Đừng Rung Động Vì Anh

Chương 4



EDIT: Wioo

Sẽ không đến mức Nhạc Thiên Linh nghĩ Cố Tầm là gay chỉ vì vài câu nói của Lâm Tầm. Nhưng vì chuyện này, buổi tối lúc đi ngủ, cô mơ thấy ác mộng.

—— Cố Tầm và Lâm Tầm ở bên nhau.

Con mẹ nó.

Trong mơ, Lâm Tầm còn rất đẹp trai! Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, chỉ dựa vào thân hình, vai rộng chân dài, khí chất cao lãnh, thân thể khỏe mạnh nhưng có thể khẳng định anh ta không xấu trai.

Nghĩ đến chuyện này, Nhạc Thiên Linh càng tức.

Cô tức mình thức giấc lúc ba giờ, trời mới rạng sáng, ngoài cửa sổ chỉ có lấm tấm ánh đèn đường. Lăn qua lộn lại nhiều lần mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, Nhạc Thiên Linh dứt khoát cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Tầm.

Bánh Quai Chèo: Hi, cậu ngủ chưa?

Bánh Quai Chèo: Tôi bị cậu chọc giận, không ngủ được [ mỉm cười ]

Gửi tin nhắn xong, cô bỏ điện thoại qua một bên, bắt mình chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm đông, gió gào thét không ngừng nghỉ, nhánh cây bên cửa sổ xào xạc lung lay.

Nhạc Thiên Linh cứ mãi không ngủ được, đến khi trời tờ mờ sáng cô mới buồn ngủ. Thế nhưng lúc này, đồng hồ báo thức đặt bên gối tít tít kêu lên, tiếng động lập tức kéo người đang ngủ say thức dậy.

Nhạc Thiên Linh còn lơ ngơ, mơ mơ màng màng mở điện thoại ra, thấy hai tin nhắn chưa đọc.

Hotboy trường:?

Hotboy trường: Cậu nổi điên gì vậy?

Tin nhắn gửi đến lúc bốn giờ rưỡi sáng.

“Cậu mới điên ấy.”

Nhạc Thiên Linh lèm bèm một câu, không trả lời, mắt lim dim bước xuống giường.

Cô đứng bên bồn rửa mặt định đánh răng, lúc cầm bàn chải lên thì đột nhiên sực tỉnh —— bây giờ mình là cô sinh viên năm tư đang đợi việc mà! Cô nhìn sân thượng thở dài nhẹ nhõm, sau đó phóng lại vào chăn.

Đúng lúc Ấn Tuyết cũng thức dậy, lâu lâu lại phát ra vài tiếng động khiến Nhạc Thiên Linh không thể ngủ lại nữa. Thế là cô dứt khoát lấy điện thoại ra luôn. Thấy tin nhắn của Lâm Tầm, Nhạc Thiên Linh suy nghĩ, khuôn mặt không biểu cảm gõ chữ.

Bánh Quai Chèo: Không có gì, mơ một giấc thôi mà.

Bánh Quai Chèo: Tôi hết tức rồi.

Đoán rằng Lâm Tầm vẫn còn đang ngủ, Nhạc Thiên Linh định lướt lướt xem mấy cái video hay hay. Không ngờ mấy giây sau Lâm Tầm đã trả lời liền.

Hotboy trường: Cậu nằm mơ thấy tôi à?

Nhạc Thiên Linh xoa xoa tóc, thờ ơ trả lời: Ừ.

Vừa gửi tin nhắn đi, cô đột nhiên cảm thấy hơi sai, lập tức gỡ bỏ. Hình như câu trả lời này có thể khiến đối phương hiểu lầm.

Hotboy trường:?

Hotboy trường: Cậu chột dạ hả?

Nhạc Thiên Linh: “…”

Cũng đâu thể nói tôi mơ thấy cậu và crush của tôi quen nhau.

Bánh Quai Chèo: Không phải, tôi mơ thấy cậu và một người đàn ông khác là một cặp.

Hotboy trường: Thế nên cậu mới tức tới độ không ngủ được?

Bánh Quai Chèo:?

Hotboy trường:?

Thế thì có vẻ càng bất thường hơn nhỉ?

Nhìn lại đoạn đối thoại, Nhạc Thiên Linh suy nghĩ mất một lúc nhưng vẫn không biết rốt cuộc tại câu nói của mình nó đa nghĩa quá hay là đối phương nghĩ nhiều nữa. Dù là loại nào, nếu cứ tiếp diễn chắc chắn Lâm Tầm sẽ nghĩ là cô đang thính cậu ta mất.

Bánh Quai Chèo: Cậu nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

Ngẩng đầu nhìn thời gian, Nhạc Thiên Linh hỏi: Sao cậu dậy sớm thế?

Hotboy trường: đi làm.

Tội quá.

Nhạc Thiên Linh không trả lời lại, cô ngây ngẩn một hồi rồi từ từ xuống giường, đi rửa mặt. Ngoài ban công, gió thổi lạnh thấu xương, nhìn là thấy gió thổi lá cây bay tá lả xuống đất.

Trong căn phòng loáng thoáng nghe thấy tiếng hát của Ấn Tuyết, Nhạc Thiên Linh cũng câu có câu không hừ hừ theo bạn.

Cô là thế đấy, buồn bã tới nhanh đi cũng nhanh. Ví dụ như tối hôm qua trước khi ngủ, cô còn đau buồn, trằn trọc trở mình. Nhưng sáng sớm thức dậy, mấy cảm xúc buồn bực kia đã chập chờn biến mất.

Giờ phút này, cô vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm mấy bông tuyết nhỏ ngoài cửa sổ, cứ quanh đi quẩn lại với suy nghĩ; thứ nhất, cô không làm gì có lỗi với Cố Tầm; thứ hai, cô chưa từng làm chuyện gì sai trái với trời đất; cái thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất: cô đẹp gái như vậy, rõ ràng là sẽ không làm cậu ta mất mặt!

Thế nên không có lý do gì mà Cố Tầm không muốn thừa nhận rằng có “biết” Nhạc Thiên Linh. Như vậy, nguyên nhân chỉ có một. Cố Tầm không nhớ tên cô.

Nghĩ một hồi rồi cũng thấy đúng.

Hai người tám trăm năm không thấy mặt, gặp nhau nhiều lắm thì gật đầu một cái, không ấn tượng là chuyện rất bình thường. Đúng, chính là tại như vậy. Chỉ có thể là nguyên nhân này.

Nghĩ đến Cố Tầm là Nhạc Thiên Linh lập tức mất hồn, cô cứ đứng ngoài ban công tới tận mấy phút, đến khi bị gió thổi lạnh, nhảy mũi thì mới run rẩy vào lại phòng.

Mặc dù không cần làm việc nhưng luận văn tốt nghiệp vẫn còn đè trên đầu. Vẽ vời là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ nhiều nhất, Nhạc Thiên Linh cầm bút lên là không nhìn điện thoại nữa.

Cho đến tận trưa, khi chuông tan học kêu vang, ký túc xá ồn ào lên, tâm trí Nhạc Thiên Linh mới dần trở lại. Trong điện thoại còn mấy cái tin nhắn đồng nghiệp gửi mà cô chưa đọc.

Hoàng Tiệp: Thiên Linh, em dậy chưa?

Hoàng Tiệp: Em bỏ quên găng tay ở công ty nè, chị gửi chuyển phát cho em nhé?

Găng tay gì? Cô có đem găng tay tới công ty bao giờ à? Ánh mắt cô lại rơi vào dòng tin nhắn cuối.

Hoàng Tiệp: Hay là em tới công ty lấy?

Trong thời tiết tuyết rơi dày đặc thế này, vì một đôi găng tay mà đi tới công ty thì…

Nhạc Thiên Linh vừa gõ được chữ “không” thì bỗng nhiên dừng lại, cô nghĩ đến chuyện gì đó, xóa đi rồi viết lại.

Bánh Quai Chèo: Cảm ơn chị! Hèn gì em tìm mãi mà không thấy, để em tới lấy ạ!

******

Lúc đầu khi còn là nhân viên của HC, Nhạc Thiên Linh luôn cột tóc đơn giản, mặc quần jean và giày bata, cứ mặc đồ sao cho thoải mái là được, đang sống sờ sờ mà cứ biến mình thành một nữ phóng viên sắp ra chiến trường.

Còn bây giờ, cô xõa tóc ngang vai, trang điểm kỹ càng, mất 10 phút lục trong đống đồ ra một đôi giày boot cả năm chưa mang, bước đi hững hờ trong sảnh cao ốc HC.

Không giống đi làm, giống như đi sàn catwalk vậy.

Vào buổi chiều, mọi người trong công ty vẫn bận rộn, ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm kiếng hắt xuống mặt đất, không thể nào xua đuổi đi sự mệt mỏi của đám nhân viên.

Nhạc Thiên Linh đã từng trải qua cảnh vừa ngáp vừa mua ly cà phê, xong lại đi lên lầu tiếp tục công việc. Nhưng hôm nay, ngay cả sợi tóc cũng tràn đầy hưng phấn.

Ngũ quan sắc sảo không bị những bộ phần áo u tối vùi lấp nữa, khi bước vào sảnh lớn, Nhạc Thiên Linh hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn mình. Theo thói quen, cô đi thẳng tới cổng quẹt thẻ phía bên phải bàn tiếp tân, móc thẻ ra cà một cái.

Cửa không mở mà lại kêu “Tít tít tít”.

Nhạc Thiên Linh thu tay về, nhìn một cái mới phát hiện mình đang cà thẻ ra vào trường học. Còn thẻ ra vào tòa nhà đã bị cô cầm trả lại khi làm thủ tục xin nghỉ việc ngày hôm qua mất rồi. Cô đành phải đi tìm bảo vệ đăng ký làm khách. Lúc cúi đầu nhét thẻ ra vào trường lại túi xách, có người bước qua sát bên cạnh cô.

Hình như là cảm giác được gì đó, Nhạc Thiên Linh quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một bàn tay đang ấn vào nút cảm biến. Cùng lúc đó, “tít” một tiếng, cửa mở ra, ánh mắt cô cũng rơi vào khuôn mặt của Cố Tầm.

Đèn trong sảnh chiếu ánh vàng lên đường cong khuôn mặt anh, thế nên trong tích tắc, cô hơi ngây ra, tưởng mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà Cố Tầm không để ý tới Nhạc Thiên Linh ở bên cạnh.

Sau khi cửa mở ra, anh đi thẳng vào trong thang máy, trong tích tắc biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Không kịp suy tư những chuyện khác, Nhạc Thiên Linh lập tức xoay người đi về phía bàn tiếp tân, viết ẩu viết tả vào giấy đăng ký. Bảo vệ giúp cô cà thẻ mở cửa, Nhạc Thiên Linh lập tức đi tới thang máy.

Tuy là đã qua buổi chiều nhưng trong công ty vẫn có người ra người vào.

Sáu thang máy chia ra hai bên, Nhạc Thiên Linh sải bước đi tới, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy khuôn mặt Cố Tầm trong buồng thang máy sắp đóng cửa. Dường như Cố Tầm cũng đang nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay sau đó, anh đột nhiên giơ tay lên chặn cửa thang máy lại.

Nhạc Thiên Linh sửng sốt, hẫng một nhịp, cảm giác vui sướng từ đâu ùa tới, lan ra toàn thân chỉ trong vòng chưa tới một giây. Cô lập tức chạy chậm vào thang máy, đứng trước mặt anh, nhịp thở vẫn chưa trở lại bình thường, trái tim đập loạn, cuồn cuộn như sóng biển.

Nhạc Thiên Linh cúi đầu không nhìn Cố Tầm, sợ bị phát hiện rằng cô nhìn mãi, chỉ có thể nhoẻn môi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Không nghe câu trả lời, Nhạc Thiên Linh sợ Cố Tầm không nghe rõ nên nói hơi lớn tiếng hơn: “Cảm ơn cậu…”

Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, chần chừ không biết có nên nói câu nữa không, sợ mình nói ra thì kiểu cách quá. Nhưng cơ hội nói chuyện giữa hai ngườii không nhiều, cô không muốn bỏ lỡ.

Vì vậy, trong thang máy vang lên giọng nói êm ái của Nhạc Thiên Linh.

“Nhưng mà lần sau cậu cũng không cần lấy tay cản thang máy lại đâu.”

“Nguy hiểm lắm.”

“Tớ không gấp, chờ một lát cũng được.”

Cố Tầm vẫn không lên tiếng trả lời, chỉ hơi nhướng chân mày, ánh mắt nghi ngờ quét lên quét xuống khuôn mặt cô. Sau đó nhẹ đáp lại bằng giọng mũi. Âm thanh nhẹ đến nỗi khiến cô không biết đấy là “ừ” hay là “hừ” nữa, chỉ cảm thấy có một sức hút không giải thích được.

Cô thu hồi ánh mắt nhưng vẫn nhìn thấy tay anh còn cản cửa thang máy. Cuối cùng Nhạc Thiên Linh cũng cảm giác được có gì đó bất thường, cũng nhìn theo ánh mắt anh dõi ra ngoài.

Một người đàn ông trung niên đeo thẻ nhân viên chạy vào, bước một bước dài vào thang máy, chắn trước mặt Nhạc Thiên Linh.

Anh ta thở hổn hển vỗ vai Cố Tầm: “Cảm ơn cậu, mém chút nữa là phải chờ thang sau.”

Nhạc Thiên Linh: “…”

À. Thì ra không phải vì cô. Một lát sau, Cố Tầm mới miễn cưỡng trả lời: “Không cần cảm ơn.”

Không biết có phải ảo giác hay không mà lúc nói mấy chữ này, Cố Tầm có nhìn qua cô một cái, thế nên giọng nói cũng nghe có vẻ lạ thường. Cửa thang máy chậm rãi khép lại trước ánh mắt cứng đờ của Nhạc Thiên Linh.

Trong góc xó xỉnh không ai để ý, cô lặng lẽ nhích hai bước, kìm cả hơi thở.

Cứu mạng. Cứu mạng đi!!!

Vào lúc này, trong thang máy không đông người lắm, năm sáu người chia ra đứng bốn phía xung quanh Nhạc Thiên Linh. Trong không gian nhỏ hẹp, sự lúng túng của cô bị phóng đại vô hạn.

Cô không dám nói thêm câu nào với Cố Tầm, càng không dám nhìn anh lần nữa, thậm chí còn muốn chui vào cái hốc nào đó ngồi cho rồi.

Nhưng bởi vì sự khẩn trương đó, cô tập trung toàn bộ tinh thần, dùng tai nghe ngóng xem Cố Tầm đứng ngoài sau có đang cười nhạo mình hay không. Thế nên cô nghe không sót một chữ nào trong đoạn đối thoại giữa Cố Tầm và người kia.

“Tối nay văn phòng của tôi và cậu hẹn nhau đi ăn đấy. Cậu đến đi, coi như là chào đón nhân viên mới.”

“Ừm.”

Đoạn đối thoại kết thúc, thang máy cũng dừng ngay tầng cô muốn đến.

Nhạc Thiên Linh nhẹ nhàng hít một hơi, lặng lẽ ngước mắt lên, mặt kính thang máy chói sáng đột nhiên xẹt qua ánh mắt của Cố Tầm. Nhạc Thiên Linh bị hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài, không dám quay đầu lại.

Lúc này, trong thang máy còn lại hai người là Cố Tầm và người đàn ông trung niên kia. Thật ra thì người ta chỉ trung niên trong mắt cô thôi, cô phán đoán như vậy là bởi vì đầu tóc của người đó có vài sợi hơi ngả bạc, người nhìn cũng rất trải đời.

Người đàn ông đó không nói thì không ai biết anh ta chỉ mới hai mươi bảy tuổi.

“Này.” Người kia lấy cùi chỏ chọc chọc Cố Tầm, “Cậu có biết cô gái vừa ra khỏi thang máy kia không?”

Cửa thang máy vẫn chưa đóng hoàn toàn, Cố Tầm liếc thấy bóng lưng cứng đờ của Nhạc Thiên Linh, nhướng mắt: “Sao thế?”

Người đàn ông tên Dịch Hồng, mặc dù mới vào làm trong bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 một năm nhưng Cố Tầm đã biết anh ta hơn bốn năm. Dịch Hồng coi như là tiền bối, có nghĩa vụ phổ cập tất cả thông tin trong công ty cho newbie.

“Là họa sĩ của bộ phận game mobile.”

Dịch Hồng giơ ngón tay cái, “Đẹp không? Trước khi cậu tới, người ta là bộ mặt của công ty được toàn nhân viên công nhận đấy.”

“Nghe nói cũng tốt nghiệp năm nay như cậu. Lúc người ta vừa vào làm, nhân viên nhốn nháo cả lên, có nhiều người để quà trên bàn tặng em ấy lắm. Sau đó phòng làm việc của họ dời tới khu độc lập, thế là không thấy mặt nữa.”

“Weibo cũng có mấy trăm ngàn fan, nhưng mà hình như người ta phát hiện có đồng nghiệp mò tới weibo của mình nên không cập nhật nữa. Hầy, cái cô gái này thật là.”

“Nghe nói em ấy muốn tới bộ phận của chúng ta làm việc, nhưng mà người ta làm game cho con gái. Cậu biết đấy, chênh lệch quá xa, cũng không biết có hy vọng không nữa…”

Dịch Hồng đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngáp nhẹ. Anh ta hơi ngừng lại, chậm rãi nhìn qua, thấy Cố Tầm dựa vào thang máy, nghiêng đầu, mắt hơi nhắm lại, có vẻ là sắp ngủ.

Đây là một cú sốc tâm lý đối với Dịch Hồng.

“Mẹ bà cậu….” Anh ta không thể tin, nhìn chằm chằm Cố Tầm, hỏi từng câu từng chữ, “Cậu thấy tôi nói chuyện buồn ngủ à?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện