Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 57: Rời Đi



Đỗ Thăng thổi mạnh lỗ mũi của tôi nói: "Tới đột kích kiểm tra xem em có lén giấu Nhị Gia hay không!"

Tôi tựa đầu vào ngực anh ấy, lẩm bẩm nói: "Không có đâu, em chỉ muốn một mình anh thôi!"

Đỗ Thăng nắm chặt tay tôi, giọng nói mang đậm nồng tình nói với tôi: "Nhỏ yêu tinh này, thật biết lấy lòng người! Em làm cho lòng Đỗ ca ca tê dại rồi đây!"

Tôi ngẩng đầu lên, ôm hông của anh ấy, cho anh ấy một nụ cười ngọt như mật; Đỗ Thăng cúi đầu, ôm lấy cả người tôi, cũng cười thật tươi.

Thời điểm chúng tôi đang cùng nhau tình nồng ý mật, đột nhiên cảm thấy có ánh đèn flash bạc sáng lên, tôi cùng Đỗ Thăng quay đầu nhìn sang, thì ra là Lý Thích Phong, anh ta vừa chụp hình chúng tôi.

Sau chuyện tối hôm qua, khi gặp lại anh ta, nhịp tim tôi bắt đầu có chút rối loạn. Tôi cố gắng để cho bộ dạng của mình thật bình thường, tức giận mắng Lý Thích Phong: "Anh làm gì thế, sao lại học theo đám chó săn vậy, ban ngày ban mặt dám trắng trợn chụp hình chúng tôi, tôi nhéo anh đó!"

Bộ mặt Lý Thích Phong cười tươi như hoa nở nói với tôi: "Nghê Nghê đừng để ý, vừa rồi hai người đứng chung với nhau, dáng vẻ thật sự rất đẹp, giống như trong tranh vậy, tôi không nhịn nổi nên bấm máy. Nghê Nghê, đây là lần đầu tiên từ đáy lòng tôi cảm thấy, em rất đẹp! Chỉ có em là cô gái tinh khiết như vậy, đứng trước mặt Đỗ Thăng, thì không thua kém chút nào!"

Tôi nghe xong những lời này tứ chi cảm thấy không thoải mái, tôi buông lỏng cảnh giác, cười cong mắt hỏi anh ta: "Hình lúc nào thì rửa? Nếu đẹp thì rửa cho tôi 50 tấm, à không 100 tấm chứ, tôi muốn đem dán ở trong nhà, dán khắp tường luôn."

Đỗ Thăng dở khóc dở cười dùng sức nhéo ngay hông của tôi, tôi xoay đầu về phía Đỗ Thăng, anh ấy nhướn mày, khuôn mặt mất hứng hỏi tôi: "Nghê Nghê?"

Tôi phát giác anh ấy khó chịu, vội vàng quay đầu hướng Lý Thích Phong gọi lớn: "Đồ heo! Về sau đừng đem cái tên Nghê Nghê ra gọi trước mặt người đàn ông của tôi, để cho anh ấy nghe nhiều không tốt!"

Vừa nói xong, tôi cảm thấy tay Đỗ Thăng càng tăng thêm lực, tôi lại quay đầu nhìn về phía anh ấy thì thấy thái độ hung ác của anh ấy. Tôi vội vàng quay đầu lại nói với Lý Đào Hoa: "Lý Thích Phong, tên Trung văn của tôi là Nhậm Phẩm, tên tiếng Anh gọi là Ann, anh nên chọn một, về sau không được gọi tôi là Nghê Nghê, chồng tôi không thích nghe đâu biết không!"

Lời của tôi vừa nói xong thì sắc mặt của Đỗ Thăng cũng hòa hoãn xuống. Đỗ Thăng quay đầu nhìn Lý Thích Phong hỏi: "Lý tiên sinh, tìm Tô hả?"

Lý Thích Phong gật gật đầu nói: "Đúng vậy, Tô gọi tôi đến, còn kêu tôi mang theo máy chụp hình, nên tôi liền đến."

Lòng tôi sinh ra nghi ngờ, tôi hỏi Lý Thích Phong: "Tô vô duyên vô cớ kêu anh mang máy chụp hình đến làm gì?"

Lý Thích Phong nói: "Không biết, cô ấy kêu tôi tới thì tôi tới chứ sao. Đúng rồi, thấy Tô đâu không?"

Trong đầu tôi có một chút loạn, lắc đầu một cái rồi lại gật đầu một cái nói: "Không nhìn thấy. A không phải, cô ấy Tô về nhà trọ trước rồi."

Lý Thích Phong phất tay một cái nói: "Vậy tôi đến nhà trọ tìm cô ấy. Không làm trễ nãi việc ngọt ngào của hai người các ngươi nữa, chờ rửa xong hình tôi sẽ nhờ Tô giao cho hai người! A, thật sự là rất rất đẹp đó, chờ xem!"

Trước khi Lý Thích Phong rời đi còn liếc đôi mắt hoa đào về phía chúng tôi, Đỗ Thăng lễ phép nói "Cám ơn" sau đó cúi đầu làm bộ mặt dữ tợn một lần nữa hỏi tôi: "Vừa rồi cậu ta liếc mắt đưa tình với ai thế?"

Tôi giả bộ: "Bay..... Bay rồi? Không nhìn thấy gì."

Đỗ Thăng giận dữ nói: "Lý Thích Phong với Tô, là một đôi thần kinh. Anh thấy ai cũng tựa như có ý đồ với em, bao gồm Tô, cô ấy dính lấy em như vậy, anh không thích nhìn. Phẩm Phẩm, thật sự anh muốn đem em cột ở dây lưng quần của mình, đi đến đâu cũng đều ở chung một chỗ!"

Đỗ Thăng thổ lộ làm cho tâm trí của tôi nhộn nhạo, tôi nhón chân lên chủ động hôn môi anh ấy, Đỗ Thăng nhiệt liệt đáp lại tôi, hai chúng tôi đang đứng ngoài đường người qua người lại, say tình mà hôn xuất thần.

Hôn vừa xong, chúng tôi khẽ thở dốc, tôi nhìn ánh mắt trêu đùa của Đỗ Thăng nói với anh ấy: "Ông xã, xe của anh đâu? Em muốn! Hiện tại em rất muốn!"

Đỗ Thăng hít một hơi thật sâu nói nhỏ với tôi: "Nhỏ Yêu Tinh!" Sau đó lôi tôi chạy qua khúc cua của con đường nhỏ. Xe đang đậu ở chỗ đó.

Đỗ Thăng mở cửa xe, hai chúng tôi ngồi ở phía sau. Đỗ Thăng khóa cửa xe xong, sau đó để tôi ngồi lên trên đùi của anh ấy, để cho tôi mặt đối mặt dạng chân ở trên người anh ấy. Trong mắt Đỗ Thăng ẩn chứa tình nồng nhìn tôi nói: "Nhỏ yêu tinh, đây là do em tự chọc lửa đó, em phải tắt lửa biết không!"

Tôi đem hai tay quàng trên cổ anh ấy, nhiệt liệt hôn anh ấy.

Bàn tay Đỗ Thăng vuốt ve dọc theo sống lưng của tôi, sau đó thăm dò vào trong váy của tôi, không ngừng trêu chọc.

Tôi rên rỉ thật thấp để mặc cho anh ấy trêu chọc, hai tay dò hướng hông của Đỗ Thăng cởi thắt lưng của anh. Đỗ Thăng vô cùng phối hợp với tôi, rất mau đã buông thắt lưng của anh ấy ra rồi mở khóa kéo của anh ấy.

Sau đó, tôi nhìn đến nơi đó đang trướng thật to, lập tức mắc cỡ, cả khuôn mặt đỏ bừng, không tiếp tục xuống tay được nữa. Đỗ Thăng thấy bộ dạng e sợ của tôi, cắn nhẹ bờ môi của tôi nói: "Có đầu không có đuôi, cô bé hư!" Sau đó tự mình động thủ giải phóng cho Đỗ Nhị.

Đỗ Nhị chui ra nhảy cà tưng thì tôi sợ hãi thốt lên vùi mặt vào ngực Đỗ Thăng một chút cũng không dám động đậy. Đỗ Thăng vén váy của tôi lên, nâng thân thể của tôi lên, sau đó để tôi hướng về phía Đỗ Nhị nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tôi không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cảm giác thật tuyệt vời.

Động tác Đỗ Thăng nhanh hơn, tôi phập phồng thở gấp hơn. Tiếng rên trong miệng tôi tràn ra càng lúc càng ngắn càng gấp rút, cả người từng điểm từng điểm luân hãm chìm trong ý loạn tình mê.

Sau một hồi tăng tốc lắc lư làm bắp đùi của tôi ê ẩm như nhũn ra, cuối cùng Đỗ Nhị cũng đem mồ hôi nóng bỏng của mình bắn ra. Tôi vô lực dựa vào người của Đỗ Thăng, trở về vị trí vừa kích tình kia.

Đỗ Thăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của tôi mà nói: "Bé con, ngày mai anh muốn về nước một chuyến."

Tôi khụt khà khụt khịt, làm nũng mà nói: "Ừm, anh phải sớm trở lại thăm em đó. Còn nữa, nhất định anh phải quay lại, em sẽ rất nhớ anh."

Đỗ Thăng sử dụng cái trán của mình chống đỡ cái trán của tôi, sau đó nói với tôi: "Phẩm Phẩm, yên tâm, tất cả sẽ ổn rất nhanh thôi."

Tôi nghe lời gật đầu. Nhưng tất cả sẽ ổn rất nhanh có được không?

......

Ngày hôm sau Đỗ Thăng phải đi, tôi từ trên lầu theo xuống tới lầu dưới, từ trong thang máy đi theo ra ngoài thang máy, từ nhà trọ theo tới phi trường.

Đỗ Thăng than thở nói: "Bé con, ngoan, mau trở về đi, anh sẽ rất mau trở về với em."

Tôi không yên lòng nắm tay áo của anh ấy hỏi: "Mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho em có được không? Có khi nào anh gọi được vài lần thì sẽ không thèm để ý em nữa? Có khi nào mấy ngày nữa anh đột nhiên thông báo cho em biết, anh sẽ kết hôn, mà không phải cùng em? Có thể như vậy hay không......"

Đỗ Thăng đưa tay bịt kín miệng của tôi, đau lòng nói với tôi: "Bé con, em đang đào khoét trái tim của anh đấy! Sẽ không! Chắc chắn sẽ không! Anh sẽ quyết tâm, cùng lắm thì thân bại danh liệt, bị người khác thóa mạ đi, tóm lại, sẽ không bao giờ không để ý tới em nữa!"

Tôi gật đầu một cái, cố gắng mỉm cười với Đỗ Thăng nói: "Ừh! Được rồi! Em sẽ không nghĩ lung tung nữa! Anh mau đi đi, sau đó nhanh trở lại nhé."

Đỗ Thăng hôn tôi, sau đó buông tôi ra, xoay người rời đi.

Tôi nhìn tay mình, mới vừa nãy tay áo của anh ấy còn nhẹ nhàng trong tay của tôi giờ đã rời đi, cả trái tim tôi bất an quặn đau.

Tôi đứng ở trên đường từ từ bước đi, nước mắt bất tri bất giác tràn ra.

Tôi sợ Đỗ Thăng xoay người, sẽ lại một lần nữa tê tâm liệt phế biệt ly.

Hai ngày nay rất nhiều chuyện đã thoát khỏi quỹ đạo vốn có của nó, trong lòng tôi vốn đã rối tinh rối mù, nay Đỗ Thăng rời khỏi, khiến tôi giống như không còn chỗ dựa, đối với tương lai bàng hoàng thấp thỏm.

Tôi ngồi lên chiếc ghế ven đường, nhận nhận chân chân cúi đầu khóc nức nở. Người đi đường nhất định sẽ cảm thấy tôi là người đang thất tình. Tôi cũng rất sợ, sợ lần này chúng tôi sẽ chia tay, tôi thật sự thành người thất tình.

Thời điểm tôi cúi đầu khóc một mình đến không cách nào kiềm chế, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một đôi giày đàn ông màu đen. Tôi ngẩng đầu nhìn lên theo đôi chân kia, xuyên thấu qua mặt tràn đầy lệ, tôi thấy được khuôn mặt tuấn mỹ biểu hiện đau lòng.

Đỗ Thăng! Sao anh ấy không lên máy bay!

Tôi từ trên ghế đứng lên nhào vào trong ngực của anh ấy, lớn tiếng nghẹn ngào hỏi anh ấy: "Sao anh còn ở đây? Không phải anh đã lên máy bay rồi sao? Sao anh lại trở lại vậy?"

Đỗ Thăng vỗ nhẹ lưng của tôi nói: "Ngốc quá, anh không yên lòng, cũng không bỏ được em!"

Tôi nghe xong hết sức vui mừng liền khóc nhiều hơn, dũng cảm lớn tiếng nức nở.

Đỗ Thăng bất đắc dĩ trấn an tôi: "Được rồi, Được rồi, Phẩm Phẩm ngoan, đừng khóc nữa. Anh dẫn em cùng trở về nhé."

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đỗ Thăng, thậm chí đã quên khóc mà hỏi anh ấy: "Dẫn em cùng trở về? Nhưng mà em còn phải đi học......"

Đỗ Thăng lau nước mắt trên mặt cho tôi nói: "Ngốc quá, chồng em sẽ tự đi gặp giáo sư để giúp em xin nghỉ phép, về điểm thi của học kỳ này thì anh Đỗ đây có gì là không biết làm chứ? Chờ xử lý xong mọi việc, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại đây. Để em ở đây một mình, anh lo lắng em sẽ khóc đến mất nước mà chết đó."

Tôi lập tức nín khóc mà mỉm cười.

Đỗ Thăng, anh ấy biết trong lòng tôi bất an!

......

Tôi trở lại nhà trọ để thu thập vài món cần thiết và vài bộ quần áo để mang theo. Tô nhìn tôi dọn dẹp hành lý vừa sợ hãi vừa hỏi tôi: "Ann, cậu muốn dọn ra ngoài sao?"

Tôi nói với cô ấy ấy: "Tô, không phải đâu, mình chỉ muốn.... Đi ra ngoài mấy ngày thôi, sẽ trở lại thật nhanh."

Tôi không muốn phải nói thật với Tô. Tôi ngừng lại, nâng Tô dậy.

Tô nhìn tôi muốn nói nhưng lại thôi, sau đó từ trên người lấy ra một cái kim cài áo nói: "Ann, cái kim cài áo này, là của ba mình năm đó tặng cho mẹ của mình, nay tặng nó lại cho cậu, cậu hãy nhận lấy có được không?"

Tôi căn bản là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến biểu tình khẩn cầu của Tô, liền mềm lòng, nhận lấy kim cài áo.

Lo lắng trên mặt Tô đã phai đi rất nhiều, tôi nghĩ rằng cô ấy tặng cho tôi cái kim cài áo này, ý của cô ấy nhất định là muốn tôi xem cô ấy như người bạn tốt mà đừng bao giờ quên cô ấy.

Đương nhiên tôi luôn coi cô ấy là người bạn tốt nhất, nhưng với điều kiện là không được làm tổn thương nhau, nếu không, thật sự là tôi không biết mình còn có thể đối xử với cô ấy giống như trước kia hay không.

Tôi vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nghĩ đến một chuyện, sau đó tôi ngẩng đầu lên cố gắng làm như không chú ý đến dáng vẻ của Tô: "Tô, cậu cần máy chụp hình à, mình có một cái máy chụp hình rất tốt, nếu cậu muốn dùng thì mình có thể cho cậu mượn."

Tô nhíu mày nghi ngờ nói: "Máy chụp hình? Mình có máy chụp hình rồi, tại sao đột nhiên lại muốn cho mình mượn máy chụp hình vậy?"

Trong lòng tôi run lên một cái, trực giác mách bảo có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra!

Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: "Không có gì. Lần trước nghe Lý Thích Phong nói cậu không có máy chụp hình."

Tô nói: "Sao lại như vậy chứ, mình có mà."

Tôi hỏi Tô: "Lý Thích Phong và cậu, rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào?"

Tô nói: "Ann, chúng tôi thực sự là bạn bè trai gái."

Tôi lại hỏi Tô gần đây có thấy Lý Thích Phong không, Tô đánh trống lãng đáp: "Ann, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy? Cậu không đi có được hay không?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Tôi xách theo hành lý đi ra cửa, Tô gọi tôi một tiếng. Tôi quay đầu lại, mặt Tô rầu rĩ nói: "Ann, nhớ cận thận!"

Tôi cười cười, nói với Tô: "Cậu cũng vậy nhé!”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện