Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Chương 45: Ôm nàng ngủ




Không biết lúc đó đã trôi qua bao lâu, trong cạm bẫy ngoại trừ tiếng hít thở, không có âm thanh nào khác.
Lạc Lạc bắt đầu cảm thấy mắt hơi mỏi mệt, ánh mắt của nàng từ từ nhắm lại.
Bóng đêm sâu hơn, nàng bắt đầu cảm thấy có chút lạnh, khiến nàng không tài nào ngủ nổi.
Nàng cố gắng chống đỡ mí mắt nặng trĩu, ánh mắt của hắn sáng long lanh như cũ mà mở ra, không biết đang nhìn ở đâu.
“Vô Triệt ca ca.” Giọng nói của nàng trong sự yên tĩnh nghe qua mang theo ý vị làm nũng của tiểu cô nương.
“Hử?” Hắn chuyển con mắt nhìn nàng, ánh mắt trong lúc vô tình để lộ ra nhu hòa.
Lạc Lạc nửa mơ nửa tỉnh mà hôn môi hắn một cái, sau đó giương mắt nhìn hắn.
“Vô Triệt ca ca, ta cảm thấy hơi lạnh, ngươi ôm ta ngủ có được không?”
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, rất hồn nhiên, không có một chút xíu tạp chất giảo hoạt nào.
Hắn rất tự nhiên thuận theo ý nàng: “Ừ, ta ôm ngươi ngủ là được.”
Cẩn thận mà tránh đi đao nhọn, hai tay của hắn từ từ vòng trên thân thể nàng.
Khi cánh tay có lực của hắn đem nàng đặt vào lòng, nhiệt độ cơ thể của hắn từ từ vây quanh nàng.

“Cám ơn nha.”
Lạc Lạc đối với ánh mắt cong con của hắn mà cười rất ngây thơ, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ.
Nhìn khuôn mặt ngủ tràn đầy ngây thơ chất phác của nàng, hắn có chút ngỡ ngàng.
Đầu óc trống rỗng, giống như trí khôn tính toán gì đó đều rời hắn mà đi.
Thời gian, trong lúc tĩnh lặng chậm rãi chảy xuôi.
Dần dần, hắn cũng cảm thấy hơi mỏi mệt.
Nhìn vẻ mặt ngủ của nàng, kìm lòng không được, hắn chủ động hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó tim đập thật nhanh mà nhắm mắt lại.
………..
Trong lúc ngủ mơ, hắn đột nhiên bị một vài tiếng vang làm cho tỉnh giấc.
“Ken két………Ầm ầm……….”
Hắn lập tức mở mắt, chỉ thấy cửa đóng trên nóc được mở ra, rọi xuống vài ánh lửa, khung sắt uy hiếp hắn cùng Lạc Lạc cũng từ từ mà dâng lên.
“Thập Tam gia, ngài ở dưới sao?” Phía trên truyền xuống âm thanh lo lắng của Thiếu Ngân.

Thương Nguyệt Vô Triệt rất nhanh mà ngồi dậy, đau đớn bên hông trải qua vận công của hắn khai thông đã đỡ rất nhiều, hành động của hắn cũng trở về nhanh nhẹn bình thường.
“Ta ở đây.” Hắn nhàn nhạt mà đáp lại hai chữ.
“Thập Tam gia đang ở dưới, mau đem đuốc lại đây chiếu sáng một chút, để cho Thập Tam gia dễ lên đây.”
Thiếu Ngân ở trên chỉ huy.
Thương Nguyệt Vô Triệt lại không để ý tới động tĩnh ở phía trên.
Cúi đầu, Lạc Lạc vùi ở trong ngực hắn ngủ vẫn ngủ ngon như cũ, cũng không vì những tiếng vang kia mà bị quấy nhiễu chút nào.
Mặt ngủ ngọt ngào, rất an ổn.
Hô hấp nhàn nhạt, khuôn mặt đáng yêu đỏ hồng.
Môi mỏng của hắn không tự chủ nâng lên một chút cười nhu hòa.
Ôm lấy nàng, hắn đứng lên.
Tập trung vận khí, mũi chân điểm nhẹ, hắn ôm cả người nàng bay vọt lên trên.
Thấy Thương Nguyệt Vô Triệt ôm Lạc Lạc ra ngoài, Thiếu Ngân cực kỳ kinh ngạc.
“Thập Tam gia, nàng……..”
“Câm miệng, đi lấy một cái chăn ấm tới đấy.” Thương Nguyệt Vô Triệt nhàn nhạt mà lướt mắt nhìn hắn phân phó nói.
Thiếu Ngân dù cho vẫn cảm thấy nghi vấn, cũng rất tuân lệnh mà để lại dấu chấm hỏi nhanh chóng đi lấy cái chăn.
Sau khi quay trở lại, Thương Nguyệt Vô Triệt tiếp lấy cái chăn đắp lên trên người của Lạc Lạc, sau đó ôm nàng đi ra ngoài Lạc vương phủ, để lại cho Thiếu Ngân một đống dấu chấm hỏi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện