Đừng Quên Em

Chương 17



Edit: Mộc

Mấy ngày nay, ngoại trừ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, Trầm Ngạn Hiên nhận được không ít thứ lớn nhỏ do Diệp Tử gửi tới. Tên người gửi luôn để trống khiến anh càng lúc càng thấy bất lực.

Ông Trầm bốc một cơn giận hiếm thấy, “Cút ra ngoài, anh không tìm được A Tử về cho tôi thì cũng đừng bao giờ về nữa.”

Trầm Ngạn Hiên không nói gì, im lặng rời khỏi Trầm gia. Anh sắp xếp lại những đồ Diệp Tử gửi, muốn tìm ra chút manh mối dù là nhỏ nhất.

Mỗi lần tìm kiếm, trái tim cũng thấy khó chịu, trống rỗng như thế đã mất đi tất cả, đau khổ và lo âu dần bành trướng trong lòng, mũi cũng bắt đầu lên men.

Những đồ Diệp Tử gửi tới có đĩa nhạc cổ điển, có mô hình máy bay mà anh thích, có những bản nhạc anh tìm kiếm nhiều năm mà không được, thậm chí có cả trà an thần trị mất ngủ mà anh từng nhắc tới.

Nhưng không có một lời nhắn lại hay giải thích gì.

Tại sao lại rời đi mà không nói một lời, tại sao muốn hủy lễ đính hôn, nếu em canh cánh trong lòng chuyện anh rời đi nửa đường, chí ít cũng nên cho anh một cơ hội giải thích với em.

“Đây là cơ hội cuối cùng em cho bản thân mình, cho nên anh nhất đinh không được lừa em, nhất định không được.”

Diệp Tử, anh không lừa em.

Cho nên đừng mất lòng tin với anh, có được không?

Thời gian này anh và Diệp Hoa không liên lạc với nhau nữa, trừ việc cho người giúp đỡ tìm kiếm thông tin của Diệp Tử tại Mỹ, anh không làm được gì khác. Vết thương của Bạch Y Hàm đã có chuyển biến tốt, anh đã đi thăm cô ta một lần, đứng ở cửa, nhìn thấy một người đàn ông khác đang cười khẽ, nói chuyện vẻ rất thân thuộc với Y Hàm.

Anh đứng tại chỗ một lúc, nhớ đến chuyện gì đó, im lặng xoay người rời đi.

Khi trở về biệt thự của mình, bản thân anh cũng nhận ra mình đã mất hồn vía, rõ ràng anh chưa từng cảm thấy mình yêu Diệp Tử sâu đậm, nhưng đến hôm nay, cô lại rời khỏi cuộc sống của anh lần nữa, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi khổ sở. Giống như thứ quan trọng trong cuộc đời mình bị đào mất.

Anh ngồi trước ti vi, lại nhét một chiếc đĩa vào, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị nghe khúc nhạc piano quen thuộc.

“A, nhanh như vậy mà anh đã phát hiện ra chiếc đĩa này rồi, là vì gần đây anh toàn ở nhà nghe nhạc à, hay là do số anh vốn may mắn nhỉ?”

Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên truyền ra từ ti vi, Trầm Ngạn Hiên mở choàng mắt liền thấy Diệp Tử vừa cười vừa nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mê người.

“Diệp Tử?” Trầm Ngạn Hiên không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Trong đầu dâng lên vô số ý nghĩ, lẽ nào chiếc đĩa này kẹp giữa vô số CD nhạc khác là lời nhắn lại của cô?

Diệp Tử không giải thích vì sao đột nhiên rời đi như trong tưởng tượng của anh.

Cô ngồi trên chiếc thảm lông xù, ngẩng đầu nhìn màn ảnh, cười nhẹ. “Trầm Ngạn Hiên, quà em tặng anh có thích không? Những thứ này là lúc ở Mỹ em từ từ tích lại đấy, nhưng mãi mà không có dũng khí, cũng biết là không cần thiết tặng anh. Dù thế nào cũng là tấm lòng của em, nếu lại bị anh châm chọc thì làm thế nào đây? Có điều hiện giờ không cần lo lắng nữa, vì anh có kiêu ngạo châm chọc em thì em cũng không nghe thấy. Đúng… chuyện lễ đính hôn em rất xin lỗi, thực sự xin lỗi, không cần vì việc này mà tự trách mình, những gì anh làm cũng không hề có lỗi với em hay với bất kì ai. Là em đột nhiên muốn từ bỏ, lại sợ ông trách nên mới nhân cơ hội này đổ tất cả trách nhiệm lên đầu anh. Hiện giờ chắc anh khó xử lắm, ông có đánh anh không?”

Nói đến đây, cô chợt bật cười, đôi mắt hơi cong, lộ ra vẻ hả hê, “Được rồi, không nói linh tinh nữa, tiếp theo anh hãy im lặng nghe nhạc đi. Những bản nhạc này là mấy năm trước, có thể coi là biểu hiện trình độ cao nhất của em lúc đấy, thế nên mới muốn khoe khoang với anh một chút. Dù sao…” Ánh mắt cô hơi tối lại, “Có được sự khen ngợi của anh vẫn luôn là mục đích học piano ban đầu của em!”

Không biết có phải vì nụ cười trên mặt Diệp Tử quá dịu dàng, hay là giọng nói của cô quá mềm mại, đôi mắt Trầm Ngạn Hiên hơi đỏ lên, họng cũng lên men, tất cả tâm trạng lập tức trở nên xao động.

Tiếp theo là hình ảnh Diệp Tử chơi đàn. Ban đầu có lẽ là lúc cô mới đến Mỹ, khóe mắt chân mày đều có vài phần trẻ con và tăm tối chưa tán hết, thỉnh thoảng còn chơi sai nhạc.

Bản nhạc thứ nhất còn chưa tới một nửa, Trầm Ngạn Hiên đã nắm chặt tay thành đấm đặt trước môi, phát ra tiếng nghẹn ngào.

“Anh Ngạn Hiên, anh chơi bản nhạc gì thế?”

Trầm Ngạn Hiên bị cô quấn lấy nên vô cùng bực bội, “Anh không định trả lời em vấn đề đơn giản như thế đâu.”

“Hừ, tức chết đi được, em sẽ về tự tìm, sau đó sẽ đàn lại cho anh nghe.”

Sau đó cô thực sự tức giận nên đi học piano, một tuần chạy đến nhà anh mấy lần, mỗi lần đều chiếm lấy chiếc đàn của anh để chơi bản nhạc này, âm thanh mà cô đàn thực sự khiến anh cảm thấy cô đang làm bẩn chiếc piano của anh.

“Là vì em chơi chưa tốt nên mới muốn anh Ngạn Hiên dạy em, nếu em đàn tốt rồi thì không cần tới tìm anh nữa…” Lúc cô nói chuyện đều hùng hồn như thế, làm như không hiểu vẻ chán ghét trong mắt anh.

Trầm Ngạn Hiên nhìn Diệp Tử trên màn hình đang im lặng chơi đàn, trên mặt không có vẻ dương dương đắc ý muốn được khen ngợi, chỉ có lạnh nhạt và bình tĩnh.

Anh nhìn cô chơi từng bản một, vẻ trẻ con trên gương mặt cô dần biến mất, sự âm trầm giữa hai lông mày cũng bị thay bằng vẻ thản nhiên ôn hòa, nhìn cô trưởng thành như bây giờ. Cứ mỗi bản nhạc kết thúc, dường như trong nháy mắt anh đều có thể hồi tưởng tới những kí ức rất lâu trước đây.

Bản nhạc cuối cùng, Diệp Tử ghép hình ảnh cô chơi đàn piano và anh kéo violon lại cùng nhau, âm thanh cũng hợp lại. Đó là một bản hợp tấu hoàn mỹ giữa piano và violon, cuối cùng Trầm Ngạn Hiên không kiềm chế được, bật khóc.

“Anh nói đi, tiệc Nguyên Đán lần này anh sẽ chọn đệm đàn để em khiêu vũ hay là hợp tấu với Bạch Y Hàm.”

“Không cần chọn, tiết mục hợp tấu của anh và em ấy đã báo lên rồi.”

“Trầm Ngạn Hiên! Sao anh có thể như thế, anh đã nhận lời em trước…”

Anh không biết, khi Diệp Tử đứng dưới sân khấu nghe bọn họ diễn tấu, tâm trạng của cô như thế nào, anh chỉ biết trong video này, cô chơi tốt hơn anh, tốt đến mức khiến anh muốn khóc.

Anh không biết mình ngồi trước ti vi bao lâu, nhưng đã lâu đến nỗi hoàng hôn cũng dần tắt, xung quanh không còn ánh sáng.

Hình ảnh lại trở về gương mặt mỉm cười của Diệp Tử, cô đắc ý nhướng mày, giống như khi còn bé, “Thế nào, Trầm Ngạn Hiên, cảm thấy em tiến bộ chưa. Thầy giáo dạy piano của em cũng nói em là thiên tài đấy! Anh có thấy ngượng ngùng tự ti mặc cảm muốn chết không?”

Nói xong câu đó, cô đột nhiên im lặng, nụ cười trên môi cũng vương chút đau thương, “Trầm Ngạn Hiên, em phát hiện ra lòng can đảm của em bây giờ rất nhỏ. Rõ ràng lúc trước em dám nói em thích anh ở trước mặt bạn học cả lớp, hiện giờ ở trước mặt anh, chỉ tiết lộ một chút cảm tình của mình với anh cũng làm em thấy sợ hãi. Vì em quá sợ hãi, trong trí nhớ của em, luôn luôn là bóng lưng của anh, anh xoay người đi chưa từng quay đầu lại nhìn em một lần.”

Ánh mắt buồn bã và cầu xin của cô dần ngập tràn lòng anh, Trầm Ngạn Hiên bịt chặt miệng, chỉ muốn quay lại quá khứ đánh mình một trận.

“Em không biết vì sao anh lại nhận lời đính hôn với em, bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian cùng nhau chuẩn bị lễ đính hôn giống như cảnh tượng trong mơ, hoàn mỹ nhưng sẽ lập tức tan biến. Là do em không tốt, luôn cầu mong xa vời quá nhiều, đúng ra không nên đồng ý, nhưng mà… Em đã nói rồi, đính hôn, sau đó kết hôn với anh, vẫn luôn là giấc mộng từ nhỏ tới giờ của em!”

Trong video lại im lặng một lúc lâu.

“Trầm Ngạn Hiên, em yêu anh.” Nụ cười trên môi Diệp Tử lại rạng rỡ hơn, “Quả nhiên hiện giờ em đã biến thành kẻ nhát gan, chỉ dám nói câu này với anh qua video thôi. Mặc dù bây giờ em ngượng đỏ mặt rồi, nhưng còn muốn nói thêm một câu cuối khiến anh nổi da gà… Trầm Ngạn Hiên, em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh, cám ơn anh, khiến em đã trở thành một người tốt hơn.”

Video dừng lại ở đây, tất cả tâm tình đều đứt đoạn trong nháy mắt, Trầm Ngạn Hiên cúi đầu, cắn chặt nắm tay mình, bên môi phát ra từng tiếng nghẹn ngào đau khổ. Anh dúi đầu vào giữa hai chân, cả người không ngừng run rẩy.

Có một khả năng nào đó, mặc dù anh không muốn tin, mặc dù vô cùng đau khổ nhưng vẫn cứ hiện lên trong lòng.

Diệp Tử, em không thể nhát gan như vậy, vì sao em lại chạy trốn chứ! Muốn nghe anh khen ngợi thì hãy tự chơi mấy bản nhạc này trước mặt anh!

Tự em chơi đàn trước mặt anh đi!

Không dám cầu mong xa vời quá nhiều là sao, vốn dĩ không nên đồng ý là sao, dáng vẻ kiêu ngạo trước kia của em đâu!

Anh thật sự không thích em bây giờ, nhìn em bây giờ không tốt chút nào, đừng cảm ơn anh, anh không hề biến em thành một người tốt hơn.

Vì thế, đừng nói những lời này với anh. Đừng nói những lời này với anh được không?

Trở về đi, có được không?

P/S: Thật ra câu truyện đến đây là đã kết thúc. Tác giả còn viết thêm hai ngoại truyện nữa nhằm nói rõ hơn kết cục của các nhân vật. Trong quá trình edit, tớ đã cắt bớt một số chi tiết về nhanh xuyên. Đây là một trong số ít những phần truyện nhanh xuyên mà tớ cảm thấy nó không nên là nhanh xuyên, bởi bản thân câu truyện đã rất hay và hoàn chỉnh, thêm chi tiết nhanh xuyên vào chỉ làm mất đi những cảm xúc và nỗi đau của các nhân vật. Nếu bối cảnh câu truyện là trở về quá khứ hay trọng sinh thì truyện sẽ hợp lý và hay hơn.

Về phần Trầm Ngạn Hiên, tớ không thích nhân vật này, nhưng nếu hỏi anh ta có đáng phải chịu kết cục này không, tớ sẽ trả lời là không đáng. Trầm Ngạn Hiên chỉ có một lỗi duy nhất với Diệp Tử, đấy là đã bỏ đi trong lễ đính hôn. Còn việc anh ta lạnh lùng với cô ấy, vô tình với cô ấy, thất hứa với cô ấy, tất cả đều không thể trách Trầm Ngạn Hiên được. Trầm Ngạn Hiên đâu có sai, anh ta không thể dịu dàng trìu mến với người con gái mà anh ta không yêu. Tiếc là khi anh ta đã biết yêu, anh ta lại vô tình hủy hoại cơ hội thực hiện giấc mơ cuối cùng của Diệp Tử.

Bi kịch của Trầm Ngạn Hiên nằm ở chỗ lần phạm lỗi duy nhất của anh ta lại trở thành sai lầm không thể cứu vãn. Diệp Tử được giải thoát khỏi cuộc đời với người cha lạnh lùng vô cảm, với thứ tình yêu xa vời vô vọng, còn Trầm Ngạn Hiên, sự đau khổ chỉ vừa mới bắt đầu. Không phải Trầm Ngạn Hiên yêu Diệp Tử đến mức không thể quên được cô ấy, cái mà anh ta không quên được là chính anh ta đã buông tay người con gái mà mình yêu, đã để cô ấy rời xa cuộc đời này trong tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện