Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 39



Do vẫn còn nhiều thời gian, Hứa Vị Trì không có ý định đứng dậy, Phàn Kỳ cũng ăn vạ không chịu đi luôn. 

Trước khi Phàn Kỳ đi khỏi, hai người còn dây dưa thân mật thêm hồi lâu. Mãi khi hai đôi môi tách rời, Phàn Kỳ và Hứa Vị Trì nằm cạnh sóng vai, trong lòng đều là vị ngọt nói không thành lời. 

Hứa Vị Trì như vứt bỏ được gánh nặng trong lòng mà Phàn Kỳ vẫn luôn lo ngại. Lần này gặp mặt, Phàn Kỳ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 

Thời gian không còn sớm, xe chị Dương đặt cho Phàn Kỳ xem chừng cũng đã đến. Phàn Kỳ ngồi dậy trước, giây tiếp theo, Hứa Vị Trì cũng ngồi dậy theo. 

“Xì.” Phàn Kỳ nhìn Hứa Vị Trì, cười rộ lên. 

Hứa Vị Trì bị Phàn Kỳ lăn qua lộn lại một hồi, lúc này trang phục chẳng còn nghiêm chỉnh, thắt lưng cũng bị kéo lệch. 

Hứa Vị Trì lần theo ánh mắt Phàn Kỳ mà tự nhìn lại mình, rồi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Phàn Kỳ, trong ánh mắt dường như muốn nói, em xem kiệt tác của em đi. 

“Anh à,” Phàn Kỳ ngồi dịch mông qua, thò tay tới: “Em giúp anh sửa sang lại chút nha?”

Hứa Vị Trì lập tức nắm lấy cổ tay Phàn Kỳ, vẻ mặt thể hiện rằng, anh còn lâu mới tin em giúp anh sửa sang lại: “Không cần.”

Phàn Kỳ vui vẻ cười phá lên, sau đó như nhìn thấy cái gì, cười lại càng lớn hơn. 

“Hứa Bự Bự.” Phàn Kỳ gọi một tiếng. 

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. 

Một giây sau. 

“A!”

Phàn Kỳ bị khống chế.

“Em sai rồi, anh ơi anh ơi anh ơi, em sai rồi, thả em ra thả em ra, a, ha ha ha ha.”

Hứa Vị Trì đè Phàn Kỳ ra mà cù không thương tiếc. 

Phàn Kỳ ngẩng đầu định cắn Hứa Vị Trì, nhưng đáng tiếc vẫn bị Hứa Vị Trì đè xuống. 

“A! Anh ơi!” Phàn Kỳ bắt đầu làm nũng: “Nhột quá nhột quá, đừng có cù em.”

Hứa Vị Trì cười buông lỏng Phàn Kỳ, nhưng còn chưa thả hoàn toàn, anh nhìn chằm chằm vào mắt Phàn Kỳ, hỏi: “Còn nhìn nữa không?”

Đôi mắt Hứa Vị Trì vẫn lấp lánh ánh cười, Phàn Kỳ đạp chân một cái, đồng thời tay cũng buông Hứa Vị Trì ra, nhanh chóng thoát khỏi anh. 

Trên đường vẫn còn tiện thể nhéo một cái. 

Phàn Kỳ: “Em cứ thích nhìn đấy.”

“Ha ha ha,” Sau khi Phàn Kỳ thoát khỏi anh thì lập tức chạy đến một nơi thật xa để trốn, đồng thời làm thủ thế đình chiến với Hứa Vị Trì: “Không nhây nữa, trợ lý của em gọi em rồi.”

Phàn Kỳ nói xong thì nhấc điện thoại đang rung nãy giờ, bấm nghe máy. 

“Tiểu Huy à.”

Phàn Kỳ cảnh giác nhìn Hứa Vị Trì, thấy Hứa Vị Trì đi tới, vội vàng lui về sau vài bước. 

Tiểu Huy ở đầu kia hỏi: “Anh xuống chưa? Xe tới rồi, em đang ở trên xe.”

Phàn Kỳ phân tâm: “Anh xuống giờ đây, chờ một chút. Đồ chị Dương đưa cậu có mang theo không?”

Tiểu Huy: “Có mang, anh làm sao thế?”

Phàn Kỳ nhìn Hứa Vị Trì đang tới gần, cố gắng che giấu nụ cười: “Làm sao là làm sao?”

Tiểu Huy: “Sao ho dữ vậy? Mới chạy bộ xong hả anh?”

Phàn Kỳ cười cười: “Mới vận động xong.”

Tiểu Huy hoàn toàn không chút nghi ngờ: “À… Anh xuống nhanh đi, đến giờ rồi.”

Cúp điện thoại, Phàn Kỳ quơ quơ điện thoại: “Em phải đi thật rồi, anh đừng có đánh lén em đấy.”

Hứa Vị Trì lắc đầu, không rõ ý tứ: “Anh không đánh lén em đâu, em đi đi.”

Phàn Kỳ cất điện thoại vào túi, lui về sau một bước rồi xoay người, sao đó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau. 

Nhưng cậu không nghĩ tới, vừa liếc mắt đã thấy Hứa Vị Trì cũng bước tới một bước. 

“Anh đừng đi theo em!” Phàn Kỳ dở khóc dở cười. 

Hứa Vị Trì nhoẻn miệng cười, lui về sau một bước tỏ thái độ mình không đi theo nữa. 

Phàn Kỳ: “Anh đừng có nhúc nhích đấy.”

Hứa Vị Trì: “Anh không nhúc nhích chút nào hết.”

Phàn Kỳ lại bước thêm hai bước, nhưng thật sự là quá giày vò, nên cậu đành quay lại, đến trước mặt Hứa Vị Trì: “Muốt đánh muốn giết gì thì đến đây đi, giải quyết một lần cho xong, nếu không em lại cứ phải nơm nớp lo sợ.”

Hứa Vị Trì khẽ cười, rồi giơ tay lên.

Trong lòng Phàn Kỳ lúc này đều nghĩ, không phải chứ không phải chứ, làm thật luôn?

Cậu hơi rụt đầu lại, nhưng lại thấy bàn tay Hứa Vị Trì nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, xoa vô cùng dịu dàng: “Không làm gì em đâu. Đi đi, gặp lại sau.”

Phàn Kỳ thở phào một hơi, cười như không cười mà nhìn Hứa Vị Trì, rồi nhón chân, hôn một cái thật mạnh lên môi anh. 

“Anh ơi tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Nói xong, Phàn Kỳ quay đầu rời đi. 

Sau khi lên xe, vừa đóng cửa xe lại, Tiểu Huy đã hỏi: “Tâm trạng anh tốt thế.”

Phàn Kỳ nhận lấy tư liệu trong tay Tiểu Huy, hoang mang hỏi: “Sao lại hỏi thế?”

Tiểu Huy: “Em nhìn ra được.”

Phàn Kỳ suy nghĩ một chút, cũng không thèm giả bộ nữa: “Đúng vậy, tâm trạng rất tốt.”

Tiểu Huy: “Có chuyện gì thế?”

Phàn Kỳ cười: “Không có gì, chuyện cá nhân thôi.”

Tiểu Huy ồ một tiếng: “Chuyện tình cảm hở anh?”

Phàn Kỳ cười một tiếng, cúi đầu mở tư liệu ra xem, cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Huy.

Thật ra nếu Hứa Vị Trì không đi vội như vậy, Phàn Kỳ còn muốn cùng anh đi xem suất chiếu đầu tiên của《 Người thứ hai 》. Không chỉ có chị Dương thích bộ phim này, chính cậu cũng rất thích.

Nhưng cũng không sao, phim chiếu lâu như vậy, kiểu gì bọn họ cũng có cơ hội xem cùng nhau thôi. 

Lần này gặp nhau, Hứa Vị Trì thật sự thay đổi rất nhiều. 

Trước kia mỗi lần hai người chào tạm biệt, gần như không liên hệ thêm một lần nào. Nhưng lần này thì khác, hôm sau Phàn Kỳ đóng phim, mỗi lần nghỉ ngơi hay có thời gian rảnh đều có thể nhìn thấy tin nhắn Hứa Vị Trì gửi cho cậu. 

Không phải tin gì quan trọng lắm, thường chỉ hỏi mấy câu như cậu có mệt không, hôm nay diễn nhiều không, dặn cậu uống nhiều nước, đừng đứng dưới nắng lâu, linh ta linh tinh. 

Bên Hứa Vị Trì cũng rất bận, Phàn Kỳ tự báo cáo cuộc sống của mình cho anh, anh cũng không trả lời ngay được. Vậy nên suốt cả một ngày, nội dung nói chuyện của hai người có khi còn chưa được tới mười câu. 

Nhưng mà, cảm giác được quan tâm như này vẫn khiến Phàn Kỳ cảm thấy rất vui vẻ, khiến cậu càng thêm kiên định, như thể Hứa Vị Trì vẫn luôn ở cạnh mình. 

Đặc biệt là ngày hôm sau, Hứa Vị Trì còn gửi cho cậu một túi lớn, trong đó có thuốc đau dạ dày, thuốc hạ sốt, đủ thể loại thuốc trên đời, còn có cả kem chống nắng và thuốc trị cháy nắng, thậm chí ngay cả quần áo chống nắng và ô đều có đủ. 

Người gửi quà cũng rất chi lấy lòng mà viết ba chữ “Hứa Đậu Đỏ.”

Vì Tiểu Huy giúp cậu nhận hàng, nên lúc Phàn Kỳ mở túi ra, Tiểu Huy kinh ngạc hỏi: “Oa, là fan của anh hở? Ôi má ơi tri kỷ quá đi.”

Trong lòng Phàn Kỳ như chìm trong mật ngọt: “Đúng vậy, fan của anh.”

Tiểu Huy lại hỏi: “Hứa Đậu Đỏ là tên tài khoản của người đó hả anh?”

Phàn Kỳ nỗ lực nhịn cười: “Đúng vậy.”

Hứa Đậu Đỏ là biệt danh Phàn Kỳ đặt cho Hứa Vị Trì vào một hôm cậu ăn cháo đậu đỏ ở nhà Hứa Vị Trì. 

Sau khi nghĩ ra cái tên này, Phàn Kỳ cực kỳ hưng phấn. 

“Hứa Đậu Đỏ, cái tên này quá hay luôn!”

“Anh à, mỗi lần nói anh nhớ em anh đều ngượng muốn chết. Vậy sau này mỗi lần anh gửi đồ cho em, hoặc là có việc gì cần phải ký tên, anh đề tên là Hứa Đậu Đỏ đi, em nhìn sẽ biết anh nhớ em.”

*Chú thích: Đậu đỏ là biểu tượng của sự khao khát của những người đã yêu nhau từ lâu

Chú thích

Không ngờ rằng, có một ngày, cái tên này thật sự có tác dụng. 

Phàn Kỳ bảo Tiểu Huy cất đồ vào cẩn thận, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Đậu Đỏ của cậu. 

Phàn Kỳ: Anh Đậu Đỏ ơi, em nhận được đồ của anh rồi. Cảm ơn anh.

Phàn Kỳ biết Hứa Vị Trì không thể trả lời cậu ngay, nên gửi xong cậu cũng quay lại đóng phim. 

Tối nay là suất chiếu đầu tiên của bộ phim《 Người thứ hai 》, tuy những người trong đoàn phim trước đây không ở cùng một thành phố, nhưng ở Thương thị cũng có vài người. 

Vừa lúc dạo gần đây phó đạo diễn của bộ phim cũng đang ở Thương thị, nên hẹn mọi người cùng đến rạp chiếu phim. 

Mọi người cùng nhau xem phim xong, trong lòng Phàn Kỳ đã có thêm một cảm xúc khác đối với bộ phim này. 

Trước đây diễn sảng khoái, bây giờ xem cũng sảng khoái. 

Mà bên Hứa Vị Trì thì vẫn anh một câu tôi một câu, thời gian không thích hợp để nói chuyện. Đôi khi Phàn Kỳ thậm chí còn nhận được tin nhắn của Hứa Vị Trì lúc 3,4 giờ sáng. 

Nhưng mỗi lần cậu quan tâm đến Hứa Vị Trì, hỏi anh có phải muộn vậy mà vẫn còn làm việc không, Hứa Vị Trì luôn đáp lại, không sao cả. 

Hứa Vị Trì trước giờ đều như thế, chẳng bao giờ nói mệt, cũng chẳng bao giờ nói buồn ngủ. 

Sau hôm đầu tiên chiếu《 Người thứ hai 》, Phàn Kỳ nhận được rất nhiều lời khen từ những người xem đầu tiên. 

Những lời khen này vẫn do cậu nhóc Tiểu Huy nghiện net kể lại cho cậu. Lúc đó cậu vừa quay xong một cảnh nên vào trong nghỉ ngơi, Tiểu Huy đã kéo ghế lại bắt đầu ríu rít. 

“Anh, anh được khen quá trời luôn đó!”

Phàn Kỳ uống một ngụm nước, hỏi: “《 Người thứ hai 》à?”

Tiểu Huy liên tục gật đầu: “Anh ơi, fan của anh tăng mạnh luôn.”

Phàn Kỳ cười: “Vậy thì tốt rồi.”

Tiểu Huy lại nói: “Còn một tin nữa.”

Phàn Kỳ đóng nắp chai nước trên tay: “Một tin tốt một tin xấu hả?”

Tiểu Huy cười: “Không phải.”, cậu nhóc bấm mở điện thoại: “Anh còn nhớ cái nick ‘Fan Phàn Kỳ’ không?”

Phàn Kỳ: “Nick đấy làm sao?”

Tiểu Huy cười, đưa điện thoại cho Phàn Kỳ xem: “Tự anh xem đi.”

Cái Tiểu Huy đưa cho cậu xem chính là bài đăng trên cùng ở Weibo chính thức của bộ phim《 Người thứ hai 》. Bài đăng này được đăng lúc 0h ngày hôm qua, nội dung đại khái là thông báo đến mọi người phim đã bắt đầu chiếu, tag tên một số diễn viên chính. 

Phàn Kỳ biết cái Tiểu Huy muốn cậu xem không phải cái này, vì vậy cậu bấm vào phần bình luận. 

Bình luận nằm trên top đầu, chính là bình luận của ‘Fan Phàn Kỳ’.

Nội dung là: Đen lẫn trong trắng, ngân hà trong mắt cũng phải chuyển dời. Tĩnh lặng là cậu, mà điên cuồng cũng là cậu. Mùa hè này, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn đồng hành cùng Phàn Kỳ trong《 Người thứ hai 》. Chờ mong Phàn Kỳ @Phàn Kỳ. 【thả tim】【thả tim】【thả tim】

Phàn Kỳ không phải là minh tinh lưu lượng, nên cậu rất ít khi xem những bình luận trên weibo về bản thân mình. Vừa đọc xong bình luận này, cậu cứ cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ. 

Nhưng mà cũng không sao, dù sao cậu cũng là minh tinh, cũng phải có chút fan ủng hộ. 

Cậu biết có lẽ cái mà Tiểu Huy nói cũng không phải là cái này, vì thế cậu kéo xuống dưới một chút. 

Ngoại trừ bình luận của nick ‘Fan Phàn Kỳ’ này, mấy bình luận khác đều rất bình thường, đều đang thảo luận nội dung bộ phim và những chi tiết ẩn giấy. 

Phàn Kỳ lại kéo lên, vừa trượt lên, cậu mới phát hiện một chi tiết mà lúc nãy mình đã bỏ qua.

“Bình luận này có tới hai mươi ngàn lượt like?” Phàn Kỳ kinh ngạc nói.

Tiểu Huy vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

Phàn Kỳ lại bấm back, cậu phát hiện bài đăng này cũng chỉ có hai ngàn bình luận và hơn một ngàn lượt share. 

Tiểu Huy: “Anh, có phải anh ta mua like không?”

Phàn Kì nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

Tiểu Huy nghĩ một chút rồi nói: “Anh có nhớ không? Hôm trước anh ta mới đăng ký Weibo thì hôm sau fan đã hơn hai mươi ngàn, bây giờ cũng đã sắp năm mươi ngàn rồi, cho nên chắc chắn là mua fan. Nên em cảm thấy like chắc là cũng mua nốt đó.”

Phàn Kỳ càng hồ nghi hơn, cậu lại hỏi: “Tại sao?”

Không giống lắm. 

Mua hai mươi ngàn like…

Không phải Phàn Kỳ tự cười nhạo fan của mình…

Nhưng hành động này có hơi lố, có chút buồn cười.

Thật không cần thiết.

Tiểu Huy cất điện thoại vào: “Nếu nói là fan của anh, thì là kiểu fan không rành theo đuổi thần tượng lắm, chứ làm gì có ai theo đuổi kiểu như vậy?” Tiểu Huy cười một chút, “Cứ như là những gì người khác có, thì anh cũng phải có. Anh xem bình luận này đi, đúng là quá đặc biệt luôn.”

Vẻ mặt Phàn Kỳ như không thể tưởng tượng nổi. 

Vừa đúng lúc này, điện thoại Phàn Kỳ đột nhiên rung lên. Phàn Kỳ lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Hứa Vị Trì gửi đến. 

Anh Vị Trì: Anh về rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện