Chương 89: Ngoại truyện 4: Như Ý công chúa (2)
Như Ý ngập tràn hy vọng trở về hoàng cung, trên đường đi nàng cân nhắc, nghĩ ra lý do giải thích hợp lý, hy vọng có thể lay chuyển phụ hoàng cho nàng một cơ hội nữa. Nàng tính toán, nếu phụ hoàng không đồng ý, thì nàng sẽ đấu tranh đến cùng, chỉ cần nàng kiên trì, năm dài tháng rộng, phụ hoàng nhất định phải thỏa hiệp.
Nhưng lần này thái độ Hoàng đế kiên quyết lạ thường. Hắn hỏi: “Con trước khi đi đã đáp ứng với trẫm chuyện gì, lẽ nào tất cả con đều không nhớ?”.
Như Ý đương nhiên nhớ, nàng đã đáp ứng nếu Nhiếp Thừa Nham không đồng ý làm phò mã của nàng, nàng sẽ trở về để phụ hoàng chuẩn bị hôn sự cho nàng. Nàng vẫn nhớ, nhưng bây giờ nàng đổi ý rồi, nàng không muốn làm theo.
Thấy nữ nhi ngang ngược này không nói lời nào, Hoàng thượng rất không vui, hắn vỗ bàn hỏi: “Ngươi nói lời không giữ lời, lẽ nào nói với trẫm là đánh rắm?”. Đây là lời nói thô tục, nếu không phải quá tức giận với nữ nhi, Hoàng thượng cũng sẽ không nói như vậy, chuyện này Như Ý đương nhiên hiểu rõ, cho nên nàng đột nhiên cảm thấy rất hoảng sợ, nàng nghĩ lần này có khả năng phụ hoàng không để nàng như ý.
Quả nhiên, hai cha con bọn họ nói chuyện với nhau, trên thực tế, cả cuộc nói chuyện, Như Ý nói không quá ba câu, trên cơ bản đều là hoàng thượng răn dạy nữ nhi đã không đếm xỉa tới thể diện hoàng gia, không phân nặng nhẹ, làm việc tùy hứng.
Như Ý bị mắng trở về tẩm thất của mình, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị phụ hoàng mắng như thế. Nàng cảm thấy hết ủy khuất lại thương tâm, cuối cùng ngã xuống giường, trùm chăn lớn tiếng khóc.
Một ngày sau, Như Ý nhận chỉ nghiêm cấm được ra ngoài, giống như bị giam lỏng ở trong cung của mình. Nàng mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, tức giận đập phá, mắng thái giám cung nữ, khóc lóc om sòm. Nhưng nàng càng như vậy, hoàng thượng lại càng không để ý tới nàng, hắn thậm chí còn phái công công truyền lời, nói một thời gian nữa sẽ có thết yến khoản đãi hoàng đế và thái tử nước láng giềng, bảo Như Ý công chúa chuẩn bị kỹ càng, đừng làm mất thể diện Tiêu quốc.
Như Ý thầm run rẩy, thì ra nàng cũng không thể thoát được chuyện này, tính cách có mạnh mẽ đến thế nào, nàng cũng không thoát được số phận của một công chúa. Nhưng nàng không phục, một chút cũng không muốn khuất phục.
Như Ý lau khô nước mắt, ăn uống thật tốt, tắm rửa sạch sẽ, ngủ thật ngon, một vài ngày liền trở lại làm Như Ý công chúa xinh đẹp tự tin.
Thịnh yến đón khách rất nhanh đã đến. Thôi công công đi dò la tin tức trở về, lo lắng khiếp đảm nói với Như Ý: “Nghe nói Hoàng đế Tề quốc kia cũng đưa theo cả Hạ vương, tuy rằng ý của hoàng thượng là để cho Tề vương và thái tử Tư quốc nhìn người một cái, nhưng mà Hạ vương nổi danh háo sắc tàn bạo, hiện nay vùng biên cương đó cũng có chút căng thẳng, vì vậy Hoàng thượng tuy không có ý kết thân cùng Hạ quốc, nhưng e nếu bị kẻ xấu nhắm trúng, nếu không đi thì không được, công chúa ngàn vạn lần phải cẩn thận”.
Như Ý gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng lúc này trong lòng nàng nghĩ không phải là phải cẩn thận, nàng muốn ra đòn phủ đầu, cho đám nam nhân thối cứ nghĩ rằng có thể lựa chọn nàng thấy qua một chút lợi hại.
Tin tức của Thôi công công thực sự chính xác, tuy rằng Hạ vương đến là ngoài ý muốn của Tiêu vương, nhưng chuyện Như Ý công chúa đến thịnh yến từ lâu đã truyền ra, vì vậy không thể không sớm tiến hành an bài. Như Ý tới, nàng tươi đẹp với xiêm y lộng lẫy, chói lọi, hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Mấy khách quý đều tỏ vẻ rất hứng thú với nàng, ân cần nâng chén, dồn dập tìm đề tài nói chuyện, Tiêu vương nét mặt rạng rỡ, đương nhiên phá lệ cười thoải mái. Hắn khen ngợi với mọi người: “Nữ nhi bảo bối này của ta, cầm kỳ thi họa không gì không thông, rất thông minh”.
Tề vương đã uống nhiều rượu, mặt đỏ gay, nghe vậy cười lớn: “Chẳng hay công chúa có thể gảy một bản, để chúng ta có phúc lắng nghe”. Các đại thần đều hùa theo, nói lần này đến đây, xem ra phúc không mỏng.
Vốn là chuyện góp vui, Như Ý lại cất giọng nói: “Tề vương thật có ý tứ, ngài đang xem ta giống như cầm nữ mãi nghệ sao?”.
Câu nói làm Tề vương nghẹn lời, không nói nữa. Tiêu vương không hài lòng, nhưng nén lại trước mặt mọi người, vẫy tay gọi vũ nữ lên, che giấu nỗi xấu hổ.
Có rượu có mỹ nữ, mấy nam nhân liền nhanh chóng quên chuyện không thoải mái, vài vũ nữ đến múa, tâm tình mọi người lại lên cao. Tiêu vương thừa dịp này, vì để bồi thường cho việc Như Ý thiếu lễ mạo lúc nãy không muốn đánh đàn, hạ giọng nói với nàng: “Lúc sau bọn họ nhảy xong, ngươi cũng ra múa một khúc thật tốt, chính là bài ngươi hay diễn cho trẫm xem. Xong xuôi, ngươi có thể lui xuống”.
Như Ý cười không nói, cúi đầu cắn cắn môi, giương mắt nhìn lên, đám vũ nữ đã múa xong, rời đi. Nàng khẽ mỉm cười, cao giọng đáp: “Phụ hoàng, người đã thấy rồi, hiến vũ cho các tân khách chính là vũ nữ, con là công chúa, vì để giữ thể diện hoàng gia, con phải ngồi đây trò chuyện mới đúng”.
Lời nói của nàng mấy khách quý đều nghe thấy rõ ràng, mặc dù không nghe thấy lời Tiêu vương nói trước, nhưng chỉ nghe ý của Như Ý là đã có thể hiểu rõ rồi. Mọi người cúi đầu uống rượu, tạm thời không nghe thấy. Tiêu vương vô cùng mất mặt, nhưng ở yến đường, chỉ có thể nhịn lại dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ, ngửa đầu nốc cạn một ly rượu.
Công công bên cạnh lại gọi mấy cầm nương ra tấu nhạc, cũng xem như chống đỡ được tình hình.
Sau đó không ai nói gì với Như Ý nữa, mấy nam nhân ngồi trò chuyện, đều là cái gì quốc thái dân an, dối trá tán dương nhau qua lại, Như Ý lạnh lùng nhìn, mỉm cười. Nàng không chú ý trong bữa tiệc cũng có người lạnh lùng nhìn nàng, chính là Hạ vương.
Như Ý ngồi đến nửa sau của bữa tiệc thì trở về, về tới cung liền buồn bực ngồi đờ ra, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng khi yến tiệc kết thúc, Hoàng thượng tới cung Như Ý tìm nàng. Như Ý đã thấy phụ hoàng đùng đùng nổi giận nhiều lần, đã chuẩn bị xong tâm lý bị mắng, nàng đứng thẳng lưng, hạ quyết tâm cho dù hắn mắng thế nào, tuyệt cũng không gả cho bất kỳ một tên vương nào đó do hắn an bài.
Nhưng Hoàng thượng không mắng nàng, Hoàng thượng xông đến, lập tức hung hăng tát nàng một cái, Như Ý bị đánh ngã xuống đất, tai ong ong, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Nhưng Hoàng thượng không để ý tới phản ứng của nàng, đánh xong liền hung hăng trừng mắt với nàng, tay run run chỉ về phía nàng quát: “Ngươi…”. Hắn dường như tức giận đến không biết nên mắng thế nào, chỉ tay nửa ngày, cuối cùng lại xoay người bỏ đi mang theo cơn giận.
Như Ý công chúa đêm đó không có cách nào ngủ được, nửa khuôn mặt nàng sưng lên, nhìn chăm chú lên ánh trăng trên trời, bỗng nhiên hiểu được ý: “Tự cho là đúng”.
Không sai, tự cho mình là đúng, chính là nàng.
Công chúa thì có gì hơn người, so ra còn kém kẻ bệnh, còn kém tiểu nô tỳ, không có tự do, không có ái tình. Nàng cho rằng nàng không giống kẻ tầm thường, nàng cho rằng nàng vô cùng tôn quý, nàng cho rằng nàng nhận được mọi sự sủng ái, thực ra đều là tự cho mình là đúng.
Như Ý công chúa không cười nữa, nàng nghĩ trước đây nàng có thể cười chính là một kẻ ngốc, nàng có gì mà lại đắc ý.
Nàng biết nàng phải nhanh chóng xuất giá, lần này cũng không phải do nàng quyết định, nàng không biết phải gả cho ai, nàng không biết cuộc sống sau đó sẽ như thế nào, nhưng bỗng nhiên nàng lại cảm thấy không cần thiết. Gả cho ai thì có gì khác, nàng cũng sẽ không hạnh phúc.
Nhưng Như Ý công chúa vạn lần không ngờ rằng, thì ra trên đời này cón có chuyện thảm thiết hơn việc không hạnh phúc.
Chuyện đó không chỉ cướp đi vui vẻ của nàng, còn làm nàng thêm đau khổ, sợ hãi và tổn thương.
Thật lâu sau lần thiết yến, Hoàng thượng lại lần nữa tìm đến Như Ý, lần này Như Ý rất biết điều ngồi lắng nghe, không tùy hứng, không bướng bỉnh. Hai cha con nàng ngồi đối diện rất lâu, Hoàng thượng thở dài một hơi: “Như Ý, hôn sự của con đã định, tuy rằng không giống như lý tưởng của phụ hoàng, nhưng thế cục lúc này như vậy, phụ hoàng không còn cách nào khác”.
“Vâng”. Như Ý công chúa đáp lời, cũng không ngẫm nghĩ đây là ý gì. Nhưng Thôi công công một bên lại hiểu được, mặt hắn thoáng chốc trắng bệch.
“Như Ý, con ngoan, con không nên trách phụ hoàng, có thể Hạ vương không giống như lời bọn họ nói, biết đâu con sang đó cũng có thể có ngày tốt lành”.
Là Hạ vương? Suy đoán của Thôi công công được chứng thực, trong lòng chấn động. Như Ý rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, nhìn Hoàng thượng một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Phụ hoàng, người đã nói người của hoàng thất có sứ mệnh của người hoàng thất, người đã nuôi con lớn, vậy đây là lúc con hồi báo đúng không?”.
Hoàng thượng chợt thấy nàng rất giống gương mặt của Như phi, bỗng nhiên mềm lòng: “Như Ý, chi bằng con nghe phụ hoàng nói, đứa cháu kia của hoàng hậu dù đã có thê tử, nhưng con đến đó nhất định phải để nàng ta làm thiếp, con lớn hơn, sẽ không bị thiệt thòi”.
Như Ý kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, nhất thời cũng không hiểu rõ được, Hoàng thượng còn nói: “Nếu con có hôn phối, ta sẽ có lý do để nói với Hạ vương không để cho con gả đi xa”.
Như Ý kinh ngạc nhìn hắn, bỗng cười lớn: “Phụ hoàng, vậy ra người đang dùng Hạ vương để dọa con, để gả con cho cháu của hoàng hậu, để lung lạc thế lực phe phái trong tay huynh trưởng của hoàng hậu sao?”. Nàng cười đến không ngừng được: “Phụ hoàng, phụ hoàng của con…”. Nàng cười xong, nước mắt liền lăn xuống.
Hoàng thượng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, Như Ý lệ rơi đầy mặt, cuối cùng nói với hắn: “Phụ hoàng, so hai người với nhau, đương nhiên họa ngoại xâm là hàng đầu. Người bình được loạn ở biên giới, còn sợ nội thần xảo miệng sao? Cho nên, phụ hoàng, rốt cuộc người đối với con chỉ có một chút thương tiếc, phải không?”.
Hoàng thượng có hơi xúc động: “Như Ý, con phải hiểu rõ, con nghe phụ hoàng nói đi”.
Như Ý lau khô nước mắt, sụt sịt nói: “Phụ hoàng, Như Ý thỉnh cầu phụ hoàng một việc”. Hoàng thượng vừa nghe liền nhíu mày: “Không biết ngươi lại suy nghĩ ra ý tưởng gì trong đầu nữa đây?”.
“Phụ hoàng, nếu Như Ý có thể chọn, Như Ý hy vọng có thể quay lại Bách Kiều thành nhìn Nhiếp thành chủ”.
“Rầm!” một tiếng, lửa giận của Hoàng thượng lại bắt đầu nổi lên: “Ngươi biết ngươi đang nói gì không?”.
Như Ý lùi lại, quỳ xuống: “Phụ hoàng, Như Ý biết Như Ý đang nói cái gì. Phụ hoàng, con chọn gả cho Hạ vương, xin phụ hoàng nể mặt mẫu phi đã mất cũng như nghĩ đến cuộc sống tuổi già sau này của nữ nhi mà cho nữ nhi đã mất hy vọng một cơ hội để nói lời từ biệt. Nữ nhi đảm bảo, nữ nhi nhất định nhanh chóng quay về”.
Nàng thẳng lưng quỳ, dùng đôi mắt cực kỳ giống Như phi nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng nhớ đến lời đồn về Hạ vương, nghĩ đến quan hệ cùng thế cục biên quan của hai nước, cân nhắc những ưu đãi sau khi hòa thân với Tiêu quốc, cuối cùng cũng đồng ý.
Vì vậy, Như Ý công chúa lại lần nữa đến Bách Kiều thành, thực ra nàng cũng không hiểu vì sao lại muốn tới, có phải nàng nghĩ rằng trong cuộc đời sau này có thể sẽ không được gặp lại Nhiếp Thừa Nham, hay là nàng vẫn chưa thực sự tin mình đã tuyệt vọng?
Thực ra đã lâu như vậy, bị cự tuyệt quyết liệt, nàng nghĩ nàng không yêu Nhiếp Thừa Nham như trước đây nữa, chỉ là có một chút không cam lòng, nàng vẫn luôn hy vọng có thể nghe một tiếng “Được” từ hắn. Vì vậy nàng vô cùng kỳ vọng, nàng hỏi Nhiếp Thừa Nham, nếu hắn nguyện ý lấy nàng, dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa cũng được, hắn có thể cứu nàng khỏi Hạ vương, hắn có đồng ý không?
Nhiếp Thừa Nham trả lời nàng: “Bất luận xuất phát từ lý do gì, ta cũng không lấy người, cho dù là trên danh nghĩa”.
Như Ý đột nhiên buông tay, lệ rơi đầy mặt, trong lòng vô cùng đau khổ, nhưng nàng lại có một cảm giác được giải thoát, vừa mâu thuẫn vừa đau khổ, nàng cũng không biết rốt cuộc là thế nào.
Tóm lại, nàng không còn là Như Ý công chúa ngốc nghếch trước kia.
Lúc Như Ý trở lại trong cung, nghe theo sắp xếp của Tiêu vương, chuẩn bị gả đi xa đến đại mạc Hạ quốc, trở thành công chúa hòa thân.
Bình luận truyện