Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Chương 47: Ngươi phải phụ trách đối với ta




Chuyện nhỏ?
Trong lòng Thượng Quan Hành thưởng thức một chút cái từ này, lễ phép mà mỉm cười.
“Chuyện của Lạc vương gia sao có thể nói là chuyện nhỏ chứ.”
Thương Nguyệt Vô Triệt gác tay ôn nhã mà đi vài bước trong nhà, môi khẽ nâng lên.
“Nữ nhi của Thượng Quan đại tướng quân………Lạc Lạc, là đứa trẻ rất đáng yêu, ngày mai mang theo nàng vào cung để tham gia cung yến.”
A? Lạc vương gia nhận thức Lạc Lạc?
Thượng Quan Hành hoàn toàn mơ hồ, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết mà hơi thu về ở trên người Thương Nguyệt Vô Triệt và Thượng Quan Lăng Phi.
Hắn vẫn không để ý lúc nào mà nữ nhi lại gây nên sự chú ý của hai người này rồi?
Một người là đứa con trai hắn yêu thương, một người là Thập Tam vương gia mà hoàng đế sủng ái.
Chỉ là trầm tư một lúc, Thượng Quan Hành liền thay phiên trả lời là: “Phân phó của Lạc vương gia, lão hủ không dám làm trái, ngày mai chắc chắn mang theo tiểu nữ đi chúc thọ Lạc vương gia.”
“Vậy thì tốt”.
Thương Nguyệt Vô Triệt khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Nhưng, Thượng Quan Lăng Phi lại lên tiếng: “Lạc vương gia xin chờ một chút.”
Bước chân dừng lại, không quay đầu lại, Thương Nguyệt Vô Triệt nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Người đối với Lạc muội muội là có ý tốt hay ý xấu?” Giọng nói của Thượng Quan Lăng Phi có chút sắc bén.
“Phi Nhi……….” Thượng Quan Hành nhỏ giọng quát mắng.
Thương Nguyệt Vô Triệt bí hiểm mà nhướng chân mày, mặt tuấn tú phong vân kinh đạm: “Đây là chuyện của ta.”
Nói xong, hắn bước chân, bóng dáng màu trắng tiêu sái rất nhanh mà cách xa.
……….
Đêm, yên tĩnh, ánh trăng thấm lạnh phất qua không khí chính là gió.
Thương Nguyệt Vô Triệt từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào, đi tới trước giường nhỏ của Lạc Lạc.
Lạc Lạc đang vùi ở trong chăn, ngủ rất ngon.
Đầu ngón tay trắng ngần thon dài của hắn điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ tinh xảo của nàng, mắt nhàn nhạt tràn đầy ý cười.

“Tiểu Oa Nhi thông minh, chúng ta ngày mai gặp.”
Cảm giác trên mũi có hơi ngứa, Lạc Lạc cau cái mũi một cái, nghiêng mặt một chút tránh đi ngón tay của hắn, tiếp tục thở to ngủ.
Nhìn nàng ôm chăn, khuôn mặt nhỏ bé cơ hồ bị chăn che hết, đỏ hồng thật đáng yêu.
Hắn không khỏi nhìn mặt ngủ không hề phòng bị của nàng mà ngẩn người, tâm, có chút ưu tư.
Đứa trẻ thuần túy cùng với mặt ngủ như vậy, chưa từng thấy qua, cũng chưa từng trải qua.
Từ lúc hắn có trí nhớ tới nay, đã bắt đầu nghiêm túc mà luyện võ, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ tỉnh.
Lúc nhỏ là đánh thức, sau khi lớn lên thói quen trở thành phòng bị tự nhiên.
Lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt của hắn không khỏi mà dừng ở trên môi nàng, tiếng lòng mơ hồ khiêu khích.
Đưa tay sờ sờ môi của mình, phút chốc, ánh mắt mà hắn nhìn nàng dần dần trở nên bá đạo, mơ hồ xen lẫn tà ác.
Cúi người xuống, hắn ghé vào bên tay nàng trầm nhẹ mà thì thầm: “Tiểu Oa Nhi……..Nàng phải phụ trách đối với ta.”
“Keng……….keng……..” Bên ngoài truyền đến tiếng đánh báo canh, đã canh hai của ngày rồi.
Hắn quay đầu nhìn bóng đem ở phía ngoài cửa sổ, quay đầu lại, nhẹ nhàng mà nhéo gương mặt thủy nộn nộn của nàng một cái, thấy nàng kháng nghị mà có chút bĩu môi nói mớ, hắn khẽ cười.
Thuận theo, hắn đứng lên, thuận tay buông màn xuống, cách tấm màn lại nhìn nàng một cái, sau đó nhảy cửa số rời đi bình thường như lúc tới.
Hết thảy, gió qua không dấu vết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện