Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Chương 35: Cuộc sống ở nước ngoài
Cuộc sống ở nước ngoài sẽ như thế nào đây? Mạch Bao nói: nơi đó có rừng xanh biếc, có nước trong văng vắt. Nhưng mà đó là đi chơi nha, mà tôi đến cũng không phải để đi chơi. Cho nên núi rừng xinh đẹp kia chẳng liên quan gì tới tôi, cùng tôi sớm chiều chỉ là một đống giấy tờ và một cuốn từ điển Anh Văn dày cộm.
Cũng may từ nhỏ tôi đã liên tục học Anh Văn, cho nên khi nghe thầy giảng bài trên cơ bản đều hiểu, nhưng khi giải nghĩa từng từ, từng chữ để hiểu rõ hơn thì tôi thật sự không thể làm được gì.
Du học sinh gốc Hoa trừ tôi ra còn có một cô gái họ Tô tới từ Đài Loan, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hai người nhìn nhau thật sự kích động, chúng tôi ai cũng muốn biết rốt cuộc đối phương đến từ quốc gia Châu Á nào. Chúng tôi xúc động yên lặng đưa mắt nhìn nhau hết mấy phút, rốt cuộc tôi cũng dũng cảm bước về phía trước phá vỡ cục diện bế tắc.
Tôi thử hỏi: “Chinese? Japanese? or Korean?” (Người Trung Quốc? Người Nhật Bản? Còn là người Hàn Quốc?)
Đối phương nháy mắt hai cái trả lời tôi: “Parden?” (Không nghe rõ yêu cầu lặp lại vấn đề lần nữa)
Vì vậy tôi nhắc lại một lần nữa câu hỏi trên.
Đối phương sắc mặt rất ngượng, mặt hơi hồng hồng lại nói “Parden” một lần nữa.
Tôi lập lại lần nữa. Nhưng mà lúc này trong lòng tôi bắt đầu có chút hoài nghi có phải là cô ấy đang đùa giỡn với tôi hay không.
Đối phương trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi lấm tấm, nhìn dáng cô ấy thật gấp gáp cuống quýt.
Tới khi tôi lập lại câu trả lời lần thứ 3 cho câu hỏi “Parden” của cô nàng thì cô ấy rốt cuộc tức giận nổi khí xung thiên lên kích động dùng tiếng Hoa nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tiếng Anh của tôi không giỏi, cậu nói nhanh quá, tôi thật sự không hiểu cậu đang hỏi cái gì! Nhưng làm sao đây, giờ thì tôi không biết cậu có thể hiểu tôi đang nói cái gì không nữa!”
Đổ mồ hôi!©¸®! Cái này không phải là "Tiếng Anh không giỏi", cái này căn bản là "Tiếng Anh thật sự rất kém” rồi!
Tôi cố gắng để cho khuôn mặt mình nở một nụ cười rạng rỡ, hoà nhã một chút, sau đó dùng tiếng Phổ Thông nói với cô ấy: “Tôi muốn hỏi cậu từ đâu tới”.
Vì vậy cô ấy thở phào một cái nói: “a u, chính là câu hỏi này hả, tôi thì lại tưởng tượng ra câu hỏi hồi nãy phức tạp hơn rất nhiều! Chào bạn, tôi họ Tô, tôi là người Taiwan!”
Tôi muốn xỉu, tôi nói: “Tô đúng không, là như vậy, cậu cũng thấy tôi cũng nói tiếng Hoa đúng không, như vậy thì cậu hoàn toàn có thể dùng tiếng Hoa để nói “người Đài Loan”, không cần dùng tiếng Anh “Taiwan” để trả lời tôi!”
Tô hỏi tôi tên gì, tôi nói tôi tên An, Tô hỏi cái này tên này có ý nghĩa gì sao? Tôi nói không có, chính là dễ nhớ.
Nhưng thật ra là có, lúc lên đại học tôi và Cố Thiến cùng nhau chọn môn học ngoại khóa, giáo viên để cho chúng tôi chọn cho mình một cái tên tiếng Anh. Tôi nói với Cố Thiến, cậu tên là Emilly đi, Cố Thiến hỏi tôi vì sao, tôi nói vì cậu mê ăn cho nên gọi là “millie” (cái chữ này khi phát âm tiếng Hoa ra giống chữ “hạt gạo”...haizzz tên của CT chính là “yêu gạo”). Cố Thiến nói: đã vậy thì liền kêu cậu là Ann đi, tôi vội vàng đồng ý và nói cô ấy không cần phải giải nghĩa ra làm gì, Cố Thiến nói đâu có dễ dàng cho cậu như vậy “giá rẻ” (tên của PP chúng ta cũng đâu đó, khi phát âm thì ra là “giá rẻ”, “hàng giá rẻ”...mò khúc này cả buổi đó các cô ấy, nên có gì sai sót các cô ấy đừng ném đá nhe!!!)
Tô nghe giảng bài thì tình hình trái ngược hoàn toàn với tôi, tiếng Anh của tôi rất tốt, nhưng mà đối với với kiến thức miêu tả chuyên nghiệp thì lại lĩnh ngộ không được tốt; mà tiếng Anh của Tô cực dở, nhưng mà nếu như tôi giảng nghĩa lại tất cả những gì thầy giảng trong lớp cho Tô nghe, thì Tô lập tức lãnh ngộ được tất cả, sau đó cô ấy lại dùng tiếng Hoa pha Đài Loan của mình để phổ biến lại các kiến thức của bài học cho tôi. Bởi vì thế chúng tôi phối hợp với nhau không chê vào đâu được, cho nên thành tích học tập của hai chúng tôi đứng ở số 1 và số 2 không chỉ ở Du học sinh, mà coi như cùng học sinh bản địa, chúng tôi cũng là Hạc đứng trong bầy Gà.
Tô nói: “Ann cậu phải nói là chúng ta nổi bật nhất, chứ nói hạc trong bầy gà nghe là lạ làm sao”.
Tôi nói: “Nổi bật, là so sánh cùng một loại, nhưng Hạc so với Gà là so sánh cấp bậc. Tớ chọn hạc đứng trong bầy gà, cậu thì sao?”
Tô nói: “Vậy tôi cũng chọn cái này”.
Tôi và Tô cùng nhau mướn một phòng trọ nhỏ ở ngoài trường, mỗi người một phòng, một phòng khách một nhà bếp. Chúng tôi chiều học xong đều về nhà nhỏ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, xem tivi nói chuyện phiếm, sau đó đi ngủ. Xem ti vi nói chuyện phiếm là toàn thân hoạt động, xem ti vi là tôi vừa nghe vừa nhìn, Tô thì nghe không hiểu cô ấy chỉ có thể nhìn hình ảnh, mà nói chuyện phiếm là tôi nói cho Tô nghe trên tivi đang diễn ra vấn đề gì, Tô vừa nghe tôi nói vừa cố nhớ lại hình ảnh vừa qua rồi đem hai cái đó nhập vào một chỗ, cái kiểu giống như D.I.Y (Do it yourself- tự làm tự hưởng). Dịch và chế tác cho phim, cùng lúc đó vẫn không thể bỏ qua hình ảnh đang diễn ra để sau đó, tôi xếp chữ nghĩa phối hợp hoàn thành một đoạn phim.
Tôi và Tô, quá trình hai người chúng tôi xem phim nói chuyện phiếm, đối với tôi mà nói, gọi là mệt chết người; đối với người mà nói, phải gọi là can đảm.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ cùng nhau ngủ, trước lúc nằm ngủ ở trên giường lớn nói chuyện phiếm, cô ấy nói cho tôi về Đài Loan, tôi nói cho cô ấy về Trung Quốc đại lục. Có ngày tôi hỏi cô ấy Tiểu S ở Đài Loan rất được hoan nghênh ư, cô ấy nói không rõ lắm, bình thường cô ấy đều nghe Quách Đức Cương, tôi nói vậy khẳng định cậu cũng biết Triệu Bản Sơn đi, bây giờ hai người bọn họ đang ở Bắc Kinh làm hàng xóm của nhau rồi, Tô nói: “An, cậu thật giỏi, ngay cả chuyện tôi thích Triệu Bản Sơn cậu cũng biết được!”
Đến Newyork được một tuần lễ, tôi căn bản đã thích ứng được với cuộc sống ở nơi này. Tôi mua điện thoại di động, cước phí gọi cũng khá mắc, cho nên tôi chỉ có thể gọi điện cho Cha Mẹ, cố Thiến, sư huynh để báo bình an.
Sau cùng tôi nhắm mắt bấm số điện thoại di động của Hạ Tu. Tôi cố gắng để cho biểu hiện của mình thật nhẹ nhõm tự nhiên, một chữ cũng không nhắc tới chuyện phát sinh ở cái đêm trước khi đi, cũng không cho Hạ Tu cơ hội nói. Cuối cùng tôi nói: “Anh, anh cũng không còn trẻ nữa, cha mẹ để cho em nói với anh rằng anh phải nhanh nhanh tìm vợ cho mình đi!” Sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, trên trán tôi cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tô nói: “An, Đại lục hiện tại cũng lưu hành ***** yêu vậy sao?”( ****dạng như Cấm luyến đó)
Tôi nói: “xí, cậu chớ nói hươu nói vượn, ***** vật này chỉ có Nhật Bản mới thích, ở chỗ tớ không có thịnh hành cái này, hơn nữa cậu không nghe thấy vừa rồi tôi đã hết sức trốn tránh hiện tượng này sao!”
Vừa nói xong tôi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như chưa đánh đã khai, tôi đã nói với Tô chuyện đồng chí Hạ Tu có ý đồ gì đó đối với tôi lúc nào? Nhưng không nói thì làm sao cô nàng có thể biết tôi và Hạ Tu có cái gì đó mập mờ đây?
Tôi nói: “Tô, cậu có thể nghe ra tôi cùng anh tôi có mập mờ sao?”
Tô nói: “Đúng a! Bởi vì hai người đối thoại quá kinh điển nha, cố ý tránh nói tới từ yêu, cố làm cho thoải mái buông lỏng, khoa trương cười to, nhất là cái đặc điểm rõ ràng biết trong lòng đối phương chỉ có mình mà vẫn còn mạnh miệng cười vui khuyên người ta đi kiếm tình duyên khác, đây đều là giọng điệu của yêu ****”.
Tôi nhất thời toát mồ hôi lạnh như mưa, cơ hồ phải đỡ tường mới đứng vững. Tôi suy yếu vô lực hỏi: “Tô, cậu biết những thứ này từ đâu?”
Tô nói: “An cậu kém quá đi! Ở đại lục không phải có cái gì gọi là Kim Giang Nguyên, văn chương rất được ưa thích đó sao!”.
Tôi cảm thấy được đầu đặc biệt ngất, tôi nói: “Tô, cậu thật là một người yêu Đài Loan nha!”
Tô lập tức kích động nhảy dựng lên nói với tôi: “Mình biết! Tên anh ta là Hinh Ngọc Sâm đúng không!”
Oh My God~~ a! Đó là gián điệp văn hoá từ Đài Loan, Tô là không biết sao?
Tôi vốn cho là chỉ cần tôi ra nước ngoài là có thể thoát khỏi bóng ma Đỗ Thăng rồi. Nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện tôi sai lầm rồi, sai thái quá. Tôi quên mất một vấn đề, hiện tại tôi đang ở trong thành phố mà năm đó Đỗ Thăng đã ở và làm giàu; hiện tại tôi đang học ở trường học năm đó đã bồi dưỡng Đỗ Thăng trở thành thiên tài IT.
Ở đây tôi chẳng những không có cách nào quên được Đỗ Thăng, mà thậm chí tên tuổi của Đỗ Thăng còn vang dội hơn so với ở trong nước. Những người ở nơi này nhắc tới Đỗ Thăng, cùng với những bạn học thời đại học vẻ mặt giống y nhau, cũng rất si ngốc ngu ngu sùng bái cùng với mê mẩn.
Chỉ có tôi là ngoại lệ, mỗi khi nghe được có người hưng phấn nhiệt liệt đàm luận về Đỗ Thăng, tôi sẽ liền thay đổi trầm mặc cùng đau thương.
Ngày đó Tô thấy tôi không ngừng than thở, vẻ mặt đau buồn liền hỏi: “An, người yêu của cậu qua đời sao? Tại sao cậu có vẻ đau thương như vậy?”
Tôi nói: “Tô, tớ đọc cho cậu nghe bài thơ:Có người chết, nhưng anh ta vẫn còn sống; Có người còn sống, nhưng anh ta cũng đã chết. Mà người tôi yêu, anh ta còn sống, nhưng trong lòng tôi, cũng đã chết”.
Tô nói: “Bài thơ này quỷ dị thật đó, chẳng lẽ là trong Liêu Trai viết sao?”
Tôi hôn mê, bị Tô đánh. ( “đánh” là Sét đánh nha các cô ấy, không phải Tô đánh đánh PP đâu nhe)
Cũng may từ nhỏ tôi đã liên tục học Anh Văn, cho nên khi nghe thầy giảng bài trên cơ bản đều hiểu, nhưng khi giải nghĩa từng từ, từng chữ để hiểu rõ hơn thì tôi thật sự không thể làm được gì.
Du học sinh gốc Hoa trừ tôi ra còn có một cô gái họ Tô tới từ Đài Loan, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hai người nhìn nhau thật sự kích động, chúng tôi ai cũng muốn biết rốt cuộc đối phương đến từ quốc gia Châu Á nào. Chúng tôi xúc động yên lặng đưa mắt nhìn nhau hết mấy phút, rốt cuộc tôi cũng dũng cảm bước về phía trước phá vỡ cục diện bế tắc.
Tôi thử hỏi: “Chinese? Japanese? or Korean?” (Người Trung Quốc? Người Nhật Bản? Còn là người Hàn Quốc?)
Đối phương nháy mắt hai cái trả lời tôi: “Parden?” (Không nghe rõ yêu cầu lặp lại vấn đề lần nữa)
Vì vậy tôi nhắc lại một lần nữa câu hỏi trên.
Đối phương sắc mặt rất ngượng, mặt hơi hồng hồng lại nói “Parden” một lần nữa.
Tôi lập lại lần nữa. Nhưng mà lúc này trong lòng tôi bắt đầu có chút hoài nghi có phải là cô ấy đang đùa giỡn với tôi hay không.
Đối phương trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi lấm tấm, nhìn dáng cô ấy thật gấp gáp cuống quýt.
Tới khi tôi lập lại câu trả lời lần thứ 3 cho câu hỏi “Parden” của cô nàng thì cô ấy rốt cuộc tức giận nổi khí xung thiên lên kích động dùng tiếng Hoa nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tiếng Anh của tôi không giỏi, cậu nói nhanh quá, tôi thật sự không hiểu cậu đang hỏi cái gì! Nhưng làm sao đây, giờ thì tôi không biết cậu có thể hiểu tôi đang nói cái gì không nữa!”
Đổ mồ hôi!©¸®! Cái này không phải là "Tiếng Anh không giỏi", cái này căn bản là "Tiếng Anh thật sự rất kém” rồi!
Tôi cố gắng để cho khuôn mặt mình nở một nụ cười rạng rỡ, hoà nhã một chút, sau đó dùng tiếng Phổ Thông nói với cô ấy: “Tôi muốn hỏi cậu từ đâu tới”.
Vì vậy cô ấy thở phào một cái nói: “a u, chính là câu hỏi này hả, tôi thì lại tưởng tượng ra câu hỏi hồi nãy phức tạp hơn rất nhiều! Chào bạn, tôi họ Tô, tôi là người Taiwan!”
Tôi muốn xỉu, tôi nói: “Tô đúng không, là như vậy, cậu cũng thấy tôi cũng nói tiếng Hoa đúng không, như vậy thì cậu hoàn toàn có thể dùng tiếng Hoa để nói “người Đài Loan”, không cần dùng tiếng Anh “Taiwan” để trả lời tôi!”
Tô hỏi tôi tên gì, tôi nói tôi tên An, Tô hỏi cái này tên này có ý nghĩa gì sao? Tôi nói không có, chính là dễ nhớ.
Nhưng thật ra là có, lúc lên đại học tôi và Cố Thiến cùng nhau chọn môn học ngoại khóa, giáo viên để cho chúng tôi chọn cho mình một cái tên tiếng Anh. Tôi nói với Cố Thiến, cậu tên là Emilly đi, Cố Thiến hỏi tôi vì sao, tôi nói vì cậu mê ăn cho nên gọi là “millie” (cái chữ này khi phát âm tiếng Hoa ra giống chữ “hạt gạo”...haizzz tên của CT chính là “yêu gạo”). Cố Thiến nói: đã vậy thì liền kêu cậu là Ann đi, tôi vội vàng đồng ý và nói cô ấy không cần phải giải nghĩa ra làm gì, Cố Thiến nói đâu có dễ dàng cho cậu như vậy “giá rẻ” (tên của PP chúng ta cũng đâu đó, khi phát âm thì ra là “giá rẻ”, “hàng giá rẻ”...mò khúc này cả buổi đó các cô ấy, nên có gì sai sót các cô ấy đừng ném đá nhe!!!)
Tô nghe giảng bài thì tình hình trái ngược hoàn toàn với tôi, tiếng Anh của tôi rất tốt, nhưng mà đối với với kiến thức miêu tả chuyên nghiệp thì lại lĩnh ngộ không được tốt; mà tiếng Anh của Tô cực dở, nhưng mà nếu như tôi giảng nghĩa lại tất cả những gì thầy giảng trong lớp cho Tô nghe, thì Tô lập tức lãnh ngộ được tất cả, sau đó cô ấy lại dùng tiếng Hoa pha Đài Loan của mình để phổ biến lại các kiến thức của bài học cho tôi. Bởi vì thế chúng tôi phối hợp với nhau không chê vào đâu được, cho nên thành tích học tập của hai chúng tôi đứng ở số 1 và số 2 không chỉ ở Du học sinh, mà coi như cùng học sinh bản địa, chúng tôi cũng là Hạc đứng trong bầy Gà.
Tô nói: “Ann cậu phải nói là chúng ta nổi bật nhất, chứ nói hạc trong bầy gà nghe là lạ làm sao”.
Tôi nói: “Nổi bật, là so sánh cùng một loại, nhưng Hạc so với Gà là so sánh cấp bậc. Tớ chọn hạc đứng trong bầy gà, cậu thì sao?”
Tô nói: “Vậy tôi cũng chọn cái này”.
Tôi và Tô cùng nhau mướn một phòng trọ nhỏ ở ngoài trường, mỗi người một phòng, một phòng khách một nhà bếp. Chúng tôi chiều học xong đều về nhà nhỏ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, xem tivi nói chuyện phiếm, sau đó đi ngủ. Xem ti vi nói chuyện phiếm là toàn thân hoạt động, xem ti vi là tôi vừa nghe vừa nhìn, Tô thì nghe không hiểu cô ấy chỉ có thể nhìn hình ảnh, mà nói chuyện phiếm là tôi nói cho Tô nghe trên tivi đang diễn ra vấn đề gì, Tô vừa nghe tôi nói vừa cố nhớ lại hình ảnh vừa qua rồi đem hai cái đó nhập vào một chỗ, cái kiểu giống như D.I.Y (Do it yourself- tự làm tự hưởng). Dịch và chế tác cho phim, cùng lúc đó vẫn không thể bỏ qua hình ảnh đang diễn ra để sau đó, tôi xếp chữ nghĩa phối hợp hoàn thành một đoạn phim.
Tôi và Tô, quá trình hai người chúng tôi xem phim nói chuyện phiếm, đối với tôi mà nói, gọi là mệt chết người; đối với người mà nói, phải gọi là can đảm.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ cùng nhau ngủ, trước lúc nằm ngủ ở trên giường lớn nói chuyện phiếm, cô ấy nói cho tôi về Đài Loan, tôi nói cho cô ấy về Trung Quốc đại lục. Có ngày tôi hỏi cô ấy Tiểu S ở Đài Loan rất được hoan nghênh ư, cô ấy nói không rõ lắm, bình thường cô ấy đều nghe Quách Đức Cương, tôi nói vậy khẳng định cậu cũng biết Triệu Bản Sơn đi, bây giờ hai người bọn họ đang ở Bắc Kinh làm hàng xóm của nhau rồi, Tô nói: “An, cậu thật giỏi, ngay cả chuyện tôi thích Triệu Bản Sơn cậu cũng biết được!”
Đến Newyork được một tuần lễ, tôi căn bản đã thích ứng được với cuộc sống ở nơi này. Tôi mua điện thoại di động, cước phí gọi cũng khá mắc, cho nên tôi chỉ có thể gọi điện cho Cha Mẹ, cố Thiến, sư huynh để báo bình an.
Sau cùng tôi nhắm mắt bấm số điện thoại di động của Hạ Tu. Tôi cố gắng để cho biểu hiện của mình thật nhẹ nhõm tự nhiên, một chữ cũng không nhắc tới chuyện phát sinh ở cái đêm trước khi đi, cũng không cho Hạ Tu cơ hội nói. Cuối cùng tôi nói: “Anh, anh cũng không còn trẻ nữa, cha mẹ để cho em nói với anh rằng anh phải nhanh nhanh tìm vợ cho mình đi!” Sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, trên trán tôi cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tô nói: “An, Đại lục hiện tại cũng lưu hành ***** yêu vậy sao?”( ****dạng như Cấm luyến đó)
Tôi nói: “xí, cậu chớ nói hươu nói vượn, ***** vật này chỉ có Nhật Bản mới thích, ở chỗ tớ không có thịnh hành cái này, hơn nữa cậu không nghe thấy vừa rồi tôi đã hết sức trốn tránh hiện tượng này sao!”
Vừa nói xong tôi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như chưa đánh đã khai, tôi đã nói với Tô chuyện đồng chí Hạ Tu có ý đồ gì đó đối với tôi lúc nào? Nhưng không nói thì làm sao cô nàng có thể biết tôi và Hạ Tu có cái gì đó mập mờ đây?
Tôi nói: “Tô, cậu có thể nghe ra tôi cùng anh tôi có mập mờ sao?”
Tô nói: “Đúng a! Bởi vì hai người đối thoại quá kinh điển nha, cố ý tránh nói tới từ yêu, cố làm cho thoải mái buông lỏng, khoa trương cười to, nhất là cái đặc điểm rõ ràng biết trong lòng đối phương chỉ có mình mà vẫn còn mạnh miệng cười vui khuyên người ta đi kiếm tình duyên khác, đây đều là giọng điệu của yêu ****”.
Tôi nhất thời toát mồ hôi lạnh như mưa, cơ hồ phải đỡ tường mới đứng vững. Tôi suy yếu vô lực hỏi: “Tô, cậu biết những thứ này từ đâu?”
Tô nói: “An cậu kém quá đi! Ở đại lục không phải có cái gì gọi là Kim Giang Nguyên, văn chương rất được ưa thích đó sao!”.
Tôi cảm thấy được đầu đặc biệt ngất, tôi nói: “Tô, cậu thật là một người yêu Đài Loan nha!”
Tô lập tức kích động nhảy dựng lên nói với tôi: “Mình biết! Tên anh ta là Hinh Ngọc Sâm đúng không!”
Oh My God~~ a! Đó là gián điệp văn hoá từ Đài Loan, Tô là không biết sao?
Tôi vốn cho là chỉ cần tôi ra nước ngoài là có thể thoát khỏi bóng ma Đỗ Thăng rồi. Nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện tôi sai lầm rồi, sai thái quá. Tôi quên mất một vấn đề, hiện tại tôi đang ở trong thành phố mà năm đó Đỗ Thăng đã ở và làm giàu; hiện tại tôi đang học ở trường học năm đó đã bồi dưỡng Đỗ Thăng trở thành thiên tài IT.
Ở đây tôi chẳng những không có cách nào quên được Đỗ Thăng, mà thậm chí tên tuổi của Đỗ Thăng còn vang dội hơn so với ở trong nước. Những người ở nơi này nhắc tới Đỗ Thăng, cùng với những bạn học thời đại học vẻ mặt giống y nhau, cũng rất si ngốc ngu ngu sùng bái cùng với mê mẩn.
Chỉ có tôi là ngoại lệ, mỗi khi nghe được có người hưng phấn nhiệt liệt đàm luận về Đỗ Thăng, tôi sẽ liền thay đổi trầm mặc cùng đau thương.
Ngày đó Tô thấy tôi không ngừng than thở, vẻ mặt đau buồn liền hỏi: “An, người yêu của cậu qua đời sao? Tại sao cậu có vẻ đau thương như vậy?”
Tôi nói: “Tô, tớ đọc cho cậu nghe bài thơ:Có người chết, nhưng anh ta vẫn còn sống; Có người còn sống, nhưng anh ta cũng đã chết. Mà người tôi yêu, anh ta còn sống, nhưng trong lòng tôi, cũng đã chết”.
Tô nói: “Bài thơ này quỷ dị thật đó, chẳng lẽ là trong Liêu Trai viết sao?”
Tôi hôn mê, bị Tô đánh. ( “đánh” là Sét đánh nha các cô ấy, không phải Tô đánh đánh PP đâu nhe)
Bình luận truyện