Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 46: Anh tìm được em rồi



Sáng hôm sau , cả gia đình tụ họp ở phòng bếp , Lam Phương mỉm cười nhìn Thiên Ân .

- Tiểu bảo bối , cổ áo con chưa ngay này !- Lam Phương bước tới

- Vâng..mami à..sau này đừng gọi con với sến như thế ..người con sởn ra ốc rồi này !- Thiên Ân nói

- Thằng nhóc này ..nhớ vào trường hướng dẫn cho Linh Đan và Khải Nguyên rõ chưa ? - Lam Phương nói

- Vâng ..thưa mẹ đại nhân !- Thiên Ân nói

Lam Phương khẽ xoa đầu Thiên Ân mỉm cười , Hạo Nhiên nhìn Lam Phương ,cảm giác trong lòng dâng lên như Lam Phương là mẹ cậu vậy , nhìn cách Lam Phương âu yếm chăm lo cho Thiên Ân mà ghen tỵ , họ mới là một gia đình thật sự còn cậu là kẻ ngoài thôi , lắc đầu chán nản xóa bỏ ý nghĩ đó. Bỗng Lam Phương quay sang nhìn Hạo Nhiên , rồi tiến tới .

- Hạo Nhiên..áo của con cũng chưa ngay này !- Lam Phương nói

- Vâng..vâng ..con cám ơn !- Hạo Nhiên nói

Lam Phương mỉm cười xoa đầu cậu .

- Thôi ..các con mau ra xe đi ! Kẻo trễ học !- Lam Phương nói

- Vâng..mama!- cả đám la lên chạy nhanh ra xe

Lam Phương nhìn mà khẽ cười , Vũ Phong bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cô nói

- Vợ à ..em ra dáng nội trợ rồi đấy !

- Vũ..Vũ Phong..anh làm gì thế này ? Hừ.mau đi làm thôi !- Gương mặt của Lam Phương đỏ lên vội cầm túi xách đi theo bước ra xe

Vũ Phong khẽ cười nhìn cô rồi khoác chiếc áo khoác lên , bước theo cô ra xe. Chiếc xe lăn dài cứ thế tới công ty Phương Ân , mỉm cười Lam Phương bước xuống xe , thì ngay lập tức phía sau Vũ Pong đóng cửa xe lại chạy theo quay người cô lại hôn nhẹ vào môi cô.

- Qùa buổi sáng của anh !- Vũ Phong nói

- A...anh có biết đây là công ty không hả ?- Lam Phương đánh vào người cậu

- Haha..làm việc tốt nha vợ !- Vũ Phong chạy nhanh đi kẻo cơn thịnh nộ của cô tới thì chết

Lam Phương nhìn theo bóng chiếc xe mà khẽ cười đưa tay lên môi , hơi ấm của anh vẫn còn đây , quay người bước vào công ty . Tất cả nhân viên nhanh chóng chạy đi làm việc , nhìn vào Chelly rồi bước lên phòng. Đợi cô đi xong cả đám nhân viên tụ lại .

- Woa.thì ra chủ tịch là vợ của chủ tịch tập đoàn BlackStart ..đúng là xứng đôi quá mà !- tất cả nhân viên nữ ngưỡng mộ

- Ôi..vậy là chúng tôi vỡ mộng rồi !- tất cả nhân viên nam nói

- Thôi đi..hạng như mấy ông không biết xách dép được hông mà mơ mộng ! - cô nhân viên 1 nói

- Đúng đó chủ tịch chúng ta ngoài quản lí tất cả công ty ở đây ..mà còn là siêu mãu của Hàn Quốc đó !- cô nhân viên 2 nói

- Đúng đấy ..vừa đẹp lại giỏi nên chỉ có những người như chủ tịch tập đoàn BlackStart mới xứng thôi !- cô nhanh6 viên 3 nói

- Thế các người nghĩ tôi thì sao ?- Một giọng nói ấm áp vang lên đầy quyền lực

- Chủ tịch Du Thị ..!- tất cả cúi đầu

- Tôi hỏi tôi có hợp không ?- Bảo Minh tức giận

- Dạ ..dạ hợp ạ !- cô nhân viên 1 nói run sợ

- Đừng để tôi nghe thấy các người nói Lam Phương với tên khốn đó !- Bảo Minh bỏ đi

Tất cả nhân viên thở phào nhẹ nhõm , Bảo Minh bước vào thang máy , bàn tay bốp chặt lại ..dám nói 2 người đó xứng à ..trên đời này chỉ có một mình cậu mới xứng với Lam Phương thôi .. Thang máy dừng lại , cánh cửa mở ra . Lam Phương ngước mắt lên nhìn hốt hoảng , Bảo Minh khẽ cười bước vào.

- Lam Phương..anh tìm được em rồi !- Bảo Minh mỉm cười ngồi xuống sôpha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện