Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 51



Diệp Phồn vẻ mặt u sầu, nhìn vào trong mắt Lý Thiệu Quân, nghe thanh âm bình thản hỏi làm cho trong lòng hắn trấn động, nói thật, hắn không nghĩ tới Diệp Phồn lại hỏi mình mấy vấn đề này, hắn còn tưởng rằng phải chờ thật lâu.

Lý Thiệu Quân một tay chống trán, đôi mắt hẹp dài tuấn mỹ chứa đầy lưu quang, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn, hỏi cậu: "Cậu sao lại đột nhiên hỏi câu này?"

"Thì tớ tự nhiên nghĩ tới, thuận miệng hỏi một câu, cậu không cần để ý". Thời điểm vừa thốt ra câu hỏi, Diệp Phồn còn có chút hối hận, hỏi vấn đề riêng tư của người khác như vậy thật không phải, sẽ làm cho cả hai người thực xấu hổ.

"Ha ha, tôi có thể nói cho cậu, bất quá cậu nói cho tôi biết trước, khi nào thì cậu có bạn gái, khi nào thì quen người bạn khác đây?" Lý Thiệu Quân thật muốn nhìn xem có phải đứa ngốc này thông suốt rồi hay không.

Nhưng vấn đề này đối với Diệp Phồn cũng không quá làm cậu lo lắng, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi thành thành thật thật nói cho Lý Thiệu Quân "Bây giờ còn đang đi học, không thể yêu sớm, hơn nữa tớ cũng không biết bao giờ thì sẽ có bạn gái, bởi tớ còn không biết khi nào mới gặp được nữ sinh tớ thích, mà bạn tốt của tớ, chỉ có mình cậu".

Bởi vì không có người khác giống cậu bao dung tớ, chiếu cố tớ, quan tâm tớ, cho tớ một ngôi nhà ấm áp.

Đôi mắt Diệp Phồn long lanh nhìn thẳng ánh mắt uy nghiêm của Lý Thiệu Quân, nói ra hết thảy chân thành.

Lý Thiệu Quân nghe xong, cười khẽ vài tiếng, đưa tay sờ đầu cậu, thật là cái đứa ngốc "Đáp án của tôi cũng như của cậu, bất quá về sau tôi cũng sẽ không quen bạn gái".

"Vì cái gì?" Diệp Phồn tò mò hỏi.

Lý Thiệu Quân dựa sát vào Diệp Phồn, ghé vào tai cậu thần bí nói: "Bởi vì tôi vẫn muốn ở bên cậu a!"

Tuy rằng Lý Thiệu Quân nói thế là vì muốn hống cậu vui vẻ, cậu cũng nhịn không được rất là cao hứng, trên mặt lộ ra tươi cười.

"Cậu xem, tôi không quen bạn gái, ở bên cậu, cậu cũng nên tỏ chút lòng thành chứ!" Lý Thiệu Quân rèn sắt khi còn nóng, muốn cậu hứa hẹn.

"Ừ~ tớ đây cũng sẽ không quen bạn gái, ở cùng cậu rất tốt". Diệp Phồn rõ ràng trả lời.

Lý Thiệu Quân tự nhiên là phi thường cao hứng, thân thủ định ôm người vào lòng.

"Khụ khụ, hai tiểu tử các cậu còn nhỏ, cái gì quen với không quen bạn gái chứ, bây giờ nên hảo hảo học tập, đừng nghĩ linh tinh, nhất là tiểu thiếu gia đó". Ngũ thúc sau khi đưa Thiệu Đạt Văn cùng Lưu Thanh Thanh về nhà, liền mau chóng trở lại, đến cửa nhà ăn chợt nghe thấy hai tiểu tử nói chuyện tình bạn gái gì đó, lập tức nghiêm túc giáo huấn hai người, nhất là tiểu thiếu gia là trọng điểm đối tượng ông cần chiếu cố.

"Ngúc thúc, bác đã về!"

"Ngũ thúc..."

Diệp Phồn lập tức ngồi thẳng, còn đẩy Lý Thiệu Quân đang dựa vào mình ra, Lý Thiệu Quân bất đắc dĩ đành phải ngồi ngay ngắn, cả hai nhìn về phía Ngũ thúc.

Lý Thiệu Quân bị điểm danh cũng không để ý, chỉ là có chút buồn bực, Ngũ thúc thật đúng là cái bóng đèn mười vạn vôn, luôn xuất hiện đúng lúc mấu chốt.

Ánh mắt Ngũ thúc thâm thúy lão luyện, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu thiếu gia nghĩ gì, lại nhìn về phía Diệp Phồn, nghiêm túc dặn: "Diệp Phồn, cháu là một đứa trẻ ngoan, mong cháu giám sát tiểu thiếu gia nhiều một chút".

"Vâng, cháu nhất định sẽ làm như vậy, Ngũ thúc yên tâm" Diệp Phồn lập tức gật đầu đáp ứng.

Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân ăn cũng đã xong, liền trở về phòng.

Lý Thiệu Quân định tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng Diệp Phồn lại không còn nghĩ đến chuyện đó, ngược lại sau khi nghe lời Ngũ thúc nói, cậu liền cảm thấy gần đây mình quá buông thả bản thân, liền lôi bài tập của cả hai người để lên bàn học.

Nhìn một đống bài tập trên bàn, khuôn mặt anh tuấn của Lý Thiệu Quân lập tức nhăn lại như mướp đắng, "Hôm nay ngồi xe lâu như vậy cũng mỏi, hiện tại không còn sớm, chúng ta bây giờ đi ngủ, sáng mai thức dậy rồi cùng nhau làm".

Diệp Phồn thực không đồng ý, đem bài tập sắp xếp lại một lượt, nói đạo lí cùng Lý Thiệu Quân: "Không được, chúng ta đã đi chơi nhiều ngày, bỏ bê bài tập, hôm nay có bài tập của hôm nay, ngày mai có bài tập của ngày mai".

Diệp Phồn hóa thân thành tiểu lão sư nghiêm khắc, hướng Lý Thiệu Quân vẫy tay: "Thiệu Quân, cậu mau lại đây, tớ đem bài tập nghỉ đông phân chia hết rồi, hôm nay sẽ không làm nhiều đâu".

Tức phụ gọi tới, Lý Thiệu Quân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hắn thật sự muốn lên giường sớm một chút, trong ổ chăn ấm áp có thể ôm vợ thơm thơm mềm mềm đến hừng đông.

Bất quá nghĩ đến việc hai người ngồi cạnh nhau, cùng sóng vai làm bài tập, hắn tự an ủi chính mình, phấn đấu vì lão bà.

Không khí lạnh lan tràn khắp vùng phía nam, Lâm thành cũng trong phạm vi ảnh hưởng, đến tận 30 tết vẫn sẽ lạnh, mà Diệp Phồn đặc biệt sợ lạnh, cho nên hầu hết thời gian đều không bước ra khỏi cửa, cũng không cùng Lý Thiệu Quân mỗi ngày đi chạy bộ, chỉ chạy bộ bằng máy tập trong nhà coi như rèn luyện thân thể.

Cũng may cuộc sống không quá nhàm chán, Diệp Phồn nhiệt tình đốc thúc Lý Thiệu Quân làm bài tập, còn chưa tới năm mới, bài tập nghỉ đông đã hoàn thành hơn nửa, nhìn Lý Thiệu Quân làm bài rất tốt thì phi thường vui mừng, cuối cùng cũng có thành quả.

Thời gian thật sự quá mau, không khí lễ tết ngày càng đậm, nơi nơi giăng đèn kết hoa, ở biệt thự cũng vậy, đã sớm treo đèn lồng, ở cửa lớn mỗi bên đặt một chậu cây, bên trên còn treo đầy bao lì xì, bên trong biệt thự, các gốc cây đào cũng đều được giăng đèn màu, nụ hoa còn chưa nở, bốn phía hành lang đều treo đèn lồng đỏ thẫm, trong đại sảnh, Ngũ thúc còn tỉ mỉ chăm mấy bồn thủy tiên, trong từng phòng đều treo các câu đối chúc tết.

Trong phòng, Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn cũng dùng các bình hoa tươi trang trí, hai cành ngân liễu, mấy lãng hoa lan, một bình bách hợp cùng hoa ly, trên bàn học cũng để mấy chiếc bao lì xì để lấy may.

Khắp nơi ở Lâm thành đều vui tươi náo nhiệt.

Thiệu chủ tịch và ba mẹ Lý Thiệu Quân sẽ cùng nhau đến Lâm thành, Lý tư lệnh sẽ cùng vợ đi máy bay đến thành phố trụ sở của Thiệu gia, rồi lại từ đó cùng mẹ vợ về Lâm thành đón năm mới, bởi vậy cũng gặp được Diệp Chiêu Đễ, đương nhiên sẽ biết xảy ra chuyện gì.

Bất quá nghe mẹ vợ nói con trai mình rất ngoan, lại cùng với học sinh giỏi nhất trường làm bạn tốt, còn rất cố gắng học tập, thành tích rất tốt, Lý tư lệnh còn không tin, ông cho rằng mẹ vợ lại nói tốt cho Lý Thiệu Quân, ở trong lòng mẹ vợ, cháu trai mình cái gì cũng đều tốt, ông đã chuẩn bị tốt tinh thần, tính nổi trận lôi đình cho con trai một trận khi về đấy xem kết quả học tập luôn rồi.

Trước khi ba mẹ đến đây, Lý Thiệu Quân đã nói trước với họ về chuyện của Diệp Phồn, còn cố ý nói khoa trương một ít, mẹ hắn nghe hắn nói xong còn có chút nghẹn ngào, hai vợ chồng Lý tư lệnh đều cảm khái thân thế Diệp Phồn, cũng thấy là một đứa trẻ đáng thương, còn chưa có gặp cậu mà đã có hảo cảm vô cùng.

Vì để cho cha mẹ cùng Diệp Phồn có thể hòa hợp ở chung, Lý Thiệu Quân bảo cha mẹ khi đến đây không cần đề cập lại chuyện nhà Diệp Phồn, cũng không cần cố ý quan tâm cậu, cứ đối đãi như người một nhà là được rồi.

Lý Thiệu Quân làm hết thảy đều lấy danh nghĩa bạn tốt, anh em tốt, thái độ giúp đỡ giữa bạn học với nhau trước mặt cha mẹ, hơn nữa nhờ có sự che chở của bà ngoại, hắn che dấu tâm tư của mình với Diệp Phồn rất tốt.

Hắn bây giờ còn không đủ cường đại, bây giờ phụ thân mà biết chắc chắn sẽ cưỡng chế hắn ra nước ngoài, hơn nữa hắn không thể phản kháng được, cho nên không nói ra chính là bảo hộ lớn nhất của hắn với Diệp Phồn, trong lễ mừng năm mới hắn sẽ chú ý một chút về hành động lẫn lời nói, không thể quá mức thân mật, khiến cho ba mẹ nghi ngờ.

Diệp Phồn lúc này đang mặc quần áo mới, đứng trước gương ngắm nghía diện mạo mình, Lý Thiệu Quân dựa vào cửa, nghiêng đầu về phía cậu, nhìn Diệp Phồn hôm nay thập phần khẩn trương, cười nói: "Phồn Phồn, cậu đã ngắm nhiều lần rồi, cậu hôm nay rất tuấn tú, ba mẹ tôi nhất định sẽ rất thích cậu, không cần khẩn trương đâu".

"Tớ không có khẩn trương, chỉ là muốn xem lại xem quần áo đã chỉnh tề hay chưa". Diệp Phồn nhìn Lý Thiệu Quân đang tùy ý dựa vào cửa, cậu chính là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho cha mẹ Lý Thiệu Quân, lại quay đầu trước gương chỉnh quần áo, mới đi đến bên cạnh hắn "Tớ muốn chuẩn bị cho tốt, mau đi xuống thôi, Thiệu chủ tịch với thúc thúc, a di hẳn là sắp đến rồi".

Một chiếc xe hơi màu đen dài chậm rãi tiến vào biệt thự, bảo tiêu Thiệu gia nhanh chóng tiến lên mở cửa, Thiệu lão phu nhân mang theo Diệp Chiêu Đễ xuống xe, Lý tư lệnh cùng vợ xuống xe theo cửa bên kia.

Mấy tháng này biến hóa lớn nhất chính là Diệp Chiêu Đễ, từ một tiểu cô nương bình thường giờ trở thành một tiểu công chúa khiến người ta thương yêu, Diệp Chiêu Đễ biết mình có thay đổi này cũng nhờ có ca ca của mình, trong lòng thập thần cảm kích ca ca, vừa xuống xe, bé đã nhanh chóng vẫy tay: "Anh, em đã trở về!"

Sau đó trên đôi hài màu đỏ, bước nhanh về phía ca ca của bé.

Diệp Phồn cũng dang hai tay, đón lấy em gái đã lâu không thấy, Diệp Phồn ngồi xổm, bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Đễ: "Quả nhiên, Chiêu Đễ béo lên không ít nha!"

Diệp Chiêu Đễ bĩu môi, nhẹ nhàng đánh ca ca một chút "Ngô, anh thật là xấu, em mới không béo, anh mới béo".

Diệp Phồn ha ha nở nụ cười, sửa lại lời nói: "Không béo, không béo, là anh nhầm, Chiêu Đễ là xinh đẹp mới đúng".

"Thiệu Quân, Phồn Phồn, các con dạo này ở nhà có khỏe không?" Thiệu Tuệ Phân nhìn hai anh em ôm nhau cười cười, trông Diệp Phồn bây giờ so với lần gặp trước tinh thần tốt lên rất nhiều, trên mặt cũng có chút thịt, chứ không như lúc trước mặt mũi trắng bệch không có tí huyết sắc.

Diệp Phồn đứng lên, đối với Thiệu Tuệ Phân cảm kích gật đầu: "Bà ngoại, bọn con đều rất tốt".

Lý Thiệu Quân cũng cười trả lời: "Vô cùng tốt".

Hai người liền quay đầu nhìn nhau cười.

Thiệu Tuệ Phân nhìn thấy cũng thực vừa lòng, xem ra hai người ở bên nhau rất tốt.

"Xú tiểu tử, không đến hoan nghênh ba mẹ mình sao hả?" Lý tư lệnh từ phía sau lên tiếng.

Diệp Phồn nghe tiếng vọng, nhìn qua, thấy một nam nhân cao lớn cường tráng, kéo một vị phu nhân cao gầy, dáng người tinh tế, toát ra tao nhã quý phái, ánh mắt ôn nhu như nước, hai người tạo ra tương phản rất lớn nhưng ngoài ý muốn lại vô cùng hòa hợp thành một đôi.

Cậu hiểu được Lý Thiệu Quân vì sao lại soái khí như vậy, xem ra là thừa kế hết ưu điểm từ ba mẹ a.

Lý Thiệu Quân tiến lên trước, nhìn thấy ba hắn thì nụ cười liền biến mất, mặt vô biểu tình nói "Ba". Thời điểm nhìn sang mẹ mình thì ôn nhu hơn "Mẹ, người đã đến rồi!"

Thiệu Quyên đi lên, ôm con trai một cái, lại đỡ hai vai con, cẩn thận đánh giá, vui mừng cùng trượng phu cảm thán "Com trai nhà mình lại cao lớn hơn nữa rồi!"

"Dĩ nhiên, bà cũng không nhìn xem là con ai chứ?" Lý tư lệnh nhìn con mình hãnh diện nói, mà quên mất vừa rồi còn gọi con trai là xú tiểu tử.

Lý Thiệu Quân cùng ba mẹ hàn huyên một lúc, liền đem Diệp Phồn kéo qua, giới thiệu cho hai người: "Ba mẹ, đây là Diệp Phồn".

Lý tư lệnh với phu nhân cùng nhìn về phía Diệp Phồn, cậu bị nhìn như vậy thì có chút ngại ngùng, nhợt nhạt cười, nhưng vẫn rất lễ phép hướng bọn họ chào hỏi "Cháu chào thúc thúc, a di!"

Lý tư lệnh thực sảng khoái nói vài câu hảo, không nghĩ tới Diệp Phồn nhu thuận như vậy, so với đứa con trai cao lớn thô kệch nhà mình thì tốt hơn nhiều.

Thiệu Quyên cũng cười gật đầu, nàng vốn đồng cảm với tình cảnh Diệp Phồn, hiện tại nhìn đến cậu nhu thuận hiểu biết lại càng thích, bất quá khi nàng âm thầm đánh giá Diệp Phồn, trong đầu hiện ra một ít hồi tưởng ngắt quãng, cảm thấy Diệp Phồn thực quen mắt, khó trách mẫu thân nói kêu nàng không cần kinh ngạc, khuôn mặt này thật giống một người dì đã mất của nàng, nhưng càng giống một người khác nữa, mà mẫu thân nàng cũng chưa từng gặp qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện