Đừng Sợ, Có Anh Đây
Chương 21: Anh thật quá đáng
Ra khỏi máy hay, Địch Sơ Khai mới bỏ Mộc Tiêu xuống, cô nàng la hét:"Anh thật là quá đáng mà, anh có biết là mình đang làm gì không? Chuyến bay đó sẽ giúp tôi có một cuộc sống ổn định, anh có biết lương ở đó có thể nuôi cả gia đình của tôi hay không?"
Mộc Tiêu nói đến đây dường như sắp khóc, đúng, lương ở nước E rất cao, cô không dám nghĩ đến bản thân lại có thể được điều hành đến đó. Vậy mà hắn ta lại ngăn chặn cô đi.
Địch Sơ Khai không nghĩ là mình lại khiến một cô gái rơi vào tình cảnh này? Mộc Tiêu là một cô gái giỏi che đậy đi cảm xúc thật của bản thân.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết cô...."
Mộc Tiêu cắt ngang:"Được rồi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, anh đi đi, mau đi khỏi mất tôi".
Để cho Mộc Tiêu bình tĩnh hơn, Địch Sơ Khai đi, đầu ngoảnh lại nhìn Mộc Tiêu. Hắn thấy cô ngồi xỗm xuống, tay bưng mặt, hình như đang khóc.
Địch Sơ Khai thấy nhói ở tim, chắc vì nhìn thấy cô gái mình yêu đang khóc mà bản thân cũng đau theo. Hắn không đi về nữa, hắn xoay người đến gần Mộc Tiêu, ôm lấy cả tấm lưng Mộc Tiêu, đầu gác vào vai:"Đừng khóc nữa, chỉ vì anh không thể nhìn em đi, anh sợ, sợ rằng em đi mãi không trở lại nơi này, anh sẽ mãi mãi không còn gặp được em,".
Mộc Tiêu:"......."
"Chỉ cần em đừng từ chối, em có thể làm bạn gái của anh được không? Anh thật sự yêu em".
"Đừng đùa nữa, tôi và anh chỉ gặp nhau tình luôn lần này là hai lần, anh nói anh yêu tôi có quá buồn cười hay không? Tình yêu của các thiếu gia như anh, chỉ là tình yêu qua đường, mãi mãi không có hạnh phúc ".
"Không, không, em không nghe, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Vì muốn được gặp em, mà anh đã lái xe quá tốc độ đề đến đồn cảnh sát, nhưng mà em không có ở đó, hoi bảo em chuẩn bị đi nước ngoài. Anh cứ nghĩ lúc đó đã đánh mất em rồi, nhưng mà Thượng Đế thương anh, cho anh gặp được em, nhưng mà em lại tuyệt tình đến mức xô đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em"
Mộc Tiêu càng nghe càng thấy buồn cười, những lời của các thiếu gia có thật sự đáng tin hay không? Trên đời này, cô chỉ cảm thấy bạn thấy Song Thuần là may mắn nhất, có được một người chồng tàu giỏi còn thương yêu, sủng cô ấy đến tận trời. Chỉ tiếc nếu như chân Song Thuần không bị như vậy, chắc chắn cuộc sống còn hạnh phúc hơn nhiều.
"Để tôi đi, đừng ôm tôi nữa, tôi bị dị ứng với nam nhân".
"Vậy sao?"_Địch Sơ Khai rất nhanh bế sốc Mộc Tiêu lên:"Anh chính là liều thuốc duy nmhất trị bệnh dị ứng cho em".
"Anh làm gì vậy hả? Mau bỏ tôi xuống, người ta đang nhìn kìa"_Mộc Tiêu đỏ mặt, tay đập vào lưng của Địch Sơ Khai rõ mạnh.
- --------Còn----
Mộc Tiêu nói đến đây dường như sắp khóc, đúng, lương ở nước E rất cao, cô không dám nghĩ đến bản thân lại có thể được điều hành đến đó. Vậy mà hắn ta lại ngăn chặn cô đi.
Địch Sơ Khai không nghĩ là mình lại khiến một cô gái rơi vào tình cảnh này? Mộc Tiêu là một cô gái giỏi che đậy đi cảm xúc thật của bản thân.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết cô...."
Mộc Tiêu cắt ngang:"Được rồi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, anh đi đi, mau đi khỏi mất tôi".
Để cho Mộc Tiêu bình tĩnh hơn, Địch Sơ Khai đi, đầu ngoảnh lại nhìn Mộc Tiêu. Hắn thấy cô ngồi xỗm xuống, tay bưng mặt, hình như đang khóc.
Địch Sơ Khai thấy nhói ở tim, chắc vì nhìn thấy cô gái mình yêu đang khóc mà bản thân cũng đau theo. Hắn không đi về nữa, hắn xoay người đến gần Mộc Tiêu, ôm lấy cả tấm lưng Mộc Tiêu, đầu gác vào vai:"Đừng khóc nữa, chỉ vì anh không thể nhìn em đi, anh sợ, sợ rằng em đi mãi không trở lại nơi này, anh sẽ mãi mãi không còn gặp được em,".
Mộc Tiêu:"......."
"Chỉ cần em đừng từ chối, em có thể làm bạn gái của anh được không? Anh thật sự yêu em".
"Đừng đùa nữa, tôi và anh chỉ gặp nhau tình luôn lần này là hai lần, anh nói anh yêu tôi có quá buồn cười hay không? Tình yêu của các thiếu gia như anh, chỉ là tình yêu qua đường, mãi mãi không có hạnh phúc ".
"Không, không, em không nghe, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Vì muốn được gặp em, mà anh đã lái xe quá tốc độ đề đến đồn cảnh sát, nhưng mà em không có ở đó, hoi bảo em chuẩn bị đi nước ngoài. Anh cứ nghĩ lúc đó đã đánh mất em rồi, nhưng mà Thượng Đế thương anh, cho anh gặp được em, nhưng mà em lại tuyệt tình đến mức xô đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em"
Mộc Tiêu càng nghe càng thấy buồn cười, những lời của các thiếu gia có thật sự đáng tin hay không? Trên đời này, cô chỉ cảm thấy bạn thấy Song Thuần là may mắn nhất, có được một người chồng tàu giỏi còn thương yêu, sủng cô ấy đến tận trời. Chỉ tiếc nếu như chân Song Thuần không bị như vậy, chắc chắn cuộc sống còn hạnh phúc hơn nhiều.
"Để tôi đi, đừng ôm tôi nữa, tôi bị dị ứng với nam nhân".
"Vậy sao?"_Địch Sơ Khai rất nhanh bế sốc Mộc Tiêu lên:"Anh chính là liều thuốc duy nmhất trị bệnh dị ứng cho em".
"Anh làm gì vậy hả? Mau bỏ tôi xuống, người ta đang nhìn kìa"_Mộc Tiêu đỏ mặt, tay đập vào lưng của Địch Sơ Khai rõ mạnh.
- --------Còn----
Bình luận truyện