Chương 42: Đôi môi kề nhau
Vì bảo vệ tính mạng, nếu có thể khuất phục thì khuất phục.
Lạc Lạc sở trường kéo căng mồm, cười ra một đóa hoa.
“Vô Triệt ca ca, đương nhiên là ngươi thông minh hơn một chút, nếu không ta làm sao có thể cùng với ngươi rơi xuống đây chứ.”
Nàng rất lấy lòng mà kề bên cạnh hắn, tay nhỏ bé vỗ vỗ lồng ngực của hắn giúp hắn thuận khí.
Hết giận đi anh hùng, chờ sau khi ra ngoài rồi hẵng đấu, đến lúc đó thua chính là chó đực.
Thương Nguyệt Vô Triệt hừ nhẹ một tiếng.
Hắn vươn tay, dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Đỡ ta đứng dậy.”
Lạc Lạc tươi cười rạng rỡ mà đáp lại: “Tuân mệnh.”
Vì thế, nàng trở mình một cái đứng lên, sau đó rất dùng sức mà kéo hắn đứng dậy.
Không biết có phải nguyên nhân ngã quá nặng hay không, hắn vậy mà thoáng cái đứng lên không nổi.
“Ta kéo--------” Lạc Lạc dùng sức lực của nữ ăn kéo hắn.
Thương Nguyệt Vô Triệt chỉ cảm thấy bên hông đau đến nhói nhói, hắn hít vào một hơi, cảm giác đau khiến cho hắn trở tay chống cự Lạc Lạc.
Lạc Lạc không kịp chuẩn bị, thân thể nghiêng về phía trước.
“Ui da!” Nàng nhào tới trên người hắn, cái mũi đụng phải rất đau.
Không biết chuyện gì xảy ra, bên trong đột nhiên chấn động lên.
Tiếng vang “Rầm rầm rầm” từ bốn phương tám hướng của cạm bẫy vang lên.
Bọn họ theo bản năng mà đồng thời quay đầu nhìn lên trên.
“Oa a! Đó là thứ gì?”
Lạc Lạc trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn những khung sắt cắm đầy đao nhọn kia đập xuống về phía bọn họ.
“Chết tiệt!” Thương Nguyệt Vô Triệt khẽ nguyền rủa ra tiếng, sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi.
“Vô Triệt ca ca………Ưm!” Lạc Lạc bản năng mà ngẩng đầu hướng tới hắn cầu cứu, nhưng không ngờ vừa vặn đụng trúng cằm dưới của hắn, môi của hai người đúng lúc dán sát vào nhau.
“Rầm rầm rầm………Oành!” Khung sắt ầm vang một tiếng trong nháy mắt rơi xuống mặt đất.
“A--------” Lạc Lạc nhắm mắt lại hô to, ngay đến cắn phải môi hắn cũng không biết.
“Tạch……!” Một tiếng vang thật lớn, khung sắt định cách, tiếng ầm ầm cũng đã biến mất.
Lạc Lạc mở ra một con mắt.
Quát!
Một thanh đao nhọn liền rơi vào bên mặt của nàng và Thương Nguyệt Vô Triệt, lệch hướng một chút xíu cũng sẽ gặp chuyện không may.
Lại mở thêm một con mắt nữa.
Thảm! Tình hình giống nhau.
Nàng cứng ngắt cử động một cái cũng không dám.
Thương Nguyệt Vô Triệt chịu đựng nỗi đau bị xước da trên môi, mùi tanh nhàn nhạt chảy vào trong miệng, hắn buồn bực âm thầm mắng nàng: “Ngươi cái người chuyên gây họa!”
Bởi vì môi của hai người kề nhau, âm thanh của hắn có chút mơ hồ.
Lạc Lạc nghe không được rõ lắm, lực chú ý của nàng rơi vào trên chủy thủ trong tay hắn.
Một cây chủy thủ chìa vào khung sắt, mới miễn được kết cục bọn họ bị nhiều đao nhọn xen kẽ qua lại.
Mùi vị trong miệng sao lại tanh tanh?
Lạc Lạc nhất thời không nhớ rõ môi hai người đụng vào nhau, không tự chủ liếm môi một cái, nhưng không ngờ liếm phải môi âm ấm của hắn.
“A………Ngươi!” Lạc Lạc trợn to hai mắt cùng bốn mắt của hắn nhìn nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ta cái gì ta, ngươi cắn nát môi của ta, ngu ngốc! Câm miệng, không cho phép nói nữa!” Giọng nói của Thương Nguyệt Vô Triệt có chút bực mình, xen lẫn một tia đè nén.
Cắn chặt hàm răng, hắn cố gắng bình phục rối loạn của máu trong thân thể mình, chết tiệt, sống tới mười tám năm đầu, vậy mà lại đối với một tiểu cô nương chưa trưởng thành có dục niệm.
Lúc nàng liếm môi của hắn, hắn lại có loại kích động muốn hôn nàng.
Hắn thật muốn điên rồi!
Bình luận truyện