Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 75



Lý Thiệu Quân nghe đến đó liền nhíu mày, hắn vì cái gì đối với việc này một chút ấn tượng đều không có.

Nhưng mà trước kia khi ngủ, hắn luôn nằm mơ, mơ thấy một tiểu nam hài cố vươn tay níu lấy tay hắn, trong ánh mắt mang theo cầu cứu, chính mình đuổi theo thế nào cũng không với tới nam hài đó, nhưng thực sự hắn đối với tiểu nam hài quả thật không có ấn tượng gì, hơn nữa vẫn thấy không rõ lắm, chỉ có ánh mắt long lanh ngập nước xinh đẹp kia làm cho hắn không thể nào quên, đúng rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phồn liền cảm thấy ánh mắt cậu giống như đã từng quen biết, giấc mộng kia cũng thật lâu rồi không còn mơ thấy.

Có đôi khi thật sự không thể không cảm khái vận mệnh an bài, hắn cùng Diệp Phồn nhất định là phải cùng một chỗ, cái gì cũng không thể đem bọn họ tách ra.

Diệp Phồn nghe chuyện xưa của mình giống như đang nghe truyện truyền kỳ, bất quá cậu thật sự không có đoạn trí nhớ này, có thể là bởi vì lúc đó quá nhỏ? Chỉ có thể nghe mẹ Thiệu nói tiếp.

Thiệu Quyên uống chén nước tiếp tục nói, thật sự thì tình huống lúc đó nàng cũng không rõ ràng, là Diệp Quân Viễn nói cho nàng tình hình lúc đó, bởi vì Thiệu Quân cũng bị thương.

Diệp Quân Viễn mắt đỏ hoe đem Thiệu Quân giao cho nàng, nàng đau lòng Thiệu Quân nhưng cũng hiểu Diệp Quân Viễn cũng đâu thể biết trước loại chuyện này sẽ phát sinh, hơn nữa con của y bị đoạt đi rồi, khẳng định là phi thường thương tâm, nàng còn an ủi y vài câu, hỏi y có cần hỗ trợ gì hay không, Diệp Quân Viễn lắc đầu cự tuyệt, tỏ vẻ đã báo cảnh sát, sau đó lại cùng nàng giải thích rồi vội vàng rời đi.

Từ đó về sau nàng cũng chưa thấy qua Diệp Quân Viễn, Phồn Phồn cũng không đến nhà trẻ nữa, nàng lúc ấy cũng là sứt đầu mẻ trán, con không biết có phải chịu kinh hách gì hay không, tỉnh lại liền khóc nháo muốn Phồn Phồn, khi biết Phồn Phồn sẽ không đến đây nữa liền bắt đầu yên lặng một mình không nói gì, hơn nữa tính tình cũng táo bạo rất nhiều, dễ dàng đánh người, nhận được rất nhiều trách cứ từ giáo viên, tính cách trở nên âm trầm, một chút cũng không giống tiểu hài tử vài tuổi.

May mắn từ sau chuyện kia Thiệu Quyên đặc biệt chú ý đến con, sớm phát hiện đứa nhỏ có chỗ không thích hợp, mới nhanh chóng mang đứa nhỏ đi gặp bác sĩ, bác sĩ chẩn đoán con trai nàng do chịu kích thích lớn sinh ra tật bệnh trong lòng, cần sớm can thiệp kịp thời, nàng mới nghĩ đến việc thay đổi hoàn cảnh sẽ khá hơn liền mang con đi sang Mỹ, nhưng việc trị liệu hiệu quả không tốt, sau lại thật sự không có biện pháp đành dùng đến cách trị liệu bằng thôi miên, tương đương đem trí nhớ phong ấn lại, nhưng thầy thuốc cũng báo cho nàng biết hiệu quả thôi miên sẽ theo đứa nhỏ lớn lên chậm rãi biến mất.

Nhưng mà con trai vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, nàng thật sự thúc thủ vô sách, vẫn là lựa chọn tiến hành trị liệu bằng thôi miên, cũng may sau khi trị liệu bằng thôi miên xong, tình huống con trai đã ổn định hơn, cũng chậm rãi khôi phục bình thường, chính là tính cách vẫn không sáng sủa như trước kia, cũng không thích nói chuyện, ở nước Mỹ vài năm sau đó trở lại nước. Con trai nàng vừa trở về lập tức tìm ba hắn yêu cầu tham gia huấn luyện quân sự, còn đi học đánh quyền anh, nàng còn tưởng rằng trí nhớ con khôi phục. Nhưng nhìn biểu hiện bình thường của thằng bé cũng không có dấu hiệu khôi phục trí nhớ.

Thời gian trôi qua thật sự mau, nháy mắt liền mười mấy năm, Thiệu Quyên cũng không ngờ rằng hai hài tử có thể gặp lại nhau, hơn nữa còn ái mộ lẫn nhau, bây giờ còn là thành viên trong gia đình mình.

Thiệu Quyên kể xong chuyện này, cảm khái nói: "Chỉ chớp mắt đã hơn mười năm, hoàn hảo các con đều bình an trưởng thành, sau khi về nước mẹ có đi hỏi thăm chuyện của Phồn Phồn, khi đó không biết rõ mọi chuyện, cũng không biết Phồn Phồn làm sao mà bị bọn buôn người đưa xuống phía nam, mẹ hồi trước lần đầu tiên nhìn thấy Phồn Phồn còn có chút hoài nghi, nhưng mà người trùng tên trùng họ trên đời nhiều lắm, hơn nữa Thiệu Quân lại kể về thân thế Phồn Phồn, mẹ liền càng thêm không dám xác định suy đoán của mình."

Diệp Phồn nghe xong hai mắt đều đỏ, nếu mẹ Thiệu nói đều là sự thật, mà kỳ thật trong lòng cậu có một loại cảm giác mãnh liệt chuyện này là thật, Diệp Quân Viễn khẳng định là thân sinh phụ thân của cậu, còn Thiệu Quân vì cậu chịu nhiều khổ sở như vậy... nhìn Thiệu Quân, trong lòng có trăm ngàn điều muốn nói, lại chẳng thốt ra được gì,"Em......"

Lý Thiệu Quân gắt gao cầm tay Diệp Phồn, ánh mắt kiên nghị ôn nhu, để cho cậu không cần nhiều lời, hết thảy hắn đều hiểu, hắn sẽ không bao giờ để mất Phồn Phồn bảo bảo lần nữa.

Bất quá hắn theo lời mẫu thân nói phát hiện vấn đề không thích hợp, nghi vấn nói:"Mẹ, lúc ấy ai chủ mưu mẹ biết không?"

Thiệu Quyên lắc đầu, đáp:"Lúc ấy mẹ cũng muốn đi thăm dò, nhưng nhóm người kia ở Bắc Đều thế lực xem ra cũng không nhỏ, mỗi lần có được manh mối đều bị gián đoạn, phụ thân con khi đó bận chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, đã nhiều năm không ở nhà, chờ hắn về nhà là lúc ấy con cũng từ Mỹ trở về, truy lại chuyện năm đó cũng rất khó khăn."

Lý Thiệu Quân nâng cằm có chút đăm chiêu, hắn lại đưa ra nghi vấn: "Lúc ấy Diệp thúc thúc mang theo con cùng Phồn Phồn, bọn họ không bắt con mà mục tiêu lại là Phồn Phồn, chứng tỏ những tên này trước đã điều tra, đều có kế hoạch sẵn, còn là nhằm vào Diệp thúc thúc, hơn nữa người kia đối với Diệp thúc thúc còn hận thấu xương."

Diệp Phồn nghe xong thực kinh sợ, hiện tại phụ thân có khả năng đang ở trong khốn cảnh, sốt ruột nói: "Kia làm sao bây giờ, con muốn đi giúp bọn họ, con hiện tại phải đi tìm bọn họ."

Lý Thiệu Quân thì đang nghĩ cái gì làm cho Trầm Phong hoặc là nói nhạc phụ đại nhân dốc toàn lực đều phải cùng nhà mình đấu đến ngươi chết ta sống, còn muốn đeo lưng tội danh vong ân phụ nghĩa cùng bất hiếu, thù giết cha, vợ chết hay là đau lòng mất con, trước mắt xem ra là đau lòng mất con, nếu năm đó chuyện kia là do người Trầm gia gây nên, hiện tại hết thảy đều rõ ràng.

Hắn hiểu Diệp Phồn sốt ruột, nhưng hiện tại không thể xúc động, Diệp Phồn không thể bại lộ thân phận, hắn nắm tay Diệp Phồn, hướng cậu cam đoan,"Phồn Phồn, em trước tỉnh táo lại, anh nhất định sẽ giúp em, em hiện tại không thể lộ diện sẽ rất nguy hiểm, anh sẽ thay em ra mặt đi gặp Trầm thúc thúc, em ở ngay tại nhà chờ tin tức đi!"

Cậu hiện tại biết sốt ruột cũng không có tác dụng, muốn tỉnh táo lại, Diệp Phồn nhắc nhở mình lý trí một chút, không thể cho mọi người thêm phiền phức.

Thiệu Quyên nhìn Lý Thiệu Quân muốn đi gặp Trầm Phong, nói với hắn: "Thiệu Quân, muốn mẹ đi cùng với con không".

"Mẹ, người không cần theo con, mẹ chỉ cần giúp con gọi điện thoại báo trước với Trầm thúc thúc là con muốn đi tìm chú ấy, thuận tiện cùng chú ấy đàm chuyện hợp tác, mẹ cùng chú cũng từng là huynh muội thanh mai trúc mã, chú ấy khẳng định sẽ đáp ứng." Lý Thiệu Quân không muốn để cho mẫu thân mình trực tiếp tham dự vào việc này, hơn nữa hắn cũng có chút tư tâm, sớm biết được thì lúc trước gặp được Trầm Phong nên cung kính hơn a, hiện tại thật sự là đau đầu. Chắc chắn về sau khi phụ tử bọn họ nhận thức nhau, hắn nhất định sẽ bị giáo huấn......

Việc này không nên chậm trễ, Thiệu Quyên lấy thân phận quen biết gọi điện thoại cho Trầm Phong, Trầm Phong lúc nhận được điện thoại còn có chút nghi hoặc, tuy rằng Thiệu gia cùng Trầm gia là thế giao, nhưng cũng là bởi vì mẫu thân hai bên, sau mẫu thân hắn qua đời sau mọi người liền ít liên hệ dần đi, chẳng lẽ là người bổn gia đi thỉnh nàng làm thuyết khách.

Bất quá khi hắn nghe được chuyện Thiệu gia muốn cùng với hắn hợp tác, vẫn là kinh ngạc một chút, bởi vì hắn hiện tại cùng Trầm gia đang đấu đến ngươi chết ta sống, thương trường không có nhân tình đáng nói, hắn hiện tại hơi vô ý một chút sẽ vạn kiếp bất phục, mọi người đều đứng trước vực sâu, đáng ra nên lựa chọn cùng Trầm gia đứng một phe, dù sao Trầm gia căn cơ thâm hậu, ở Bắc Đều cũng có thế lực, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.

Thiệu gia nói cùng với hắn hợp tác, thì sẽ là Thiệu gia Lý gia cùng với hắn đứng trên một chiến tuyến, cùng nhau đối kháng Trầm gia, rất có lực lượng, nhưng là không biết bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì, tóm lại có thể gặp mặt thử một chút.

Đến thời gian ước định, Lý Thiệu Quân đúng giờ đi vào tòa cao ốc rộng lớn, hắn có hẹn trước, lên thẳng tầng làm việc của Trầm Phong ở trên cùng ngồi chờ, Trầm Phong đang họp, rất nhanh đã xong.

Lý Thiệu Quân ngồi trên sô pha, bốn phía nhìn quanh văn phòng Trầm Phong, xem ra nhạc phụ đại nhân vẫn là rất có phẩm vị, kia phỏng chừng nhìn hắn hẳn là cũng sẽ cảm thấy rất được đi, Lý Thiệu Quân lạc quan tưởng tượng.

Trầm Phong kết thúc hội nghị liền hướng văn phòng đi, đẩy cửa vào liền nhìn Lý Thiệu Quân vội vàng đứng lên, hắn cao thấp đánh giá một lượt, đây là con trai đến thay mẹ? Tuổi trẻ thật sự có tinh thần, tây trang nhã nhặn, rất có phong thái, một chút cũng không giống học sinh mười tám tuổi vẫn còn đi học.

Lý Thiệu Quân thấy nhạc phụ đại nhân đang quan sát chính mình, càng thêm thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái sáng láng tiêu sái đi qua chủ động cùng Trầm Phong bắt tay, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, làm cho Trầm Phong đối với mình có ấn tượng đổi mới.

"Trầm thúc thúc, chào chú! Cảm tạ chú trăm công nghìn việc còn dành thời gian gặp cháu, lần trước sau khi gặp chú, cháu cũng rất mong có cơ hội gặp lại, vốn định dành thời gian đi thăm chú, nhưng lên năm ba việc học rất nặng cũng thực bận rộn, hiện tại rảnh lập tức đến gặp chú! Đây là một ít quà tặng mẹ cháu gửi, bất thành kính ý." Lý Thiệu Quân phi thường khách khí nói.

Trầm Phong cũng ngạc nhiên, đối với Lý Thiệu Quân càng ngày càng hoài nghi, đang yên đang lành lại trịnh trọng như vậy, hồi trước đối với mình thái độ còn không tốt cho lắm, như thế nào hiện tại như thay đổi thành người khác, hơn nữa nói chuyện cung kính, cảm giác có điểm giống chồn đến chúc tết nhà gà a, "Thiệu Quân cháu quá khách khí rồi, giúp ta cám ơn mẫu thân cháu, kêu nàng lần sau đừng có khách khí như vậy, cháu cũng không cần như lúc nãy, có cái gì nói thẳng là được rồi."

Lý Thiệu Quân cùng Trầm Phong ngồi xuống, hắn quan sát Lý Thiệu Quân, nhìn đứa cháu chủ động hớt bọt nước trà.

Lý Thiệu Quân rót trà, nói: "Trầm thúc thúc, mẫu thân cháu lúc trước đã điện thoại cho chú, chú hẳn là biết dụng ý cháu đến đây rồi."

"Ta biết, nhưng là ta không rõ dụng ý phía sau chuyện hợp tác này, dù sao tình huống Quân Viễn hiện tại không lạc quan, hơn nữa nhà cháu cũng biết ta đang đấu cùng ai, Thiệu Thị lại nguyện ý đến hợp tác? Còn nữa, Lý tư lệnh ở địa vị cao, nhưng chưa bao giờ tham dự mấy chuyện tranh đấu gia tộc này nọ ở Bắc Đều, phụ thân cháu giờ lại đồng ý sao." Trầm Phong cũng không cùng tiểu bối quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ.

Lý Thiệu Quân cười cười, nhạc phụ đại nhân quả nhiên lợi hại, lập tức liền đem lợi hại phân tích thấu triệt, hắn thong thả nói, "Kỳ thật, Thiệu Thị rất sớm đã muốn đánh vào thị trường phương bắc, đã có mấy lần cố gắng, nhưng là hiệu quả không lớn, Bắc Đều lại là một nơi mấu chốt, cho nên Thiệu gia cũng muốn mượn thực lực của tập đoàn Quân Viễn, dù sao cùng với chú phân thị trường, có thể chia sẻ hoạn nạn, hơn nữa cháu tin tưởng với thế lực Trầm gia ở Bắc Đều nguyên lai cũng không muốn cho Thiệu gia tiến vào, lấy mất bánh ngọt của bọn họ, về phần cha cháu, cháu sẽ thuyết phục ông ấy, chú yên tâm."

Trầm Phong gật gật đầu, hắn cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng Thiệu gia ở phương bắc cũng chưa có thế lực, như thế nào giúp hắn, "Vậy nhóm Thiệu Thị nhà cháu có thể làm cái gì, tuy rằng Lý tư lệnh quyền cao chức trọng, nhưng Trầm gia cũng không yếu, hơn nữa đây là thương trường, ở thương thì dùng ngôn thương, cũng không phải chỉ cần có quyền thế là được."

Lý Thiệu Quân tiếp tục trả lời: "Tuy rằng Thiệu Thị ở bắc đều thực lực không mạnh, nhưng là có tiền a, Thiệu Thị thứ không thiếu nhất chính là tiền, chúng ta có thể làm chỗ dựa đảm bảo tài chính cho Quân Viễn, ở Quân Viễn bây giờ chính là cần có đầu tư, nếu chú lo lắng, chúng ta có thể trước tiên rót tài chính vào, chú xem thế nào."

Tuy rằng Lý Thiệu Quân nói rất thành khẩn, nhưng Trầm Phong vẫn không có dễ dàng gật đầu, hắn vẫn còn lo lắng, muốn thăm dò hai nhà Lý Thiệu đang đánh cái chủ ý gì, "Cám ơn, Lý chất nhi, cũng cám ơn hảo ý hai nhà Lý Thiệu, ta sẽ suy nghĩ."

Lý Thiệu Quân không nghĩ tới chính mình đã tỏ thái độ hữu hảo như vậy, Trầm Phong vẫn là rất để ý, tâm đề phòng quá lớn.

Hắn chỉ có thể ra đại chiêu, "Trầm thúc thúc, kỳ thật cháu đến còn có một việc, là chuyện cá nhân, chuyện hơn mười năm trước con chú bị cướp đi."

Trầm Phong mở to hai mắt nhìn Lý Thiệu Quân, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thực không tốt, chuyện này đối với trong lòng hắn vĩnh viễn đau cũng là vĩnh viễn hận, hơn nữa Lý Thiệu Quân làm sao mà biết được, cậu ta cùng chuyện này có quan hệ gì.

Trầm Phong lãnh liệt mở miệng, "Cháu có ý gì?"

Lý Thiệu Quân nhìn sắc mặt Trầm Phong thay đổi, biết chuyện này đối với hắn kích thích rất lớn, nói thẳng, "Cháu không có ác ý, chuyện năm đó cháu cũng có mặt, Diệp thúc thúc lúc ấy mang theo cháu cùng Phồn Phồn cùng đi chơi, chú ấy vì cứu cháu mới không đuổi theo kia bọn bắt cóc kia, thật sự phi thường có lỗi!"

Nói xong Lý Thiệu Quân đứng lên, thực chân thành hướng Trầm Phong cúi đầu.

Trầm Phong thập phần khiếp sợ nhìn về phía Lý Thiệu Quân!

( Hào hứng ~ không biết Lý tiểu công có thể bị nhạc phụ đại nhân sau này dạy dỗ một trận hay không!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện