Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái
Chương 42
Di động Lý Thiệu Quân đặt trên bàn sáng lên, hắn chạm nhẹ mở khóa màn hình, nhìn lướt qua tin gửi đến liền tắt đi đặt sang một bên.
Nhìn đồng hồ, lại nhìn cửa phòng tắm vẫn chưa thấy mở, hắn đứng dậy đi ra gõ cửa "Phồn Phồn, cậu đừng giặt nữa, tôi làm bài tập xong rồi, cậu không xem sao? Giày kia giặt không sạch thì đem đi quyên góp..."
Cửa phòng tắm mở ra, trên tay Diệp Phồn cầm theo đôi giày, không tán thành đề nghị của hắn "Giày quý như vậy, không thích hợp quyên góp, tớ giặt sạch rồi".
Lý Thiệu Quân nhìn giày trong tay Diệp Phồn, được giặt sạch sẽ, nguyên lai mấy vết bẩn kia đã không thấy, vợ hắn thật lợi hại, hắn lập tức khen ngợi "Phồn Phồn, cậu giặt thật sạch sẽ, còn có thể làm được vậy sao?!"
Diệp Phồn vẫn không thể thích ứng được việc Lý Thiệu Quân kêu mình là Phồn Phồn, thật sự giống mấy đứa trẻ con, hơn nữa chỉ giặt cái giày thôi, không biết có gì đáng khích kệ như thế, Lý Thiệu Quân quá khoa trương rồi "Thiệu Quân, cậu đừng kêu Phồn Phồn nữa, tớ có còn nhỏ đâu, mà có mỗi việc giặt đôi giày, có phải bản lĩnh lớn gì đâu, để tớ đem ra ban công phơi".
Lý Thiệu Quân vừa đi vừa cười, được tiện nghi mà con khoe mã "Không gọi Phồn Phồn thì cậu cũng vẫn giống tiểu hài tử".
Hắn đi trước, đẩy cửa ban công ra, rồi cùng Diệp Phồn ra bên ngoài.
Ban công phòng Lý Thiệu Quân rất lớn, giống một cái hoa viên nhỏ, còn có cái bàn nhỏ bày hai chiếc ghế dựa, hôm nào thời tiết mát mẻ, ngồi ở ban công đọc sách thật lí tưởng.
Bởi vì có hồ nước, gió mùa hè thổi tương đối mát mẻ, Diệp Phồn phơi giày xong, vỗ vỗ tay, nhìn đôi giày sạch sẽ trong lòng cũng thoải mái.
Diệp Phồn lúc này có thời gian nhìn Lý Thiệu Quân, cậu dựa vào ban công nhìn hắn cười cười: "Được rồi, hiện tại tớ vào xem bài tập cậu làm, đi thôi!"
Diệp Phồn đi được hai bước, tay đã bị kéo lại, cậu quay đầu tò mò nhìn Lý Thiệu Quân, sau đó không có phòng bị bị hắn dùng sức lôi một cái, liền đụng vào trong long Lý Thiệu Quân.
Diệp Phồn khó hiểu hỏi: "Cậu muốn làm gì thế?"
Lý Thiệu Quân chỉ chỉ không trung, ý bảo cậu nhìn xem.
Diệp Phồn ngẩng đầu, thật nhiều sao, chung quanh không có nhà cao tầng che khuất, tầm nhìn rộng lớn, kinh ngạc cảm thán "Oa, nhiều sao quá, thật đẹp a!"
Gió thổi tới, lay động sợi tóc trên mặt Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân ôn nhu nhìn Diệp Phồn đang kinh hỉ không thôi, ngắm người còn mỹ lệ hơn cả sao trời.
Nơi khác, Phạm Hiểu Đan trong lòng rối loạn, hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức cảnh sao đầy trời, nàng tức giận ném vỡ đồ vật, đem căn phòng biến thành bãi chiến trường, nhóm bảo mẫu muốn đi khuyên lại sợ chịu liên lụy, vội vàng gọi điện kêu vợ chồng Phạm gia cùng Phạm Vĩ trở về.
Ba Phạm Hiểu Đan đang bận xã giao ngươi một ly ta một ly bên ngoài, mời đến đều là một vài thúc bá Thiệu gia, ông đã thèm khát cái gốc đại thụ này từ lâu, đáng tiếc lần sinh nhật của người thừa kế Thiệu gia ông lại không được mời đến.
Mà mẹ Phạm Hiểu Đan giờ này đang cùng một đám phu nhân ngồi chơi mạt chược, cuối cùng vẫn là Phạm Vĩ không kiên nhẫn gọi điện kêu bà về nhà xem muội muội, lúc này bà mới chạy về.
Phạm Vĩ vừa mở cửa phòng, một cái bình hoa liền phi tới, may mà hắn phản ứng kịp tránh ra, bình hoa đập vào cửa rồi rơi xuống đất vỡ vụn.
Phạm Vĩ sợ hãi không thôi, cau mày rống lên "Em điên rồi à, ai chọc đến em thế hả đại tiểu thư".
Phạm Hiểu Đan thở phì phì chạy ra, xoa nước mắt, khóc lóc nói: "Anh, nhất định phải giúp em, bằng không em chết mất".
Phạm Hiểu Đan đem sự tình nói ra, Phạm Vĩ chỉ bĩu môi, hắn còn tưởng chuyện lớn gì, gọi điện thoại kêu hiệu trưởng đi gỡ bài đăng là được rồi.
Hiệu trưởng thì cũng phải nể mặt hắn hai ba phần, cầm di động lên gọi tới số của hiệu trưởng, kết quả đối phương không nghe máy, hắn gọi thêm mấy lần, về sau bên kia trực tiếp tắt máy.
Ở trước mặt Phạm gia, với cả Thiệu gia, Lý gia, hiệu trưởng đương nhiên không chút do dự chọn thế lực hai gia tộc phía sau, tùy tiện một cái là đủ dìm Phạm gia xuống mấy cái hồ.
Phạm Vĩ gọi vài lần điện thoại cũng không được, lúc này mới phát hiện không thích hợp, không có biện pháp đành phải kêu ba hắn về.
Phạm Đại Kim bực bội về nhà, nhìn thấy nữ nhi khóc sướt mướt thì không đành lòng mắng, sau khi biết được chuyện gì xảy ra, lại không để bụng chuyện con mình gian lận, mà là tức giận ai to gan dám chỉnh nữ nhi của Phạm Đại Kim ông, bắt được kẻ kia ông nhất định cho đẹp mặt.
Phạm Hiểu Đan đáng thương ủy khuất nói: "Ba, khẳng định là một tên nam sinh lớp con, trong trường truyền hắn gian lận, hắn liền cố ý đem con ra làm bia đỡ, dời đi tầm mắt mọi người, người nhất định phải giúp con giáo huấn hắn".
"Đúng vậy, ba, thằng đó kiêu ngạo, Cường Tử là do hắn hại mà vào trại giam". Phạm Vĩ biết em gái hắn nói đến ai.
Phạm Đại Kim đối với nam sinh này rất tò mò, dám xem nhẹ Phạm gia bọn họ, tuyệt đối không có kết cục tốt.
Ngày hôm sau, Phạm Đại Kim dẫn Phạm Hiểu Đan đến trường học, Phạm Hiểu Đan nếu không có ba đi cùng thật không dám vác mặt đến trường, danh dự đều mất hết rồi, người nào tối hôm qua đọc bài biết nàng đều chỉ trỏ, làm nàng thập phần nan kham.
Phạm Đại Kim mang theo nữ nhi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, giáo viên đi qua tránh không kịp, chỉ có thể gượng cười chào hỏi.
Hiệu trưởng dĩ nhiên biết việc Phạm Hiểu Đan bức hiếp người khác trộm bài thi, loại tình tiết ác liệt này bị nháo lớn như vậy cơ mà.
Phạm Đại Kim nhìn hiệu trưởng cười ha hả, sau đó lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay ông, một bộ biểu tình "ông hiểu mà", nhỏ giọng nói: "Mật mã là sáu số 8, con gái tôi còn nhỏ, lần này không may mắc sau lầm, cũng nên bỏ qua cho".
Hiệu trưởng vội vàng đẩy tấm thẻ trở về, một bộ lời lẽ chính đáng nói "Ông làm gì vậy, chuyện gì trường học tự nhiên sẽ điều tra rõ, dựa theo kỉ luật của trường mà làm, Phạm tiên sinh, ông như vậy chính là vũ nhục tôi".
Phạm Đại Kim tươi cười trên mặt liền biến mất, hất đổ chén trà trên bàn, khinh thường liếc qua hiệu trưởng "Phạm Đại Kim ta xem ra cũng không cần phải mất công tạ lễ ông đi".
Ý tứ thực minh bạch, hừ lạnh một chút, mang theo Phạm Hiểu Đan đi "Chuyện nữ nhi liền làm phiền, tôi hiện tại đưa nó xuống lớp học".
Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân đã đến lớp học từ sớm, Diệp Phồn đọc sách thực an tâm, mọi người không còn ở xung quanh tung tin vịt Lý Thiệu Quân cùng cậu gian lận nữa, trong một đêm tất cả mọi người đều thay đổi đề tài, đối tượng nghị luận chuyển thành Phạm Hiểu Đan, hơn nữa cô ta đến bây giờ vẫn chưa có tới.
Diệp Phồn không có di động, cũng không dùng máy tính, càng không cần phải nói lên mạng, cho nên đối với chuyện phát sinh trên diễn đàn trường học một chút cũng không biết, cậu cũng không thích nghe bát quái, càng không khua môi múa mép, cho nên hoàn toàn không biết chuyện của Phạm Hiểu Đan, tâm tình lại vui sướng tập trung học bài.
Phạm Đại Kim đưa Phạm Hiểu Đan đến phòng học, mọi ánh mắt trong lớp đều nhìn về phía nàng, sau đó là một trận nghị luận nhỏ, Phạm Hiểu Đan thực tức giận mấy kẻ khua môi múa mép này, nhưng cũng không hề yếu thế, lườm lại những kẻ đang cười nhạo mình, tức muốn chết, chỉ có thể đem tức giận xả lên đầu người khác mới dễ chịu.
Phạm Hiểu Đan chỉ vào chỗ Lý Thiệu Quân, nói với ba mình: "Ba, kia chính là kẻ dám đắc tội con, người nhất định phải giúp con giáo huấn hắn một trận".
Phạm Đại Kim híp mắt nhìn Lý Thiệu Quân, đương nhiên hiện tại ông còn không biết hắn là Lý Thiệu Quân, người thừa kế của Thiệu gia.
Ông huênh hoang đi vào lớp học, đi đến chỗ của Lý Thiệu Quân, không khách khí nói: "Tiểu tử, mày được lắm, dám nhiều lần bắt nạt nữ nhi của tao, mày có can đảm thì theo tao ra ngoài".
Lý Thiệu Quân buông sách trong tay, lạnh lùng nhìn ông, đứng lên, còn cao hơn Phạm Đại Kim một cái đầu, ngữ điệu lãnh đạm "Xem ra Phạm gia đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, ông dạy con thành cái loại bất kham, kiêu ngạo ương ngạnh, tâm địa thì ác độc, đã sai còn mặt dày đi cáo trạng người khác, tôi đây có can đảm đấy, chỉ không biết ông có chịu được không thôi".
Lý Thiệu Quân không vì người ta là trưởng bối mà khiếp đảm, lại còn không chút khách khí, càng thêm kiêu ngạo nói.
Diệp Phồn ở bên cạnh thực lo lắng, rồi sốt ruột, cậu sợ Lý Thiệu Quân bị thiệt, nếu ba Phạm Hiểu Đan dám ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ Lý Thiệu Quân, cậu nhất định sẽ liều mạng với đối phương.
Phạm Đại Kim không nghĩ tới tên học sinh này dám kiêu ngạo trước mặt ông, bất quá ông tin gừng càng già càng cay, vốn đang muốn thủ hạ lưu tình, giáo huấn tên này thành thật một chút là được, hiện tại ông quyết định chỉnh chết thằng nhóc này, người của ông đã ở sẵn bên ngoài chờ rồi.
Lý Thiệu Quân bễ nghễ nhìn Phạm Đại Kim, âm thanh lạnh lùng nói "Phòng học là nơi học tập, không phải nơi để ông tới diễu võ dương oai, muốn giải quyết ân oán, đi ra bên ngoài, tôi phụng bồi các người".
"Được, tiểu tử, mày được lắm, bây giờ liền đi ra ngoài, tao chờ xem mày còn làm sao mạnh miệng được nữa". Phạm Đại Kim trợn mắt nhìn Lý Thiệu Quân, nói xong hùng hổ dẫn đầu đi ra khỏi lớp học.
Lý Thiệu Quân ra khỏi chỗ, Diệp Phồn vội vàng kéo tay hắn, lắc đầu, cậu thực lo lắng "Cậu đừng đi theo ông ta, ông ta không phải người tốt gì, chúng ta đi báo với giáo viên".
Lý Thiệu Quân vỗ vỗ tay cậu, thần sắc tự tin nhẹ nhàng "Yên tâm, hắn không dám xằng bậy đâu, hơn nữa tôi cũng sẽ không bị sao cả".
Diệp Phồn vẫn không yên lòng, liền cùng Lý Thiệu Quân ra ngoài, cậu muốn cùng Lý Thiệu Quân đối mặt gian nan hiểm trở.
Lý Thiệu Quân căn bản không sợ Phạm Đại Kim kia, hơn nữa ở trong trường học tương đối an toàn, nhưng để Diệp Phồn yên tâm liền để cậu đi theo, hắn cũng tiện bảo vệ Diệp Phồn không bị thương tổn.
Phạm Đại Kim bắt đầu giãn khớp tay, đứng nhìn Lý Thiệu Quân cao hơn ông, bất quá vẫn là tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh, ông cho hai, ba chiêu liền có thể hạ gục.
Phạm Đại Kim hất đầu, ánh mắt hung ác, uy hiếp Lý Thiệu Quân: "Tiểu tử, mày ngoan ngoãn xin lỗi nữ nhi của tao, rồi tự đi thừa nhận chính mình gian lận, hãm hại nữ nhi nhà tao, tao tạm tha cho mày, bằng không hôm nay không xong đâu".
Hai tên cao lớn ở phía sau Phạm Đại Kim liền đi lên.
Diệp Phồn rất tức giận, một người lớn mà lại ngang ngược không biết nói lí lẽ, cậu liền chắn trước mặt Lý Thiệu Quân, cũng không yếu thế nói: "Ông cho rằng đây là chỗ nào chứ, nơi này là trường học, dám động vào bọn tôi, tôi liền báo cảnh sát, đồn công an cách đây cũng khá gần thôi".
Lý Thiệu Quân nhìn thân thể mảnh khảnh của Diệp Phồn chắn trước mặt mình, trong lòng thật ngọt ngào, chỉ muốn hung hăng cắn lên đôi môi mềm kia, hảo phát tiết nỗi lòng điên cuồng hiện tại.
"Nga, báo cảnh sát? Ta sợ các ngươi quá, mày thử làm đi, xem bọn họ dám bắt ta hay không! Thật quá khôi hài mà, đúng là đồ nhãi ranh!" Phạm Đại Kim không kiêng nể cười to, mấy tên tùy tùng bên cạnh cũng cười ha hả.
Lý Thiệu Quân đối với người khác mắng hắn không sao cả, nhưng dám cười nhạo Diệp Phồn chính là tìm chết, nhẹ nhàng bắt lấy tay Diệp Phồn, đem người bảo hộ ở phía sau, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người đang cười to "Phạm gia các ngươi đúng là loại rắn độc ở Lâm thành này, cảnh sát cũng đều mua chuộc".
"Ba, vô nghĩa với hắn nhiều như vậy làm gì, nhanh giúp con cho bọn họ một trận giáo huấn". Phạm Hiểu Đan thấy ba mình chậm chạp động thủ, thực nóng vội, nàng đã gấp không chờ nổi nhìn Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn quỳ dưới đất xin tha, nghĩ đến liền hả giận.
Phạm Đại Kim cũng không vô nghĩa, muốn cho thằng nhóc kiêu ngạo này biết sự lợi hại của ông, ai biết ông vừa mới định ra tay, lại nghe tiếng kêu.
"Dừng tay, mau dừng tay!" Giản Phỉ vừa chạy vừa hô.
Cô nghe có người báo tin, mà biết Phạm Đại Kim là dạng người gì, sợ Lý Thiệu Quân xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến đây.
Đứng trước mặt Lý Thiệu Quân, thở cũng không ra hơi, cô gian nan hỏi hắn "Lý Thiệu Quân, em có sao không, có bị thương chỗ nào không".
Diệp Phồn nhìn cô giáo, trong lòng thấy an tâm hơn, thấy lão sư gấp như vậy, vội vàng trấn an "Cô Giản, cô tới rồi, cậu ấy không sao cả, nhưng mà người nhà Phạm Hiểu Đan lại không nói lý, một người lớn còn đem theo người đến muốn bắt nạt học sinh".
Phạm Đại Kim căn bản không để bụng đến lão sư gì, ông muốn động thủ ở đâu thì động thôi, bất quá nghe được tên Lý Thiệu Quân, trong lòng ông nhảy lên một chút, tên này sao lại giống với tên người kế thừa Thiệu gia.
Hắn nghĩ liền hỏi: "Tiểu tử, mày với Thiệu gia có quan hệ gì không?"
Lý Thiệu Quân cười lạnh nhìn ông, bình đạm nói: "Tôi cùng Thiệu gia có quan hệ gì, ông không có tư cách được biết".
"Hắn là biểu ca của tôi, người thừa kế tiếp theo của Thiệu gia, sao mà Phạm thúc thúc lại không biết nhỉ?" Một nam sinh mặc đồng phục, hai tay đút túi quần, thảnh thơi đi tới, cũng là thiếu niên rất soái khi.
Phạm Đại Kim thấy người đến sau, thiếu niên này ông biết, ông vì muốn chắp nối quan hệ với Thiệu gia đã từng đến chào hỏi ba mẹ cậu ta, vừa lúc nhìn thấy cậu, lời kia cậu ta nói khẳng định là sự thật.
Tưởng tượng đến lời nói việc làm vừa rồi của mình, toàn thân Phạm Đại Kim mồ hôi cứ túa ra, trong lòng bồn chồn, ông hao tâm tổn sức muốn dựa Thiệu gia, kết quả bị hủy trong một khắc, hơn nữa còn vì cái này đắc tội Thiệu gia, ông còn biết người chống lưng cho người trước mặt không chỉ có Thiệu gia, mà còn cả Lý gia ở phương bắc nữa, cái kia thì càng không thể đắc tội, sắc mặt ông ta giờ này thật sự khó coi.
Nhưng Phạm Hiểu Đan cũng không để ý nhiều như vậy, Phạm gia bọn họ không phải dễ chọc, dậm chân hô to: "Ba, nhanh động thủ đi, chẳng lẽ Phạm gia chúng ta còn sợ bọn họ..."
Phạm Đại Kim vốn tức giận vì nữ nhi làm hỏng chuyện, thấy nàng vẫn không biết sống chết mà ồn ào, tức khắc vung tay cho nàng một cái tát, liền đem Phạm Hiểu Đan ngã ngồi trên mặt đất, Phạm Hiểu Đan bụm mặt, còn không hiểu chuyện gì, không thể tin nhìn ba mình, trong mắt đều là sợ hãi.
Lý Thiệu Quân cau mày nhìn cha con làm trò trước mặt, hắn không có hứng thú xem loại kịch gia đình này, nhìn thoáng qua biểu đệ, gật gật đầu, lôi kéo Diệp Phồn vào lớp học.
Rất nhiều học sinh duỗi cổ nhìn xem, thấy Lý Thiệu Quân đi vào, ánh mắt đều khác trước, Lâm thành này ai lại không biết đại danh Thiệu gia, lại đối Diệp Phồn đi bên cạnh hắn thập phần hâm mộ.
Mọi người nhìn Lý Thiệu Quân, ánh mắt đều tràn ngập ngạc nhiên không thể tin được, Thiệu gia chính là gia tộc số một tại Lâm thành nha, đây vẫn luôn là đề tài trong các buổi trà dư tửu hậu của bọn họ, không nghĩ tới người thừa kế Thiệu gia lại ở ngay bên cạnh, cùng bọn họ học tập, cảm giác thật không chân thật.
Lý Thiệu Quân thật xứng danh vương tử vườn trường, vừa cao vừa soái, thành tích học tập tốt, gia thế lại còn khủng, đúng là vương tử quý tộc sống sờ sờ, làm cho nam sinh trong trường đều ai oán, có còn muốn người ta sống không a!
Nhìn đồng hồ, lại nhìn cửa phòng tắm vẫn chưa thấy mở, hắn đứng dậy đi ra gõ cửa "Phồn Phồn, cậu đừng giặt nữa, tôi làm bài tập xong rồi, cậu không xem sao? Giày kia giặt không sạch thì đem đi quyên góp..."
Cửa phòng tắm mở ra, trên tay Diệp Phồn cầm theo đôi giày, không tán thành đề nghị của hắn "Giày quý như vậy, không thích hợp quyên góp, tớ giặt sạch rồi".
Lý Thiệu Quân nhìn giày trong tay Diệp Phồn, được giặt sạch sẽ, nguyên lai mấy vết bẩn kia đã không thấy, vợ hắn thật lợi hại, hắn lập tức khen ngợi "Phồn Phồn, cậu giặt thật sạch sẽ, còn có thể làm được vậy sao?!"
Diệp Phồn vẫn không thể thích ứng được việc Lý Thiệu Quân kêu mình là Phồn Phồn, thật sự giống mấy đứa trẻ con, hơn nữa chỉ giặt cái giày thôi, không biết có gì đáng khích kệ như thế, Lý Thiệu Quân quá khoa trương rồi "Thiệu Quân, cậu đừng kêu Phồn Phồn nữa, tớ có còn nhỏ đâu, mà có mỗi việc giặt đôi giày, có phải bản lĩnh lớn gì đâu, để tớ đem ra ban công phơi".
Lý Thiệu Quân vừa đi vừa cười, được tiện nghi mà con khoe mã "Không gọi Phồn Phồn thì cậu cũng vẫn giống tiểu hài tử".
Hắn đi trước, đẩy cửa ban công ra, rồi cùng Diệp Phồn ra bên ngoài.
Ban công phòng Lý Thiệu Quân rất lớn, giống một cái hoa viên nhỏ, còn có cái bàn nhỏ bày hai chiếc ghế dựa, hôm nào thời tiết mát mẻ, ngồi ở ban công đọc sách thật lí tưởng.
Bởi vì có hồ nước, gió mùa hè thổi tương đối mát mẻ, Diệp Phồn phơi giày xong, vỗ vỗ tay, nhìn đôi giày sạch sẽ trong lòng cũng thoải mái.
Diệp Phồn lúc này có thời gian nhìn Lý Thiệu Quân, cậu dựa vào ban công nhìn hắn cười cười: "Được rồi, hiện tại tớ vào xem bài tập cậu làm, đi thôi!"
Diệp Phồn đi được hai bước, tay đã bị kéo lại, cậu quay đầu tò mò nhìn Lý Thiệu Quân, sau đó không có phòng bị bị hắn dùng sức lôi một cái, liền đụng vào trong long Lý Thiệu Quân.
Diệp Phồn khó hiểu hỏi: "Cậu muốn làm gì thế?"
Lý Thiệu Quân chỉ chỉ không trung, ý bảo cậu nhìn xem.
Diệp Phồn ngẩng đầu, thật nhiều sao, chung quanh không có nhà cao tầng che khuất, tầm nhìn rộng lớn, kinh ngạc cảm thán "Oa, nhiều sao quá, thật đẹp a!"
Gió thổi tới, lay động sợi tóc trên mặt Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân ôn nhu nhìn Diệp Phồn đang kinh hỉ không thôi, ngắm người còn mỹ lệ hơn cả sao trời.
Nơi khác, Phạm Hiểu Đan trong lòng rối loạn, hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức cảnh sao đầy trời, nàng tức giận ném vỡ đồ vật, đem căn phòng biến thành bãi chiến trường, nhóm bảo mẫu muốn đi khuyên lại sợ chịu liên lụy, vội vàng gọi điện kêu vợ chồng Phạm gia cùng Phạm Vĩ trở về.
Ba Phạm Hiểu Đan đang bận xã giao ngươi một ly ta một ly bên ngoài, mời đến đều là một vài thúc bá Thiệu gia, ông đã thèm khát cái gốc đại thụ này từ lâu, đáng tiếc lần sinh nhật của người thừa kế Thiệu gia ông lại không được mời đến.
Mà mẹ Phạm Hiểu Đan giờ này đang cùng một đám phu nhân ngồi chơi mạt chược, cuối cùng vẫn là Phạm Vĩ không kiên nhẫn gọi điện kêu bà về nhà xem muội muội, lúc này bà mới chạy về.
Phạm Vĩ vừa mở cửa phòng, một cái bình hoa liền phi tới, may mà hắn phản ứng kịp tránh ra, bình hoa đập vào cửa rồi rơi xuống đất vỡ vụn.
Phạm Vĩ sợ hãi không thôi, cau mày rống lên "Em điên rồi à, ai chọc đến em thế hả đại tiểu thư".
Phạm Hiểu Đan thở phì phì chạy ra, xoa nước mắt, khóc lóc nói: "Anh, nhất định phải giúp em, bằng không em chết mất".
Phạm Hiểu Đan đem sự tình nói ra, Phạm Vĩ chỉ bĩu môi, hắn còn tưởng chuyện lớn gì, gọi điện thoại kêu hiệu trưởng đi gỡ bài đăng là được rồi.
Hiệu trưởng thì cũng phải nể mặt hắn hai ba phần, cầm di động lên gọi tới số của hiệu trưởng, kết quả đối phương không nghe máy, hắn gọi thêm mấy lần, về sau bên kia trực tiếp tắt máy.
Ở trước mặt Phạm gia, với cả Thiệu gia, Lý gia, hiệu trưởng đương nhiên không chút do dự chọn thế lực hai gia tộc phía sau, tùy tiện một cái là đủ dìm Phạm gia xuống mấy cái hồ.
Phạm Vĩ gọi vài lần điện thoại cũng không được, lúc này mới phát hiện không thích hợp, không có biện pháp đành phải kêu ba hắn về.
Phạm Đại Kim bực bội về nhà, nhìn thấy nữ nhi khóc sướt mướt thì không đành lòng mắng, sau khi biết được chuyện gì xảy ra, lại không để bụng chuyện con mình gian lận, mà là tức giận ai to gan dám chỉnh nữ nhi của Phạm Đại Kim ông, bắt được kẻ kia ông nhất định cho đẹp mặt.
Phạm Hiểu Đan đáng thương ủy khuất nói: "Ba, khẳng định là một tên nam sinh lớp con, trong trường truyền hắn gian lận, hắn liền cố ý đem con ra làm bia đỡ, dời đi tầm mắt mọi người, người nhất định phải giúp con giáo huấn hắn".
"Đúng vậy, ba, thằng đó kiêu ngạo, Cường Tử là do hắn hại mà vào trại giam". Phạm Vĩ biết em gái hắn nói đến ai.
Phạm Đại Kim đối với nam sinh này rất tò mò, dám xem nhẹ Phạm gia bọn họ, tuyệt đối không có kết cục tốt.
Ngày hôm sau, Phạm Đại Kim dẫn Phạm Hiểu Đan đến trường học, Phạm Hiểu Đan nếu không có ba đi cùng thật không dám vác mặt đến trường, danh dự đều mất hết rồi, người nào tối hôm qua đọc bài biết nàng đều chỉ trỏ, làm nàng thập phần nan kham.
Phạm Đại Kim mang theo nữ nhi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, giáo viên đi qua tránh không kịp, chỉ có thể gượng cười chào hỏi.
Hiệu trưởng dĩ nhiên biết việc Phạm Hiểu Đan bức hiếp người khác trộm bài thi, loại tình tiết ác liệt này bị nháo lớn như vậy cơ mà.
Phạm Đại Kim nhìn hiệu trưởng cười ha hả, sau đó lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay ông, một bộ biểu tình "ông hiểu mà", nhỏ giọng nói: "Mật mã là sáu số 8, con gái tôi còn nhỏ, lần này không may mắc sau lầm, cũng nên bỏ qua cho".
Hiệu trưởng vội vàng đẩy tấm thẻ trở về, một bộ lời lẽ chính đáng nói "Ông làm gì vậy, chuyện gì trường học tự nhiên sẽ điều tra rõ, dựa theo kỉ luật của trường mà làm, Phạm tiên sinh, ông như vậy chính là vũ nhục tôi".
Phạm Đại Kim tươi cười trên mặt liền biến mất, hất đổ chén trà trên bàn, khinh thường liếc qua hiệu trưởng "Phạm Đại Kim ta xem ra cũng không cần phải mất công tạ lễ ông đi".
Ý tứ thực minh bạch, hừ lạnh một chút, mang theo Phạm Hiểu Đan đi "Chuyện nữ nhi liền làm phiền, tôi hiện tại đưa nó xuống lớp học".
Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân đã đến lớp học từ sớm, Diệp Phồn đọc sách thực an tâm, mọi người không còn ở xung quanh tung tin vịt Lý Thiệu Quân cùng cậu gian lận nữa, trong một đêm tất cả mọi người đều thay đổi đề tài, đối tượng nghị luận chuyển thành Phạm Hiểu Đan, hơn nữa cô ta đến bây giờ vẫn chưa có tới.
Diệp Phồn không có di động, cũng không dùng máy tính, càng không cần phải nói lên mạng, cho nên đối với chuyện phát sinh trên diễn đàn trường học một chút cũng không biết, cậu cũng không thích nghe bát quái, càng không khua môi múa mép, cho nên hoàn toàn không biết chuyện của Phạm Hiểu Đan, tâm tình lại vui sướng tập trung học bài.
Phạm Đại Kim đưa Phạm Hiểu Đan đến phòng học, mọi ánh mắt trong lớp đều nhìn về phía nàng, sau đó là một trận nghị luận nhỏ, Phạm Hiểu Đan thực tức giận mấy kẻ khua môi múa mép này, nhưng cũng không hề yếu thế, lườm lại những kẻ đang cười nhạo mình, tức muốn chết, chỉ có thể đem tức giận xả lên đầu người khác mới dễ chịu.
Phạm Hiểu Đan chỉ vào chỗ Lý Thiệu Quân, nói với ba mình: "Ba, kia chính là kẻ dám đắc tội con, người nhất định phải giúp con giáo huấn hắn một trận".
Phạm Đại Kim híp mắt nhìn Lý Thiệu Quân, đương nhiên hiện tại ông còn không biết hắn là Lý Thiệu Quân, người thừa kế của Thiệu gia.
Ông huênh hoang đi vào lớp học, đi đến chỗ của Lý Thiệu Quân, không khách khí nói: "Tiểu tử, mày được lắm, dám nhiều lần bắt nạt nữ nhi của tao, mày có can đảm thì theo tao ra ngoài".
Lý Thiệu Quân buông sách trong tay, lạnh lùng nhìn ông, đứng lên, còn cao hơn Phạm Đại Kim một cái đầu, ngữ điệu lãnh đạm "Xem ra Phạm gia đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, ông dạy con thành cái loại bất kham, kiêu ngạo ương ngạnh, tâm địa thì ác độc, đã sai còn mặt dày đi cáo trạng người khác, tôi đây có can đảm đấy, chỉ không biết ông có chịu được không thôi".
Lý Thiệu Quân không vì người ta là trưởng bối mà khiếp đảm, lại còn không chút khách khí, càng thêm kiêu ngạo nói.
Diệp Phồn ở bên cạnh thực lo lắng, rồi sốt ruột, cậu sợ Lý Thiệu Quân bị thiệt, nếu ba Phạm Hiểu Đan dám ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ Lý Thiệu Quân, cậu nhất định sẽ liều mạng với đối phương.
Phạm Đại Kim không nghĩ tới tên học sinh này dám kiêu ngạo trước mặt ông, bất quá ông tin gừng càng già càng cay, vốn đang muốn thủ hạ lưu tình, giáo huấn tên này thành thật một chút là được, hiện tại ông quyết định chỉnh chết thằng nhóc này, người của ông đã ở sẵn bên ngoài chờ rồi.
Lý Thiệu Quân bễ nghễ nhìn Phạm Đại Kim, âm thanh lạnh lùng nói "Phòng học là nơi học tập, không phải nơi để ông tới diễu võ dương oai, muốn giải quyết ân oán, đi ra bên ngoài, tôi phụng bồi các người".
"Được, tiểu tử, mày được lắm, bây giờ liền đi ra ngoài, tao chờ xem mày còn làm sao mạnh miệng được nữa". Phạm Đại Kim trợn mắt nhìn Lý Thiệu Quân, nói xong hùng hổ dẫn đầu đi ra khỏi lớp học.
Lý Thiệu Quân ra khỏi chỗ, Diệp Phồn vội vàng kéo tay hắn, lắc đầu, cậu thực lo lắng "Cậu đừng đi theo ông ta, ông ta không phải người tốt gì, chúng ta đi báo với giáo viên".
Lý Thiệu Quân vỗ vỗ tay cậu, thần sắc tự tin nhẹ nhàng "Yên tâm, hắn không dám xằng bậy đâu, hơn nữa tôi cũng sẽ không bị sao cả".
Diệp Phồn vẫn không yên lòng, liền cùng Lý Thiệu Quân ra ngoài, cậu muốn cùng Lý Thiệu Quân đối mặt gian nan hiểm trở.
Lý Thiệu Quân căn bản không sợ Phạm Đại Kim kia, hơn nữa ở trong trường học tương đối an toàn, nhưng để Diệp Phồn yên tâm liền để cậu đi theo, hắn cũng tiện bảo vệ Diệp Phồn không bị thương tổn.
Phạm Đại Kim bắt đầu giãn khớp tay, đứng nhìn Lý Thiệu Quân cao hơn ông, bất quá vẫn là tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh, ông cho hai, ba chiêu liền có thể hạ gục.
Phạm Đại Kim hất đầu, ánh mắt hung ác, uy hiếp Lý Thiệu Quân: "Tiểu tử, mày ngoan ngoãn xin lỗi nữ nhi của tao, rồi tự đi thừa nhận chính mình gian lận, hãm hại nữ nhi nhà tao, tao tạm tha cho mày, bằng không hôm nay không xong đâu".
Hai tên cao lớn ở phía sau Phạm Đại Kim liền đi lên.
Diệp Phồn rất tức giận, một người lớn mà lại ngang ngược không biết nói lí lẽ, cậu liền chắn trước mặt Lý Thiệu Quân, cũng không yếu thế nói: "Ông cho rằng đây là chỗ nào chứ, nơi này là trường học, dám động vào bọn tôi, tôi liền báo cảnh sát, đồn công an cách đây cũng khá gần thôi".
Lý Thiệu Quân nhìn thân thể mảnh khảnh của Diệp Phồn chắn trước mặt mình, trong lòng thật ngọt ngào, chỉ muốn hung hăng cắn lên đôi môi mềm kia, hảo phát tiết nỗi lòng điên cuồng hiện tại.
"Nga, báo cảnh sát? Ta sợ các ngươi quá, mày thử làm đi, xem bọn họ dám bắt ta hay không! Thật quá khôi hài mà, đúng là đồ nhãi ranh!" Phạm Đại Kim không kiêng nể cười to, mấy tên tùy tùng bên cạnh cũng cười ha hả.
Lý Thiệu Quân đối với người khác mắng hắn không sao cả, nhưng dám cười nhạo Diệp Phồn chính là tìm chết, nhẹ nhàng bắt lấy tay Diệp Phồn, đem người bảo hộ ở phía sau, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người đang cười to "Phạm gia các ngươi đúng là loại rắn độc ở Lâm thành này, cảnh sát cũng đều mua chuộc".
"Ba, vô nghĩa với hắn nhiều như vậy làm gì, nhanh giúp con cho bọn họ một trận giáo huấn". Phạm Hiểu Đan thấy ba mình chậm chạp động thủ, thực nóng vội, nàng đã gấp không chờ nổi nhìn Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn quỳ dưới đất xin tha, nghĩ đến liền hả giận.
Phạm Đại Kim cũng không vô nghĩa, muốn cho thằng nhóc kiêu ngạo này biết sự lợi hại của ông, ai biết ông vừa mới định ra tay, lại nghe tiếng kêu.
"Dừng tay, mau dừng tay!" Giản Phỉ vừa chạy vừa hô.
Cô nghe có người báo tin, mà biết Phạm Đại Kim là dạng người gì, sợ Lý Thiệu Quân xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến đây.
Đứng trước mặt Lý Thiệu Quân, thở cũng không ra hơi, cô gian nan hỏi hắn "Lý Thiệu Quân, em có sao không, có bị thương chỗ nào không".
Diệp Phồn nhìn cô giáo, trong lòng thấy an tâm hơn, thấy lão sư gấp như vậy, vội vàng trấn an "Cô Giản, cô tới rồi, cậu ấy không sao cả, nhưng mà người nhà Phạm Hiểu Đan lại không nói lý, một người lớn còn đem theo người đến muốn bắt nạt học sinh".
Phạm Đại Kim căn bản không để bụng đến lão sư gì, ông muốn động thủ ở đâu thì động thôi, bất quá nghe được tên Lý Thiệu Quân, trong lòng ông nhảy lên một chút, tên này sao lại giống với tên người kế thừa Thiệu gia.
Hắn nghĩ liền hỏi: "Tiểu tử, mày với Thiệu gia có quan hệ gì không?"
Lý Thiệu Quân cười lạnh nhìn ông, bình đạm nói: "Tôi cùng Thiệu gia có quan hệ gì, ông không có tư cách được biết".
"Hắn là biểu ca của tôi, người thừa kế tiếp theo của Thiệu gia, sao mà Phạm thúc thúc lại không biết nhỉ?" Một nam sinh mặc đồng phục, hai tay đút túi quần, thảnh thơi đi tới, cũng là thiếu niên rất soái khi.
Phạm Đại Kim thấy người đến sau, thiếu niên này ông biết, ông vì muốn chắp nối quan hệ với Thiệu gia đã từng đến chào hỏi ba mẹ cậu ta, vừa lúc nhìn thấy cậu, lời kia cậu ta nói khẳng định là sự thật.
Tưởng tượng đến lời nói việc làm vừa rồi của mình, toàn thân Phạm Đại Kim mồ hôi cứ túa ra, trong lòng bồn chồn, ông hao tâm tổn sức muốn dựa Thiệu gia, kết quả bị hủy trong một khắc, hơn nữa còn vì cái này đắc tội Thiệu gia, ông còn biết người chống lưng cho người trước mặt không chỉ có Thiệu gia, mà còn cả Lý gia ở phương bắc nữa, cái kia thì càng không thể đắc tội, sắc mặt ông ta giờ này thật sự khó coi.
Nhưng Phạm Hiểu Đan cũng không để ý nhiều như vậy, Phạm gia bọn họ không phải dễ chọc, dậm chân hô to: "Ba, nhanh động thủ đi, chẳng lẽ Phạm gia chúng ta còn sợ bọn họ..."
Phạm Đại Kim vốn tức giận vì nữ nhi làm hỏng chuyện, thấy nàng vẫn không biết sống chết mà ồn ào, tức khắc vung tay cho nàng một cái tát, liền đem Phạm Hiểu Đan ngã ngồi trên mặt đất, Phạm Hiểu Đan bụm mặt, còn không hiểu chuyện gì, không thể tin nhìn ba mình, trong mắt đều là sợ hãi.
Lý Thiệu Quân cau mày nhìn cha con làm trò trước mặt, hắn không có hứng thú xem loại kịch gia đình này, nhìn thoáng qua biểu đệ, gật gật đầu, lôi kéo Diệp Phồn vào lớp học.
Rất nhiều học sinh duỗi cổ nhìn xem, thấy Lý Thiệu Quân đi vào, ánh mắt đều khác trước, Lâm thành này ai lại không biết đại danh Thiệu gia, lại đối Diệp Phồn đi bên cạnh hắn thập phần hâm mộ.
Mọi người nhìn Lý Thiệu Quân, ánh mắt đều tràn ngập ngạc nhiên không thể tin được, Thiệu gia chính là gia tộc số một tại Lâm thành nha, đây vẫn luôn là đề tài trong các buổi trà dư tửu hậu của bọn họ, không nghĩ tới người thừa kế Thiệu gia lại ở ngay bên cạnh, cùng bọn họ học tập, cảm giác thật không chân thật.
Lý Thiệu Quân thật xứng danh vương tử vườn trường, vừa cao vừa soái, thành tích học tập tốt, gia thế lại còn khủng, đúng là vương tử quý tộc sống sờ sờ, làm cho nam sinh trong trường đều ai oán, có còn muốn người ta sống không a!
Bình luận truyện