Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!
Chương 14-2: Ngoại truyện 2. Đông Phương Anh Anh – Đông Phương Trường Huân
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Mùa gió lạnh vừa kết thúc, Đông Linh nghênh đón vị Hoàng tử thứ mười bốn chào đời.
Huệ Quý phi vì sinh hạ Tiểu Hoàng tử khi tuổi tác đã cao, bệnh nặng rồi mất sớm. Thập tứ Hoàng tử được giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Kể từ đó, hắn và Hoàng đế hiện tại thân thiết với nhau như huynh đệ đồng mẫu, mặc dù tuổi tác giữa hai người cách nhau đến mười lăm tuổi.
...
Từ nhỏ, Hoàng huynh và ta đã yêu thương nhau sâu sắc. Vì bảo vệ tính mạng cho ta giữa cuộc tranh đoạt quyền vị, huynh ấy đành phải đưa ta lên núi học võ, đợi khi ta mười lăm tuổi thì dùng kiệu lớn, long trọng đón ta hồi cung, phong ta làm Bảo Thân vương của thành Huyền Mặc.
Năm đó, ta đã vô tình gặp được Nhị Hoàng tử trong Ngự hoa viên.
Đứa nhỏ đó kém ta mười tuổi, có một đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Cháu ruột của ta, lại là đứa con của biểu muội mà hoàng huynh ta yêu thương hết mực, dĩ nhiên ta càng cưng chiều nó.
Đưa nó đi cưỡi ngựa, dạy nó học võ, thi thoảng lại cho nó luyện tập cùng đám đệ tử, hy vọng một ngày nó có thể cứng cáp, thay hoàng huynh gánh lấy giang sơn xã tắc.
Hoàng huynh ta gọi nó là Đông Phương An. Đông Phương An rất chịu học. Hai người chúng ta rất thân thiết, so với hoàng huynh năm xưa, ta càng thân với nó hơn gấp bội.
Có một hôm, đất trời mù mịt trong màn mưa, ta dẫn nó ra ngoài luyện võ, không may lúc về lại gặp phải cơn mưa to, đành trú lại trong một lán nhỏ ven rừng.
Đêm đó rất tối, xung quanh lạnh đến cùng cực. Ta ôm chặt Đông Phương An vào lòng, trìu mến dỗ nó ngủ ngon. Nó rúc vào người ta, ôm lấy ta cứng ngắc.
Nửa đêm, ta mơ hồ cảm thấy có một nụ hôn ấm nóng rơi vào má mình.
Thằng nhóc này, hôm nay còn giở trò chọc ghẹo hoàng thúc à?
Ta mở mắt, đối mặt với khuôn mặt đáng yêu của Đông Phương An, nhịn không được mà hôn lại nó một cái.
Ngay lập tức, nó mở to mắt nhìn ta, ấp a ấp úng, “Hoàng thúc... người làm... người làm con ngại... ngại...”
Ta cười vang, nói với nó, “Tiểu tử, mới có mười ba tuổi mà đã bày trò chọc ghẹo ta. Con coi chừng đó, hoàng thúc nhất định sẽ tìm một tiểu nương tử nghịch ngợm thay con, có chịu không?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ như không thích tí nào.
Đông Phương An còn nhỏ lắm. Sau đó, ta rời Đông Linh, tìm đến đế quốc cận kề để thương lượng về việc buôn bán giữa hai nước. Ta đi mất bốn năm, lúc quay trở về, tiểu tử dễ thương năm xưa đã không còn nữa...
Thay vào đó là một công chúa – Đông Phương Anh Anh.
Hoàng huynh nói, biểu muội ta vì quá thương tâm nên đã mất trí, sau khi tiểu hoàng tử bị bắt cóc, nàng ấy đã lầm tưởng con gái của Trầm Tướng quân là con ruột mình. Tất cả cũng từ một lần hoàng huynh ta thích bé gái ấy quá, mang nó về cung chơi đùa một chút.
Đông Phương An...
Tiểu tử ngốc nghếch, tiểu tử nghịch ngợm, tiểu tử có thể cùng ta dầm mưa đội gió, tiểu tử luôn luôn cưỡi ngựa cùng ta trên dặm đường thiên lý...
Ta không muốn một chút nào. Ta không muốn Đông Phương An trở thành Đông Phương Anh Anh.
Mấy ngày liền, ta không vào cung. Mặc kệ Hoàng huynh triệu kiến, biểu muội cho đòi, ta cũng không vào, thậm chí còn lấy cớ bệnh nặng để khước từ.
Đông Phương Anh Anh đã thành nghĩa nữ của hoàng huynh, ta là trưởng bối của nàng, làm sao có thể thoải mái như ngày xưa được nữa?
Ta không gặp nàng, nhất quyết không gặp nàng. Ta muốn giữ mãi hình ảnh của tên nhóc đã lén hôn ta ngày đó trong lòng.
Và rồi... Nàng đồng ý lời cầu thân của Đàm quốc.
Dặm đường thiên lý năm xưa, gió mưa bão bùng không ngừng nghỉ, bóng dáng ai đã an ủi ta trên những bước chân chốn sơn hà...
Là ai đã cùng ta vượt qua những đêm mưa rừng không ngừng nghỉ, là ai đã khiến ta quên đi những phút giây yếu lòng?
Là nàng...
Không! Người ta thích không phải là nàng! Ta chỉ yêu một người... Người đó là Đông Phương An!!!
Không! Đó càng là suy nghĩ không nên có... Tại sao ta lại mong nàng là nam nhân chứ? Tại sao ta lại chối bỏ nàng... Không!
Ta không yêu nàng, ta chỉ yêu một con người đã từng tồn tại bên trong nàng. Đông Phương An!
Ngày nàng xuất giá, ta nhận lệnh tiễn nàng qua Đàm quốc. Nàng không nói với ta câu nào, ta cũng lặng im, chôn giấu hình bóng người xưa trong lòng.
Ở lại Đông Linh, nghe nói nàng được phong làm Thư Quý phi, rồi thành Thái hậu... Trái tim ta càng đau khôn xiết.
Ta không hiểu chính mình. Người ta thích là Đông Phương An... Ta không yêu Đông Phương Anh Anh, ta không yêu Đông Phương Anh Anh!
Đông Phương An vốn là cấm kỵ trong lòng ta. Tội loạn luân lớn biết chừng nào... Suốt bao nhiêu năm, ta che giấu một sự thật đau lòng. Những tưởng có thể yên bình trải qua hết thảy, nào ngờ “hắn” lại là nữ nhi.
Ta không biết mình nên vui hay nên buồn. Ta có lỗi với hoàng huynh, có lỗi với cả biểu muội.
Rốt cuộc cũng có một ngày, hoàng huynh triệu kiến ta.
“Con bé là nữ nhi ruột thịt của Trầm Tướng quân. Nếu đệ có cách để đưa nó danh chính ngôn thuận trở về, trẫm sẽ thành toàn cho đệ.”
“Bao nhiêu năm qua, không phải trẫm không biết tình cảm đệ dành cho nó, càng không phải không biết nỗi khổ trong lòng của đệ, nhưng sự thật đau lòng, Yên nhi đã mất con, mất cả trí nhớ, trẫm không đành nhìn nàng ấy khổ sở...”
Cuối cùng thì ta cũng được giải thoát.
Có lẽ, gặp lại nàng ấy, ta mới có câu trả lời cho chính mình.
...
Đông Phương Anh Anh sà vào lòng ta, nói bằng giọng rất đanh đá, “Thúc thúc thật xấu! Đã dám tương tư ta mấy năm ròng, vậy mà lại không nói cho ta biết, hại ta khổ sở vô cùng! Lần này thì người đừng hòng thoát khỏi ta!”
Nàng quả thực rất đẹp, đẹp hơn cả cái ngày làm Đông Phương An. Khi ta nói ra miệng câu này, nàng liền sa sầm mặt.
“Tiểu Huân Huân... hóa ra chàng là tên sắc lang, ngay từ lúc ta còn nhỏ mà đã ôm mộng tưởng, chẳng trách đêm đó chàng lại ôm ta chặt đến vậy!”
Ta đỏ mặt. Nàng không thể nói nhỏ hơn một chút à... Bên ngoài còn có đệ tử của ta đó.
Bất thình lình, ngay lúc đó, một toán quân ập vào Dịch quán, đòi tra tra xét xét, thậm chí còn đòi Thái hậu của bọn họ ra mặt.
Thái hậu cao cao tại thượng của Đàm quốc đang ngồi trong lòng ta, ôm ôm vuốt vuốt cái mặt đến mức méo xẹo, thậm chí còn đòi hôn hôn cắn hít, trông rất ư là... Hoàng đế của Đàm quốc còn “thục nữ” hơn nàng ấy!
Toán quân ấy bất chấp tất cả ập vào cửa. Ta kéo Đông Phương Anh Anh, úp mặt nàng vào trong ngực mình, sau đó hét lớn với bọn chúng, “Đây là tình nhân của ta, Trầm Lục Anh, không phải Thái hậu gì cả! Ta ôm tình nhân của ta thì đến lượt các ngươi khuyên can à?”
“Còn nữa, đi về nói với Trưởng Công chúa, bổn vương ôm ấp, hôn môi tình nhân của mình, bà ta nhúng tay vào làm gì? Chẳng lẽ bổn vương muốn yêu nàng ấy một chút, bà ấy liền muốn rình mò, coi rõ một chút để bẩm báo lên Hoàng thượng? Thứ lỗi cho bổn vương, bổn vương không rảnh!”
Khi bọn chúng rời khỏi, ta thấy khóe mắt Đông Phương Anh Anh tràn đầy sự ngưỡng mộ...
Vì nàng, ta nguyện hy sinh hết thảy, chết cũng không từ.
Trang Uyển Như dám bắt cóc nàng, ta liền giăng bẫy, khiến nó thân tàn ma dại, sống không bằng chết!
Ta không tiếc bất kỳ thứ gì cả để có được nàng.
Hoàng đế Đàm quốc đã thay ta sắp xếp. Vào ngày Thái hậu băng hà, nàng xuất cung, chạy đến Dịch quán của ta mà hô lớn hai chữ vạn tuế.
Thật là hết nói!
Những ngày sau đó thật tuyệt vời. Nàng lại cùng ta rong ruổi muôn dặm đường dài, băng đèo vượt suối, du sơn ngoạn thủy. Đêm mưa dài ôm nhau ngủ giữa rừng hoang, ngày nắng đẹp lại cùng nhau dạo khắp triền đồi.
Thấm thoắt cũng đến ngày Hoàng đế “thực sự” tỉnh lại. Hiền Liên công chúa lộ diện, ra mặt nhận nàng là biểu tỷ. Nàng được phong làm Quận chúa, ta liền cầu thân với nàng. Cuối cùng thì ước nguyện của hai chúng ta cũng thành sự thật.
Nhưng mà...
Hiền Liên công chúa, Phương Hoàng hậu, Lãnh Phu nhân,... các người sao mà đáng yêu quá vậy?
Không chỉ tặng ta xuân cung đồ, thậm chí còn giả làm tân nương, khiến ta tức đến suýt hộc máu.
Phu thê người ta đồng phòng, mỗi kẻ tìm một lỗ chó để núp, sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn cho rõ.
Ta quát to, chửi rủa cả một đám rảnh rỗi, sau đó thì hạ mê tình hương cho ai đó “bày chuyện”.
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhắc tới chuyện cũ, Hiền Liên công chúa Đàm Tịch Tuyết đều lôi ta ra mắng nhiếc, nói cái gì mà đêm động phòng của mình không lo, còn bắt nàng ta động phòng...
Ai bảo lắm chuyện?!
Đều đã già cả rồi, Đông Phương Anh Anh – nàng vẫn cùng ta đi khắp non sông núi bể, bước qua muôn dặm trùng khơi. Mặc cho biển hóa nương dâu, núi cao rồi lại thành biển rộng, nàng vẫn nắm tay ta, bước đi hết quãng đời còn lại.
Rốt cuộc cũng có một ngày, hai chúng ta tựa đầu vào nhau bên triền đồi thơm ngát hương chè, khẽ ngân nga câu hát cuối cùng của buổi chiều tà, rồi sau đó lặng lẽ nhắm mắt, thiếp đi vĩnh viễn giữa đất trời rộng lớn...
Mùa gió lạnh vừa kết thúc, Đông Linh nghênh đón vị Hoàng tử thứ mười bốn chào đời.
Huệ Quý phi vì sinh hạ Tiểu Hoàng tử khi tuổi tác đã cao, bệnh nặng rồi mất sớm. Thập tứ Hoàng tử được giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Kể từ đó, hắn và Hoàng đế hiện tại thân thiết với nhau như huynh đệ đồng mẫu, mặc dù tuổi tác giữa hai người cách nhau đến mười lăm tuổi.
...
Từ nhỏ, Hoàng huynh và ta đã yêu thương nhau sâu sắc. Vì bảo vệ tính mạng cho ta giữa cuộc tranh đoạt quyền vị, huynh ấy đành phải đưa ta lên núi học võ, đợi khi ta mười lăm tuổi thì dùng kiệu lớn, long trọng đón ta hồi cung, phong ta làm Bảo Thân vương của thành Huyền Mặc.
Năm đó, ta đã vô tình gặp được Nhị Hoàng tử trong Ngự hoa viên.
Đứa nhỏ đó kém ta mười tuổi, có một đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Cháu ruột của ta, lại là đứa con của biểu muội mà hoàng huynh ta yêu thương hết mực, dĩ nhiên ta càng cưng chiều nó.
Đưa nó đi cưỡi ngựa, dạy nó học võ, thi thoảng lại cho nó luyện tập cùng đám đệ tử, hy vọng một ngày nó có thể cứng cáp, thay hoàng huynh gánh lấy giang sơn xã tắc.
Hoàng huynh ta gọi nó là Đông Phương An. Đông Phương An rất chịu học. Hai người chúng ta rất thân thiết, so với hoàng huynh năm xưa, ta càng thân với nó hơn gấp bội.
Có một hôm, đất trời mù mịt trong màn mưa, ta dẫn nó ra ngoài luyện võ, không may lúc về lại gặp phải cơn mưa to, đành trú lại trong một lán nhỏ ven rừng.
Đêm đó rất tối, xung quanh lạnh đến cùng cực. Ta ôm chặt Đông Phương An vào lòng, trìu mến dỗ nó ngủ ngon. Nó rúc vào người ta, ôm lấy ta cứng ngắc.
Nửa đêm, ta mơ hồ cảm thấy có một nụ hôn ấm nóng rơi vào má mình.
Thằng nhóc này, hôm nay còn giở trò chọc ghẹo hoàng thúc à?
Ta mở mắt, đối mặt với khuôn mặt đáng yêu của Đông Phương An, nhịn không được mà hôn lại nó một cái.
Ngay lập tức, nó mở to mắt nhìn ta, ấp a ấp úng, “Hoàng thúc... người làm... người làm con ngại... ngại...”
Ta cười vang, nói với nó, “Tiểu tử, mới có mười ba tuổi mà đã bày trò chọc ghẹo ta. Con coi chừng đó, hoàng thúc nhất định sẽ tìm một tiểu nương tử nghịch ngợm thay con, có chịu không?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ như không thích tí nào.
Đông Phương An còn nhỏ lắm. Sau đó, ta rời Đông Linh, tìm đến đế quốc cận kề để thương lượng về việc buôn bán giữa hai nước. Ta đi mất bốn năm, lúc quay trở về, tiểu tử dễ thương năm xưa đã không còn nữa...
Thay vào đó là một công chúa – Đông Phương Anh Anh.
Hoàng huynh nói, biểu muội ta vì quá thương tâm nên đã mất trí, sau khi tiểu hoàng tử bị bắt cóc, nàng ấy đã lầm tưởng con gái của Trầm Tướng quân là con ruột mình. Tất cả cũng từ một lần hoàng huynh ta thích bé gái ấy quá, mang nó về cung chơi đùa một chút.
Đông Phương An...
Tiểu tử ngốc nghếch, tiểu tử nghịch ngợm, tiểu tử có thể cùng ta dầm mưa đội gió, tiểu tử luôn luôn cưỡi ngựa cùng ta trên dặm đường thiên lý...
Ta không muốn một chút nào. Ta không muốn Đông Phương An trở thành Đông Phương Anh Anh.
Mấy ngày liền, ta không vào cung. Mặc kệ Hoàng huynh triệu kiến, biểu muội cho đòi, ta cũng không vào, thậm chí còn lấy cớ bệnh nặng để khước từ.
Đông Phương Anh Anh đã thành nghĩa nữ của hoàng huynh, ta là trưởng bối của nàng, làm sao có thể thoải mái như ngày xưa được nữa?
Ta không gặp nàng, nhất quyết không gặp nàng. Ta muốn giữ mãi hình ảnh của tên nhóc đã lén hôn ta ngày đó trong lòng.
Và rồi... Nàng đồng ý lời cầu thân của Đàm quốc.
Dặm đường thiên lý năm xưa, gió mưa bão bùng không ngừng nghỉ, bóng dáng ai đã an ủi ta trên những bước chân chốn sơn hà...
Là ai đã cùng ta vượt qua những đêm mưa rừng không ngừng nghỉ, là ai đã khiến ta quên đi những phút giây yếu lòng?
Là nàng...
Không! Người ta thích không phải là nàng! Ta chỉ yêu một người... Người đó là Đông Phương An!!!
Không! Đó càng là suy nghĩ không nên có... Tại sao ta lại mong nàng là nam nhân chứ? Tại sao ta lại chối bỏ nàng... Không!
Ta không yêu nàng, ta chỉ yêu một con người đã từng tồn tại bên trong nàng. Đông Phương An!
Ngày nàng xuất giá, ta nhận lệnh tiễn nàng qua Đàm quốc. Nàng không nói với ta câu nào, ta cũng lặng im, chôn giấu hình bóng người xưa trong lòng.
Ở lại Đông Linh, nghe nói nàng được phong làm Thư Quý phi, rồi thành Thái hậu... Trái tim ta càng đau khôn xiết.
Ta không hiểu chính mình. Người ta thích là Đông Phương An... Ta không yêu Đông Phương Anh Anh, ta không yêu Đông Phương Anh Anh!
Đông Phương An vốn là cấm kỵ trong lòng ta. Tội loạn luân lớn biết chừng nào... Suốt bao nhiêu năm, ta che giấu một sự thật đau lòng. Những tưởng có thể yên bình trải qua hết thảy, nào ngờ “hắn” lại là nữ nhi.
Ta không biết mình nên vui hay nên buồn. Ta có lỗi với hoàng huynh, có lỗi với cả biểu muội.
Rốt cuộc cũng có một ngày, hoàng huynh triệu kiến ta.
“Con bé là nữ nhi ruột thịt của Trầm Tướng quân. Nếu đệ có cách để đưa nó danh chính ngôn thuận trở về, trẫm sẽ thành toàn cho đệ.”
“Bao nhiêu năm qua, không phải trẫm không biết tình cảm đệ dành cho nó, càng không phải không biết nỗi khổ trong lòng của đệ, nhưng sự thật đau lòng, Yên nhi đã mất con, mất cả trí nhớ, trẫm không đành nhìn nàng ấy khổ sở...”
Cuối cùng thì ta cũng được giải thoát.
Có lẽ, gặp lại nàng ấy, ta mới có câu trả lời cho chính mình.
...
Đông Phương Anh Anh sà vào lòng ta, nói bằng giọng rất đanh đá, “Thúc thúc thật xấu! Đã dám tương tư ta mấy năm ròng, vậy mà lại không nói cho ta biết, hại ta khổ sở vô cùng! Lần này thì người đừng hòng thoát khỏi ta!”
Nàng quả thực rất đẹp, đẹp hơn cả cái ngày làm Đông Phương An. Khi ta nói ra miệng câu này, nàng liền sa sầm mặt.
“Tiểu Huân Huân... hóa ra chàng là tên sắc lang, ngay từ lúc ta còn nhỏ mà đã ôm mộng tưởng, chẳng trách đêm đó chàng lại ôm ta chặt đến vậy!”
Ta đỏ mặt. Nàng không thể nói nhỏ hơn một chút à... Bên ngoài còn có đệ tử của ta đó.
Bất thình lình, ngay lúc đó, một toán quân ập vào Dịch quán, đòi tra tra xét xét, thậm chí còn đòi Thái hậu của bọn họ ra mặt.
Thái hậu cao cao tại thượng của Đàm quốc đang ngồi trong lòng ta, ôm ôm vuốt vuốt cái mặt đến mức méo xẹo, thậm chí còn đòi hôn hôn cắn hít, trông rất ư là... Hoàng đế của Đàm quốc còn “thục nữ” hơn nàng ấy!
Toán quân ấy bất chấp tất cả ập vào cửa. Ta kéo Đông Phương Anh Anh, úp mặt nàng vào trong ngực mình, sau đó hét lớn với bọn chúng, “Đây là tình nhân của ta, Trầm Lục Anh, không phải Thái hậu gì cả! Ta ôm tình nhân của ta thì đến lượt các ngươi khuyên can à?”
“Còn nữa, đi về nói với Trưởng Công chúa, bổn vương ôm ấp, hôn môi tình nhân của mình, bà ta nhúng tay vào làm gì? Chẳng lẽ bổn vương muốn yêu nàng ấy một chút, bà ấy liền muốn rình mò, coi rõ một chút để bẩm báo lên Hoàng thượng? Thứ lỗi cho bổn vương, bổn vương không rảnh!”
Khi bọn chúng rời khỏi, ta thấy khóe mắt Đông Phương Anh Anh tràn đầy sự ngưỡng mộ...
Vì nàng, ta nguyện hy sinh hết thảy, chết cũng không từ.
Trang Uyển Như dám bắt cóc nàng, ta liền giăng bẫy, khiến nó thân tàn ma dại, sống không bằng chết!
Ta không tiếc bất kỳ thứ gì cả để có được nàng.
Hoàng đế Đàm quốc đã thay ta sắp xếp. Vào ngày Thái hậu băng hà, nàng xuất cung, chạy đến Dịch quán của ta mà hô lớn hai chữ vạn tuế.
Thật là hết nói!
Những ngày sau đó thật tuyệt vời. Nàng lại cùng ta rong ruổi muôn dặm đường dài, băng đèo vượt suối, du sơn ngoạn thủy. Đêm mưa dài ôm nhau ngủ giữa rừng hoang, ngày nắng đẹp lại cùng nhau dạo khắp triền đồi.
Thấm thoắt cũng đến ngày Hoàng đế “thực sự” tỉnh lại. Hiền Liên công chúa lộ diện, ra mặt nhận nàng là biểu tỷ. Nàng được phong làm Quận chúa, ta liền cầu thân với nàng. Cuối cùng thì ước nguyện của hai chúng ta cũng thành sự thật.
Nhưng mà...
Hiền Liên công chúa, Phương Hoàng hậu, Lãnh Phu nhân,... các người sao mà đáng yêu quá vậy?
Không chỉ tặng ta xuân cung đồ, thậm chí còn giả làm tân nương, khiến ta tức đến suýt hộc máu.
Phu thê người ta đồng phòng, mỗi kẻ tìm một lỗ chó để núp, sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn cho rõ.
Ta quát to, chửi rủa cả một đám rảnh rỗi, sau đó thì hạ mê tình hương cho ai đó “bày chuyện”.
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhắc tới chuyện cũ, Hiền Liên công chúa Đàm Tịch Tuyết đều lôi ta ra mắng nhiếc, nói cái gì mà đêm động phòng của mình không lo, còn bắt nàng ta động phòng...
Ai bảo lắm chuyện?!
Đều đã già cả rồi, Đông Phương Anh Anh – nàng vẫn cùng ta đi khắp non sông núi bể, bước qua muôn dặm trùng khơi. Mặc cho biển hóa nương dâu, núi cao rồi lại thành biển rộng, nàng vẫn nắm tay ta, bước đi hết quãng đời còn lại.
Rốt cuộc cũng có một ngày, hai chúng ta tựa đầu vào nhau bên triền đồi thơm ngát hương chè, khẽ ngân nga câu hát cuối cùng của buổi chiều tà, rồi sau đó lặng lẽ nhắm mắt, thiếp đi vĩnh viễn giữa đất trời rộng lớn...
Bình luận truyện