Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 4



Diệp Phồn bị âm thanh thình lình kia làm hoảng sợ, Lý Thiệu Quân quay đầu đối diện với chủ nhiệm lớp, buông tay cầm cổ áo ra.

Được tự do, Diệp Phồn nhanh chóng ngồi ngay ngắn, đầu cúi xuống, chờ thầy giáo gọi tên phê bình, cậu cùng Lý Thiệu Quân huyên náo, chuông vào lớp rồi cũng không biết, còn bị bắt tại trận, thân là học trò ngoan luôn tuân thủ nội quy nhà trường, hiện giờ trên mặt rất là quẫn bách.

"Lý Thiệu Quân, theo tôi đến văn phòng". Nhưng mà lúc này, chủ nhiệm lớp chỉ điểm tên Lý Thiệu Quân, khẩu khí không chút nào thân mật.

Diệp Phồn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp, lại sốt ruột nhìn Lý Thiệu Quân, vì cái gì lão sư không phê bình cậu, mà lại chỉ gọi người ngồi cùng bàn.

Lý Thiệu Quân ngược lại thực bình tĩnh, nhìn Diệp Phồn một cái, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi vị trí, cả lớp đều nhìn theo chuyển động của hắn.

Chủ nhiệm lớp Giản Phỉ cau mày nhìn học trò trong lớp, nói: "Đều đã quên cần làm gì sao, hiện tại không còn sớm, không ngồi học, chờ đến lúc tan học muốn ở lại học hả?"

Mọi người vừa nghe lão sư nói, đồng loạt cúi đầu, cầm lấy sách, trong lớp vang lên một mảnh âm thanh rầm rì đọc sách.

Giản Phỉ lúc này sắc mặt mới tốt lên, dẫn Lý Thiệu Quân đến văn phòng.

Giản Phỉ đối với Lý Thiệu Quân có ấn tượng sâu sắc, nhất là Lý Thiệu Quân kia mặt mũi soái khí cùng vóc dáng cao lớn, hai là vì cha Lý Thiệu Quân thực làm người ta khó quên.

Cha Lý Thiệu Quân là người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, giọng nói cũng lớn, thoạt nhìn một chút cũng không giống một tư lệnh, nhưng thật ra lại giống kiểu ông chủ thương gia, đương nhiên Giản Phỉ cũng không biết thân phận thật sự của người kia, cho nên thật sự cho rằng người kia đang làm ông chủ gì đó.

Lý tư lệnh vỗ vai con trai, đối Giản Phỉ nói: "Cô giáo, cô đừng vì tôi mà kiêng nể gì, đứa nhỏ này không nghe, cô cứ việc đánh, phạt gì đều được, nó nếu còn dám cãi lại, cứ báo lại cho tôi để tôi tự mình thu thập nó".

Giản Phỉ cũng không thích nghe lời này cho lắm, trình độ dạy dỗ của mình cũng đâu thấp đến vậy, hơn nữa thân là một nhà giáo, trách nhiệm giáo dục học sinh nên người, như thế nào lại thô lỗ đánh đập học sinh như vậy.

Nhìn Lý Thiệu Quân đứng một bên, mặt không chút thay đổi, một câu cũng không nói, Giản Phỉ thấy thật sự kì lạ con so với cha còn bình tĩnh ổn trọng hơn, hai người này thật sự là cha con sao, quả thực là trái ngược nhau.

Bất quá dấu hiệu di truyền nói cho nàng biết đây thật sự là cha con, bộ dáng có chút giống nhau còn đều thực bất phàm. Đặc biệt Lý Thiệu Quân có ngũ quan càng thêm góc cạnh rõ ràng, dáng người cao lớn, thắt lưng thẳng tắp, khí thế bức người, nhất định có thể thành ngôi sao nổi tiếng, bất quá vì nguyên nhân này, nàng kỳ thật không muốn cho đứa nhỏ vào lớp mình.

Cậu học trò này quá đẹp trai, lớp của nàng nữ sinh nhiều lắm, chỉ sợ nữ sinh trong lớp kiềm chế không được, lại yêu sớm rồi ảnh hưởng học tập. Dù sao người giống như thế này, đẹp trai lại có điểm đặc biệt lãnh rất hấp dẫn các nữ sinh hay mơ mộng. Tóm lại, Lý Thiệu Quân vẫn là có tội.

Nàng đã cố ý an bài Lý Thiệu Quân ngồi cùng nam học sinh, đặc biệt lại chính là Diệp Phồn, một học sinh ngoan ngoãn chăm học, chính là không nghĩ tới ngày hôm sau, nàng liền nhìn đến cảnh học trò ngoan mình cưng lại bị khi dễ bởi học sinh mới chuyển tới, may mắn là nàng ngăn cản đúng lúc. ( đúng lúc cái đầu a!)

Giản Phỉ đưa Lý Thiệu Quân đến văn phòng nói chuyện, là muốn trước tiên có thể dùng lời khuyên bảo, nếu không được còn chuyển biện pháp, Diệp Phồn cái đứa nhỏ kia dù bị khi dễ cũng không nói ra, nàng không thể không để tâm.

"Lý Thiệu Quân, nhìn em không nghĩ em là người con trai cao lớn vậy mà đi bắt nạt người yếu thế". Giản Phi trêu trọc nói.

Lý Thiệu Quân cũng không có ý trả lời, chỉ nhíu mày, từ chối cho ý kiến, cũng không định giải thích, nhưng vừa rồi nhìn bộ dáng khẩn trương rối loạn muốn giải thích cho mình làm hắn cảm thấy rất thú vị, hắn thật đúng là muốn mỗi ngày đều khi dễ người kia một chút.

"Không nói lời nào chính là cam chịu? Em có biết loại hành vi này thực rất tệ không? Lần này may tôi phát hiện kịp, bằng không em vẫn tính tiếp tục bắt bạt trò ấy?" Giản Phỉ vẫn ngữ khí có chút tăng lên, nhưng Lý Thiệu Quân vẫn là bộ măt lạnh lùng, như đổ thêm dầu vào lửa càng khiến nàng tức giận, còn nói: "Em như vậy mà bắt nạt những bạn yếu hơn mình, tôi thật khinh thường."

Lý Thiệu Quân cảm thấy bà chủ nhiệm này nói thật nhiều, còn thật dông dài, bất quá cũng không có chán ghét, bởi hắn nhìn ra được lão sư là một người trách nhiệm, đối với Diệp Phồn là quan tâm, chính là tưởng tượng có hơi lợi hại.

Tuy rằng trên mặt hắn không có phản ứng gì, cô nói vẫn là có nghe, cũng bắt được một ít mấu chốt "Lúc này đây", " cũng", nhíu mi nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phồn không phải " lần đầu tiên" bị người khác bắt nạt, hơn nữa còn là bị trong thời gian dài?

Nghĩ đến đôi mắt hoa đào ngập nước sáng lạn của Diệp Phồn khi bị người khác bắt nạt, Lý Thiệu Quân trong lòng tức giận tăng lên, trực tiếp mở miệng hỏi: "Là ai khi dễ cậu ấy?"

"Cậu còn hỏi ai, không phải là cậu sao?" Giản Phỉ cau mày trả lời.

"Cô giáo, em hỏi là ai là người trước đây?" Lý Thiệu Quân bình tĩnh nhìn Giản Phỉ, trên mặt còn nghiêm túc hơn so với Giản Phỉ.

Giản Phỉ nghe Lý Thiệu Quân kêu một tiếng cô, kinh ngạc một chút, cũng có chút mạc danh kỳ diệu, đang nghĩ hay mình gọi nhầm người tới, nhưng lại bị Lý Thiệu Quân nhìn chằm chằm có cảm giác lạnh cả sống lưng, vẫn là đem sự tình nói ra: "Diệp Phồn là đứa nhỏ thiên lương lại kiên cường, chính là ít nói, bị người khác bắt nạt cũng không nói, bất quá học trò kia đã không còn học ở trường chúng ta nữa. Trò hỏi người khác làm gì, hiện tại nghĩ lại vấn đề của mình đi".

Trước kia, hắn đối với người hoài nghi mình sẽ không nhiều lời giải thích một chữ, hắn cảm thấy không cần thiết, chính mình không làm gì sai là được. Hắn chính là lười đấu võ mồm với người ta, mới làm cho phụ thân hiểu lầm hắn ỷ vào quyền cước học trong quân sự mà bắt nạt bạn bè hồi tiểu học, đem mình đày về Thiệu gia, gia giáo nghiêm khắc, làm cho hắn cải tổ.

Nhưng lần này, hắn ngoại lệ nhìn đến chủ nhiệm lớp, thật sự nghiêm túc nói: "Em không khi dễ cậu ta!"

Giản Phỉ nghe lời này, ngây ra một lúc, đang muốn đáp lời, kết quả Diệp Phồn chạy vào.

Ngồi ở lớp học, đầu óc Diệp Phồn kêu loạn, sách đọc cũng không vào đầu, sổ ghi chép trên bàn cũng không lật được một trang từ lúc Lý Thiệu Quân rời đi.

Cậu nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, lòng thật bất an, lại ngó đầu ra sát cửa sổ, ngó hai bên hành lang, cũng không thấy bóng người trở về, đã hơn mười phút rồi.

Trong đầu một mảnh miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới bộ dáng hai người vừa rồi, Diệp Phồn hít một hơi lại một hơi, cô giáo có phải hiểu lầm rồi không, nghĩ rằng Lý Thiệu Quân khi dễ mình.

Điều này làm Diệp Phồn ngồi không yên, vội vàng ra khỏi phòng học chạy hướng hành lang, văn phòng giáo viên, cúp tiết cũng không sao, một đầu vọt vào văn phòng.

Ở trong văn phòng, hai người nhất tề nhìn về phía Diệp Phồn, Diệp Phồn bị nhìn, mặt có chút đỏ, ý thức được ban nãy mình không có gõ cửa, phi thường ảo não bản thân mình không có lễ phép, lập tức lại lui ra, gõ gõ cửa.

" Vào đi" Giản Phỉ nhìn Diệp Phồn có chút bất đắc dĩ.

Diệp Phồn bước đến chỗ lão sư, nhìn nhìn Lý Thiệu Quân đứng bên cạnh, cố lấy dũng khí nói: "Cô Giản, em, em... vừa rồi đều là em không tốt, không ngồi mở sách vở ra xem, nhưng lại cùng Lý Thiệu Quân đùa giỡn, cậu ấy không bắt nạt em".

"Úc, là như thế sao? Diệp Phồn, không cần sợ cậu ấy, cô sẽ thay em chủ trì công đạo". Giản Phỉ vẫn là không quá tin tưởng, tính tình Diệp Phồn vẫn là tốt bụng quá.

Chủ nhiệm lớp quả nhiên hiểu lầm, hơn nữa hiển nhiên không tin lời mình nói, Diệp Phồn mạnh mẽ lắc đầu, cắn cắn mội, thần sắc có chút sốt ruột, ánh mắt hơi ẩm ướt, phi thường thành khẩn nói: "Cô Giản, không phải, em nói đều là sự thật, Lý Thiệu Quân cậu ấy là người tốt, hơn nữa, hơn nữa..."

Diệp Phồn dùng dư quang ngắm một chút người bên cạnh "Hơn nữa bọn em muốn làm bằng hữu, cậu ấy như thế nào lại khi dễ em". Ngày hôm qua còn giúp em đánh bọn người xấu chạy đi, Diệp Phồn trong lòng bổ sung thêm một câu.

Nói xong câu đó, Diệp Phồn mặt đỏ muốn bốc hơi, cúi đầu, không dám nhìn mọi người, cậu thế nhưng đã nói ra, trước mặt đương sự mà nói dối. Diệp cảm thấy chính mình rất không biết xấu hổ, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, Lý Thiệu Quân căn bản chưa nói bọn họ là bằng hữu, bất quá từ đáy lòng cậu rất muốn người ngồi cùng bàn này trở thành bằng hữu.

Hi vọng Lý Thiệu Quân không cần vì chuyện này mà chán ghét mình, khi trở lại lớp, nhất định cùng hắn giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện