Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 9: Thời gian giới hạn đã tới



Ngày hôm sau , Lam Phương bước xuống phòng bếp lại là một căn phòng trống với bàn thức ăn thịnh soạn , khẽ ngổi xuống thế là hôm nay lại phải ăn sáng một mình nữa ư...sao lại cô đơn thế này .. cô nhớ ba mẹ mình quá .. muốn thă họ nữa .. nước mắt rơi xuống .. cứ thế mà buổi sáng trôi qua nhàn nhạt .. Chạy xe tới trường , với bao tiếng hò thét .

- Im hết coi ! - Lam Phương hét

Cả nhóm hs nam nữ nhìn , Trâm Thảo bước lại .

- Lam Phương..cậu sao vậy nhìn cậu buồn lắm đấy ? - Trâm Thảo nói

- Trâm Thảo..cậu đã trải giác cảm giác cô đơn chưa ? - Lam Phương u buồn nói

- Sao thế .. cậu bị bỏ rơi ư ? - Trâm Thảo nói

- Đừng nói nữa ..! - tim cô đau thắt lại khi nhìn qua khung cảnh

Vũ Phong đang vui vẻ cùng Huyền Nhi ăn uống bữa sáng ngọt ngào, nhưng sao anh không như vậy với cô chứ , sao bỏ cô một mình chứ .. Nhưng cô chợt nghĩ nhẹ cười . đâu là gì của nhau chứ .. nhưng sao tim cô đau như thế chứ ..Tiết học cứ thế trôi qua .. giờ ra chơi , Lam Phương nằm ươn ra bàn .

- Lam Phương..em bị gì à ! - Minh Nhật từ ngoài bước vào

- Sáng giờ nó cứ như thế mãi ! - Trâm Thảo nói

- Em nhớ Chi Linh à hay ta đi thăm nó ngay nhé ! - Minh Nhật nói

Minh Nhật bước tới đỡ lấy cô lên ..Vũ Phong từ ngoài bước vào

- Lam Phương..em sao vậy ..sao người em nóng thế ?- Minh Nhật nói

Lam Phương đưa tay lên ra dấu yên lặng .. nói nhỏ ..Vũ Phong nhìn cô ..sao cô lại như vậy chứ .. không lẽ cậu bỏ rơi cô làm cô nga bệnh như thế sao ? ..Huyền Nhi chạy lại ..

- Anh ,ta đi thội ! - Huyền Nhi kéo Vũ Phong

- À..ừm! - Vũ Phong gật đầu

Lam Phương đưa ánh mắt nhìn Vũ Phong, sao tim đau như thế ..Minh Nhật nhìn mà đau lòng ...Trâm Thảo nước mắt lăn dài trên má .

- Anh đưa em đi bệnh viện ! - Minh Nhật nói

- Đừng..anh đưa em về nhà đực rồi ! - Lam Phương khó nhọc nói cô hông cho cha mẹ mình lo nữa

- Nhưng cậu sốt cao lắm đấy ! - Trâm Thảo nói

- Trâm Thảo ..tuyệt đối không được nói cho Chi Linh biết ..rõ chưa ? - Lam Phương nói

- Thôi ..anh đưa em về ! - Minh Nhật bế bổng cô lên

Câu nhanh chóng gọi bác sĩ trước rồi chạy nhanh về biệt thự ngoại ô .. Trên căn phòng bác sĩ khám cho Lam Phương ... 20p sau bước ra ..

- Bác sĩ ..em ấy sao rồi ? - Minh Nhật hỏi

- Cô chủ không sao chỉ sốt thôi ạ - Bác sĩ gượng cười

- Vậy à .. cám ơn bác sĩ nhé ! Tôi cho người chở người về ! - Minh Nhật tiễn bác sĩ

Trong phòng , Lam Phương khẽ cười nhạt , thời gian đã đến rồi . Ở bệnh viện , Chi Linh nghe tin thì sốt sắng đòi đi đến ngay Lam Phương .. thời gian giới hạn đã tới rồi sao ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện