Dùng Răng Thành Danh

Chương 39: Nốt ruồi nhỏ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tư Quân cầm điện thoại, nghịch với nó hồi lâu. Chắc là do cúi đầu mà gò má lạnh lùng anh tuấn hơi gồ lên, nhìn qua cứ như đang tức giận.

Hạ Du Châu nhìn hắn phân cao thấp với điện thoại, không hiểu sao lại muốn cười: "Sao thế?"

"Hệ thống hỏng rồi!" Lãnh chủ đại nhân khoá điện thoại, không thông báo nhiệm vụ mới nữa, cũng không nói lên xe, đứng tại chỗ mím môi, cũng không biết là đang phân cao thấp với ai.

Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy thì khất trước nhé?" Làm nhiệm vụ trước, đợi hệ thống sửa song rồi sẽ bổ sung điểm sau.

Lúc nãy mới vận động kịch liệt khiến cho tóc Hạ Du Châu bị rối, bị ánh đèn đường mạnh của đường quán bar chiếu vào, trông bông bông xù xù. Bây giờ răng nanh nhỏ biến thành nằm ngang, xích lại gần nhìn xem, trông như bé mèo ngoẹo đầu vậy.

Tư Quân im lặng nhìn cậu chằm chằm một lúc, gật đầu.

Lái xe về tiểu khu Tư Quân ở thì đêm đã khuya, trong sân cực kỳ yên tĩnh. Hạ Du Châu cầm kiếm, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, cẩn thận đưa Tư Quân đến cửa nhà, cũng không thấy được một cọng lông của con Husky.

"Đề phòng thế này cũng không phải là biện pháp, phải nhanh chóng tìm ra nó mới được." Hạ Du Châu đi một vòng quanh hành lang, để phòng con chó kia trốn trong lối thoát hiểm.

"Mai sẽ thông báo lệnh truy nã." Tư Quân mở cửa, đứng ở cạnh cửa giơ tay lên mời cậu vào.

"Lệnh truy... nã gì?" Hạ Du Châu nhìn cánh cửa mở rộng kia, nuốt nước miếng một cái, chẳng biết tại sao lại bắt đầu thấy căng thẳng.

Không giống với căn biệt thự lớn có phong cách làm việc ở ngoại ô, đây là không gian riêng tư thuộc về Tư Quân. Lúc đi học, Tư Quân đã từng đến phòng khám nha khoa, nhưng cậu lại chưa từng đến chỗ Tư Quân ở, vẫn luôn cực kỳ tò mò với lãnh địa thần bí này.

"Quao!" Bước vào cửa, Hạ Du Châu bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Bề ngang rộng mở khá là sang trọng, nhìn vào thì rộng khoảng một trăm thước vuông (khoảng 84 m²). Không có tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, chỉ có một tầng lệch. Đứng ở giữa phòng khách là có thể nhìn thấy mấy bậc thang dưới phòng ngủ hình cung, và cửa sổ sát đất gần giường lớn trong đó. Cả một mặt tường chính là cửa sổ thuỷ tinh sát đất, nằm ở trên giường là có thể quan sát cảnh đêm của nửa thành phố.

Căn nhà rộng mở sáng sủa không có nơi riêng tư, cũng mang ý nghĩa không chào đón khách.

"Có gì không đúng à?" Tư Quân đi tới, đưa cho cậu một ly trà táo đỏ.

"Không." Hạ Du Châu nhận chén trà, ngồi xuống sô pha, "Chỉ là không nghĩ tới, nhà anh ở là loại phong cách này."

Trong ấn tượng của cậu, Tư Quân vẫn là quý công tử cứng nhắc cẩn thận, toà nhà có phong cách phục cổ Châu Âu ở ngoại ô mới phù hợp với hắn. Lúc trước nhìn thấy hắn lái chiếc xe thể thao kia thì đã rất kinh ngạc, giờ lại nhìn thấy căn phòng rộng mở này... có một loại cảm giác chia cách không rõ, dường như Tư Quân không giống với người trong thực tại.

Tư Quân rót cho mình một ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cạnh Hạ Du Châu: "Vậy em nghĩ phải là phong cách thế nào? Giống như toà biệt thự đó à?"

Trực giác bảo nói ra lời này thì Tư Quân sẽ tức giận, Hạ Du Châu không dám nói lời thật: "Không phải."

Tư Quân nhìn sâu vào cậu, bưng ly rượu lên khẽ nhấp: "Căn nhà này mướn lúc còn đi học, sau khi đi làm thì mua lại, nghĩ..."

"Sao?" Nói được nửa đã dừng lại, Hạ Du Châu quay qua nhìn hắn.

"Không có gì." Tư Quân lại uống một hớp, "Em thích phong cách này không?"

"Thích chứ, nhìn vừa rộng vừa thoáng." Hạ Du Châu thoải mái dựa vào lưng ghế sô pha, nâng ly trà lên uống một hớp, "Hửm?"

Trà táo đỏ ngọt mà không thấy, giống hệt như loại đi uống sau khi tan học. Từ lúc quen Tư Quân, người này cứ kiên trì ngày nào cũng mua hai ly trà táo đỏ cho mình một cậu một, mùi vị này, cho dù đã cách bao năm nhưng vẫn còn nhớ đến rất rõ ràng.

Không phải là tương tự, mà là giống nhau như đúc.

Điều này khiến cho Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, không khỏi cúi đầu nhìn. Trà được đổ ra từ trong ấm nước nóng, không bỏ bất kỳ phối liệu gì, nhìn không ra cái gì, nhưng mà kiểu trang trí của ly trà lại khiến cho Hạ Du Châu suýt nữa là không cầm ổn được.

Cốc sứ màu trắng, không có hình họ gì dư thừa cả, chỉ in mấy chữ màu đen [Em sẽ chịu trách nhiệm chụt ~] Giọng điệu bán manh, phía sau còn có thêm một đường lượn sóng. Càng đáng sợ hơn là, cái ly này có một mặt là không bằng phẳng, lồi lõm hình chữ S, vừa nhìn là biết đây là loại ly tình nhân lỗi thời.

"Cái ly này độc đáo thật đó, ai tặng cho anh à?" Ánh mắt không tài nào dứt ra khỏi hàng chữ bán manh kia được, Hạ Du Châu nhịn không được hỏi.

"Làm theo yêu cầu." Tư Quân giơ một ngón tay thon dài ra, khẽ vuốt nhẹ hàng chữ kia, "Lúc trước nhắn tin thì người nào đó nói ra, thấy đáng yêu nên lấy in lên ly."

"Đáng yêu thật." Yết hầu Hạ Du Châu căng lên, "Là... tình nhân cũ của anh à?"

Câu thân mật như thế này, nhưng không thể xác định được là nam hay nữ, hai chữ "người yêu" quấn quanh một vòng trên đầu lưỡi, lại như hả giận mà đổi thành "tình nhân." Mấy năm xa nhau này, cậu cũng nghĩ tới có thể Tư Quân đã lấy vợ sinh con rồi, nhưng đó là dưới tình huống Tư Quân là một người bình thường. Từ khi có nhận thức mới, biết hắn là huyết tộc có thân phận đặc biệt, Hạ Du Châu liền tự động xem nhẹ vấn đề này.

Vào giờ phút này, nhìn thấy ly tình nhân kiểu trẻ con đáng yêu này, Hạ Du Châu mới ý thức tới, thời gian đã qua năm năm. Người đàn ông thành thục trước mắt này, chắc là đã trải qua một đoạn hoặc thậm chí là vài đoạn tình cảm, chỉ có cậu là ngu ngốc cứ đứng một chỗ.

Ngón tay đang xoa mặt ly bỗng nhiên dừng lại, Tư Quân: "Em không nhớ à?"

Hạ Du Châu xoay qua nhìn hắn: "Nhớ gì?"

"Không có gì." Tư Quân từ từ hít một hơi vào, uống hết một ly rượu đỏ trong vòng một nhấp. Độ cồn của vang đỏ không cao, nhưng uống một hơi cạn vẫn sẽ nóng lên, da thịt lạnh lẽo trắng nõn nhanh chóng hồng lên, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên tai trái cũng đỏ lên thành một màu sắc diễm lệ.

Nốt ruồi nhỏ!

Hạ Du Châu bừng tỉnh, chợt nhớ ra, câu này là cậu nói.

Khi hai người mới hẹn hò chưa bao lâu, liền đến kỳ nghỉ đông. Hạ Du Châu nghỉ ở nhà, rảnh rỗi lại sinh nông nổi, kéo theo em trai đi bấm lỗ tai. Qua kỳ nghỉ đông, liền đeo một bông tai hình đầu lâu hết sức khốc huyễn đi học.

"Cái gì thế?" Ánh mắt đầu tiên của Tư Quân là nhìn thấy cái vật mới lòi ra thêm kia.

"Bông tai đó." Hạ Du Châu lại gần cho hắn nhìn, "Đẹp không?"

Tư Quân nhíu mày: "Em là bác sĩ, không thích hợp để đeo cái này."

Hạ Du Châu nghe câu này thì không vui: "Sao mà không thích hợp? Bệnh nhìn thấy em hợp một thế này, nói không chừng còn bảo em điêu khắc hình ca-rô lên răng cho ấy chứ."

Tư Quân vẫn lắc đầu, nghiêm túc phân tích các loại tai hại khi đeo bông tai, cùng với không nên tùy tiện đâm chọc trên cơ thể mình. Hạ Du Châu bị hắn nói đến nóng người, gào một tiếng rồi ngậm lấy tai hắn, uy hiếp nói: "Anh mà nói nữa là em cũng đâm cho anh một cái đấy nhá!"

Đối mặt với người yêu bé nhỏ chợt nhào tới trên vai mình, phản ứng của Tư Quân hơi chậm một chút: "Sao... Á!"

Vốn chỉ ngậm nhẹ, Hạ Du Châu lại ráng nói, răng nanh hút máu sắc nhọn liền không cẩn thận đâm rách dái tai. Giọt máu trong trẻo ngọt ngào đi theo răng mà vào, Hạ Du Châu chưa bao giờ nếm thử loại máu có mùi vị ngon như thế, lập tức có chút ngây ngẩn cả người.

Tư Quân cũng ngây ngẩn cả người, cứng người tại chỗ một lát, tới khi Hạ Du Châu ngượng ngùng buông hắn ra, mới giơ tay ra sờ tai: "Em..."

"Ây da." Chân tay Hạ Du Châu luống cuống nhìn hắn, "Chảy máu rồi, chúng ta mau tới phòng cấp cứu bôi chút cồn sát trùng đi."

Dái tai bị cắn xuyên qua, chảy một giọt máu ra liền nhanh chóng đông lại, biến thành một nốt ruồi nhỏ đỏ tươi. Đây là do thể chất đặc thù của huyết tộc tạo thành, lúc đó Hạ Du Châu không biết, chỉ thấy Tư Quân dùng một tay ôm tai, bộ dáng cực kỳ oan ức, cực kỳ hoảng sợ, ấp ấp úng úng xin lỗi.

Tư Quân hung hăng lườm cậu một cái, xoay người rời đi.

Gây hoạ rồi. Hạ Du Châu vô cùng áy náy.

Mấy ngày kế tiếp, Tư Quân không chịu nói với cậu dù chỉ một câu. Gọi điện không bắt, gửi tin không nhắn lại, hai người lại không cùng một khoa, không có chương trình học giống nhau, muốn vô tình gặp được cũng không dễ dàng gì.

Chạng vạng tối ngày thứ ba, Hạ Du Châu thật sự nhịn không được nữa, chạy đến dưới tòa nhà trường học chặn người.

Tư Quân mới học xong một lớp, bước ra khỏi toà nhà số hai, liền bị Hạ Du Châu kéo đến một chỗ vắng vẻ, kabedon (1) trên tường gạch đỏ trong toà nhà trường học.

(1) Kabedon: một hành động dồn một người vào tường.

"Họ Tư, anh có ý gì hả?" Một tay Hạ Du Châu chống tường, hung tợn chất vấn.

"Ý gì?" Tư Quân đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng đáp lại.

"Em cắn rách tai anh, là em không tốt, em xin lỗi. Nhưng anh cũng không thể cứ không nói gì rồi không để ý đến em như thế!" Hạ Du Châu càng nói càng giận, "Không phải anh nói muốn phụ trách à? Sao qua một kỳ nghỉ đông thì đã không nhận nữa rồi?"

Thật ra hôm trước thì Hạ Du Châu còn không quan tâm, tính nói rõ ràng với Tư Quân là chuyện son môi cũng chỉ là đùa thôi. Chiến tranh lạnh vài ngày, trong đầu giây nào phút nào cũng chỉ toàn là Tư Quân, ngược lại khiến cho cậu luống cuống, thẹn quá thành giận liền tới đây chặn người.

Môi mỏng của Tư Quân mím thành một đường thẳng: "Anh cần yên tĩnh một chút, chuyện này..."

Nói còn chưa xong, Hạ Du Châu đã hôn lên.

Đôi mắt màu xanh nhạt lập tức mở to, cả người Tư Quân cứng đờ.

Thật ra nụ hôn này rất ngắn, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước vậy.

Mắt thường có thể thấy được lỗ tai trắng nõn dần đỏ lên, nhuộm nốt ruồi son mới hình thành thành màu mã não, bản thân Hạ Du Châu cũng choáng váng. Ban nãy bị ma quỷ ám ảnh, liền muốn ăn hiếp hắn một chút, bây giờ cũng không biết phải kết thúc làm sao.

Tư Quân ngước mắt nhìn cậu, không nói lời nào.

Hạ Du Châu chơi kiểu vò nứt cho nứt luôn, nuốt luôn chút lo lắng cuối cùng này, lại gần nhe răng: "Lạnh lùng cái gì mà lạnh lùng! Nếu như anh giận thì cho anh cắn lại đó. Nhưng nếu như anh không để ý đến em, sẽ hôn anh tới khóc luôn!"

Hô hấp của Tư Quân chợt nặng nề, giọng nói cũng khàn: "Là chính em nói đó."

"Em nói đấy, làm sao... Ưm!" Hạ Du Châu chưa nói xong, đã bị Tư Quân đè lên tường, chặn môi.

Sau đó thì vì thiếu ô-xy mà Hạ Du Châu suýt nữa đã mất trí nhớ. Chỉ nhớ rõ cặp môi mỏng hơi lạnh kia chạm vào răng nanh hút máu của cậu, khiến cho cậu đứng cũng không vững, bị ép ôm cổ của Tư Quân.

Sau khi quay về ký túc xá, Hạ Du Châu chui đầu vào chăn để bình tĩnh nửa tiếng, kéo điện thoại vào chăn, gửi một tin nhắn kéo lại tôn nghiêm cho mình:

[Hôm nay hôn anh rồi, em sẽ chịu trách nhiệm chụt ~]

Hạ Du Châu nhìn đoạn tin nhắn mà Tư Quân tìm ra, trên đó hiển thị rõ hàng chữ này, đúng là do mình gửi vào năm năm trước, bao gồm cái đường lượn sóng phóng túng kia. Nuốt nước miếng một cái: "À ha ha, ừm thì, em nhớ ra rồi."

Tư Quân lạnh lùng nhìn cậu, từ từ lại gần: "Thật không?"

Mùi rượu thơm ngọt ngào phả tới trước mặt, Hạ Du Châu hơi ngửa ra sau: "Thật."

"Vậy, trách nhiệm mà em muốn phụ trách đâu?"

/Hết chương 39/

Mèo ngoẹo đầu

Mèo ngoẹo đầu

Kabedon

Kabedon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện