Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 23



“Đù! Trâu vãi!” Tề Việt nghe đến đây vô cùng kinh ngạc: “Dám nói chuyện như thế với Hứa Vị Trì luôn!”

Phàn Kỳ nhún vai: “Tìm đường sống trong chỗ chết thì phải vậy thôi.”

Tề Việt: “Ha ha, tự nhiên tao thấy phục mày ghê, đây mới là ngược luyến tình thâm trong lòng tao nè. Nhưng mà tụi mày cũng phát triển nhanh thật đó, mới được vài lần đã có mùi vị như sống chết có nhau rồi ấy.”

Phát triển nhanh càng tốt chứ sao, thanh niên ở độ tuổi đó, cực kỳ dễ xúc động, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. 

Phàn Kỳ muốn nhân lúc Hứa Vị Trì còn chưa chuẩn bị, tranh thủ làm chút chuyện, kích thích Hứa Vị Trì, khiến mỗi tế bào của anh đều phải nhớ rõ hương vị này. 

Lỡ như mấy ngày sau Hứa Vị Trì bình tĩnh lại, cảm thấy Phàn Kỳ cũng chỉ tới thế thôi, chắc sẽ không để ý đến cậu nữa.

Nhưng mà hôm đó cũng không có chuyện gì tiếp theo xảy ra, sau khi trợ lý tới liền đưa Phàn Kỳ về nhà.

Liên tiếp vài ngày sau cũng không thấy Hứa Vị Trì nữa.

Mấy ngày chờ đợi đấy, sau này có lúc Phàn Kỳ tính sổ từng ngày một với Hứa Vị Trì. Cậu còn trách Hứa Vị Trì, nếu lúc đó anh quyết đoán hơn một chút, hai ta cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian đến thế, cũng gần mười ngày chứ ít ỏi gì.

Nếu đem so với hai tháng, mười ngày thật sự rất dài, bớt đi mấy lần làm tình của hai người, thật buồn quá mà.

Còn tiếp theo làm thế nào mà tiến triển được à? Là sau khi Hứa Dục có kết quả thi khảo sát. 

Lúc đó Phàn Kỳ đã có chút ý muốn từ bỏ. Kỳ thật cậu cũng nghe Hứa Dục nói nhiều rồi, nhà họ Hứa rất phức tạp, áp lực đè lên vai Hứa Vị Trì quả thật rất nặng. 

Hứa Vị Trì là con trưởng trong nhà, ba anh em không cùng một mẹ. Mẹ của Hứa Vị Trì và Hứa Dục đã mất từ rất lâu rồi. Nửa năm trước ba của Hứa Vị Trì cũng đã qua đời. Trong nhà bây giờ chỉ còn ông nội, lại thêm một người mẹ kế và một cậu em trai mà theo Hứa Dục nói thì vô cùng đáng ghét.

Vì vậy những gì mà Hứa Vị Trì nhìn thấy cũng không giống Phàn Kỳ. Khi đó Phàn Kỳ nghe Hứa Dục kể chuyện trong nhà đã cảm nhận được, tình cảnh của mình với Hứa Vị Trì quả thực rất là khó khăn.

Cậu thậm chí còn có cảm giác như một bộ phim truyền hình, mà trong đấy hai nhân vật chính yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. 

Hôm đó, Phàn Kỳ đang ngồi giảng lại cho Hứa Dục những chỗ sai trong bài thi, Hứa Vị Trì đột nhiên gõ cửa bước vào. 

Đã lâu rồi Hứa Vị Trì không vào phòng Hứa Dục, Phàn Kỳ có hơi bất ngờ. 

Hình như vì Hứa Dục nói với Hứa Vị Trì đã có kết quả thi, nên Hứa Vị Trì bước vào đã hỏi Phàn Kỳ: “Nó thi thế nào rồi?”

Phàn Kỳ rất nghiêm túc, nói với Hứa Vị Trì rằng Hứa Dục đã tiến bộ rất nhiều, cũng khách quan nhận xét những kiến thức cậu đã nắm chắc, những chỗ cần cải thiện thêm. Cuộc trò chuyện tẻ nhạt cứ như lần đầu gặp mặt.

Chờ Phàn Kỳ nói xong, Hứa Vị Trì ừ một tiếng, vỗ vỗ đầu Hứa Dục: “Nhớ học hành chăm chỉ đấy.”, sau đó rời khỏi phòng.

Sau đó, Hứa Vị Trì cũng không vào phòng nữa. Ngay lúc Phàn Kỳ đang nghĩ chắc còn lâu mới gặp lại anh, cậu vừa tan học, ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hứa Vị Trì ở đầu kia hành lang. 

Tim Phàn Kỳ bỗng chốc đập nhanh hơn. Hứa Vị Trì đi về phía cậu, cậu cũng đi về phía Hứa Trị Vì. Dù biết có lẽ Hứa Vị Trì không phải muốn đi về phía cậu, nhưng cậu cũng không ngại tự mình ảo tưởng sức mạnh một chút. 

Lúc hai người chỉ còn cách nhau 1 mét, Phàn Kỳ dừng lại. Đúng lúc này, cửa phòng Hứa Dục đột nhiên mở ra.

Bên phải Phàn Kỳ là một chỗ ngoặt. Cậu không kịp suy nghĩ đã vội vàng trốn vào đấy, tựa sát vào tường.

“Ý? Thầy Phàn đâu rồi?” Hứa Dục hỏi.

Từ góc độ của Phàn Kỳ bên này, Hứa Vị Trì không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, nói với Hứa Dục: “Về rồi.”

“Hở?” Hứa Dục kinh ngạc, dựa vào lan can nhìn xuống dưới: “Đi lẹ quá vậy!”

Hứa Vị Trì hỏi: “Sao thế?”

Hứa Dục lắc đầu: “Lúc nãy thầy Phàn hỏi em muốn được thưởng cái gì, em còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà giờ em nghĩ ra rồi.” Hứa Dục cười cười nói: “Không sao, mai em nói cũng được.”

Hứa Vị Trì ừ một tiếng: “Về phòng đi, ngủ sớm một chút.”

Thế nhưng Hứa Dục cũng không về phòng, mà hỏi Hứa Vị Trì: “Dạo này anh bận lắm à?”

Hứa Vị Trì: “Cũng hơi bận, sao thế?”

Hứa Dục nói: “Thầy Phàn hỏi anh suốt đấy, chắc ảnh tìm anh có việc gì á, anh gọi điện cho ảnh đi.”

Hứa Vị Trì: “Được.”

Hứa Dục: “Anh ngủ sớm chút nhé, ngày nào cũng về muộn. Đừng có lao đầu vào làm như thế, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Hứa Vị Trì cười: “Anh biết rồi.”

Không lâu sau, Phàn Kỳ nghe được tiếng Hứa Dục đóng cửa. Cậu quay đầu nhìn Hứa Vị Trì, Hứa Vị Trì cũng nhìn cậu.

“Ha ha, “ Phàn Kỳ cười với Hứa Vị Trì: “Vậy em về đây.”

Phàn Kỳ nói xong thì bước chân về phía cửa, nhưng mới đi được hai bước, Hứa Vị Trì đã giơ tay lên chống lên tường, chặn đường đi của cậu. 

Trong lòng Phàn Kỳ hơi trầm xuống, nhưng để khiến bản thân không tự mình đa tình, cậu nhanh chóng ném hết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, vô cùng khách khí mà lùi lại một chút, dựa vào tường hỏi: “Sao thế anh?”

Ánh đèn hành lang màu vàng nhạt, khiến không khí như nhuốm màu ấm áp. Trái tim cậu thì đang nhảy lăm ba đa đa đa, không khí dường như càng lúc càng trở nên ái muội. 

Hứa Vị Trì đột nhiên tiến một bước về phía cậu, đứng trước mặt Phàn Kỳ, giữa hai người cách nhau một khoảng, chỉ cần thì thầm không thành tiếng cũng có thể nghe được đối phương.

Phàn Kỳ không kiềm chế được, nuốt nước miếng, nhấp miệng lộ ra lúm đồng tiền. 

Quả nhiên ánh mắt của Hứa Vị Trì lập tức chú ý vào lúm đồng tiền của cậu.

Phàn Kỳ hỏi: “Anh muốn nói gì với em à?”

Hứa Vị Trì: “Ừ.”

Phàn Kỳ đứng chờ.

Không biết là do Hứa Vị Trì khó mở miệng, hay vẫn đang bận sắp xếp từ ngữ, Phàn Kỳ đợi lâu thật lâu cũng không thấy Hứa Vị Trì nói gì. 

Phàn Kỳ nhịn không được nhắc nhở: “Anh ơi?”

Cậu thấy rõ ràng Hứa Vị Trì hơi nuốt nước miếng, sau đó mới mở miệng: “Mấy hôm trước em hỏi tôi một chuyện, có còn nhớ không?”

Nếu là Phàn Kỳ lúc bình thường không đứng đắn hay đùa dai và chọc chửi, giờ phút này chắc có thể đáp lại bằng 3000 đáp án khác nhau không trùng cái nào. 

Nhưng Phàn Kỳ đâu có ngu. 

Cái không khí này, thái độ này, tư thế này, âm lượng này, còn có thể là cái gì?

Nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra quá chủ động, dù sao cậu đã chủ động rất nhiều lần rồi. 

Vì vậy cậu hỏi lại một câu hơi mơ hồ, bỏ mất khúc đầu khúc đuôi, hỏi Hứa Vị Trì: “Có được không?”

Hứa Vị trì trả lời gần như ngay lập tức: “Được.”

Phàn Kỳ kinh ngạc: “Cái… cái gì?”

Hứa Vị Trì lặp lại: “Được.”

Hiện trường chứng kiến đồng chí Phàn Kỳ biến từ kinh ngạc sang vừa kinh ngạc vừa mừng như điên. Nhưng cậu cũng sợ bản thân đang hiểu lầm, thoáng đè nén tâm tình, hỏi lại Hứa Vị Trì: “Không phải, em hỏi có được không, ý em là… chúng ta ở bên nhau được không ấy?”

Đôi mắt Hứa Vị Trì hơi cong lên như đang cười, lặp lại lần thứ ba: “Được.”

Phàn Kỳ vô thức tăng âm lượng: “Thật không anh?”

Hứa Vị Trì cười rộ lên, đặt tay lên môi Phàn Kỳ: “Suỵt.”

Lúc này Phàn Kỳ mới nhớ ra, đằng sau bức tường mà cậu đang dựa vào chính là phòng ngủ của Hứa Dục.

Cậu che miệng lại cười một chút, thấy Hứa Vị Trì cũng cười. Cậu giơ tay ôm cổ Hứa Vị Trì, nhẹ giọng nỉ non: “Anh ơi, anh đừng có lừa em.”

Hứa Vị Trì: “Anh không lừa em.”

Phàn Kỳ hò hét trong im lặng: “Em vui lắm luôn.”

Bàn tay Hứa Vị Trì đặt trên eo Phàn Kỳ, hai người ôm lấy nhau thật chặt. Được một lúc, Hứa Vị Trì buông cậu ra, lại cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. 

Không giống với nụ hôn trên xe lần trước, nụ hôn này của Hứa Vị Trì rất dịu dàng. 

Anh kê bàn tay phía sau đầu Phàn Kỳ để đỡ cho cậu, phía trước nhẹ nhàng công thành chiếm đất. 

Phàn Kỳ không biết vì sao Hứa Vị Trì đột nhiên thông suốt. Chắc do cảm thấy cậu quá đáng yêu, hoặc cũng có thể bị lý lẽ hai tháng vui vẻ của cậu thuyết phục. 

Thế nhưng nói thật ra, quãng thời gian hai tháng ấy, hai người thực sự rất vui vẻ. Bỏ qua một vài chuyện không vui, thì hầu hết thời gian còn lại, nếu bọn họ không vui vẻ trên giường thì cũng là vui vẻ dưới giường.

“Vậy lúc hai người ở bên nhau, Hứa Vị Trì có nhàm chán lắm không?” Tề Việt hỏi Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ lắc đầu: “Mày đừng có nhìn anh ấy bình thường như thế mà tưởng ảnh nhàm chán, đó chỉ là dáng vẻ của ảnh lúc bình thường thôi. Thật ra anh ấy thú vị lắm, lúc ở cùng với tao không chán tí nào, cực kỳ dung túng cho tao, cũng cực kỳ chiều tao luôn.”

Cho dù thường xuyên bị Phàn Kỳ chọc giận, nhưng cũng rất dễ dỗ.

Tỷ như có một lần, Phàn Kỳ đi uống rượu với bạn, uống đến quá nửa đêm, ba giờ sáng còn gọi Hứa Vị Trì đến đón. 

Lúc lái xe trên đường Hứa Vị Trì đã bắt đầu giận. Đến khi nhìn thấy Phàn Kỳ một mình ngồi ở bậc thang, không có ai bên cạnh, lại càng giận hơn. 

Thần kinh bị cồn làm cho tê liệt, cậu không hề cảm giác được Hứa Vị Trì đang tức giận. Thấy anh tới, cậu vô cùng vui vẻ đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới trước mắt Hứa Vị Trì, nhảy lên ôm lấy anh. 

Hứa Vị Trì không nói một lời cũng không đỡ lấy cậu, thế nhưng cậu vẫn không phát giác ra nguy hiểm, thậm chí còn dùng sức bám chắc, treo lủng lẳng trên người Hứa Vị Trì. 

Cậu nói với Hứa Vị Trì: “Anh ơi.”

“Anh ơi anh ơi anh ơi.”

“Em nhớ anh lắm.”

“Em thích anh lắm luôn.”

“Anh ơi, em lúc nào cũng muốn ở bên anh hết.”

“Anh ơi anh ơi anh ơi…”

“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.”



Hứa Vị Trì đưa Phàn Kỳ về nhà mình, thay quần áo cho cậu, mang một ly sữa bò để cậu uống, hầu hạ cậu ngủ. 

Ngày hôm sau Phàn Kỳ tỉnh lại, mơ mơ màng màng, hình như nhớ ra một vài chuyện đêm hôm trước.

Sau đó cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt vô cảm của Hứa Vị Trì đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. 

Phàn Kỳ lập tức ngồi dậy: “Ha ha.”

Một người cực kỳ giận.

Một người ra sức dỗ dành.

Phàn Kỳ nhỏ giọng: “Hôm qua là sinh nhật thằng bạn em. Sau này em không dám nữa, chắc chắn sẽ về nhà trước 12 giờ.”

Hứa Vị Trì không nói lời nào.

Phàn Kỳ lại thì thầm: “Em không bao giờ uống nhiều rượu nữa.”

Hứa Vị Trì vẫn không nói lời nào. 

Phàn Kỳ nói lớn hơn một chút: “Em chắc chắn sẽ làm được mà, em viết giấy cam đoan nhé.”

Lúc này Hứa Vị Trì mới chịu đáp lại: “Viết ngay bây giờ, đủ 1000 chữ.”

Phàn Kỳ lập tức nhảy xuống giường: “Dạ!”

Không chỉ mỗi Phàn Kỳ cảm thấy Hứa Vị Trì rất dễ dỗ, mà bản thân anh cũng tự thấy mình quá dễ dỗ. Chỉ cần Phàn Kỳ làm nũng một câu, hứa hẹn một câu là anh đã không giận nổi nữa. 

“Lúc ở bên em ấy thật sự rất thú vị.” Hứa Vị Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trả lời câu hỏi mà Khương Chỉ Ninh đã hỏi vài phút trước. 

Khương Chỉ Ninh đặt ly cà phê xuống, hỏi: “Kể xíu xem nào!”

Khóe miệng Hứa Vị Trì không nhịn được mà hơi cong lên: “Có một lần em ấy mắc lỗi, tôi bắt em ấy viết giấy cam đoan.”

Khương Chỉ Ninh cười rộ lên: “Hai người còn chơi cái trò này nữa à? Cậu ấy đã làm cái gì thế?”

Giọng Hứa Vị Trì tràn đầy bất đắc dĩ: “Đi uống rượu với bạn, ba giờ sáng chưa chịu về nhà còn dám gọi điện thoại cho tôi.”

Khương Chỉ Ninh chậc một tiếng: “Thời niên thiếu thanh xuân à,” Khương Chỉ Ninh hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hứa Vị Trì: “Tôi bảo em ấy viết xong thì đọc cho tôi nghe.”

Khương Chỉ Ninh tò mò: “Vậy cậu ấy không viết hay là không đọc?”

Hứa Vị Trì lắc đầu: “Cả hai đều không phải.”

Hiện tại nhớ lại, Hứa Vị Trì vẫn còn cảm thấy buồn cười: “Em ấy có viết, cũng có đọc, nhưng lại đọc bằng tiếng địa phương.”

Khương Chỉ Ninh nhướng mày: “Tiếng Lâm Thành à?”

Hứa Vị Trì: “Đúng vậy.”

Khương Chỉ Ninh tưởng tượng một chút, đoạn cười phá lên. 

Hứa Vị Trì bị tiếng địa phương của Phàn Kỳ chọc cười, cậu còn chưa đọc xong đoạn đầu tiên thì anh đã hết giận rồi. 

Sau đó anh lại cảm thấy chuyện này không thể cho qua như vậy được, dù sao cũng phải dạy dỗ Phàn Kỳ một chút chứ. Thế nên tối hôm đó, đang ở thời khắc mấu chốt thì Hứa Vị Trì đột nhiên dừng lại, bắt Phàn Kỳ dùng tiếng địa phương của cậu đọc thuộc lòng hết phần còn lại của giấy cam đoan, chừng nào chưa đọc thuộc hết thì anh còn chưa động. 

Anh còn nói, nếu Phàn Kỳ không thuộc có nghĩa là cậu viết không nghiêm túc, không thành tâm, qua loa lấy lệ. 

Vậy nên Phàn Kỳ mới nói, nhìn bề ngoài là một chuyện, còn sau lưng lại là một chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện