Dược Hương Trùng Sinh
Chương 95-4: Giành trước (4)
Cao sư phó sửng sốt, chợt giận tái mặt, Ô Đầu có kịch độc, bình thường ba - hai miếng đã là số lượng lớn nhất, người này mở miệng liền dùng mười miếng, này rõ là chuyện nực cười.
Hắn không khỏi hừ ra tiếng, "Tiểu nương tử là muốn thách đố ta mà đến đây? Ta làm không được, xin ngài thỉnh cao nhân khác đi."
"Nếu ta cho ngươi biết cách bào chế như thế nào có thể loại trừ độc lại không làm ảnh hưởng tới dược liệu, ngươi có nghe hay không?" Cố Thập Bát Nương cười nói, quơ quơ bọc giấy trong tay.
Cao sư phó nhìn nàng hừ một tiếng.
"Ta họ Cố..." Cố Thập Bát Nương thu lại tươi cười, cũng là nhìn hắn, "Tên Thập Bát Nương."
Mấy ngày nay tin tức Lưu Công cao đồ xuất hiện sớm đã truyền khắp, phàm là dược giới nhân sĩ không người nào không biết, Cao sư phó quả nhiên biến sắc.
"Ngươi, ngươi là Cố nương tử?" Hắn lắp bắp nói, trên mặt mang theo vẻ cực kì kích động cùng với không thể tin.
"Đúng vậy..." Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, "Ta tới nói cho ngươi biết, Ô Đầu dùng nước tiểu nam hài dưới mười tám tuổi thấm ướt, đun lên, cho vào một chút muối, rồi lại lấy trúc đao mỗi lần xắc bốn mảnh, dùng nước giếng đào để lau sạch, hằng ngày đều thay nước, sau bảy ngày, đem phơi nắng là có thể dùng được..."
Nàng nói đến lần lượt từng câu, sắc mặt Cao phó từ kinh ngạc biến thành sợ hãi.
Mà ngay cả người ngoài nghề cũng biết, loại bí pháp thú vị này là cái gì, đối với một người dược sư mà nói là trời giáng chí bảo không thể nghi ngờ, hắn chỉ cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.
Hắn sớm nghe nói vị này là truyền nhân của Lưu Công, nghe nói đại dược hành bái hạ thiệp mời cũng không thấy được, một người sư phó bào chế không danh không họ như hắn muốn gặp tổ sư gia, là không có khả năng, thế nhưng không nghĩ nàng sẽ tới đứng ở trước mặt mình, nói ra bí pháp bào chế Ô Đầu, Cao sư phó chỉ cảm thấy cả người phát run, vội quỳ xuống.
"Đa tạ sư phụ truyền thụ..." Hắn dập đầu nói.
Cố Thập Bát Nương nhìn vẻ mặt trịnh trọng mà sợ hãi của hắn, không khỏi hít một hơi thật sâu, trận cảnh này liền giống như một đời kia nàng đem quyển sách bình thường ấy đưa cho hắn.
Tuy rằng cả đời không có quyển sách này (sách đốt rồi còn đâu), nhưng là nàng có chính bản thân mình, danh hào Lưu Công này, phương pháp bí chế của Lưu Công, đối với Cao sư phó mà nói, hấp dẫn vượt qua xa quyển sách của Thẩm gia.
"Ngươi đứng lên, không cần đa lễ." Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói.
"Sư phụ, ngài muốn ta làm cái gì?" Cao sư phó đứng dậy, cung kính hỏi.
Dược sư là người thợ, tuy rằng chuyên tâm vào kĩ năng, nhưng là không thể không thông thế sự, hôm nay lên cao sẽ không uổng phí đánh mất miếng bánh.
"Không cần ngươi làm cái gì." Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói, "Ngươi nên làm cái gì mình cần phải làm là được."
Dứt lời liền đem Ô Đầu đưa cho hắn, "Ngươi đối chiếu theo những gì ta nói thử bào chế, xem có đạt thành hay không."
Đã biết phương pháp, nhưng còn phải xem thao tác trong thực tế, đây là khảo sát chính mình, Cao sư phó trịnh trọng tiếp nhận, luôn mãi thi lễ.
Tiểu hỏa kế mang trà xông tới, chặn lại Thập Bát Nương xoay người muốn đi.
"Tiểu thư, uống ly trà..." Hắn nhiệt tình tiếp đón.
Cố Thập Bát Nương hướng hắn cười cười, nói tiếng đa tạ, cũng không dừng lại mà đi.
"Ngươi làm cái gì vậy? Thu hắn làm đồ đệ?" Linh Nguyên rất là khó hiểu, rốt cục nhịn không được hỏi.
"Không có gì...ta chính là..." Cố Thập Bát Nương cười nói, đột nhiên cũng thấy rằng không biết nên nói như thế nào cho phải, "Chính là thi nhau giành trước từng bước..."
"Giành trước?" Linh Nguyên càng thêm khó hiểu.
Cố Thập Bát Nương nhìn lại bảng hiệu Thuận Hòa Đường, rũ xuống màn che.
Tuy rằng không để cho vận mệnh tự ý mình mà đi, nhưng may mắn chính là nàng ít nhât biết được vận mệnh có thể *quỹ tính*, cùng với quá trình diễn biến, kỳ thật như vậy cũng đủ rồi.
*(khái niệm toán học: đại khái là một góc phụ thuộc vào một đường thẳng cố định nào đó, thì dù đỉnh của góc đó di chuyển như thế nào nhưng số đo của nó cũng không đổi là một số cố định.)
Đoạt con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi, vận mệnh có năng lực làm khó dễ được ta.
Thời điểm Thẩm An Lâm rảo bước tiến đến Thuận Hòa Đường, vừa lúc bắt gặp Cao sư phó đang mang bao đồ trên lưng.
"Cao sư phó..." Hắn vội bước nhanh vài bước, "Xin dừng bước..."
Cao sư phó quay đầu lại, nhìn thấy hắn, không khỏi thở dài, trong mắt tràn đầy không muốn.
"Thiếu gia..." Hắn kêu, khom người thi lễ, "Ta đang muốn đi cho người một cái dập đầu...".
Nói xong liền quỳ xuống, Thẩm An Lâm vươn tay đỡ lấy.
"Cao sư phó, ta biết, mẫu thân của ta trách phạt ngươi, ngươi bị ủy khuất...Chuyện thuốc viên giải rựu cùng ngươi không quan hệ...". Thẩm An Lâm trầm giọng nói, "Ta đã xin mẫu thân đồng ý, tự mình tiếp nhận Thuận Hòa Đường..."
Cao sư phó nghe vậy ngẩn ra, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, "Thiếu gia người..."
"Mong rằng Cao sư phó tương trợ ta." Thẩm An Lâm nói, mặt khác từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, "Đây là ta tặng cho ngươi..."
Cao sư phó mắt nhìn mặt bìa, da mặt run lên lẩy bẩy, trong mắt hiện lên kinh hỉ cùng với khát vọng, hắn không khỏi vươn bàn tay thô ráp run rẩy này lướt nhẹ qua bìa sách...
"Cao sư phó." Thẩm An Lâm nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói, "Sách này ta tặng cho ngươi, phải tận lực mà dùng, ngươi nhận lấy đi."
Cao sư phó tay ở trên sách vuốt ve hai cái, cuối cùng cũng là thu tay về.
"Thiếu gia..." Hắn quỳ xuống dập đầu, trong thanh âm mang theo vài phần kiên quyết, "...Kỳ thật từ khi phu nhân của tôi mất đi, tôi nên đi rồi..."
Thẩm An Lâm thần hình cứng đờ.
"Thiếu gia, ngươi..bảo trọng..." Cao sư phó thở dài, cuối đầu chậm rãi đi.
Thẩm An Lâm bỏ sức ra coi như phung phí, thư rơi trên mặt đất, gió thổi trúng phật vang, hắn đưa tay gắt gao bắt lấy, gân xanh nổi lên.
Hắn không khỏi hừ ra tiếng, "Tiểu nương tử là muốn thách đố ta mà đến đây? Ta làm không được, xin ngài thỉnh cao nhân khác đi."
"Nếu ta cho ngươi biết cách bào chế như thế nào có thể loại trừ độc lại không làm ảnh hưởng tới dược liệu, ngươi có nghe hay không?" Cố Thập Bát Nương cười nói, quơ quơ bọc giấy trong tay.
Cao sư phó nhìn nàng hừ một tiếng.
"Ta họ Cố..." Cố Thập Bát Nương thu lại tươi cười, cũng là nhìn hắn, "Tên Thập Bát Nương."
Mấy ngày nay tin tức Lưu Công cao đồ xuất hiện sớm đã truyền khắp, phàm là dược giới nhân sĩ không người nào không biết, Cao sư phó quả nhiên biến sắc.
"Ngươi, ngươi là Cố nương tử?" Hắn lắp bắp nói, trên mặt mang theo vẻ cực kì kích động cùng với không thể tin.
"Đúng vậy..." Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, "Ta tới nói cho ngươi biết, Ô Đầu dùng nước tiểu nam hài dưới mười tám tuổi thấm ướt, đun lên, cho vào một chút muối, rồi lại lấy trúc đao mỗi lần xắc bốn mảnh, dùng nước giếng đào để lau sạch, hằng ngày đều thay nước, sau bảy ngày, đem phơi nắng là có thể dùng được..."
Nàng nói đến lần lượt từng câu, sắc mặt Cao phó từ kinh ngạc biến thành sợ hãi.
Mà ngay cả người ngoài nghề cũng biết, loại bí pháp thú vị này là cái gì, đối với một người dược sư mà nói là trời giáng chí bảo không thể nghi ngờ, hắn chỉ cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.
Hắn sớm nghe nói vị này là truyền nhân của Lưu Công, nghe nói đại dược hành bái hạ thiệp mời cũng không thấy được, một người sư phó bào chế không danh không họ như hắn muốn gặp tổ sư gia, là không có khả năng, thế nhưng không nghĩ nàng sẽ tới đứng ở trước mặt mình, nói ra bí pháp bào chế Ô Đầu, Cao sư phó chỉ cảm thấy cả người phát run, vội quỳ xuống.
"Đa tạ sư phụ truyền thụ..." Hắn dập đầu nói.
Cố Thập Bát Nương nhìn vẻ mặt trịnh trọng mà sợ hãi của hắn, không khỏi hít một hơi thật sâu, trận cảnh này liền giống như một đời kia nàng đem quyển sách bình thường ấy đưa cho hắn.
Tuy rằng cả đời không có quyển sách này (sách đốt rồi còn đâu), nhưng là nàng có chính bản thân mình, danh hào Lưu Công này, phương pháp bí chế của Lưu Công, đối với Cao sư phó mà nói, hấp dẫn vượt qua xa quyển sách của Thẩm gia.
"Ngươi đứng lên, không cần đa lễ." Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói.
"Sư phụ, ngài muốn ta làm cái gì?" Cao sư phó đứng dậy, cung kính hỏi.
Dược sư là người thợ, tuy rằng chuyên tâm vào kĩ năng, nhưng là không thể không thông thế sự, hôm nay lên cao sẽ không uổng phí đánh mất miếng bánh.
"Không cần ngươi làm cái gì." Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói, "Ngươi nên làm cái gì mình cần phải làm là được."
Dứt lời liền đem Ô Đầu đưa cho hắn, "Ngươi đối chiếu theo những gì ta nói thử bào chế, xem có đạt thành hay không."
Đã biết phương pháp, nhưng còn phải xem thao tác trong thực tế, đây là khảo sát chính mình, Cao sư phó trịnh trọng tiếp nhận, luôn mãi thi lễ.
Tiểu hỏa kế mang trà xông tới, chặn lại Thập Bát Nương xoay người muốn đi.
"Tiểu thư, uống ly trà..." Hắn nhiệt tình tiếp đón.
Cố Thập Bát Nương hướng hắn cười cười, nói tiếng đa tạ, cũng không dừng lại mà đi.
"Ngươi làm cái gì vậy? Thu hắn làm đồ đệ?" Linh Nguyên rất là khó hiểu, rốt cục nhịn không được hỏi.
"Không có gì...ta chính là..." Cố Thập Bát Nương cười nói, đột nhiên cũng thấy rằng không biết nên nói như thế nào cho phải, "Chính là thi nhau giành trước từng bước..."
"Giành trước?" Linh Nguyên càng thêm khó hiểu.
Cố Thập Bát Nương nhìn lại bảng hiệu Thuận Hòa Đường, rũ xuống màn che.
Tuy rằng không để cho vận mệnh tự ý mình mà đi, nhưng may mắn chính là nàng ít nhât biết được vận mệnh có thể *quỹ tính*, cùng với quá trình diễn biến, kỳ thật như vậy cũng đủ rồi.
*(khái niệm toán học: đại khái là một góc phụ thuộc vào một đường thẳng cố định nào đó, thì dù đỉnh của góc đó di chuyển như thế nào nhưng số đo của nó cũng không đổi là một số cố định.)
Đoạt con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi, vận mệnh có năng lực làm khó dễ được ta.
Thời điểm Thẩm An Lâm rảo bước tiến đến Thuận Hòa Đường, vừa lúc bắt gặp Cao sư phó đang mang bao đồ trên lưng.
"Cao sư phó..." Hắn vội bước nhanh vài bước, "Xin dừng bước..."
Cao sư phó quay đầu lại, nhìn thấy hắn, không khỏi thở dài, trong mắt tràn đầy không muốn.
"Thiếu gia..." Hắn kêu, khom người thi lễ, "Ta đang muốn đi cho người một cái dập đầu...".
Nói xong liền quỳ xuống, Thẩm An Lâm vươn tay đỡ lấy.
"Cao sư phó, ta biết, mẫu thân của ta trách phạt ngươi, ngươi bị ủy khuất...Chuyện thuốc viên giải rựu cùng ngươi không quan hệ...". Thẩm An Lâm trầm giọng nói, "Ta đã xin mẫu thân đồng ý, tự mình tiếp nhận Thuận Hòa Đường..."
Cao sư phó nghe vậy ngẩn ra, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, "Thiếu gia người..."
"Mong rằng Cao sư phó tương trợ ta." Thẩm An Lâm nói, mặt khác từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, "Đây là ta tặng cho ngươi..."
Cao sư phó mắt nhìn mặt bìa, da mặt run lên lẩy bẩy, trong mắt hiện lên kinh hỉ cùng với khát vọng, hắn không khỏi vươn bàn tay thô ráp run rẩy này lướt nhẹ qua bìa sách...
"Cao sư phó." Thẩm An Lâm nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói, "Sách này ta tặng cho ngươi, phải tận lực mà dùng, ngươi nhận lấy đi."
Cao sư phó tay ở trên sách vuốt ve hai cái, cuối cùng cũng là thu tay về.
"Thiếu gia..." Hắn quỳ xuống dập đầu, trong thanh âm mang theo vài phần kiên quyết, "...Kỳ thật từ khi phu nhân của tôi mất đi, tôi nên đi rồi..."
Thẩm An Lâm thần hình cứng đờ.
"Thiếu gia, ngươi..bảo trọng..." Cao sư phó thở dài, cuối đầu chậm rãi đi.
Thẩm An Lâm bỏ sức ra coi như phung phí, thư rơi trên mặt đất, gió thổi trúng phật vang, hắn đưa tay gắt gao bắt lấy, gân xanh nổi lên.
Bình luận truyện