Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
Chương 41: Ca cấp cứu hồi sinh
Tại bệnh viện ,các bác sĩ đẩy chiếc băng ca đi tới phòng ccấp cứu , nước mắt của Lam Phương không ngừng chảy ra , vì cô mà Vũ Phong bị như thế này , nhất định cô bắt kẻ đó phải trả giá ..
- Bác sĩ ..tôi muốn vào !- Lam Phương nói
- Cô chủ ..không được đâu ạ ..!- 1 ông bác sĩ nói
- Hãy để cô ấy vào ..!- Vũ Phong gương mặt trắng bệch
Lam Phương đau lòng nhìn cậu , tất cả bác sĩ nhanh chóng làm phẩu thuật cho cô , cảm giác nhìn cậu ngất đi mà lòng cô đau nhói lên , bàn tay của cậu nắm chặt cô không buông lỏng , lòng nóng như lửa đốt , và cứ thế 4 tiếng sau trôi qua ..cấp cứu cũng thành công và chuyển cậu vào phòng chăm sóc , Lam Phương nhìn gương mặt cậu hồng hào trở lại mà lòng nhẹ nhõm , khẽ buông tay nhẹ cậu ra đi thay đồ , Thiên Ân và Hạo Nhiên bước vào .
- Mami !-Thiên Ân gọi
Và tiếng nước từ phòng tắm chảy ra là cả 2 biết ai ở trong đấy , bước lại gần giường nhìn papa của mình mà tay Thiên Ân kêu răn rắc , Hạo Nhiên cũng đau lòng không kém nhưng cậu biết làm gì khi ngưởi chỉ thị phía sau là mama của cậu chứ . Lam Phương từ phòng tắm bước ra với chiếc váy màu hồng nhạt ,mái , mái tóc ướt làm cho cô thật quyến rũ .
- Thiên Ân..Hạo Nhiên ..2 đứa tới lúc nào thế ?- Lam Phương hỏi
- Dạ..mới tới !- Thiên Ân nói
- Hạo Nhiên..con lại đây !- Lam Phương nói
Hạo Nhiên nhanh chóng bước tới lại bên Lam Phương , bỗng Lam Phương nhìn cậu với ánh mắt xót xa.
- Hạo Nhiên...cô xin lỗi ..!- Lam Phương nói
- Sao cô lại giấu con !- Hạo Nhiên nói
- Thật ra là ..cô không muốn tránh xa cô vì cô là kẻ thù của mama con ..cô thật lòng muốn con và Thiên Ân là anh em với nhau !- Lam Phương nói
- ...Cô à ..con thương cô lắm ...nhưng con không thể rời xa mama của mình được!- Hạo Nhiên nói
- Cô không kêu con rời xa mama mình ..mà chỉ muốn con và Thiên Ân hãy là anh em được không ?- Lam Phương nói
- ..Vâng !- Hạo Nhiên nói
Thiên Ân khẽ cười nhìn Lam Phương , bước tới ôm lấy Hạo Nhiên .
- Hãy ngoan nhé ..em trai..haha !- Thiên Ân cười
- Tôi không là em trai nhá !- Hạo Nhiên la
Lam Phương khẽ cười với 2 cậu nhóc , khí thái vương giả của 2 nhóc này rất sáng ,làm cho người khác phải ganh tị , Lam Phương bước tới nhìn Vũ Phong , nắm chặt tay anh không thế buông . Thiên Ân và Hạo Nhiên nhìn rồi mỉm cười đi ra khỏi phòng , Lam Phương cứ nhìn ngắm gương mặt mà cô nhung nhớ suốt bao lâu nay ..rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ..
- Bác sĩ ..tôi muốn vào !- Lam Phương nói
- Cô chủ ..không được đâu ạ ..!- 1 ông bác sĩ nói
- Hãy để cô ấy vào ..!- Vũ Phong gương mặt trắng bệch
Lam Phương đau lòng nhìn cậu , tất cả bác sĩ nhanh chóng làm phẩu thuật cho cô , cảm giác nhìn cậu ngất đi mà lòng cô đau nhói lên , bàn tay của cậu nắm chặt cô không buông lỏng , lòng nóng như lửa đốt , và cứ thế 4 tiếng sau trôi qua ..cấp cứu cũng thành công và chuyển cậu vào phòng chăm sóc , Lam Phương nhìn gương mặt cậu hồng hào trở lại mà lòng nhẹ nhõm , khẽ buông tay nhẹ cậu ra đi thay đồ , Thiên Ân và Hạo Nhiên bước vào .
- Mami !-Thiên Ân gọi
Và tiếng nước từ phòng tắm chảy ra là cả 2 biết ai ở trong đấy , bước lại gần giường nhìn papa của mình mà tay Thiên Ân kêu răn rắc , Hạo Nhiên cũng đau lòng không kém nhưng cậu biết làm gì khi ngưởi chỉ thị phía sau là mama của cậu chứ . Lam Phương từ phòng tắm bước ra với chiếc váy màu hồng nhạt ,mái , mái tóc ướt làm cho cô thật quyến rũ .
- Thiên Ân..Hạo Nhiên ..2 đứa tới lúc nào thế ?- Lam Phương hỏi
- Dạ..mới tới !- Thiên Ân nói
- Hạo Nhiên..con lại đây !- Lam Phương nói
Hạo Nhiên nhanh chóng bước tới lại bên Lam Phương , bỗng Lam Phương nhìn cậu với ánh mắt xót xa.
- Hạo Nhiên...cô xin lỗi ..!- Lam Phương nói
- Sao cô lại giấu con !- Hạo Nhiên nói
- Thật ra là ..cô không muốn tránh xa cô vì cô là kẻ thù của mama con ..cô thật lòng muốn con và Thiên Ân là anh em với nhau !- Lam Phương nói
- ...Cô à ..con thương cô lắm ...nhưng con không thể rời xa mama của mình được!- Hạo Nhiên nói
- Cô không kêu con rời xa mama mình ..mà chỉ muốn con và Thiên Ân hãy là anh em được không ?- Lam Phương nói
- ..Vâng !- Hạo Nhiên nói
Thiên Ân khẽ cười nhìn Lam Phương , bước tới ôm lấy Hạo Nhiên .
- Hãy ngoan nhé ..em trai..haha !- Thiên Ân cười
- Tôi không là em trai nhá !- Hạo Nhiên la
Lam Phương khẽ cười với 2 cậu nhóc , khí thái vương giả của 2 nhóc này rất sáng ,làm cho người khác phải ganh tị , Lam Phương bước tới nhìn Vũ Phong , nắm chặt tay anh không thế buông . Thiên Ân và Hạo Nhiên nhìn rồi mỉm cười đi ra khỏi phòng , Lam Phương cứ nhìn ngắm gương mặt mà cô nhung nhớ suốt bao lâu nay ..rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ..
Bình luận truyện