Dùng Răng Thành Danh
Chương 26: Thế giới trong gương (3)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đó là một con quái vật trông rất giống muỗi bình thường, mỏ nhọn dài, đầu nhỏ người to. Cánh dài trong suốt liên tục vỗ theo tần suất mà mắt thường khó có thể nhìn rõ được, khiến nó có thể dừng ở giữa không trung. Sáu cái chân nhỏ gầy yếu, không cần làm gì mà rũ xuống. Chỉ rung mỗi đầu, dường như đang phân biệt mùi.
"Lùi về phía sau!" Tư Hoành Hoành hét lớn một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, trong bàn tay trống không xuất hiện một thanh kiếm dài mảnh.
Mọi người lùi theo về phía sau vài bước, cách khá xa con muỗi kia.
Bạn nhỏ núp sau lưng Hạ Du Châu nhỏ giọng nói: "Chỉ là một con muỗi cảm cúm thôi, không sao đâu."
Tư Hoành Hoành giơ kiếm trong tay lên, kiếm, cánh tay, vai, ba điểm tạo thành một đường thẳng, chỉ thẳng vào con muỗi cực lớn. Kiếm nhọn kiểu dáng Châu Âu hết sức giống với cái miệng dài của con muỗi, hai bên dùng mũi nhọn đối nhau, giống như là một nghi thức quyết đấu cổ xưa. Hai bên giằng co ba giây, sau đó mũi kiếm chuyển động, dùng tư thế tấn công bằng kiếm tiêu chuẩn, đâm thẳng tới cái đầu lớn của con muỗi.
Thị lực của muỗi rất kém, chủ yếu là dựa vào lông tơ trên thân thể để cảm nhận được sự thay đổi của luồng không khí. Thanh kiếm dùng góc độ này để tấn công vào đầu, có thể giảm thiểu được sự chuyển động của dòng không khí, nếu như kiếm đủ nhanh, thì có thể đạt được mục đích một kiếm diệt muỗi.
Đương nhiên, những thứ này đều là do tiểu dẫn truyện sau lưng giải thích, Hạ Du Châu không hề nghiên cứu về kỹ xảo dùng kiếm giết muỗi.
Bạch dẫn truyện: "Vậy mọi người dùng gì để giết muỗi?"
Hạ Du Châu: "Vợt muỗi điện."
Bạch dẫn truyện: "..."
Đang nói chuyện, mũi kiếm đã đến gần đầu của con muỗi. Mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, lại có một cái miệng nhọn đâm vào từ mặt gương. Thiếu niên cầm kiếm bị hoảng, động tác hơi run, muỗi cảm giác được trong nháy mắt, chuyển động đầu, làm cho cái miệng thật dài chuyển động chạm mạnh vào thanh kiếm, rồi phát ra tiếng kim loại va chạm "keng."
Lần này hoàn toàn kinh động đến con muỗi, cánh còn vỗ nhanh hơn, cơ thể bắt đầu di chuyển qua lại giống như một chiếc máy bay không người lái ở trên mặt phẳng. Tư Hoành Hoành lui về sau vài bước, lại nhanh chóng chạy lấy đà, nhảy một cái giống như ba bước lên rổ, đồng thời hô to: "Địch Lệ, tắt đèn!"
Hai tay của thiếu niên cầm thanh kiếm giơ quá đầu, xông thẳng tới bụng của con muỗi, giống như dũng giả giết rồng gan dạ chẳng sợ chi, khí thế lên tận trời. Xưa có dũng giả giết rồng, nay có thiếu niên giết muỗi! Nhưng mà muỗi cũng chẳng phải là rồng lớn, Hạ Du Châu chưa kịp hoan hô một tiếng, con muỗi kia đã nghiêng người, vỗ cánh, chợt loé lên, nhẹ nhàng tránh được.
"..."
Muỗi tránh được một màn tai nạn này, lại cố gắng chạm trán với Địch Lệ đang cố gắng nhặt đèn. Cũng may cơ thể của Địch thiếu gia cường tráng, không hề bị đánh bay, chỉ là người và muỗi cùng lảo đảo một cái, đụng mạnh đầu vào cái miệng lớn dài của con muỗi, tống được con muỗi bệnh thứ hai còn chưa vào được ra ngoài.
Địch Lệ xoay người, lại ngoài ý muốn nắm được chân của con muỗi còn đang bay, dùng sức ném qua cho Tư Hoành Hoành chém.
"Phối hợp quá kém." Trải qua kinh hãi lúc đầu, Chu Thụ nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiếp thu được sự thật từ trò chơi kinh dị biến thành trò chơi chém quái, lại khó có thể tiếp thu được lối đánh của mấy đứa nhóc này. Cho dù hắn chưa từng bắt muỗi bệnh bao giờ, cũng biết tiểu quái trị giá một điểm này không cần phải tốn sức như thế.
"Có giỏi thì anh đánh đi!" Địch Lệ tay không cầm chân con muỗi, rống giận, vừa hô lên thì chân con muỗi liền đứt ra. Con muỗi bay đi, đồng thời bị chọc giận trong nháy mắt, bay cao lên trời, bắn về phía hai thiếu niên chọc tức mình.
Đánh thì đánh. Chu Thụ không nói hai lời, nhặt một cục đá cuội lên, nhắm chuẩn, vung tay, vèo ——
"Bộp," đá cuội bay tới từ giữa không trung, đụng trúng giữa bụng của con muỗi. Miệng dài của con muỗi rất khoẻ, nhưng bụng lại yếu ớt như những con muỗi bình thường, cục đá đụng vào liền thủng bụng.
Con muỗi to "rầm" một tiếng té xuống đất, nhanh chóng nằm đờ ra đó.
Địch Lệ: "..."
Hạ Du Châu đi tới, nhặt đèn xách tay trên đất lên, đóng chốt mở lại. Không gian tối xuống, tiếng va chạm điên cuồng trên mặt gương cũng dần nhỏ xuống, mãi đến khi im lặng lại.
"Vậy tác dụng của gương là phóng to muỗi, sau đó tăng tính nguy hiểm lên à?" Hạ Du Châu đá đá thi thể con muỗi trên đất.
"Không phải, ở trong thế giới hiện thực thì không nhìn thấy muỗi bệnh mà cũng không bắt được." Tư Hoành Hoành đi tới, thanh kiếm nhọn đâm vào cuối miệng của con muỗi, dùng sức nạy một cái, cái miệng to lớn kia liền rụng ra từ chỗ đầu con muỗi.
Ba thiếu niên đều bước tới, nhìn con muỗi, rồi lại nhìn nhau một chút.
Tư Hoành Hoành: "Bảo cậu tắt đèn, ý là bảo cậu dùng vũ khí để tắt đèn đó."
Địch Lệ: "Tình huống khẩn cấp, sao tôi phản ứng được tới vậy chứ. Bạch Hưng Vượng, sao cậu chỉ có đứng ngây ra đó vậy?"
Bạch Hưng Vượng: "Bình thường với loại muỗi này thì tự mình Hoành Hoành cũng có thể làm được, mình nào biết hai cậu lại rối thành như thế chứ."
Sau khi mỗi người một câu, liền không nói nữa, ủ rũ mất tinh thần. Bọn họ mới vừa tròn mười sáu tuổi, mùa hè năm nay mới bắt đầu học đi săn, đây là lần đầu tiên lần hành động đơn độc không có thầy giáo.
Hạ Du Châu nhặt cái miệng của con muỗi lên, để phần to hơn gần mắt. Ống tròn rỗng thông suốt, dài chừng một thước, chỗ nhọn nhất không khác với một cái mũi khoan mấy. Xúc cảm có chút giống như kim loại quét nước sơn, cực kỳ nhẹ, gần như không có trọng lượng: "Tôi nói này mấy thiếu gia, còn chơi nữa không? Không chơi thì ai về nhà người đó đi."
Tối nay bị kích thích quá nhiều, tính toán thời gian thì thầy giáo có thể nói hai giọng kia cũng nên đến rồi. Hạ Du Châu không bắt được chó, cũng không có hứng thú tiếp tục ở đây giết muỗi. Phí sức lớn thế, chỉ kiếm được có một điểm.
"Chúng tôi lại giết thêm mấy con luyện tập một chút." Bạn nhỏ Tư nắm chặt nắm tay.
"Đúng, tốc chiến tốc thắng, giết thêm hai con nữa, ít nhất cũng gộp đủ bữa sáng ngày mai." Bạn nhỏ Địch phụ họa theo.
"Không chơi nữa, mình đói quá, mình phải về đi ăn lẩu." Chỉ có bạn nhỏ Bạch là không hề có chí tiến thủ.
"Grừ!" Một tiếng không nằm trong phạm vi của ngôn ngữ bình thường cũng tham dự vào bàn bạc.
Không khí dừng lại chỉ chốc lát, mọi người từ từ quay đầu nhìn về phía lối vào. Một cái miệng lớn có răng nanh đang chảy bước bọt vói vào, trên cơ thể ở ngoài gương, rõ ràng là có vết tích đã từng bị cành liễu đánh trúng.
Là con chó điên chạy mất kia!
Hai mắt Hạ Du Châu sáng lên, nhìn nhau với em trai. Con chó này có thể bước vào gương thì ngon rồi. Bọn họ không thể bắt nó ở bên ngoài được, không gian trong thế giới trong gương có hạn, thế thì dễ dàng hơn nhiều.
Chu Thụ hiểu ý, lập tức khom lưng nhặt một cục đá lên.
"Mấy nhóc, mau tránh ra." Hạ Du Châu nắm chặt cành cây trong tay.
"Kêu ai là nhóc, anh lớn chừng nào chứ..." Địch Lệ nói một câu theo thói quen, sau đó liền nói không nên lời nữa.
Chó điên ngửi được mùi của huyết tộc tràn đầy trong gương, hưng phấn đạp nhanh chân sau, bắn vào như một viên đạn. Mà khi con chó bước vào gương, xương cốt và lông đều lớn và dài ra, "ầm" một tiếng chạm đất, làm cho toàn bộ không gian chấn động một hồi.
Con chó vốn chỉ cao cỡ nửa người, giờ lại biến thành một con cự thú cao bằng một người, miệng to như chậu máu đầy răng nanh, một ngụm thôi cũng đủ một bạn nhỏ.
Hạ Du Châu: "... Hế lô?"
Loại phương Tây có bị bệnh không!
Còn nói không phải là phóng đại đồ vật tăng trình độ nguy hiểm lên!
"Grừ ——" Cự thú cũng cảm thấy được mình đã to lên, tự tin gấp bội, gào thét chạy tới chỗ Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu xoay người chạy: "A a a a, Chu Thụ nhanh ném nó."
Chu Thụ canh chuẩn ném cục đá đi, "bộp" một tiếng nện trúng vào đầu nó. Không đau cũng chẳng ngứa, không thật sự khiến cho động tác của con chó ngừng lại dù chỉ một chút, thậm chí còn không kéo được sự chú ý của nó. Kiên trì nỗ lực, ném vào cổ, ném vào bụng, ném vào mông...
Thụ thần giúp đỡ nhưng không có hiệu quả, tức giận: "Chó ngu, mày rượt tao này!"
Cự thú bỗng nhiên quay đầu lại.
"..."
Chu Thụ xoay người chạy: " A a a a, Hạ Du Châu mau quất nó đi!"
Hạ Du Châu rượt con chó từ phía sau, cầm nhánh cây có dính máu tươi quất mạnh vào chân nó. Chó giống sói, đầu cứng như sắt nhưng chân mềm như đậu hũ, chỉ cần đánh gãy chân thì lực công kích sẽ giảm xuống. Không ngờ con chó kia như có mắt ở đằng sau, bỗng nhiên quay đầu, "rộp" một tiếng cắn đứt cành cây trong tay Hạ Du Châu, vì lực tấn công quá mạnh mà Hạ Du Châu bị té ngồi xuống đất.
Cự thú gào thét nhào qua hướng Hạ Du Châu, bản thân cậu cũng được xem là nam sinh không nhỏ con lắm, nhưng ở trước mặt con cự thú thắt bím dơ dáy này, lại lộ ra vẻ nhỏ nhắn yếu ớt. Đang lúc đợi núi thịt đè xuống, lại nghe được tiếng nát "răng rắc."
"Mau tránh đi!" Các thiếu niên thất thanh hô lớn.
"Anh!" Chu Thụ lại tìm một cục đá, tính liều mạng với con chó.
"Đừng nhúc nhích!" Hạ Du Châu hô to một tiếng, ngăn động tác của Chu Thụ lại.
Chân trước của cự thú cách mặt đất, đang làm động tác giẫm chết thì bỗng nhiên dừng lại. Cành cây dính nước bọt nhanh chóng cháy đen, bốc lên khói trong khe hở của răng nanh. Hai chân Hạ Du Châu giãy giụa nhanh chóng lùi về sau, cố gắng rời khỏi bóng mờ của cự thú.
Nhưng mà giây tiếp theo, cự thú ngừng lại đột nhiên nổi điên, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hai chân trước cố gắng ôm đầu, cái đuôi giống cây chổi sắt liều mạng hướng về phía Hạ Du Châu còn chưa đứng dậy.
Mấy thiếu niên sợ ngây người, mở nửa miệng chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ có Tư Hoành Hoành hô to: "Lấy kiếm của anh ra, nhanh!"
"Tôi nào có kiếm gì?" Hạ Du Châu lăn tại chỗ, tránh được một cú.
Cự thú không công kích được, nhào qua chỗ của mấy thiếu niên, Tư Hoành Hoành nâng kiếm miễn cưỡng ngăn được một chút, nhưng không chống đỡ nổi, cắn răng hô to: "Gia huy!"
Gia huy?
Hạ Du Châu chạm vào hai cái khuy măng sét cài trên ngực, bây giờ tìm gia huy để làm gì? Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, con chó kia liền ngoảnh đầu lại, cái miệng bị cành cây ăn mòn siêu siêu vẹo vẹo, nhào tới chỗ Hạ Du Châu như một cái máy xúc đất bị điên.
Vô thức kéo một cái khuy măng sét xuống, trong tay bỗng nhiên có một thanh kiếm màu bạc.
Hạ Du Châu: "... Cái gì đây?"
Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận xem kiếm này biến ra thế nào, cơ thể đã ra chiêu trước đại não. Kiếm giơ ngang ngăn được hàm răng, xoay kiếm thẳng đứng, trở tay xoay kiếm một vòng. Ánh sáng của kiếm liên tục tạo thành hư ảnh, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai gọt mất cằm của con cự thú.
Mấy thiếu niên nhìn mà ngây người, chưa từng thấy kiểu dùng kiếm như thế bao giờ.
"Dẫn nó ra ngoài làm thịt!" Hạ Du Châu ra dấu tay với em trai.
"Không được, nếu anh muốn giết nó thì nhất định phải ở trong gương!" Ba thiếu niên đồng thanh nói, ngăn Hạ Du Châu dẫn con chó ra ngoài, "Nếu như đưa ra ngoài giết thì anh sẽ phải chịu phạt."
Hở?
Mấy ông nội loại phương Tây mấy người, có bị bệnh không!
Hạ Du Châu không có thời gian quan tâm về quy củ rách nát của mấy loại phương Tây này, Chu Thụ bên kia đã ngồi xổm xuống. Giơ kiếm chạy lấy đà hai bước giẫm lên vai em trai nhảy lên một cái, xoay người trên không trung, cắm mạnh kiếm vào xương sống của cự thú. Mọi người liền nghe thấy tiếng vang khi mũi kiếm đâm vào xương.
Cự thú chợt ngừng lại, dường như thời gian dừng lại trong nháy mắt, máu đen "tí tách" rơi xuống đất. Sau đó, ầm ầm ngã xuống đất.
Hạ Du Châu từ từ rút thanh kiếm ra, vẫy vẫy máu đen trên mũi kiếm.
"Đây là kiếm pháp gì thế? Thật lợi hại." Mấy thiếu niên từ từ vây quanh.
"Kiếm pháp diệt chó." Hạ Du Châu thuận miệng nói bậy.
Chu Thụ mất hết sức lực ngồi dưới đất, giơ tai của con chó lên nhìn: "Đồ ăn chừng này là đủ rồi, chúng ta rời nhóm... À nhầm, rời thị tộc đi." Tư tưởng quan niệm quá khác biệt, bọn họ đã định trước là không có cách nào sinh hoạt với loại phương Tây được.
Hạ Du Châu cũng nghĩ như vậy, không muốn đánh giá tình huống trước mặt nữa rồi. Phức tạp hoá chuyện đơn giản, kinh khủng hoá con muỗi, cự thú hoá chó điên... Không biết rốt cuộc là cậu điên rồi hay là loại phương Tây điên rồi.
Chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: "Không bắt muỗi ở bên ngoài thì tôi có thể hiểu được. Còn con chó này là vì sao?"
Các thiếu niên:
"Chính là quy định như thế."
"Tụi em chưa từng giết người sói bao giờ, cũng không hiểu lắm là vì sao."
"Thầy còn chưa dạy đến bước giết người sói, em nghe cha nói, nếu giết ở bên ngoài thì sẽ gặp phiền toái lớn."
Được rồi.
Hạ Du Châu không hỏi nữa, hỏi cũng bằng không hỏi.
Ống quần bỗng nhiên bị kéo một cái, em trai ngồi dưới đất đột nhiên mở miệng: "Anh..."
Hạ Du Châu nhìn sang theo tầm mắt của em trai, chỉ thấy xác chó to té trên mặt đất kia, tràn ra vô số ánh sáng màu đen. Mấy điểm sáng này, dần dần dài ra, thay đổi hình dạng, biến thành...
Trên trăm con muỗi lớn.
"A a a a a a!" Chu Thụ kêu to nhảy dựng lên.
"Chạy mau!" Một tay Hạ Du Châu túm một bạn nhỏ chạy ra ngoài. Nhiều muỗi như thế, một kiếm một con thì cũng phải chém tới khi trời sáng.
"Không còn kịp rồi!" Lối ra cũng bị đàn muỗi chi chít lấp kín, miệng dài sắc nhọn như vô số mũi tên nhọn, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, sẽ khiến những huyết tộc yếu ớt kia thể nghiệm được kích thích vạn tên xuyên tim.
Hạ Du Châu nuốt nước miếng một cái: "À này, từng vị đại ca à, có chuyện gì thì từ từ nói."
"Phạch ——" Tập thể muỗi bắt đầu di chuyển.
Hạ Du Châu nhanh chóng xoay lưng lại ôm đầu ngồi xổm xuống, không giữ được cái mạng này, nhưng ít nhất cũng giữ được cái mặt tiền đẹp trai này.
Thế giới trong gương tối tăm, bỗng có ánh sáng trăng màu bạc dịu dàng xẹt qua, tiếng vỗ cánh trong không trung ngừng lại trong phút chốc.
Hạ Du Châu ngẩng đầu, chỉ thấy dường như trên trăm con muỗi lớn đã bị đóng băng lại, những cái cánh vỗ phành phạch nhìn không ra tần suất, biến thành mỗi giây một lần. Tần suất như thế đương nhiên là không thể chèo chống cho đám muỗi bay được, đàn muỗi đang tính cho cậu "ngàn miệng xuyên tim" bỗng rơi lật phật xuống đầy đất, lộ ra người đàn ông cao lớn cầm trong tay thanh kiếm màu bạc đứng ở đó.
Đám nhỏ kêu lên: "Lãnh chủ!"
Nguy hiểm dồn dập kết thúc, anh hùng vô cùng tuấn mỹ đứng dưới ánh trăng ở lối vào kia, chính là Tư Quân.
Một màn lãng mạn dường nào cơ chứ, Hạ Du Châu ngơ ngẩn nhìn rồi nghĩ, nếu như cái rơi xuống không phải là một đống muỗi bự tổ chảng thì đúng là thế...
/Hết chương 26/
Đó là một con quái vật trông rất giống muỗi bình thường, mỏ nhọn dài, đầu nhỏ người to. Cánh dài trong suốt liên tục vỗ theo tần suất mà mắt thường khó có thể nhìn rõ được, khiến nó có thể dừng ở giữa không trung. Sáu cái chân nhỏ gầy yếu, không cần làm gì mà rũ xuống. Chỉ rung mỗi đầu, dường như đang phân biệt mùi.
"Lùi về phía sau!" Tư Hoành Hoành hét lớn một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, trong bàn tay trống không xuất hiện một thanh kiếm dài mảnh.
Mọi người lùi theo về phía sau vài bước, cách khá xa con muỗi kia.
Bạn nhỏ núp sau lưng Hạ Du Châu nhỏ giọng nói: "Chỉ là một con muỗi cảm cúm thôi, không sao đâu."
Tư Hoành Hoành giơ kiếm trong tay lên, kiếm, cánh tay, vai, ba điểm tạo thành một đường thẳng, chỉ thẳng vào con muỗi cực lớn. Kiếm nhọn kiểu dáng Châu Âu hết sức giống với cái miệng dài của con muỗi, hai bên dùng mũi nhọn đối nhau, giống như là một nghi thức quyết đấu cổ xưa. Hai bên giằng co ba giây, sau đó mũi kiếm chuyển động, dùng tư thế tấn công bằng kiếm tiêu chuẩn, đâm thẳng tới cái đầu lớn của con muỗi.
Thị lực của muỗi rất kém, chủ yếu là dựa vào lông tơ trên thân thể để cảm nhận được sự thay đổi của luồng không khí. Thanh kiếm dùng góc độ này để tấn công vào đầu, có thể giảm thiểu được sự chuyển động của dòng không khí, nếu như kiếm đủ nhanh, thì có thể đạt được mục đích một kiếm diệt muỗi.
Đương nhiên, những thứ này đều là do tiểu dẫn truyện sau lưng giải thích, Hạ Du Châu không hề nghiên cứu về kỹ xảo dùng kiếm giết muỗi.
Bạch dẫn truyện: "Vậy mọi người dùng gì để giết muỗi?"
Hạ Du Châu: "Vợt muỗi điện."
Bạch dẫn truyện: "..."
Đang nói chuyện, mũi kiếm đã đến gần đầu của con muỗi. Mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, lại có một cái miệng nhọn đâm vào từ mặt gương. Thiếu niên cầm kiếm bị hoảng, động tác hơi run, muỗi cảm giác được trong nháy mắt, chuyển động đầu, làm cho cái miệng thật dài chuyển động chạm mạnh vào thanh kiếm, rồi phát ra tiếng kim loại va chạm "keng."
Lần này hoàn toàn kinh động đến con muỗi, cánh còn vỗ nhanh hơn, cơ thể bắt đầu di chuyển qua lại giống như một chiếc máy bay không người lái ở trên mặt phẳng. Tư Hoành Hoành lui về sau vài bước, lại nhanh chóng chạy lấy đà, nhảy một cái giống như ba bước lên rổ, đồng thời hô to: "Địch Lệ, tắt đèn!"
Hai tay của thiếu niên cầm thanh kiếm giơ quá đầu, xông thẳng tới bụng của con muỗi, giống như dũng giả giết rồng gan dạ chẳng sợ chi, khí thế lên tận trời. Xưa có dũng giả giết rồng, nay có thiếu niên giết muỗi! Nhưng mà muỗi cũng chẳng phải là rồng lớn, Hạ Du Châu chưa kịp hoan hô một tiếng, con muỗi kia đã nghiêng người, vỗ cánh, chợt loé lên, nhẹ nhàng tránh được.
"..."
Muỗi tránh được một màn tai nạn này, lại cố gắng chạm trán với Địch Lệ đang cố gắng nhặt đèn. Cũng may cơ thể của Địch thiếu gia cường tráng, không hề bị đánh bay, chỉ là người và muỗi cùng lảo đảo một cái, đụng mạnh đầu vào cái miệng lớn dài của con muỗi, tống được con muỗi bệnh thứ hai còn chưa vào được ra ngoài.
Địch Lệ xoay người, lại ngoài ý muốn nắm được chân của con muỗi còn đang bay, dùng sức ném qua cho Tư Hoành Hoành chém.
"Phối hợp quá kém." Trải qua kinh hãi lúc đầu, Chu Thụ nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiếp thu được sự thật từ trò chơi kinh dị biến thành trò chơi chém quái, lại khó có thể tiếp thu được lối đánh của mấy đứa nhóc này. Cho dù hắn chưa từng bắt muỗi bệnh bao giờ, cũng biết tiểu quái trị giá một điểm này không cần phải tốn sức như thế.
"Có giỏi thì anh đánh đi!" Địch Lệ tay không cầm chân con muỗi, rống giận, vừa hô lên thì chân con muỗi liền đứt ra. Con muỗi bay đi, đồng thời bị chọc giận trong nháy mắt, bay cao lên trời, bắn về phía hai thiếu niên chọc tức mình.
Đánh thì đánh. Chu Thụ không nói hai lời, nhặt một cục đá cuội lên, nhắm chuẩn, vung tay, vèo ——
"Bộp," đá cuội bay tới từ giữa không trung, đụng trúng giữa bụng của con muỗi. Miệng dài của con muỗi rất khoẻ, nhưng bụng lại yếu ớt như những con muỗi bình thường, cục đá đụng vào liền thủng bụng.
Con muỗi to "rầm" một tiếng té xuống đất, nhanh chóng nằm đờ ra đó.
Địch Lệ: "..."
Hạ Du Châu đi tới, nhặt đèn xách tay trên đất lên, đóng chốt mở lại. Không gian tối xuống, tiếng va chạm điên cuồng trên mặt gương cũng dần nhỏ xuống, mãi đến khi im lặng lại.
"Vậy tác dụng của gương là phóng to muỗi, sau đó tăng tính nguy hiểm lên à?" Hạ Du Châu đá đá thi thể con muỗi trên đất.
"Không phải, ở trong thế giới hiện thực thì không nhìn thấy muỗi bệnh mà cũng không bắt được." Tư Hoành Hoành đi tới, thanh kiếm nhọn đâm vào cuối miệng của con muỗi, dùng sức nạy một cái, cái miệng to lớn kia liền rụng ra từ chỗ đầu con muỗi.
Ba thiếu niên đều bước tới, nhìn con muỗi, rồi lại nhìn nhau một chút.
Tư Hoành Hoành: "Bảo cậu tắt đèn, ý là bảo cậu dùng vũ khí để tắt đèn đó."
Địch Lệ: "Tình huống khẩn cấp, sao tôi phản ứng được tới vậy chứ. Bạch Hưng Vượng, sao cậu chỉ có đứng ngây ra đó vậy?"
Bạch Hưng Vượng: "Bình thường với loại muỗi này thì tự mình Hoành Hoành cũng có thể làm được, mình nào biết hai cậu lại rối thành như thế chứ."
Sau khi mỗi người một câu, liền không nói nữa, ủ rũ mất tinh thần. Bọn họ mới vừa tròn mười sáu tuổi, mùa hè năm nay mới bắt đầu học đi săn, đây là lần đầu tiên lần hành động đơn độc không có thầy giáo.
Hạ Du Châu nhặt cái miệng của con muỗi lên, để phần to hơn gần mắt. Ống tròn rỗng thông suốt, dài chừng một thước, chỗ nhọn nhất không khác với một cái mũi khoan mấy. Xúc cảm có chút giống như kim loại quét nước sơn, cực kỳ nhẹ, gần như không có trọng lượng: "Tôi nói này mấy thiếu gia, còn chơi nữa không? Không chơi thì ai về nhà người đó đi."
Tối nay bị kích thích quá nhiều, tính toán thời gian thì thầy giáo có thể nói hai giọng kia cũng nên đến rồi. Hạ Du Châu không bắt được chó, cũng không có hứng thú tiếp tục ở đây giết muỗi. Phí sức lớn thế, chỉ kiếm được có một điểm.
"Chúng tôi lại giết thêm mấy con luyện tập một chút." Bạn nhỏ Tư nắm chặt nắm tay.
"Đúng, tốc chiến tốc thắng, giết thêm hai con nữa, ít nhất cũng gộp đủ bữa sáng ngày mai." Bạn nhỏ Địch phụ họa theo.
"Không chơi nữa, mình đói quá, mình phải về đi ăn lẩu." Chỉ có bạn nhỏ Bạch là không hề có chí tiến thủ.
"Grừ!" Một tiếng không nằm trong phạm vi của ngôn ngữ bình thường cũng tham dự vào bàn bạc.
Không khí dừng lại chỉ chốc lát, mọi người từ từ quay đầu nhìn về phía lối vào. Một cái miệng lớn có răng nanh đang chảy bước bọt vói vào, trên cơ thể ở ngoài gương, rõ ràng là có vết tích đã từng bị cành liễu đánh trúng.
Là con chó điên chạy mất kia!
Hai mắt Hạ Du Châu sáng lên, nhìn nhau với em trai. Con chó này có thể bước vào gương thì ngon rồi. Bọn họ không thể bắt nó ở bên ngoài được, không gian trong thế giới trong gương có hạn, thế thì dễ dàng hơn nhiều.
Chu Thụ hiểu ý, lập tức khom lưng nhặt một cục đá lên.
"Mấy nhóc, mau tránh ra." Hạ Du Châu nắm chặt cành cây trong tay.
"Kêu ai là nhóc, anh lớn chừng nào chứ..." Địch Lệ nói một câu theo thói quen, sau đó liền nói không nên lời nữa.
Chó điên ngửi được mùi của huyết tộc tràn đầy trong gương, hưng phấn đạp nhanh chân sau, bắn vào như một viên đạn. Mà khi con chó bước vào gương, xương cốt và lông đều lớn và dài ra, "ầm" một tiếng chạm đất, làm cho toàn bộ không gian chấn động một hồi.
Con chó vốn chỉ cao cỡ nửa người, giờ lại biến thành một con cự thú cao bằng một người, miệng to như chậu máu đầy răng nanh, một ngụm thôi cũng đủ một bạn nhỏ.
Hạ Du Châu: "... Hế lô?"
Loại phương Tây có bị bệnh không!
Còn nói không phải là phóng đại đồ vật tăng trình độ nguy hiểm lên!
"Grừ ——" Cự thú cũng cảm thấy được mình đã to lên, tự tin gấp bội, gào thét chạy tới chỗ Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu xoay người chạy: "A a a a, Chu Thụ nhanh ném nó."
Chu Thụ canh chuẩn ném cục đá đi, "bộp" một tiếng nện trúng vào đầu nó. Không đau cũng chẳng ngứa, không thật sự khiến cho động tác của con chó ngừng lại dù chỉ một chút, thậm chí còn không kéo được sự chú ý của nó. Kiên trì nỗ lực, ném vào cổ, ném vào bụng, ném vào mông...
Thụ thần giúp đỡ nhưng không có hiệu quả, tức giận: "Chó ngu, mày rượt tao này!"
Cự thú bỗng nhiên quay đầu lại.
"..."
Chu Thụ xoay người chạy: " A a a a, Hạ Du Châu mau quất nó đi!"
Hạ Du Châu rượt con chó từ phía sau, cầm nhánh cây có dính máu tươi quất mạnh vào chân nó. Chó giống sói, đầu cứng như sắt nhưng chân mềm như đậu hũ, chỉ cần đánh gãy chân thì lực công kích sẽ giảm xuống. Không ngờ con chó kia như có mắt ở đằng sau, bỗng nhiên quay đầu, "rộp" một tiếng cắn đứt cành cây trong tay Hạ Du Châu, vì lực tấn công quá mạnh mà Hạ Du Châu bị té ngồi xuống đất.
Cự thú gào thét nhào qua hướng Hạ Du Châu, bản thân cậu cũng được xem là nam sinh không nhỏ con lắm, nhưng ở trước mặt con cự thú thắt bím dơ dáy này, lại lộ ra vẻ nhỏ nhắn yếu ớt. Đang lúc đợi núi thịt đè xuống, lại nghe được tiếng nát "răng rắc."
"Mau tránh đi!" Các thiếu niên thất thanh hô lớn.
"Anh!" Chu Thụ lại tìm một cục đá, tính liều mạng với con chó.
"Đừng nhúc nhích!" Hạ Du Châu hô to một tiếng, ngăn động tác của Chu Thụ lại.
Chân trước của cự thú cách mặt đất, đang làm động tác giẫm chết thì bỗng nhiên dừng lại. Cành cây dính nước bọt nhanh chóng cháy đen, bốc lên khói trong khe hở của răng nanh. Hai chân Hạ Du Châu giãy giụa nhanh chóng lùi về sau, cố gắng rời khỏi bóng mờ của cự thú.
Nhưng mà giây tiếp theo, cự thú ngừng lại đột nhiên nổi điên, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hai chân trước cố gắng ôm đầu, cái đuôi giống cây chổi sắt liều mạng hướng về phía Hạ Du Châu còn chưa đứng dậy.
Mấy thiếu niên sợ ngây người, mở nửa miệng chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ có Tư Hoành Hoành hô to: "Lấy kiếm của anh ra, nhanh!"
"Tôi nào có kiếm gì?" Hạ Du Châu lăn tại chỗ, tránh được một cú.
Cự thú không công kích được, nhào qua chỗ của mấy thiếu niên, Tư Hoành Hoành nâng kiếm miễn cưỡng ngăn được một chút, nhưng không chống đỡ nổi, cắn răng hô to: "Gia huy!"
Gia huy?
Hạ Du Châu chạm vào hai cái khuy măng sét cài trên ngực, bây giờ tìm gia huy để làm gì? Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, con chó kia liền ngoảnh đầu lại, cái miệng bị cành cây ăn mòn siêu siêu vẹo vẹo, nhào tới chỗ Hạ Du Châu như một cái máy xúc đất bị điên.
Vô thức kéo một cái khuy măng sét xuống, trong tay bỗng nhiên có một thanh kiếm màu bạc.
Hạ Du Châu: "... Cái gì đây?"
Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận xem kiếm này biến ra thế nào, cơ thể đã ra chiêu trước đại não. Kiếm giơ ngang ngăn được hàm răng, xoay kiếm thẳng đứng, trở tay xoay kiếm một vòng. Ánh sáng của kiếm liên tục tạo thành hư ảnh, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai gọt mất cằm của con cự thú.
Mấy thiếu niên nhìn mà ngây người, chưa từng thấy kiểu dùng kiếm như thế bao giờ.
"Dẫn nó ra ngoài làm thịt!" Hạ Du Châu ra dấu tay với em trai.
"Không được, nếu anh muốn giết nó thì nhất định phải ở trong gương!" Ba thiếu niên đồng thanh nói, ngăn Hạ Du Châu dẫn con chó ra ngoài, "Nếu như đưa ra ngoài giết thì anh sẽ phải chịu phạt."
Hở?
Mấy ông nội loại phương Tây mấy người, có bị bệnh không!
Hạ Du Châu không có thời gian quan tâm về quy củ rách nát của mấy loại phương Tây này, Chu Thụ bên kia đã ngồi xổm xuống. Giơ kiếm chạy lấy đà hai bước giẫm lên vai em trai nhảy lên một cái, xoay người trên không trung, cắm mạnh kiếm vào xương sống của cự thú. Mọi người liền nghe thấy tiếng vang khi mũi kiếm đâm vào xương.
Cự thú chợt ngừng lại, dường như thời gian dừng lại trong nháy mắt, máu đen "tí tách" rơi xuống đất. Sau đó, ầm ầm ngã xuống đất.
Hạ Du Châu từ từ rút thanh kiếm ra, vẫy vẫy máu đen trên mũi kiếm.
"Đây là kiếm pháp gì thế? Thật lợi hại." Mấy thiếu niên từ từ vây quanh.
"Kiếm pháp diệt chó." Hạ Du Châu thuận miệng nói bậy.
Chu Thụ mất hết sức lực ngồi dưới đất, giơ tai của con chó lên nhìn: "Đồ ăn chừng này là đủ rồi, chúng ta rời nhóm... À nhầm, rời thị tộc đi." Tư tưởng quan niệm quá khác biệt, bọn họ đã định trước là không có cách nào sinh hoạt với loại phương Tây được.
Hạ Du Châu cũng nghĩ như vậy, không muốn đánh giá tình huống trước mặt nữa rồi. Phức tạp hoá chuyện đơn giản, kinh khủng hoá con muỗi, cự thú hoá chó điên... Không biết rốt cuộc là cậu điên rồi hay là loại phương Tây điên rồi.
Chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: "Không bắt muỗi ở bên ngoài thì tôi có thể hiểu được. Còn con chó này là vì sao?"
Các thiếu niên:
"Chính là quy định như thế."
"Tụi em chưa từng giết người sói bao giờ, cũng không hiểu lắm là vì sao."
"Thầy còn chưa dạy đến bước giết người sói, em nghe cha nói, nếu giết ở bên ngoài thì sẽ gặp phiền toái lớn."
Được rồi.
Hạ Du Châu không hỏi nữa, hỏi cũng bằng không hỏi.
Ống quần bỗng nhiên bị kéo một cái, em trai ngồi dưới đất đột nhiên mở miệng: "Anh..."
Hạ Du Châu nhìn sang theo tầm mắt của em trai, chỉ thấy xác chó to té trên mặt đất kia, tràn ra vô số ánh sáng màu đen. Mấy điểm sáng này, dần dần dài ra, thay đổi hình dạng, biến thành...
Trên trăm con muỗi lớn.
"A a a a a a!" Chu Thụ kêu to nhảy dựng lên.
"Chạy mau!" Một tay Hạ Du Châu túm một bạn nhỏ chạy ra ngoài. Nhiều muỗi như thế, một kiếm một con thì cũng phải chém tới khi trời sáng.
"Không còn kịp rồi!" Lối ra cũng bị đàn muỗi chi chít lấp kín, miệng dài sắc nhọn như vô số mũi tên nhọn, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, sẽ khiến những huyết tộc yếu ớt kia thể nghiệm được kích thích vạn tên xuyên tim.
Hạ Du Châu nuốt nước miếng một cái: "À này, từng vị đại ca à, có chuyện gì thì từ từ nói."
"Phạch ——" Tập thể muỗi bắt đầu di chuyển.
Hạ Du Châu nhanh chóng xoay lưng lại ôm đầu ngồi xổm xuống, không giữ được cái mạng này, nhưng ít nhất cũng giữ được cái mặt tiền đẹp trai này.
Thế giới trong gương tối tăm, bỗng có ánh sáng trăng màu bạc dịu dàng xẹt qua, tiếng vỗ cánh trong không trung ngừng lại trong phút chốc.
Hạ Du Châu ngẩng đầu, chỉ thấy dường như trên trăm con muỗi lớn đã bị đóng băng lại, những cái cánh vỗ phành phạch nhìn không ra tần suất, biến thành mỗi giây một lần. Tần suất như thế đương nhiên là không thể chèo chống cho đám muỗi bay được, đàn muỗi đang tính cho cậu "ngàn miệng xuyên tim" bỗng rơi lật phật xuống đầy đất, lộ ra người đàn ông cao lớn cầm trong tay thanh kiếm màu bạc đứng ở đó.
Đám nhỏ kêu lên: "Lãnh chủ!"
Nguy hiểm dồn dập kết thúc, anh hùng vô cùng tuấn mỹ đứng dưới ánh trăng ở lối vào kia, chính là Tư Quân.
Một màn lãng mạn dường nào cơ chứ, Hạ Du Châu ngơ ngẩn nhìn rồi nghĩ, nếu như cái rơi xuống không phải là một đống muỗi bự tổ chảng thì đúng là thế...
/Hết chương 26/
Bình luận truyện