Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!
Chương 12: Phần 12
Ngày hôm ấy, Bảo Thân vương đưa Vương phi về thăm quê nhà.
Đông Phương Anh Anh chạy tới chỗ ta chơi cả ngày, báo hại Bảo Thân vương và tên Thừa tướng họ Chu phải than ngắn thở dài.
Lựa cơ hội, ta hỏi nàng ta về cái tên Trang Uyển Như.
Đông Phương Anh Anh gật gật như vừa nhớ ra gì đó, sau đó ô một tiếng, “Đó chẳng phải là Tam đệ tử của Tiểu Huân Huân sao? Nó lại gây sóng gió gì à?”
Ta kể lại câu chuyện của Trần Tướng quân và Hoắc Hồng Ca.
Đông Phương Anh Anh hít hà ly trà thơm trong tay, sau đó nhìn ra ngoài. Những đóa anh đào nở trong tuyết trắng, sắc đỏ hiện lên vô cùng chói mắt.
“Trang Uyển Như... con bé đó bản tính tham lam, ham mê quyền lực, mưu đồ bá chủ thiên hạ. Tiểu Huân Huân nhiều lần răn đe nó, nhưng nó đều bỏ ngoài tai...”
Ta đâm ra lo lắng. Vũ Hạo Thiên trầm mê vì nữ nhân đó, nay lại bị bỏ rơi, liệu hắn ta sẽ cảm thấy thế nào?
Tư Đằng Niệm... Lúc này muội đang làm gì?
...
Tiểu Sam Tử rốt cuộc cũng hạ sinh Thế tử bình an. Đường đệ ta mừng đến mức trở nên ngây ngốc. Ta vỗ vai hắn, ra vẻ an ủi. Chậc, cái tên đầu gỗ này, nếu không có Tiểu Sam Tử, có lẽ hắn sẽ ngây ngốc cả đời.
Ly tỷ tỷ bồng đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, vẻ mặt hiền hòa vô cùng. Lãnh Du Hàn liếc mắt nhìn qua, buông một câu gọn hơ, “Khi nào thì nàng mới sinh con cho ta? Vô Hạn Tình đúng là chẳng có tác dụng.”
Suýt chút nữa thì ta phụt cả ngụm trà ra khỏi miệng.
Phương Niệm Vũ lao tới trước mặt Lãnh Du Hàn, mắng to, “Cái đồ chết tiệt bỉ ổi nhà ngươi! Ngươi dám hạ Vô Hạn Tình vào thuốc của lão công ta... Ta rất muốn... Ta rất muốn bằm thây ngươi ra vạn đoạn!”
“Nương tử cẩn thận, đừng để động thai khí!...”
Đàm Quân vội vàng tiến lên, ngăn cản cuộc cãi vã giữa Phương Niệm Vũ và Lãnh Du Hàn. Hắn vuốt ngực cho nàng ta, vỗ về nàng ta, thậm chí còn dịu dàng nhận lỗi.
Nhìn thấy mấy cảnh đó, ta bất giác bụm miệng, cảm giác muốn nôn bắt đầu tuôn trào.
...
“Chu Dật Ninh, chàng đứng lại đó cho ta!!! Nếu chàng còn không mang sính lễ tới cưới lão nương, lão nương sẽ để đứa con này nhận kẻ khác làm cha...!!!”
Lửa giận bốc lên phừng phừng. Hắn vọt tới bên cạnh ta, nghiến răng trèo trẹo, “Nàng dám... A Tuyết, nàng dám chọc tới sự nhẫn nhịn của ta?!”
“Ngay cả phi tử chàng còn dám làm, chút chuyện này mà không nhẫn được à?!”
Đúng lúc đó, một tên thị vệ chạy vào bẩm báo, “Công chúa, Anh Vũ Tướng quân cầu kiến.”
Là Trương Vinh Dương.
...
“Công chúa, Huỳnh Hiền phi và thần đã có con với nhau, xin Công chúa cho phép thần được lấy nàng ấy!”
Ta nhếch mép, liếc nhìn Chu Dật Ninh. Hắn trở nên mất tự nhiên, đưa tay gãi đầu liên hồi.
...
“Sao muội lại hỏi tỷ vấn đề này?”
Ta bĩu môi, ra vẻ giận dỗi. “Hắn chần chừ mãi, chắc chắn là đang giấu muội nuôi hồ ly tinh!”
Ngọc Tuyền tỷ vuốt ve mái tóc mềm của ta, dịu dàng nói, “Trong mấy năm muội không ở đây, ta đã từng nói chuyện với Chu Dật Ninh vài lần. Hắn lúc nào cũng kể về một hồng nhan đã xa cách nhiều năm. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của hắn rất sáng, tựa như đó là tất cả tâm can. A Tuyết, tỷ không tin hắn bỏ rơi muội. Vả lại... Dương Dương có nói, Chu Dật Ninh là kẻ không dễ thay đổi một cái gì đó.”
“Muội nghĩ lại xem, A Tuyết. Trước khi vào cung làm Thục phi, chẳng phải hắn đã trốn muội một khoảng thời gian đó sao? Còn cả chuyện bị gọi là Hằng Nga nữa. Hắn là kẻ không dễ chấp nhận một thứ đã cố định lâu ngày, từ trước tới nay, hai người ngọt ngào, không có gì ràng buộc, lại rất chung tình với nhau. Đùng một cái, muội đòi hắn thành thân... A Tuyết, muội có biết thành thân rất phức tạp không?”
Ta lắc đầu... Không phải chỉ là bái đường, kính trà trưởng bối rồi động phòng thôi sao?
A Ninh, giờ thì ta biết rồi, chàng sợ chứ gì?!
...
Trương Vinh Dương lấy “biểu tỷ” Ngọc Lan Tuyền của ta. Kiệu đỏ dẫn xuyên suốt phố phường, kèn trống náo nhiệt, âm vang khắp nơi.
Ta ôm cái bụng đã to sáu tháng, ngước mắt nhìn trời, bất giác thở dài. Chu Dật Ninh... chàng dám đối xử với ta như vậy, chàng sẽ biết tay ta!!!
...
“Tư Đằng Niệm, ngươi mau ra đây cho ta!”
Tiếng hét ầm vang trước cửa. Ta đỡ bụng, gọi thị vệ ra xem là kẻ nào đang càn quấy.
Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp rạng ngời, tay lăm lăm thanh kiếm lóe sáng, xông thẳng vào phủ ta.
Ta hết hồn. Không xong! Bụng đã to thế này, làm sao có thể chạy trốn?
Nhưng mà không sao, thích thì cứ việc, phủ Công chúa là nơi cho ngươi tự tung tự tác chắc?
Tư Đằng Niệm nấp ở sau bức tường, kéo cả Vũ Hạo Thiên đứng cùng.
Chuyện này kể ra rất dài, thôi thì ta kể sau vậy.
Tóm lại là, nữ nhân kia xông vào muốn tìm Niệm nhi, đòi Vũ Hạo Thiên, thậm chí còn tự nhận mình là thê tử của hắn. Suýt thì ta phun cho ả một ngụm nước bọt.
Lợi dụng người ta, lừa gạt người ta, sau đó bỏ rơi người ta, rốt cuộc đi tìm người ta để đòi làm thê tử?
À phải rồi. Ả vừa mới biết được một việc, Vũ Hạo Thiên là Tiểu Hoàng tử mà năm xưa đã mất tích, thay vào đó, Đông Phương Anh Anh được nhận nuôi ở Đông Linh.
Đông Linh Hoàng đế yêu thương mẫu phi của hắn, tám phần mười sẽ lập hắn làm Thái tử.
...
“Tiện nhân, mau nói cho ta biết Nhị Hoàng tử đang ở đâu?”
Ta cười nhạt, “Nhị Hoàng tử? Cô có lộn không? Đệ đệ ta mới có một đứa con trai à nha, nhị nhị con khỉ ấy chứ nhị.”
Ả không ngờ lại bị ta trêu như thế, trong chốc lát liền cáu gắt.
“Câm mồm! Ta là thê tử sắp cưới của Nhị Hoàng tử Đông Linh! Ngươi mau giao chàng cho ta, bằng không, với võ công tái thế này, ngươi sẽ một xác hai mạng ngay lập tức!!!”
Ta chống nạnh, chửi lại ả, “Ngươi là cái thá gì mà ở đây lên mặt với ta? Thê tử sắp cưới? Bảo Thân vương, hoàng huynh của huynh đã hạ chỉ cho ả làm thê tử sắp cưới của cháu huynh rồi à?”
Đông Phương Trường Huân bước ra từ trong góc, cười nhạt một tiếng, “Thê tử? Trang Uyển Như, con quả là gan to tày trời!”
“Sư phụ...? Sao người lại ở nơi này?”
Ta chọt vô, “Nếu hắn không ở đây, cháu trai của hắn sẽ bị ngươi làm nhục hết thanh danh! Cái đồ không biết sống chết này, A Huân, một là huynh dạy dỗ lại nó, hai là huynh bảo nó đi đi, Niệm nhi của ta đã bị nó làm tổn thương quá nhiều, mất bao công sức mới cứu được Hạo Thiên khỏi cửa chết... Nếu Trang Uyển Như này muốn làm loạn, đừng trách ta bắt giam ả vào thiên lao!”
“Ngươi dám? Ngươi là cái thá gì? Một con ả chỉ biết quyến rũ Thừa tướng như ngươi không có tư cách nói ta!”
Ta tát cho Trang Uyển Như ba cái thật vang. “Cái tát thứ nhất, ta tát thay cho Niệm nhi, ngươi là sư tỷ mà lại hãm hại nó xấc bấc xang bang, thật đúng là không thể dung thứ! Cái tát thứ hai, ta tát thay cho Hoắc Hồng Ca, ngươi dám bày trò với phu quân tỷ ấy! Cái tát cuối cùng, ta tát cho việc ngươi dám xúc phạm ta và Thừa tướng! Cả cuộc đời này, ngươi nhớ kỹ cho ta! Một, ta từng làm Hoàng đế, Thừa tướng làm Thục phi, ai quyến rũ ai không cần phải nói! Hai, ta là Công chúa, hắn là Thừa tướng, ngươi không có tư cách đụng tới! Ba, ngươi dám bắt nạt tỷ muội ta, chính là đối đầu với ta, Đàm Tịch Tuyết, ngươi không có cửa đâu!”
Đông Phương Trường Huân không nói không rằng. Lẽ ra hắn có thể tha cho Uyển Như, nhưng hắn chấp nhận phế hết võ công của ả, chỉ vì ả đả thương và gây hại cho quá nhiều người, trong đó có cả Đông Phương Anh Anh. Nàng ta bị ả bắt cóc để ép sư phụ phải giúp ả làm thê tử của Vũ Hạo Thiên.
Chuyện riêng của bọn họ ta không biết được nhiều, chủ yếu là qua lời kể của mấy tỷ muội và A Ninh.
Một ngày đẹp trời, Tư Đằng Niệm và Vũ Hạo Thiên thành thân. Trước đó, ta sớm đã chỉnh cho Thượng thư đại nhân một trận, bắt hắn phải thừa nhận việc con gái mình hòa ly với Hoàng thượng, tấm thân vẫn trong sạch để gả qua Đông Linh. Thật ra ta vẫn muốn muội ấy làm “biểu muội” của ta hơn...
Tư Đằng Niệm lắc đầu, “Muội yêu cái tên của mình, đây là cái tên mà mẫu thân đã đích thân đặt cho muội. Dù sao đi nữa, muội và Thiên ca cũng thành đôi rồi... Tỷ tỷ, tỷ cũng nên... sớm một chút với Thừa tướng đi.”
Ta không biết phải nói gì hơn, đành tiễn hai người họ một đoạn đường.
Tư Đằng Niệm, tất cả chỉ mới bắt đầu. Ta hy vọng muội có thể kiên cường vượt qua tất cả...
...
Ta đau bụng quá... Aaaaaaa
Tấm màn nhạt màu lay động trước mắt ta, nhắc nhở ta về một kiếp trước chỉ biết vì bản thân mình.
Cơn đau càng lúc càng trở nên mãnh liệt, ta tựa như không còn sức lực.
Đau quá, đau quá...!!!
Một kiếp nào đó, trên thế gian này chỉ tồn tại Hoa Tịch Tuyết, mà không có Tiểu Sam Tử, Hoắc Hồng Ca, Hoàng Nhan Ly Ly, Huỳnh Ngọc Tuyền, Phương Niệm Vũ, Tư Đằng Niệm, Đông Phương Anh Anh.
Họ không xuất hiện, nam nhân của cuộc đời họ cũng không xuất hiện.
Và đó... là một câu chuyện rất xa, rất xa...
Ta chìm dần vào hôn mê. Quãng thời gian mênh mông kiếp trước dần trở lại.
Đông Phương Anh Anh chạy tới chỗ ta chơi cả ngày, báo hại Bảo Thân vương và tên Thừa tướng họ Chu phải than ngắn thở dài.
Lựa cơ hội, ta hỏi nàng ta về cái tên Trang Uyển Như.
Đông Phương Anh Anh gật gật như vừa nhớ ra gì đó, sau đó ô một tiếng, “Đó chẳng phải là Tam đệ tử của Tiểu Huân Huân sao? Nó lại gây sóng gió gì à?”
Ta kể lại câu chuyện của Trần Tướng quân và Hoắc Hồng Ca.
Đông Phương Anh Anh hít hà ly trà thơm trong tay, sau đó nhìn ra ngoài. Những đóa anh đào nở trong tuyết trắng, sắc đỏ hiện lên vô cùng chói mắt.
“Trang Uyển Như... con bé đó bản tính tham lam, ham mê quyền lực, mưu đồ bá chủ thiên hạ. Tiểu Huân Huân nhiều lần răn đe nó, nhưng nó đều bỏ ngoài tai...”
Ta đâm ra lo lắng. Vũ Hạo Thiên trầm mê vì nữ nhân đó, nay lại bị bỏ rơi, liệu hắn ta sẽ cảm thấy thế nào?
Tư Đằng Niệm... Lúc này muội đang làm gì?
...
Tiểu Sam Tử rốt cuộc cũng hạ sinh Thế tử bình an. Đường đệ ta mừng đến mức trở nên ngây ngốc. Ta vỗ vai hắn, ra vẻ an ủi. Chậc, cái tên đầu gỗ này, nếu không có Tiểu Sam Tử, có lẽ hắn sẽ ngây ngốc cả đời.
Ly tỷ tỷ bồng đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, vẻ mặt hiền hòa vô cùng. Lãnh Du Hàn liếc mắt nhìn qua, buông một câu gọn hơ, “Khi nào thì nàng mới sinh con cho ta? Vô Hạn Tình đúng là chẳng có tác dụng.”
Suýt chút nữa thì ta phụt cả ngụm trà ra khỏi miệng.
Phương Niệm Vũ lao tới trước mặt Lãnh Du Hàn, mắng to, “Cái đồ chết tiệt bỉ ổi nhà ngươi! Ngươi dám hạ Vô Hạn Tình vào thuốc của lão công ta... Ta rất muốn... Ta rất muốn bằm thây ngươi ra vạn đoạn!”
“Nương tử cẩn thận, đừng để động thai khí!...”
Đàm Quân vội vàng tiến lên, ngăn cản cuộc cãi vã giữa Phương Niệm Vũ và Lãnh Du Hàn. Hắn vuốt ngực cho nàng ta, vỗ về nàng ta, thậm chí còn dịu dàng nhận lỗi.
Nhìn thấy mấy cảnh đó, ta bất giác bụm miệng, cảm giác muốn nôn bắt đầu tuôn trào.
...
“Chu Dật Ninh, chàng đứng lại đó cho ta!!! Nếu chàng còn không mang sính lễ tới cưới lão nương, lão nương sẽ để đứa con này nhận kẻ khác làm cha...!!!”
Lửa giận bốc lên phừng phừng. Hắn vọt tới bên cạnh ta, nghiến răng trèo trẹo, “Nàng dám... A Tuyết, nàng dám chọc tới sự nhẫn nhịn của ta?!”
“Ngay cả phi tử chàng còn dám làm, chút chuyện này mà không nhẫn được à?!”
Đúng lúc đó, một tên thị vệ chạy vào bẩm báo, “Công chúa, Anh Vũ Tướng quân cầu kiến.”
Là Trương Vinh Dương.
...
“Công chúa, Huỳnh Hiền phi và thần đã có con với nhau, xin Công chúa cho phép thần được lấy nàng ấy!”
Ta nhếch mép, liếc nhìn Chu Dật Ninh. Hắn trở nên mất tự nhiên, đưa tay gãi đầu liên hồi.
...
“Sao muội lại hỏi tỷ vấn đề này?”
Ta bĩu môi, ra vẻ giận dỗi. “Hắn chần chừ mãi, chắc chắn là đang giấu muội nuôi hồ ly tinh!”
Ngọc Tuyền tỷ vuốt ve mái tóc mềm của ta, dịu dàng nói, “Trong mấy năm muội không ở đây, ta đã từng nói chuyện với Chu Dật Ninh vài lần. Hắn lúc nào cũng kể về một hồng nhan đã xa cách nhiều năm. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của hắn rất sáng, tựa như đó là tất cả tâm can. A Tuyết, tỷ không tin hắn bỏ rơi muội. Vả lại... Dương Dương có nói, Chu Dật Ninh là kẻ không dễ thay đổi một cái gì đó.”
“Muội nghĩ lại xem, A Tuyết. Trước khi vào cung làm Thục phi, chẳng phải hắn đã trốn muội một khoảng thời gian đó sao? Còn cả chuyện bị gọi là Hằng Nga nữa. Hắn là kẻ không dễ chấp nhận một thứ đã cố định lâu ngày, từ trước tới nay, hai người ngọt ngào, không có gì ràng buộc, lại rất chung tình với nhau. Đùng một cái, muội đòi hắn thành thân... A Tuyết, muội có biết thành thân rất phức tạp không?”
Ta lắc đầu... Không phải chỉ là bái đường, kính trà trưởng bối rồi động phòng thôi sao?
A Ninh, giờ thì ta biết rồi, chàng sợ chứ gì?!
...
Trương Vinh Dương lấy “biểu tỷ” Ngọc Lan Tuyền của ta. Kiệu đỏ dẫn xuyên suốt phố phường, kèn trống náo nhiệt, âm vang khắp nơi.
Ta ôm cái bụng đã to sáu tháng, ngước mắt nhìn trời, bất giác thở dài. Chu Dật Ninh... chàng dám đối xử với ta như vậy, chàng sẽ biết tay ta!!!
...
“Tư Đằng Niệm, ngươi mau ra đây cho ta!”
Tiếng hét ầm vang trước cửa. Ta đỡ bụng, gọi thị vệ ra xem là kẻ nào đang càn quấy.
Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp rạng ngời, tay lăm lăm thanh kiếm lóe sáng, xông thẳng vào phủ ta.
Ta hết hồn. Không xong! Bụng đã to thế này, làm sao có thể chạy trốn?
Nhưng mà không sao, thích thì cứ việc, phủ Công chúa là nơi cho ngươi tự tung tự tác chắc?
Tư Đằng Niệm nấp ở sau bức tường, kéo cả Vũ Hạo Thiên đứng cùng.
Chuyện này kể ra rất dài, thôi thì ta kể sau vậy.
Tóm lại là, nữ nhân kia xông vào muốn tìm Niệm nhi, đòi Vũ Hạo Thiên, thậm chí còn tự nhận mình là thê tử của hắn. Suýt thì ta phun cho ả một ngụm nước bọt.
Lợi dụng người ta, lừa gạt người ta, sau đó bỏ rơi người ta, rốt cuộc đi tìm người ta để đòi làm thê tử?
À phải rồi. Ả vừa mới biết được một việc, Vũ Hạo Thiên là Tiểu Hoàng tử mà năm xưa đã mất tích, thay vào đó, Đông Phương Anh Anh được nhận nuôi ở Đông Linh.
Đông Linh Hoàng đế yêu thương mẫu phi của hắn, tám phần mười sẽ lập hắn làm Thái tử.
...
“Tiện nhân, mau nói cho ta biết Nhị Hoàng tử đang ở đâu?”
Ta cười nhạt, “Nhị Hoàng tử? Cô có lộn không? Đệ đệ ta mới có một đứa con trai à nha, nhị nhị con khỉ ấy chứ nhị.”
Ả không ngờ lại bị ta trêu như thế, trong chốc lát liền cáu gắt.
“Câm mồm! Ta là thê tử sắp cưới của Nhị Hoàng tử Đông Linh! Ngươi mau giao chàng cho ta, bằng không, với võ công tái thế này, ngươi sẽ một xác hai mạng ngay lập tức!!!”
Ta chống nạnh, chửi lại ả, “Ngươi là cái thá gì mà ở đây lên mặt với ta? Thê tử sắp cưới? Bảo Thân vương, hoàng huynh của huynh đã hạ chỉ cho ả làm thê tử sắp cưới của cháu huynh rồi à?”
Đông Phương Trường Huân bước ra từ trong góc, cười nhạt một tiếng, “Thê tử? Trang Uyển Như, con quả là gan to tày trời!”
“Sư phụ...? Sao người lại ở nơi này?”
Ta chọt vô, “Nếu hắn không ở đây, cháu trai của hắn sẽ bị ngươi làm nhục hết thanh danh! Cái đồ không biết sống chết này, A Huân, một là huynh dạy dỗ lại nó, hai là huynh bảo nó đi đi, Niệm nhi của ta đã bị nó làm tổn thương quá nhiều, mất bao công sức mới cứu được Hạo Thiên khỏi cửa chết... Nếu Trang Uyển Như này muốn làm loạn, đừng trách ta bắt giam ả vào thiên lao!”
“Ngươi dám? Ngươi là cái thá gì? Một con ả chỉ biết quyến rũ Thừa tướng như ngươi không có tư cách nói ta!”
Ta tát cho Trang Uyển Như ba cái thật vang. “Cái tát thứ nhất, ta tát thay cho Niệm nhi, ngươi là sư tỷ mà lại hãm hại nó xấc bấc xang bang, thật đúng là không thể dung thứ! Cái tát thứ hai, ta tát thay cho Hoắc Hồng Ca, ngươi dám bày trò với phu quân tỷ ấy! Cái tát cuối cùng, ta tát cho việc ngươi dám xúc phạm ta và Thừa tướng! Cả cuộc đời này, ngươi nhớ kỹ cho ta! Một, ta từng làm Hoàng đế, Thừa tướng làm Thục phi, ai quyến rũ ai không cần phải nói! Hai, ta là Công chúa, hắn là Thừa tướng, ngươi không có tư cách đụng tới! Ba, ngươi dám bắt nạt tỷ muội ta, chính là đối đầu với ta, Đàm Tịch Tuyết, ngươi không có cửa đâu!”
Đông Phương Trường Huân không nói không rằng. Lẽ ra hắn có thể tha cho Uyển Như, nhưng hắn chấp nhận phế hết võ công của ả, chỉ vì ả đả thương và gây hại cho quá nhiều người, trong đó có cả Đông Phương Anh Anh. Nàng ta bị ả bắt cóc để ép sư phụ phải giúp ả làm thê tử của Vũ Hạo Thiên.
Chuyện riêng của bọn họ ta không biết được nhiều, chủ yếu là qua lời kể của mấy tỷ muội và A Ninh.
Một ngày đẹp trời, Tư Đằng Niệm và Vũ Hạo Thiên thành thân. Trước đó, ta sớm đã chỉnh cho Thượng thư đại nhân một trận, bắt hắn phải thừa nhận việc con gái mình hòa ly với Hoàng thượng, tấm thân vẫn trong sạch để gả qua Đông Linh. Thật ra ta vẫn muốn muội ấy làm “biểu muội” của ta hơn...
Tư Đằng Niệm lắc đầu, “Muội yêu cái tên của mình, đây là cái tên mà mẫu thân đã đích thân đặt cho muội. Dù sao đi nữa, muội và Thiên ca cũng thành đôi rồi... Tỷ tỷ, tỷ cũng nên... sớm một chút với Thừa tướng đi.”
Ta không biết phải nói gì hơn, đành tiễn hai người họ một đoạn đường.
Tư Đằng Niệm, tất cả chỉ mới bắt đầu. Ta hy vọng muội có thể kiên cường vượt qua tất cả...
...
Ta đau bụng quá... Aaaaaaa
Tấm màn nhạt màu lay động trước mắt ta, nhắc nhở ta về một kiếp trước chỉ biết vì bản thân mình.
Cơn đau càng lúc càng trở nên mãnh liệt, ta tựa như không còn sức lực.
Đau quá, đau quá...!!!
Một kiếp nào đó, trên thế gian này chỉ tồn tại Hoa Tịch Tuyết, mà không có Tiểu Sam Tử, Hoắc Hồng Ca, Hoàng Nhan Ly Ly, Huỳnh Ngọc Tuyền, Phương Niệm Vũ, Tư Đằng Niệm, Đông Phương Anh Anh.
Họ không xuất hiện, nam nhân của cuộc đời họ cũng không xuất hiện.
Và đó... là một câu chuyện rất xa, rất xa...
Ta chìm dần vào hôn mê. Quãng thời gian mênh mông kiếp trước dần trở lại.
Bình luận truyện