Đuổi Anh Đến Cùng
Chương 12
Thượng Mỹ ngơ người rất lâu, dường như vẫn chưa thoát khỏi tư vị anh mang đến. Đôi môi mọng bị anh cắи ʍút̼ mà đỏ lên vô cùng khêu gợi run lên giữa không trung.Muôn ngàn đợt sóng cứ cuộn lên trong lòng cô gái nhỏ, đến việc nuốt nước bọt lúc này cũng cảm thấy nặng nề.
Anh trả lại cho cô không gian quá yên tĩnh sau khi đã khuấy đảo một trận lôi đình trong cô. Thượng Mỹ vừa uất ức vừa chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra một lần nữa, và người đàn ông đó sẽ tiếp tục hôn cô.
Thượng Mỹ thẫn thờ chui rúc trong chăn, cố gắng nhắm mắt nhưng toàn là cảnh tượng khiêu khích lúc nãy.
Tay nắm chặt mềm bông và môi mím chặt một cái ửng đỏ, cô vứt phăng chiếc mền sang một bên, dáng đi vừa dứt khoát vừa run rẩy đến cửa.
Phòng Quyết Tùng đối diện đó, Thượng Mỹ chỉ cần mở cửa sẽ thấy căn phòng vừa âm u lạnh lẽo, tỏa ra khí dù chỉ nhìn ở bên ngoài. Tuy vậy cô vẫn nuốt nước bọt một cái thật mạnh rồi gồng mình đi thật nhanh.
"Tùng"
Cô gái nhỏ cứ thế lấy hết can đảm, căng thẳng đến mức quên gõ cửa, cứ thế xông vào gọi tên anh. Và bài học cho sự "vô phép" đó là một thân mình nóng bỏng, nửa trên hở, nửa dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm súng nhắm chuẩn vào giữa trán cô từ xa.
Thượng Mỹ mắt mở to, miệng không đóng được và ngừng thở trong giây lát. Quyết Tùng không hệ hạ nòng súng, mày nhíu lại dò xét cô gắt gao.
"À"
Dường như cũng biết mình sai sót điều gì, Thượng Mỹ lui ra vài bước, đóng cửa nhẹ nhàng và lại gõ cửa.
Rồi lại tự mở cửa.
Quyết Tùng quan sát hành động của cô một cách chi tiết. Thấy cô ngớ ngẩn như vậy cuối cùng cũng để súng qua một bên.
"Có chuyện gì?"
Thượng Mỹ chờ đợi bộ não có thể suy diễn ra được một cái cớ nào hợp lý nhất có thể, cô cứ nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống chân mình.
"Phòng tôi có ma"
Tự cảm thấy mình vừa thốt ra câu nói quá lố bịch đến cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận được. Cô cười hì hì nhìn Quyết Tùng từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm đến những gì cô nói.
Anh vẫn nhàn nhã khoác áo choàng tắm, rót một lỹ Russo đắt đỏ, đi đến sofa thưởng thức vị nồng của rượu và ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
"Tôi không ngủ được."
Thượng Mỹ nói nhỏ, đầu cúi xuống ngại ngùng nhưng vẫn đến tai con sói phía xa. Trong anh bỗng có chút chùn lại, vị giác trên đôi môi mọng kia lạ vương vấn anh một lần nữa.
"Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu"
"Anh không buồn ngủ sao?"
"Tôi buồn ngủ rồi, mùa đông đúng là lạnh thật."
Thượng Mỹ cứ nói chuyện một mình dưới ánh nhìn vô cảm của người phía xa. Câu chốt hạ lại nói mình buồn ngủ rồi tự động chui rúc vào chăn, co mình ở mép giường lớn.
Tùng vẫn không hiểu cô đang làm gì, thấy Thượng Mỹ nhanh như gió leo lên giường mình thì mi tâm co chút nhíu lại. Nhưng vẫn mặc kệ mà nhâm nhi hết ly rượu và trầm ngâm với cảnh đêm.
"Tối nào anh cũng uống rượu sao?"
Mặc kệ những câu nói của mình không có hồi đáp, Thượng Mỹ vẫn nói, thấy anh không đáp thì tự cho đáp án mình là đúng.
"Nếu cứ như vậy anh sẽ chết sớm."
Câu nói vô tư nhưng đầy chân thật đâm Quyết Tùng một nhát. Anh để ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau khiến ai kia nhạy cảm mà tim càng đập mạnh hơn.
"Phòng cô không phải ở đây."
Thượng Mỹ trùm chăn kín người, chỉ chừa cái đầu nhỏ, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh cao cao tại thượng rất gần mình. Giờ khắc này cô mới biết cái gì gọi là "đẹp không góc chết".
"Phòng tôi có ma, tôi vừa nói ban nãy..."
Tùng vẫn đứng đó nhìn cô chờ đợi một lý do thuyết phục hơn, anh đã xa cái tuổi 20, gần đến hàng 30 vẫn chưa từng gặp cô gái nào dùng chiêu lừa trẻ con như thế. Thượng Mỹ hiểu chuyện, mặt đỏ lên lần nữa.
"Tôi không muốn ngủ một mình. Nhắm mắt chỉ toàn là anh, chi bằng nhìn tận mắt rồi ngủ..."
Thượng Mỹ nói xong liền mất tích sau lớp chăn dày, Tùng nghe xong tâm tình cũng nhẹ dịu đi vô cớ, đi đến phía bên kia giường nằm xuống.
Đợi mọi thứ êm ả, hơi thở anh dần đều thì cô gái nhỏ lại trồi lên. Nhìn dáng vẻ anh ngủ cũng khiến tim cô đập loạn xạ.
Đến giờ cô mới biết, anh lúc bình thường trông như quỷ dữ, lúc ngủ cũng không hề thay đổi. Đôi mày sắc sảo nhếch lên và ngũ quan điêu khắc đẹp nhưng đáng gờm đó khiến người khác e dè mà mê mẩn.
Thượng Mỹ cười tủm tỉm, có lúc vui quá mà che miệng cười khúc khích. Đôi tay lém lỉnh chạm vào góc áo của anh như có dòng điện chạy ngang, bỗng hóa trẻ con từ lúc nào không biết. Cứ thế đến nửa đêm, cô gái nhỏ cuối cùng cũng mệt lả ngủ thiếp đi, khoảng cách lúc này không còn ở mép giường nữa.
Quyết Tùng lúc này mới mở mắt nhìn cô, anh chưa ngủ, làm sao có thể ngủ trong khi anh vốn nhạy cảm, lại có một cô nhóc tì cười khúc khích bên tai mình.
- --------------------
"Khiết Ly tiểu thư"
Quản gia cúi đầu chào Khiết Ly từ cửa lớn, cô xinh đẹp cười nhẹ, rũ bỏ vài bông tuyết vương trên tóc mình rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Tùng còn ngủ hả bác?"
"Đúng thưa tiểu thư"
"Cháu gọi anh ấy dậy, bác khỏi chuẩn bị bữa sáng. Bọn cháu sẽ ra ngoài."
Khiết Ly đưa túi cho quản gia rồi bước lên cầu thang, tiếng gót chân ngày một xa bác quản gia, ngày một gần cửa phòng Quyết Tùng.
.......
Khiết Ly gõ đến 2 đợt nhưng vẫn không có dấu hiệu mở cửa. Cô bắt đầu thắc mắc vì từ trước đến giờ chưa hề có việc này, anh luôn dậy rất sớm, mà có ngủ muộn cũng chỉ sau 3 tiếng gõ sẽ mở cửa.
Lo lắng đến cao trào, Khiết Ly quyết định tự động mở cửa dù biết hậu quả sẽ không nhỏ.
Quả thật anh vẫn đang ngủ, nhưng trong vòng tay đó lại có một bóng dáng nhỏ nhắn khác.
Khiết Ly như chết đứng, tay nắm thành quyền và răng nghiến vào nhau. Quyết Tùng như đang ôm cả thế giời, nâng niu một cách khó tả. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh như vậy, ngoại trừ cô ra, với người con gái khác anh chưa bao giờ như vậy.
Các giác quan nhạy cảm của anh vì đâu mà không còn nữa, chẳng phải anh luôn phản ứng với mọi âm thanh hành động dù là lúc ngủ? Sao anh có thể an yên cạnh một người khác mà không hề đề phòng?
Khiết Ly tức đến cứng họng, đến khi Tùng bắt đầu cảnh giác trở lại thì mở mắt, bóng dáng Khiết Ly khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Tùng buông vật nhỏ trong lòng ra, khuôn mặt lãnh đạm nhìn cô nhưng ẩn sâu vẫn là nét lúng túng.
Thượng Mỹ đang gối đầu bằng tay anh, bị giật phăng ra thì cũng tỉnh giấc. Cô vẫn còn buồn ngủ nhưng cảm giác trống trải khiến cô sợ hãi tìm anh, thấy anh nhìn thứ gì đó cũng thắc mắc xoay người.
Khiết Ly đem cho cô sự tỉnh táo, đặc biệt là đôi mắt tức giận đó càng khiến Thượng Mỹ sợ hãi ngồi bật dậy, muốn giải thích nhưng không thể tìm được một lý do đàng hoàng.
"Em đợi anh ở phòng khách."
Nhìn Thượng Mỹ và Quyết Tùng đều đầy đủ quần áo, Khiết Ly khôi phục lại vẻ dịu dàng thanh tú, giọng nói như nước chảy nhưng lại cứa vào tim Tùng.
Thượng Mỹ cả đời mình chưa bao giờ nghĩ mình là tiểu tam, giờ là thật rồi. Cô không muốn như vậy, tội lỗi khiến Thượng Mỹ không thể ngấc đầu lên, đến ánh nhìn của Tùng cũng né tránh.
Tùng đi nhanh xuống lầu sau đó, Thượng Mỹ cũng lén theo sau nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Khiết Ly đứng nhìn ra cửa kính, tuyết hôm nay rơi nhiều lạnh cóng, không cẩn thận sẽ bị đau người. Vì vậy nên Quyết Tùng choàng cho cô thêm chiếc áo khoác dày, chu đáo đưa cho cô thêm tách trà cam.
"Em chưa bao giờ thấy anh đưa bạn gái về nhà."
Khiết Ly vừa cảm nhận hơi ấm của tách trà vừa nói nhưng không nhìn mặt anh.
"Không phải bạn gái."
"Vậy là gì? Là gì mà lại ngủ cùng một giường?"
Cô nhất thời kích động, Khiết Ly chất vẫn vô cùng gắt gao đến quên cả vẻ dịu dàng thường ngày. Thấy Tùng nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ thì tâm tư trùng xuống.
"Tôi không là gì cả."
Thượng Mỹ từ phía sau nói nhỏ, từ từ đến gần.
"Tôi bị một đám côn đồ ức hiếp, là Tùng thương hại nhặt tôi về. Tôi cứ cố chấp không đi, chuốc cho anh ta ngủ rồi lén ngủ cùng giường. Cô đừng hiểu lầm, anh ta từ đầu đến cuối không hề có tình ý với tôi..."
"Được rồi."
Tùng nghe đến đó thì nhíu mày, không quay lại nhìn cô nhưng giọng nói đủ dứt khoát để cô ngừng lại. Thượng Mỹ quan sát bóng lưng anh, không rõ tâm tư anh đang nghĩ gì, cô lúc này là đau nhói tâm can.
"Chị cũng không nghĩ gì nhiều đâu, em tên gì?"
Thấy Quyết Tùng có vẻ khó chịu, Khiết Ly liền lên tiếng, cười nhẹ nhàng nắm tay Thượng Mỹ.
"Thượng... Mỹ..."
Thượng Mỹ ngại ngùng nói vấp, Khiết Ly nghe chưa rõ nhíu mày.
"Thượng Mỹ. Phi Thượng Mỹ"
Khiết Ly mở to mắt nhìn cô, thấy Thượng Mỹ có vẻ thắc mắc thì cười cười.
"Ba em là Phi Kha đúng chứ?"
"Đúng, sao chị biết ba em?"
"Không... Chỉ là một người bạn của ba chị."
Thượng Mỹ có chút thắc mắc, nhưng lại bị giọng nói dịu dàng của Khiết Ly làm sao nhãng.
"À, em có muốn đi ăn cùng bọn chị không? Tùng, em muốn ăn burger khalifa."
Khiết Ly nói xong thì quay sang ôm tay anh, xem như mọi chuyện đều chưa hề xảy ra. Tùng vẫn không biểu lộ cảm xúc gạt tay cô ra, môi mỏng khẽ động cùng bước chân sải dài.
"Anh đi chuẩn bị"
Thượng Mỹ nhìn bóng lưng anh khuất hẳn thì cũng nhón nhén muốn đi theo, chân bước được vài bước thì giọng nói dịu dàng lại vang lên.
"Thượng Mỹ"
"Thư phòng của Tùng rất bừa bộn, chị muốn dọn dẹp nhưng lại không có thời gian. Hay em giúp chị, chị sẽ mua một phần về cho em được không?"
Khiết Ly nói bằng giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt lại vô cùng cầu khẩn nhìn Thượng Mỹ. Và tất nhiên, cô gái nhỏ phải nhìn cặp đôi bước ra xe từ cửa kính của thư phòng.
Anh trả lại cho cô không gian quá yên tĩnh sau khi đã khuấy đảo một trận lôi đình trong cô. Thượng Mỹ vừa uất ức vừa chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra một lần nữa, và người đàn ông đó sẽ tiếp tục hôn cô.
Thượng Mỹ thẫn thờ chui rúc trong chăn, cố gắng nhắm mắt nhưng toàn là cảnh tượng khiêu khích lúc nãy.
Tay nắm chặt mềm bông và môi mím chặt một cái ửng đỏ, cô vứt phăng chiếc mền sang một bên, dáng đi vừa dứt khoát vừa run rẩy đến cửa.
Phòng Quyết Tùng đối diện đó, Thượng Mỹ chỉ cần mở cửa sẽ thấy căn phòng vừa âm u lạnh lẽo, tỏa ra khí dù chỉ nhìn ở bên ngoài. Tuy vậy cô vẫn nuốt nước bọt một cái thật mạnh rồi gồng mình đi thật nhanh.
"Tùng"
Cô gái nhỏ cứ thế lấy hết can đảm, căng thẳng đến mức quên gõ cửa, cứ thế xông vào gọi tên anh. Và bài học cho sự "vô phép" đó là một thân mình nóng bỏng, nửa trên hở, nửa dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm súng nhắm chuẩn vào giữa trán cô từ xa.
Thượng Mỹ mắt mở to, miệng không đóng được và ngừng thở trong giây lát. Quyết Tùng không hệ hạ nòng súng, mày nhíu lại dò xét cô gắt gao.
"À"
Dường như cũng biết mình sai sót điều gì, Thượng Mỹ lui ra vài bước, đóng cửa nhẹ nhàng và lại gõ cửa.
Rồi lại tự mở cửa.
Quyết Tùng quan sát hành động của cô một cách chi tiết. Thấy cô ngớ ngẩn như vậy cuối cùng cũng để súng qua một bên.
"Có chuyện gì?"
Thượng Mỹ chờ đợi bộ não có thể suy diễn ra được một cái cớ nào hợp lý nhất có thể, cô cứ nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống chân mình.
"Phòng tôi có ma"
Tự cảm thấy mình vừa thốt ra câu nói quá lố bịch đến cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận được. Cô cười hì hì nhìn Quyết Tùng từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm đến những gì cô nói.
Anh vẫn nhàn nhã khoác áo choàng tắm, rót một lỹ Russo đắt đỏ, đi đến sofa thưởng thức vị nồng của rượu và ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
"Tôi không ngủ được."
Thượng Mỹ nói nhỏ, đầu cúi xuống ngại ngùng nhưng vẫn đến tai con sói phía xa. Trong anh bỗng có chút chùn lại, vị giác trên đôi môi mọng kia lạ vương vấn anh một lần nữa.
"Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu"
"Anh không buồn ngủ sao?"
"Tôi buồn ngủ rồi, mùa đông đúng là lạnh thật."
Thượng Mỹ cứ nói chuyện một mình dưới ánh nhìn vô cảm của người phía xa. Câu chốt hạ lại nói mình buồn ngủ rồi tự động chui rúc vào chăn, co mình ở mép giường lớn.
Tùng vẫn không hiểu cô đang làm gì, thấy Thượng Mỹ nhanh như gió leo lên giường mình thì mi tâm co chút nhíu lại. Nhưng vẫn mặc kệ mà nhâm nhi hết ly rượu và trầm ngâm với cảnh đêm.
"Tối nào anh cũng uống rượu sao?"
Mặc kệ những câu nói của mình không có hồi đáp, Thượng Mỹ vẫn nói, thấy anh không đáp thì tự cho đáp án mình là đúng.
"Nếu cứ như vậy anh sẽ chết sớm."
Câu nói vô tư nhưng đầy chân thật đâm Quyết Tùng một nhát. Anh để ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau khiến ai kia nhạy cảm mà tim càng đập mạnh hơn.
"Phòng cô không phải ở đây."
Thượng Mỹ trùm chăn kín người, chỉ chừa cái đầu nhỏ, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh cao cao tại thượng rất gần mình. Giờ khắc này cô mới biết cái gì gọi là "đẹp không góc chết".
"Phòng tôi có ma, tôi vừa nói ban nãy..."
Tùng vẫn đứng đó nhìn cô chờ đợi một lý do thuyết phục hơn, anh đã xa cái tuổi 20, gần đến hàng 30 vẫn chưa từng gặp cô gái nào dùng chiêu lừa trẻ con như thế. Thượng Mỹ hiểu chuyện, mặt đỏ lên lần nữa.
"Tôi không muốn ngủ một mình. Nhắm mắt chỉ toàn là anh, chi bằng nhìn tận mắt rồi ngủ..."
Thượng Mỹ nói xong liền mất tích sau lớp chăn dày, Tùng nghe xong tâm tình cũng nhẹ dịu đi vô cớ, đi đến phía bên kia giường nằm xuống.
Đợi mọi thứ êm ả, hơi thở anh dần đều thì cô gái nhỏ lại trồi lên. Nhìn dáng vẻ anh ngủ cũng khiến tim cô đập loạn xạ.
Đến giờ cô mới biết, anh lúc bình thường trông như quỷ dữ, lúc ngủ cũng không hề thay đổi. Đôi mày sắc sảo nhếch lên và ngũ quan điêu khắc đẹp nhưng đáng gờm đó khiến người khác e dè mà mê mẩn.
Thượng Mỹ cười tủm tỉm, có lúc vui quá mà che miệng cười khúc khích. Đôi tay lém lỉnh chạm vào góc áo của anh như có dòng điện chạy ngang, bỗng hóa trẻ con từ lúc nào không biết. Cứ thế đến nửa đêm, cô gái nhỏ cuối cùng cũng mệt lả ngủ thiếp đi, khoảng cách lúc này không còn ở mép giường nữa.
Quyết Tùng lúc này mới mở mắt nhìn cô, anh chưa ngủ, làm sao có thể ngủ trong khi anh vốn nhạy cảm, lại có một cô nhóc tì cười khúc khích bên tai mình.
- --------------------
"Khiết Ly tiểu thư"
Quản gia cúi đầu chào Khiết Ly từ cửa lớn, cô xinh đẹp cười nhẹ, rũ bỏ vài bông tuyết vương trên tóc mình rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Tùng còn ngủ hả bác?"
"Đúng thưa tiểu thư"
"Cháu gọi anh ấy dậy, bác khỏi chuẩn bị bữa sáng. Bọn cháu sẽ ra ngoài."
Khiết Ly đưa túi cho quản gia rồi bước lên cầu thang, tiếng gót chân ngày một xa bác quản gia, ngày một gần cửa phòng Quyết Tùng.
.......
Khiết Ly gõ đến 2 đợt nhưng vẫn không có dấu hiệu mở cửa. Cô bắt đầu thắc mắc vì từ trước đến giờ chưa hề có việc này, anh luôn dậy rất sớm, mà có ngủ muộn cũng chỉ sau 3 tiếng gõ sẽ mở cửa.
Lo lắng đến cao trào, Khiết Ly quyết định tự động mở cửa dù biết hậu quả sẽ không nhỏ.
Quả thật anh vẫn đang ngủ, nhưng trong vòng tay đó lại có một bóng dáng nhỏ nhắn khác.
Khiết Ly như chết đứng, tay nắm thành quyền và răng nghiến vào nhau. Quyết Tùng như đang ôm cả thế giời, nâng niu một cách khó tả. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh như vậy, ngoại trừ cô ra, với người con gái khác anh chưa bao giờ như vậy.
Các giác quan nhạy cảm của anh vì đâu mà không còn nữa, chẳng phải anh luôn phản ứng với mọi âm thanh hành động dù là lúc ngủ? Sao anh có thể an yên cạnh một người khác mà không hề đề phòng?
Khiết Ly tức đến cứng họng, đến khi Tùng bắt đầu cảnh giác trở lại thì mở mắt, bóng dáng Khiết Ly khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Tùng buông vật nhỏ trong lòng ra, khuôn mặt lãnh đạm nhìn cô nhưng ẩn sâu vẫn là nét lúng túng.
Thượng Mỹ đang gối đầu bằng tay anh, bị giật phăng ra thì cũng tỉnh giấc. Cô vẫn còn buồn ngủ nhưng cảm giác trống trải khiến cô sợ hãi tìm anh, thấy anh nhìn thứ gì đó cũng thắc mắc xoay người.
Khiết Ly đem cho cô sự tỉnh táo, đặc biệt là đôi mắt tức giận đó càng khiến Thượng Mỹ sợ hãi ngồi bật dậy, muốn giải thích nhưng không thể tìm được một lý do đàng hoàng.
"Em đợi anh ở phòng khách."
Nhìn Thượng Mỹ và Quyết Tùng đều đầy đủ quần áo, Khiết Ly khôi phục lại vẻ dịu dàng thanh tú, giọng nói như nước chảy nhưng lại cứa vào tim Tùng.
Thượng Mỹ cả đời mình chưa bao giờ nghĩ mình là tiểu tam, giờ là thật rồi. Cô không muốn như vậy, tội lỗi khiến Thượng Mỹ không thể ngấc đầu lên, đến ánh nhìn của Tùng cũng né tránh.
Tùng đi nhanh xuống lầu sau đó, Thượng Mỹ cũng lén theo sau nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Khiết Ly đứng nhìn ra cửa kính, tuyết hôm nay rơi nhiều lạnh cóng, không cẩn thận sẽ bị đau người. Vì vậy nên Quyết Tùng choàng cho cô thêm chiếc áo khoác dày, chu đáo đưa cho cô thêm tách trà cam.
"Em chưa bao giờ thấy anh đưa bạn gái về nhà."
Khiết Ly vừa cảm nhận hơi ấm của tách trà vừa nói nhưng không nhìn mặt anh.
"Không phải bạn gái."
"Vậy là gì? Là gì mà lại ngủ cùng một giường?"
Cô nhất thời kích động, Khiết Ly chất vẫn vô cùng gắt gao đến quên cả vẻ dịu dàng thường ngày. Thấy Tùng nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ thì tâm tư trùng xuống.
"Tôi không là gì cả."
Thượng Mỹ từ phía sau nói nhỏ, từ từ đến gần.
"Tôi bị một đám côn đồ ức hiếp, là Tùng thương hại nhặt tôi về. Tôi cứ cố chấp không đi, chuốc cho anh ta ngủ rồi lén ngủ cùng giường. Cô đừng hiểu lầm, anh ta từ đầu đến cuối không hề có tình ý với tôi..."
"Được rồi."
Tùng nghe đến đó thì nhíu mày, không quay lại nhìn cô nhưng giọng nói đủ dứt khoát để cô ngừng lại. Thượng Mỹ quan sát bóng lưng anh, không rõ tâm tư anh đang nghĩ gì, cô lúc này là đau nhói tâm can.
"Chị cũng không nghĩ gì nhiều đâu, em tên gì?"
Thấy Quyết Tùng có vẻ khó chịu, Khiết Ly liền lên tiếng, cười nhẹ nhàng nắm tay Thượng Mỹ.
"Thượng... Mỹ..."
Thượng Mỹ ngại ngùng nói vấp, Khiết Ly nghe chưa rõ nhíu mày.
"Thượng Mỹ. Phi Thượng Mỹ"
Khiết Ly mở to mắt nhìn cô, thấy Thượng Mỹ có vẻ thắc mắc thì cười cười.
"Ba em là Phi Kha đúng chứ?"
"Đúng, sao chị biết ba em?"
"Không... Chỉ là một người bạn của ba chị."
Thượng Mỹ có chút thắc mắc, nhưng lại bị giọng nói dịu dàng của Khiết Ly làm sao nhãng.
"À, em có muốn đi ăn cùng bọn chị không? Tùng, em muốn ăn burger khalifa."
Khiết Ly nói xong thì quay sang ôm tay anh, xem như mọi chuyện đều chưa hề xảy ra. Tùng vẫn không biểu lộ cảm xúc gạt tay cô ra, môi mỏng khẽ động cùng bước chân sải dài.
"Anh đi chuẩn bị"
Thượng Mỹ nhìn bóng lưng anh khuất hẳn thì cũng nhón nhén muốn đi theo, chân bước được vài bước thì giọng nói dịu dàng lại vang lên.
"Thượng Mỹ"
"Thư phòng của Tùng rất bừa bộn, chị muốn dọn dẹp nhưng lại không có thời gian. Hay em giúp chị, chị sẽ mua một phần về cho em được không?"
Khiết Ly nói bằng giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt lại vô cùng cầu khẩn nhìn Thượng Mỹ. Và tất nhiên, cô gái nhỏ phải nhìn cặp đôi bước ra xe từ cửa kính của thư phòng.
Bình luận truyện