Chương 3: Chương 3
3.
Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại Tiết Uyển.
Cô ấy không quen ở cữ tại trung tâm chăm sóc, cũng không yên tâm chị Nguyệt chăm sóc, sức khỏe mẹ Chu hai năm nay không tốt nên muốn nhờ tôi chăm sóc cô ấy trong thời gian ở cữ.
Theo lời cô ấy nói là-- Tôi là người chuyên nghiệp, đúng lúc đang ở nhà chờ sắp xếp vì vụ tranh chấp y tế, để người nhà mình chăm sóc em bé thì cô ấy yên tâm.
Hơn nữa, cô ấy đề nghị đưa tôi 100.000 tệ thù lao.
(~340tr VNĐ)
Ban đầu tôi muốn từ chối nhưng Chu Duật Xuyên xưa nay ghét Tiết Uyển lại đột nhiên khuyên tôi đồng ý.
Anh ôm vai tôi, “Dù gì cũng là người một nhà, hay là em xem như giúp một chút.
Dù sao cũng là cháu trai anh, anh trai lại không có nhà, em có thể chăm sóc thì anh cũng yên tâm hơn.”
Chu Duật Xuyên đã lên tiếng thì tôi đồng ý.
…
Nhà họ Chu ở trong khu biệt thự nổi tiếng của thành phố, một biệt thự bốn tầng, trước khi Chu Duật Xuyên đính hôn, anh ở tầng hai cùng mẹ Chu.
Anh cả khi kết hôn đã mua nhà nhưng vì anh thường ở nước ngoài nên Tiết Uyển tạm thời đưa con về sống trên tầng 3.
Vì tiện việc chăm sóc, tôi tạm chuyển lên căn phòng trống trên tầng 3.
Tiết Uyển tuy hơi tiểu thư nhưng xem như cũng hiền lành, không bắt bẻ, em bé cũng rất ít khóc quấy.
100.000 tệ này tôi kiếm được khá dễ dàng.
Chỉ có điều---
Khi ở cùng một thời gian, tôi bỗng phát hiện Chu Duật Xuyên hình như không ghét Tiết Uyển như cách anh thể hiện.
Thậm chí là còn quan tâm đến cô ấy.
Trên bàn ăn, cô ấy thuận miệng nhắc ngực bị tức sữa rất đau, Chu Duật Xuyên cau mày mắng cô nói chuyện riêng tư trước mặt mọi người.
Nhưng buổi tối, điện thoại tôi hết pin nên lấy điện thoại anh tìm thông tin, bất ngờ phát hiện lịch sử tìm kiếm:
"Làm thế nào để nhanh chóng giảm căng sữa?"
"Những nguy hiểm của việc tức sữa sau sinh đối với sản phụ..."
…
Tôi nhìn chăm chăm lịch sử tìm kiếm kia, sửng sốt, cuối cùng cầm điện thoại đi hỏi anh.
Chu Duật Xuyên liếc nhìn qua, mặt không gì thay đổi.
“À, chiều nay anh cả điện thoại hỏi thăm tình hình chị ấy, anh có nói qua, anh ấy đang bận đàm phán hợp đồng nên nhờ anh tìm hiểu giúp.”
Tôi mở nhật ký cuộc gọi, thấy đúng là buổi chiều anh trai Chu Duật Xuyên có điện thoại đến.
Cất điện thoại đi, thấy Chu Duật Xuyên mỉm cười nhìn tôi.
Tôi bị anh nhìn hơi mất tự nhiên.
Giây tiếp theo, anh ôm tôi vào lòng, tiếng cười khẽ rơi bên tai ngứa ngáy vô cùng.
“Em không ghen với người nhà luôn đó chứ? Anh quan tâm đến dì Ngô còn nhiều hơn chị ta.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, không nói gì.
Có lẽ tôi thực sự đa nghi..
Bình luận truyện