Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 77



Diệp Phồn thấy Diệp Quân Viễn ngày càng đi tới gần mình, trong lòng cái loại cảm giác kỳ diệu lại ấm áp ngày càng trỗi dậy mãnh liệt, ánh mắt cũng bắt đầu đã ươn ướt.

Lý Thiệu Quân biết cậu thực kích động, đứng bên cạnh, vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Phồn Phồn, đây là chuyện vui, đừng khóc, em khóc ba ba còn tưởng rằng chúng ta không chào đón người."

Diệp Phồn lúc này mới nhịn xuống nước mắt, bắt đầu mỉm cười, đi lên giúp Diệp Quân Viễn xách đồ, Lý Thiệu Quân so với cậu đi trước một bước đi tiếp lấy hành lý, "Diệp thúc thúc, lại gặp rồi, hoan nghênh chú tới nhà của cháu!"

"Cháu chính là...... Tiểu Quân, đều cao lớn như vậy!" Diệp Quân Viễn nhìn Lý Thiệu Quân, thập phần cảm khái, đột nhiên lại có chút thương cảm, "Không biết Phồn Phồn hiện tại thế nào."

"Ba ba, ân, không Diệp thúc thúc, bên ngoài rất nóng chúng ta vào nhà rồi nói sau!" Diệp Phồn thấy ba ba bộ dạng thương cảm, thật muốn lập tức nói cho y thân phận của mình.

"Ừ, chú đều hồ đồ, hại các cháu ở nơi này phơi nắng, vào thôi!" Diệp Quân Viễn thu hồi cảm xúc của mình, thật có lỗi nói.

Đoàn người vào gia môn, Thiệu Quyên đem hoa quả bày trên bàn, ngẩng đầu liền thấy một nam tử cao cao gầy gầy thập phần ôn nhã, thời gian thật sự rất ưu đãi y, Thiệu Quyên cảm khái, nhiều năm như vậy vẫn là bộ dáng năm đó, chính là thiếu một chút sáng sủa, lại thêm một ít trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng u buồn.

"Diệp tiên sinh, đã lâu không thấy." Thiệu Quyên khẽ cười hướng y chào hỏi!

Diệp Quân Viễn trí nhớ lập tức cũng trở về mười mấy năm trước, một nữ tử ôn nhu mang theo đứa nhỏ, nói xin lỗi với y.

"Chị Thiệu, nhĩ hảo, thật sự là đã lâu không gặp, không cần khách khí như vậy, chị gọi tôi Quân Viễn là tốt rồi, mấy ngày này còn phiền nhiễu nhà mình." Diệp Quân Viễn tươi tắn, thập phần ôn hòa chào hỏi.

"Hảo hảo hảo, Quân Viễn chúng ta ngồi xuống lại nói, nếu cậu không chê, tôi so với cậu lớn hơn một chút, vậy kêu tôi Quyên tỷ đi!"

Thiệu Quyên nói xong lại chuyển hướng Diệp Phồn, cùng cậy vẫy tay, "Phồn Phồn, con cũng mau tới đây ngồi."

Diệp Phồn phản ứng lại, nhìn Diệp Quân Viễn, thẳng tắp đi qua đó, ngồi ở bên cạnh y, Diệp Quân Viễn nghe được tên "Phồn Phồn" này ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tiểu bằng hữu có nhũ danh cũng kêu "Phồn Phồn", y càng thêm thích đứa nhỏ này, càng thêm yêu thương nhìn Diệp Phồn, giống như phụ thân âu yếm nhìn đứa nhỏ.

Nhìn ba ba mình, Diệp Phồn trong lòng vui mừng lại khẩn trương, cậu lấy một miếng hoa quả ở mâm đựng trái cây đưa cho Diệp Quân Viễn, giọng nói có chút kích động: "Hoa quả này rất ngon, chú thử xem!"

Diệp Quân Viễn nhìn Diệp Phồn đỏ mặt cảm thấy thập phần đáng yêu, tiếp nhận hoa quả, nói: "Cám ơn! Cháu cũng ăn đi!"

Diệp Quân Viễn cũng cầm hoa quả đưa cho cậu, Diệp Phồn nhận lấy miếng trái cây phi thường kích động, nói vài tiếng cám ơn, cầm miếng táo cắn một ngụm, phi thường ngọt ngào.

Lý Thiệu Quân sủng nịch nhìn Diệp Phồn, thật hy vọng Phồn Phồn vĩnh viễn hạnh phúc như vậy.

"Phồn Phồn, em không cùng Diệp thúc thúc giới thiệu mình một chút đi." Lý Thiệu Quân cười nói, hắn nhắc nhở Diệp Phồn, Phồn Phồn cao hứng chính sự đều quên.

Diệp Quân Viễn tò mò nhìn Diệp Phồn, chính mình còn chưa biết tiểu bằng hữu gọi là gì, cũng thập phần chờ mong nhìn cậu.

Diệp Phồn ánh mắt lấp lánh nhìn ba ba của mình, mở miệng đối y nói, "Cháu gọi là Diệp Phồn, Chi Phồn Diệp Mậu, khai chi tán nghiệp, mọi người đều gọi cháu là Phồn Phồn."

"Diệp Phồn!" Diệp Quân Viễn khiếp sợ đứng đứng dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phồn.

Thiệu Quyên mở miệng, nàng vỗ vỗ Diệp Quân Viễn, nói: "Quân Viễn, cậu đừng kích động, trước ngồi xuống, kỳ thật chúng ta gọi cậu đến cũng là vì chuyện này."

Diệp Quân Viễn giật mình lăng lăng trực tiếp ngồi xuống, trong lòng y ngàn vạn ý nghĩ đều xoay chuyển, y không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ, nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn Diệp Phồn thêm, là như y nghĩ sao?

Y quay đầu nhìn Thiệu Quyên, nói không nên lời, chỉ có thể hồng hốc mắt, chờ đợi nàng nói ra kết quả mình muốn.

Thiệu Quyên nhìn nhìn Diệp Phồn, Diệp Phồn hướng nàng gật gật đầu, nàng lại đem hết thảy sự tình nói cho Quân Viễn, để cho phụ tử hai người sớm ngày nhận lại nhau, "Kỳ thật Phồn Phồn trưởng thành ở một tiểu thị trấn của Lâm thành ở phía nam, thằng bé được dưỡng phụ mẫu mua lại từ trong tay bọn buôn người, dưỡng phụ mẫu nó từ bọn buôn người nghe được thân thế đứa nhỏ là cha mẹ đều đã chết trong một tai nạn xe cộ vì bảo hộ đứa nhỏ, trong nhà thân thích không ai muốn thu dưỡng, nên đưa cho người hầu nuôi, người hầu lại đem đứa nhỏ cho bọn buôn người, tên Diệp Phồn này bởi vì ý nghĩa hảo, nên cũng được giữ lại."

Lời Thiệu Quyên nói làm cho Diệp Quân Viễn nhớ tới tin tức Trầm Phong tra được, cũng là tin làm cho y có thêm hy vọng, lần đó y thật sự chịu không được việc để mất Phồn Phồn, thừa dịp Trầm Phong ra ngoài liền lựa chọn lặng lẽ chấm dứt sinh mệnh mình, Trầm Phong rất đau lòng, y cũng biết điều đó rất tàn nhẫn nhưng mà y hiện tại không như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ điên mất.

Nhưng sau khi y tỉnh lại, Trầm Phong không hề trách cứ y, mà là nói cho y một tin tốt, đó là Phồn Phồn còn sống, tin tức này như là cọng rơm cứu mạng y, vì để có thể chăm sóc cho Phồn Phồn sau này, hơn nữa y muốn bù lại nhiều năm xa cách tiếc nuối đối với Phồn Phồn yêu dấu, y lại quyết tâm đứng lên, liều mạng thoát khỏi chứng trầm cảm bấy lâu nay vẫn tra tấn mình, cho tới bây giờ đã ổn định rất nhiều, chỉ cần không chịu kích thích, cảm xúc đều rất ổn định, chỉ cần Phồn Phồn còn sống ở thế giới này, y dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải tìm được Phồn Phồn.

Ngày ngày đêm đêm y đều tưởng niệm đứa nhỏ, cốt nhục của y!

Thiệu Quyên sau khi nói xong, Diệp Phồn nghẹn ngào nói: "Từ dưỡng phụ mẫu con biết được con không phải con ruột của họ, nhưng họ nói con vẫn tin là thật, vẫn muốn tìm đến nơi phụ mẫu được chôn cất, nhưng ngày đó con ở hồ Gia Minh nhìn thấy một tiểu hài tử ngã sấp xuống, ba ba cậu nhóc lại cổ vũ nhóc đứng dậy, khi con nhìn thấy này hình ảnh, trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh, đồng dạng cũng ở bên hồ Gia Minh, mới trước đây con cũng té ngã, lúc đó có một người, người đó thực ôn nhu cổ vũ con đứng lên, đi đến nơi người đó đứng, con rất muốn đi qua đấy, rất muốn thấy rõ người kia, nhưng mà như thế nào cũng không đứng dậy được, nhưng chú biết không? Thanh âm của chú cũng ôn nhu như người đó, chính là giọng nói sâu trong trí nhớ của con."

Diệp Quân Viễn nghe xong đã rơi lệ đầy mặt, y đương nhiên nhớ rõ trường hợp này, trong những ngày thống khổ vì mất Phồn Phồn, y chỉ có thể dựa vào những mảnh ký ức đó mới chống cự được qua từng ngày.

Khi đó y mang theo Phồn Phồn vừa trở lại Bắc Đều, ở phụ cận làm gia sư, phụ đạo nghiên cứu sinh, y vô cùng yêu thương đứa nhỏ. Tuy rằng khi đó bởi vì một ít chuyện riêng mà bị đuổi học, lúc trở lại Bắc Đều, lão sư không có trách y, nhìn y mang theo đứa nhỏ cuộc sống cũng không dễ dàng, liền đem phòng mình trước kia cho y ở lại, cách hồ Gia Minh rất gần, y thường xuyên mang theo Phồn Phồn đi tản bộ, Phồn Phồn cũng thích, mỗi lần đi đều thực hưng phấn, líu ríu nói không ngừng, còn có thể hát mấy bài nhạc thiếu nhi học ở nhà trẻ.

Cứ mỗi lần Phồn Phồn ngã sấp xuống, y lại cổ vũ Phồn Phồn đừng khóc, tự mình đứng lên, Phồn Phồn trước đây có chút yếu ớt, nhưng thực nghe lời, nghe ba ba nói đừng khóc liền kìm nén nước mắt, đôi mắt mở to thật to, đứng lên, bổ nhào vào trong lòng ba ba, cuối cùng vẫn là khóc, làm cho y thập phần không biết làm sao, lại đau lòng không thôi.

Nghĩ đến việc này, Diệp Quân Viễn vừa chảy nước mắt vừa cười, Diệp Phồn nhìn ba ba nở nụ cười, chính mình cũng cười lên.

Lý Thiệu Quân xem hai người đều kích động như vậy, cũng thập phần cảm động, sự tình phía sau hay là để hắn nói tiếp đi!

Lý Thiệu Quân cầm khăn tay đưa cho Diệp Quân Viễn, lại cầm khăn lụa lau nước mắt trên mặt Diệp Phồn, hắn an ủi: "Phồn Phồn, Diệp thúc thúc, hai người cũng không cần quá kích động, đây là chuyện tốt, chúng ta nên cao hứng mới đúng, chuyện tình tiếp theo để cháu kể tiếp đi!"

"Mẹ cháu lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phồn đã nghĩ đến chú, sau khi trở lại Bắc Đều lập tức đi tìm hiểu tin tức của chú, nhưng khi biết được chú cùng Trầm thúc thúc ở bên nhau, mẫu thân cháu lại do dự không biết có nên đem chuyện của chú nói cho Phồn Phồn hay không, tóm lại bởi vì vẫn còn vài vấn đề nghi ngờ, chúng ta không biết Trầm thúc thúc có quan hệ huyết thống gì với Phồn Phồn hay không, thực có lỗi khi lén hai người cầm tóc của Trầm thúc thúc đi xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm cho thấy bọn họ là cha con, nhưng chú cùng Diệp Phồn là......"

Diệp Quân Viễn lắc lắc đầu, để hắn không cần nói nữa, bởi vì y biết Trầm Phong không có nữ nhân khác cũng không có quan hệ với những người khác, cho nên y mới nguyện ý vẫn cùng Trầm Phong chung sống, Phồn Phồn là do y sinh.

Tuy rằng bảo nam nhân sinh con giống như nói nhảm mà thôi, nhưng thực sự y phải trải qua cửu tử nhất sinh mới sinh hạ Diệp Phồn, mỗi một chỗ trên người Phồn Phồn có ký hiệu gì y đều biết.

"Trên eo Phồn Phồn có một nốt ruồi màu đỏ, đã có từ khi sinh ra, trên eo của ta cũng có một cái, hơn nữa còn tại cùng một vị trí." Diệp Quân Viễn ngồi nghiêng người, thật sâu nhìn Diệp Phồn gần trong gang tấc, nghẹn ngào nói.

Lý Thiệu Quân đương nhiên biết khỏa hồng chí này, mỗi lần hai người hoan ái, hắn đều thích liếm cái địa phương kia, còn có thể trêu ghẹo nói ở đó khảm một viên ruby, thắt lưng Diệp Phồn rất mẫn cảm, khi đó sẽ run rẩy không ngừng, cũng sẽ tới rất nhanh.

Diệp Phồn vén cao vạt áo của mình, lộ ra một cái nốt ruồi đỏ tiên diễm ở trước mắt Diệp Quân Viễn.

Diệp Quân Viễn run run nhấc tay chạm vào, ngẩng đầu nhìn Diệp Phồn, lại kéo một bên vạt áo của mình, ở vị trí đồng dạng trên eo cũng có cái lệ chí màu đỏ như vậy.

Thiệu Quyên ở một bên nhìn cũng thực cảm động, hốc mắt cũng đã ươn ướt, phụ tử hai người rốt cục được đoàn tụ rồi.

"Phồn Phồn, Phồn Phồn của ta, ba ba tìm con thực vất vả!" Diệp Quân Viễn ôm cổ Diệp Phồn, một bên trìu mến vỗ về đầu đứa nhỏ, một bên khóc nói.

Y muốn khống chế chính mình, bày ra một khuôn mặt ba ba kiên nghị, nhưng tất cả đều khống chế không được, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Diệp Phồn chôn ở trong lòng baba, khóc như một đứa nhỏ, đong đầy nước mắt nói: "Ba ba, con cũng rất nhớ hai người, con rốt cục tìm được hai người, con không phải đứa nhỏ không ba ba."

Lý Thiệu Quân cùng Thiệu Quyên nhìn bọn họ nhận thức cũng cảm động vô cùng, Thiệu Quyên không cần phải nói, cảm động đến rơi nước mắt, ngay cả Lý Thiệu Quân hốc mắt đều đỏ, hắn lau nước mắt cho mẫu thân, vỗ vỗ trấn an nàng, cũng thực kích động cùng mẫu thân ly khai phòng khách, hiện tại để cho phụ tử hai người hảo hảo trò chuyện, bọn họ chỉ cần chúc phúc là tốt rồi.

Diệp Quân Viễn tốt xấu cũng là người hơn ba mươi tuổi, vẫn có thể khống chế cảm xúc một ít, chờ phát tiết một ít cảm xúc xong, lau nước mắt, hắn đỡ hai vai Diệp Phồn, nhìn Phồn Phồn khóc sưng mắt lên giống quả hạch đào thực đau lòng, cầm khăn lụa Lý Thiệu Quân lưu cho bọn họ cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Phồn Phồn, "Phồn Phồn, đừng khóc, hai mắt đều sưng lên rồi, chuyện này chúng ta đều nên cao hứng, được chứ!"

"Vâng, ba ba người cũng đừng khóc nữa." Diệp Phồn cầm khăn tay cũng lau nước mắt cho ba ba mình cho đến khi không còn thấy một giọt nước mắt nào nữa, sau đó híp ánh mắt sưng đỏ nở nụ cười, thực ngọt ngào.

Diệp Quân Viễn nhìn Phồn Phồn nở nụ cười, cũng lộ ra tươi cười sáng lạn, bảo bối của y trưởng thành nguyên lai là cười lên sẽ như vậy, thật sự rất đẹp, ông trời phù hộ, Phồn Phồn của y khỏe mạnh trưởng thành, còn sống rất tốt nữa, may mắn y còn có cơ hội chứng kiến nhân sinh về sau của Phồn Phồn, vậy dù nửa đời nữa y có ăn chay niệm phật cũng cam tâm tình nguyện.

Mười mấy năm không gặp con, Diệp Quân Viễn có rất nhiều lời muốn nói, y muốn biết Phồn Phồn mấy năm nay ra sao, có ủy khuất gì hay không, có phải chịu khổ hay không, thích ăn cái gì, thích chơi cái gì, y thập phần muốn biết, y về sau nhất định sẽ bù đắp tất cả cho Phồn Phồn, bù lại cho cậu thiếu thốn nhiều năm tình thương của cha.

Diệp Phồn thực kiên nhẫn nói cho y, từ lúc mới bắt đầu, cậu như thế nào lớn lên, khi nào vào tiểu học, thi được bao nhiêu điểm, được lão sư khen ngợi bao nhiêu, kết bằng hữu thế nào, lần đầu tiên bị lão sư phê bình là lúc nào, lần đầu tiên đoạt giải Học Kim là khi nào, như thế nào đến Thiệu gia, như thế nào quen biết Lý Thiệu Quân cùng người Thiệu gia hảo tâm.

Cậu cũng không có cường điệu vấn đề dưỡng phụ mẫu đối xử với mình không tốt, cũng không đem việc đến Thiệu gia chân thật nói ra, chỉ nói chính mình ngoài ý muốn biết được họ không phải ba mẹ ruột, bọn họ sợ cậu sau khi lớn lên đủ lông đủ cánh đi tìm ba mẹ ruột không phụng dưỡng họ, hơn nữa trong nhà đã có mấy đứa nhỏ, cậu muốn đi học thì quả là gánh nặng, nên ba mẹ nuôi đem đệ đệ bỏ đi, lưu lại cậu cùng muội muội, sau lại nhờ có Lý Thiệu Quân cầu tình, Thiệu chủ tịch từ ái, đem cậu thu lưu ở Thiệu gia, cậu mới có cơ hội tiếp tục đọc sách, có thể đi đến Bắc Đều, mới có cơ hội cùng ba ba gặp mặt.

Kỳ thật Diệp Quân Viễn nhìn ra được Diệp Phồn đang tận lực nói tránh một số vấn đề về ba mẹ nuôi, lại biết sau khi ba mẹ nuôi của Phồn Phồn có con, y biết Phồn Phồn khẳng định bị không ít khổ, nhưng đứa nhỏ này vẫn cảm ơn, không muốn nhiều lời nói xấu bọn họ, bất quá y cũng không định quá mức so đo với bọn họ, ít nhất cũng đem Phồn Phồn nuôi lớn, dù sao nếu bọn họ không nuôi Phồn Phồn, không biết sẽ bị bọn buôn người bán đi chỗ nào.

Diệp Quân Viễn hướng Diệp Phồn cam đoan nói: "Phồn Phồn, ba ba về sau tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ con nữa."

Diệp Phồn gật gật đầu, cậu tin tưởng ba ba, hơn nữa Lý Thiệu Quân cũng sẽ không để cho người khác khi dễ cậu.

Lý Thiệu Quân nhìn nhìn thời gian, phụ tử hai người ở bên trong cũng đã hàn huyên thật lâu, đã muốn đến trưa rồi, cảm xúc phát tiết ra hết, hẳn là đói bụng, hơn nữa hiện tại hắn cũng có chút lo lắng cho thân thể Phồn Phồn, đành đi vào xem hai người.

Lý Thiệu Quân cầm trong tay hai ly nước sôi tiến vào, đem ly nước đặt ở trước mặt hai người, nói: "Nói lâu như vậy, hai người đều khát nước đi!"

Diệp Quân Viễn hướng hắn nói lời cảm tạ, đem cái ly cầm lấy đưa cho Diệp Phồn, sau đó mới cầm lấy một ly nước khác uống.

Thấy hai người ổn định không ít, hơn nữa sắc mặt đều mang theo tươi cười ấm áp lòng người, Lý Thiệu Quân cũng yên tâm nói: "Diệp thúc thúc, mẹ cháu đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, chúc mừng hai người đoàn tụ, hiện tại cũng nên ăn cơm, ăn no mới có khí lực hảo hảo hàn huyên."

Diệp Quân Viễn cũng gật đầu, y hiện tại đối Phồn Phồn là đau sủng vô bờ, Trầm Phong phải đến công ty, còn y tự nhiên sẽ không để cho Phồn Phồn bị đói, hơn nữa Phồn Phồn thoạt nhìn có vẻ tiêm gầy, y nhất định phải đem Phồn Phồn dưỡng béo.

Kỳ thật từ lúc biết mang thai tới nay, Diệp Phồn so với trước kia đã béo thêm một vòng, chẳng qua bởi vì khung người nhỏ, cho nên thoạt nhìn không rõ.

Trước khi ăn cơm, Diệp Quân Viễn rốt cục nhớ tới một người ba khác của Diệp Phồn, lúc này mới gọi điện thoại qua cho Trầm Phong.

Bởi vì sợ có người giám thị Trầm Phong, làm bại lộ nơi ở của Diệp Quân Viễn, cho nên Trầm Phong mới kêu thân tín đưa y đến, mà chính mình thì ở bên ngoài tham dự một số hoạt động.

Ngồi ở ghế chủ tịch dự một cuộc họp, di động Trầm Phong vang lên, vốn không có ai gọi điện thoại cho hắn giờ này, hắn cũng sẽ không nghe, nhưng tiếng chuông này là hắn đặc biệt cài đặt khi Diệp Quân Viễn gọi đến, không cần liếc mắt nhìn, lập tức tiếp điện thoại, bản mặt lập tức tựa như xuân phong ập vào mặt, ôn nhu có thể vắt ra nước, làm người ta nhìn muốn rớt con mắt, người ban nãy và hiện tại có thể là một sao.

Diệp Quân Viễn qua điện thoại kêu Trầm Phong nhanh chóng đến Lý gia một chuyến, có chuyện vô cùng trọng yếu.

Trầm Phong thực lo lắng, sợ đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi y có phải gặp phiền toái gì hay không, Diệp Quân Viễn nói không phải, bảo hắn lại đây là tốt rồi, trên đường chú ý an toàn, còn bổ sung thêm đây là chuyện thực cao hứng.

Tuy rằng nghe Diệp Quân Viễn thanh âm rõ ràng mang theo vui sướng, nhưng hắn vẫn thực lo lắng, nắm lấy áo khoác tây trang khoát trên lưng ghế dựa liền phóng đi như bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện