Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 5: Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi



Khi vẫn còn là một cô thiếu nữ mộng mơ, Đồ Nhiễm đã từng viết một bức thư dạng như thư tình gửi cho người ta.

Chỉ có điều bức thư đó còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông Đồ chặn lại giữa chừng.

Khi đó ông Đồ vẫn còn chưa có dấu hiệu bệnh tật, là một người trung niên từng trải, lại rất biết nghĩ cho con cái. Ông đọc bức thư một cách nghiêm túc, rồi lại lộn lại nhìn phần đầu, tên của người nhận.

Trong suốt quá trình này, trái tim nhỏ bé của Đồ Nhiễm đập thình thịch không ngừng, vừa sợ bị chê cười là đồ ngốc, vừa sợ bị chụp mũ yêu sớm. Vẻ mặt ông Đồ còn nghiêm nghị hơn cô tưởng, ông nói rất chân thành:

- Nhiễm Nhiễm, người này rất tốt. Nhưng vì mọi mặt của cậu ta đều xuất sắc, con thích thì người khác cũng thích, rất nhiều người đều thích, tội gì con phải tranh giành với người ta? Trên đời này, phụ nữ vốn dĩ đã cảm tính hơn đàn ông, coi trọng tình cảm nam nữ hơn, cho nên sống cũng mệt mỏi hơn. Con tìm một người cả ngày được người khác nhung nhớ, chẳng phải cuộc sống sẽ càng mệt mỏi hơn sao? Chi bằng tìm một người điều kiện tương đương mình, nắm chắc được, yên ổn sống qua ngày.

Nghe xong những lời này, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: Lẽ nào con kém cỏi lắm sao? Cô chạy đi soi gương, người trong gương hình như càng nhìn càng thấy xấu. Cô lại âm thầm so sánh những mặt khác, rồi chán nản phát hiện ra, căn bản không thể nào so sánh.

Vì thế, cô giữ lá thư lại, khóa kín trong ngăn kéo.

Sau này ra đời, kinh nghiệm phong phú, nhớ lại những lời bố nói, cô vẫn cảm thấy không phải là không có lý, cho dù thời buổi này, để phân biệt đàn ông chỉ có một tiêu chuẩn: có bản lĩnh hay không có bản lĩnh, những thứ khác đều chỉ là phù du.

Đồ Nhiễm có thể nhạy bén cảm nhận được tâm tư nho nhỏ của những người khác giới xung quanh Lục Trình Vũ.

Cô còn nhớ lần trước tới bệnh viện, ánh mắt Lý Sơ Hạ nhìn anh, thậm chí cô đoán, quãng thời gian một năm trước, hai người họ ở nơi đất khách quê người lãng mạn có phải đã từng xảy ra điều gì. Lại hoặc giả như rất lâu trước đây, phải chăng đã từng có một câu chuyện tình yêu rung động lòng người, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Đồ Nhiễm tự coi thường chính bản thân mình, tự giễu, vướng víu, không buông xuống được. Chần chừ suốt mấy ngày, cô quyết định thực hiện một số hành động khiến bản thân dễ chịu hơn, vì thế cô hẹn cô em chồng Lục Trình Trình đi dạo phố vào ngày nghỉ.

Trời đẹp, người bừng bừng khí thế, kẻ lại tâm hồn treo ngược cành cây.

Lục Trình Trình không biết cách trang điểm, dáng vẻ học sinh. Đồ Nhiễm mua cho cô bé mấy bộ quần áo, chỉ nói là Lục Trình Vũ dặn dò, nghe vậy cô bé rất vui.

Đi ngang qua quầy trang sức trong trung tâm thương mại, Trình Trình nhìn mãi một sợi lắc tay, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đồ Nhiễm liếc ví tiền thấy vẫn còn đủ, bèn mua cho cô, cô bé ngại ngùng từ chối mãi.

Đồ Nhiễm cười:

- Ngốc thế, người khác đều tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy, em thì giỏi rồi, cho còn không thèm.

Trình Trình nói:

- Nếu là anh hai hay bố mua thì em sẽ nhận. Chị, em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì, ở nhà chị còn phải phụng dưỡng bà ngoại nữa.

Cô cười:

- Em đang khinh người đó hả, sau này chị phát tài rồi, chị sẽ cầm tiền đập vào mặt em. Cái này em cứ cầm lấy đi, chị về thanh toán với anh hai em là được chứ gì.

Trình Trình bèn nhận lấy, rồi bảo muốn mời cô ăn trưa. Đồ Nhiễm biết cô bé chẳng có mấy tiền tiêu vặt, tiền lương cũng không cao, bèn bảo cô mệt rồi không muốn đi nhiều, cứ mua luôn hai cái hamberger ở quán Mc Donald bên cạnh là xong.

Họ ra khỏi trung tâm thương mại, có một chiếc xe việt dã màu đỏ đỗ ở ngã tư bên cạnh, mấy thanh niên đi qua còn lôi điện thoại ra chụp hình cái xe đó. Lục Trình Trình nhìn biển số xe, hừ một tiếng:

- Tôn Hiểu Bạch sao lại chạy đến đây khoe mẽ, khu này với cô ta chỉ là khu bình dân thôi.

Đồ Nhiễm hỏi:

- Đây là xe của Tôn Hiểu Bạch à, hoành tráng nhỉ.

Lục Trình Trình lại hừ một tiếng nữa:

- Chắc chắn là không chỉ có chỗ tiền đó, bố em đúng là ngốc, bị hai mẹ con bà ta lừa.

Đồ Nhiễm cười cười không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ: Bố em không phải ngốc, mà là nhìn xa trông rộng, nửa người dưới vẫn còn trông chờ vào Tôn Huệ Quốc, tuổi cũng đã cao, không thể cứ ly hôn rồi lại lấy người khác, lại tiếp tục giày vò.

Họ vào Mc Donald, cái quán bé bằng lòng bàn tay mà người len như cá mòi.

Hai chị em ngồi xuống một chỗ khá yên tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy con gái vợ sau của ông Lục – Tôn Hiểu Bạch đang đứng đợi ai đó cạnh quầy thu ngân. Tôn Hiểu Bạch mặc toàn đồ hiệu, lại biết trang điểm, muốn không bị chú ý cũng khó.

Lục Trình Trình bĩu môi:

- Đợi nó đi rồi thì em ra mua, chả muốn chào. – Cô bé lại nói. – Thần kinh, giàu như thế còn đến cái chỗ hạ đẳng này làm gì.

Đồ Nhiễm nói:

- Em trông tay nó cầm ví nam, chắc là hẹn hò. Con gái một khi đã yêu, sẽ làm ra những chuyện không giống bình thường.

Lục Trình Trình khinh thường:

- Ai thèm để ý đến nó, chắc chắn là nhắm vào tiền của nó rồi, không biết gã đui què sứt mẻ nào nữa.

Nói đoạn bèn nhìn chằm chằm về phía đó, trước quầy người đứng lố nhố, đa phần đều là nam giới, người làm chân sai vặt cho bạn gái, người trả tiền cho con.

Đồ Nhiễm cũng liếc mắt qua đó, bỗng phát hiện bóng lưng của một người hình như quen biết, đang muốn nhìn kỹ thì lại nghe thấy Lục Trình Trình hỏi cô:

- Chị, chị muốn ăn gì, em có phiếu ưu đãi nè.

Cô cúi xuống nhìn, chọn qua loa vài món giá rẻ, nhớ tới người đàn ông vừa nãy, cô lại ngẩng đầu lên tìm. Ai ngờ vừa mới cúi xuống một lúc mà đã không thấy đâu, ngay cả Tôn Hiểu Bạch vừa đợi bạn cũng không thấy nữa.

Trình Trình bê cơm về, vừa ăn vừa nói:

- Tôn Huệ Quốc lúc nào cũng nói Tôn Hiểu Bạch xinh đẹp, em lại chẳng thấy thế, chẳng qua là trát đầy son phấn vào thôi, già đầu mà còn học đòi bọn trẻ con đeo kính sát tròng làm đẹp, mặt thì như đeo mặt nạ. Sau này Tôn Huệ Quốc mà bảo nó đẹp, em sẽ nói, chẳng bằng một góc chị dâu em, cho bà ta tức… – Cô bé cười khanh khách. – Tức vẹo cả mũi.

Đồ Nhiễm cười cười tiếp lời:

- Nhắc tới người đẹp, chị đã từng gặp một người xinh lắm.

- Ai ạ?

- Lần trước ở đám cưới nhớ không, họ Lý, cũng là bác sĩ.

Cô bé nói luôn:

- Ồ, chị Tiểu Hạ, chị ấy là đại mỹ nhân.

Đồ Nhiễm hỏi:

- Em thân với cô ấy lắm à?

Trình Trình nhìn cô, vừa nhai đồ ăn vừa ậm ờ qua quýt:

- Không thân, gặp vài lần thôi ạ.

Đồ Nhiễm cười cười nhìn cô bé:

- Gì mà ấp úng thế, chẳng phải là mối tình đầu của anh trai em sao, thế thì có sao, đều sắp ba mươi cả rồi, ai mà chưa từng có quá khứ? Cũng đâu phải là bị đồng tính chứ.

Cô bé thở phào:

- Hóa ra chị biết rồi, họ cũng chỉ yêu nhau hồi đi học thôi, sau đó thì chia tay.

Đồ Nhiễm chỉ nói mò một câu, không ngờ lại trúng phóc, cô cúi đầu uống một ngụm nước, thản nhiên nói:

- Thông thường tình đầu mà thành thì không nhiều, chị còn tưởng anh hai em nói khoác, đại mỹ nhân mà lại thèm để mắt đến anh ấy ư? Anh ấy còn nói là mình đề nghị chia tay trước, chỉ giỏi phét lác, chị không tin.

- Anh chị vui thật, chuyện này cũng nói được nữa. – Lục Trình Trình cười. – Chị Tiểu Hạ xinh đẹp, anh hai cũng rất đẹp trai mà. Nhưng hồi trước anh ấy nói chị ấy muốn chia tay, bây giờ sao lại thay đổi, có lẽ muốn tỏ vẻ trước mặt chị đấy.

Đồ Nhiễm cười khẽ.

Mới ăn được một chút đã thấy no, dạo này thời tiết oi bức, luôn cảm thấy dạ dày ấm ách, hơi chua chua.

Trên đường về, trời đã tối, hiệu thuốc nơi góc đường thắp ngọn đèn sáng lóa. Cô lưỡng lự một lúc, bước vào mua hai que thử thai.

Vừa trả tiền, điện thoại đã vang lên réo rắt, cô nghe máy, bà Vương Vĩ Lệ gấp gáp nói:

- Con mau về đây, em trai con về rồi.

Nghe vậy, Đồ Nhiễm thầm nhủ đây là chuyện tốt, sao nghe giọng mẹ lại như cháy nhà đến nơi. Không đợi cô lên tiếng, bà đã liến thoắng kể một tràng, thì ra nhà hàng xóm ra quán nét bắt thằng cháu trốn học, đúng lúc gặp bà Vương Vĩ Lệ đi chợ về, nhất thời nhiệt tình đi vào tìm người giúp họ, cháu nhà người ta thì không tìm được, ngược lại lại thấy thằng con trai nhà mình đang phì phèo điếu thuốc ngồi trong góc chơi game.

Thoạt đầu bà mừng rỡ, sau lại sửng sốt, nhìn kỹ lại cách ăn mặc của Đồ Loan chẳng có chút khí chất nào của du học sinh về nước, đã thấy nghi ngờ, muốn lôi con trai về nhà hỏi cho rõ, nó lại cười khì khì:

- Mẹ, yên nào, để con làm nốt nhiệm vụ này rồi sẽ theo mẹ về… Đúng rồi, bây giờ mọi người ở tòa nhà số mấy vậy?

Bà Vương Vĩ Lệ nhìn xung quanh toàn lũ thanh niên mười mấy tuổi da vàng vọt, mắt mũi đờ dẫn, chỉ có con trai mình là lớn hơn một chút, nhưng thần sắc bệ rạc. Bà cuống lên, không cho nó phân bua mà sa sầm mặt, lôi xềnh xệch về nhà. Về đến nhà cũng chẳng hỏi được ngọn ngành gì, người ta còn phải ăn phải ngủ. Chẳng còn cách nào khác, bà bèn cấp tốc gọi điện cho con gái, lòng nóng như lửa đốt.

Nghe xong, Đồ Nhiễm cảm thấy không ổn, hết chuyện này đến chuyện khác, cả ngày không lúc nào ngơi, đầu đau như búa bổ.

Toàn thân cô rã rời, nhưng những chuyện cần lo vẫn cứ phải lo, bèn dứt khoát không về nhà nữa mà đi thẳng về nhà mẹ, cũng may tối nay Lục Trình Vũ trực, không cần phải nấu cơm.

Đến nhà mẹ, Đồ Loan đang ngủ vùi trong phòng, bà Vương Vĩ Lệ xót con trai, bèn hạ giọng thì thào với Đồ Nhiễm. Cô mặc kệ, đi vào vỗ mặt thằng em cho nó tỉnh lại.

Cô nhéo tai nó hỏi:

- Nói, rốt cuộc là chuyện gì?

Thằng em dụi mắt ngáp:

- Còn chuyện gì nữa, học xong thì về thôi.

Đồ Nhiễm thò tay ra:

- Bằng tốt nghiệp đâu? Đưa đây tao xem.

Em trai cô ra sức đập xuống giường:

- Mấy cái người này làm sao thế nhỉ, hùa vào với dân cả nước kỳ thị dân du học phải không, em vừa về mà mọi người tra hỏi như phạm nhân ấy.

Đồ Nhiễm cười lạnh:

- Gào cái gì mà gào, mày còn nói lí lẽ nữa hả, tao không dễ lừa như mẹ đâu, đừng có chưa học xong đã chuồn về đấy nhé, ngoan ngoãn đưa bằng tốt nghiệp cho chị đây xem, nếu không chị mày sẽ thẩm vấn mày thật đấy. – Nói đoạn cô gí cái bóng đèn bàn vào mặt cậu em.

Đồ Loan cũng cười, mắt trợn lên:

- Đồ Nhiễm, chị có biết thế này gọi là gì không? Ghen tị, từ nhỏ chị đã ghen tị với em, đã muốn bới móc những chuyện không hay của em, rồi đi mách mẹ giành công, muốn mẹ để ý đến chị hơn chứ gì?

Đồ Nhiễm cũng chẳng thèm tức giận:

- Mặc kệ mày muốn nói gì, tao chỉ xem bằng tốt nghiệp, mẹ cũng chỉ muốn nhìn thấy bằng tốt nghiệp.

Thấy kế khích tướng không có tác dụng, Đồ Loan xoay người ngủ tiếp:

- Bằng tốt nghiệp chưa phát, em bảo họ mấy hôm nữa gửi chuyển phát nhanh về.

Đồ Nhiễm chọc vào lưng cậu ta:

- Đừng có lừa chị, cũng đừng có định chuồn. Mấy ngày này chị bảo mẹ không đi đâu hết, ở nhà trông chừng mày, bao giờ bằng tốt nghiệp của mày tới thì mới cho mày ra khỏi cửa.

Lại đợi thêm mười mấy ngày nữa, đến bóng dáng người đưa thư cũng chẳng thấy đâu.

Lại truy hỏi, Đồ Loan chỉ ậm ừ, cũng chẳng bận tâm đến chuyện tìm việc làm, cả ngày ngủ vùi trong nhà cứ như đang chờ chết.

Đồ Nhiễm suy tính, lẳng lặng gọi riêng thằng nhóc đi ăn cơm, gọi vài món nhậu, vừa ăn vừa trò chuyện, càng nói càng thân thiết.

Chẳng bao lâu sau, em trai cô uống đã hơi cao hứng, ngập ngừng muốn nói lại thôi, Đồ Nhiễm an ủi cậu em:

- Em có chuyện gì phiền muộn thì cứ nói ra, chị chỉ có một đứa em là em thôi, chị không giúp em thì giúp ai?

Nghe vậy, Đồ Loan không nói gì, chỉ bò ra bàn uống rượu.

Đồ Nhiễm hỏi:

- Có phải em không muốn học không?

Cậu ta vẫn không lên tiếng.

Đồ Nhiễm thăm dò:

- Có phải ở bên đó em đã gặp chuyện gì không? Yêu hả?

Nghe vậy, Đồ Loan lấy tay che mắt, rấm rức khóc thành tiếng, nói ngắt quãng:

- Chị, em không có tiền, ai cũng chê cười em, lũ bạn em hoặc là con nhà giàu, hoặc con quan chức, chỉ có em phải tự đi làm thêm. Sau đó gặp cô ấy, còn tưởng cô ấy khác mọi người, ai ngờ cô ấy cũng hám lợi như họ.

Kìm nén chán chê, cơn giận dữ của Đồ Nhiễm bất chợt bùng nổ, vung tay tát em trai một cái:

- Trông cái bộ dạng nhu nhược của mày kìa, không ra hồn!

Nói đoạn đứng dậy định bỏ đi.

Đồ Loan bị đánh đến ngẩn ngơ, một mực níu cô lại:

- Chị, chị đi đâu? Tuyệt đối đừng cho mẹ biết, mẹ mà biết thì chỉ có nước nhảy lầu thôi.

Đồ Nhiễm mắng xa xả:

- Cút đi, mày đã bao nhiêu tuổi rồi, có còn là đàn ông không, nếu tao mà có đứa con trai như mày thì đã nhảy lầu từ lâu rồi, mắt không thấy, tim không đau. Cái bộ dạng nhu nhược của mày thì đứa con gái nào thèm, người ta không để mắt đến mày là đúng rồi, yêu mày để cả đời phải hít gió Tây Bắc, bị người ta khinh bỉ chắc? Đúng là không có tương lai!

Nói xong cô bèn gạt tay cậu ta ra, trả tiền rồi bỏ đi một mạch.

Ra đến cửa, cô lại lo thằng em uống say quá không về được nhà, bèn quanh quẩn cạnh cửa nhà hàng, nhất thời không biết nên làm gì, huyệt thái dương giật đùng đùng, bụng bảo dạ: thằng bé này bị chiều từ nhỏ nên hư rồi, vẫn chưa trưởng thành, không chịu nổi thất bại, chi bằng cho nó lang thang đầu đường xó chợ vài hôm, bỏ đói vài ngày, cho một bài học, cho tiệt cái thói than thân trách phận này đi.

Một lúc sau, Đồ Loan loạng choạng đi ra, cô lại không đành lòng, vẫn gọi một chiếc taxi, đẩy vào trong rồi cùng về nhà.

Dọc đường, Đồ Nhiễm hỏi chuyện học hành, Đồ Loan không thích nói nhiều, nhưng hỏi chuyện cô gái kia thì lại lắm lời hơn hẳn, nó kể cô gái kia hơn nó bốn, năm tuổi, cũng sang bên đó học, đang học tiến sĩ. Giữa hai đứa đều có cảm giác, thổ lộ lại bị từ chối, lý do là cậu còn nhỏ tuổi, chẳng có gì trong tay, không hợp, vân vân và vân vân.

Đồ Loan nói, trong khoảnh khắc ấy cậu ta dường như đã mất điểm tựa tinh thần.

Đồ Nhiễm vừa tức vừa buồn cười:

- Cô gái đó cũng hai bảy, hai tám tuổi rồi, đòi người ta ngây thơ như cậu thì mới là bó tay đấy, cười cũng bị người ta cười tới chết rồi. Không phải cô ấy hám lợi, mà là cậu quá ngây thơ.

Cô rì rầm nói với cậu em rất nhiều chuyện, quanh đi quẩn lại vẫn là động viên cậu, bảo cậu phải kiên cường, phấn chấn lên, hy vọng cậu có thể hoàn thành việc học. Những gì cần nói cũng đã nói hết, chẳng biết thằng nhãi này nghe lọt tai được bao nhiêu.

Mấy ngày này, ngoài đi làm, đi chợ nấu cơm, Đồ Nhiễm chỉ mải mốt về nhà mẹ để làm công tác tư tưởng cho cậu em, ngày nào cũng mệt nhoài.

Một hôm cô dậy sớm, bất chợt nhớ ra chuyện ngày hôm đó, lại nghĩ dạo này bụng dưới hay trướng đau, kinh nguyệt chậm, vội trở dậy tìm que thử thai, thấp thỏm chờ đợi, tim đập thình thịch.

Một lúc sau cô cầm lên, liếc nhanh một cái, không phát hiện điều gì bất thường.

Cô không cam lòng, nhìn đi nhìn lại, mới thấy có thêm một vạch mờ mờ, xem lại hướng dẫn, như thế tức là “có thai”.

Cô không biết làm thế nào, bèn gọi điện cho Lục Trình Vũ, cũng không biết nên gọi là tin vui hay tin buồn, đang lúc do dự thì anh nghe máy. Đầu dây bên kia hỏi:

- Chuyện gì thế?

Giọng anh vừa gấp gáp vừa lạnh nhạt, sự thôi thúc trong lòng Đồ Nhiễm lập tức giảm xuống hơn nửa, phút chốc không còn hứng thú nói chuyện.

Thấy cô không lên tiếng, anh nói:

- Đồ Nhiễm, bây giờ anh rất bận.

Cô ừ một tiếng:

- Vậy anh làm việc đi.

Chưa kịp ấn tắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng “tút tút” liên hồi, chói tai, nhức nhối, không ngừng xuyên vào màng nhĩ.

**

Mấy ngày này, vì chuyện của mình mà Đồ Nhiễm cũng không có thời gian lo lắng đến rắc rối của cậu em trai, tan làm một cái là chạy thẳng đến hiệu thuốc, vơ một đống que thử thai về, mỗi loại một nắm.

Đầu tiên cô lên mạng tìm hiểu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả “dương tính nhẹ”, có khả năng là do chất lượng que thử không đạt yêu cầu, cũng có thể là do mang thai ngoài tử cung, gọi nôm na là “chửa ngoài dạ con”.

Nhớ lại kinh nghiệm một năm trước, mấy chữ “chửa ngoài dạ con” cứ ám ảnh cô, vốn định tới thẳng bệnh viện để kiểm tra, nhưng không hiểu sao phòng khám phụ khoa đã để lại cho cô một chuỗi ấn tượng kinh hoàng, vì thế cô cứ lần lữa mãi, đem hết hy vọng gửi gắm vào que thử thai.

Buổi tối Lục Trình Vũ không ở nhà nên Đồ Nhiễm cũng không muốn về, bèn đi dạo thêm một chút, tới nhà Chu Tiểu Toàn quấy rối.

Còn chưa tới dưới lầu đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ phóng từ cửa tiểu khu ra, lướt vèo qua bên cạnh, cô cảm thấy cái xe đó rất quen, hình như giống xe của Tôn Hiểu Bạch. Cô bèn ngoái lại nhìn, chiếc xe đã rẽ năm, bảy ngã, mất hút theo làn khói.

Đồ Nhiễm thầm nghĩ, bây giờ người có tiền mọc lên chi chít, hệt như cỏ dại mùa xuân, dường như ai cũng được một cái bánh bao nhân thịt to tổ chảng rơi trứng đầu, trừ cô ra. Thành ngữ nói cấm có sai, của mình thì không cầu cũng được, không phải của mình ép cũng chẳng xong.

Đến nhà Chu Tiểu Toàn, cả hai vừa xào rau vừa trò chuyện.

Chu Tiểu Toàn cười khanh khách:

- Ái chà, đồng chí Tiểu Lục giỏi giang quá, nếu đứa bé lần trước giữ được, vậy chẳng phải là ba năm hai đứa sao?

Đồ Nhiễm ảo não:

- Mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu, cậu vẫn còn tâm trạng cười cợt, còn chưa biết có đúng hay không nữa mà? Cho dù có mình cũng không muốn lắm, dù sao với mình mà nói luôn là không tốt.

Chu Tiểu Toàn tò mò:

- Có rồi sao lại không muốn?

Đồ Nhiễm chau mày tước vỏ đậu, móng tay cô cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, tước đi tước lại khiến kẽ móng tay hơi đau, một lúc sau cô mới nói:

- Gấp gáp quá, tại mình hết, người ta mới nói mấy câu đã lừa được mình, thực ra hai đứa mình còn chưa đến mức ấy.

Chu Tiểu Toàn cười nhạo cô:

- Điêu, chẳng phải ban đầu cũng vì đứa con mới kết hôn còn gì, bây giờ có con chẳng phải tốt sao.

Câu nói này khiến lòng cô nghẹn lại, tựa như có một lưỡi dao cùn đang từ từ miết trong ký ức, ma sát từng chút một, từng giây phút nhắc nhở cô, chính ở nơi đó, có một vết ố, có một lỗ thủng, khiến người ta cực kỳ không thoải mái.

Cô lặng lẽ thở dài, không trả lời, chỉ uể oải lườm Chu Tiểu Toàn một cái.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng người đang chầm chậm lên lầu, bước chân nặng nề, đi vài bước lại nghỉ một bước, cùng với tiếng trẻ con bi bô tập nói. Sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ, giọng nói mệt mỏi của Tô Mạt vang lên:

- Con yêu ơi, mình về nhà rồi, con tự chơi một lát, mẹ đi nấu món ngon cho con, hôm nay là sinh nhật bố, chắc sẽ về sớm thôi… Con có vui không nào.

Giọng nói bé dần, cánh cửa nhà đối diện đã khép lại.

Chu Tiểu Toàn ớ ra:

- Mình tưởng hai vợ chồng nhà này về từ sớm rồi chứ nhỉ, vừa rồi còn nghe thấy có người nói chuyện ở phía bên kia ấy mà.

Đồ Nhiễm lại không để ý, chỉ nói:

- Tô Mạt thật chẳng dễ dàng gì, cái tay Đồng Thụy An này cũng bận rộn quá, để một người phụ nữ vừa đi làm vừa trông con, về đến nhà lại còn phải lo cơm nước.

Chu Tiểu Toàn cười:

- Không bận bằng chồng cậu đâu, Đồng Thụy An cũng thường về nhà giúp vợ đấy, nhưng tiền thì chồng cậu vẫn kiếm được nhiều hơn. Mình thấy cậu sau này là được hưởng phúc đấy, người mình giới thiệu cho cậu cũng khá đấy chứ nhỉ. – Nghĩ một lúc, cô nàng lại nói với vẻ rất nghiêm túc. – Thực ra mình cảm thấy tướng mạo của cậu khá hơn cô ấy, trên mặt cậu có nét gian tà, trừ phi cậu cam tâm tình nguyện, nếu không đàn ông không chỉ huy được cậu, còn Tô Mạt á, nhìn đã biết là tuýp dịu dàng, yếu ớt, thông tình đạt lý rồi.

Đồ Nhiễm nói:

- Chẳng thà cậu cứ nói toẹt ra mình là đứa chanh chua cho rồi.

Hai cô gái huyên thuyên một hồi, lại sang tìm Tô Mạt nói chuyện, bất giác trời đã tối, Đồ Nhiễm càng không muốn di chuyển, bèn ngủ ở nhà Chu Tiểu Toàn một đêm.

Trời vừa tang tảng sáng cô đã tỉnh, không ngủ thêm được nữa, trằn trọc trở mình trên giường, cuối cùng cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh.

Chu Tiểu Toàn cũng đã dậy, đứng ngoài gõ cửa:

- Nhìn được chưa? Có cần mình xem kết quả hộ cho không?

Đồ Nhiễm bịt mắt bước ra:

- Mình vẫn chưa xem, cậu xem giúp mình đi.

Nói rồi cô để Chu Tiểu Toàn đi vào trong, còn mình đi đằng sau.

Chu Tiểu Toàn ngó nghiêng một lúc rồi nói luôn:

- Yên tâm, chẳng có gì cả, chắc lần trước cậu dùng phải hàng kém chất lượng rồi.

Đồ Nhiễm kêu “A” lên một tiếng, ngoảnh lại:

- Rốt cuộc là mấy vạch?

- Một vạch. Âm tính.

Đồ Nhiễm ngây ra nhìn Chu Tiểu Toàn, khóe miệng nhếch lên, muốn cười mà không cười nổi, sau đó ôm đầu từ từ khụy xuống, ngồi phệt xuống đất không đứng dậy, một lúc sau mới nói:

- Xem ra đúng là mình không đẻ con được rồi. – Cô lau mắt, bàn tay đầy nước. – Hôm qua mình còn nghĩ có khi là con gái…. Cả đời này mình không có con rồi.

Chu Tiểu Toàn chạy tới chỉ thẳng vào trán cô:

- Chẳng phải đã nói là không cần hay sao, không có thì lại khóc cái nỗi gì. – Nói rồi vứt xoạch cái que thử xuống trước mặt cô. – Tự nhìn đi!

Đồ Nhiễm liếc nhìn, sau đó lại nhìn thêm một cái, trên que thử rành rành hai vạch, đầu óc cô trống rỗng:

- Cậu lừa mình làm gì… – Bất giác cô lại khóc nấc lên. – Liệu có khi nào sẽ quen dạ sảy thai không…

Chu Tiểu Toàn hết sức ngao ngán:

- Chẳng phải vẫn đang ổn hay sao, chưa gì đã khóc.

Đồ Nhiễm dần dần nín khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt, chỉ ra ngoài trời:

- Hồi trước thầy bói bảo số mình không có con, mình không thèm tin đâu, nhất định sẽ sinh đứa bé này ra một cách bình an. – Cô lại cầm que thử lên, mừng rỡ. – Xem này, mình sắp có con rồi…

Chu Tiểu Toàn mắng cô:

- Đồ dở hơi

Đồ Nhiễm bắt đầu nghĩ phải nói chuyện này với Lục Trình Vũ như thế nào.

Nếu đã xác định, càng nói sớm càng dễ làm việc, để anh liên hệ với đồng nghiệp khoa Phụ sản, sắp xếp một chuyên gia có tiếng khám cho cô, luôn theo dõi sự phát triển của thai nhi, tránh phải chịu đựng cơn thịnh nộ của những người xa lạ. Bây giờ đi đến đâu cũng phải tận dụng triệt để các mối quan hệ.

Đồ Nhiễm giống như vừa ký xong một hợp đồng lớn, dạt dào nhiệt huyết, đi làm về liền ra chợ mua rau, bận tối mắt tối mũi, một lúc sau đồ ăn ngon đã sẵn sàng, chay mặn xen kẽ đẹp mắt.

Xong xuôi, một mình cô ngồi bên bàn ăn cười ngu ngơ, nghĩ khi anh vừa bước vào sẽ nói ngay với anh, hay là dông dài một hồi, vừa ăn vừa nói. Chỉ có điều trên bàn vẫn thiếu một thứ, lẽ ra nên chuẩn bị một chai rượu ngon.

Đợi mãi chẳng thấy người đâu, lại nhận được một tin nhắn: Khoảng mười giờ về, em ăn trước đi, đừng đợi.

Tiếp theo lại một tin nhắn khác: Tìm chị có việc gấp, nếu tiện thì gọi điện lại. Lý Đồ.

Đồ Nhiễm gọi lại, phía bên kia đầu dây, tiếng người tiếng nhạc đan xen, Lý Đồ cười hì hì nói:

- Sao nào, không phải ăn cơm cùng ông xã hả?

Đồ Nhiễm hỏi:

- Chuyện gì, mời người ta đi ăn không mang tiền, nhờ tôi mang tiền đến hả?

Lý Đồ cười nói:

- Em có ghê tởm vậy không? Chuyện nghiêm túc, gặp nhau nói chuyện càng sớm càng tốt. Em đang ở bar Thượng Thượng, chị có đến không?

Thấy địa điểm ở cạnh bờ sông, cũng không xa, lại vẫn đang còn sớm, Đồ Nhiễm bèn nói:

- Cậu mua hộ tôi một chai rượu vang rồi đợi ở đó, đừng có mở nắp, lát nữa tôi tới lấy.

Đi tới bar Thượng Thượng mất mười lăm phút, Lý Đồ vẫy tay với cô từ đằng xa.

Đồ Nhiễm thấy bên trong bóng người nhoang nhoáng, bốn phía đều là nam thanh nữ tú trẻ trung, mập mờ, ám muội, thầm nghĩ đây đâu phải là nơi nói chuyện, thằng nhóc này chắc là thất tình nên túm mình đến tâm sự đây.

Bên cạnh Lý Đồ quả nhiên đặt một chai rượu, cậu ta ngắm nghía cô một cách tỉ mỉ:

- Hôm nay trông chị rất vui.

Đồ Nhiễm nghịch cái giá nến trên bàn, cảm thấy rất độc đáo, miệng nói:

- Nói đi!

Lý Đồ cũng không vòng vo, hỏi thẳng cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài làm riêng chưa, cậu ta nói mình vẫn ấp ủ dự định mở một công ty về thiết bị y tế và thiết bị xét nghiệm các loại, theo hai ngạch bệnh viện và trường đại học. Hôm nay hai con đường đó đều đã hòm hòm, các mối quan hệ cũng đang khai thông, đã có mấy đơn hàng tiềm năng, có điều không đủ nhân lực, nghĩ đi nghĩ lại thấy cô đáng tin cậy lại có kinh nghiệm nên có ý muốn rủ cô nhập hội.

Nghe cậu ta nói chán chê, Đồ Nhiễm bất giác nóng lòng muốn được thử sức. Cô biết tính Lý Đồ, bình thường cứ nhí nha nhí nhố, nhưng khi làm việc lại rất thông minh, mạnh mẽ, và cũng liều lĩnh nữa.

Triển vọng và đối tác đều rất hấp dẫn, chỉ có điều đúng lúc cô không thể nào phân thân được, có thể nắm chắc những điểm quan trọng trong cuộc sống đã là tốt lắm rồi, suy đi nghĩ lại cô đành phải từ chối:

- Tôi rất muốn thử, nhưng dạo này không đủ sức.

Lý Đồ nói:

- Sao thế? Chị định làm bà nội trợ toàn diện đấy à?

Đồ Nhiễm giơ ngón tay hình chữ V:

- Tèn ten, tôi có con rồi, sau này sẽ bận rộn đây.

Lý Đồ ngẩn người ra, nhìn bụng cô:

- Vẫn lép kẹp thế kia? Nhận nuôi à?

Cô giơ chân đá khẽ cậu ta:

- Làm sao nhanh thế được, mới có thôi.

Lý Đồ hừ một tiếng, không nói gì.

Đồ Nhiễm tò mò:

- Thái độ cậu là sao?

Lý Đồ thở dài:

- Lại mất đi một người thiếu nữ thuần khiết nữa rồi.

Cô lại cho cậu ta một đạp.

Cậu ta né sang một bên, chỉ vào cô:

- Phàm là người phụ nữ làm mẹ, vĩ đại bao nhiêu thì ích kỷ bấy nhiêu, tại sao? Bảo bọc con chứ sao! Để bảo vệ thế hệ sau của mình, bọn họ sẽ trở nên trải đời hơn cả nam giới, nói cách khác chính là càng ngày càng trở nên trần tục, cũng chỉ có như vậy mới có thể một mình gánh vác ngoài xã hội. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu nguy cơ, họ sẽ nhe nanh, múa vuốt, gào thét, kêu la, sự dịu dàng, nhu mì trước đây hoàn toàn tan biến, từ đó sẽ càng ngày càng trở nên trung tính, đây chính là phần “con” của con người, bởi vị họ phải đảm bảo sự duy trì nòi giống.

Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ:

- Nói vậy, kết hôn là để sinh đẻ, tình yêu chính là cái mác mà xã hội lừa người ta để duy trì sự sinh đẻ, tác dụng của xã hội chính là đảm bảo sự duy trì nòi giống?

Lý Đồ gật đầu:

- Trẻ con dễ dạy.

Đồ Nhiễm chán chả thèm đôi co với cậu ta, cầm chai rượu lên, tiện thể cầm cả cái giá nến, định ra về.

Lý Đồ chỉ vào cô:

- Thô tục rồi, thô tục rồi, lại còn nổi tính tắt mắt nữa, chị cầm giá nến của người ta, chắc chắn là có liên quan đến vấn đề sinh đẻ của chị.

Đồ Nhiễm thầm nghĩ, đúng thật, vốn định báo với Lục Trình Vũ chuyện đứa bé dưới bữa tối lung linh ánh nến.

Bản thân cô cũng thấy buồn cười, bèn đặt cái giá nến vào chỗ cũ.

Hai người tạm biệt nhau, Đồ Nhiễm đã đi ra ngoài, Lý Đồ ngồi nguyên tại chỗ nói:

- Cô em còn trẻ con cái gì chứ, chi bằng theo anh đây đi ngao du thiên hạ.

Đồ Nhiễm cười cười vẫy tay với cậu ta rồi bước ra ngoài.

Đêm hè trong veo, đèn đường rực sáng, làm nổi bật vầng trăng tròn như lòng đỏ trứng gà nấu chín nơi cuối trời, trời càng lúc càng nóng.

Đồ Nhiễm bước ra từ nơi có máy lạnh, chưa về đến nhà mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Về đến dưới nhà, nhờ ánh đèn của quầy bán quà vặt cạnh đó, cô rút giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi, lúc này mới để ý thấy trước cửa tiệm có hai người đang đứng, hình như đang nhìn về phía cô.

Họ đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ, chỉ biết là một nam một nữ, vóc dáng đều cao ráo, người nữ không biết bị làm sao, người nam khoác hờ eo cô ta, đầu cô ta hơi ngả lên vai người nam.

Người nam chào Đồ Nhiễm:

- Về rồi, đúng lúc quá.

Đồ Nhiễm bước lại gần, mới nhìn rõ người vừa nói là Lôi Viễn, còn người con gái bên cạnh anh ta, vừa nhìn cô đã thấy kỳ lạ.

Đôi mắt nhằm hờ của Lý Sơ Hạ khẽ mở ra, nói một câu không rõ ràng:

- Xin chào, tôi đến đưa thiếp mời cho hai người.

Còn chưa nắm rõ tình hình, Đồ Nhiễm hơi sững sờ.

Lôi Viễn chỉ vào Lý Sơ Hạ, giọng hơi áy náy:

- Cô ấy vừa mới uống chút rượu. – Anh ta lại nói. – Tôi gọi điện cho Lục Trình Vũ rồi, cậu ấy bảo lát nữa sẽ về.

Đồ Nhiễm gật đầu, nói vài câu với hai người họ, lòng thầm do dự, cuối cùng vẫn nói một cách khách sáo:

- Hay là mọi người lên nhà ngồi trước?

Lôi Viễn liếc nhìn Lý Sơ Hạ, trông cô ấy có vẻ đã say thật, bước chân loạng choạng, mắt lờ đờ, chỉ mơ màng nhìn Đồ Nhiễm. Lôi Viễn thở dài:

- Cũng được.

Cả ba bước vào tòa nhà, mò mẫm đi lên lầu, đèn cảm ứng trên hành lang hỏng đã lâu, không ai sửa.

Đi đến tầng hai, Lỗi Viễn mới nghĩ ra, bật tách bật lửa lên.

Lý Sơ Hạ bị ánh sáng bất ngờ làm cho giật mình, mơ màng nhớ ra, người kia cũng có thói quen này.

Chàng trai trẻ khi ấy, rất nhiều năm trước, trong con mắt cô anh đã là một người đàn ông, một người đàn ông rất có chủ kiến và khá cố chấp.

Anh bắt đầu hút thuốc từ rất sớm, lại cố chấp muốn giữ thói quen này, cô từng cằn nhằn thói xấu của anh, nhưng lại mơ màng say mê động tác và nét mặt của anh khi anh hút thuốc.

Cô láng máng nhớ lại, những lúc đèn cảm ứng âm thanh ở tòa nhà này không đủ sáng, họ sẽ tắt bật lửa đi, sau đó ở một góc rẽ yên tĩnh, họ sẽ nhẹ nhàng hôn nhau trong bóng tối…

Dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, với những năm tháng ấy, Lý Sơ Hạ thường xuyên đưa ra giả thiết, nếu ban đầu, cô có thể chịu đựng được áp lực từ gia đình, kiên quyết đi theo anh, hoặc khi cô một mình chịu đựng áp lực, anh có thể cho cô thấy hy vọng về tương lai, vậy thì hôm nay, mọi chuyện đã khác.

Vào nhà, hai người họ được mời ngồi ở sofa.

Tay Lý Sơ Hạ đụng vào một cái gối ôm màu tím hồng, trên đó dường như còn vương mùi hương của người phụ nữ khác. Cô rụt tay về, dịch sang phía không có gối ôm, hơi ngước mắt lên, đưa mắt nhìn quanh. Sàn nhà, tường nhà vẫn như cũ, đồ đạc vẫn là những thứ đó, chỉ có thêm vài món đồ trang trí mềm mại, nữ tính, nói là điểm xuyết, nhưng lại tựa như có mặt ở mọi nơi.

Lý Sơ Hạ cảm thấy sợi dây vẫn căng ra trong đầu mình dường như càng bị kéo căng và đứt phựt trong giây lát, nhất thời càng rối loạn, cô cố gắng nhớ lại, người kia, và những chuyện đó, đầu đau như muốn nổ tung.

Đồ Nhiễm vào bếp lấy nước lạnh và cốc, khi bước ra, cô nhìn thấy trên bàn trà có một tấm thiếp cưới đỏ rực.

Bề mặt tờ thiếp cưới làm theo kiểu khung ảnh độc đáo, đính bức ảnh cưới màu sắc ấm áp.

Vừa nhìn Đồ Nhiễm đã nhận ra cô dâu trong tấm ảnh, mặt trái xoan, mắt phượng, mũi thẳng, miệng xinh, xinh đẹp, đoan trang. Khí chất của Lý Sơ Hạ hoàn toàn tự nhiên, đẹp đẽ, thông tuệ, cho dù có thêm lớp phấn son đậm theo kiểu trang điểm hàng loạt thì vẫn khiến người ta không dời mắt được. Cho dù lúc này cô ấy đang chếch choáng chán chường ngồi trên sofa thì vẫn toát ra nét thanh cao và kiêu hãnh từ trong xương cốt vốn được hun đúc trong môi trường sống đầy ưu đãi.

Đồ Nhiễm thoáng bối rối với tấm thiệp cưới. Lý Sơ Hạ không đưa nó cho cô, cũng không nói lời mời với cô, chỉ tiện tay đặt ở đó, để nó lặng lẽ nằm một mình.

Màu đỏ chói chang, như một cái mặt cười đầy mỉa mai, chỉ đợi chờ và nở rộ vì một người đặc biệt.

Cuối cùng, tiếng chìa khóa lách cách cũng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.

Ba người trong nhà không hẹn mà cùng quay ra cửa chính.

Trái tim Đồ Nhiễm thấp thỏm không yên, nảy lên thình thịch đầy bất an, trong nhà đang bật máy lạnh, nhưng cô vẫn thấy nóng.

Chẳng bao lâu sao, Lục Trình Vũ bước vào, Đồ Nhiễm không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ xíu, nét mặt mệt mỏi.

Anh nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Sơ Hạ, anh đứng đó, cúi đầu nhìn cô ấy, như phảng phất một tiếng thở dài.

Đồ Nhiễm nghe thấy, tiếng thở dài ấy trầm thấp dịu dàng, tựa như ẩn chứa những cảm xúc vô tận.

**

Khi Lôi Viễn đứng dậy ra về có liếc sang nhìn Lý Sơ Hạ, cô vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình không tỉnh lại được, vì thế hoàn toàn không có phản ứng gì trước đề nghị của anh ta.

Lôi Viễn đã muốn chuồn từ lâu, trước đó Lý Sơ Hạ hẹn anh ta đi ăn cơm nhân tiện đưa thiếp mời, trong lúc bùi ngùi anh ta có hơi nhiều lời, khiến cho người ta thương tâm, hậu quả nhãn tiền.

Chuyện đã đến nước này mọi người đều khó lui bước, càng ít người ngoài cuộc càng dễ giải quyết, còn về việc giải quyết như thế nào, anh ta cũng chẳng tính được. Mỗi người một cách nghĩ, hoặc trọng tình hoặc trọng lợi, nếu đổi lại là anh ta, quá nửa sẽ quay đầu lại, dù là về mặt tình cảm hay điều kiện, cũng chẳng có một mảy may lý do nào lựa chọn người bên cạnh.

Vừa đi xuống lầu, Lôi Viễn đã nghe thấy tiếng Đồ Nhiễm gọi từ phía sau, anh ta ngoảnh lại, thấy cô đang đi dép lê chạy theo, tay cầm ví đựng tiền lẻ. Đồ Nhiễm nói, trong nhà hết đồ uống, tôi xuống lầu mua, nhân tiện chúng ta có thể nói chuyện. Vẻ mặt cô hết sức tự nhiên, như đang nói chuyện gia đình với bạn cũ.

Lôi Viễn lại khá ngỡ ngàng, phụ nữ vốn đa nghi, bản năng chiếm hữu lại mạnh, còn cô này thì hay rồi, nhường chiến trường cho tình địch, một mình bỏ chạy trước. Sau đó lại ngẫm nghĩ, biết ngay cô ta định nói gì với mình.

Anh ta lại không nghĩ tới phương diện khác, hành động này của Đồ Nhiễm ít nhiều cũng có ý muốn lấy lòng Lục Trình Vũ, nói một cách hoa mỹ là cho người ta không gian riêng tư. Người khác có không gian tự do rồi, mình lại có thêm không gian để tưởng tượng. Ra khỏi cửa, mỗi một bước đi về phía trước, sự khó chịu trong lòng lại tăng thêm một phần, như thể có một con mèo đang giơ vuốt cào cấu trong tim, vừa đau vừa ngứa, càng ngày càng mạnh, không biết bao giờ mới kết thúc.

Từ tận đáy lòng, Đồ Nhiễm coi thường bản thân mình.

Người ta nói, phụ nữ thông minh sẽ biết giả vờ ngây ngô, mắt nhắm mắt mở mà sống. Có những chuyện nhìn thấu suốt chưa chắc sống đã thảnh thơi, có những chuyện biết quá nhiều chưa chắc đã thấy vui, như thế gọi là nhiều thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, nếu không làm được điều này, chẳng qua là tự cho mình thông minh mà thôi.

Hiện giờ, Đồ Nhiễm cảm thấy mình đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, tự cho mình là thông minh, nếu không thì vào buổi tối của một ngày nóng bức như thế này, cô đã không phải nói chuyện về tình cũ của chồng mình với một người mới gặp mặt hai ba lần.

Hơn nữa, bất luận đối phương ậm ừ cho qua chuyện hay huỵch toẹt không kiêng kỵ gì, cô cũng đều phải nuốt xuống.

Sau khi tiễn Lôi Viễn về, Đồ Nhiễm cũng không đi mua đồ uống mà chỉ ngồi xuống gốc cây đa cổ thụ trong tiểu khu, đêm đã về khuya, những người đi hóng mát cũng thưa dần.

Không biết ai lấy dây thừng buộc một chiếc lốp xe cũ dưới gốc cây làm xích đu, trước kia khi nhìn tụi nhóc ngồi đây đu qua đu lại, Đồ Nhiễm không khỏi ngưỡng mộ. Cô nhớ mãi những cảnh quay lãng mạn trên ti vi hồi nhỏ, cô gái thuần khiết ngồi trên xích đu, bộ áo váy trắng tinh tung bay trong gió, đó đều là những vai diễn nhận được nhiều thiện cảm. Sau lưng họ, nhất định có một người bố tự hào về con gái, hoặc những người tình yêu thương và hết lòng bảo vệ họ.

Chỉ tiếc là hồi nhỏ Đồ Nhiễm nhát gan, lại nghĩ ngợi nhiều, lúc thì sợ xích đu bị đổ, lúc lại sợ mình tuột tay, khi đó ý thức tự bảo vệ mình của cô rất mãnh liệt, đối nhân xử thế có chừng có mực thu chân khép tay. Nếu là một năm trước, với cái tính lo lắng hão huyền hồi nhỏ, chắc chắn cô sẽ không đi cầu hôn, cùng lắm chỉ đứng từ xa lẳng lặng nhìn anh, rồi cùng với sự xoay vần của thời gian, sẽ dần quên đi tình cảm của một thời tuổi trẻ.

Đồ Nhiễm nhìn trừng trừng ánh đèn sau khung cửa ấy, nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô sực nhớ ra mình không mang theo điện thoại và chìa khóa, cũng đã ra ngoài được một lúc, không biết người trên nhà có còn đợi cô không. Đang do dự không biết có nên trở về hay không thì phía tòa nhà bỗng vang lên tiếng đóng cửa sắt, cô mở to mắt nhìn sang đó, quả nhiên thấy Lục Trình Vũ và Lý Sơ Hạ bước ra. Không biết họ nói gì với nhau, Lý Sơ Hạ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi, Lục Trình Vũ thì đi về phía cô.

Cô hơi căng thẳng.

Anh dừng lại bên đường, mở cửa xe chui thẳng vào trong, căn bản không chú ý tới người bên đường.

Anh lái xe quay lại, Lý Sơ Hạ ngồi vào ghế phụ lái, chiếc xe lại nổ máy, dần dần tăng tốc, lướt qua người cô, phóng vút đi.

Đồ Nhiễm nhìn theo chiếc xe tan dần vào màn đêm, ánh đèn phía trước đập vào mắt, rất chói. Cô định thần lại, mở ví, lục lọi một hồi, cuối cùng xác định trong đó chỉ có vài xu lẻ, ngay cả tiền đi xe buýt cũng không đủ. Cô nghĩ một lát, quyết định ở lại đây đợi thêm một lát, nếu anh không quay lại, cô sẽ tới chỗ Chu Tiểu Toàn ngủ tạm một đêm.

Cô ngồi trên xích đu, đầu ngón chân chạm đất, cô lo thứ này không chịu được trọng lượng của một người trưởng thành.

Bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng người lao xao, thưa thớt vọng lại từ phía xa, cô hy vọng nếu ai nhìn thấy cô lúc này, sẽ không tưởng cô là một bà thím kỳ quặc, hoặc là một cô nàng trẻ trung với trái tim tan nát vì thất tình.

Mặt trăng vừa đỏ vừa to, quanh rìa có một vầng tròn thô ráp, nhìn không chân thực, sự chờ đợi của cô khá dài.

Trọn một đêm.

Lúc đầu cô còn mang tâm lý ăn may, dần dần, sự chờ đợi này bắt đầu biến tấu thành tự trừng phạt, sau đó cô thử dùng thời gian một đêm này để đánh giá tình hình của bản thân và địa vị của cô trong lòng người chồng ấy.

Kết quả là, hiện thực tàn khốc, phương pháp yếu hèn, chẳng cái nào ra hồn.

Vầng trăng tròn từ từ tan rã, nhiệt độ không ngừng tăng lên, đã mười mấy tiếng không chợp mắt, đầu óc cô lại vô cùng tỉnh táo, thính giác cũng rất nhạy bén.

Có người đang ho, hai vợ chồng nhà kia đang đấu khẩu, có người đang gầm lên mắng con, ngoài đường cái càng lúc càng nhiều xe cộ qua lại, các cụ ông cụ bà tập thể dục buổi sáng mỗi lúc một động, rồi lại ít dần, những người đi làm vội vã rời nhà, những người đi học mắt nhắm mắt mở chạy về phía trước, những người đi chợ nhàn tản xách làn…

Đồ Nhiễm đoán chừng thời gian cũng tương đối rồi, cho dù đêm anh không về, thì vẫn phải đi làm.

Khi Lục Trình Vũ nhìn thấy cô ở khu phòng bệnh, anh đang bị một đám người nhà vây quanh hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Đồ Nhiễm không lặng lẽ đợi như bình thường mà đi thẳng tới trước mặt anh, xòe tay ra:

- Chìa khóa! – Thấy anh hơi nghi hoặc, cô lại nói. – Tối qua em ra ngoài không mang theo chìa khóa.

Anh vừa nói chuyện với người ta, vừa móc chìa khóa ra đưa cho cô, cô cầm chìa khóa xoay người bỏ đi. Trực giác mách bảo anh nên nói với cô điều gì dó, vì thế anh ngẩng đầu lên:

- Đồ Nhiễm, đợi chút!

Cô mắt điếc tai ngơ, càng bước càng nhanh, thang máy cũng không kịp đợi, vội vã chạy xuống lầu.

Buổi tối, Lục Trình Vũ về nhà, bếp núc lạnh ngắt, cô đang gấp quần áo trong phòng ngủ. Anh bước tới nói:

- Hay là mình ra ngoài ăn?

Cô không nói không rằng, chỉ tập trung vào mấy bộ quần áo, anh hỏi mấy câu liên tiếp, cô vẫn không màng tới.

Anh đành phải túm lấy tay cô từ phía sau, mới thấy cô hơi phản ứng, cô giật giật cánh tay, muốn rụt về. Anh vừa lỏng tay ra, cô bèn bước sang một bên, bình tĩnh nhìn anh:

- Chúng ta nói chuyện nhé?

Anh trầm mặc hồi lâu, bước tới sofa ngồi trước, nói:

- Nói đi!

Cô đặt quần áo trong tay xuống, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, suy nghĩ câu mở đầu. Chiếc nhẫn cưới bị to, sau đó bà Vương Vĩ Lệ lấy chỉ đỏ quấn lại cho cô mới miễn cưỡng đeo vừa, cô chê nhà quê nhưng vẫn đeo, vẫn luôn đeo.

Anh đang chăm chú nhìn cô, cô lại ôm một tia hy vọng rằng anh sẽ chủ động mở lời.

Không ai nói gì.

Cô nghĩ một lát rồi nhìn vào mắt anh, dịu dàng nói:

- Em chỉ hỏi anh vài vấn đề, em hy vọng sẽ được nghe câu trả lời thật sự, đương nhiên anh có gì muốn hỏi cũng có thể hỏi em, em nhất định sẽ thẳng thắn, số lượng câu hỏi ngang nhau. – Cô cố gắng để trông mình thật bình tĩnh và ổn định, nhưng những câu nói vừa thốt ra, tự cô cũng thấy khó nghe, vì thế bèn cười, – Cũng giống như chơi trò Lời thật lòng đại mạo hiểm[1] ấy, hôm nay chúng ta chỉ nói lời thật lòng thôi. Trò này chắc anh đã từng chơi rồi chứ?

[1] Một trò chơi trong đó người thua phải lựa chọn, hoặc là trả lời thật lòng một câu hỏi, hoặc làm theo một yêu cầu (thường là tai quái) của người thắng.

Lục Trình Vũ gật đầu, hỏi ngược lại:

- Vừa rồi em hỏi cũng tính là một câu chứ?

- Tính. – Cô nói.- Cho nên bây giờ vẫn là em đưa ra câu hỏi.

Anh cười.

Cô vào thẳng vấn đề:

- Chuyện của hai người em cũng đã hiểu được một chút, em muốn biết, lúc đầu… nếu không có chuyện em mang thai, hai người có quay về với nhau không?

Anh nói một cách nghiêm túc:

- Không phải là không có khả năng.

Sau đó anh hỏi:

- Tối qua em ra ngoài cũng không mang điện thoại theo à?

- Không mang. – Câu tiếp theo cô hỏi một cách rất dè dặt. – Có phải anh vừa nghĩ chuyện quay lại với cô ấy, vừa làm chuyện kia với em không?

Anh nhìn cô:

- Không, là chuyện sau đó.

Một lúc sau, anh hỏi:

- Em không đọc được tin anh nhắn cho em tối qua à?

- Đọc rồi.

Cô trả lời rất nhanh, suy nghĩ vẫn dừng lại ở đáp án trước đó của anh. Một lúc sau, cô mới khó nhọc nêu ra câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu cô rất lâu, vẫn luôn không thể hỏi thành lời, cô hơi hạ nhỏ giọng, nói từng câu từng chữ:

- Có phải, khi biết con không còn, anh đã từng nghĩ tới việc ly hôn với em?

Rõ ràng là anh sững người lại, cả hai đều im lặng.

Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ thế cơ hồ một lúc rất lâu, anh mới nói:

- Có nghĩ tới.

Cô nhìn anh:

- Đến lượt anh hỏi, hay là câu cuối cùng để em nói giúp anh.- Cô nghĩ một lúc, sau đó bình thản châm biếm. – Hay là anh hỏi em, đứa bé hồi trước có phải là của anh không?

Anh nói luôn:

- Đó không phải là điều anh muốn hỏi. Tối qua em ở đâu?

Đồ Nhiễm không trả lời, đứng dậy tuyên bố:

- Em không còn câu hỏi nào khác, trò chơi kết thúc.

Lục Trình Vũ nhìn cô:

- Anh còn chưa được nghe câu trả lời.

Cô bước vào phòng ngủ, vừa sắp xếp va li hành lý vừa nói:

- Ai nói nhất định phải trả lời? Thực ra anh cũng có thể từ chối trả lời.

Một lúc sau, cô kéo va li ra ngoài.

Anh hỏi:

- Đi đâu thế?

- Mẹ em đi Bắc Kinh với Đồ Loan, em phải về nhà với bà ngoại. – Cô bình tĩnh giải thích. – Nếu đây là câu hỏi cuối cùng, em không còn nợ gì anh.

Không đợi anh lên tiếng, cô đi ra ngoài, lạch xạch đóng cửa lại, một lát sau đã ngăn cách với ngọn nguồn của sự phiền muộn.

Cô xách va li, chầm chậm bước xuống dưới, phía sau không một tiếng động, xuống tới tầng một, cô muốn nghỉ một lát, bèn ngồi xuống bậc thềm.

Trong bóng tối, mọi thứ bỗng im ắng hẳn, cô bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì bản thân, cảm thấy hổ thẹn vì chuyện xảy ra một năm trước đó, cô đưa tay bịt mắt, lặng lẽ khóc.

Không biết là bao lâu, trên lầu có người cất giọng oang oang, đôi vợ chồng ở tầng hai đang cãi nhau, lời lẽ gay gắt, kèm theo âm lượng hãi hùng, những từ ngữ bẩn thỉu, tục tĩu văng khắp nơi.

Cô lắng nghe một lát, thầm nhủ giao lưu như vậy mới gọi là ân oán sảng khoái.

Cô lau mặt, kéo va li bước đi, ngang qua chiếc xe anh mua, cô bất giác nhấc chân lên đá vào lốp xe một cái, lòng thầm hối hận vì quên béng không mang theo chìa khóa, nếu không đi luôn xe anh cũng tốt.

Lục Trình Vũ thoáng bần thần, cuối cùng đuổi theo, cô đã kéo va li lên taxi.

Anh quay lên lầu, ngồi trên sofa một lúc, nghe tiếng nhạc vọng tới từ nhà bên, lúc này mới nghĩ ra đã đến giờ thời sự. Anh lôi điều khiển từ trong cái hộp cạnh ghế ra, bật ti vi, xem một lúc thấy chẳng có gì thú vị bèn đổi kênh, vô thức quay liền mấy vòng, anh ấn nút tắt, vứt điều khiển lên trên bàn.

Mọi thứ lập tức lại trở nên yên tĩnh, khiến anh rất không quen.

**

Sáng hôm đó vừa vào nhà, Đồ Nhiễm đã cầm điện thoại trên bàn lên kiểm tra, một tin nhắn, mấy cuộc gọi nhỡ, từ Lục Trình Vũ, từ nhà mẹ cô, và cả từ Chu Tiểu Toàn.

Cô đọc tin nhắn trước, nội dung đơn giản, không có gì đặc biệt, gần như không khác chữ nào với những tin nhắn đã nhận được trước đó, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện phải đến bệnh viện, em ngủ trước đi, có khi người đó đã lưu những tin nhắn kiểu này vào hộp tin mẫu phòng khi cần dùng đến.

Cô bất giác hừ một tiếng, quay lại xem cuộc gọi nhỡ, có lẽ là vì cô không nghe điện thoại nên anh mới gửi tin nhắn này.

Cả đêm cô không ngủ, liên hệ với công ty xin nghỉ phép nửa ngày, rồi dựa vào giường gọi điện về nhà mẹ. Bà Vương Vĩ Lệ nói, sao tối qua gọi vào máy bàn nhà con mà không ai nghe máy, đúng là làm cho người ta lo chết được.

Cô hỏi bà có chuyện gì, bà nói, chẳng còn phải vì em trai con sao, mẹ bảo nói đi học tiếp, nó bảo phải đến đại sứ quán gia hạn visa đã, đòi đi Bắc Kinh một mình. Mẹ trông cái điệu bộ nó không tin được, chắc gì đã quay lại trường hay chỉ chăm chăm ba chân bốn cẳng chạy mất, mẹ muốn áp tải nó đi.

Lúc đó đầu cô váng vất, cô nói, mẹ, thế thì mẹ đi trông nó đi, con sẽ tới ở với bà ngoại.

Bà hỏi cô, chồng con thì sao, hay là bảo nó tạm thời dọn đến đó ở luôn, bây giờ có xe cũng tiện.

Cô nói, anh ấy bận, bệnh viện gọi lúc nào là phải đến lúc đó, hơn nữa anh ấy to xác như thế, không chết đói được.

Hai mẹ con bàn bạc xong, bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan mấy ngày nữa sẽ lên Bắc Kinh, Đồ Nhiễm dọn về nhà mẹ đẻ.

Tất bật, rối loạn, cô quên bẵng cú điện thoại của Chu Tiểu Toàn.

Hai ngày sau, Chu Tiểu Toàn lại gọi cho cô, quăng vào mặt cô một câu:

- Mình cho cậu hay, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi bạn học cũ của cậu định ôm con gái nhảy lầu đấy, làm mình sợ chết đi được.

Mấy hôm đó, suốt ngày Đồ Nhiễm chỉ ôm khư khư cái điện thoại trong túi, điện thoại không kêu, thỉnh thoảng cô lại lấy ra xem, chẳng nhìn thấy gì, đúng lúc tiếng chuông vang lên lảnh lót, kèm theo tin tức bất ngờ. Cô không tưởng tượng được cảnh một người yếu ớt như Tô Mạt lại ôm đứa con bảo bối đi tìm cái chết.

Chu Tiểu Toàn nói:

- Hồi trước vẫn cứ nghe hai người họ cãi nhau trong nhà suốt, con khóc cũng không ai lo, mình còn tưởng là có chuyện gì, thật không nhìn ra được người trông thật thà, chất phác như Đồng Thụy An cũng có nhân tình ở bên ngoài, đúng thật là chó cắn người thì sẽ chẳng sủa.

Đồ Nhiễm hỏi:

- Tô Mạt giờ thế nào?

Chu Tiểu Toàn nói:

- Cũng may giờ đang nghỉ hè, nếu không chỉ sợ cậu ấy cũng chẳng lên lớp được, ngày nào cũng ôm con ngồi thẫn thờ, nếu không thì lại níu tay mình rơi nước mắt, con bé đói thì cô ấy pha tạm ít sữa bột cho xong. Hồi trước buổi tối Đồng Thụy An còn về nhà, bây giờ cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đêm cũng không về.

Nghe thấy bốn chữ “đêm cũng không về” Đồ Nhiễm liền nổi giận, thầm chửi một câu, miệng nói:

- Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ tới xem, bây giờ cậu ấy có con, lại không có nhà ngoại bên cạnh, cậu để ý giúp cậu ấy.

Cô cúp điện thoại về bàn ăn cơm, bà Vương Vĩ Lệ và Đồ Loan đã đi, trong nhà chỉ còn lại cô và bà ngoại.

Bà ngoại đặt đũa xuống hỏi cô:

- Có phải Tiểu Lục gọi điện không?

Cô sững người:

- Không ạ.

Bà ngoại lại nói:

- Con ở đây mấy hôm rồi, có cần về nhà xem thế nào không?

Đồ Nhiễm cười:

- Bà chê cháu phiền phức muốn đuổi cháu đi ạ, đây chẳng phải là nhà cháu sao, cháu cứ ở đây đấy, không đi.

Bà cụ cũng cười, ngẫm nghĩ rồi hỏi cô:

- Hay là Chủ nhật tuần này bảo Tiểu Lục đến ăn cơm đi, vợ chồng trẻ cứ ở mỗi người một nơi cũng không ổn.

Đồ Nhiễm vừa gắp thức ăn vừa nói:

- Anh ấy không đến đâu ạ, hôm qua vừa gọi điện cho cháu bảo bây giờ đông bệnh nhân, còn không có cả thời gian để ngủ.

Bà cụ nhìn cô không nói gì, đẩy đĩa cá đến trước mặt cháu gái:

- Nhiễm Nhiễm, sao gần đây con gầy thế, sắc mặt kém quá, ăn cũng ít. Con nhớ cuối tuần đi chợ mua mấy khúc xương ống về, bà cháu mình hầm canh để ăn.

Cuối tuần, bà cụ ninh một ít canh, hai bà cháu ăn một chút, Đồ Nhiễm múc vào cặp lồng giữa nhiệt mang đến cho Tô Mạt.

Chu Tiểu Toàn đang ăn cơm với hai mẹ con Tô Mạt, trên bàn có mấy món ăn khô khốc, một đĩa đậu phụ trứng muối, một đĩa rau cải xào, mấy con cá rán mua ở ngoài về. Mắt Tô Mạt vừa đỏ hoe vừa sưng húp, đầu tóc rối bù, đang bê bát cơm đút cho con gái.

Đồ Nhiễm cầm bát nói:

- Mình ăn rồi mới đến đây, cậu ăn đi, để mình đút cho con bé.

Cô múc một ít canh chan vào cơm, rồi lại lấy thìa dằm nát thịt trong canh ra, chậm rãi đút cho đứa bé. Con bé ăn rất ngon lành, miệng còn dính mấy hạt cơm, đút không kịp.

Tô Mạt thở dài nhìn con gái, cầm đũa lên gẩy mấy hạt cơm trong bát mình, mãi vẫn không đưa được vào mồm.

Chu Tiểu Toàn nhìn Đồ Nhiễm bằng ánh mắt bất lực.

Đồ Nhiễm nói:

- Cậu cứ không ăn không uống thế này, chẳng may có cơ sự gì thì con cậu phải làm thế nào? Cậu bảo nó phải dựa vào ai? Nó mới lớn từng này, dựa vào cái gì mà phải chịu tội theo cậu?

Nghe vậy, Tô Mạt cắn môi, nước mắt lại lã chã rơi.

Chu Tiểu Toàn nóng nảy, thẳng tính, thấy Đồ Nhiễm đã nói thẳng ra thì không nhịn được, nói:

- Nếu là mình thì vứt luôn con bé cho nhà hắn, bảo mẹ hắn nhìn xem mấy người nuôi dạy thằng con trai kiểu gì, đến cả con gái ruột của mình cũng không cần, mấy người không lo tại sao tôi lại phải lo. Sau đó thu thập chứng cứ, nhanh chóng moi tiền, moi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhất định phải vét cạn ví hắn, lập tức ly hôn rồi bỏ đi.

Đồ Nhiễm trừng mắt nhìn Chu Tiểu Toàn, mím môi lắc đầu.

Chu Tiểu Toàn nói:

- Trừng cái gì mà trừng, mình nói có gì không đúng? Một lần bất tín vạn lần bất tin, loại đàn ông như thế còn giữ lại làm gì? Nếu muốn ngoại tình thì ban đầu đừng có kết hôn.

Nghe vậy, Tô Mạt chỉ bưng mặt khóc, con bé thấy mẹ rơi nước mắt thì cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, tò mò.

Đồ Nhiễm bế con bé lên đặt vào lòng mình, quay mặt về phía cô, nói nhỏ:

- Chu Tiểu Toàn, cậu đừng có đứn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện