Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 16: Tâm ý của Đỗ Thăng



Edit: Su_ri

Vừa đi ra khỏi thang máy, tôi liền dùng bộ dáng cung kính lễ độ, bảo trì khoảng cách, đi sau cách Đỗ Thăng hai bước; Đỗ Thăng cũng ra vẻ mang vẻ mặt lãnh đạo, cao ngạo không coi ai ra gì…… mắt nhìn thẳng đi nhanh về phía trước.

Ra đến cửa Vĩ Sĩ, tôi thấy chiếc xe xa hoa của Đỗ Thăng đã đậu sẵn ở đó chờ “thánh giá” (là chỉ vua đến).

Đỗ Thăng đến bên cạnh chiếc xe, nhìn tài xế nói: “Ông Trương, tôi sẽ tự lái xe buổi chiều và tối, ông trở về đi”. Tài xế Trương liền giao chìa khóa cho Đỗ Thăng, lễ phép cười cười với tôi rồi xoay người rời thẳng.

Đỗ Thăng đi đến cửa xe bên ghế phụ, ra vẻ không để tâm giơ tay lên mở cửa xe ra, sau đó đi vòng qua, ngồi vào vị trí lái xe. Lòng tôi nóng lên, hiểu ra Đỗ Thăng đây là đang mở cửa xe cho tôi.

Tôi duyên duyên dáng dáng bước lên xe, vừa muốn đóng cửa xe thì thấy Đỗ Thăng với tay qua người tôi, bàn tay to duỗi ra, “ầm” một tiếng, giúp tôi đóng cửa xe lại, sau đó lại cúi đầu, thắt dây an toàn cho tôi.

Nhìn mấy động tác liên tiếp này của Đỗ Thăng, tôi có chút ngây ngẩn, cả người chìm đắm trong hương vị ngọt ngào được người yêu dốc lòng che chở!

Đỗ Thăng thắt dây an toàn cho tôi xong, nhìn biểu tình ngây ngốc của tôi, không nhìn được cười rộ lên, cúi người hôn tôi một cái hỏi: “Nha đầu, lại ngẩn người vì cái gì?”.

Tôi quay đầu nhìn về phía Đỗ Thăng, thấy khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt nở nụ cười sán lạn giống như hoa đào nở rộ, lại có chút không tránh khỏi nhìn ngây ngốc.

Đỗ Thăng thấy bộ dáng buồn cười của tôi, tay gõ nhẹ lên chóp mũi tôi nói: “Tiểu nha đầu, không phải bị diện mạo tuấn mỹ của Đỗ ca ca làm cho kinh động đấy chứ

Tôi vốn đang mất hồn, nghe xong câu nói “buôn dưa của bang chủ lão Vương” (cái này là 1 sự tích, lão Vương vốn là 1 người bán dưa vào thời xưa, luôn raohen dưa mình ngon và cho thử để người khác chú ý, nên dưa bán rất đắt, sau này người ta dung lão Vương buôn dưa để chỉ những người chuyên tự khen mình), thoáng cái liền tỉnh táo lại. Tự mình khen mình mà mắt cũng không chớp a!

Tôi làm ra vẻ si ngốc giống như các fan vô điều kiện sung bái thần tượng, mãnh liệt gật đầu nói: “Đỗ ca ca à Đỗ ca ca, anh càng nhìn càng ngon. Giống bánh bao nóng hổi vừa ra lò ở Tây trạch viên! Em chỉ muốn cắn một ngụm!”

Đỗ Thăng cười ha ha, thật vui vẻ nói với tôi: “Phẩm Phẩm, sao em có thể làm anh luôn vui vẻ như vậy chứ!” Nói xong, hung hăng mút môi tôi một cái, sau đó vẻ mặt sủng nịnh nhìn tôi bảo: “Đi, Đỗ ca ca mang cái “bao cơm nhỏ” này đến Tây trạch viên ăn bánh bao!”.

Đỗ Thăng nhanh như chớp khởi động xe. Anh chỉ lái xe bằng tay trái, tay phải anh nắm lấy tay trái tôi, mười ngón tay đan xen, không tách rời.

Nhìn Đỗ Thăng mấy ngày nay hết mực yêu thương, che chở cho tôi, tôi nghĩ trong nội tâm người đàn ông này nhất định là đã yêu thích tôi rồi!

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nhịn không được vụng trộm ngây ngô cười một mình. Nâng đôi bàn tay giao nhau của chúng tôi lên sát bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của anh. Đỗ Thăng bị tôi hôn, mỉm cười quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu như nước.

Dừng xe trước đèn đỏ, Đỗ Thăng dùng tay phải đang nắm tay tôi, dùng sức nhéo nhéo tay trái tôi. Tôi bị anh nhéo cười khanh khách. Đỗ Thăng cũng cười, vừa cười vừa nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Phẩm Phẩm, anh yêu em!”

Trong khoảnh khắc, tôi lại trở nên ngây ngốc

Trong lòng giống như bị đổ vô số hũ đường, ngọt ngào tột đỉnh!

Đến Tây trạch viên, Đỗ Thăng ngừng xe, cùng tôi tay trong tay đi vào quán. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Thăng chăm chú nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, vì sao em phải giấu giếm việc ở chung với anh, em có thấy vừa rồi chúng ta cùng nhau tay trong tay đi vào cảm giác thật thích không? Vì sao em không muốn cho người ta biết chúng ta đang yêu nhau?”

Tôi nhìn Đỗ Thăng với ánh mắt tội nghiệp nói: “Trong mắt người khác, anh rất vĩ đại, em chỉ là một nữ sinh bình thường, nếu người ta biết chúng ta đang yêu nhau, nhất định sẽ nói ra nói vào, em sợ em không chịu được những lời bàn tán linh tinh rối loạn đó”

Đỗ Thăng yêu thương vuốt ve hai má tôi, ôn nhu nhìn tôi nói: “Nha đầu ngốc, ai bảo em bình thường? Phẩm Phẩm, có bao nhiêu người yêu em, em biết không. Em chính là tiểu yêu tinh có “câu hồn thuật” mà!”

Lời nói của Đỗ Thăng làm tôi trầm luân. Mang tâm tình kích động không màng “máu chảy đầu rơi”, chết không chối từ, tôi đem dâng lên đôi môi đỏ mọng. Đỗ Thăng thuận thế ôm chặt tôi vào trong ngực, nhiệt liệt kích hôn!

Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tiến vào, tôi cùng Đỗ Thăng còn đang hôn nóng bỏng, bừng bừng khí thế. Nhân viên phục vụ bị cảnh nóng của chúng tôi cả kinh kêu lên một tiếng, vừa vội vàng chạy ra ngoài, vừa liên tục không ngừng nói: “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”.

Tôi ngượng ngùng đứng lên, lui về phía sau né tránh môi Đỗ Thăng. Đỗ Thăng không cam chịu liền như vậy kết thúc nụ hôn này. Anh v một bàn tay đỡ lấy gáy tôi, làm tôi không đường thối lui, sau đó bá đạo tiến hành nốt nụ hôn nồng nhiệt đang dang dở.

Thật vất vả lắm mới hôn xong, môi tôi lại sưng lên. Tôi đưa tay sờ sờ đôi môi, hơi tê tê. Tôi trợn mắt, u oán vô hạn liếc Đỗ Thăng nói: “Cũng biết anh không phải thích nuôi cơm (ý chỉ thích cho ăn), làm chuyện xấu hôn người ta ra thành như vậy!”.

Vẻ mặt Đỗ Thăng vẫn chưa thỏa mãn, lại mút bờ môi tôi một cái, tâm tình vô cùng sảng khoái kêu phục vụ đưa đồ ăn vào.

Lúc nhân viên phục vụ tiến vào, tôi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, trên mặt nóng rát tựa như bị bôi tầng tầng lớp lớp nước ớt ép. Đỗ Thăng nói, bộ mặt nhân viên phục vụ so với tôi còn đỏ hơn, tựa như mông đại sư huynh (hic, cái nì ý là khỉ con nha, chứ không phải của Triệu "sư huynh" đâu a *.^)

Lúc ăn cơm, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tôi tới chỗ Đỗ Thăng là để hỏi một vấn đề. Tôi hỏi anh: “Ngày đó, anh từ thành phố B trở về gấp, là vì em à?”

Đỗ Thăng xấu xa nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, nếu em đáp ứng đến chỗ anh ở, anh liền nói cho em biết!”

Tôi căm tức nhìn Đỗ Thăng nói: “Nếu anh không nói cho em biết, về sau đừng hòng chạm vào em!”

Đỗ Thăng nhướn mắt nói: “Hắc, vậy thì anh sẽ nhất định cưỡng ép! Nếu không thì như vậy đi, chỉ cần em đáp ứng đêm nay theo anh về nhà, anh liền nói cho em hết thảy”.

Tôi bĩu môi nói: “Không!”

Đỗ Thăng tà khí nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, em có muốn đem quan hệ của chúng ta công khai? Anh thật sự muốn!”

Tôi nghe xong lời này sĩ khí lập tức xẹp xuống, ủy khuất lẩm bẩm nói: “Anh lại khi dễ em!”.

Đỗ Thăng nhéo nhéo hai má đang tức giận của tôi, cười hì hì hỏi: “Ếch xanh nhỏ, đêm nay có đồng ý đến nhà anh không? Anh có thể cùng em đếm sao a!”

Tôi nhìn khuôn vô cùng tuấn mỹ tươi cười, lộ vẻ cực kỳ gian trá, đáng bị đánh đòn của anh, không nói hai lời, cầm tay anh đưa lên miệng, hung hăng cắn một cái. Đỗ Thăng bị tôi cắn, “ai ui”, kêu thảm thiết một tiếng!

Nghe tiếng kêu “ai ui”, cả người tôi thấy sảng khoái không nói nên lời!

Cuối cùng không chịu được Đỗ Thăng đeo bám dai dẳng, tôi bất đắc dĩ đành đồng ý buổi tối cùng anh về nhà. Đỗ Thăng cũng giữ lời, đem chuyện ngày hôm đó kể tôi nghe.

Nguyên lai, anh cự tuyệt hạng mục hợp tác này, là muốn bức tôi tự mình phải đi tìm anh. Anh nói, anh vốn cho rằng sau khi bác bỏ hợp đồng hợp tác, tôi nhất định sẽ đi tìm anh. Không ngờ kết quả khi anh đi họp ở thành phố B lại nghe trợ lý nói chúng tôi đã cùng công ty khác ký kết. Cho nên khi biết việc này, anh vội vã muốn trở về gấp, đem hạng mục này từ công ty đó đoạt lại.

Đỗ Thăng nói với tôi, ngày đó tại sân bay thành phố B, khi anh mở mắt đột nhiên thấy tôi xuất hiện, tim anh đập mạnh điên cuồng không thôi.

Anh nói, anh có cảm giác mất mà tìm được, mừng như điên, trong nháy mắt tràn ra trái tim.

Anh nói, khi anh nhìn thấy tôi, tựa như nhìn thấy bầu trời đầy pháo hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện