Đừng Sợ, Có Anh Đây
Chương 12: Cái nhìn thấu xương
Sở Ngôn Hàm lái xe đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi đến đó, anh luôn quan sát cô, vẻ mặt cô có vẻ như rất buồn. Cô buồn, anh cũng buồn, đó tựa như thần giao cách cảm vậy?
Sở Ngô Hàm đưa một tay sang chỗ cô, nắm chạt bàn tay đang siết vào nhau của cô, anh cảm nhận được bản tay cô rất ấm, có vẻ như đã đổ mồ hôi:"Thuần, em cứ bình tĩnh, đừng sợ, có anh bên cạnh em mà, chỉ là đi tái khám thôi, cho dù cả đời em không đi được anh cũng luôn bên cạnh dm, không bỏ rơi em".
Bao nhiêu ưu tư mà cô đang gánh gồng trong lòng dường như được trút hết ra ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Song Thuần đan tay mình vào tay anh, dựa đầu vào vai anh:"Em biết rồi, ông xã".
Sở Ngô Hàm cần cô lạc quan hơn, anh là ai chứ? Về việc đi tìm vị bác sĩ kia, anh đã cho người đi tìm, cộng thêm ba anh và ba vợ cũng đã đi rồi, anh chắc chắn sẽ có ngày bác sĩ đó sẽ xuất hiện.
Vợ anh là cô gái tốt, ông trời sẽ thương mà?
Đến bệnh viện, bác sĩ riêng của cô và các y tá đứng chờ sẳn ở cổng chánh, có lẽ đang chờ anh và cô.
Anh mở cửa xe, sau đó bế cô đến chỗ bọn họ, đặt cô ngồi trên xe lăng.
Gần đó, có một số người nhìn về phía cô, có lời nặng nề.
"Một người đàn ông đẹp trai như vậy, mà lại chấp nhận ở cạnh một cô gái tàn tật, thật là....."
Lại một người chen miệng vào:"Còn nói, thời nay, đàn ông đều ngu ngốc hết rồi"
....v....v....v....v
Anh nghe chứ, anh lập tức tặng cho bọn người đó một cái nhìn thấy xương, khiến họ phải căm miệng lại.
Sở Ngô Hàm đẩy cô:"Đừng suy nghĩ nhiều".
Cô biết anh luôn quan tâm, cô suy nghĩ kĩ rồi, ai làm gì, nói gì thì mặc họ, miễn sao cô có anh bên cạnh là đủ rồi. Có anh quan tâm, có anh che chở, có anh yêu thương. Như vậy là đủ rồi.
- --------Còn----
Sở Ngô Hàm đưa một tay sang chỗ cô, nắm chạt bàn tay đang siết vào nhau của cô, anh cảm nhận được bản tay cô rất ấm, có vẻ như đã đổ mồ hôi:"Thuần, em cứ bình tĩnh, đừng sợ, có anh bên cạnh em mà, chỉ là đi tái khám thôi, cho dù cả đời em không đi được anh cũng luôn bên cạnh dm, không bỏ rơi em".
Bao nhiêu ưu tư mà cô đang gánh gồng trong lòng dường như được trút hết ra ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Song Thuần đan tay mình vào tay anh, dựa đầu vào vai anh:"Em biết rồi, ông xã".
Sở Ngô Hàm cần cô lạc quan hơn, anh là ai chứ? Về việc đi tìm vị bác sĩ kia, anh đã cho người đi tìm, cộng thêm ba anh và ba vợ cũng đã đi rồi, anh chắc chắn sẽ có ngày bác sĩ đó sẽ xuất hiện.
Vợ anh là cô gái tốt, ông trời sẽ thương mà?
Đến bệnh viện, bác sĩ riêng của cô và các y tá đứng chờ sẳn ở cổng chánh, có lẽ đang chờ anh và cô.
Anh mở cửa xe, sau đó bế cô đến chỗ bọn họ, đặt cô ngồi trên xe lăng.
Gần đó, có một số người nhìn về phía cô, có lời nặng nề.
"Một người đàn ông đẹp trai như vậy, mà lại chấp nhận ở cạnh một cô gái tàn tật, thật là....."
Lại một người chen miệng vào:"Còn nói, thời nay, đàn ông đều ngu ngốc hết rồi"
....v....v....v....v
Anh nghe chứ, anh lập tức tặng cho bọn người đó một cái nhìn thấy xương, khiến họ phải căm miệng lại.
Sở Ngô Hàm đẩy cô:"Đừng suy nghĩ nhiều".
Cô biết anh luôn quan tâm, cô suy nghĩ kĩ rồi, ai làm gì, nói gì thì mặc họ, miễn sao cô có anh bên cạnh là đủ rồi. Có anh quan tâm, có anh che chở, có anh yêu thương. Như vậy là đủ rồi.
- --------Còn----
Bình luận truyện