Dược Hương Trùng Sinh
Chương 135: Tương trợ
Edit: QR2
Cố Hải đã nói, lần trước giúp đỡ ca ca vào thư viện Vân Mộng, hiển nhiên là do đúng dịp, hơn nữa căn bản người ta không tính nhận lòng biết ơn của ca ca, thứ nhất là do khinh thường, thứ hai người có thân phận địa vị như hắn, coi như nhận lòng biết ơn, cũng phải xem người đó có đủ tư cách hay không.
Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc ấy Cố Hải không đậu cống sĩ, Văn Quận Vương chắc chắn sẽ không cho ca ca cơ hội gặp lại, đời này kiếp này bọn họ cũng không có cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói là trợ giúp.
Cố Thập Bát Nương nặng nề đập đầu vào thành xe, thở dài.
Thiên hạ này làm gì có tình cảm vô duyên vô cớ, huống chi là người cao quý như Quận Vương.
Lòng nàng trầm xuống, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như Văn Quận Vương có lòng muốn cứu đã sớm cứu rồi.
Xe ngựa đột ngột dừng lại, Bành Nhất Châm cẩn thận vén rèm lên, đúng lúc đối diện với mắt Cố Thập Bát Nương.
Ông sợ hết hồn: “Sao không ngủ một lát?”
“Bành thúc thúc.” Cố Thập Bát Nương đã không ngủ mấy đêm, hai mắt tràn đầy tơ máu: “Người giúp ta đi hỏi thăm một chuyện.”
Nàng vừa nói vừa nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai Bành Nhất Châm mấy câu.
Bành Nhất Châm khó tin trợn mắt.
“Ca ca từng được hắn tiến cử vào thư viện Vân Mộng.” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói.
Lúc này Bành Nhất Châm mới giật mình, nhưng lại chợt cau mày.
“Hay là về hỏi Cố lão gia?” Ông nhỏ giọng đề nghị.
Cố Thập Bát Nương lắc đầu, đưa tay chỉ phía trước.
Bành Nhất Chấm nhìn theo ngón tay của nàng, thấy một quán rượu phồn hoa, người đến kẻ đi không ngừng.
“Nơi này nhiều người rất phức tạp nhưng tin tức linh thông nhất, ở nơi này hỏi thăm chuyện quý nhân không phải là việc khó.” Trên mặt Bành Nhất Châm lại hiện ý cười, dặn gia đinh chăm sóc tốt tiểu thư, một mình vui vẻ đến đó.
Không lâu sau, Bành Nhất Châm vô cùng vui mừng quay về, phân phó quay ngựa lại, hướng góc Tây Bắc thành Túc An đi tới.
Đến cùng có giống nàng suy đoán hay không, đi thử một lần mới biết, Cố Thập Bát Nương tựa vào thành xe, một đêm không ngủ đôi mắt đã đầy tơ máu, đôi môi tái nhợt nứt ra vài tia máu.
Chuyện của ca ca là do chọc giận Chu đại nhân có quyền lớn nhất đương triều, nhưng Chu đại nhân lớn nhất cũng chỉ là thần, là thần giống nhau đã không có ai có thể áp chế hắn, nhưng quân (vua) có thể, mặc kệ là quân vương hiện tại hay quân vương tương lại.
Nhưng mà nàng thật sự có thể gặp mặt vị đại nhân có huyết thống hoàng tộc cao quý này sao?
Nếu như hắn chịu gặp nàng, chuyện kia có hy vọng, nếu như ngay cả gặp mặt cũng không được vậy thì giống với suy đoán của nàng,trong mắt vị quý nhân này, căn bản không niệm tình cũ mà chỉ có lợi ích.
“Thập Bát Nương, đến rồi.” Giọng nói Bành Nhất Châm truyền từ ngoài vào.
Cố Thập Bát Nương hít sâu, vén rèm lên, bước xuống.
Bên đường tọa lạc một tòa phủ đệ to lớn khí thế, tường sơn đỏ thắm mái ngói uốn lượn cấm vệ quân bảo vệ xung quanh, chỉ cần nhìn đơn giản những cấm vệ quân này, không cần nhìn cái khác liền biết thân phận hoàng tộc của chủ nhân nơi đây.
“Người nào? Nơi đây không cho phép dừng lại, mau tránh ra.”
Cố Thập Bát Nương vừa mới xuống xe, đã cảm thấy vô số sát khí bủa vây tới, cách đó không xa, ba bốn cấm vệ quân tay cầm đao nghiêm nghị quát.
Bành Nhất Châm không khỏi dừng châm lại, khiếp sợ trước khí thế ở nơi này, lại thấy Cố Thập Bát Nương lướt qua mình, bước chân ung dung đi đến chỗ cấm vệ quân.
“Đại nhân, tiểu nữ tên là Cố thị là người huyện Tiên Nhân phủ Kiến Khang, hy vọng cầu kiến Quận Vương, làm phiền đại nhân thông báo một chút…” Cố Thập Bát Nương thi lễ trước mặt cấm vệ quân kia.
Đối với tiểu cô nương là gan lớn hơn người thường trước mặt, cấm vệ quân không có chút kinh ngạc nào.
“Ở phủ Quận Vương, chỉ có lệnh truyền của Quận Vương, không có truyền tin.” Nhóm cấm vệ quân lạnh giọng nói, lại huy động đại đao trong tay: “Mau mau lui xuống.”
Quả nhiên là thân phận hoàng tộc không giống bình thường, lòng Cố Thập Bát Nương trầm xuống, chưa nói đến gặp mặt, làm thế nào để người ta biết mình cầu kiến cũng là một vấn đề.
Cố Thập Bát Nương đứng một lúc, ngẩng đầu lên nhìn cửa chính đỏ thắm, cảm giác hoảng hốt như lúc đứng bên ngoài học đường ở huyện Tiên Nhân, bị ba học trò xấu trêu chọc, mà người thiếu niên kia nhanh nhẹn đi tới.
“Oanh” Tiếng thét của cấm vệ quân làm vỡ tan ảo ảnh đó.
“Đi thôi.” Cố Thập Bát Nương khẽ xoay người.
Nơi này là khách sạn có khuôn viên hào hoa ưu tĩnh nhất kinh thành, Cố Thập Bát Nương đưa tất cả tiền tài có trên người cho Bành Nhất Châm bảo quản, nghỉ ngơi ở đâu, ăn cái gì, nàng đều không quan tâm, phải đi thì đi, cần ăn thì ăn.
Nàng xuống xe theo hướng dẫn của chủ quán trực tiếp đi vào phòng cũng không quan sát xung quanh.
Sau lưng, miệng Bành Nhất Châm và mấy gia đinh há to, bộ dáng người ở quê lên tỉnh, nhìn tới nhìn lui.
“Tiên sinh, người tìm được chỗ này giống như chỗ ở của thần tiên… Nhất định là rất đắt.” Một người gia đinh vuốt mặt, nói nhỏ với Bành Nhất Châm.
Lần này dẫn theo hai gia đinh kiêm làm phu xe, một người là A Tứ, một người là Đặng Nhị, là gia đinh Cố Thập Bát Nương mua sớm nhất.
“Thiếu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, có nhiều chỗ cần dùng tiền hơn đấy…” Đặng Nhị nói thầm phía sau mang theo vài phần bất mãn.
Tuổi của hắn đã lớn, chuyện cần suy nghĩ cũng nhiều hơn.
“Không phải ý của ta…” Bành Nhất Châm vội khoát tay nói: “Ngươi đừng quên, khi ta ở trước nhà Cố lão gia thì hai ngươi đưa cho ta một phong thư….”
Ông nói rồi lấy thư ra vẫy vẫy: “… Nơi này ghi địa chỉ căn phòng hơn nữa chú thích tất cả đều đã thanh toán.”
A Tứ và Đặng Nhị đều sợ hết hồn: “Còn có chuyện tốt thế này? Người nào có lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ ở chỗ này tiểu thư có bà con thân thích?
Bành Nhất Châm mở thư, chỉ vào dòng lạc khoản có một con dấu tròn đỏ tươi viết chữ triện, căn bản hai gia đinh không hiểu.
“Hội dược thành Túc An.” Ông nói thầm.
Hai gia đinh chợt a hiểu rõ không còn lo lắng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ mặt lại ủ ê.
Một tiếng “bang” vang lên, Cố Thập Bát Nương đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Ba người bị ngăn bên ngoài liếc mắt nhìn nhau.
“Tiểu thư có muốn ăn chút gì không?” giọng A Tứ không cao không thấp hỏi.
“Ừ.” Trong nhà lên tiếng.
Ba người lập tức phân phó tiểu nhị làm thức ăn thanh đạm mang lên.
“Thập Bát Nương, trước mắt ngươi hãy nghỉ ngơi một lúc thật tốt, đã vài ngày ngươi không chợp mắt, cứ tiếp tục như thế làm sao chịu nổi…” Bành Nhất châm đứng cách cánh cửa nói nhỏ.
“Được.” Trong phòng vẫn đáp như cũ.
Bành Nhất Châm lắc đầu, nhìn hai gia đinh vẻ mặt bất đắc dĩ.
Kể từ khi bắt đầu đến kinh thành, cả người Cố Thập Bát Nương lầm vào một loại trạng thái kì quái, muốn nàng ăn thì nàng ăn, muốn nàng uống thì nàng uống, xuống xe đi lại, đều tự nhiên nhưng cả người như cái xác không hồn, giống như toàn bộ tinh thần chỉ tập trung vào một chuyện, những chuyện khác thế nào cũng được, toàn bộ bị nàng vất đi cách ly.
Thân thích quan lớn cũng đã gặp, Cố Thập Bát Nương lại nhốt mình trong phòng, Bành Nhất Châm mang theo hai gã sai vặt cũng không biết làm gì, chỉ là yên ổn ăn cơm, sau đó ngồi xổm trong phòng, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng Cố Thập Bát Nương.
“Tất cả đều phải tỉnh táo…” Bành Nhất Châm thấp giọng dặn dò bọn họ, nhìn phòng Cố Thập Bát Nương bĩu môi.
Cuộc gặp gỡ đại biến như thế, ngộ nhỡ nghĩ không thông…
Hai gia đinh trịnh trọng gật đầu, cách thời gian uống một chung trà lại đi qua phòng Cố Thập Bát Nương, đến lúc lên đèn Cố Thập Bát Nương cũng không ra ngoài, căn phòng yên tĩnh lâm vào bóng tối.
Lúc này trong đại lao Hình bộ, không phân biệt ngày đêm, vĩnh viễn bao phủ trong mảnh tĩnh mịch, dọc theo con đường bẩn thỉu dẫn xuống phía dưới, tiếng khóc tiếng la dần dần biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như chết.
Tiếng bước chân trầm thấp vang lên cùng với ánh sáng lập lòe, dường như từ dưới đất toát ra một loại khí thế khiến cai ngục cung kính đứng trước điểm sáng đó.
“Đại nhân.” Hắn khom người nhỏ giọng chào hỏi.
Ngọn đuốc lập lòe trong bóng tối, không có chút tác dụng chiếu sáng nào ngược lại tăng thêm mấy phần quỷ dị.
“Hắn thế nào rồi?” Phía trên ngọn đuốc truyền đến một giọng nói trầm thấp, bởi vì cố ý đè thấp giọng nói nên có chút mơ hồ.
“Đại nhân yên tâm, mặc dù trước mắt không thể đứng dậy được những đã không còn đáng ngại.” Cai ngục cẩn thận đáp.
Thiên lao lại lâm vào tĩnh lặng, bước chân không một tiếng động đi tới một căn phòng giam, giống như sợ đánh thức người ở bên trong.
Khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy trong căn phòng nhỏ hẹp đó có một thân hình đang nằm, không biết là đang ngủ hay giống như người ở những phòng giam khác nửa sống nửa chết.
Người lạ mặt đứng bất động thật lâu trước cửa nhà lao.
“Không được dụng hình với hắn nữa.” Thật lâu sau hắn nói nhỏ, dừng lại một chút hình như lo ngại điều gì lại nói: “Chỗ Thượng Thư đại nhân ta sẽ nói…”
“Đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhớ kỹ.” Cai ngục giống như con cừu non khéo léo đáp.
Âm thanh nói chuyện rất nhỏ như sợ đánh thức người đang nằm, nhưng rốt cuộc người đang nằm cũng tỉnh lại.
Tiếng rơm rạ vang lên sột soạt, người trong tù cố hết sức quay đầu lại.
“Là ai?” Giọng nói khô khốc, khàn khàn thật thấp truyền đến: “Là ai đang ở đó?”
Khi hắn xoay đầu lại thì chút ánh sáng đã bị bóng tối nuốt mất mà người nói chuyện cũng đã biến mất.
“Đàng hoàng một chút đi, lầm bầm cái gì?” Cai ngục thắp sáng ngọn đuốc, gõ sống đao lên cửa ngục, hung thần ác sát quát lên.
Ánh lửa chợt sáng khiến người bên trong như bị mù phải tựa đấu vào trong rơm rạ, một lúc lâu sau khi thích ứng được với ánh sáng mới xoay đầu lại, trong ánh sáng của ngọn đuốc có nhìn thấy một khuôn mặt bẩn thỉu, râu tóc rối tinh, lờ mờ có thể nhận ra khuôn mặt có mấy phần thanh tú.
“Là ai đang nói chuyện?” Đôi môi khô khốc giật giật, nói.
Dưới ánh lửa trong phòng giam, chỉ có dáng người vạm vỡ của cai ngục với khuôn mặt giữ tợn đang đứng đó.
“Nói cái gì mà nói?” Khuôn mặt cai ngục giữ tợn, hung hăng gõ trụ cửa: “Cố Hải, ngươi còn lời gì muốn nói thì nói tránh phải chịu tội.”
“Những gì muốn nói ta đều đã nói.” Cố Hải lại quay đầu vào bên trong tựa lên tường giống như rơi vào ngủ say.
Cai ngục hừ một tiếng, liếc nhìn Cố Hải nói thầm: “Tiền đồ rộng mở không cần, nhất định cứ muốn làm chuyện ngu xuẩn, người đọc sách thật là kì quái.”
Thật ra đối với cai ngục mà nói, người lãnh đạo trực tiếp của của bọn họ là Chu đại nhân… những năm này quyền thế của đường ca lên như mặt trời lúc ban trưa, thật là chuyện lạ, trong tù càng ngày càng có nhiều quan lớn khẳng khái chịu chết, giống như cắt rau hẹ, cắt một gốc lại ra một gốc.
Những thứ quan văn sĩ tử tay trói gà không chặt này, chẳng lẽ thật sự không sợ chết?
Biết rõ là phải chết, hơn nữa sẽ liên lụy đến người thân, vẫn giống như trứng chọi với đá, như thiêu thân lao dầu vào lửa, đối với cai ngục, đây thực sự là hành vi ngu xuẩn, loại hành vi này còn một cách nói, tên gì nhỉ? Lấy đạo nghĩa thiên hạ làm nhiệm vụ của bản thân, đây là do vị Đại học sĩ đã bị phán tử hình ở phòng giam bên cạnh nói.
Cai ngục lắc đầu, cầm cây đuốc xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu, nhìn Cố hải không nhúc nhích như có điều suy nghĩ, chỉ là tiểu tử này vận khí tốt, lại được người nọ tương trợ, chân mày cai ngục hơi cau, mang theo nghi hoặc, thật là kì quái, rõ ràng người kia là… những thứ quan hệ cong cong quẹo quẹo này thật sự khó làm rõ, nói không chừng do bên trên có an bài gì đó, hắn lắc đầu không thèm nghĩ đạo lí trong đó nữa, xoay người đi ra ngoài, trong phòng giam nháy mắt lại bị bóng tối nuốt lấy.
Mà bên ngoài cửa lớn của phòng giam hình bộ, bóng đêm càng dày đặc, cách đó không xa có quán cháo, trước cửa treo đèn làm cho bóng tối có chút điểm sáng.
Kinh doanh quán cháo là một đôi vợ chồng già, mặc dù đại lao Hình bộ là một nơi đáng sợ nhưng ngược lại buôn bán không tệ, hai vợ chồng buôn bán bận rộn cả ngày đến lúc này mới có được giây phút nghỉ ngơi.
“Lão già…” Lão bà có mái tóc hoa râm, lau đôi tay ướt nhẹp lên tạp dề trên người, bĩu môi nói với bạn già của mình, nhìn bên ngoài nháy mắt.
Dưới cây đại thụ có một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy trong bóng đêm, không biết là nam hay nữ.
“Vẫn còn chưa đi?” Ông lão lưng còng, run rẩy đi tới, theo ánh mắt của bạn già nhìn về phía trước, lắc đầu.
“Đã đến nhiều ngày như vậy, mặc kệ mưa to hay tuyết rơi, một bước cũng không đi…” Lão bà cũng than thở.
Thật đáng thương, hai vợ chồng đồng thời thở dài nói, mặc kệ trong đại lao Hình bộ là người đáng hận thế nào đi nữa nhưng gia quyến của bọn hắn đều là người đáng thương.
“Cô nương, đi vào ngồi một lát, uống ly trà nóng cho ấm thân thể…” Lão bà bà nhìn không nổi, đi ra ngoài, dịu dàng nói.
Bóng dáng kia xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tiều tụy, chính là Linh Bảo.
“Cảm ơn bà bà, không cần…” Đôi môi nàng khô khốc, giọng nói suy nhược, đỡ cây khô đứng lên, vừa mới đứng lên cả cơ thể không chống đỡ nổi, thoáng cái té xuống.
Cảnh tượng như vậy cũng đã gặp nhiều, đôi vợ chồng già không hốt hoảng mà thở dài, run rẩy bưng một ly trà nóng, chống gậy đi đến.
“Thế nào rồi?” Lão bà hỏi.
Lão ông thu tay lại xem mạch Linh Bảo lại, gật đầu nói: “Không việc gì, nấu chút nước nóng.”
“Cũng không biết người trong đó là gì của nàng, nhà ở đâu, đêm hôm khuya khoắt…” Lão bà thở dài, hạ thấp thân thể muốn đút trà trong tay cho nàng.
Nhưng đúng lúc này một trận gió thoáng qua, bên cạnh đứng một người.
Hai lão nhân sợ hết hồn, thiếu chút nữa la lên, đêm hôm khuya khoắt lại ở bênh cạnh đại lao Hình bộ, nơi mệnh danh là cách âm phủ gần nhất, đổi lại là ai cũng bị dọa chết.
“Nàng…” Giọng nói thật thấp truyền đến: “Không sao chứ?”
Người này đội đấu lạp thật to màu đen, phủ từ đầu đến chân, trong bóng đêm thế này, rất dọa người.
“Không có, không có… Không việc gì.” Lão đầu run rẩy nói.
Chẳng lẽ đây là quỷ sai đại nhân.
Người trước mặt trầm mặc một lúc, xoay người đi ra ngoài, hòa một thể với bóng đêm.
“Đưa nàng đến Lâu Ngoại Lâu thành Đông…” Trong gió bay tới những lời này cùng với một thỏi bạc trắng dưới chân hai vợ chồng ông lão.
Hai ông bà nhìn nhau, đồng thời dụi mắt, cho đến khi nhìn thấy thỏi bạc dưới chân mới tin người xuất hiện vừa rồi không phải là ảo giác.
Lúc Linh Bảo mở mắt ra lần nữa, thân thể mềm nhũn nằm trong chăn ấm áp, đầu giường có một đôi mắt ấm áp đang nhìn mình, mặc dù đôi mắt ấy trừng lớn hơi dọa người.
“Tiểu thư…” Linh Bảo nháy mắt khóc thành tiếng, cổ họng của nàng đau rát, không phát ra được một chút âm thanh nào, giùng giằng muốn đứng lên.
“Đừng động đậy.” Cố Thập Bát Nương vươn tay đè nàng xuống, vuốt ve khuôn mặt không chút huyết sắc của nàng: “Ta ở đây, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
“Thiếu gia… Thiếu gia…” Linh Bảo vẫn khóc như mưa.
Kể từ khi thiếu gia bị bắt giam, hai gia đinh chạy về báo tin, nàng không biết nên làm cái gì, có thể làm cái gì, mỗi ngày đều canh giữ trước đại lao Hình bộ, chỉ mong có thể vào thăm thiếu gia, tất nhiên đó là nguyện vọng không thể thực hiện được.
Nàng canh giữ trước cửa đại lao, các loại tin tức đáng sợ truyền vào tai nàng mọi lúc, thủ đoạn tra tấn bức cung của Hình bộ nàng mới nghe lần đầu, có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi, nghe thấy thế thiếu chút nữa bị hù chết, nếu thực sự bị tra tấn...
Thiếu gia là một thư sinh văn nhược, làm sao có thể chịu đựng được, nếu thiếu gia có mệnh hệ nào, ngay cả một người thân cũng không có bên cạnh, một câu trăn trối cũng không để lại được, chuyện này phu nhân với tiểu thư làm sao sống nổi.
Những ngày đó Linh Bảo giống như kiến bò trên chảo nóng, khổ sở vô cùng nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ đành canh giữ mỗi ngày ngoài đại lao, giống như làm vậy sẽ có thể chia sẻ khổ sở với thiếu gia.
“Không có chuyện gì, ta nhất định sẽ cứu ca ca ra ngoài.” Cố Thập Bát Nương mềm mại cười nói, nhận thuốc Bành Nhất Châm đưa tới: “Linh Bảo uống thuốc rồi an tâm ngủ một giấc, tỉnh lại, mọi việc đều tốt rồi.”
Nhìn tiểu thư trầm ổn như vậy, thần kinh Linh Bảo bị căng thẳng nhiều ngày rốt cuộc tỉnh táo lại, có tiểu thư ở đây, lần này nhất định thiếu gia sẽ không có việc gì, dưới sự giúp đỡ của Cố Thập Bát Nương, nàng ăn từng miếng từng miếng hết chén cháo rồi uống thuốc, sau đó thật sự ngủ say.”
Đến lúc nàng thật sự ngủ say, nước mắt Cố Thập Bát Nương mới rơi xuống, đứng phía sau Bành Nhất Châm cũng than thở, cảm khái.
“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan.” Ông thì thào nói.
Đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Cố Thập Bát Nương, Bành Nhất Châm nhịn không được khuyên nàng đi nghỉ ngơi một chút.
“Thập Bát Nương, ngươi mà cứ như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi.” Ông lo lắng nói.
Cố Thập Bát Nương lắc đầu, chợt hỏi: “Là ai đưa Linh Bảo đến đây?”
Bành Nhất Châm sững sờ, trong lúc mơ màng bị tiểu nhị của khách điếm kêu dậy, làm cho ông tưởng có chuyện gì, bắp chân xém bị chuột rút.
“Là một lão bá.” Ông nghĩ nghĩ rồi nói.
“Làm sao lão bá kia biết chúng ta ở nơi này, hôm qua chúng ta mới đến, Linh Bảo cũng không biết.” Cố Thập Bát Nương nhìn ông hỏi.
Chuyện này thật sự có vấn đề, chân mày Bành Nhất Châm cũng nhăn lại.
“Lão bá kia nói mình mở một tiệm cháo bên cạnh đại lao Hình bộ, ta đi hỏi ông ta một chút xem là ai theo dõi chúng ta.” Ông nói nhỏ.
“Nếu quả thật có người theo dõi chúng ta, hắn tất nhiên sẽ không lộ diện, chúng ta sẽ không hỏi thăm được gì.” Cố Thập Bát Nương lắc đầu, nếu người này đưa Linh Bảo đến đây, hiển nhiên là không có ác ý, tối thiểu cũng không tùy ý tổn thương người, trước mắt đối với nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để thấy được Văn Quận vương.
Trong lúc Cố Thập Bát Nương đang sầu khổ suy nghĩ thì tiểu nhị cầm một tấm thiệp chạy đến, đối với kim chủ bao trọn phòng chữ thiên không thời hạn này, tiểu nhị hận không thể đối xử như tổ tiên, chỉ kém một ngày thắp ba nén nhang.
“Cố nương tử, đây là thiệp của ngài.” Tiểu nhị cúi người gật đầu, đưa thiệp lên.
Cố Thập Bát Nương đang suy nghĩ viển vông, Bành Nhất Châm đưa tay nhận lấy.
“Là hội dược.” Ông vui vẻ nói.
Nhân dịp Linh Bảo được đưa đến, rốt cuộc Cố Thập Bát Nương cũng tỉnh táo được một lúc, ông nói chuyện hội dược tặng chỗ ở rồi xin ý kiến của Cố Thập Bát Nương.
Lúc này Cố Thập Bát Nương mới ngẩng đầu nhìn chỗ ở của chính mình, gật đầu nói: “Không cần chuyển chỗ, trước thúc cứ ghi sổ sau này hoàn lại, như vậy cũng không phật ý tốt của bọn họ.”
Mặc kệ thế nào, sau này nàng còn phải lăn lộn trong giới dược liệu đấy, thói đời này tất cả đều có quy định về các mối quan hệ, dù ngươi là dược sư mới cũng tránh không được, chỉ cần là người sẽ không thoát khỏi nhân tình thế thái.
Nghe nói bọn họ tới, Cố Thập Bát Nương trầm ngâm chốc lát rồi đồng ý.
Sau khi rửa mặt qua loa một chút, Cố Thập Bát Nương đi tới phòng tiếp khách bên cạnh, nhìn thấy tám lão nhân đang ngồi trong phòng, ăn mặc cũng không đặc biệt, sắc mặt hòa ái, cúi đầu nói với nhau chuyện gì đó, lúc tầm mắt nàng quét qua lão giả cuối cùng thì vô cùng ngạc nhiên.
“Cố nương tử.” Vương Nhất Chương đứng dậy mỉm cười nói.
Nhìn lão giả trước mặt, trong lòng Cố Thập Bát Nương ngũ vị tạp trần, nhưng nàng chỉ gật đầu không nói.
Phát hiện ra sự xa cách của Cố Thập Bát Nương, Vương Nhất Cương cảm khái, không khỏi nhớ đến quan hệ lúc đầu với tiểu cô nương này, mặc dù nàng cẩn thận khách khí nhưng đáy mắt khó nén một tia kích động, lúc đó ông không hiểu, sau mới hiểu đó là ý gì.
Đó là ơn tri ngộ, đó là tình cảm ấm áp với của bảo mã với Bá Nhạc, cũng chính vì phần tình cảm quen biết này, mặc dù tiểu nương tử có bí tịch trong tay nhưng quan hệ thầy trò không rõ, không biết con đường phía trước thế nào, vì bọn họ đặc chế Tử Kim Đan là nàng ấy đang mạo hiểm, vì Bảo Hòa đường mà mạo hiểm.
Hiểm cảnh quả nhiên xuất hiện nguyên nhân chính vì Bảo Hòa Đường bọn họ, nghĩ đến hoàn cảnh đứng đầu của Đại Hữu Sinh, vốn nên thuộc về Bảo Hòa Đường bọn họ.
Vương Nhất Chương sâu kín thở dài, thật đúng là số mệnh, nếu không phải mấy người trẻ tuổi của gia tộc không đủ trầm ổn, bị người khác lợi dụng, chuyện sẽ không đến nước này.
Nhưng ông có thể trách ai, trên thương trường, chính là ta lừa ngươi, ngươi lừa ta không phân biệt được bằng hữu thật sự, thắng hay thua thì đều phải cam chịu số phận, có điều người chiến thắng cũng có thể bị đánh bại, người từng thua cũng có thể đứng dậy.
Ông quay đầu, nhìn Cố Thập Bát Nương và mọi người đang đối lễ, mọi người nhao nhao bày tỏ sự lo lắng và khâm phục đối với chuyện của huynh trưởng của Cố Thập Bát Nương.
“Địa vị của chúng ta thấp hèn, không giúp được gì, chỉ có thể giúp Cố nương tử phân ưu nỗi lo về sau…”
Mặc kệ mọi người xuất phát từ mục đích gì, thăm hỏi lúc này với Cố Thập Bát Nương mà nói là cực kỳ đáng quý, nàng cũng chân thành cảm ơn.
“Cố nương tử yên tâm, Cố công tử ở trong tù vẫn bình an.” Hội trưởng họ Tề, là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, chợt nhỏ giọng nói.
Cố Thập Bát Nương kinh ngạc, nhìn về phía ông, trong mắt mang theo kích động khó mà che giấu.
Bọn họ là người điều chế, không tránh khỏi việc giao thiệp với các đại phu, lại kinh doanh dược dưới chân thiên tử, khó tránh được cấu kết cùng với các quan y dược, mặc dù bản thân không có địa vị gì nhưng quan hệ bốn phương lại thông suốt, đi sâu vào đại lao Hình bộ cũng không phải là điều không thể.
“Lúc đầu có dụng hình nhưng sau đó thì không, chỉ là đang bị giam, thăm hỏi cũng chỉ là nói miệng…” Tề họi trưởng nhỏ giọng thì thầm.
“Vậy là ca ca của ta bị thương…” Mặc dù biết vào địa phương đó không thể nào không bị thương nhưng khi nghe đến hai chữ dụng hình, tim Cố Thập Bát Nương vẫn đau thắt lại.
“Cố nương tử yên tâm, mặc dù không thể tận mắt nhìn thương thế của Cố công tử nhưng nghe ý của người đó, tính mạng Cố công tử tạm thời không có người dám đụng đến.” Tề hội trưởng nói.
Tâm thần Cố Thập Bát Nương hoảng hốt gật đầu, biết hôm nay tinh thần của nàng không tốt, mọi người cũng không lưu lại, nói mấy câu yên tâm, Cố công tử đại nhân đại nghĩa, vì ân sư bất bình chính là sĩ tử gương mẫu trong thiên hạ, việc làm của Cố công tử chính là dễ hiểu, sẽ không giống án tử của Lý đại học sĩ, bên trên khẳng định cũng băn khoăn v.v… an ủi một phen rồi cáo từ.
Cố Thập Bát Nương thi lễ cám ơn, tự mình tiễn họ ra cửa.
Vương Nhất Chương đi cuối cùng.
“Cố nương tử.” Ông dừng chân mở miệng.
Cố Thập Bát Nương nhìn ông ta: “Vương Lão tiên sinh.”
“Thật không dám nhận.” Vương Nhất Chương cười khổ một tiếng, nhìn Cố Thập Bát Nương với ánh mắt nhu hòa.
Cố Thập Bát Nương cười cười không nói.
“Cố nương tử muốn gặp Văn Quân Vương à?” Vương Nhất Chương chợt nhỏ giọng hỏi.
Trong lòng Cố Thập Bát Nương cả kinh nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn ông ta.
“Hôm đó đúng lúc lão phu đến phủ Văn Quận Vương, hình như thấy bóng dáng Cố Nương tử…” Vương Nhất Chương vội vàng giải thích: “Là lão phu già rồi mắt mờ nhìn nhầm, lão phu đường đột…”
“Tiên sinh không nhìn nhầm.” Cố Thập Bát Nương lắc đầu, đôi mắt trong sáng nhìn ông: “Ta đi cầu kiến Văn Quận Vương.”
Nói xong cúi đầu thi lễ: “Kính xin Vương lão tiên sinh giúp đỡ.”
Chóp mũi Vương Nhất Chương chợt ê ẩm, ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có cái loại cảm giác này,
Trước mắt, quan hệ giữa Bảo Hòa đường và Cố Thập Bát Nương có thể nói là rất phức tạp, nói đơn giản một chút thì là đã từng cười nói rôm rả sau đó trở mặt thành thù, lần này ông muốn đến, một nửa người trong tộc phản đối, mặc kệ nói thế nào, Bảo Hòa đường bị chèn ép ra khỏi giới dược thành Kiến Khang, Cố nương tử này có quan hệ không nhỏ, nhất là mấy người trẻ tuổi kia, vẫn hận thấu xương.
Nhưng mà, đi tới bước đường hôm nay, có thể chỉ do một bên thôi sao?
Trên đường đến đây ông đã nghĩ ra nhiều cách làm sao để lộ tin tức này, cũng nghĩ đến rất nhiều kiểu phản ứng của Cố Nương tử.
Nếu đổi lại là người khác, có thể trong mắt Cố Thập Bát Nương là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kịp thời tương trợ, nhưng vì ân oán lúc trước, tự mình làm, trong mắt người khác bao gồm cả Cố Nương tử, mình là mang theo ý báo thù, còn nàng là hổ lạc đồng bằng.
Mà lúc này Cố Nương tử ngước mắt nhìn mình, trên mặt ngoài hiện rõ sự mệt mỏi về tinh thần, cũng không có một chút đề phòng, cũng không mỉa mai giễu cợt, cũng không bực tức biến sắc.
Nàng cứ tự nhiên thanh thản không hề xa cách mà thừa nhận như thế, lại cầu xin ông tương trợ.
“Phủ Văn quận Vương muốn một ít thuốc, Bảo Hòa đường của chúng ta chuyên cung cấp dược cho thái y viện…” Vương Nhất Chương cũng đơn giản nói:” Cố nương tử muốn ta nói gì?”
“Nói là Cố Thập Bát Nương huyện Tiên Nhân phủ Kiến Khang cầu kiến Vương gia.” Cố Thập Bát Nương đáp.
Vương Nhất Chương gật đầu đồng ý, cũng không nhiều lời khom người cáo từ.
“Vương lão tiên sinh.” Cố Thập Bát Nương gọi ông lại, thi lễ một lần nữa: “Đa tạ.”
Một câu nói đơn giản thế này đối với Vương Nhất Chương mà nơi, rất có thể sẽ mang đến tai họa, lúc này bên trên kiêng kị nhất là thuộc hạ kết bè kết phái, huống chi Vương Nhất Chương bất quá chỉ là một hộ kinh doanh thuốc, lại dám tự mình thay người khác truyền lời, ngộ nhỡ quan lớn tức giận, giơ tay lên nhẹ thì khiến người khác mất đầu, nặng thì làm trăm năm buôn bán truyền thừa của nhà họ biến mất.
“Có những lời này của Cố Nương tử là đủ rồi.” Vương Nhất Chương quay đầu lại, vuốt râu cười nói, chắp tay rời đi.
Cố Hải đã nói, lần trước giúp đỡ ca ca vào thư viện Vân Mộng, hiển nhiên là do đúng dịp, hơn nữa căn bản người ta không tính nhận lòng biết ơn của ca ca, thứ nhất là do khinh thường, thứ hai người có thân phận địa vị như hắn, coi như nhận lòng biết ơn, cũng phải xem người đó có đủ tư cách hay không.
Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc ấy Cố Hải không đậu cống sĩ, Văn Quận Vương chắc chắn sẽ không cho ca ca cơ hội gặp lại, đời này kiếp này bọn họ cũng không có cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói là trợ giúp.
Cố Thập Bát Nương nặng nề đập đầu vào thành xe, thở dài.
Thiên hạ này làm gì có tình cảm vô duyên vô cớ, huống chi là người cao quý như Quận Vương.
Lòng nàng trầm xuống, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như Văn Quận Vương có lòng muốn cứu đã sớm cứu rồi.
Xe ngựa đột ngột dừng lại, Bành Nhất Châm cẩn thận vén rèm lên, đúng lúc đối diện với mắt Cố Thập Bát Nương.
Ông sợ hết hồn: “Sao không ngủ một lát?”
“Bành thúc thúc.” Cố Thập Bát Nương đã không ngủ mấy đêm, hai mắt tràn đầy tơ máu: “Người giúp ta đi hỏi thăm một chuyện.”
Nàng vừa nói vừa nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai Bành Nhất Châm mấy câu.
Bành Nhất Châm khó tin trợn mắt.
“Ca ca từng được hắn tiến cử vào thư viện Vân Mộng.” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói.
Lúc này Bành Nhất Châm mới giật mình, nhưng lại chợt cau mày.
“Hay là về hỏi Cố lão gia?” Ông nhỏ giọng đề nghị.
Cố Thập Bát Nương lắc đầu, đưa tay chỉ phía trước.
Bành Nhất Chấm nhìn theo ngón tay của nàng, thấy một quán rượu phồn hoa, người đến kẻ đi không ngừng.
“Nơi này nhiều người rất phức tạp nhưng tin tức linh thông nhất, ở nơi này hỏi thăm chuyện quý nhân không phải là việc khó.” Trên mặt Bành Nhất Châm lại hiện ý cười, dặn gia đinh chăm sóc tốt tiểu thư, một mình vui vẻ đến đó.
Không lâu sau, Bành Nhất Châm vô cùng vui mừng quay về, phân phó quay ngựa lại, hướng góc Tây Bắc thành Túc An đi tới.
Đến cùng có giống nàng suy đoán hay không, đi thử một lần mới biết, Cố Thập Bát Nương tựa vào thành xe, một đêm không ngủ đôi mắt đã đầy tơ máu, đôi môi tái nhợt nứt ra vài tia máu.
Chuyện của ca ca là do chọc giận Chu đại nhân có quyền lớn nhất đương triều, nhưng Chu đại nhân lớn nhất cũng chỉ là thần, là thần giống nhau đã không có ai có thể áp chế hắn, nhưng quân (vua) có thể, mặc kệ là quân vương hiện tại hay quân vương tương lại.
Nhưng mà nàng thật sự có thể gặp mặt vị đại nhân có huyết thống hoàng tộc cao quý này sao?
Nếu như hắn chịu gặp nàng, chuyện kia có hy vọng, nếu như ngay cả gặp mặt cũng không được vậy thì giống với suy đoán của nàng,trong mắt vị quý nhân này, căn bản không niệm tình cũ mà chỉ có lợi ích.
“Thập Bát Nương, đến rồi.” Giọng nói Bành Nhất Châm truyền từ ngoài vào.
Cố Thập Bát Nương hít sâu, vén rèm lên, bước xuống.
Bên đường tọa lạc một tòa phủ đệ to lớn khí thế, tường sơn đỏ thắm mái ngói uốn lượn cấm vệ quân bảo vệ xung quanh, chỉ cần nhìn đơn giản những cấm vệ quân này, không cần nhìn cái khác liền biết thân phận hoàng tộc của chủ nhân nơi đây.
“Người nào? Nơi đây không cho phép dừng lại, mau tránh ra.”
Cố Thập Bát Nương vừa mới xuống xe, đã cảm thấy vô số sát khí bủa vây tới, cách đó không xa, ba bốn cấm vệ quân tay cầm đao nghiêm nghị quát.
Bành Nhất Châm không khỏi dừng châm lại, khiếp sợ trước khí thế ở nơi này, lại thấy Cố Thập Bát Nương lướt qua mình, bước chân ung dung đi đến chỗ cấm vệ quân.
“Đại nhân, tiểu nữ tên là Cố thị là người huyện Tiên Nhân phủ Kiến Khang, hy vọng cầu kiến Quận Vương, làm phiền đại nhân thông báo một chút…” Cố Thập Bát Nương thi lễ trước mặt cấm vệ quân kia.
Đối với tiểu cô nương là gan lớn hơn người thường trước mặt, cấm vệ quân không có chút kinh ngạc nào.
“Ở phủ Quận Vương, chỉ có lệnh truyền của Quận Vương, không có truyền tin.” Nhóm cấm vệ quân lạnh giọng nói, lại huy động đại đao trong tay: “Mau mau lui xuống.”
Quả nhiên là thân phận hoàng tộc không giống bình thường, lòng Cố Thập Bát Nương trầm xuống, chưa nói đến gặp mặt, làm thế nào để người ta biết mình cầu kiến cũng là một vấn đề.
Cố Thập Bát Nương đứng một lúc, ngẩng đầu lên nhìn cửa chính đỏ thắm, cảm giác hoảng hốt như lúc đứng bên ngoài học đường ở huyện Tiên Nhân, bị ba học trò xấu trêu chọc, mà người thiếu niên kia nhanh nhẹn đi tới.
“Oanh” Tiếng thét của cấm vệ quân làm vỡ tan ảo ảnh đó.
“Đi thôi.” Cố Thập Bát Nương khẽ xoay người.
Nơi này là khách sạn có khuôn viên hào hoa ưu tĩnh nhất kinh thành, Cố Thập Bát Nương đưa tất cả tiền tài có trên người cho Bành Nhất Châm bảo quản, nghỉ ngơi ở đâu, ăn cái gì, nàng đều không quan tâm, phải đi thì đi, cần ăn thì ăn.
Nàng xuống xe theo hướng dẫn của chủ quán trực tiếp đi vào phòng cũng không quan sát xung quanh.
Sau lưng, miệng Bành Nhất Châm và mấy gia đinh há to, bộ dáng người ở quê lên tỉnh, nhìn tới nhìn lui.
“Tiên sinh, người tìm được chỗ này giống như chỗ ở của thần tiên… Nhất định là rất đắt.” Một người gia đinh vuốt mặt, nói nhỏ với Bành Nhất Châm.
Lần này dẫn theo hai gia đinh kiêm làm phu xe, một người là A Tứ, một người là Đặng Nhị, là gia đinh Cố Thập Bát Nương mua sớm nhất.
“Thiếu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, có nhiều chỗ cần dùng tiền hơn đấy…” Đặng Nhị nói thầm phía sau mang theo vài phần bất mãn.
Tuổi của hắn đã lớn, chuyện cần suy nghĩ cũng nhiều hơn.
“Không phải ý của ta…” Bành Nhất Châm vội khoát tay nói: “Ngươi đừng quên, khi ta ở trước nhà Cố lão gia thì hai ngươi đưa cho ta một phong thư….”
Ông nói rồi lấy thư ra vẫy vẫy: “… Nơi này ghi địa chỉ căn phòng hơn nữa chú thích tất cả đều đã thanh toán.”
A Tứ và Đặng Nhị đều sợ hết hồn: “Còn có chuyện tốt thế này? Người nào có lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ ở chỗ này tiểu thư có bà con thân thích?
Bành Nhất Châm mở thư, chỉ vào dòng lạc khoản có một con dấu tròn đỏ tươi viết chữ triện, căn bản hai gia đinh không hiểu.
“Hội dược thành Túc An.” Ông nói thầm.
Hai gia đinh chợt a hiểu rõ không còn lo lắng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ mặt lại ủ ê.
Một tiếng “bang” vang lên, Cố Thập Bát Nương đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Ba người bị ngăn bên ngoài liếc mắt nhìn nhau.
“Tiểu thư có muốn ăn chút gì không?” giọng A Tứ không cao không thấp hỏi.
“Ừ.” Trong nhà lên tiếng.
Ba người lập tức phân phó tiểu nhị làm thức ăn thanh đạm mang lên.
“Thập Bát Nương, trước mắt ngươi hãy nghỉ ngơi một lúc thật tốt, đã vài ngày ngươi không chợp mắt, cứ tiếp tục như thế làm sao chịu nổi…” Bành Nhất châm đứng cách cánh cửa nói nhỏ.
“Được.” Trong phòng vẫn đáp như cũ.
Bành Nhất Châm lắc đầu, nhìn hai gia đinh vẻ mặt bất đắc dĩ.
Kể từ khi bắt đầu đến kinh thành, cả người Cố Thập Bát Nương lầm vào một loại trạng thái kì quái, muốn nàng ăn thì nàng ăn, muốn nàng uống thì nàng uống, xuống xe đi lại, đều tự nhiên nhưng cả người như cái xác không hồn, giống như toàn bộ tinh thần chỉ tập trung vào một chuyện, những chuyện khác thế nào cũng được, toàn bộ bị nàng vất đi cách ly.
Thân thích quan lớn cũng đã gặp, Cố Thập Bát Nương lại nhốt mình trong phòng, Bành Nhất Châm mang theo hai gã sai vặt cũng không biết làm gì, chỉ là yên ổn ăn cơm, sau đó ngồi xổm trong phòng, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng Cố Thập Bát Nương.
“Tất cả đều phải tỉnh táo…” Bành Nhất Châm thấp giọng dặn dò bọn họ, nhìn phòng Cố Thập Bát Nương bĩu môi.
Cuộc gặp gỡ đại biến như thế, ngộ nhỡ nghĩ không thông…
Hai gia đinh trịnh trọng gật đầu, cách thời gian uống một chung trà lại đi qua phòng Cố Thập Bát Nương, đến lúc lên đèn Cố Thập Bát Nương cũng không ra ngoài, căn phòng yên tĩnh lâm vào bóng tối.
Lúc này trong đại lao Hình bộ, không phân biệt ngày đêm, vĩnh viễn bao phủ trong mảnh tĩnh mịch, dọc theo con đường bẩn thỉu dẫn xuống phía dưới, tiếng khóc tiếng la dần dần biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như chết.
Tiếng bước chân trầm thấp vang lên cùng với ánh sáng lập lòe, dường như từ dưới đất toát ra một loại khí thế khiến cai ngục cung kính đứng trước điểm sáng đó.
“Đại nhân.” Hắn khom người nhỏ giọng chào hỏi.
Ngọn đuốc lập lòe trong bóng tối, không có chút tác dụng chiếu sáng nào ngược lại tăng thêm mấy phần quỷ dị.
“Hắn thế nào rồi?” Phía trên ngọn đuốc truyền đến một giọng nói trầm thấp, bởi vì cố ý đè thấp giọng nói nên có chút mơ hồ.
“Đại nhân yên tâm, mặc dù trước mắt không thể đứng dậy được những đã không còn đáng ngại.” Cai ngục cẩn thận đáp.
Thiên lao lại lâm vào tĩnh lặng, bước chân không một tiếng động đi tới một căn phòng giam, giống như sợ đánh thức người ở bên trong.
Khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy trong căn phòng nhỏ hẹp đó có một thân hình đang nằm, không biết là đang ngủ hay giống như người ở những phòng giam khác nửa sống nửa chết.
Người lạ mặt đứng bất động thật lâu trước cửa nhà lao.
“Không được dụng hình với hắn nữa.” Thật lâu sau hắn nói nhỏ, dừng lại một chút hình như lo ngại điều gì lại nói: “Chỗ Thượng Thư đại nhân ta sẽ nói…”
“Đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhớ kỹ.” Cai ngục giống như con cừu non khéo léo đáp.
Âm thanh nói chuyện rất nhỏ như sợ đánh thức người đang nằm, nhưng rốt cuộc người đang nằm cũng tỉnh lại.
Tiếng rơm rạ vang lên sột soạt, người trong tù cố hết sức quay đầu lại.
“Là ai?” Giọng nói khô khốc, khàn khàn thật thấp truyền đến: “Là ai đang ở đó?”
Khi hắn xoay đầu lại thì chút ánh sáng đã bị bóng tối nuốt mất mà người nói chuyện cũng đã biến mất.
“Đàng hoàng một chút đi, lầm bầm cái gì?” Cai ngục thắp sáng ngọn đuốc, gõ sống đao lên cửa ngục, hung thần ác sát quát lên.
Ánh lửa chợt sáng khiến người bên trong như bị mù phải tựa đấu vào trong rơm rạ, một lúc lâu sau khi thích ứng được với ánh sáng mới xoay đầu lại, trong ánh sáng của ngọn đuốc có nhìn thấy một khuôn mặt bẩn thỉu, râu tóc rối tinh, lờ mờ có thể nhận ra khuôn mặt có mấy phần thanh tú.
“Là ai đang nói chuyện?” Đôi môi khô khốc giật giật, nói.
Dưới ánh lửa trong phòng giam, chỉ có dáng người vạm vỡ của cai ngục với khuôn mặt giữ tợn đang đứng đó.
“Nói cái gì mà nói?” Khuôn mặt cai ngục giữ tợn, hung hăng gõ trụ cửa: “Cố Hải, ngươi còn lời gì muốn nói thì nói tránh phải chịu tội.”
“Những gì muốn nói ta đều đã nói.” Cố Hải lại quay đầu vào bên trong tựa lên tường giống như rơi vào ngủ say.
Cai ngục hừ một tiếng, liếc nhìn Cố Hải nói thầm: “Tiền đồ rộng mở không cần, nhất định cứ muốn làm chuyện ngu xuẩn, người đọc sách thật là kì quái.”
Thật ra đối với cai ngục mà nói, người lãnh đạo trực tiếp của của bọn họ là Chu đại nhân… những năm này quyền thế của đường ca lên như mặt trời lúc ban trưa, thật là chuyện lạ, trong tù càng ngày càng có nhiều quan lớn khẳng khái chịu chết, giống như cắt rau hẹ, cắt một gốc lại ra một gốc.
Những thứ quan văn sĩ tử tay trói gà không chặt này, chẳng lẽ thật sự không sợ chết?
Biết rõ là phải chết, hơn nữa sẽ liên lụy đến người thân, vẫn giống như trứng chọi với đá, như thiêu thân lao dầu vào lửa, đối với cai ngục, đây thực sự là hành vi ngu xuẩn, loại hành vi này còn một cách nói, tên gì nhỉ? Lấy đạo nghĩa thiên hạ làm nhiệm vụ của bản thân, đây là do vị Đại học sĩ đã bị phán tử hình ở phòng giam bên cạnh nói.
Cai ngục lắc đầu, cầm cây đuốc xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu, nhìn Cố hải không nhúc nhích như có điều suy nghĩ, chỉ là tiểu tử này vận khí tốt, lại được người nọ tương trợ, chân mày cai ngục hơi cau, mang theo nghi hoặc, thật là kì quái, rõ ràng người kia là… những thứ quan hệ cong cong quẹo quẹo này thật sự khó làm rõ, nói không chừng do bên trên có an bài gì đó, hắn lắc đầu không thèm nghĩ đạo lí trong đó nữa, xoay người đi ra ngoài, trong phòng giam nháy mắt lại bị bóng tối nuốt lấy.
Mà bên ngoài cửa lớn của phòng giam hình bộ, bóng đêm càng dày đặc, cách đó không xa có quán cháo, trước cửa treo đèn làm cho bóng tối có chút điểm sáng.
Kinh doanh quán cháo là một đôi vợ chồng già, mặc dù đại lao Hình bộ là một nơi đáng sợ nhưng ngược lại buôn bán không tệ, hai vợ chồng buôn bán bận rộn cả ngày đến lúc này mới có được giây phút nghỉ ngơi.
“Lão già…” Lão bà có mái tóc hoa râm, lau đôi tay ướt nhẹp lên tạp dề trên người, bĩu môi nói với bạn già của mình, nhìn bên ngoài nháy mắt.
Dưới cây đại thụ có một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy trong bóng đêm, không biết là nam hay nữ.
“Vẫn còn chưa đi?” Ông lão lưng còng, run rẩy đi tới, theo ánh mắt của bạn già nhìn về phía trước, lắc đầu.
“Đã đến nhiều ngày như vậy, mặc kệ mưa to hay tuyết rơi, một bước cũng không đi…” Lão bà cũng than thở.
Thật đáng thương, hai vợ chồng đồng thời thở dài nói, mặc kệ trong đại lao Hình bộ là người đáng hận thế nào đi nữa nhưng gia quyến của bọn hắn đều là người đáng thương.
“Cô nương, đi vào ngồi một lát, uống ly trà nóng cho ấm thân thể…” Lão bà bà nhìn không nổi, đi ra ngoài, dịu dàng nói.
Bóng dáng kia xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tiều tụy, chính là Linh Bảo.
“Cảm ơn bà bà, không cần…” Đôi môi nàng khô khốc, giọng nói suy nhược, đỡ cây khô đứng lên, vừa mới đứng lên cả cơ thể không chống đỡ nổi, thoáng cái té xuống.
Cảnh tượng như vậy cũng đã gặp nhiều, đôi vợ chồng già không hốt hoảng mà thở dài, run rẩy bưng một ly trà nóng, chống gậy đi đến.
“Thế nào rồi?” Lão bà hỏi.
Lão ông thu tay lại xem mạch Linh Bảo lại, gật đầu nói: “Không việc gì, nấu chút nước nóng.”
“Cũng không biết người trong đó là gì của nàng, nhà ở đâu, đêm hôm khuya khoắt…” Lão bà thở dài, hạ thấp thân thể muốn đút trà trong tay cho nàng.
Nhưng đúng lúc này một trận gió thoáng qua, bên cạnh đứng một người.
Hai lão nhân sợ hết hồn, thiếu chút nữa la lên, đêm hôm khuya khoắt lại ở bênh cạnh đại lao Hình bộ, nơi mệnh danh là cách âm phủ gần nhất, đổi lại là ai cũng bị dọa chết.
“Nàng…” Giọng nói thật thấp truyền đến: “Không sao chứ?”
Người này đội đấu lạp thật to màu đen, phủ từ đầu đến chân, trong bóng đêm thế này, rất dọa người.
“Không có, không có… Không việc gì.” Lão đầu run rẩy nói.
Chẳng lẽ đây là quỷ sai đại nhân.
Người trước mặt trầm mặc một lúc, xoay người đi ra ngoài, hòa một thể với bóng đêm.
“Đưa nàng đến Lâu Ngoại Lâu thành Đông…” Trong gió bay tới những lời này cùng với một thỏi bạc trắng dưới chân hai vợ chồng ông lão.
Hai ông bà nhìn nhau, đồng thời dụi mắt, cho đến khi nhìn thấy thỏi bạc dưới chân mới tin người xuất hiện vừa rồi không phải là ảo giác.
Lúc Linh Bảo mở mắt ra lần nữa, thân thể mềm nhũn nằm trong chăn ấm áp, đầu giường có một đôi mắt ấm áp đang nhìn mình, mặc dù đôi mắt ấy trừng lớn hơi dọa người.
“Tiểu thư…” Linh Bảo nháy mắt khóc thành tiếng, cổ họng của nàng đau rát, không phát ra được một chút âm thanh nào, giùng giằng muốn đứng lên.
“Đừng động đậy.” Cố Thập Bát Nương vươn tay đè nàng xuống, vuốt ve khuôn mặt không chút huyết sắc của nàng: “Ta ở đây, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
“Thiếu gia… Thiếu gia…” Linh Bảo vẫn khóc như mưa.
Kể từ khi thiếu gia bị bắt giam, hai gia đinh chạy về báo tin, nàng không biết nên làm cái gì, có thể làm cái gì, mỗi ngày đều canh giữ trước đại lao Hình bộ, chỉ mong có thể vào thăm thiếu gia, tất nhiên đó là nguyện vọng không thể thực hiện được.
Nàng canh giữ trước cửa đại lao, các loại tin tức đáng sợ truyền vào tai nàng mọi lúc, thủ đoạn tra tấn bức cung của Hình bộ nàng mới nghe lần đầu, có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi, nghe thấy thế thiếu chút nữa bị hù chết, nếu thực sự bị tra tấn...
Thiếu gia là một thư sinh văn nhược, làm sao có thể chịu đựng được, nếu thiếu gia có mệnh hệ nào, ngay cả một người thân cũng không có bên cạnh, một câu trăn trối cũng không để lại được, chuyện này phu nhân với tiểu thư làm sao sống nổi.
Những ngày đó Linh Bảo giống như kiến bò trên chảo nóng, khổ sở vô cùng nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ đành canh giữ mỗi ngày ngoài đại lao, giống như làm vậy sẽ có thể chia sẻ khổ sở với thiếu gia.
“Không có chuyện gì, ta nhất định sẽ cứu ca ca ra ngoài.” Cố Thập Bát Nương mềm mại cười nói, nhận thuốc Bành Nhất Châm đưa tới: “Linh Bảo uống thuốc rồi an tâm ngủ một giấc, tỉnh lại, mọi việc đều tốt rồi.”
Nhìn tiểu thư trầm ổn như vậy, thần kinh Linh Bảo bị căng thẳng nhiều ngày rốt cuộc tỉnh táo lại, có tiểu thư ở đây, lần này nhất định thiếu gia sẽ không có việc gì, dưới sự giúp đỡ của Cố Thập Bát Nương, nàng ăn từng miếng từng miếng hết chén cháo rồi uống thuốc, sau đó thật sự ngủ say.”
Đến lúc nàng thật sự ngủ say, nước mắt Cố Thập Bát Nương mới rơi xuống, đứng phía sau Bành Nhất Châm cũng than thở, cảm khái.
“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan.” Ông thì thào nói.
Đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Cố Thập Bát Nương, Bành Nhất Châm nhịn không được khuyên nàng đi nghỉ ngơi một chút.
“Thập Bát Nương, ngươi mà cứ như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi.” Ông lo lắng nói.
Cố Thập Bát Nương lắc đầu, chợt hỏi: “Là ai đưa Linh Bảo đến đây?”
Bành Nhất Châm sững sờ, trong lúc mơ màng bị tiểu nhị của khách điếm kêu dậy, làm cho ông tưởng có chuyện gì, bắp chân xém bị chuột rút.
“Là một lão bá.” Ông nghĩ nghĩ rồi nói.
“Làm sao lão bá kia biết chúng ta ở nơi này, hôm qua chúng ta mới đến, Linh Bảo cũng không biết.” Cố Thập Bát Nương nhìn ông hỏi.
Chuyện này thật sự có vấn đề, chân mày Bành Nhất Châm cũng nhăn lại.
“Lão bá kia nói mình mở một tiệm cháo bên cạnh đại lao Hình bộ, ta đi hỏi ông ta một chút xem là ai theo dõi chúng ta.” Ông nói nhỏ.
“Nếu quả thật có người theo dõi chúng ta, hắn tất nhiên sẽ không lộ diện, chúng ta sẽ không hỏi thăm được gì.” Cố Thập Bát Nương lắc đầu, nếu người này đưa Linh Bảo đến đây, hiển nhiên là không có ác ý, tối thiểu cũng không tùy ý tổn thương người, trước mắt đối với nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để thấy được Văn Quận vương.
Trong lúc Cố Thập Bát Nương đang sầu khổ suy nghĩ thì tiểu nhị cầm một tấm thiệp chạy đến, đối với kim chủ bao trọn phòng chữ thiên không thời hạn này, tiểu nhị hận không thể đối xử như tổ tiên, chỉ kém một ngày thắp ba nén nhang.
“Cố nương tử, đây là thiệp của ngài.” Tiểu nhị cúi người gật đầu, đưa thiệp lên.
Cố Thập Bát Nương đang suy nghĩ viển vông, Bành Nhất Châm đưa tay nhận lấy.
“Là hội dược.” Ông vui vẻ nói.
Nhân dịp Linh Bảo được đưa đến, rốt cuộc Cố Thập Bát Nương cũng tỉnh táo được một lúc, ông nói chuyện hội dược tặng chỗ ở rồi xin ý kiến của Cố Thập Bát Nương.
Lúc này Cố Thập Bát Nương mới ngẩng đầu nhìn chỗ ở của chính mình, gật đầu nói: “Không cần chuyển chỗ, trước thúc cứ ghi sổ sau này hoàn lại, như vậy cũng không phật ý tốt của bọn họ.”
Mặc kệ thế nào, sau này nàng còn phải lăn lộn trong giới dược liệu đấy, thói đời này tất cả đều có quy định về các mối quan hệ, dù ngươi là dược sư mới cũng tránh không được, chỉ cần là người sẽ không thoát khỏi nhân tình thế thái.
Nghe nói bọn họ tới, Cố Thập Bát Nương trầm ngâm chốc lát rồi đồng ý.
Sau khi rửa mặt qua loa một chút, Cố Thập Bát Nương đi tới phòng tiếp khách bên cạnh, nhìn thấy tám lão nhân đang ngồi trong phòng, ăn mặc cũng không đặc biệt, sắc mặt hòa ái, cúi đầu nói với nhau chuyện gì đó, lúc tầm mắt nàng quét qua lão giả cuối cùng thì vô cùng ngạc nhiên.
“Cố nương tử.” Vương Nhất Chương đứng dậy mỉm cười nói.
Nhìn lão giả trước mặt, trong lòng Cố Thập Bát Nương ngũ vị tạp trần, nhưng nàng chỉ gật đầu không nói.
Phát hiện ra sự xa cách của Cố Thập Bát Nương, Vương Nhất Cương cảm khái, không khỏi nhớ đến quan hệ lúc đầu với tiểu cô nương này, mặc dù nàng cẩn thận khách khí nhưng đáy mắt khó nén một tia kích động, lúc đó ông không hiểu, sau mới hiểu đó là ý gì.
Đó là ơn tri ngộ, đó là tình cảm ấm áp với của bảo mã với Bá Nhạc, cũng chính vì phần tình cảm quen biết này, mặc dù tiểu nương tử có bí tịch trong tay nhưng quan hệ thầy trò không rõ, không biết con đường phía trước thế nào, vì bọn họ đặc chế Tử Kim Đan là nàng ấy đang mạo hiểm, vì Bảo Hòa đường mà mạo hiểm.
Hiểm cảnh quả nhiên xuất hiện nguyên nhân chính vì Bảo Hòa Đường bọn họ, nghĩ đến hoàn cảnh đứng đầu của Đại Hữu Sinh, vốn nên thuộc về Bảo Hòa Đường bọn họ.
Vương Nhất Chương sâu kín thở dài, thật đúng là số mệnh, nếu không phải mấy người trẻ tuổi của gia tộc không đủ trầm ổn, bị người khác lợi dụng, chuyện sẽ không đến nước này.
Nhưng ông có thể trách ai, trên thương trường, chính là ta lừa ngươi, ngươi lừa ta không phân biệt được bằng hữu thật sự, thắng hay thua thì đều phải cam chịu số phận, có điều người chiến thắng cũng có thể bị đánh bại, người từng thua cũng có thể đứng dậy.
Ông quay đầu, nhìn Cố Thập Bát Nương và mọi người đang đối lễ, mọi người nhao nhao bày tỏ sự lo lắng và khâm phục đối với chuyện của huynh trưởng của Cố Thập Bát Nương.
“Địa vị của chúng ta thấp hèn, không giúp được gì, chỉ có thể giúp Cố nương tử phân ưu nỗi lo về sau…”
Mặc kệ mọi người xuất phát từ mục đích gì, thăm hỏi lúc này với Cố Thập Bát Nương mà nói là cực kỳ đáng quý, nàng cũng chân thành cảm ơn.
“Cố nương tử yên tâm, Cố công tử ở trong tù vẫn bình an.” Hội trưởng họ Tề, là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, chợt nhỏ giọng nói.
Cố Thập Bát Nương kinh ngạc, nhìn về phía ông, trong mắt mang theo kích động khó mà che giấu.
Bọn họ là người điều chế, không tránh khỏi việc giao thiệp với các đại phu, lại kinh doanh dược dưới chân thiên tử, khó tránh được cấu kết cùng với các quan y dược, mặc dù bản thân không có địa vị gì nhưng quan hệ bốn phương lại thông suốt, đi sâu vào đại lao Hình bộ cũng không phải là điều không thể.
“Lúc đầu có dụng hình nhưng sau đó thì không, chỉ là đang bị giam, thăm hỏi cũng chỉ là nói miệng…” Tề họi trưởng nhỏ giọng thì thầm.
“Vậy là ca ca của ta bị thương…” Mặc dù biết vào địa phương đó không thể nào không bị thương nhưng khi nghe đến hai chữ dụng hình, tim Cố Thập Bát Nương vẫn đau thắt lại.
“Cố nương tử yên tâm, mặc dù không thể tận mắt nhìn thương thế của Cố công tử nhưng nghe ý của người đó, tính mạng Cố công tử tạm thời không có người dám đụng đến.” Tề hội trưởng nói.
Tâm thần Cố Thập Bát Nương hoảng hốt gật đầu, biết hôm nay tinh thần của nàng không tốt, mọi người cũng không lưu lại, nói mấy câu yên tâm, Cố công tử đại nhân đại nghĩa, vì ân sư bất bình chính là sĩ tử gương mẫu trong thiên hạ, việc làm của Cố công tử chính là dễ hiểu, sẽ không giống án tử của Lý đại học sĩ, bên trên khẳng định cũng băn khoăn v.v… an ủi một phen rồi cáo từ.
Cố Thập Bát Nương thi lễ cám ơn, tự mình tiễn họ ra cửa.
Vương Nhất Chương đi cuối cùng.
“Cố nương tử.” Ông dừng chân mở miệng.
Cố Thập Bát Nương nhìn ông ta: “Vương Lão tiên sinh.”
“Thật không dám nhận.” Vương Nhất Chương cười khổ một tiếng, nhìn Cố Thập Bát Nương với ánh mắt nhu hòa.
Cố Thập Bát Nương cười cười không nói.
“Cố nương tử muốn gặp Văn Quân Vương à?” Vương Nhất Chương chợt nhỏ giọng hỏi.
Trong lòng Cố Thập Bát Nương cả kinh nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn ông ta.
“Hôm đó đúng lúc lão phu đến phủ Văn Quận Vương, hình như thấy bóng dáng Cố Nương tử…” Vương Nhất Chương vội vàng giải thích: “Là lão phu già rồi mắt mờ nhìn nhầm, lão phu đường đột…”
“Tiên sinh không nhìn nhầm.” Cố Thập Bát Nương lắc đầu, đôi mắt trong sáng nhìn ông: “Ta đi cầu kiến Văn Quận Vương.”
Nói xong cúi đầu thi lễ: “Kính xin Vương lão tiên sinh giúp đỡ.”
Chóp mũi Vương Nhất Chương chợt ê ẩm, ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có cái loại cảm giác này,
Trước mắt, quan hệ giữa Bảo Hòa đường và Cố Thập Bát Nương có thể nói là rất phức tạp, nói đơn giản một chút thì là đã từng cười nói rôm rả sau đó trở mặt thành thù, lần này ông muốn đến, một nửa người trong tộc phản đối, mặc kệ nói thế nào, Bảo Hòa đường bị chèn ép ra khỏi giới dược thành Kiến Khang, Cố nương tử này có quan hệ không nhỏ, nhất là mấy người trẻ tuổi kia, vẫn hận thấu xương.
Nhưng mà, đi tới bước đường hôm nay, có thể chỉ do một bên thôi sao?
Trên đường đến đây ông đã nghĩ ra nhiều cách làm sao để lộ tin tức này, cũng nghĩ đến rất nhiều kiểu phản ứng của Cố Nương tử.
Nếu đổi lại là người khác, có thể trong mắt Cố Thập Bát Nương là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kịp thời tương trợ, nhưng vì ân oán lúc trước, tự mình làm, trong mắt người khác bao gồm cả Cố Nương tử, mình là mang theo ý báo thù, còn nàng là hổ lạc đồng bằng.
Mà lúc này Cố Nương tử ngước mắt nhìn mình, trên mặt ngoài hiện rõ sự mệt mỏi về tinh thần, cũng không có một chút đề phòng, cũng không mỉa mai giễu cợt, cũng không bực tức biến sắc.
Nàng cứ tự nhiên thanh thản không hề xa cách mà thừa nhận như thế, lại cầu xin ông tương trợ.
“Phủ Văn quận Vương muốn một ít thuốc, Bảo Hòa đường của chúng ta chuyên cung cấp dược cho thái y viện…” Vương Nhất Chương cũng đơn giản nói:” Cố nương tử muốn ta nói gì?”
“Nói là Cố Thập Bát Nương huyện Tiên Nhân phủ Kiến Khang cầu kiến Vương gia.” Cố Thập Bát Nương đáp.
Vương Nhất Chương gật đầu đồng ý, cũng không nhiều lời khom người cáo từ.
“Vương lão tiên sinh.” Cố Thập Bát Nương gọi ông lại, thi lễ một lần nữa: “Đa tạ.”
Một câu nói đơn giản thế này đối với Vương Nhất Chương mà nơi, rất có thể sẽ mang đến tai họa, lúc này bên trên kiêng kị nhất là thuộc hạ kết bè kết phái, huống chi Vương Nhất Chương bất quá chỉ là một hộ kinh doanh thuốc, lại dám tự mình thay người khác truyền lời, ngộ nhỡ quan lớn tức giận, giơ tay lên nhẹ thì khiến người khác mất đầu, nặng thì làm trăm năm buôn bán truyền thừa của nhà họ biến mất.
“Có những lời này của Cố Nương tử là đủ rồi.” Vương Nhất Chương quay đầu lại, vuốt râu cười nói, chắp tay rời đi.
Bình luận truyện