Đừng Rung Động Vì Anh

Chương 33



Có lúc khi người ta gặp chuyện gì đó lúng túng, chắc chắn là phải xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng sẽ tự hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.

Ví dụ như giờ phút này, Nhạc Thiên Linh vừa ngồi co quắp ngón chăn lại vừa lướt lướt lịch sử tin nhắn giữa cô và Cố Tầm.

Cô tám nhảm với người này nhiều dữ vậy sao? Lúc đầu còn khách sáo lắm nhưng sau đó lại bung xõa thế cơ à?

Xem lịch sử tin nhắn xong, Nhạc Thiên Linh lại vào group chat game của 4 người coi thử.

Thôi luôn. Có cả tiểu Mạch và Lạc Đà trong đó nên cô lại chẳng thèm kiêng dè.

Cô nhớ lại lúc mình tâm sự với Cố Tầm như một kẻ si tình và nói “giọng cậu nghe giống như giọng của người tôi thích…”

Rõ ràng là một lần tỏ tình đã dùng hết tất cả dũng khí của cô, nhưng không ngờ rằng mình đã thổ lộ mấy trăm lần mà chẳng biết gì.

Nhạc Thiên Linh không biết khi thấy mấy câu này, anh sẽ phản ứng thế nào. Là cô thì cô sẽ cần một con dao, hoặc là giết Cố Tầm, hoặc là tự sát.

Xem lịch sử cuộc trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Nhạc Thiên Linh thành công khẩy ngón chân mình thành lâu đài Disney.

Cô vô vọng nhìn trần nhà, quyết định đi tắm cho yên tĩnh.

Mặc dù cô chỉ uống có ba ly bia nhưng ngồi trong phòng karaoke cả đêm, mùi rượu mùi thuốc lá gì đó bám cả vào người.

Đi tắm có lẽ là con đường tắt mà người hiện đại bây giờ hay làm để trốn tránh thực tế, khi làn nước nóng chảy róc rách đổ xuống, Nhạc Thiên Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau đó, Cố Tầm lại nhắn thêm ba tin nữa cho cô nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Có lẽ cô không đếm xỉa tới anh nữa thật rồi.

Bóng đêm trôi qua như nước, chỉ vài bóng đèn loe hoe còn sáng bên tòa cao ốc.

Cố Tầm về phòng, mở laptop muốn làm chút chuyện. Nhưng ngồi một lúc lâu mà anh không thể nào tỉnh táo nổi.

Đúng lúc này, Lạc Đà đột nhiên gọi video qua. Cố Tầm đang rầu, không tìm được người nói chuyện, thế là bắt máy.

“Ôi fuck cậu bắt máy thật à?”

Màn hình bên kia, Lạc Đà đang nằm trên giường, đầu tóc rối bù, “Anh ấn nhầm.”

Cố Tầm: “Vậy em cúp.”

“Khoan!”

Lạc Đà đột nhiên sáp lại gần màn hình, híp mắt hỏi, “Cằm của cậu bị sao thế?”

Cố Tầm không vui vẻ trả lời: “Bị người ta đánh.”

“Đánh?!”

Lạc Đà bật dậy, cô vợ nằm bên cạnh càm ràm đôi câu, thế là anh ta vén chăn đi ra ngoài phòng khách, “Chuyện gì thế? Sao cậu lại đánh nhau với người ta?”

“Đánh đấm cái gì.”

Cố Tầm nghiêng đầu nhìn mấy ngôi sao lấm tấm ngoài cửa sổ, “Nhạc Thiên Linh đánh.”

“Nhạc Thiên Linh? Nghe tên hình như là con gái, ai thế?”

Anh không lên tiếng, ngửa đầu nhắm mắt. Lạc Đà sững sốt, nhỏ giọng nói: “Bánh…”

“Đúng là cậu ấy.”

“Gì vậy, em ấy đánh cậu làm gì? Nhạc Thiên Linh thích cậu mà? Bộ cậu làm gì với người ta hả?”

Trong phòng khách tĩnh lặng, tiếng gió phả ra từ máy điều hòa cũng không thể áp đi được tiếng hít thở nặng nề của Cố Tầm. Rõ là một đêm hè mát mẽ thế này mà anh lại không ngừng thấy phiền muộn, tóm gọn chuyện xảy ra hôm nay bằng vài ba câu.

Lạc Đà nghe thấy thì sửng sốt, không biết mình nên cười hay nên làm người anh em của mình lo sốt vó.

“Cậu khỏi lo, anh đã nói rồi mà, đánh là chuyện tốt đó! Cậu nghe người ta nói đánh là yêu mắng là yêu bao giờ chưa?”

Cố Tầm: “Vậy anh qua mà chịu đánh này.”

“Ôi ý anh là con gái mạnh miệng mềm lòng, chắc chắn là em ấy chưa quên cậu được đâu.”

“Bộ cậu ấy giống người mạnh miệng mềm lòng lắm à?”

Cố Tầm phiền muộn kéo cổ áo, “Anh chưa nhìn thấy thái độ của cậu ấy lúc đó nên không biết, bớt nói một chữ thì tuyệt đối không mở miệng thêm một lần.”

Thậm chí Cố Tầm còn nghĩ tới chuyện cô sẽ hết sức thất vọng về mình, lại thản nhiên sống ở đây và coi nhau như người xa lạ. Nếu Cố Tầm đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ, thì chẳng còn lý do nào ngoài việc tiền thế chân quá mắc khiến cô không dọn đi cả.

Bên kia điện thoại, vợ của Lạc Đà đang rống anh ta.

Thế là anh ta vội vã vào phòng, trước khi cúp máy còn nói: “Tại cậu không hiểu đó thôi, con gái cương trực sợ mấy tên dây dưa! Anh không tin em ấy bảo hết thích là hết thích thật!”

Cuộc gọi video trên máy tính đã cúp, điện thoại trên bàn lại vang. Cố Tầm nhướng mắt, chợt nghĩ tới câu mà Lạc Đà nói, anh vửa đứng dậy vừa cầm điện thoại lên.

Dưới đèn, hàng chân mày của Cố Tầm đột nhiên nhướng lên.

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Cậu nuốt máy sây tóc của tôi rồi à???

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Mau trả cho tôi!

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Để tôi đem qua.

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Không cần, cậu cứ treo ngoài cửa đi để tôi tự lấy.

Cô không muốn nhìn anh dù chỉ một lần.

Cố Tầm nghiêng đầu, định đứng lên thì đụng vào vết thương trên cằm, cơn nhói nhẹ lại xông tới. Anh giơ tay sờ vết thương. Cô ra tay mạnh thật.

Cố Tầm lại nhớ chuyện Nhạc Thiên Linh từng nói, cô bảo ngoại trừ gương mặt ra thì anh chả còn chỗ nào nổi bật nữa. Nhưng bây giờ ngay cả mặt cô cũng không muốn nữa rồi.

Nhạc Thiên Linh tắm xong rồi mới nhớ máy sấy tóc của mình vẫn còn ở chỗ Cố Tầm. Cô đi mấy vòng trong phòng với mái tóc ướt, phiền cực kỳ.

Tại bản thân rảnh rỗi quá nên mới đi xem lại lịch sử cuộc nói chuyện, làm mấy đoạn đối thoại cứ in trong đầu cô như được đóng dấu vậy.

Bây giờ mà mặt đối mặt với anh thì chả khác gì phải lên núi đao xuống biển lửa cả.

Không có máy sấy tóc, tóc dài thế này mà đợi gió tự thổi khô chắc tối nay khỏi ngủ.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Nhạc Thiên Linh cũng nghĩ ra một cách miễn cưỡng thực hiện được. Cứ để Cố Tầm treo máy sấy tóc ngoài chốt cửa, cô len lén ra ngoài lấy, thế thì khỏi lo lúng túng rồi còn gì.

Vậy là Nhạc Thiên Linh bày ra bộ dạng thấy chết không sờn nhắn tin cho anh.

Cũng may là Cố Tầm chưa ngủ.

Cô ngồi trong phòng khách năm phút, đoán chừng là Cố Tầm đã treo đồ rồi, thế là đi ra ngoài cửa. Trước khi bước ra, cô còn lén lút nhón chân nhìn mắt mèo nữa.

Phù…

Hành lang yên lặng, chắc anh đã treo máy sấy ở ngoài rồi. Nhạc Thiên Linh dè dặt ấn chốt cửa.

Cô đưa tay ra ngoài sờ sờ tay nắm cửa, cảm thấy mình cứ như là trộm vậy. Nhưng cô kiếm cả buổi mà chẳng đụng trúng gì cả.

Máy sấy tóc đâu? Không lẽ dưới đất?

Thế là Nhạc Thiên Linh đành phải lén lút ló đầu ra, vừa nhìn chốt cửa vừa liếc dưới đất.

Không có gì cả.

Lúc này, cửa đối diện đột nhiên mở ra. Cố Tầm cầm máy sấy tóc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.

Nhạc Thiên Linh: “…”

Vừa nhìn thấy mặt anh, những dòng tin nhắn lại bay vèo vèo qua như đạn trong óc cô. Ví dụ như cái câu là “được cô gái xinh đẹp lại giỏi giang, còn có thể chơi game cùng, đi xem đá bóng chung như tôi thích là phước ba đời của cậu ta đó.”

Thôi rồi. Đưa đầu bị chém một nhát, rụt đầu cũng bị xẹt một dao.

Mình không nhắc tới thì coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thế là Nhạc Thiên Linh cố gắng bình tĩnh, đưa tay.

“Bảo cậu lấy máy sấy tóc thôi mà sao lề mề dữ vậy?”

“Tôi quên mất là để đâu.”

Cố Tầm đi hai ba bước, thả máy sấy tóc vào tay cô. Nhạc Thiên Linh định đóng cửa nhưng lại nghe anh nói: “Nhà cậu có thuốc mỡ không?”

“Hả?”

Nhạc Thiên Linh sửng sốt, “Thuốc mỡ gì?”

Cố Tầm nghiêng qua để cô thấy rõ vết thương trên cằm anh.

“Cậu nghĩ sao?”

Nhạc Thiên Linh nhìn lướt qua chút xíu là thu hồi tầm mắt ngay, hơi áy náy. Dù là lúc đó cô bị cơn tức giận xâm chiếm làm đầu óc mê muội, mất đi lý trí, nhưng ra tay đánh người là sai, cô còn làm khuôn mặt người ta trầy da.

Nhạc Thiên Linh là đứa dễ bị để lại sẹo nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc mỡ. Đặc biệt là mùa hè, khi bị muỗi cắn phồng rộp mấy chỗ, nếu không trị thì chắc tới mùa đông sẹo mới biến mất.

Nhưng Cố Tầm là con trai mà, có cần phải kĩ tính như vậy không?

“Ơ, vết thương có to lắm đâu, có cần tôi giúp cậu khâu hai ba đường không?”

“Không cần khâu.”

Cố Tầm di di ngón cái đụng vào vết thương, “suỵt” một tiếng, “Chẳng là người tôi nếu có sẹo mà không bôi thuốc thì sẽ lưu sẹo mãi.”

Nhạc Thiên Linh không tin.

“Cậu cũng biết chuyện để sẹo cơ à?”

Cố Tầm liếc nhìn qua, thấy cô bày vẻ nghi ngờ thì chợt vén vạt áo lên, để lộ vòng eo thon gầy.

Một luồng hơi xông thẳng lên óc, cô trợn to hai mắt. Gì vậy trời, đang nói chuyện tự nhiên vén áo lên?

Người kia đang đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách rất gần, chỉ cần Nhạc Thiên Linh ngước lên thì đập ngay vào mắt cô là cơ bụng của Cố Tầm, vậy mà cô còn kìm lòng không đặng, thấy quyến rũ nữa chứ.

“Cậu điên à?”

Bằng mắt thường có thể thấy gò má cô đang đỏ ửng, Nhạc Thiên Linh lập tức quay mặt đi, “Cậu vén áo lên làm gì?”

“Tôi cho cậu xem vết sẹo trên người tôi.”

Cái tay khác của anh chỉ chỉ vào bên hông, “Lớp mười hai tôi bị một cọng dây kẽm cắt qua, đến bây giờ vẫn còn sẹo.”

Nghe Cố Tầm nói, Nhạc Thiên Linh liếc mắt len lén nhìn vết sẹo kia. Cô dè dặt từ từ nhìn qua eo anh, không thấy vết sẹo đâu mà chỉ chú ý vào đường nhân ngư của người kia thôi.

Nhạc Thiên Linh ngây ra tại chỗ, quên mất việc che giấu ánh nhìn trực diện của bản thân.

“Cậu thấy chưa?”

“Thấy rồi thấy rồi!”

Thấy cái rắm. Nhạc Thiên Linh có nhìn được vết sẹo nào trên người anh đâu, chỉ cảm thấy đoạn từ cổ trở lên đã đỏ hồng, thế là lại quay mặt đi.

Cố Tầm thong dong thả vạt áo xuống, cúi đầu nhìn cô, “Cậu đã nói mà, tôi không có ưu điểm gì hết, chỉ có khuôn mặt là ổn thôi.”

“…”

Nhạc Thiên Linh siết chặt nắm tay, da đầu co rút. Không nhắc tới còn đỡ, Cố Tầm vừa nói là mấy đoạn đối thoại xấu hổ lại nhanh chóng hiện ra trong đầu Nhạc Thiên Linh.

“Nếu tôi bị trầy da, ưu điểm duy nhất cũng bị mất, sau này không lấy vợ được thì cậu chịu trách nhiệm nha?”

“Sợ gì chứ, cậu cũng từng bảo là cậu có thể thích trai đẹp mà, giới tính nào cũng được, nhiều lựa chọn nhiều con đường.”

“…”

“…”

Cô vừa nói xong thì cả hai đều sững sốt. Ngay sau đó, Cố Tầm “à” một tiếng thật dài, nói oành mạch: “Ra là lúc đó cậu đang ám chỉ tôi.”

Không khí tràn ngập sự lúng túng, Nhạc Thiên Linh không ngừng muốn vả vào miệng mình.

Tại sao nhắc lại! Tại sao!

Cô đỏ mặt, không nói gì, xoay người vào nhà. Cố Tầm nhìn theo bóng lưng cô, bật cười rồi tựa vào khung cửa, tỉnh bơ quan sát một vòng nhà của Nhạc Thiên Linh.

Cùng là một kiểu nhà nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác nhau.

Tuy cùng được dọn dẹp ngay ngắn nhưng nhà cô lại có hơi người hơn rất nhiều, giống như là chủ nhà đã ở đây được kha khá năm vậy, đồ ăn vặt chất đống ở đó. Thậm chí còn có cả gấu bông trên ghế sa lon, vẫn có cảm giác con gái.

Ngay sau đó, Nhạc Thiên Linh đi ra khỏi phòng, Cố Tầm cũng thu hồi ánh mắt.

“Cầm đi.”

Nhạc Thiên Linh đưa cho anh một tuýp thuốc nhỏ, “Vết thương này chỉ cần bôi tầm nhiều nhất một tuần là không còn dấu vết.”

“Ừm.”

Cố Tầm không cầm thuốc ngay mà lại nhìn vào mái tóc còn ướt của cô. Dời tầm mắt xuống dưới, tóc của cô phủ lên vạt áo trước làm quần áo ngủ ướt một mảng. Chẳng biết có phải vì mới tắm xong hay không mà vùng da thịt quanh xương quai xanh cũng hiện một mảng đỏ nhạt.

Trước khi cô phát hiện ra ánh mắt mình, Cố Tầm đã thôi không nhìn nữa, nhận lấy tuýp thuốc. Cùng lúc đó anh nói: “Không có con đường thứ hai.”

Nhạc Thiên Linh: “Hả?”

Anh rũ mắt, mùi thơm của dầu gội đầu cứ quẩn quanh chóp mũi.

“Tôi chỉ thích con gái.”

Về đến nhà, Cố Tầm cứ cầm lấy tuýp thuốc mà nhìn mãi, hơi thả lỏng tâm trạng.

Dù thế nào thì ít nhất cô cũng chịu đáp lại vài ba câu, không dứt tình giống như anh tưởng.

Cố Tầm thong thả gác đôi chân dài trên bàn uống trà nhỏ, nghiêng đầu nặn bóp tuýp thuốc.

Anh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, mở điện thoại lên, tìm khung chat với Nhạc Thiên Linh, gõ một hàng chữ.

“Thuốc này dùng thế nào? Bôi bao nhiêu lần?”

Suy nghĩ một hồi, anh lại nhắn thêm.

“Cậu có chắc là không để sẹo chứ?”

Cố Tầm hài lòng gửi tin nhắn đi. Nhưng anh chỉ nhận lại được một dấu chấm than đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện