Đuổi Anh Đến Cùng
Chương 1
Cô gái nhìn từ bóng lưng cúi cúi đó có chút buồn bã lẫn bi thương. Bước đi giữa đám đông vội vã một cách lặng lẽ.Năm học mới tại đại học Kimberlin chính thức bắt đầu trong cái dáng vẻ mùa thu nhàn nhạt. Hít một hơi để cảm nhận cái man mát của sáng mùa thu, da bỗng cảm thấy run lên, không phải vì lạnh mà là vì một cảm giác rất khác.
Thượng Mỹ đứng ở góc trong buổi khai giảng đầu tiên. Cô vẫn nhỡ như in khoảng thời gian này một năm trước, cô đã ngồi ở hàng ghế đầu. Trở thành những tân binh đại diện cho tầng lớp Thượng của trường đại học danh giá. Chỉ sau 1 năm đã không còn gì, sự nghiệp của gia đình cô tan nát đến giờ vẫn không một lời lý giải. Sự thay đổi giai cấp một cách đột ngột khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô đứng ở góc trường, lặng lẽ quan sát buổi khai giảng, đau lòng không thở được, tay nắm chặt thành quyền.
"Này, Phi Thượng Mỹ đó. Lúc trước cô ta là bạn thân của Lâm Trúc Niên. Cả hai xinh đẹp giàu có bậc nhất ngôi trường này. Vậy mà sau một năm đã xuống khu vực Hạ đứng rồi. Đúng là đời không thể lường trước, lúc trước gặp mặt cô ta khó như hái sao, nay cô ta tự chui vào xó xỉnh kia rồi."
Một cô sinh viên gần đó ghé vào tai lũ bạn thì thầm, nói là thì thầm nhưng to văng vẳng. Thượng Mỹ nghe được tất cả nhưng chỉ biết cúi đầu nhịn nhục, nếu là lúc trước thì các ả chết chắc.
"Cậu im đi. Dù gì cô ta cũng đến đây, cùng là bạn, cùng tầng lớp, không biết yêu thương lại đem nhau ra soi mói. Vui không?"
Tiếng phản bác kiên định gần đó vang lên, phá tan đám đông cười nói hả hê lúc nãy. Là của một cô gái.
Cô đi đến, nắm lấy bàn tay đang cứng ngắt của Thượng Mỹ, cúi đầu quơ quơ tay trước mặt cô, Thượng Mỹ ngẩng đầu, khôi phục lại thần sắc cười tươi với người đối diện.
"Chào cậu, mình là Tâm Tư."
Thượng Mỹ ngỡ ngàng trong 3 giây rồi mới rùng mình chấp nhận, cười ngượng ngùng.
"Cậu... đang bắt chuyện với mình...?"
Tâm Tư trề môi nhìn xung quanh rồi dịu dàng nhìn Thượng Mỹ
"Ở đây còn ai nữa sao?"
Tiếng nhạc khai giảng bắt đầu vang lên cũng là lúc nụ cười Thượng Mỹ nở ra rực rỡ như cánh hoa mùa xuân. Cô ôm chầm lấy Tâm Tư cười khúc khích như đứa trẻ, hai mắt tít lại với nhau để lại hàng mi cong.
Tâm Tư kéo cô ra khỏi góc tối cùng dự lễ khai giảng, các tiết mục diễn ra sôi nổi nhưng Thượng Mỹ không bỏ lấy vào tai, vậy mà Tâm Tư và nhưng người xung quanh cô lại trở nên cuồng nhiệt. Đến cuối buổi, thầy Hiệu trưởng mới chậm rãi lên phát biểu.
"Năm học mới này, mong các em hãy chăm chỉ và đạt được những thành tích tốt nhất để xứng tầm là một sinh viên của một Kimberlin danh giá. Hôm nay chúng ta có sự tham dự của một quý ông vô cùng lịch lãm, cũng là tài trợ chính cho toàn bộ trường của chúng ta, Ryan Quyết Tùng."
Cả quảng trường vỗ tay kịch liệt, những tràng vỗ tay không ngớt từ tầng lớp Thượng, tiếp đến là Trung, những sinh viên ở khu vực Hạ vỗ tay chỉ là để thêm vào phần tiếng động, thật ra họ cũng không biết gì. Thượng Mỹ cũng không ngoại lệ, cô ngơ ngác làm theo số đông để rồi nhận ra, con người cao thượng đó cần nhiều hơn một tiếng vỗ tay.
Quyết tùng tỏ ra lười biếng, chân mày rậm để lộ sự phiền phức nhưng giấu đi rất nhanh. Đôi mắt lạnh lẽo chớp một cái cũng tỏ ra quyền lực, ngũ quan anh tuấn sáng bừng dưới ánh mặt trời long lanh, chân dài bắt chéo không có ý định đứng dậy cũng như tiến đến phát biểu. Hiệu trưởng đành cười gượng cho qua, tiến đến phần tiếp theo.
***
Buổi khai giảng chưa kịp kết thúc, bóng dáng cao lớn đã đứng lên sáng rực cả khán đài. Cả quảng trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán từ nhỏ đến to, xì xầm náo loạn cả quảng trường. Anh bước đi không nể nang ai, cũng không quan tâm buổi lễ như thế nào, cứ thế kiêu ngạo ngước xuống khán đài, khuôn mặt không rõ hỉ nộ.
"Thượng Mỹ, đi đâu vậy?"
Tâm Tư thấy Thượng Mỹ bất ngờ chạy đi thì gọi lớn, nhưng cô không quay lại, cũng không giải thích, cứ thế chạy một mạch.
Cô biết, ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy anh. Thời gian quanh cô đã chậm lại, cô chìm đắm trong con người lãnh đạm đó. Thượng Mỹ ngay ánh nhìn đầu tiên đã tự mình rung động, hạ quyết tâm phải chinh phục anh đến cùng. Nhưng có lẽ cô không biết mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ. Thượng Mỹ chạy như bay đến, thấy bóng lưng Quyết Tùng từ xa thì dừng lại thở dốc, nép mình vào gốc cây gần nhất có thể.
Chiếc Bugatti màu cam bóng loáng dừng lại trước mặt anh, tốc độ quá nhanh khiến tiếng thắng gấp rít lên xé đôi một khoảng không. Dáng người đàn ông cao ráo cũng tựa như Quyết Tùng bước ra từ xế hộp, bộ dạng phóng khoáng nô đùa với ngón tay thon dài.
"Bro, party, party."
Quyết Tùng nhìn anh không phản bác, khuôn mặt có chút ghét bỏ khiến Niel sượng lại.
"Có đi không?"
"Ở đâu?" Tùng lười biếng mở miệng, mắt nheo lại vì ánh mặt trời chói chang.
"Tam KÌnh, nghe là có hàng mới."
Niel không kiên nhẫn nhịp nhịp tay lên nóc xe, hắn ta luôn là con người khẩn trương như thế. Quyết Tùng quan sát điệu bộ của Niel thì phì cười, thân hình cao lớn thoáng chốc đã vào xe chạy vút đi.
Cô gái đang nấp ở thân cây đang cảm thấy như được rửa mắt bởi vẻ đẹp của hai người đàn ông vừa lướt qua. Hai má cô đỏ ửng khi nghĩ về cảnh tượng được tay trong tay với Quyết Tùng, vui muốn nổ trong lòng.
***
Bar Tam Kình.
Vẫn một cảnh tượng như thế, tiếng nhạc xập xình huyên nào, các tay chơi "làm việc" không ngừng nghỉ, dù sáng hay đêm Tam Kình vẫn tràn ngập ám dục và sa đọa.
Thượng Mỹ mặc một bộ váy xòe đến gối màu xanh nhạt, hai dây váy được cột gọn gàng thành chiếc nơ xinh xắn ngay vai, tóc thẳng tắp xõa dài đến nửa lưng, làn da trắng bật lên vẻ hồng hào từ bên trong. Khuôn mặt không hề trang điểm khiến cô khác lạ hẳn so với các cô gái ở đây.
"Cô gái, đi đâu thế em?"
Một tên say rượu đi đến ôm lấy em Thượng Mỹ, cô giật bắn lên phản kháng, tay nắm thành quyền đánh mạnh vào đầu hắn ngay khi thoát ra. Cô lại bị ôm vào lần nữa, lần này mặt kề mặt với hắn, cô mới nhận ra hắn vô cùng xấu xí. Thượng Mỹ sợ hãi cố sức đẩy hắn ra nhưng không thể, mày đẹp nhíu mày như sắp khóc. Tay vơ vội ly rượu gần đó tạt thẳng vào mặt hắn ta, nhân lúc hắn xây xẩm mà chạy trối chết trong đám đông nhộn nhịp.
"A..."
Lao nhanh không hề quan sát, đầu Thượng Mỹ đụng trúng một vật cứng ngắt. Ngẩng đầu mới biết là đụng trúng "trời", sợ thì có nhưng trong lòng không hề muốn lùi bước. Quyết Tùng đang nhìn Thượng Mỹ một cách khó chịu, như cô là một vết nhơ anh muốn dẫm qua.
Ngay giờ khắc mắt chạm mắt, tiếng gọi vọng lại từ phía sau khiến Thượng Mỹ giật bắn mình, nắm chặt vạt áo Quyết Tùng cầu xin.
"Cứu, tôi không muốn..."
Không kịp đợi anh đưa ra quyết định tên xấu xa kia đã chạy đến, tay chạm vào cái eo nhỏ của cô kéo vật lại. Thượng Mỹ tái mặt nhìn anh, nhưng trên khuôn mặt đó vẫn không một chút động lòng. Trong sự sợ hãi không thể suy nghĩ được điều gì, tim Thượng Mỹ vỡ ra khi thấy Quyết Tùng phủi góc áo nơi cô chạm vào, xoay gót bước đi.
Quyết Tùng dừng bước khi đám đông gần đó trở nên náo loạn, cô gái ban nãy cầu xin anh quả thật đã dùng giáy cao gót đánh vào đầu hắn ta. Cô ta không biết người ở đây không dễ động vào sao? Đến nước này cha mẹ cô ta chỉ có nước chờ giấy báo tử. Lúc này bar đã tắt nhạc im ắng, vì DJ không muốn tiếng nhạc lại kích thêm phần hưng phấn của những tên có máu điên như thế này.
"Con khốn, mày không biết tao là ai đúng không?"
Bàn tay đang đặt ngay eo Thượng Mỹ bóp chặt, hắn gằng giọng và ánh mắt trở nên rực lửa. Cánh tay dồn sức đánh mạnh vào má phải Thượng Mỹ.
Cô chới với ngã xuống, đôi chân thon dài bị lộ ra, chiếc váy trở nên nhàu hẳn đi, điều này lại vô tình lọt vào tầm ngắm của Quyết Tùng. Khóe môi anh cũng như vô tình khẩy lên một chút, sải chân thon dài phá tan đám đông.
"Khạm tổng."
Lão già thấy Quyết Tùng bước đến, bộ dạng say xỉn bỗng chốc chững chạc lại, ngượng ngùng nhìn Thượng Mỹ bên dưới.
"Ryan, lâu rồi không gặp, câu khỏe chứ?"
Bàn tay to muốn đặt lên vai anh, nhưng một ngón tay của Quyết Tùng đưa lên đã dừng lại tất cả. Hắn biết nếu anh đã phản kháng, hắn cứ tiếp tục, sự nể nang của hắn như bây giờ sẽ ngay lập tức không còn nữa. Quyết Tùng nhìn Thượng Mỹ, khuôn mặt điềm tĩnh chỉ có đôi mắt là cử động. Anh chớp mắt hai cái sau đó nhìn lên, môi mỏng mấp máy.
"Ồn ào quá."
Mặt họ Khạm tím tái lại, lùi về sau mấy bước cười trừ
"Tôi..."
Hắn dừng lại, không phải bị gϊếŧ, mà là tiếng bước chân với thân hình cao lớn vừa xuất hiện khiến hắn đớ người. Vương Khiêm nhã nhặn bước đến, từng bước từng bước tỏ ra khí thế của một lãnh đạo. Ánh mắt nhìn sang Quyết Tùng, nhìn xuống Thượng Mỹ, nhìn lên Khạm tổng rồi yên vị ở đó, đầu nghiêng một chút.
"Đi thôi."
Quyết Tùng bỏ tay vào túi, phiền phức mở miệng sau đó bước một mạch đi nhưng Khiêm tổng vẫn còn đứng đó, nhìn chằm chằm Khạm tổng như đang quét trong trí nhớ khuôn mặt của hắn ta. Đến khi đám đông gần như nín thở, họ Khảm cũng gần như đứng không vững nổi nữa mới nhớ hắn ta là chủ tập đoàn Khạm thị. Thầm trách bản thân trở nên kém cỏi từ bao giờ, có phải vì đã có tuổi rồi không? Nghĩ đến đây anh lại lắc lắc đầu cho qua bước đi. Ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, riêng Khạm tổng đã chui vào bóng tối từ lâu...
Thượng Mỹ không hiểu chuyện gì, khi đám đông dần tan và tiếng nhạc xập xình đánh mạnh vào tâm trí, cô mới hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện. Cô sợ đến lu mờ cả tâm trí, nhưng ít nhất vẫn còn nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông cô quyết tâm theo đuổi.
Cô men theo vách tường, những nơi đông đúc và náo nhiệt hơn sẽ không đến gần, tránh xa nhất có thể. Bắt một tên bartender gần đó hỏi:
"Cho em hỏi, Ryan Quyết Tùng, anh có biết anh ấy không ạ?"
"Khu VIP thưa tiểu thư."
Người bartender nhầm tưởng cô là bạn gái, hoặc ít nhất phải quen biết thân thiết lắm mới dám gọi thẳng tên anh như thế nên vui vẻ hướng tay về phía khu VIP phía xa xa. Thượng Mỹ cúi đầu, lần mò đến một cách kín đáo. Tìm một chỗ hợp lý để quan sát anh.
***
Dường như mặt trời đang dần thức giấc, thực tế không đến nỗi nhưng chờ đợi lâu làm Thượng Mỹ có thể tưởng tượng đến như vậy.
Cô buồn ngủ đến mắt không thể mở to được nữa nhưng vẫn cố ti hí nhìn anh. Trong lòng bồn chồn lo lắng khi anh đang ôm một cô gái đẫy đà trong lòng. Đến khi anh đứng dậy, ôm cô gái ra khỏi quầy VIP và ra khỏi bar, Thượng Mỹ cũng đi ngay sau đó.
Cô đã phải vắt kiệt túi để lần mò đến tận nhà anh, cô gái nhỏ ngây thơ cho rằng anh không biết và mình vẫn vô cùng "kín đáo".
Thượng Mỹ đã nép ở phía xa cổng biệt thực rộng lớn há miệng, to đến nỗi lúc gia đình cô chưa phá sản cũng chưa ở căn nhà như thế này. Cô lon ton chạy đến trước cổng nơi có 4 vệ sĩ đang canh gác.
"Các anh ơi, cho em vào được không. Lúc nãy ở cùng bar với Quyết Tùng, anh ta đem côt a về bỏ quên em. Hì hì."
Thượng Mỹ đứng ở góc trong buổi khai giảng đầu tiên. Cô vẫn nhỡ như in khoảng thời gian này một năm trước, cô đã ngồi ở hàng ghế đầu. Trở thành những tân binh đại diện cho tầng lớp Thượng của trường đại học danh giá. Chỉ sau 1 năm đã không còn gì, sự nghiệp của gia đình cô tan nát đến giờ vẫn không một lời lý giải. Sự thay đổi giai cấp một cách đột ngột khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô đứng ở góc trường, lặng lẽ quan sát buổi khai giảng, đau lòng không thở được, tay nắm chặt thành quyền.
"Này, Phi Thượng Mỹ đó. Lúc trước cô ta là bạn thân của Lâm Trúc Niên. Cả hai xinh đẹp giàu có bậc nhất ngôi trường này. Vậy mà sau một năm đã xuống khu vực Hạ đứng rồi. Đúng là đời không thể lường trước, lúc trước gặp mặt cô ta khó như hái sao, nay cô ta tự chui vào xó xỉnh kia rồi."
Một cô sinh viên gần đó ghé vào tai lũ bạn thì thầm, nói là thì thầm nhưng to văng vẳng. Thượng Mỹ nghe được tất cả nhưng chỉ biết cúi đầu nhịn nhục, nếu là lúc trước thì các ả chết chắc.
"Cậu im đi. Dù gì cô ta cũng đến đây, cùng là bạn, cùng tầng lớp, không biết yêu thương lại đem nhau ra soi mói. Vui không?"
Tiếng phản bác kiên định gần đó vang lên, phá tan đám đông cười nói hả hê lúc nãy. Là của một cô gái.
Cô đi đến, nắm lấy bàn tay đang cứng ngắt của Thượng Mỹ, cúi đầu quơ quơ tay trước mặt cô, Thượng Mỹ ngẩng đầu, khôi phục lại thần sắc cười tươi với người đối diện.
"Chào cậu, mình là Tâm Tư."
Thượng Mỹ ngỡ ngàng trong 3 giây rồi mới rùng mình chấp nhận, cười ngượng ngùng.
"Cậu... đang bắt chuyện với mình...?"
Tâm Tư trề môi nhìn xung quanh rồi dịu dàng nhìn Thượng Mỹ
"Ở đây còn ai nữa sao?"
Tiếng nhạc khai giảng bắt đầu vang lên cũng là lúc nụ cười Thượng Mỹ nở ra rực rỡ như cánh hoa mùa xuân. Cô ôm chầm lấy Tâm Tư cười khúc khích như đứa trẻ, hai mắt tít lại với nhau để lại hàng mi cong.
Tâm Tư kéo cô ra khỏi góc tối cùng dự lễ khai giảng, các tiết mục diễn ra sôi nổi nhưng Thượng Mỹ không bỏ lấy vào tai, vậy mà Tâm Tư và nhưng người xung quanh cô lại trở nên cuồng nhiệt. Đến cuối buổi, thầy Hiệu trưởng mới chậm rãi lên phát biểu.
"Năm học mới này, mong các em hãy chăm chỉ và đạt được những thành tích tốt nhất để xứng tầm là một sinh viên của một Kimberlin danh giá. Hôm nay chúng ta có sự tham dự của một quý ông vô cùng lịch lãm, cũng là tài trợ chính cho toàn bộ trường của chúng ta, Ryan Quyết Tùng."
Cả quảng trường vỗ tay kịch liệt, những tràng vỗ tay không ngớt từ tầng lớp Thượng, tiếp đến là Trung, những sinh viên ở khu vực Hạ vỗ tay chỉ là để thêm vào phần tiếng động, thật ra họ cũng không biết gì. Thượng Mỹ cũng không ngoại lệ, cô ngơ ngác làm theo số đông để rồi nhận ra, con người cao thượng đó cần nhiều hơn một tiếng vỗ tay.
Quyết tùng tỏ ra lười biếng, chân mày rậm để lộ sự phiền phức nhưng giấu đi rất nhanh. Đôi mắt lạnh lẽo chớp một cái cũng tỏ ra quyền lực, ngũ quan anh tuấn sáng bừng dưới ánh mặt trời long lanh, chân dài bắt chéo không có ý định đứng dậy cũng như tiến đến phát biểu. Hiệu trưởng đành cười gượng cho qua, tiến đến phần tiếp theo.
***
Buổi khai giảng chưa kịp kết thúc, bóng dáng cao lớn đã đứng lên sáng rực cả khán đài. Cả quảng trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán từ nhỏ đến to, xì xầm náo loạn cả quảng trường. Anh bước đi không nể nang ai, cũng không quan tâm buổi lễ như thế nào, cứ thế kiêu ngạo ngước xuống khán đài, khuôn mặt không rõ hỉ nộ.
"Thượng Mỹ, đi đâu vậy?"
Tâm Tư thấy Thượng Mỹ bất ngờ chạy đi thì gọi lớn, nhưng cô không quay lại, cũng không giải thích, cứ thế chạy một mạch.
Cô biết, ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy anh. Thời gian quanh cô đã chậm lại, cô chìm đắm trong con người lãnh đạm đó. Thượng Mỹ ngay ánh nhìn đầu tiên đã tự mình rung động, hạ quyết tâm phải chinh phục anh đến cùng. Nhưng có lẽ cô không biết mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ. Thượng Mỹ chạy như bay đến, thấy bóng lưng Quyết Tùng từ xa thì dừng lại thở dốc, nép mình vào gốc cây gần nhất có thể.
Chiếc Bugatti màu cam bóng loáng dừng lại trước mặt anh, tốc độ quá nhanh khiến tiếng thắng gấp rít lên xé đôi một khoảng không. Dáng người đàn ông cao ráo cũng tựa như Quyết Tùng bước ra từ xế hộp, bộ dạng phóng khoáng nô đùa với ngón tay thon dài.
"Bro, party, party."
Quyết Tùng nhìn anh không phản bác, khuôn mặt có chút ghét bỏ khiến Niel sượng lại.
"Có đi không?"
"Ở đâu?" Tùng lười biếng mở miệng, mắt nheo lại vì ánh mặt trời chói chang.
"Tam KÌnh, nghe là có hàng mới."
Niel không kiên nhẫn nhịp nhịp tay lên nóc xe, hắn ta luôn là con người khẩn trương như thế. Quyết Tùng quan sát điệu bộ của Niel thì phì cười, thân hình cao lớn thoáng chốc đã vào xe chạy vút đi.
Cô gái đang nấp ở thân cây đang cảm thấy như được rửa mắt bởi vẻ đẹp của hai người đàn ông vừa lướt qua. Hai má cô đỏ ửng khi nghĩ về cảnh tượng được tay trong tay với Quyết Tùng, vui muốn nổ trong lòng.
***
Bar Tam Kình.
Vẫn một cảnh tượng như thế, tiếng nhạc xập xình huyên nào, các tay chơi "làm việc" không ngừng nghỉ, dù sáng hay đêm Tam Kình vẫn tràn ngập ám dục và sa đọa.
Thượng Mỹ mặc một bộ váy xòe đến gối màu xanh nhạt, hai dây váy được cột gọn gàng thành chiếc nơ xinh xắn ngay vai, tóc thẳng tắp xõa dài đến nửa lưng, làn da trắng bật lên vẻ hồng hào từ bên trong. Khuôn mặt không hề trang điểm khiến cô khác lạ hẳn so với các cô gái ở đây.
"Cô gái, đi đâu thế em?"
Một tên say rượu đi đến ôm lấy em Thượng Mỹ, cô giật bắn lên phản kháng, tay nắm thành quyền đánh mạnh vào đầu hắn ngay khi thoát ra. Cô lại bị ôm vào lần nữa, lần này mặt kề mặt với hắn, cô mới nhận ra hắn vô cùng xấu xí. Thượng Mỹ sợ hãi cố sức đẩy hắn ra nhưng không thể, mày đẹp nhíu mày như sắp khóc. Tay vơ vội ly rượu gần đó tạt thẳng vào mặt hắn ta, nhân lúc hắn xây xẩm mà chạy trối chết trong đám đông nhộn nhịp.
"A..."
Lao nhanh không hề quan sát, đầu Thượng Mỹ đụng trúng một vật cứng ngắt. Ngẩng đầu mới biết là đụng trúng "trời", sợ thì có nhưng trong lòng không hề muốn lùi bước. Quyết Tùng đang nhìn Thượng Mỹ một cách khó chịu, như cô là một vết nhơ anh muốn dẫm qua.
Ngay giờ khắc mắt chạm mắt, tiếng gọi vọng lại từ phía sau khiến Thượng Mỹ giật bắn mình, nắm chặt vạt áo Quyết Tùng cầu xin.
"Cứu, tôi không muốn..."
Không kịp đợi anh đưa ra quyết định tên xấu xa kia đã chạy đến, tay chạm vào cái eo nhỏ của cô kéo vật lại. Thượng Mỹ tái mặt nhìn anh, nhưng trên khuôn mặt đó vẫn không một chút động lòng. Trong sự sợ hãi không thể suy nghĩ được điều gì, tim Thượng Mỹ vỡ ra khi thấy Quyết Tùng phủi góc áo nơi cô chạm vào, xoay gót bước đi.
Quyết Tùng dừng bước khi đám đông gần đó trở nên náo loạn, cô gái ban nãy cầu xin anh quả thật đã dùng giáy cao gót đánh vào đầu hắn ta. Cô ta không biết người ở đây không dễ động vào sao? Đến nước này cha mẹ cô ta chỉ có nước chờ giấy báo tử. Lúc này bar đã tắt nhạc im ắng, vì DJ không muốn tiếng nhạc lại kích thêm phần hưng phấn của những tên có máu điên như thế này.
"Con khốn, mày không biết tao là ai đúng không?"
Bàn tay đang đặt ngay eo Thượng Mỹ bóp chặt, hắn gằng giọng và ánh mắt trở nên rực lửa. Cánh tay dồn sức đánh mạnh vào má phải Thượng Mỹ.
Cô chới với ngã xuống, đôi chân thon dài bị lộ ra, chiếc váy trở nên nhàu hẳn đi, điều này lại vô tình lọt vào tầm ngắm của Quyết Tùng. Khóe môi anh cũng như vô tình khẩy lên một chút, sải chân thon dài phá tan đám đông.
"Khạm tổng."
Lão già thấy Quyết Tùng bước đến, bộ dạng say xỉn bỗng chốc chững chạc lại, ngượng ngùng nhìn Thượng Mỹ bên dưới.
"Ryan, lâu rồi không gặp, câu khỏe chứ?"
Bàn tay to muốn đặt lên vai anh, nhưng một ngón tay của Quyết Tùng đưa lên đã dừng lại tất cả. Hắn biết nếu anh đã phản kháng, hắn cứ tiếp tục, sự nể nang của hắn như bây giờ sẽ ngay lập tức không còn nữa. Quyết Tùng nhìn Thượng Mỹ, khuôn mặt điềm tĩnh chỉ có đôi mắt là cử động. Anh chớp mắt hai cái sau đó nhìn lên, môi mỏng mấp máy.
"Ồn ào quá."
Mặt họ Khạm tím tái lại, lùi về sau mấy bước cười trừ
"Tôi..."
Hắn dừng lại, không phải bị gϊếŧ, mà là tiếng bước chân với thân hình cao lớn vừa xuất hiện khiến hắn đớ người. Vương Khiêm nhã nhặn bước đến, từng bước từng bước tỏ ra khí thế của một lãnh đạo. Ánh mắt nhìn sang Quyết Tùng, nhìn xuống Thượng Mỹ, nhìn lên Khạm tổng rồi yên vị ở đó, đầu nghiêng một chút.
"Đi thôi."
Quyết Tùng bỏ tay vào túi, phiền phức mở miệng sau đó bước một mạch đi nhưng Khiêm tổng vẫn còn đứng đó, nhìn chằm chằm Khạm tổng như đang quét trong trí nhớ khuôn mặt của hắn ta. Đến khi đám đông gần như nín thở, họ Khảm cũng gần như đứng không vững nổi nữa mới nhớ hắn ta là chủ tập đoàn Khạm thị. Thầm trách bản thân trở nên kém cỏi từ bao giờ, có phải vì đã có tuổi rồi không? Nghĩ đến đây anh lại lắc lắc đầu cho qua bước đi. Ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, riêng Khạm tổng đã chui vào bóng tối từ lâu...
Thượng Mỹ không hiểu chuyện gì, khi đám đông dần tan và tiếng nhạc xập xình đánh mạnh vào tâm trí, cô mới hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện. Cô sợ đến lu mờ cả tâm trí, nhưng ít nhất vẫn còn nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông cô quyết tâm theo đuổi.
Cô men theo vách tường, những nơi đông đúc và náo nhiệt hơn sẽ không đến gần, tránh xa nhất có thể. Bắt một tên bartender gần đó hỏi:
"Cho em hỏi, Ryan Quyết Tùng, anh có biết anh ấy không ạ?"
"Khu VIP thưa tiểu thư."
Người bartender nhầm tưởng cô là bạn gái, hoặc ít nhất phải quen biết thân thiết lắm mới dám gọi thẳng tên anh như thế nên vui vẻ hướng tay về phía khu VIP phía xa xa. Thượng Mỹ cúi đầu, lần mò đến một cách kín đáo. Tìm một chỗ hợp lý để quan sát anh.
***
Dường như mặt trời đang dần thức giấc, thực tế không đến nỗi nhưng chờ đợi lâu làm Thượng Mỹ có thể tưởng tượng đến như vậy.
Cô buồn ngủ đến mắt không thể mở to được nữa nhưng vẫn cố ti hí nhìn anh. Trong lòng bồn chồn lo lắng khi anh đang ôm một cô gái đẫy đà trong lòng. Đến khi anh đứng dậy, ôm cô gái ra khỏi quầy VIP và ra khỏi bar, Thượng Mỹ cũng đi ngay sau đó.
Cô đã phải vắt kiệt túi để lần mò đến tận nhà anh, cô gái nhỏ ngây thơ cho rằng anh không biết và mình vẫn vô cùng "kín đáo".
Thượng Mỹ đã nép ở phía xa cổng biệt thực rộng lớn há miệng, to đến nỗi lúc gia đình cô chưa phá sản cũng chưa ở căn nhà như thế này. Cô lon ton chạy đến trước cổng nơi có 4 vệ sĩ đang canh gác.
"Các anh ơi, cho em vào được không. Lúc nãy ở cùng bar với Quyết Tùng, anh ta đem côt a về bỏ quên em. Hì hì."
Bình luận truyện