Dùng Răng Thành Danh

Chương 11: Đồ ăn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Không sao, anh ấy không làm gì anh cả." Hạ Du Châu nhìn con trai đang ngủ một cái, hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại, "Hơn nữa anh còn biết một tin tức khiến cả nhà kinh ngạc."

"Cả nhà chỉ có hai chúng ta thôi, kinh ngạc gì chứ?" Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một thiếu niên cao to đeo khẩu trang đội mũ bóng chày đi tới, tiếng nói chuyện và giọng nói trong điện thoại hợp làm một.

Hạ Du Châu nhe răng, cúp điện thoại, tống thẳng một quyền vào bụng em trai: "Em chạy đến đây làm gì?"

"Gọi mấy cuộc điện thoại anh cũng không bắt, sợ anh bị họ Tư mần thịt rồi." Chu Thụ thuần thục khom lưng, tránh thoát được một cú này.

"Hề hước thật, muốn mần cũng là gia mần anh ấy." Nhớ lại chiến tích quang vinh suýt nữa đã lên làm cha của Tư Quân, Hạ Du Châu chợt cảm thấy cực kỳ tự tin.

Chu Thụ tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt không tin.

Hạ Du Châu liếm vị trí vốn nên phải có một cái răng nanh dài ở bên phải, chỗ đó có một mặt cắt, gồ ghề không đồng đều: "Nói thật ra, chuyện này không có quan hệ gì với anh ấy cả."

"Anh cứ tiếp tục AQ (1) đi." Chu Thụ không muốn thảo luận chuyện này nữa, quay đầu nhìn cậu nhóc, "Uây, đây chính là cháu trai cả của em đó à, trông cũng được đó chứ. Nghe nói IQ cao lắm, có thể kế thừa y bát của em không?"

(1) AQ: thường được dùng với nghĩa tinh thần AQ. AQ là một nhân vật trong "AQ Chính Truyện" của Lỗ Tấn. Trong truyện này AQ dùng "Phép thắng lợi tinh thần" để tự an ủi mình, nhưng đó lại là loại an ủi tự huyễn (Baidu).

"Xuỵt ——" Hạ Du Châu ra hiệu nói hắn nhỏ giọng một chút, tuy rằng đã ăn uống no đủ, nhưng ma cà rồng mới sinh vẫn còn ở trong giai đoạn yếu ớt, cần phải ngủ nhiều.

Bỗng nhiên có người gõ cửa, Chu Thụ không kịp đeo khẩu trang lên, chui thẳng đầu vào chăn, vùi mặt vào đó. Gương mặt này của hắn là mặt tiền của Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends/LOL), có rất nhiều người biết.

Hạ Du Châu tuyệt vọng nhìn động tác liên tiếp này của em trai, chợt cảm thấy nhà Lão Hạ chẳng còn cái hy vọng gì nữa.

"Người nhà của giường số bảy, bác sĩ mời anh đến phòng làm việc một chuyến." Cô y tá có giọng nói ngọt ngào ló đầu vào nói với Hạ Du Châu.

"Tôi à?" Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái, "Được rồi, đến liền."

Cũng không biết Tư Quân làm như thế nào, thế mà y tá lại ngầm thừa nhận cậu là người nhà, điều này khiến cho Hạ Du Châu cực kỳ ngoài ý muốn. Dù sao cậu nhóc cũng nằm viện ở đây lâu thế rồi, mọi người ai cũng biết mặt.

Đá em trai giả làm đà điểu một cái: "Anh đi một chuyến đây, em coi chừng thằng bé đó, đừng có để cho ai cuỗm đi mất."

Chu Thụ nghi hoặc giơ cánh tay dài ra khoa tay múa chân một chút, cháu trai lớn như thế, quay đầu tính hỏi anh trai sao lại cuỗm đi mất được, người nọ đã ra khỏi cửa. Từ từ nhếch môi lên, lộ ra một cặp răng nanh nguy hiểm: "Gặp được họ Tư kia thì cái gì cũng quên sạch, sớm muộn gì cũng chết ở trên tay anh ta."

Cúi đầu, tức giận sửa phần giới thiệu trên QQ:

[Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh (2)!]

(2) Ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh: đây là một câu nói của Lỗ Tán, nghĩa là bản thân mình cảm thấy xót xa khi người nào đó gặp chuyện bất hạnh, nhưng mà người đó lại không chịu đấu tranh để thoát khỏi hoàn cảnh đó, khiến cho mình cảm thấy tức giận và tiếc nuối (Baidu).

Phòng làm việc của bác sĩ khu bệnh nặng lớn hơn phòng trực ban.

Hai bàn làm việc không có vách ngăn được đặt chung một chỗ, trên đó bày đủ các tư liệu ca bệnh, dụng cụ làm việc. Mọi người mặt đối mặt làm việc, để tiện bàn bạc phương án trị liệu, nhìn thì thấy bầu không khí trong phòng làm việc cũng không tệ lắm.

Bởi vì đây là thời gian ăn trưa, trong phòng không có ai cả, ngay cả Tư Quân cũng không ở đây. Hạ Du Châu chẳng hề có tự giác của một người khách chút nào, chắp tay sau lưng tuần sát hệt như lãnh đạo, đi một vòng quanh phòng, đây nhìn chút kia ngó chút.

Trên bệ cửa sổ có đặt mấy chậu sen đá, xanh biếc bóng loáng, xem ra là được chăm sóc rất tốt. Trên tường treo đủ loại hình cấu tạo cơ thể người, có một bảng vinh dự rất thô sơ, dùng để khen ngợi cá nhân tiên tiến từng quý. Tư Quân bất ngờ nằm trên đó, giành được khen thưởng "Hoàn thành tất cả các ca trực đêm," tiền thưởng là năm trăm tệ.

"Chậc, đúng là bị mình đoán trúng mà." Hạ Du Châu nhìn chăm chú vào con số kia cười ra tiếng, bác sĩ nhỏ đang chịu đựng khoá huấn luyện quy phạm hoá, đúng là chẳng có tiền gì mấy.

Bên cạnh bảng vinh sự, còn có một cái bảng, dùng kim loại đóng khung viền xung quanh, ảnh chụp treo trên đó toàn là trắng đen.

[Dùng để kỷ niệm anh hùng hy sinh trong thời kỳ tai hoạ].

Nụ cười trên mặt Hạ Du Châu bỗng nhiên nhạt dần, cầm lấy nhìn từng tấm, cuối cùng dừng lại ở tấm chính giữa. Đó là một nữ bác sĩ mập mạp, sắc mặt hờ hững, khoé miệng mỉm cười. Mặc dù là một tấm ảnh chụp công tác nghiêm túc như thế, bà ấy cũng ráng nặn ra hai hạt gạo.

Phía dưới kí tên "Thuỷ Thanh Thiển."

Cái tên yểu điệu thục nữ, lại có bộ dáng của diễn viên hài.

"Xem này, không chụp hình cho đàng hoàng vào, cũng thành anh hùng rồi, còn không nghiêm túc được một chút." Hạ Du Châu giơ ngón cái ra, nhẹ nhàng xoa tấm hình kia, lau lớp bụi không tồn tại trên đó đi.

"Ma cà rồng cũng phải ăn ngon ngon chút chớ. Chỉ uống máu thôi thì sống cái gì nữa. Đi, mẹ mang mấy đứa đi ăn lẩu!"

Nhìn thấy nụ cười của bà, bên tai liền vang lên tiếng ồn ào, cũng không nghe được tiếng gì nữa.

"Cót két ——" Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tư Quân và một đồng nghiệp cùng nhau bước vào, đồng nghiệp đang cầm một xấp tài liệu nói chuyện với hắn. Nhìn thấy Hạ Du Châu ở đây, giọng nói hơi ngừng lại.

Hạ Du Châu thu tay lại cắm vào túi quần, nhìn về hướng hai người.

Tư Quân đi tới, hơi mím môi: "Xin lỗi, để cho em nhìn thấy cái này."

Khách sáo truyền thống kiểu phương Tây.

"Thật không phù hợp." Hạ Du Châu cười khẽ, dùng cằm hướng về phía bàn ở dưới ảnh chụp, "Mẹ tôi thích ăn cay, lần tới mọi người có đặt cống phẩm ở đó thì đặt chút lẩu hay gì gì đó, đồ ăn này thanh đạm quá."

Tư Quân: "..."

Đồng nghiệp bước theo vào: "À thì... đây không phải là cống phẩm đâu, là bữa trưa của tôi." Nói xong, bất chấp khó khăn cầm lấy cà mèn trên bàn lên, khóc không ra nước mắt đi ra ngoài ăn.

Hạ Du Châu gỡ khẩu trang ra, nhếch miệng cười.

Tư Quân khẽ thở dài, giơ tay lên làm một động tác "Mời," ý nói Hạ Du Châu ngồi xuống. Sau đó mình thì ngồi đối diện cậu, đẩy một tờ báo cáo xét nghiệm qua: "Đây là báo cáo thử máu sáng nay của Trần Mặc."

Hạ Du Châu nhận lấy, nhìn lướt qua. Mục trong tờ báo cáo xét nghiệm này rất ít, chỉ số có thể phản ánh ra bệnh chứng chính của hắn thì không có, chủ yếu là kiểm tra hệ thống miễn dịch.

"Sức miễn dịch của cậu ấy còn ở mức rất thấp, ít nhất trong vòng một tháng, không nên cho cậu ấy uống máu chưa được diệt khuẩn." Tư Quân khách quan nói, giọng nói bình tĩnh không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân gì.

Hạ Du Châu trả báo cáo lại: "Chuyện hôm nay, cám ơn anh."

Từ hôm qua đến giờ, hai người cũng chưa bình tĩnh nói chuyện. Thật sự bình bình tĩnh tĩnh ngồi xuống thế này, mặc dù Hạ Du Châu có một đống chuyện muốn hỏi, nhưng mở miệng lại chỉ còn có lời cảm ơn nhạt nhẽo.

Tư Quân không nói gì tiếp, gấp báo cáo gọn gàng lại, lấy một con dao mở thư có kiểu dáng đẹp đẽ ra, cắt báo cáo thành vài miếng, rồi ném vào thùng rác.

Trong phòng im lặng không một tiếng động.

Lúc đi học, khi hai người ở chung, cũng là Hạ Du Châu nói nhiều hơn. Nhưng cho dù là chuyện nhàm chán cỡ nào, Tư Quân cũng sẽ trả lời lại một câu. Dù là Hạ Du Châu chỉ rảnh rỗi đau trứng gọi tên hắn chơi thôi, hắn cũng sẽ nghiêm túc trả lời.

"Tư Quân."

"Có chuyện gì?"

"Quân Quân."

"Đang trong lớp, đừng nên dùng xưng hô thân mật như thế."

"Tư tiên sinh."

Hắn không nói thêm gì nữa, mà là hơi nghiêng đầu, làm một lễ nghi chào hỏi đơn giản.

Hạ Du Châu bị lễ độ ưu nhã mang theo có lệ kia chọc cho cười, lúc đó cậu nghĩ, tại sao lại có người trêu vui như vậy chứ. Vừa cứng nhắc vừa nhạy bén, vừa cao quý vừa đáng yêu.

Mà bây giờ, quý công tử có hỏi tất đáp không thiếu lễ độ, lại không để ý tới lời cảm ơn của cậu, ngay cả một chữ "Ừ" cũng không nặn cho.

Hạ Du Châu mỉm cười: "Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Máu thanh trùng đó phải mua ở đâu?"

Cái mà nhà bọn họ vẫn uống là huyết tương tự chế. Mua máu tươi ở siêu thị thực phẩm, thêm vào chất phụ gia khiến cho đồ ăn đông lại, và một chút đồ diệt khuẩn méo mó có còn hơn không. Đồ như thế, lâu lâu bọn họ uống vào cũng bị tiêu chảy, theo tình hình trước mắt, quả thật không thể cho Trần Mặc uống cái này được.

Nhưng công nghệ tiệt trùng trong máu công nghiệp thế này, cậu đúng thật là chưa nghe qua bao giờ.

"Không mua được trên thị trường." Tư Quân cất bình rỗng đã rửa sạch vào hộp, trên hộp có in một ký hiệu giọt nước, chỉ là giọt nước kia lại là màu đỏ, phía dưới viết một hàng chữ nhỏ [Tái chế bình không].

Đương nhiên Hạ Du Châu biết mua không được ở trên thị trường, nghĩ cũng biết trong siêu thị không hề bán loại đồ này: "Vậy phải mua làm sao? Chợ đêm của huyết tộc (3) à?"

(3) Trong truyện có sử dụng hai từ nghĩa khá tương đương là huyết tộc và hấp huyết quỷ (quỷ hút máu hay ma cà rồng). Theo như lời của Tư Quân thì anh ấy thích được gọi là huyết tộc hơn, vì nghe nó quý tộc hơn. Cho nên mình sẽ giữ nguyên từ huyết tộc, còn từ hấp huyết quỷ thì sẽ chuyển thành ma cà rồng.

Bình đựng máu có ghi ngày sản xuất, rõ ràng cho thấy là cái này được sản xuất hàng loạt. Nếu đã sản xuất hàng loạt, người cung cũng sẽ không chỉ giới hạn cho một nhà Tư Quân, đủ thấy trên thế giới này vẫn tồn tại nhiều ma cà rồng nữa. Sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu Hạ Du Châu biết được điều đó, nhưng ở trước mặt bạn trai cũ, không thể lộ ra vẻ quá không trải đời, chỉ có thể kiềm chế từ từ hỏi.

"Vậy em nói cho tôi biết trước, ai là người chỉ đường cho em sơ ủng Trần Mặc?" Tư Quân ngẩng đầu nhìn cậu.

"Người ở kho tuỷ gọi cho em, nói có một cậu nhóc thích hợp với em, em liền đến xem là cậu nhóc nào." Hạ Du Châu ăn ngay nói thật.

Cũng không phải ai cũng có thể chuyển hoá thành ma cà rồng được, đến nay Hạ Du Châu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ những điều kiện được ghi lại trong bản chép tay của tổ tiên. Nhưng cậu chắc chắn một điểm, người có kiểu tuỷ tương xứng với cậu, nhất định có thể chuyển hóa được.

Tư Quân: "Sẽ không tiết lộ thông tin của người nhận cho người quyên tặng, đây là thường thức."

Đúng thế, đây là thường thức. Nhưng chính là có người tiết lộ cho cậu, cụ thể đến họ và tên, tuổi, thậm chí là chuyện ngày thường. "Đàn anh cũng quá nôn nóng rồi."

Nói xong lời này, Hạ Du Châu đột nhiên sửng sốt.

Lúc người trong kho tuỷ gọi điện cho cậu, cậu đúng là nghe được thông tin về người nhận, "Anh nói cho tôi biết tên của cậu ấy đi, tôi sẽ xem xét có nên cứu hay không." Đối phương nói là trái luật, không thể tiết lộ. Không lâu sau, Hà Dư liền gọi điện thoại cho cậu, nói, "Cậu bé đó là học sinh của anh, tuy rất đường đột, nhưng hy vọng em có thể cứu em ấy."

Hà Dư nói là "Cứu em ấy," chứ không phải là "Tặng tuỷ."

Tư Quân cao quý khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."

Não Hạ Du Châu bỗng nhiên xoắn một cái: "Hà Dư cũng là ma cà rồng sao?"

Tư Quân không phản bác, thầm chấp nhận cách nói này.

"Trời đệc... Cuộc sống này quá mơ hồ rồi, học đại học hai năm, hai người ai em cũng không phát hiện!" Hạ Du Châu nuốt lời thô tục vào, vốn vô cùng khó chịu với việc Tư Quân giấu diếm, bây giờ phát hiện đàn anh dịu dàng dễ nói chuyện cũng là một phường lừa gạt.

"Tôi cũng không cố ý giấu diếm, cũng không có nghĩa vụ cho em biết." Tư Quân nhàn nhạt nói.

Sao lại không có nghĩa vụ? Hẹn hò cũng đâu phải bình thường, vậy thì có khác gì lừa gạt kết hôn không?

Hạ Du Châu tính mắng hắn, nhưng nghĩ ngược lại, lúc đó mình cũng không nói cho người ra, lập tức ủ rũ.

"Em là loại phương Đông, khác với chúng tôi, có thể sinh sống độc lập." Tư Quân vẫn giải thích một câu, "Không cần thiết phải gia nhập Huyết Minh."

Gì cơ?

Hạ Du Châu nghe được hai danh từ xa lạ: "Loại phương Đông, ma cà rồng còn chia ra loại ma này quỷ nọ nữa à?"

Tư Quân: "Là huyết tộc, chứ không phải là ma quỷ gì cả."

Hạ Du Châu: "Dù sao cũng là một ý thôi, đừng nói cho em là mấy anh là loại phương Tây đấy nhé?"

Tư Quân: "Chúng tôi không gọi mình như thế, nhưng em hiểu như vậy cũng được."

Hạ Du Châu: "..." Mấy người có nhiều người, mấy người cũng không cần có xưng hô đặc thù như vậy.

Hạ Du Châu: "Vậy Huyết Minh là cái gì?"

Tư Quân cho cậu nhìn ký hiệu hình giọt máu trên cái hộp: "Liên minh huyết tộc. Loại đồ ăn này, chỉ có gia nhập vào liên minh thì mới có thể lấy được, em khẳng định là muốn gia nhập vào sao?"

Hạ Du Châu choáng: "Sao mua sữa ăn sáng thôi mà còn phải gia nhập vào băng đảng xã hội đen nữa chớ?"

/Hết chương 11/

Sen đá

Dao mở thư

Dao mở thư

Dao mở thư

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện