Đừng Rung Động Vì Anh

Chương 38



Nhạc Thiên Linh trở lại chỗ ngồi, lấy túi sanwich, bánh bao kim sa, sữa bò nóng và cà phê ra khỏi túi. Cô chống cằm, chưa biết ăn gì trước thì Hoàng Tiệp đã nói: “Em mua nhiều vậy có ăn hết nổi không?”

Đúng vậy. Nhạc Thiên Linh nghĩ trong đầu, cô có phải heo đâu, làm gì ăn hết được.

Khi nhìn chằm chằm đống đồ này, cô nhớ lại câu mà Cố Tầm nói trước khi đi.

—— Không lẽ tim anh nằm giữa à?

Ý là, em thiên vị đó rồi sao?

Mặc dù không biết có phải Cố Tầm đang khoác lác với Dịch Hồng không nhưng khi nghe câu này, Nhạc Thiên Linh lại thấy thoải mái lạ thường.

Hoàng Tiệp thấy cô ngẩn ra, đưa tay lấy túi bánh bao kim sa.

“Sáng nay chị chưa ăn gì hết, chia cho chị một phần nha.”

Ngay giây sau, Hoàng Tiệp làm lớp nhân trứng sữa rơi xuống bàn cô ấy.

“Ôi cha mẹ ơi!”

Thấy cô ấy luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau bàn, Nhạc Thiên Linh bật cười một cách khó hiểu, không nghĩ những chuyện rối rắm kia nữa.

Doãn Cầm ngồi ở bên kia bật cười, quái gở nói: “Hoàng Tiệp, cô không sợ ăn đau bụng à?”

Nhạc Thiên Linh và Hoàng Tiệp cùng ngước mắt, không hiểu gì nhìn Doãn Cầm. Nhưng chị ta chỉ ra vẻ cao thâm khó lường, không nói gì. Nhạc Thiên Linh cũng lười phản ứng.

Họa sĩ mới được phân vẽ bớt một nhân vật, công việc mà cô phải phụ trách cũng không nhiều, nhưng nhiệm vụ thiết kế boss Sigrid vẫn đè nặng lên đầu cô.

Nỗi ám ảnh về chuyện tối qua vẫn còn rất nặng, nên dù không từ chối việc giúp đỡ thiết kế nhân vật Sigrid, cô vẫn lên kế hoạch để có thể về sớm lúc nào hay lúc đó.

Thế là hôm nay Nhạc Thiên Linh làm việc với hiệu suất cao lạ thường, buổi trưa ăn đại gì đó rồi không ngủ, bốn giờ chiều trình bản vẽ nhân vật cho đúng kế hoạch. Trong khi đó, Hoàng Tiệp và Doãn Cầm mới làm được một nửa.

Nhạc Thiên Linh thấy không còn việc gì thì cầm đồ chuẩn bị lên lầu.

“Em đi hả?”

Hoàng Tiệp thấy cô đứng dậy thì vội vàng hỏi, “Em nộp bản kế hoạch rồi hả?”

“Nộp rồi chị.”

Nhạc Thiên Linh đẩy ghế vào, nhỏ giọng nói, “Lát nữa trưởng phòng mỹ thuật có bảo gì thì chị bảo với em một tiếng nha.”

Hoàng Tiệp gật đầu, bảo cô yên tâm đi đi. Nhưng cô chưa đi được hai bước thì Doãn Cầm đã chống cằm, giọng không lớn không nhỏ: “Yêu đương công khai trắng trợn thế, không chịu trách nhiệm gì à?”

Nhạc Thiên Linh đi gấp, không nghe chị ta nói gì, Hoàng Tiệp nghiêng đầu qua hỏi: “Chị nói gì cơ?”

Doãn Cầm cười, “Cô không biết hả? Đồ mà sáng nay cô ăn là do Cố Tầm đưa cho Nhạc Thiên Linh đấy.”

Hoàng Tiệp sửng sốt, tay cầm bút vẽ cứng đờ. Đồng nghiệp xung quanh cũng tò mò bắn ánh mắt nhìn qua.

“Tôi bảo hèn gì lúc đầu Nhạc Thiên Linh cứ nhất quyết phải nghỉ việc, sau đó lại không đi nữa.”

Doãn Cầm làm như lầm bầm, “Thì ra là nguyên nhân nằm ở đây, không ngờ em ấy cũng là người…”

Chị ta suy nghĩ lựa lời, chần chừ một lát mới nói: “Sắc lệnh trí hôn*.”

* Sắc đẹp làm người ta đánh mất lý trí, làm chuyện vi phạm đạo đức.

“Thật là không ngờ luôn. Ôi mà em ấy muốn yêu thì cứ yêu đi, nhưng sao lại kéo chúng ta thụt lùi chứ!”

Hoàng Tiệp còn kinh ngạc chuyện đồ sáng này mình ăn là của Cố Tầm đưa, không nghe Doãn Cầm nói câu gì phía sau.

Hay nhỉ, yêu đường mờ ám lâu như vậy mà cô ấy lại không biết.

Ở bên kia.

Nhạc Thiên Linh đến cửa của bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 thì gặp Vệ Hàn, thế là anh ta dẫn cô tới khu mỹ thuật luôn.

Bản vẽ của game phải vừa phục vụ cho mảng nghiên cứu vừa tạo cơ sở cho các mô hình 3D và hiệu ứng đặc biệt sau này. Mấy hôm trước Nhạc Thiên Linh và mọi người đã cùng nhau bàn luận về phong cách thiết kế của nhân vật Sigrid trên bàn họp, nhưng nói chung là cô tham gia nửa đường, không hiểu rõ lắm về phong cách, khí chất và không gian của cả trò chơi. Vì vậy nên để bảo đảm tính thống nhất, cô vẫn cần phải tốn thời gian xem qua hoàn chỉnh tài liệu về mảng này nữa. Tất cả vì mục tiêu tạo ra boss Sigrid đủ sức sống, cảm nhận thế giới nội tâm của nhân vật trong game.

Túc Chính và người chỉ đạo nghệ thuật là hai người dễ dàng lan tỏa cảm xúc, họ cứ vẫn luôn thổi luồng suy nghĩ vào tai mọi người khiến cho Nhạc Thiên Linh lúc thì muốn khóc lúc thì buồn cười, giống như bị tinh thần phân liệt vậy.

Đến tám giờ tối cô mới bắt đầu bắt tay vào bản vẽ sơ bộ. Nhưng chỉ riêng việc mổ xẻ, phân tích nhân vật đã khiến đôi mắt cô muốn tối sầm lại.

Chỉ bàn lý thuyết suông thì dễ, nhưng thật sự bắt tay làm thì Nhạc Thiên Linh phát hiện mớ kiến thức mình học ở trường căn bản không đủ dùng. Nghĩ cách để duy trì vẻ đẹp của Sigrid đồng thời phải thiết kế ra một công năng chuyển động hợp lý và phản ứng trọng lực đã khiến cô muốn có ba cái đầu rồi.

Mọi người đều rất bận bịu, cô cũng không nên quấy rầy công việc của bọn họ, chỉ đành phải tự tìm tài liệu chuyên môn để tra cứu.

Vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ, hai tiếng đồng hồ trôi qua, bản vẽ của cô vẫn trống không.

Chẳng biết Túc Chính đã đi đến sau lưng Nhạc Thiên Linh từ lúc nào, anh ta thấy đầu tóc cô rối loạn, biết cô đang gấp lắm nên cúi người vỗ vai cô một cái.

“Em đừng gấp, cứ từ từ thôi. Cũng trễ rồi, hay là em về nhà trước đã nhé?”

Nhạc Thiên Linh nhìn bốn phía, thấy mọi người vẫn đang bận bịu, thế là cô ngẩng đầu nhìn Túc Chính, ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Thế thì không tốt lắm đâu ạ.”

Túc Chính đang ở trong tư thế cúi người, anh ta bắt gặp đôi mắt sáng trong của Nhạc Thiên Linh thì hơi sững sốt, sau đó lại cười nói, “Dục tốc bất đạt, em cứ từ từ, đi tham khảo mẫu phân tích của mọi người, nói với bọn họ một tiếng là được, không sao đâu.”

Mớ thông tin trong đầu cô muốn nổ tung, cô nghe Túc Chính nói thì gật đầu, vẫn suy nghĩ về phản ứng trọng lực của Sigrid.

Lúc này dường như Túc Chính phát giác được điều gì đó, quỷ thần xui khiến mà nghiêng đầu nhìn qua bên hông, cằm nhẹ nhàng sượt qua đỉnh đầu của Nhạc Thiên Linh.

Lúc nhìn ra ngoài, Túc Chính phát hiện Cố Tầm đang đứng đó, nhìn chằm chằm anh ta qua lớp kính thủy tinh. Cố Tầm đứng đút tay vào túi, ánh mắt quét một vòng qua hai người, rồi cuối cùng dừng lại trên người Túc Chính, khóe môi hơi cong lên.

Túc Chính cứ tưởng Cố Tầm cười để tán thưởng thái độ làm việc của anh ta, thế là anh ta cũng gật đầu cho phải phép, lại còn giơ tay ra dấu “OK” tỏ ý anh không cần lo lắng cho tiến độ bên này.

Nụ cười đáp lại của anh dần lạnh đi, anh híp mắt xoay người. Ngay sau đó, Nhạc Thiên Linh nhận được tin nhắn WeChat.

Hotboy Trường: Chưa về à?

Hotboy Trường: Cần tôi hộ tống anh Chính về nhà luôn không?

Nhạc Thiên Linh: “…”

“Em về chưa?”

Cùng lúc đó, Túc Chính cũng lên tiếng, “Trễ lắm rồi, để anh đưa em về.”

Không đợi Nhạc Thiên Linh trả lời, Cố Tầm lại nhắn thêm.

Hotboy Trường: Tôi đợi cậu ngoài thang máy.

Hotboy Trường: Mau lên đó.

Hotboy Trường: Tôi buồn ngủ rồi.

Nhạc Thiên Linh nhìn điện thoại rồi lại nhìn qua Túc Chính, cô cầm đồ đứng lên, nói: “Không cần đâu ạ, Cố Tầm cũng về nhà, bọn em về chung cho thuận đường.”

Túc Chính nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, nhưng anh ta không nói gì.

Nhạc Thiên Linh đi ra, lúc đi qua bộ phận khai phá, cô phát hiện Dịch Hồng và mọi người vẫn đang vùi đầu vào công việc, tiếng bàn phím lách cách thay nhau vang lên.

Sao lạ vậy, Cố Tầm là quản lý mà về sớm thế?

Cô nghi ngờ, muốn hỏi nhưng tin nhắn thúc giục cứ nhảy ra liên tiếp.

Hotboy Trường: Cậu chưa ra nữa à?

Hotboy Trường: Cứ phải chờ tôi đem kiệu vào rước đúng không?

Nhạc Thiên Linh mím môi, chạy chậm ra cửa thang máy thì gặp được Cố Tầm. Anh đứng một mình ở đó, gương mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô, giọng không hiền hòa lắm.

“Sao lề mề thế?”

Nhạc Thiên Linh dừng bước.

Có chắc là cậu ta thích mình nhưng lại ngại không nói như Ấn Tuyết suy đoán không vậy? Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Thiên Linh cảm thấy mình và Ấn Tuyết nghĩ nhiều quá rồi.

Cô nhìn Cố Tầm, hừ một tiếng, “Hối nữa là tôi đánh bể đầu cậu đấy.”

Cửa thang máy mở ra, Cố Tầm mỉm cười nhẹ, đi vào trước.

Thái độ kiểu gì vậy trời? Không muốn đưa cô về thì khỏi cần, ra vẻ cho ai xem vậy?

Nhạc Thiên Linh đi theo vào, đứng trong góc, buồn bực nói: “Tôi thấy tổ cậu bận bịu lắm, nếu cậu không rảnh thì tôi tự nghĩ cách khác, không làm phiền cậu nữa.”

Nghe vậy, Cố Tầm “à” một tiếng thật nhẹ.

“Để anh Chính đưa cậu về à?”

Nhạc Thiên Linh: “…”

Ánh mắt cô lóe lên, có một ý nghĩ đang nhảy nhót trong đầu. Hình như cô biết tại sao thái độ của anh lại khó chịu như vậy rồi.

Kìm nén một hồi, Nhạc Thiên Linh không nhịn được nữa. Đúng lúc Cố Tầm tưởng cô đang thầm chấp nhận thì Nhạc Thiên Linh bất thình lình hỏi: “Cậu ghen à?”

“…”

Thang máy đột nhiên im lặng một cách kỳ quái. Cô chưa bao giờ thấy khi nào mà luồng không khí mỏng manh như bây giờ.

Mình vừa nói cái gì vậy hả?!

Ghen sao?!

Mặc dù Nhạc Thiên Linh và Ấn Tuyết đều đoán rằng Cố Tầm hơi hơi thích cô, nhưng anh chưa bao giờ mở miệng khẳng định thế cả.

Lỡ… lỡ không phải thì sao?! Lúng túng quá, làm sao giờ?

“Coi như tôi chưa nói gì.”

Nhạc Thiên Linh cố trấn định bản thân, bình tĩnh nói, “Cậu chỉ nghe điều vô nghĩa thôi.”

Lúc đó thang máy cũng xuống đến tầng trệt, Nhạc Thiên Linh bước nhanh ra ngoài, còn Cố Tầm thì vẫn đứng tại chỗ mấy giây. Sau đó anh ngước lên, nhìn bóng lưng của cô.

Tôi hả? Ghen? Sao có thể chứ.

Trên đường về cả hai người cũng chẳng nói gì với nhau. Lúc sắp đến nhà, Cố Tầm chợt nhận được điện thoại

“Cuối tuần này à? Không rảnh.”

“Sao cậu rảnh thế, năm sau chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ hai à?”

“Tùy cậu, tự cậu chơi đi.”

Cúp điện thoại, Cố Tầm cũng đậu xe xong.

Nhạc Thiên Linh cởi dây an toàn xuống xe, hai người cùng bước vào thang máy. Cô cứ nghĩ tình cảnh này sẽ tiếp diễn cho đến khi ai vào nhà nấy, nhưng lúc cửa thang máy mở ra, Cố Tầm đột nhiên mở miệng.

“Nhạc Thiên Linh, cậu nghĩ hơi nhiều rồi.”

Cô giật mình, hô hấp khó hơn.

Đã bảo là coi như tôi chưa nói gì mà, tự dưng giờ lại lên tiếng.

Nhạc Thiên Linh cảm thấy da đầu căng ra, không lên tiếng mà vội vàng bước ra ngoài. Sau đó cô lại nghe giọng anh cất lên từ phía sau: “Đưa cậu về không có gì phiền cả, dù sao thì tôi cũng về nhà vào giờ này.”

“…”

Một lúc sau, Nhạc Thiên Linh “ồ” một tiếng.

Liên tiếp mấy ngày sau, cô đều ở bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 đến hơn 10 giờ, có lần còn tới 12 giờ mới về. Nhưng cô phát hiện thời gian làm việc của Cố Tầm rất linh hoạt, không bị hạn chế gì, mỗi ngày đều đưa cô về nhà đúng giờ.

Cứ thế, nỗi sợ trong lòng Nhạc Thiên Linh dần biến mất.

Hôm đó là cuối tuần, cô được nghỉ một ngày hiếm thấy. Cô nhớ lại chuyện Ấn Tuyết muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm phòng thân cho con gái sống một mình nên đi ra ngoài một chuyến.

Cô mua một vài bộ đồ của đàn ông để lấy treo ngoài ban công, không biết có hiệu quả không nhưng tóm lại cứ làm để mình yên tâm.

Buổi chiều lúc về, có mấy người cũng đứng đợi thang máy. Nhạc Thiên Linh là người cuối cùng đi vào, cô cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng được bao lâu thì mấy người khác cũng lục tục đi ra, lúc đến lầu 10 thì chỉ còn lại mình cô và một người đàn ông.

Nhạc Thiên Linh ngẩng đầu, nhìn nút ấn tầng thang máy, chỉ có số 13 vẫn sáng.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc đó lại ập tới. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn qua vách tường để quan sát người đàn ông phía sau.

Cao lớn, quần áo đen, còn mang mũ lưỡi trai đen trên đỉnh đầu, đeo balo.

Nhạc Thiên Linh cụp mắt, vểnh tai, chú ý người đàn ông kia. Hai giây sau, thang máy đến nơi. Cô cúi đầu đi ra, đồng thời còn liếc nhìn ra sau, thấy người đàn ông cũng đi theo ra.

“…”

Tầng này chỉ có bốn nhà, chia ra hai bên từ chỗ thang máy. Dựa theo tiếng bước chân, cô cảm giác anh ta đang đi về phía của mình. Nói cách khác, bên đó chỉ có nhà của cô và Cố Tầm.

Không phải chứ, lại theo dõi cô nữa à?!

Ác mộng kéo nhau tới, lý trí của cô đông cứng lại, lập tức nhấn ba lần nút nguồn. Cùng lúc đó, cô cũng quẹo qua nhà Cố Tầm.

Người đàn ông kia cũng theo thật sát sau lưng cô.

Trái tim Nhạc Thiên Linh bị treo lên cao, bước nhanh như chạy, vừa ấn chuông cửa vừa bấm 110 gọi cảnh sát.

Nhưng trong hành lang không có sóng, cô chưa gọi đi được thì người đàn ông kia đã ở ngay phía sau lưng rồi.

Nhạc Thiên Linh nắm chặt chốt cửa, tay kia với vào túi móc bình xịt hơi cay ra. Cùng lúc đó, cô giả bộ bình tĩnh hỏi: “Anh là ai? Tới nhà tôi làm gì?”

Thấy người kia chỉ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm mà không nói câu nào, Nhạc Thiên Linh bốc hỏa, lập tức nói: “Chồng tôi sắp về rồi đấy, anh tìm anh ấy có chuyện gì?”

“Bánh Quai Chèo?”

Người đàn ông tháo mũ lưỡi trai xuống, khiếp sợ nhìn cô, anh ta ngơ ngác nhìn cánh cửa, không thể tin mà thốt ra ba câu hỏi liên tiếp.

“Lâm Tầm?”

“Nhà cậu?”

“Chồng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện