Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 71: Ngoại truyện hạnh phúc !



Con trai tôi – Nhị Bảo năm nay đã 5 tuổi, tôi không trị được bé. Quá tinh. Cha bé cũng không trị được bé. Mặc dù bé không ‘thành tinh’ bằng cha bé, nhưng so với cha mình thì Nhị Bảo biết khóc hơn. Mỗi khi cha cậu bé muốn xử lý cậu bé, nó sẽ khóc, ngồi trên đất khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Tự tôi cũng sẽ khóc, tôi biết rõ cái kia là nó cố ý già mồm khóc thôi, cho nên tôi không để ý tới bé, cũng không đau lòng. Nhưng cha của bé thì làm không được. Người cha vô dụng của bé, nhìn thấy con mình khóc lên, thì lập tức từ tình trạng đội trời đạp đất  biến thành tình trạng nằm sấp nằm rạp xuống đất, sau đó tìm mọi cách dỗ dành tên nhóc khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tùm lum kia.

Tôi có lúc không chịu nổi, trở về phòng sau đó hỏi riêng cha của bé: anh có thể có chút uy nghiêm của người làm cha không hả!

Cha của con trai tôi, chồng tôi, cũng chính là nhân sĩ Đỗ Thăng người đàn ông có danh vọng trong xã hội, rất nghiêm túc trả lời tôi nói: Nếu em sinh ra một đứa ngốc hơn một chút, anh sẽ thảm như ngày hôm nay sao!

Tôi nói: Cái người chiếm được tiện nghi này lại còn ra vẻ.

Người chồng đáng xấu hổ của tôi nói: Vợ à, nghe anh nói hết đã. Còn có nửa câu đấy. Nếu em sinh ra một đứa bé ngốc hơn một chút, anh sẽ thảm giống như hôm nay sao! Oán thì oán, cha của bé là anh đây có gen giống nòi quá ưu việt, bị gen ngu ngốc của mẹ bé hòa hợp vào mà vẫn có thể thành ra như vậy.

Tôi khinh thường liếc Đỗ Thăng nói: Em không lắm điều nói với anh cái đạo lý vô lý đó. Em là người phụ nữ vòm ngực rộng mở. Em không nói hươu nói vượn cùng với anh, ảnh hưởng tới khí chất quý phụ của em.

Đỗ Thăng liền nở nụ cười thèm nhỏ dãi tiến đến bên cạnh tôi, kéo tôi vào trong ngực, bàn tay mon men theo áo bắt đầu thăm dò vào trong, sau đó vừa sờ loạn vừa ti tiện nói với tôi: "Anh xem xem, anh xem một chút nào, có thật là em có “ vòm ngực rộng mở” hay không! Uhm! Cái vấn đề này là một vấn đề nghiêm túc, vợ yêu ơi anh phải cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một chút!"

Sau đó lúc tôi đang bị anh ấy"Kiểm tra", đốt lên dục hỏa, bắt đầu không kìm hãm được rên rỉ thành tiếng ‘Ưm… a… anh’, giọng của con trai cất lên bên tai tôi như sét đánh vang dội giữa ban ngày ban mặt. Người bạn nhỏ năm tuổi Nhị Bảo ấy, có bộ mặt nghiêm túc đứng ở trước cửa phòng, rất có trách nhiệm nói với tôi cùng cha của bé: "Hai người là người lớn, muốn ‘kêu la í ới’ sao lại quên đóng cửa hả, để cho người khác thấy thì có ảnh hưởng không tốt nha! Trong nhà của cha mẹ còn có trẻ con đó!"

Tôi nhất thời đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy Đỗ Thăng ra, sửa sang lại quần áo cẩn thận, vẫy tay ý bảo con trai lại đây.

Đỗ Thăng té ra bên cạnh đau khổ hừ hừ lẩm bẩm: "Đây không phải là con tôi, đây là tiểu tổ tông đến đòi nợ! Đây không phải là Nhị Bảo, nhất định là Đại Bảo! Cứ như vậy hành hạ cha nó đây! Luôn ngoài ý muốn dừng lại như vậy, chày sắt cũng sẽ có ngày gãy!"

Con tôi nhìn thấy đức hạnh của cha nó, cũng rất khiêm tốn học hỏi: "Sao cha lại ôm bụng vậy?"

Tôi nói cho bé biết: "Cha con đau bụng."

Sau đó tôi cảm giác đặc biệt kỳ quái. Con tôi mới vừa nói, hình như là ngôn từ của tiếng Quảng Đông a? Tôi hỏi Nhị Bảo: "Con trai, con vừa nói hai từ ‘ ôm bụng’ đó, là học của ai à?"

Con tôi kiêu ngạo nói với tôi: "Là bạn gái con!"

Tôi có chút ngây người. Cha bé cũng có chút ngạc nhiên. Sau đó cha bé nhảy lên đem Nhị Bảo từ trong ngực tôi ôm vào trong ngực mình, mặt nặng nề nhìn con trai. Tôi sợ đồng chí Đỗ Thăng dựa trên vấn đề yêu sớm này trách cứ con trai bảo bối của tôi, vội vàng hoà giải nói: "Anh đừng nghiêm túc như vậy, đám con nít với nhau chỉ chơi đùa thôi, bọn chúng biết cái gì a. Anh đừng làm con sợ!"

Đỗ Thăng không để ý đến tôi, vẫn làm bộ mặt nghiêm túc giống như muốn đi ra ngoài lấy chổi lông gà đánh vào cái mông con trai vậy. Nhị Bảo nhìn cha mình cứ đưa mắt nhìn mình như thế, cũng ra dáng nhìn thẳng vào mắt cha mình. Tôi trong lòng thở dài một tiếng: Đây là một bức tranh yêu nghiệt đối mặt nhau a! Đừng thấy con trai tôi còn nhỏ, trình độ yêu nghiệt của bé cũng không hề thua kém cha bé chút nào đâu! Tương lai khẳng định còn có thể gây vạ hơn nhiều so với cha bé a! Đỗ Thăng nghiêm túc ngưng mắt nhìn Nhị Bảo, một lát sau, trừng mắt nhìn. Tôi biết rõ mắt anh ấy bị cay. Sau đó Đỗ Đại Yêu nói với Đỗ Tiểu Yêu: "Con trai, giỏi lắm! Có phong thái của cha con năm đó! Chỉ là con so với cha con còn ưu tú hơn! Mối tình đầu của cha con muộn hơn con hai năm, đến tiểu học mới bắt đầu!"

Nhị Bảo có biểu tình gì tôi không thể để ý tới rồi. Tôi đem Nhị Bảo từ trong lòng cha bé móc ra dẫn ra cửa đưa cho người giúp việc dẫn bé đi chơi một lát, sau đó đem cửa phòng đóng lại rồi nhảy lên giường, bắt đầu tức giận thẩm tra Đỗ Vô Lương! Tôi giận: "Anh là quan bất chính! Lông chưa có mọc dài đã dám nói chuyện yêu thương! Còn không cho là nhục ngược lại còn cho rằng vinh! Anh còn khiêu khích quyền uy của vợ anh ngay trước mặt! Nói! Năm anh bảy tuổi biết yêu đương phát triển đến mức nào rồi! Nắm tay? Ôm? Hôn? Cởi hết xoa xoa bóp bóp? Anh mau nói cho em, có phải sau bảy tuổi anh đã không còn là xử nam nữa có đúng không! Nói mau!"

Đỗ Thăng đem tôi kéo vào trong ngực rồi lại gặm cắn loạn lến. Vừa cắn vừa nói: "Vợ à, em sanh con xong càng ngày càng ngốc rồi, em có chút trí khôn đã cho con trai hết rồi ư! Anh cho dù là trời sanh thần vũ uy phong cũng không thể tinh thông chuyện phòng the lúc bảy tuổi a! Lại nói, cho dù là anh thích nhưng cô nhóc kia cũng chưa chắc đã thích đúng không! Cho nên nói, chiêu bài xử nam chữ vàng của chồng em tuyệt đối không phải rớt lúc bảy tuổi đâu!"

Mắt của tôi chan chứa lệ nóng ảo não nói: "Thì ra là vậy, thì ra em lượm được người đàn ông mà ngay cả đứa bé gái 7 tuổi cũng không cần! Em lại còn sinh con cho người đàn ông như vậy! Em thật sự là vô dụng!"

Đỗ Thăng đem tôi lật lại, bắt đầu vỗ vào cái mông tôi, vừa vỗ vừa nói: "Bảo em nói hươu nói vượn sao! Người em nhặt được là nhân gian cực phẩm em biết không hả! Không chỉ có dung mạo đẹp trai, còn có tài, biết kiếm tiền, còn thương vợ chiều con hiếu thuận với cha mẹ vợ, mấu chốt nhất là, kỹ thuật sinh hoạt vợ chồng là hạng nhất a, em nói đi còn có cái gì chưa thỏa mãn hả, cô vợ xấu xa!"

Tôi uốn qua uốn lại né tránh những đòn giáng xuống có tính trêu ghẹo kia. Uốn éo rồi uốn éo, tôi liền phát hiện đồng chí Đỗ Thăng lại bắt đầu thở hổn hển sờ loạn  rồi. Sau đó đang lúc tôi quyết định lần này phối hợp với anh ấy thật tốt làm một lần mãnh liệt sấm chớp giáng xuống tóe lửa thì cửa phòng chúng tôi lại vang lên những tiếp đập cửa bang bang.

Con trai tôi ở ngoài cửa cứ như gặp quỷ vậy, vừa đập cửa vừa tru lên như sói ấy: "Mẹ mở cửa! Cha mở cửa! Nhậm Phẩm mở cửa nhanh! Lão Đỗ tới mở cửa cho con ngay! Mở cửa mở cửa!"

Tôi mang theo khuôn mặt kiêu ngạo nói với Đỗ Thăng: "Con trai hai ta quả nhiên thông minh, biết chúng ta tên gì! Triệu Đại Soái nhà Cố Thiến bọn họ một chút cũng không đẹp trai, đến bây giờ cũng không biết cha của bé gọi là Triệu Hòa Bình!" Đỗ Thăng vùi mặt ở trong hõm vai tôi thống khổ không dứt mà nói: "Nó tuyệt đối là Đại Bảo! Nó tuyệt đối là Đại Bảo!! Nó đến báo thù đấy! Nó nhất định là tới tìm anh báo thù! Trời ạ! Có thể cho anh đạt được như ý một lần thôi không! Á á!" Tôi nhịn cười xuống đất mở cửa, đồng chí Nhị Bảo như một yêu tinh nhỏ xông lại ôm chân tôi, bày ra bộ mặt nịnh hót cầu khẩn tôi: "Mẹ chọn cho con bộ đồ đẹp nhất mặc vào giúp con có được hay không! Mẹ giúp con rửa mặt trang điểm bôi nước hoa nữa, mẹ mau biến con thành tiểu Thủy Tinh bảo bối mê người đi!". Tiểu Thủy Tinh bảo bối là bà ngoại của Nhị Bảo nói. Mỗi khi bà ngoại bé đem tên nhóc này ôm vào trong lòng sẽ cảm khái nói: "Cháu ngoại của tôi sao lại đẹp trai đến vậy a, nhìn một chút coi, nhóc này có gương mặt non mịn, giống hệt như Tiểu Thủy Tinh bảo bối mê người a”.

Tôi phát hiện con trai tôi rất thích đỏm dáng. Điểm này cũng không biết là giống tôi hay giống cha nó. Dường như, tôi rất lếch thếch? Cha bé tựa hồ cũng không để ý tới vấn đề đó cho lắm. Dĩ nhiên, cha bé luôn luôn cho là mình bất kể có giả trang xấu xí như thế nào đều vẫn đẹp trai như cũ, bất kể là không đi chau chuốt vẫn không cách nào không đẹp trai được. Uhm, tôi nhìn là hiểu rồi, Nhị Bảo là giống cha. Đỗ Thăng cũng từ trên giường nhảy xuống đất đi tới, hỏi con trai: "Đỗ Nhị Bảo, ba hỏi con, con muốn ăn mặc bảnh bao như vậy để làm gì!"

Tôi nói với Đỗ Thăng: "Đừng nói cho con trai nghe những từ khó hiểu, bảnh bao là từ ngữ người lớn, anh không sợ con choáng váng sao?”

Con trai tôi kiêu ngạo nói với tôi: "Mẹ, con hiểu rõ vì sao lại kêu bảnh bao, chính là giống y như ba vậy, mỗi lần đi đón mẹ đều ở trong xe ra sức soi gương, vuốt tóc vểnh lên, ba lúc gấp gáp còn dùng nước miếng xoa lên tay ép tóc xuống kìa!". Con tôi tựa hồ còn nói tiếng Đông Bắc nữa?

Đỗ Thăng nổi giận, đối với lời nói càn nhưng thật của Nhị Bảo cả giận nói: "Câm miệng! Không phải đã nói chuyện này là bí mật của hai ta sao! Nước miếng đó không phải con cho sao!" Tôi đổ mồ hôi chết mất thôi! Một đôi phụ tử như vậy, thật là cực phẩm nhân gian a! Tôi tiếp tục hỏi Nhị Bảo: "Bảo bối, con ăn mặc mê người như vậy, muốn làm gì a?". Cặp mắt Nhị Bảo lộ ra những tia lửa nhỏ vô cùng hạnh phúc nói với tôi: "Con muốn hẹn hò cùng bạn gái.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Bạn gái của con là ai vậy? Hai người các con đi sẽ đâu? Lúc nào thì hẹn vậy?"

Người bạn nhỏ Nhị Bảo nghiêm túc phụ trách trả lời từng câu hỏi của tôi: "Bạn gái của con là Tiếu Ngôn Ngôn. Chúng con muốn đi KFC. Mới vừa rồi con gọi điện thoại tới nhà bạn ấy, bạn ấy nói ba mẹ bạn ấy muốn dẫn bạn ấy đi ăn KFC!". Tôi choáng! Tôi tiếp tục hỏi Nhị Bảo: "Là con muốn giống như người cũng để cho ba mẹ dẫn con đi KFC chứ gì? Con trai, đây không phải là hẹn hò, cái này gọi là thầm mến con gái nhà người ta!"

Nhị Bảo sốt ruột, thúc giục tôi nói: "Mẹ, mẹ mau biến Nhị Bảo thành Tiểu Thủy Tinh bảo bối mê người đi! Con muốn đi tìm Ngôn Ngôn chơi! Con thầm mến bạn ấy!". Tôi té! Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Thăng, anh ấy cũng muốn té a! Tôi lại nhìn con trai, tôi hỏi bé: "Bạn gái của con có gì tốt, con thích bạn ấy như vậy sao?" Con trai tôi bộ mặt hạnh phúc vui vẻ mà nói: "Bạn ấy ngây ngốc ngơ ngác, rất thú vị, rất vui, rất đáng yêu! Chẳng qua là ông anh vợ, luôn không để cho con và bạn ấy chơi đùa cùng nhau". Choáng! Con tôi còn biết cái gì là anh vợ! Đỗ Thăng hỏi con trai: "Anh vợ của con? Là người nào?". Con trai chúng tôi dùng biểu tình nhìn kẻ ngốc nghếch là cha mình nói: "Làm sao ba lại ngốc như vậy a, anh vợ chính là anh trai của Ngôn Ngôn a!"

Giỏi! Nói rất hay! Sao lại ngốc như vậy chứ! Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Thăng, khoái trá quyết định, biến con trai thành tiểu Thủy Tinh bảo bối mê người, sau đó dẫn bé đi gặp thông gia trong truyền thuyết kia!

--- ------ Hết trọn bộ --- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện