Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
Chương 27: Lễ cưới của Trâm Thảo và Nhật Ân
Trâm Thảo thì quyết định quay về Pháp cùng với Nhật Ân ..quan hẹ6 2 ngưởi càng ngày càng tốt hẳn lên . Chi Linh và Minh Khánh đi ra sân bay tiễn ..
- Cậu đi thật sao ?- Chi Linh nói muốn níu kéo
- Ôi..đừng làm vậy tớ đi không được đó..tớ quay về để chỉnh lại gia tộc thôi..mọi người đang xôn xao về việc tớ không chịu thừa kế !- Trâm Thảo nói
- Em đi như thế sẽ không còn ai nói chuyện với Chi Linh nhà anh rồi !- Minh Khánh mỉm cười ôm sát Chi Linh
- Hihi..anh yên tâm ..mỗi ngày em sẽ gọi về cho Chi Linh mà ..sẽ không buồn đâu!!- Trâm Thảo nói
- Chi Linh ..em yên tâm đi..vài tháng nữa em sẽ cùng với Minh Khánh qua Pháp dự đám cười của anh với Trâm Thảo mà !- Nhật Ân mỉm cười nắm lấy tay Trâm Thảo
- XÍ..ai thèm lấy anh chứ ! hihi- Trâm Thảo mỉm cười
- Ừm..nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé !- Chi Linh nói
- Tớ biết rồi ..tới giờ rồi bọn tớ phải đi thôi! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha !- Trâm Thảo ôm lấy Chi Linh
Nước mắt tiếc nuối cuối cùng cũng rơi , quả thật xa lấy một người bạn rất là cô đơn . Trâm Thảo cũng không tự chủ rơi nước mắt , Minh Khánh à Nhật Ân thì lấy khăn tay lau nhẹ khóe mắt đọng nước . Trâm Thảo mỉm cười lần cuối cùng với Nhật Ân đi vào cửa kiếng. Và thế mỗi ngày Trâm Thảo gọi về kể cho Chi Linh nghe về những câu chuyện bên Pháp của mình ..kể từ ngày đó Minh Khánh và Chi Linh cũng nghỉ học để quản lí công ty ..Vũ Phong thì ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn hơn trước ... và cứ thế là 4 thàng trôi qua nhanh --- Tại Pháp
-Woa..Trâm Thảo cậu xinh quá đó !- Chi Linh mỉm cười nhìn cô dâu bé nhỏ trước mặt
- Giống mẹ tớ đó ..há ..mẹ nha !- Trâm Thảo ôm lấy mẹ mình nũng nịu
- hihi..thôi đi cô 2 ..nhõng nhẽo hoài chỉ có mình thằng bé Nhật Ân là chịu thôi đó nghe ..có chồng mà như con nít ..!- Mẹ Trâm Thảo nhéo mũi cô
- Hihi..nhớ ngày xưa bà kể..mẹ cũng rất là nhõng nhẽo mà ..con giống mẹ thôi !-Trâm Thảo mỉm cười
- Trâm Thảo ...món quà tớ tặng cho cậu !- Chi Linh lấy đưa cho Trâm Thảo một hộp quà
Trâm Thảo mỉm cười nhìn lấy hộp quà , mở ra là một vòng tay , bên trong có khắc . Đưa mắt nhìn Chi Linh..
- Hihi..thật ra đây là món quà mà tớ à..Lam Phương chuẩn bị cho cậu lâu rồi.. tớ cũng có mà Lam Phương cũng có ..bọn tớ đã xem cậu là gia đình từ lâu rồi !- Chi Linh nói
- Chi Linh..cám ơn cậu !- Trâm Thảo ôm lấy Chi Linh
- Thôi nào..tới giờ rồi ..ta đi thôi !- mẹ của Trâm Thảo nói
Chi Linh mỉm cười ra phía sau phụ cầm váy tiếp cô ra lễ đường. Cánh cửa mở ra ,tiếng nhạc cưới vang lên , Trâm Thảo mỉm cười khoác tay cha mình đi từng bước đến bên Nhật Ân .
- Cha giao nó cho con..2 đứa nhớ hạnh phúc nha !-ba Trâm Thảo mỉm cười lấy tay con gái mình giao cho Nhật Ân
- Dạ con hiểu rồi..con cám ơn ba!- Nhật Ân mỉm cười
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ , Chi Linh ngồi dưới khoác tay MInh Khánh mà mừng cho Trâm Thảo , Vũ Phong thì cũng nhẹ cười chúc phúc cho cả 2 . Khi cả 2 trao nhẫn cho nhau xong liền cho nhau nụ hôn ngọt ngào cả khán phòng vỗ tay chuc phúc , trong một góc khán phòng có một người đang hướng ánh mắt ề cô dâu và chú rể mỉm cười rồi bước đi ,lập tức lúc này Vũ Phong nhìn thấy được bóng quen thuộc và đuổi theo ...
- Cậu đi thật sao ?- Chi Linh nói muốn níu kéo
- Ôi..đừng làm vậy tớ đi không được đó..tớ quay về để chỉnh lại gia tộc thôi..mọi người đang xôn xao về việc tớ không chịu thừa kế !- Trâm Thảo nói
- Em đi như thế sẽ không còn ai nói chuyện với Chi Linh nhà anh rồi !- Minh Khánh mỉm cười ôm sát Chi Linh
- Hihi..anh yên tâm ..mỗi ngày em sẽ gọi về cho Chi Linh mà ..sẽ không buồn đâu!!- Trâm Thảo nói
- Chi Linh ..em yên tâm đi..vài tháng nữa em sẽ cùng với Minh Khánh qua Pháp dự đám cười của anh với Trâm Thảo mà !- Nhật Ân mỉm cười nắm lấy tay Trâm Thảo
- XÍ..ai thèm lấy anh chứ ! hihi- Trâm Thảo mỉm cười
- Ừm..nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé !- Chi Linh nói
- Tớ biết rồi ..tới giờ rồi bọn tớ phải đi thôi! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha !- Trâm Thảo ôm lấy Chi Linh
Nước mắt tiếc nuối cuối cùng cũng rơi , quả thật xa lấy một người bạn rất là cô đơn . Trâm Thảo cũng không tự chủ rơi nước mắt , Minh Khánh à Nhật Ân thì lấy khăn tay lau nhẹ khóe mắt đọng nước . Trâm Thảo mỉm cười lần cuối cùng với Nhật Ân đi vào cửa kiếng. Và thế mỗi ngày Trâm Thảo gọi về kể cho Chi Linh nghe về những câu chuyện bên Pháp của mình ..kể từ ngày đó Minh Khánh và Chi Linh cũng nghỉ học để quản lí công ty ..Vũ Phong thì ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn hơn trước ... và cứ thế là 4 thàng trôi qua nhanh --- Tại Pháp
-Woa..Trâm Thảo cậu xinh quá đó !- Chi Linh mỉm cười nhìn cô dâu bé nhỏ trước mặt
- Giống mẹ tớ đó ..há ..mẹ nha !- Trâm Thảo ôm lấy mẹ mình nũng nịu
- hihi..thôi đi cô 2 ..nhõng nhẽo hoài chỉ có mình thằng bé Nhật Ân là chịu thôi đó nghe ..có chồng mà như con nít ..!- Mẹ Trâm Thảo nhéo mũi cô
- Hihi..nhớ ngày xưa bà kể..mẹ cũng rất là nhõng nhẽo mà ..con giống mẹ thôi !-Trâm Thảo mỉm cười
- Trâm Thảo ...món quà tớ tặng cho cậu !- Chi Linh lấy đưa cho Trâm Thảo một hộp quà
Trâm Thảo mỉm cười nhìn lấy hộp quà , mở ra là một vòng tay , bên trong có khắc . Đưa mắt nhìn Chi Linh..
- Hihi..thật ra đây là món quà mà tớ à..Lam Phương chuẩn bị cho cậu lâu rồi.. tớ cũng có mà Lam Phương cũng có ..bọn tớ đã xem cậu là gia đình từ lâu rồi !- Chi Linh nói
- Chi Linh..cám ơn cậu !- Trâm Thảo ôm lấy Chi Linh
- Thôi nào..tới giờ rồi ..ta đi thôi !- mẹ của Trâm Thảo nói
Chi Linh mỉm cười ra phía sau phụ cầm váy tiếp cô ra lễ đường. Cánh cửa mở ra ,tiếng nhạc cưới vang lên , Trâm Thảo mỉm cười khoác tay cha mình đi từng bước đến bên Nhật Ân .
- Cha giao nó cho con..2 đứa nhớ hạnh phúc nha !-ba Trâm Thảo mỉm cười lấy tay con gái mình giao cho Nhật Ân
- Dạ con hiểu rồi..con cám ơn ba!- Nhật Ân mỉm cười
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ , Chi Linh ngồi dưới khoác tay MInh Khánh mà mừng cho Trâm Thảo , Vũ Phong thì cũng nhẹ cười chúc phúc cho cả 2 . Khi cả 2 trao nhẫn cho nhau xong liền cho nhau nụ hôn ngọt ngào cả khán phòng vỗ tay chuc phúc , trong một góc khán phòng có một người đang hướng ánh mắt ề cô dâu và chú rể mỉm cười rồi bước đi ,lập tức lúc này Vũ Phong nhìn thấy được bóng quen thuộc và đuổi theo ...
Bình luận truyện