Dung Nham

Chương 75: Ám sát



Phượng Ninh cùng Long Tam đi hành thích đúng như lời Nhiếp Thừa Nham đã nói. Nàng ngồi trên xe ngựa nghe Long Tam kể tình hình một cách cặn kẽ cả nửa đường, vui mừng lao thẳng vào lòng hắn: “Long Tam, Long Tam, chàng thật có con mắt tinh tường, chàng đưa ta theo nhất định là mã đáo thành công”.

Long Tam véo mũi nàng: “Chẳng qua ta sợ khi ta thành công trở về, nàng nghe xong chuyện này lại tức giận vì không đưa nàng theo”.



“Ừm, cái đó thì đương nhiên”, Phượng Ninh thẳng thắn thừa nhận. Long Tam phá lên cười, xoa xoa đầu nàng: “Nàng ngoan, đừng có chạy loạn, sau này ta có việc gì cũng đưa nàng theo cùng”.

Phượng Ninh cười vành mắt cong cong: “Được, chàng nói phải giữ lời đó”. Long Tam trong lòng rung động, ôm nàng vào lòng: “Ừm, nói lời giữ lời, nhất định tới đâu cũng đưa nàng đi cùng”.

“Long Tam…”. Thái độ dịu dàng của Long Tam làm Phượng Ninh nghi ngờ: “Chàng có âm mưu quỷ kế gì phải không?”

“Sao có thể chứ? Nàng đa nghi vừa thôi”. Hắn ép đầu nàng vào trước ngực, hôn đỉnh đầu nàng, chuyển chủ đề, dặn dò phương thức hành động khi đến đó. Phượng Ninh dường như không hề ngại ngần những công việc thế này, nàng thậm chí còn hỏi mấy vấn đề trọng điểm, Long Tam đều cẩn thận trả lời.

Ban đêm, Long Tam và Phượng Ninh mang trang phục dạ hành, dẫn theo hơn mười ám vệ lặng lẽ tiến vào hành cung của Hạ vương. Hạ vương nhiều ngày nay đều trấn thủ ở tiền tuyến đôn đốc việc chiến sự. Vốn dĩ hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng ai ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại có màn lật chuyển kinh thiên động địa, không chỉ vô số các tướng sĩ ở tiền tuyến đầu hàng, bị bắt, mà trong kinh thành cũng truyền đến tin Hoàng đệ của hắn đang âm thầm mưu toan soán vị.

Hạ vương lo lắng không yên, hắn vốn tưởng rằng đã dùng binh trấn áp được nước Tiêu, lão già Tiêu đưa con gái đến cho hắn mặc sức xử lí chính là tỏ ý quy thuận. Lúc công chúa đã nằm trong tay, cơn tức trong người hắn cũng bớt phân nửa. Nhưng bọn họ không để hắn đắc ý được lâu, quân đội của hắn đã thất bại khắp nơi, bị đánh giết đến tan tác tơi bời. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, công chúa Như Ý chẳng qua chỉ là thủ đoạn để trì hoãn thời gian, bọn họ căn bản không có ý định quy phục hắn. Hắn vừa tức lại vừa lo, thầm nghĩ cũng may chưa chỉnh chết con tiện nhân kia, giữ cho nàng ta một cái mạng cũng coi như có lợi thế trong tay.

Đêm nay hắn cùng mấy kẻ tâm phúc mật bàn đối sách, giờ đây thù trong giặc ngoài, vô luận thế nào trước tiên cũng phải dẹp yên. Nhưng còn chưa đưa ra được kế sách nào, sự yên tĩnh bên ngoài lại chợt làm hắn nảy sinh nghi ngờ. Hắn khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Một viên đại tướng hiểu ý, lặng yên không một tiếng động tiến tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng chọc thủng một lỗ nhỏ nhìn ra. Vừa mới áp mắt vào đó, một thanh kiếm sắc bén đã vù tới, xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng vào đầu hắn. Kiếm rút ra, bên ngoài cửa sổ có tiếng vỗ tay tán thưởng, cửa sổ thoáng chốc đổ rầm xuống.

Những người bên trong cực kì hoảng sợ, lập tức rút binh khí. Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng, vài mũi tên dài đã bắn vào trong phòng, hai người bị trúng tên kêu oai oái ngã vật xuống đất. Những người còn lại cuống quýt huơ kiếm gạt những mũi tên sắc nhọn bay tới ngày càng nhiều.

Viên tướng mặt sẹo hét lớn: “Bảo vệ hoàng thượng!”. Sau tiếng hét của hắn, phía trên bỗng có tiếng nổ, nóc nhà bị phá ra từng mảng lớn, mấy hắc y nhân như ma quỷ trượt xuống, ngân quang lóe lên, đao kiếm hướng thẳng vào Hạ vương.

Mấy viên tướng trung thành vội vọt tới, vung đao phòng vệ, nhanh chóng quây thành nửa vòng tròn phía trước Hạ vương. Nhưng mấy hắc y nhân kia võ nghệ rất cao cường, dù mấy vị tướng có liều mạng chém giết cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Hạ vương được bảo vệ ở phía sau, nhìn cảnh tượng máu me liền nổi cơn giận giữ. Tính bạo ngược trỗi dậy, hắn vung cước đá bay một tên thích khách, vọt tới bên tường nhanh chóng gỡ thanh đại đao của mình xuống. Một viên tướng đánh ngã một tên thích khách, Hạ vương không chút do dự vung đao chém rơi đầu thích khách.

Mấy hắc y nhân nhìn thấy cảnh tượng đó mặt đều biến sắc, Hạ vương tàn nhẫn quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ nghiến răng, trên tay thế công gia tăng, mấy viên tướng của Hạ quốc vì bảo vệ tính mạng cũng mang toàn lực ứng chiến, trong lúc nhất thời, hai bên giằng co bất phân thắng bại. Hạ vương võ nghệ cao cường, đằng đằng sát khí, ra tay liều mạng. Nhóm hắc y nhân thận trọng đối phó, ngược lại còn bị hắn áp chế.

Một hắc y nhân bị chém đứt cánh tay, binh khí rơi xuống, trong mắt Hạ vương liền trào lên sát ý, một đao hướng thẳng đầu hắc y nhân bổ tới. Đúng lúc này một thân ảnh thon dài phiêu diêu lướt tới, trường kiếm “keng” một tiếng chặn lấy đại đao của Hạ vương. Nội lực người này vô cùng thâm hậu làm hổ khẩu của Hạ vương tê rần, đại đao trong tay suýt rơi xuống.

Hạ vương nhận một đòn này, không tức giận, trái lại còn cười hung ác, hai mắt đỏ ngầu: “Lão tử đã lâu không được chém giết thống khoái thế này, hay, hay lắm”. Hắn hét lên một tiếng, đem toàn lực tấn công cao thủ mới xuất hiện.

Người vừa tới chính là Long Tam, hắn đã hạ sát tất cả các thủ hạ ngăn trở bên ngoài nhằm tránh hậu họa, rồi vội tới để bắt Hạ vương. Hạ vương vốn xuất thân là võ tướng, nhìn thấy máu đổ lại càng hưng phấn, nay gặp được đối thủ như Long Tam, mỗi tế bào trên người hắn đều sôi lên đòi giết chóc.

Hai người qua lại khoảng mười chiêu thì Phượng Ninh xông vào, không nói một lời đã lập tức tấn công. Lúc này Hạ vương đang vung đao đâm thẳng vào ngực Long Tam, bức Long Tam thối lui một bước. Phượng Ninh từ mé bên tiến vào tiếp chiêu, tay nàng như linh xà, đoản kiếm dán sát thuận theo đường đao của Hạ vương đi lên, đâm một nhát chí mạng vào ngực hắn. Nàng không ham chiến, vừa ra chiêu đắc thủ đã lập tức xoay người gạt đại đao của một viên tướng khác, tạo cơ hội cho hắc y nhân đâm một kiếm vào ngay ngực hắn.

Số lần Long Tam và Phượng Ninh hợp chiến không nhiều, nhưng phu thê đồng tâm phối hợp hết sức ăn ý. Phượng Ninh vừa lùi xuống, hắn liền sáp tới, trường kiếm vung một đường bồi thêm cho Hạ vương một vết thương tóe máu. Hạ vương vội vàng nhảy lui, nhưng Phượng Ninh lại áp sát, đoản kiếm trên tay phải đâm tới. Hạ vương thu hết sức lực nghiêng người tránh thoát, nào ngờ người Phượng Ninh mềm dẻo như không xương, thân thể thoáng lay động, tay trái vung theo vỗ một chưởng xuống vai hắn.

Hạ vương trúng chưởng ngã xuống đất, trường kiếm của Long Tam đã đón sẵn. Nhìn thấy hắn nằm sắp bỏ mạng dưới lưỡi kiếm kia, một trung thần liền vọt ngay tới che chắn cho Hạ vương, nhận trọn một kiếm của Long Tam, chết ngay tại trận. Hạ vương nhân cơ hội này vội lăn sang bên cạnh, thở hồng hộc. Lúc này, viên tướng mặt sẹo vừa kịp tới, các tướng sĩ khác cũng liều mạng chạy đến hộ giá.

Phượng Ninh thân hình mảnh mai, đôi mắt to trong vắt, xinh xắn tú lệ, vừa nhìn cũng biết là một cô nương. Thân thủ của nàng đặc biệt, viên tướng mặt sẹo đã giao đấu với vô số đối thủ, nhưng người có công phu linh hoạt, tinh vi xảo diệu như thế này chỉ có một. Hắn nhận ra đây chính là đứa con gái đánh nhau với mình ở thành Cố Sa, lập tức quát to: “Là thích khách nước Tiêu!”.

Nghe vậy, đồng tử trong con mắt Hạ vương co thắt lại, sát khí hiện lên. Hắn vốn tưởng huynh đệ của hắn thừa dịp chiến loạn tới ám sát hắn, không ngờ là thích khách do lão già bên Tiêu quốc phái đến. Long Tam và Phượng Ninh đều cảm nhận được khí thế của Hạ vương, lập tức không cho hắn thời gian trì hoãn, một tả một hữu tiếp tục công kích.

Viên tướng mặt sẹo cùng một kẻ nữa liều mạng ngăn cản, trong lúc ấy Hạ vương lần tới bên tường, cũng không biết chạm vào cơ quan nào, loáng cái đã biến mất sau cánh cửa bí mật. Long Tam sửng sốt, nhìn bộ dạng hiếu sát của Hạ vương, không ngờ hắn bỗng nhiên chạy trốn. Long Tam chém ngã một người rồi vội vã chạy tới góc tường, nhưng trong nhất thời không tìm thấy cơ quan đâu.

Cuộc chiến trong phòng đã phân thắng bại, Phượng Ninh lại chém ngã một tên, chỉ sót lại viên tướng mặt sẹo và hai tên nữa vẫn gắng gượng chống cự lại sự tấn công của tám hắc y nhân, rất nhanh chóng cũng bị bắt giữ. Phượng Ninh rời cuộc chiến chạy đến bên tường giúp Long Tam: “Loại cơ quan này được mở theo phương pháp nhấn liên hoàn một vài vị trí”. Nàng tới cạnh chỗ lúc nãy thấy cửa mở, đứng vào vị trí giống như Hạ vương đã đứng, một chân đá vào viên gạch phía dưới chân tường, một tay ấn vào viên gạch trên cao, thử vài lần thì thấy có hai chỗ khác lạ, nàng bèn phát lực cùng lúc cả hai chỗ, cửa ngầm thực sự được mở ra.

Lúc này Long Tam đột nhiên tỉnh ngộ: “Hắn không phải muốn chạy trốn mà là muốn đi giết người, công chúa Như Ý chắc chắn chưa chết”. Hắn vừa nghĩ vừa tiến vào mật đạo, Phượng Ninh cũng nhanh chân theo sau.

Mật đạo rất rộng rãi, hai bên thắp sáng đèn, có vẻ không có cơ quan mai phục, tuy nhiên bên trong rất nhiều ngã rẽ, tỏa ra bốn hướng, có vẻ như khi xây dựng hành cung, Hạ Vương đã lưu tâm tạo cho mình một đường lui. Long Tam định thần lại, tự nhủ không được nóng vội, người của hắn đã bố trí ổn thỏa khắp các đường ra, Hạ vương không thể trốn thoát. Lúc nãy Hạ vương đã có ý giết người, vậy chỉ cần tìm được chỗ ở của công chúa Như Ý là có thể tìm được hắn. Long Tam nhanh chóng nghĩ lại địa hình bên trong cung điện theo trí nhớ, xác định phương hướng trong mật đạo, sau đó kéo Phượng Ninh: “Đi hướng này”.

Hạ vương quả thật định đi giết công chúa Như Ý. Nàng là nỗi nhục lớn nhất đời hắn, hắn vốn muốn giữ lại nàng để tra tấn mỗi ngày, các ngón đòn hiểm ác còn nhiều nên đặc biệt dặn dò đám hạ nhân phải thận trọng coi chừng không để cho nàng chết. Nhưng tình thế hôm nay xem ra ngày diệt vong của hắn đã tới. Tiêu quốc không có lí do nào để phái thích khách đến ám sát hắn. Hắn đã thua trận, đáng lẽ họ sẽ bắt hắn quy thuận thượng cống. Vậy nhất định là đám sát thủ này đã có giao ước với hoàng đệ, bọn chúng ra tay giết hắn rồi thì đệ đệ của hắn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi vị hoàng đế. Thế thì hỏi làm sao hắn có thể không hận? Nếu như hắn không còn đường sống thì con tiện nhân kia cũng đừng hòng được sống, hắn có chết cũng phải lôi ả theo.

Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng xông ra khỏi mật đạo, đến căn phòng nhốt công chúa Như Ý. Hắn đạp một cước vào cửa, phía sau cánh cửa có tiếng đổ vỡ nhưng cánh cửa không đổ. Hạ vương nhíu mắt, trong lòng lửa giận càng sâu, không ngờ tới công chúa bị đánh đến mức thoi thóp mà vẫn còn có thể kéo tủ chặn sau cửa. Hắn vận khí, tăng lực đạo đạp tiếp một cước, lần này cánh cửa cùng tủ nhỏ đằng sau vỡ tan tành, ngã rầm xuống đất.

Hạ vương xông vào trong, một tấm lụa đang cháy bay tới trước mặt hắn, Hạ vương vung tay áo gạt tấm lụa văng ra. Hắn định thần nhìn lại, thấy trong phòng đâu đâu cũng là lửa, công chúa Như Ý đứng ngạo nghễ trong lửa, quần áo vừa rách vừa bẩn, mặt đầy máu, trên người cũng loang lổ vết máu, tay phải cứng ngắc. Đó là do ngày đầu tiên nàng dùng chủy thủ đâm hắn, bị hắn vặn gãy cổ tay.

Dù bộ dạng thảm thương nhưng Như Ý vẫn đứng, đầu ngẩng cao kiêu hãnh giữa biển lửa, trông như một con phượng hoàng lửa xinh đẹp cao quý. Nàng cao giọng: “Cẩu tặc, người không thể chết tử tế, ta làm ma cũng không tha cho ngươi!”.

Nàng càng tỏ vẻ không sợ hãi, Hàn vương càng tức giận, nàng càng kiêu ngạo ngỗ ngược, Hàn vương càng căm hận. Hắn tức giận đạp lửa phi tới: “Muốn chết? Đâu dễ dàng như thế!”.

Hắn bước qua đống lửa, vươn tay muốn chộp tới công chúa Như Ý. Trong mắt Như Ý thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhưng nàng gắng gượng không cho phép mình tỏ ra mềm yếu. Nàng một lòng muốn chết liền xoay người đem hết toàn lực đập mạnh đầu vào tường, tường kia đang cháy rừng rực, nàng không vỡ đầu cũng có thể chết cháy. Nhưng động tác của nàng không thể nhanh bằng Hạ vương, đầu còn chưa chạm tường đã cảm thấy đau đớn trên vai, ngay sau đó cổ bị siết chặt. Hạ vương tóm cổ nàng kéo ra ngoài, miệng còn chửi: “Tiện nhân!”.

Như Ý biết mình không thể toại nguyện, chỉ đành cắn răng không rên một tiếng. Nàng quyết không kêu đau, quyết không cầu xin, quyết không cho hắn đắc ý. Hạ vương kéo nàng vào phòng, hung hăng ném nàng ngã lăn ra đất, giơ tay tát: “Tiện nhân, mong được chết dễ dàng như thế sao, ngươi đừng mơ. Tiêu gia các ngươi không cho ta con đường sống, ta cũng không thể cho các ngươi tiện nghi. Ta sẽ cắt mười ngón tay ngươi, chém tứ chi ngươi, chặt đầu ngươi, mang đến tặng cho lão cẩu hoàng đế kia!”.

Như Ý bị cái tát ban nãy làm cho rách miệng, hai tai ù ù, mỗi câu mỗi chữ của Hạ vương như từ địa ngục vọng lại. Như Ý không chịu nổi run lẩy bẩy, trước mắt biến thành màu đen, nhưng nàng vẫn trợn to hai mắt, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở: “Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng, gắng gượng chút nữa sẽ qua thôi…”.

“Ngươi còn dám trừng ta, để ta móc hai mắt ngươi ra trước”. Hạ vương gầm gừ, đưa tay đến trước mặt công chúa Như Ý. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, tay cũng chưa chạm được tới mặt nàng thì bỗng có tiếng vó ngựa cùng một thanh trường đao phóng tới, người chưa đến đao đã đến trước, Hạ vương không kịp đối phó đành vội lùi ra sau.

Trường đao hung hiểm cắm xéo vào chỗ Hạ vương vừa đứng, lưỡi đao đâm sâu xuống đất phân nửa, chuôi đao còn rung lên bần bật, có thể thấy người phóng đao lực đạo vô cùng mạnh. Như Ý không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy một vật gì trên mặt đất chắn giữa nàng và Hạ vương, hai bên vang lên những tiếng lộc cộc hỗn loạn, khiến tai nàng ù đi. Hạ vương chăm chú nhìn lên thấy hai con khoái mã đang phi nước đại, chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Hắn nghiến răng, không thèm lưu tâm, vung một chưởng muốn đánh chết Như Ý, nhưng lúc ấy vài mũi trường tiễn đã bay tới, ba hắc y cung thủ vừa tìm được đến đây đang bắn tên về phía hắn.

Lúc này các kỹ sĩ đã chạy tới nơi, một người cụt tay rút thanh trường đao trên mặt đất, thuận thế đánh xuống, khiến Hạ vương phải chật vật né tránh, còn người kia nhảy xuống ngựa, vung song kiếm lên tấn công. Kỵ sĩ cụt tay đem đao dắt lại bên yên ngựa, vươn tay kéo Như Ý lên lưng ngựa, đặt nàng phía trước hắn.

Hắn dùng cánh tay lành lặn ôm nàng, dịu dàng khẽ nói: “Công chúa đừng sợ, người an toàn, an toàn rồi”.

Công chúa sững sờ không có phản ứng, kỵ sĩ đó hốc mắt đỏ lên, ôm chặt công chúa, xé áo choàng đen sau lưng quấn nàng thật kỹ lưỡng, nhắc lại: “Người an toàn rồi, công chúa, không sao rồi, thật đó, người an toàn rồi”.

Như Ý bấy giờ mới như phục hồi lại tinh thần, nàng mở to mắt, rồi lại mạnh mẽ chớp chớp mắt mấy cái nữa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng bắt đầu run rẩy, cổ họng rung rung, tay kéo nhanh vạt áo của hắn, rất lâu sau mới nói ra lời: “Mục, Mục tiểu…tướng quân?”.

“Là ta…”

Như Ý nước mắt tràn mi, trong giọng nói như vẫn còn hồ nghi, lại hô một tiếng: “Mục tiểu tướng quân…”

“Ta tới rồi!”.

Công chúa liền không kiềm chế được bản thân, òa lên một tiếng, nhào vào lòng hắn, lệ rơi chan chứa. Long Tam và Phượng Ninh cũng vừa đuổi tới, đúng lúc chặn đường thoát của Hạ vương. Vị tướng quân đi cùng Mục Viễn đang giao chiến với Hạ vương thừa cơ đâm một kiếm vào sau lưng hắn, xuyên suốt ra trước ngực.

Hạ vương ngã xuống đất bỏ mạng, vị tướng kia ngẩng đầu nói với Long Tam: “Là Mục gia quân của chúng ta diệt Hạ vương”.

Phượng Ninh chưa hết cao hứng, phóng khoáng khoát tay: “Tất nhiên, tất nhiên!”. Nhưng nàng vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt đen xì của Long Tam, chợt nghĩ ra đây là công lớn, cần phải tranh lấy. Nàng đổi giọng: “Không đúng, rõ ràng chuyện này do Long gia bọn ta xử lý”. Nàng thấy người đó mấp máy môi định phản đối, thì lại nói: “Ngươi không phục? Vậy chúng ta đánh một trận phân thắng bại, theo đó mà quyết định ai nói đúng”.

Nghe vậy Long Tam mặt giãn ra, câu “Long gia bọn ta” của Phượng Ninh làm hắn rất dễ chịu, cái tên tướng quân bên Mục gia kia cũng không thể cùng phu nhân của Long gia đánh nhau. Hắn quay đầu liếc nhìn Mục Viễn, Mục Viễn gật đầu: “Long Tam gia hoàn thành việc này rất tốt, đã vất vả rồi”.

Long Tam cũng không khách sáo, chỉ hỏi: “Sao ngươi lại tới?”.

Mục Viễn cúi đầu nhìn người ở trong lòng, trầm giọng: “Ta nợ nàng ấy!”. Long Tam có chút ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu. Mục Viễn lại nói: “Nàng ấy bị thương, ta đi trước”.

Long Tam cũng không có ý giữ lại, ôm quyền hành lễ: “Tạm biệt”. Tướng quân của Mục gia kia cũng nhảy lên ngựa, hành lễ cáo biệt, cùng Mục Viễn rời đi. Phượng Ninh nhìn theo bóng của bọn họ, ngạc nhiên nói: “Đó là công chúa sao? Đúng là mạng lớn mà”. Nàng nghĩ chút rồi nói tiếp: “Không phải nói nàng ấy bị thương nặng sao? Thế thì nên đưa đến chỗ Tiếu Tiếu”.

“Đâu phải chỉ có mình Tiếu Tiếu là đại phu, bọn họ phải gấp rút trở về nước, công chúa ở đây vẫn gặp nguy hiểm”. Long Tam đơn giản giải thích rồi quay người dặn dò mấy ám vệ triệu tập lại nhân mã, xử lí hậu quả. Phượng Ninh đứng sau lưng hắn, trong lòng có chút nhớ đến Hàn Tiếu, không biết nàng ấy giờ ra sao.

Đêm này Hàn Tiếu nằm một mình trong phòng, trở mình mãi không ngủ được. Nàng không hề biết đám Phượng Ninh phải trải qua một đêm kinh tâm động phách. Nàng suy nghĩ tới mọi chuyện, lòng rầu rĩ không thôi. Dưới sự sắp xếp của Nhiếp Thừa Nham, bọn họ lập tức chuyển chỗ ở trong đêm, tuy tòa nhà mới cách chỗ cũ không xa, bên trong một ngõ nhỏ ở phía sau, nhưng có thể nhanh chóng chuyển nhà như thế này có lẽ đã phải tìm chỗ và chuẩn bị từ trước.

Hàn Tiếu không định ở cùng phòng với Nhiếp Thừa Nham, chuyển tới đây nàng liền chọn cho mình một phòng để ở. May mà lần này Nhiếp Thừa Nham cũng không làm phiền nàng, chắc cũng hiểu nàng cần có không gian riêng để suy nghĩ. Vì vậy Hàn Tiếu được yên tĩnh, nàng buồn bực nghĩ tới chuyện hôm nay Nhiếp Thừa Nham đối xử với nàng, tuy nàng chưa dứt khoát chấp thuận hay từ chối, nhưng thực lòng rất không thoải mái.

Phải biết rằng một người được sủng ái liền trở nên thích nhõng nhẽo, Hàn Tiếu cũng không ngoại lệ. Nhiếp Thừa Nham tuy tính tình ngang ngược tùy tiện, nhưng từ trước đến nay đối với nàng vẫn dung túng chiều chuộng. Hàn Tiếu đã sớm không còn tâm ý như nô tỳ ngày trước, nên mong đợi ở Nhiếp Thừa Nham những yêu cầu cao hơn nhiều. Nàng không sợ hắn tính tình nóng nảy, cũng không sợ hắn thân thể không tốt cần chăm sóc, nàng chỉ sợ hắn không coi nàng là tình yêu duy nhất. Nàng hy vọng hắn có thể yêu nàng sâu đậm, sâu đến mức từng ngóc ngách trong trái tim hắn cũng chỉ có nàng. Nàng thậm chí còn nghĩ khi có dịp sẽ trộm lấy đôi hoa tai của Tạ Cảnh Vân kia, đem vứt bỏ.

Hàn Tiếu lại trở mình, thở dài một hơi. Điều nàng vừa phát hiện làm nàng không vui, thì ra nàng là một kẻ tham lam, tính chiếm hữu của nàng với hắn thật lớn, thực là tự dọa mình. Vì thế việc hôm nay hắn cương quyết chiếm đoạt nàng làm nàng đau khổ, điều ấm ức nhất là nguyên do ẩn sau những hành động ấy, như thể hắn muốn chứng mình điều gì đó. Cảm giác như vậy làm cho Hàn Tiếu cảm thấy rất không an lòng.

Nàng suy nghĩ miên man, lúc thì tự trách mình, lúc lại trách hắn, lúc lại trách Tạ Cảnh Vân. Đang khi phiền não bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nàng nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên cửa, nghe thấy Hạ Tử Minh ở bên ngoài nhẹ giọng: “Phòng Hàn cô nương rất yên tĩnh, chắc là ngủ rồi”.

Nàng buồn bực, lại nghe thấy giọng Nhiếp Thừa Nham: “Vậy thì tốt, ngươi canh chừng là được rồi”. Sau đó lại nghe thấy hắn nói: “Chúng ta đi”. Hàn Tiếu nhíu mày, dường như nghe thấy giọng Hoắc Khởi Dương: “Vâng”, sau đó bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Hắn muốn đi đâu? Hàn Tiếu bắt đầu lo lắng. Nàng ngây người một lúc rồi trở về giường, giờ lại càng khó ngủ hơn. Trằn trọc mất ngủ một đêm, hôm sau gặp Nhiếp Thừa Nham, hắn lại làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ nói với nàng những ngày này hắn rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nàng. Hắn dỗ dành cho nàng ngoan ngoãn, cũng không nhắc lại yêu cầu nàng chuyển về chung phòng với hắn.

Hàn Tiếu một bụng nghi vấn nhưng lại không muốn hỏi. Mấy hôm nay thời tiết rất khó chịu, bầu trời âm u, sắc mặt Nhiếp Thừa Nham cũng âm u không kém. Hàn Tiếu biết vết thương ở chân hắn sẽ lên cơn đau trong thời tiết này, nhưng hắn không còn làm nũng với nàng như trước, cũng không oán trách kể khổ với nàng. Hắn không thân thiết với nàng nữa, nàng cũng hờn dỗi không thèm để ý, coi như không thấy. Thế nhưng nàng vẫn thương hắn, nên lại ngầm nhắc nhở Hoắc Khởi Dương chăm sóc hắn cẩn thận.

Đêm nay Hàn Tiếu lại không ngủ được, nàng rầu rĩ không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, trong lòng âm thầm sốt ruột. Lúc này lại nghe thấy tiếng động nhỏ từ bên ngoài, nàng liền đến sau cửa nghe lén, thấy Nhiếp Thừa Nham hỏi ám vệ canh bên ngoài xem nàng có ổn không, sau đó lại đi mất. Hàn Tiếu khẽ cắn môi, thay quần áo, ngồi trong phòng một lúc rồi giả như không có chuyện gì ra mở cửa. Ám vệ hiện thân, nhẹ giọng hỏi: “Hàn cô nương, có việc gì không?”.

Hàn Tiếu giả bộ mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, chỉ về phía nhà vệ sinh, ám vệ thấy vậy liền vội lui xuống. Hàn Tiếu nghĩ may mà hôm nay không phải ca trực của Hạ Tử Minh, hắn thì khó đuổi đi hơn nhiều. Nàng đi về phía nhà vệ sinh, qua chỗ rẽ tránh được tầm mắt của ám vệ, đường hoàng đi về phía cổng lớn. Đến cổng, một ám vệ khác xuất hiện, gọi nàng: “Hàn cô nương?”.

Hàn Tiếu bình tĩnh nói: “Chủ tử bảo ta mang đồ qua đó”. Ám vệ đó “À” một tiếng, không cản nàng. Hàn Tiếu ra khỏi cổng, nhìn ánh trăng trải đầy trong con ngõ nhỏ vắng lặng, nàng sững sờ tự hỏi hắn đi đâu rồi?

Lời tác giả: Những lỗi quên mất không sửa giờ nhớ lại rồi, hai lỗi gần đây mới phát hiện đã được sửa, nhưng vẫn còn một cái ở chương nào đó tôi quên mất tiêu, có hai người đọc đã chỉ ra, tôi lật đi lật lại cũng không tìm ra, cũng không nhớ là hai vị thân mến nào đã giúp tôi tìm, phiền các bạn xác nhận lại chương tôi chưa sửa để tôi sửa lại, cảm ơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện