Chương 14: Tức giận
Ngày dưới vách đá, màn đêm bao phủ.
“Thiếu Ngân, tại sao vẫn chưa tìm được người? Ngay cả một đứa bé cũng không tìm được?!” Thương Nguyệt Vô Triệt sắc mặt không tốt mím lại môi mỏng, trên khuôn mặt còn trẻ bắn ra vẻ sắc bén vượt quá độ tuổi.
“Thuộc hạ vô năng. Vốn đã sắp bắt được nàng, nhưng Tiểu Oa Nhi này đột nhiên tung khói độc về phía thuộc hạ, khiến thuộc hạ trở tay không kịp.”
Thiếu Ngân hổ thẹn gục đầu xuống, đều do hắn quá coi thường đứa bé kia, thấy nàng tuổi còn nhỏ nên tính cảnh giác của hắn hạ thấp, nhưng lại quên đứa bé đó là thần đồng làm nổ tung vương phủ.
“Vậy sau đó thì sao? Nàng chạy rồi các ngươi không đuổi theo nữa sao?” Giọng nói của Thương Nguyệt Vô Triệt không khỏi cất cao, con ngươi ngang tàng tức giận, hỏa tinh ở con ngươi đen bắn ra bốn phía.
Thiếu Ngân chấn động một chút, có chút gan dạ kinh hãi mà nhìn vẻ mặt tức giận của Thương Nguyệt Vô Triệt.
Đi theo chủ tử lâu như vậy, chủ tử đều là cười híp mắt rất ít khi nổi giận, lần này xem ra chủ tử thật sự tức giận rồi.
“Thuộc hạ…….Thuộc hạ vốn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng là khi đó thuộc hạ nghe được đứa bé kia đột nhiên kêu thảm lên một tiếng, làm thuộc hạ lúc đuổi theo đi ra thì đã không thấy bóng dáng của nàng, thuộc hạ nghĩ……nghĩ Tiểu Oa Nhi có thể gặp phải bất trắc gì đó……..”
“Ngươi nói cái gì?!” Thương Nguyệt Vô Triệt vọt đứng lên, lời nói rống lên. [BTL: Sủng ^^ ]
“Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ lập tức đi điều tra lại……” Thiếu Ngân cứng ngắt mà quỳ xuống, xấu hổ không chịu nổi.
“Không cần, thành sự không có bại sự có thừa, lui xuống!”
Thương Nguyệt Vô Triệt lạnh lùng mà thốt lên lời nói từ khớp hàm răng, con ngươi đẹp đẽ âm trầm nheo lại, khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ như Sâm La trong đêm tối.
Thiếu Ngân bộ mặt xấu hổ ủ rũ cúi đầu ra ngoài.
……….
Một góc bí ẩn, lầu cao củ ấu, khí thế tỏa ra, cũng là tối tăm bức người.
Giờ phút này, trừ một tầng trong đó ánh nến nhàn nhạt ở ngoài ra, những nơi khác đều nằm trong màu sắc đen tối.
Căn phòng bố cục đơn giản, một bình phong ngăn cách một người và hai người.
Sau bình phong, một nam nhân đeo mặt nạ màu bạc gác tay mà đứng, mặt nạ che phủ phần ánh mắt của hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Mái tóc màu bạc xuyên thấu qua ánh nến lấp lánh rực rỡ, ngân quang bức người.
Phối hợp với hắn là bộ xiêm y màu trắng, khí lưu tán loạn ở giữa, phiêu dật như tiên rực rỡ chói mắt.
Khi hắn xoay người, đôi mắt sắc bén như diều hâu kia lại bắn tán loạn lạnh lùng khiến người ta phải nhượng bộ lui binh.
“Phượng Thiên Linh, Dạ Tiếu Thiên.”
Âm thanh của hắn lạnh lùng thâm trầm, thanh âm như khí chất của người đó, lãnh mạc như băng, cho người ta cảm giác bức bách vô tận.
“Có thuộc hạ.” Một hắc y nam nhân cùng một hồng y nữ tữ đồng thời trả lời.
“Các ngươi làm nội ứng ở trong triều đình lâu như vậy……Đội ngũ trong triều đình ai là trở ngại của Thập Tam gia nhất?”
Dạ Tiếu Thiên chắp tay trả lời: “Bẩm môn chủ, trong đương triều Mục ngự sử lộ liễu đứng ở lập trường đối địch của Thập Tam vương gia nhất, gần đây, Mục ngự sử không chỉ liên tiếp ra vào trong vương phủ của Thương Nguyệt Lưu Vân, càng thêm tích cực vì Thập Nhị vương gia bôn ba lôi kéo quan hệ giữa các quan lại khác.”
“Người này……Giết!”
“Tuân mệnh.”
Trong chớp mắt, hai bóng dáng được che chắn bởi bình phong, liền song song mất đi bóng dáng, động tác nhanh làm cho người ta hoa mắt.
Bên trong bình phong, nam nhân đeo mặt nạ đưa tay cầm lên một ly rượu, ngón tay thon dài có vẻ hơi gầy tái nhợt, nhưng không chút nào cắt giảm phần mỹ cảm.
Rượu thẩm thấu mát lạnh chậm rãi đi vào cổ, cái chén chuyển không.
Năm ngón tay đẹp mắt đột nhiên bắt thầm, một cỗ sương mù nồng nặc từ bàn tay hắn trào ra, cái lý thế nhưng từ từ thay đổi hình dạng, cuối cùng vò thành một cục.
“Thương Nguyệt Lưu Vân……” Giọng nói lạnh lùng chầm chậm mà trầm thấp, xen lẫn sát khí nồng nặc.
Bình luận truyện