Dùng Răng Thành Danh

Chương 18: Mặn chay



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu hít sâu một hơi: "Được, vậy chúng ta nói rõ ràng đi. Ngày mười tám tháng Chín, anh đã đi đâu? Em gọi hai mươi hai cuộc điện thoại anh cũng không bắt."

Lúc đó, bởi vì Hạ Du Châu gặp rắc rối, ngồi ở nhà mấy ngày không bước ra khỏi cửa. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Tư Quân gửi đến, hẹn gặp cậu. Cậu thấy nhớ Tư Quân quá, không nói hai lời liền chạy ra khỏi nhà, kết quả lại gặp phải nguy hiểm ở chỗ mà bọn họ hẹn gặp nhau. Mấy người đó biết cậu là huyết tộc, muốn mạng của cậu.

Lão Hạ nói, chắc chắn là bạn trai nhỏ kia của con tiết lộ, chúng ta phải rời khỏi đây. Lúc đó Hạ Du Châu mơ mơ màng màng, gọi điện nhiều lần cho Tư Quân, một lần, một lần, lại thêm một lần...

"Xin lỗi, hiện tại cuộc gọi đi của bạn tạm thời không có người nghe, xin hãy gọi lại sau."

Tròn một phút đồng hồ không có ai bắt thì sẽ có đoạn ghi âm của hệ thống vang lên khuyên cúp điện thoại, cậu nghe trọn hai mươi ba lần, cuối cùng cũng hết hy vọng.

Nhắc đến hai mươi ba cuộc gọi kia, ánh mắt của Tư Quân hơi tối đi: "Lúc đó có chuyện rất quan trọng... không có cách nào kiểm tra điện thoại được. Sau khi tôi gọi lại, điện thoại của em đã khoá máy, điện thoại cố định trong phòng khám nha khoa cũng không có ai bắt. Tôi rất lo lắng, hôm sau nhờ người nhà qua đó xem sao, phát hiện phòng khám đóng cửa rồi. Tôi không tìm được em, bạn cùng phòng của em còn hỏi tôi em đã đi đâu rồi."

Nói đến đoạn sau, giọng nói bình tĩnh kiềm chế của Tư Quân, dần dần biến thành nghiến răng nghiến lợi.

Lúc đó đi vội vàng quá, không nói cho bất cứ một ai. Toàn trường đều biết quan hệ của hai người bọn họ, tìm không thấy Hạ Du Châu, đương nhiên là đi hỏi Tư Quân. Mà Tư Quân thì hoàn toàn không biết gì cả, không hỏi ra được tin tức mà còn bị người ta hỏi ngược lại, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu khó chịu. Cuối cùng tìm hết trong trường học, chỉ tìm được một tờ giấy xin thôi học ở phòng học vụ.

Nghe trách móc ẩn nhẫn của Tư Quân, Hạ Du Châu lại không tức giận, mà lại như trút được gánh nặng. Năm năm qua, cậu chưa bao giờ dám nghĩ lại, xem chuyện ngày đó rốt cuộc là có quan hệ gì với Tư Quân hay không. Mặc dù vẫn luôn phủ nhận trước mặt em trai, nhưng trong lòng thì lại không chắc chắn như thế, có từng nghi ngờ chưa? Thật ra là có.

Ngày hôm qua biết được Tư Quân cũng là huyết tộc, cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, không chạy trốn nữa. Giờ nghe được những lời này, máu tươi đầm đìa khó có thể lau sạch nằm sâu trong một góc của ký ức, bỗng nhiên lại không thấy nhói nữa, thậm chí còn có chút muốn cười.

Hạ Du Châu bưng trà táo đỏ đã nguội lên, uống một hơi cạn sạch như uống rượu: "Thì ra là thế."

Thì ra là như vậy, chỉ là vậy thôi.

"Hôm đó có chuyện gì xảy ra, em gọi cho tôi muốn nói gì?"

Giọng nói của Tư Quân vang lên ở đỉnh đầu, Hạ Du Châu hoảng sợ, mới phát hiện chẳng biết người này đã đứng cạnh ghế cậu từ lúc nào, một tay chống lên lưng sô pha, nhìn cậu từ trên cao xuống.

Hạ Du Châu ngẩng đầu, suýt nữa đã đụng đến mũi Tư Quân, không khỏi bật dậy, lùi về phía sau nửa bước, giữ một khoảng cách với lãnh chủ đại nhân...

Có chuyện gì xảy ra...

Nếu việc này không có quan hệ gì với Tư Quân, thì không thể nói thật được. Nếu như cho hắn biết mình gặp nạn vì tin nhắn ngắn kia, chẳng phải giống như là cố ý khiến hắn áy náy, đe doạ hắn để đòi chỗ tốt sao.

"Trong nhà bỗng nhiên có việc gấp, cha em muốn dẫn tụi em đi, cho nên gọi điện thoại nói một tiếng với anh."

Cứ thế đi.

Tư Quân hơi sửng sốt vì cậu chợt lùi về sau, dừng một chút mới từ từ thẳng người lên: "Thật không, vậy sao lại khoá máy?"

Hạ Du Châu: "Anh cũng biết đó, bởi vì chuyện cắn người, nên có người điều tra em."

"Tôi nói rồi, tôi..." Nói được một nửa bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, có lẽ đã hiểu cho dù có nói về thời niên thiếu thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Tư Quân khẽ thở dài, "Không bắt điện thoại thì em cũng có thể nhắn tin cho tôi mà. Nếu không thì viết một lá thư cũng được."

Không hỏi, không nói, bởi vì không nhận hai mươi ba cuộc điện thoại, liền xử hắn tội chết.

Hạ Du Châu hít một hơi khí lạnh, nhe răng. Không thể nào giải thích được chuyện này cả, có thể nói gì đây? Nói là "Bởi vì em và người nhà em cũng nghi ngờ là anh muốn tìm người giết em, cho nên cho anh vào sổ đen không dám liên lạc" à? Câu này mà nói ra thì cũng quá tổn thương rồi, có thể lãnh chủ sẽ bảo đại kỵ sĩ cắn chết cậu ngay tại đây luôn.

Đợi nửa ngày, không nhận được câu trả lời, Tư Quân tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Xem như là bạn học bình thường, trước khi ra nước ngoài thì cũng nói cho biết một tiếng. Hạ Du Châu, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Lại là những lời này.

Hạ Du Châu cụp mắt, cách gần như thế, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đàn lia màu bạc đính trên ống tay áo âu phục. Cậu bỗng nhiên nhớ đến vì sao Tư Quân lại hỏi cậu như vậy. Mấy ngày trước khi gặp chuyện không may, hai người bọn họ mới vừa cãi nhau to một trận, cậu ném quà Tư Quân đưa tới xuống đất, mở miệng chẳng hề suy nghĩ, "Quan hệ của chúng ta là gì, tại sao em phải nhận."

Sau đó, thật ra vẫn chẳng thể nào hoà hảo được.

Ngẩng đầu đối diện với cặp mắt màu xanh lam cố chấp kia, giọng Hạ Du Châu không khỏi dịu đi: "Xin lỗi."

Tư Quân nhìn cậu chằm chằm một hồi, từ từ chuyển ánh mắt đi: "Lãnh chủ đúng là có đặc quyền."

"Hả?" Trọng tâm câu chuyện chuyển hướng hơi nhanh, Hạ Du Châu theo không kịp.

Tư Quân mím môi, liếc mắt trừng cậu, hung dữ nói: "Đồ ăn, máu thanh trùng không phải dùng tiền mua, em có thể cho tôi cái gì?"

Hạ Du Châu cũng không hiểu lắm về quy củ của loại phương Tây: "Anh muốn gì?"

Tư Quân: "Tôi muốn em..."

Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái, đây là lời kịch tổng tài bá đạo gì đây, thì ra không gia nhập vào xã hội đen là phải bán mình vậy à? Không đợi cậu mở miệng, Tư Quân lại nói tiếp một câu: "Gia nhập vào thị tộc Hàm Sơn."

Cái sự lấy hơi này.

"Cộc cộc cộc," bỗng nhiên có người gõ cửa.

Tư Quân lùi về sau hai bước, vuốt phẳng nếp nhăn không hề tồn tại trên ống tay áo: "Vào đi."

Cửa mở ra từ bên ngoài, đại kỵ sĩ họ Triển đã gặp lúc sáng bước vào: "Lãnh chủ, đã bắt được người một mình đi săn ở hộp đêm."

Hạ Du Châu theo xuống lầu, cửa chính biệt thự đã đóng lại, trong phòng khách có quản gia và hai người mặc âu phục đen khác đứng đó. Ở giữa có một cậu chàng ăn mặc hết sức loè loẹt, sợ hãi rụt về phía Hà Dư ngồi trên sô pha xin giúp đỡ: "Nhị thiếu, ngài phải nói hai câu giúp em."

Cực kỳ giống hiện trường xã hội đen thanh lý môn hộ.

Tư Quân xuất hiện ở khúc cong trên cầu thang, người ở lầu dưới liền im hết.

Mọi người đặt tay phải ngang ở trước ngực, khom mình hành lễ, Hà Dư cũng đứng dậy theo. Tư Quân hơi cúi đầu chào, xem như là đáp lại.

Cậu trai hành lễ xong, lập tức nói: "Lãnh chủ, oan quá, đúng là không phải do em làm mà."

Tư Quân không nói gì, ngồi xuống trên sô pha chủ vị lưng cao, giơ tay lên mời Hà Dư ngồi xuống, sau đó nhìn về phía người kia. Hạ Du Châu không cần ai chào hỏi cả, tự giác ngồi xuống xem náo nhiệt, tò mò dùng khẩu hình hỏi Hà Dư là có chuyện gì xảy ra. Hà Dư cũng không biết, khẽ lắc đầu.

Đại kỵ sĩ ở bên cạnh lấy điện thoại ra trượt trượt, mở miệng nói: "Đêm qua, trong hộp đêm tên "70 Độ," có một cô gái bán rượu bị thương ở trong phòng bếp, mất máu quá nhiều đã được đưa vào bệnh viện. Theo truyền thông đưa tin, trên người cô gái đó có lỗ máu, giống như là dấu vết do răng nanh gây ra. Triệu Khiêm lệ thuộc thị tộc Miền Nam, xuất hiện ở hộp đêm tối nay, lại còn đến Bắc Kinh mà không hề báo lên trên."

Thì ra là đi đến hộp đêm chơi, Hạ Du Châu quan sát vị nhân huynh run lẩy bẩy này, thảo nào mặc một thân chói loá như thế, hơn nửa đêm rồi mà tóc còn vuốt keo.

"Không phải em làm, thật sự không phải!" Sắc mặt cậu trai đau khổ, "Em tới Bắc Kinh công tác, tối nay đến hộp đêm để nhảy nhót tí mà thôi, thật không đi săn mà, thật đó."

Nói xong, mở điện thoại lên dùng hai tay đưa qua, để cho Tư Quân nhìn lịch sử đổi điểm của hắn. Ngày nào cũng đổi một chai tiết vịt thanh trùng, liên tục mấy ngày không hề gián đoạn.

"Ngày nào cũng đổi, cũng không thể nói lên được rằng cậu sẽ không nổi lòng tham vào một lúc nào đó. Dựa vào ghi chép, cậu chủ yếu là ăn mặn." Đại kỵ sĩ Triển công chính nghiêm minh nói.

Cậu trai sốt ruột xoay quanh tại chỗ, đáng thương nhìn về phía Hà Dư: "Nhị thiếu, anh giúp em nói một chút đi, bình thường em cũng ăn chay mà."

Hà Dư dịu dàng nói: "Cậu ấy làm bên tiêu thụ, hay đi công tác, chưa từng phạm vào sai lầm gì, có lẽ là có hiểu lầm gì đó."

"Đúng thế đúng thế, là hiểu lầm cả. Lúc trước thành phố Bắc Kinh là địa bàn của thị tộc Thập Lục, ai dám đi săn chứ, chúng em cũng quen rồi, đến Bắc Kinh thì liền ăn chay." Cậu trai mở miệng chẳng hề suy nghĩ, nói xong mới cảm thấy mình nói không đúng, lập tức chảy mồ hôi trán.

Tư Quân ngước mắt nhìn hắn.

Cậu trai bị ánh mắt này nhìn vào, vù một tiếng quỳ một gối xuống, ấp ấp úng úng nói: "Ngài nhân từ, cho phép đi săn. Nhưng em lười thành thói quen, không hề có ý định rước thêm phiền phức cho ngài ở Bắc Kinh này."

Tư Quân thu ánh mắt lại, cụp mắt đọc lịch sự đổi điểm trong ba tháng gần đây của người này: "Cậu đến Bắc Kinh, tại sao lại không báo lên?"

Hạ Du Châu hiểu sơ sơ là có chuyện gì xảy ra.

Khi thị tộc khác đến Bắc Kinh, nếu như đi săn thì phải yết kiến lãnh chủ và xin giấy phép tạm thời; nếu như không đi săn, chỉ nán lại một chút, có thể không cần gặp lãnh chủ, nhưng phải ký tên báo lên cho hệ thống trên APP, để lãnh chủ quản lý. Người này không xin giấy phép, cũng không báo lên, đến lặng lẽ, đi tới hộp đêm nhảy sàn còn xảy ra chuyện bị truyền thông đưa tin, nghi ngờ cô gái bán rượu là bị ma cà rồng công kích.

Nếu đúng là hắn cắn, vậy thì phạm vào đại kỵ rồi.

"Vốn là một cuộc họp mà thôi, sẽ quay về trong cùng ngày, em muốn tiết kiệm điểm nên không ký tên." Cậu trai cực kỳ hối hận, "Ai ngờ lại không mua được vé tàu cao tốc, phải nán lại đêm nữa. Công ty biết em chưa đi, lại đưa ra một nhiệm vụ mới."

Nói chung, đây là một câu chuyện xưa về một tên keo kiệt không ăn trộm được gà mà lại còn mất cả nắm thóc.

Tư Quân đưa điện thoại cho đại kỵ sĩ: "Trừ điểm dựa theo quy củ, trong vòng bảy ngày không được rời khỏi Bắc Kinh."

"Được được, em nhất định sẽ phối hợp thật tốt, chờ điều tra rõ ràng rồi đi." Cậu trai như được đại xá, liên tục gật đầu, chỉ là khi thấy động tác tay của đại kỵ sĩ trên màn hình, lại lộ ra sắc mặt đau đớn.

Hà Dư nhỏ giọng giải thích cho Hạ Du Châu: "Khi huyết tộc bước vào lãnh địa thì phải báo lên cho lãnh chủ. Cho dù không đi săn, không cần giấy phép, cũng phải ký tên, để được theo dõi. Cậu ta không hề báo lên, chính là làm trái lại quy tắc của lãnh địa, phải bị phạt."

Hạ Du Châu đã đoán ra, lúc này được chứng thực suy đoán, chợt cảm thấy IQ của mình lại log in rồi, nhìn về phía cánh tay Hà Dư giấu ở dưới áo sơ mi màu đỏ rượu: "Vậy anh thì sao?"

"Chuyện của anh thì khá phức tạp, là điều mà anh nên nhận được." Hà Dư không tính nói kỹ càng, ngược lại hỏi đến chuyện khác, "Sao rồi, lãnh chủ đồng ý chưa?"

"Em ấy gia nhập vào thị tộc Hàm Sơn, không có quan hệ gì với thị tộc Miền Nam của các anh cả." Tư Quân chợt nói chen vào.

Hà Dư kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn về phía Tư Quân: "Nhưng mà... không phải nhà Du Châu ăn mặn à?"

Mặt Tư Quân không đổi sắc: "Thị tộc Hàm Sơn cũng có thể ăn mặn."

Quản gia bên cạnh mỉm cười hơi khom người: "Cho lão đây nhắc nhở, thiếu gia, trăm năm qua chúng ta vẫn luôn ăn chay."

Hạ Du Châu không hiểu được: "Mặn là sao?"

Hà Dư: "Mặn là máu người, chay là máu động vật."

Máu người!?

Tôi không phải, tôi không có, đừng có nói bậy nha! Hạ Du Châu vội vàng làm sáng tỏ: "Em đâu có ăn mặn đâu."

Trong mắt Tư Quân lập tức có ý cười, rõ ràng là rất vui vẻ: "Anh xem, em ấy nói em ấy không ăn mặn, nên gia nhập vào Hàm Sơn."

/Hết chương 18/

Tác giả:

_(:з" ∠)_

Đề cử hố mới của Đông Qua lão sư: [Phản Hướng Bộ Hoạch (反向捕获)] by Tiêu Đường Đông Qua.

Sau khi bạn cùng phòng cao quý lãnh diễm bị ký sinh... Hừm~

Bản trên máy tính: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4232320

Bản trên WAP: https://m.jjwxc.net/book2/4232320

Nhóm bảo bối dùng APP thì chỉ có thể vào chuyên mục cất chứa của tác giả thôi [Phản Hướng Bộ Hoạch].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện