Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 31



Tuy Phàn Kỳ hỏi như thế, nhưng bản thân cậu cũng không rảnh. 

Bây giờ đã là 8 giờ, tối nay đi gặp nhà làm phim bên kia xong, chắc có khi phải ra thẳng sân bay, 11 giờ bay tới Thương Thành, sáng mai vào đoàn. 

Nhưng cuộc hẹn lần này là do thần tình yêu chỉ dẫn, thực hiện sớm một chút vẫn hơn. Lỡ đâu Hứa Vị Trì về Úc không quay lại đây nữa, ít nhất Phàn Kỳ vẫn lấy được đồ về.

Rất nhanh, Hứa Vị Trì đã trả lời.

Hứa Vị Trì: Tối nay mấy giờ?

Phàn Kỳ: Em cũng không chắc lắm, tối nay em phải đi gặp một người quan trọng, không biết khi nào xong. Đợi xong em sẽ tìm anh, nếu anh rảnh thì lúc đó rồi tính. 

Phàn Kỳ: Hoặc nếu anh tiện đường thì qua đây đưa giúp em cũng được. Em ở Cự Hoành Mall, cách nhà anh cũng không xa lắm

Phàn Kỳ: Nếu không kịp thì thôi để lần sau đi

Hứa Vị Trì: Được

Hai người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói. Có mỗi bộ quần áo mấy trăm tệ mà quan trọng đến vậy sao? Làm sao Phàn Kỳ không nghĩ nhiều cho được?

Phàn Kỳ mơ hồ cảm thấy bản thân như đang quay lại cái thời mỗi ngày đều đoán Hứa Vị Trì đang nghĩ gì. Đã nhiều năm rồi, Phàn Kỳ không còn vướng bận chuyện tình cảm, dạo này lại phải phiền não mấy bận liền, dường như cũng có phần thú vị. 

Thậm chí Phàn Kỳ còn cảm thấy khá hưởng thụ.

“Có thật không yêu đương không đấy?” Cậu vừa đặt điện thoại xuống, chị Dương lại hỏi.

Phàn Kỳ thu hồi nụ cười đáng lẽ không nên xuất hiện, nghiêm túc lắc đầu: “Không có thật mà.”

Chị Dương khẽ cười, gật đầu: “Thôi được rồi,” sau đó như nghĩ gì, lại hỏi Phàn Kỳ: “Nhưng mà em thích nam sao?”

Phàn Kỳ vốn định thừa nhận luôn cho vuông, nhưng suy nghĩ một chút, hỏi trước một câu: “Sao chị lại hỏi thế?”

Chị Dương: “Chị cảm giác thế, nếu không thì Trình Nhất Diệp sao có thể quấn em như vậy được.”

Phàn Kỳ: “Lỡ đâu cậu ta cũng thích trai thẳng thì sao?”

Chị Dương trả lời: “Cũng có thể, nhưng mà chị nghe được,” chị Dương cười một chút, ghé lại gần nhỏ giọng nói với Phàn Kỳ: “Trình Nhất Diệp trước giờ theo đuổi chưa từng thất bại đâu, bách phát bách trúng.”

Phàn Kỳ: “Chỉ có vậy thôi, chị đã phán em là cong luôn à?”

Chị Dương: “Thế em có phải không?”

Phàn Kỳ: “Đúng là em cong thật.”

Chị Dương: “Ha ha ha ha ha.”

Một lát sau, chị Dương lại hỏi: “Em với Trình Nhất Diệp có xíu xiu khả năng nào không?”

Phàn Kỳ lắc đầu: “Không thể đâu.”

Chị Dương cúi đầu nghịch điện thoại, vừa bấm màn hình vừa nói: “Trình Nhất Diệp đối với bạn trai cậu ấy cũng tốt lắm đấy, mỗi lần đều chia tay trong hòa bình. Trọng điểm là lúc đang quen nhau, Trình Nhất Diệp sẽ cho đối phương rất nhiều tài nguyên. Lúc trước Trần Kính được cậu ấy dẫn dắt nên mới hot, em nhớ không?”

Phàn Kỳ cười như không cười, nhìn chị Dương: “Chị đang muốn nói gì với em thế?”

Chị Dương nhún vai: “Nói gì đâu, chị nói bâng quơ vậy thôi.”

Phàn Kỳ: “Em chỉ thích tác phẩm của anh ta thôi.”

Chị Dương cười cười: “Được rồi.”

Nhà làm phim bọn họ đến gặp hôm nay tên là Hà Tinh Phương, lúc ở công ty, chị Dương đã liên hệ với bên đó rồi. Vậy nên sau khi tới nơi, hai người đi thẳng lên lầu, vào phòng bao Hà Tinh Phương đã đặt. 

Đó là căn phòng đầu tiên, một nơi rất yên tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của phục vụ, hai người đi qua mấy cái hành lang đến trước cửa phòng. 

Chị Dương quay đầu nhìn Phàn Kỳ, ngó lại một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy ổn rồi mới rung chuông cửa. 

“Vào đi.”

Một giọng nói từ bên trong vang lên. 

Chị Dương mở cửa, để Phàn Kỳ vào trước. Còn chưa thấy người, Phàn Kỳ đã nở một nụ cười tiêu chuẩn. 

Trong phòng, ngoại trừ Hà Tinh Phương còn có hai người khác. Một người Phàn Kỳ chưa từng gặp bao giờ, người còn lại là Trình Nhất Diệp. 

“Chào buổi tối.” Phàn Kỳ chào hỏi mọi người trong phòng. 

Hà Tinh Phương lật hai cái ly trên bàn lên: “Tới rồi à, lại đây ngồi đi.”

Phàn Kỳ và chị Dương lịch sự ngồi vào hai chiếc ghế mà Hà Tinh Phương đã kéo ra. 

Không phải Phàn Kỳ ảo tưởng, nhưng mà suốt khoảng thời gian kể từ lúc cậu bước vào cho đến lúc ngồi xuống, ánh mắt Trình Nhất Diệp vẫn luôn dõi theo cậu. Mà thật không khéo, chỗ ngồi của cậu lại ngay đối diện Trình Nhất Diệp. 

Vậy nên cậu vừa ngồi xuống, hai bên đã bốn mắt nhìn nhau.

“Tiểu Phàn, lâu lắm không gặp cậu.” Trình Nhất Diệp lên tiếng chào hỏi trước. 

Phàn kỳ gật đầu cười: “Chào đàn anh, đã lâu không gặp.”

Trình Nhất Diệp: “Dạo này thế nào? Phim sắp chiếu rồi đúng không?”

Phàn Kỳ gật đầu: “Dạ, đang tuyên truyền rồi.”

Hai người cũng chỉ mới hàn huyên được hai câu, Hà Tinh Phương đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười còn xen lẫn đôi chút ý tứ không rõ ràng.  

Phàn Kỳ cảm thấy hơi đau đầu rồi đấy. 

Hà Tinh Phương rót trà cho Phàn Kỳ: “Nhất Diệp nghe bảo tối nay tôi đi gặp cậu nên nhất quyết đòi theo cùng, trên đường còn luôn miệng khen cậu đấy.”

Trình Nhất Diệp bật cười: “Không phải cậu cũng khen à, sao lại kể có mỗi tôi thế.”

Hà Tinh Phương: “Còn không phải tôi thấy cậu vui quá, phải nói mấy câu cho cậu vui lòng à.”

Trình Nhất Diệp: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, Tiểu Phàn thật sự rất ưu tú, cậu ấy có thể diễn rất nhiều vai khác nhau.”

Hà Tinh Phương bật cười: “Đó đó, lại nữa rồi.”

Phàn Kỳ khách khí cười một chút, nói với Trình Nhất Diệp: “Cảm ơn anh.”

Haiz, Phàn Kỳ càng đau đầu hơn. 

Cũng may quãng thời gian xấu hổ này kéo dài không lâu. Chỉ chốc lát sau, Hà Tinh Phương bắt đầu nói chuyện bộ phim mà Phàn Kỳ muốn diễn. 

Không khí cuộc nói chuyện rất tốt, thỉnh thoảng Hà Tinh Phương còn đùa giỡn. Nói chung thì cả Phàn Kỳ và chị Dương đều cảm thấy tình hình rất khả quan. 

Mọi người nói chuyện được gần một tiếng, Hà Tinh Phương có việc phải đi, nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện. 

“Được rồi, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp. Bên này tôi còn có chút việc, phải đi trước rồi.” Hà Tinh Phương nói một câu cuối rồi đứng lên. 

Phàn Kỳ cũng đứng lên, bắt tay với Hà Tinh Phương: “Dạ, việc này đành nhờ anh rồi.”

Hà Tinh Phương cười cười, quay đầu hỏi Trình Nhất Diệp: “Còn cậu thì thế nào? Về cùng tôi hay sao?”

Trình Nhất Diệp vẫn ngồi bất động trên ghế: “Cậu đi trước đi.”

Hà Tinh Phương nhìn Phàn Kỳ rồi mới gật đâu: “Ừm, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây, xe đã chờ bên dưới rồi.”

Phàn Kỳ gật đầu: “Anh đi thong thả.”

Hà Tinh Phương: “Không cần tiễn, tôi và Tiểu Triệu đi đây.”

Sau khi Hà Tinh Phương đi khỏi, chị Dương ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói với Phàn Kỳ: “Chị về công ti lấy đồ một chút, tiện thể đón Tiểu Huy. Em để ý thời gian nhé, lát gặp ở sân bay.”

Phàn Kỳ gật đầu: “Vâng.”

Chị Dương cầm túi xách lên, quay sang chào tạm biệt Trình Nhất Diệp một câu rồi cũng đi mất. 

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Phàn Kỳ và Trình Nhất Diệp. 

Lần gần đây nhất hai người đi cùng nhau là hai tháng trước. Hôm đó, Trình Nhất Diệp uyển chuyển thổ lộ với cậu, còn Phàn Kỳ thì uyển chuyển từ chối. 

“Bây giờ em phải ra sân bay rồi.” Phàn Kỳ cười với Trình Nhất Diệp, đứng dậy yên tỏ vẻ rất gấp: “Còn anh thì sao?”

Trình Nhất Diệp cũng đứng lên: “Sân bay nào thế?”

Phàn Kỳ nói tên sân bay, sau đó Trình Nhất Diệp nói: “Sân bay này cũng gần đây, để tôi đưa em đi.”

Phàn Kỳ hít vào một hơi, cười nói: “Không cần đâu, xe của công ty em nãy giờ vẫn đợi ở bãi đỗ xe, giờ đã tới rồi.”

Trình Nhất Diệp cầm điện thoại trên bàn lên: “Vậy để tôi đưa em xuống, chắc là được chứ? Tôi cũng xuống đó đón xe.”

Phàn Kỳ cười gượng: “Được.”

Trước khi ra khỏi phòng, Phàn Kỳ đã gửi tin nhắn cho Hứa Vị Trì, hỏi anh bây giờ có rảnh không, cậu mới xong việc rồi. 

Nhưng Hứa Vị Trì không trả lời lại, Phàn Kỳ lại đang tận lực tránh né Trình Nhất Diệp, vậy nên suốt quãng đường đi xuống, Phàn Kỳ liên tục nhìn điện thoại. 

“Có việc gấp à?” Sau khi tới tầng hầm, Trình Nhất Diệp mở miệng hỏi Phàn Kỳ. 

Phàn Kỳ cười: “Không phải, xíu nữa có người đưa đồ đến cho em, em đang liên hệ anh ấy.”

Trình Nhất Diệp à một tiếng.

Lại đi thêm vài bước, đứng giữa tầng hầm vắng người, Trình Nhất Diệp lại nỏi: “Em định trốn tôi đến khi nào?”

Phàn Kỳ cười giả lả: “Nào có, em có trốn anh đâu.”

Trình Nhất Diệp nói: “Nếu em thích nhân vật kia, tôi có thể nói chuyện với Hà Tinh Phương một chút, tranh thủ giúp em.”

Phàn Kỳ nhíu mày. 

Chơi chiêu này ai chơi lại nữa ba?

Phàn Kỳ còn đang suy nghĩ xem phải trả lời như nào, điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu cúi đầu xem thử, thấy có hai tin nhắn mới. 

Một tin là từ công ty, báo vị trí đỗ xe, hỏi cậu đã xuống chưa. 

Một tin là của Hứa Vị Trì, nói anh đang rảnh. 

Phàn Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe không phải xe công ty ở cách đó không xa. 

Vì vậy cậu quay sang nói với Trình Nhất Diệp: “Đàn anh, xe em tới rồi, lần sau gặp lại.”

Trình Nhất Diệp không nói tạm biệt, đột nhiên nắm lấy cổ tay Phàn Kỳ, lại nhìn lướt xung quanh một vòng. 

Giây tiếp theo, Trình Nhất Diệp lùi lại một bước, kéo Phàn Kỳ tới một góc khuất camera. 

Trình Nhất Diệp chống hai tay khóa Phàn Kỳ trong góc, Phàn Kỳ dựa sát vào tường, giơ điện thoại lên: “Đàn anh, bây giờ em thật sự đang rất gấp.”

Trình Nhất Diệp vẫn nhất quyết không cho cậu đi: “Tôi chỉ nói mấy câu thôi.”

Phàn Kỳ nhấp môi, cũng không dám nói gì. 

Trình Nhất Diệp giơ tay, dường như định sờ đầu Phàn Kỳ, nhưng Phàn Kỳ nhanh nhẹn tránh được. 

Trình Nhất Diệp cười cười, thu tay lại: “Thật sự không thích tôi à?”

Phàn Kỳ cũng nói thẳng: “Em rất thích xem anh diễn, nhưng nếu để nói chuyện tình cảm, thì quả thật em không có cảm giác gì cả.”

Trình Nhất Diệp nhếch miệng: “Là do tôi theo đuổi chưa đủ thành ý sao?”

Phàn Kỳ xua tay: “Không phải đâu, vấn đề là ở em. Em…” Phàn Kỳ suy nghĩ một chút: “Em sắp có bạn trai rồi.”

Trình Nhất Diệp dừng một chút, đột nhiên bật cười: “Đừng có gạt tôi.”

Phàn Kỳ lắc đầu: “Em không lừa anh, thật đó.”

Trình Nhất Diệp: “Ngữ khí của em không chắc chắn gì hết.”

Phàn Kỳ cười gượng: “Không phải…”

Trình Nhất Diệp lùi lại một bước, ngắt lời Phàn Kỳ: “Cũng không sao cả. Tôi rất thích em, nên tôi sẽ tiếp tục theo đuổi em, mong em đừng chê tôi phiền.” Trình Nhất Diệp nói rồi, lại nắm lấy cổ tay Phàn Kỳ, dẫn cậu ra khỏi góc tối: “Cho dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ nói với Hà Tinh Phương giúp em. Nhưng em cũng đừng cảm thấy áp lực, đây là đàn anh của em giúp thôi, em nên thế nào thì cứ như thế ấy, cũng không cần phải trả lời tôi bất cứ điều gì.”

Phàn Kỳ càng trở nên cứng ngắc. 

Đây chính là chuyện mà cậu sợ nhất, Trình Nhất Diệp lấy lui làm tiến, cư xử đúng mực, cậu biết phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại vì mấy chuyện cỏn con này mà bỏ vai diễn?

Làm sao mà được. 

“Ngày mai vào đoàn à?” Trình Nhất Diệp buông tay Phàn Kỳ, hỏi cậu. 

Phàn Kỳ vâng một tiếng. Vừa đáp lời, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. 

Nghe được tiếng chuông điện thoại, Phàn Kỳ có cảm giác như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. 

Cậu dịch qua bên cạnh nửa bước, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy người gọi là Hứa Vị Trì. 

Tình huống hiện tại không cho phép Phàn Kỳ õng ẹo làm giá chờ một lúc mới nhận máy, vậy nên cậu bắt máy ngay lập tức.

Phàn Kỳ: “Alo.”

Hứa Vị Trì: “Nhìn sang bên trái, chiếc xe đang bật đèn.”

Phàn Kỳ nhìn sang bên trái, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe sáng đèn. 

Hứa Vị Trì: “Lại đây.”

Phàn Kỳ: “Ừm.”

Phàn Kỳ tắt điện thoại, quay đầu nói với Trình Nhất Diệp: “Đồ của em tới rồi. Em đi đây, chào anh.”

Trình Nhất Diệp gật đầu: “Được, đi đường cẩn thận.”

Phàn Kỳ rảo bước, nhanh chóng đi tới chỗ xe của Hứa Vị Trì, nhanh chóng mở cửa, nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái. 

Phàn Kỳ thở một hơi dài: “Tới sao không gọi em một tiếng.”

Cậu vừa dứt lời, Hứa Vị Trì đã giẫm chân ga, lái xe ra khỏi bãi đỗ. 

Hứa Vị Trì: “Dây an toàn.”

Phàn Kỳ xoay người kéo dây an toàn, nhưng lại chợt ngớ người ra hỏi: “Ủa mà không đúng. Sao anh lại đưa em đi mất rồi?”

Mắt Hứa Vị Trì vẫn nhìn thẳng phía trước: “Còn có việc gì?”

Phàn Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thắt dây an toàn: “Xe của công ty em vẫn còn đậu ở bãi đỗ xe.”

Hứa Vị Trì thoạt nhìn hoàn toàn không có ý định đưa Phàn Kỳ quay lại: “Đi đâu, anh đưa em đi.”

Phàn Kỳ thấy xe đã ra tới đường lớn, đành phải nói: “Em ra sân bay, để em chỉ đường cho anh.”

Phàn Kỳ lấy điện thoại ra, khóe miệng hơi cong lên, nhẹ cười một tiếng. 

Sau khi mở hướng dẫn chỉ đường, Phàn Kỳ gửi tin nhắn cho trợ lý nói xin lỗi, bảo đã có người đưa cậu ra sân bay, nhờ trợ lý về công ty đón chị Dương và Tiểu Huy. 

“Anh tới bao lâu rồi?” Phàn Kỳ mở xong hướng dẫn, lại hỏi Hứa Vị Trì.

Hứa Vị Trì nói: “Mới thôi.”

Phàn Kỳ nhướng mày: “Có phải là trước khi em xuống anh đã tới rồi không? Chứ em không thấy có xe nào tới hết.”

Hứa Vị Trì nhàn nhạt mà ừ một tiếng. 

Phàn Kỳ nhấp môi một chút, lại hỏi: “Anh thấy hết rồi à?”

Hứa Vị Trì không trả lời ngay, phải suy nghĩ mất vài giây mới đáp: “Ừm.”

Cùng nhau bước ra khỏi thang máy, vừa nói vừa cười, kéo vào góc, nắm (cổ) tay, lôi lôi kéo kéo. 

Đều đã thấy hết. 

Hứa Vị Trì đột nhiên nhớ tới mấy tiếng trước, Phàn Kỳ nói trên WeChat: “Tối nay em phải đi gặp một người quan trọng.”

“Bạn trai cũ à?” Một lát sau, Hứa Vị Trì mở miệng hỏi Phàn Kỳ. 

Phàn Kỳ khựng lại một chút: “Gì cơ? Anh ấy á? Không phải đâu.”

Hứa Vị Trì không nói gì nữa. 

Phàn Kỳ giơ tay sờ cằm nói: “Nhưng mà anh ấy đang theo đuổi em.”

Lời vừa nói ra, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Hứa Vị Trì đạp phanh gấp khiến cậu đổ người về phía trước.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện