Dưới Đóa Hoa Hồng
Chương 107
Tạ Âm Lâu là người đầu tiên biết chuyện của Vân Thanh Lê. Cuối tuần này, cô hẹn Vân Thanh Lê cùng đến một tiệm may cổ xưa để chọn váy cưới mặc trong buổi lễ kết hôn.
Tạ Âm Lâu không chọn váy cưới do một thương hiệu xa xỉ chủ động đưa tới tận cửa, mà chọn một nhà may cổ xưa.
Cửa tiệm này nằm sâu trong một con hẻm tên là Tứ Thủy. Cách trang trí ở bên ngoài nhìn không được bắt mắt lắm, dưới giàn dây leo xanh mướt là một bảng hiệu, đi vào trong mới phát hiện thì ra đây là một căn tứ hợp viện được sửa sang theo phong cách cổ xưa.
Trong đó có một gian nhà đặc biệt dành cho khách hàng đến thử đồ, đích thân con gái của người thợ may ra đo kích cỡ quần áo cho cô.
Tạ Âm Lâu tháo dây khóa giữa cổ, cách một bức màn đen nói chuyện với Vân Thanh Lê ở bên ngoài: “Chu Tự Chi vẫn mang sách đến căn hộ tân hôn của hai người à?”
“Ừm.”
Vân Thanh Lê nhấp một hớp trà hoa quế, giọng nói cô ta truyền đến: “Là thư ký của anh ta mang tới.”
Bộ sườn xám rơi dọc theo bắp chân mịn màng thanh tú, Tạ Âm Lâu hơi xoay người nâng cổ tay trắng như tuyết mở rèm ra một chút, cô cầm lấy chiếc khăn lụa trắng trên giá treo quấn quanh cơ thể rồi nói: “Vậy cô với Nhạc Đình Thâm đã ở bên nhau rồi sao?”
Vân Thanh Lê đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da đã xỉn màu, nhìn thấy Tạ Âm Lâu bước ra, cô gần như đã c0i sạch, chỉ dùng tấm lụa trắng che cơ thể, cô ta cười nói: “Cũng chưa hẳn là thế, chỉ là tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy rồi, chờ một năm sau được chứng nhận đã ly hôn rồi chúng tôi mới chính thức trở thành bạn trai bạn gái được.”
Tạ Âm Lâu đang còn muốn nói gì đó thì một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo màu đen bước tới, nở nụ cười ân cần nói: “Bắt đầu đo thôi.”
Trên chiếc bàn dài đặt vải vóc còn có một chiếc kéo kiểu cũ và một chiếc thước dây. Người phụ cầm nó lên, trước tiên là đo vòng eo của Tạ Âm Lâu, trong mắt không nhịn được vẻ kinh ngạc: “Eo của cô Tạ nhỏ thật!”
Tạ Âm Lâu không cảm thấy eo mình quá nhỏ, định phản bác thì nghe người đối diện nói: “Đây là vòng eo nhỏ nhất tôi từng thấy đó, đã thế đường cong còn rất đẹp mắt.”
Thấy Vân Thanh Lê ở bên cạnh cũng tán thành, Tạ Âm Lâu đành cười khiêm tốn nói: “Chắc là nhờ tôi từng học múa thôi.”
Người phụ nữ trung niên cũng đã từng lấy số đo cơ thể của những người học múa, nhưng không ai trong số họ có thể hoàn hảo không tỳ vết như Tạ Âm Lâu. Bờ vai gầy, khuôn nguc tròn đầy đặn, dưới vòng eo nhỏ nhắn là đôi chân thon dài trắng như tuyết. Dáng người như vậy trời sinh vô cùng thích hợp mặc sườn xám.
Đợi tới khi đo xong xuôi, người phụ nữ nhẹ giọng nói: “Bây giờ cô có thể qua bên kia chọn chất vải cùng kiểu dáng rồi.”
Tạ Âm Lâu dùng tay che tấm lụa trắng quấn quanh trước nguc, quay vào bên trong bức rèm một lần nữa mặc lại quần áo. Khi bước ra, cô vừa thì thầm với Vân Thanh Lê về chi tiết của chiếc váy cưới vừa bước sang phòng bên cạnh.
Cô không để Phó Dung Dữ đi cùng vì không muốn anh biết trước kiểu dáng của chiếc váy cưới.
Cô muốn đợi đến ngày cử hành hôn lễ tạo cho chú rể một bất ngờ.
Vân Thanh Lê mỉm cười: “Âm Lâu à, tin tôi đi.
Bình thường cô cũng đã đủ khiến cho người người kinh ngạc rồi.”
Tạ Âm Lâu chính là điển hình của người có nhan sắc nhưng không nhận ra điều đó. Lúc chọn kiểu váy cô vẫn còn loay hoay: “Tôi không biết Phó Dung Dữ có thích hay không nữa.”
“Nhất định là thích rồi.”
Vân Thanh Lê suy nghĩ tự đáy lòng, nhìn một bên sườn mặt của cô, nói: “Đã là người đẹp thì cho dù mặc bao tải cũng đẹp nữa là. Vừa rồi cô chỉ cần quấn một chiếc khăn lụa trắng mà đã đẹp không chịu nổi rồi, thật khó có thể tưởng tượng cô sẽ xinh đẹp như thế nào khi khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh đây.”
Đuôi mắt Tạ Âm Lâu tràn đầy ý cười. Sau khi rời tiệm may vừa vặn đến giờ ăn bữa tối, cô bèn tìm một nhà hàng có phòng ăn riêng tư để mời khách.
Nhưng vì để giữ vóc dáng, tránh tăng lên mấy cân dẫn đến việc phải đổi kích cỡ váy cưới.
Tạ Âm Lâu bắt đầu có ý ăn ít và uống nhiều nước, một bàn hầu như đều là Vân Thanh Lê động đến, cô lặp lại lời nói lúc trước: “Chu Tự Chi lại bắt đầu tới tìm chồng tôi uống rượu thường xuyên.
Nhưng mà Dung Dữ bị dị ứng với cồn nên không thể uống, hẳn là anh ta toàn uống một mình.”
Vân Thanh Lê và Tạ Âm Lâu nhìn nhau trong hai giây, cả hai đều ngầm ăn ý nhìn thấy phản ứng trong mắt nhau.
Hành vi uống rượu của Chu Tự Chi trong mắt hai người không đáng được đồng tình, mà điều Tạ Âm Lâu muốn nói chính là: “Tôi từng nghe hai người này tán gẫu, Thịnh Hựu An đã rời khỏi tập đoàn Thịnh Nguyên và cũng ly hôn với Thi Di rồi.”
“Ly hôn?”
“Các thủ tục đã hoàn tất vào tháng trước.”
Tạ Âm Lâu nhấp một ngụm nước, thanh âm trong trẻo tiếp tục nói: “Sau khi ly hôn Thi Di đã rời khỏi nhà.
Tôi nghe nói tài khoản chính thức của cô ta đã bị chặn rồi, cũng chẳng còn lòng dạ nào viết văn nữa. Nghe nói dạo gần đây cô ta thường xuyên qua lại với một phú thương đã góa vợ.”
Vân Thanh Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô ta cứ như vậy mà từ bỏ bút danh Tử Đinh Hương sao?”
Tạ Âm Lâu kể lại toàn bộ nội tình mà cô biết được, cũng không nhiều lắm: “Chu Tự Chi để cô ta tự lựa chọn. Nếu cô ta không muốn từ bỏ thì phải dùng tài khoản công khai Tử Đinh Hương viết bài xin lỗi ghim ở trên cùng không bao giờ gỡ xuống. Hoặc là ngay lúc này rút lui khỏi giới, không được phép lấy tư cách Tử Đinh Hương sáng tác bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến cô nữa.”
Rõ ràng vì để ở lại trong giới văn học ở Tứ Thành, Thi Di chỉ có thể tiếp tục cúi mình.
Cô ta cũng không dám đắc tội ch3t với Chu Tự Chi.
Chu Tự Chi chưa bao giờ nhắc tới những chuyện này với Vân Thanh Lê. Nhưng bây giờ nghe Tạ Âm Lâu nói đến, đáy lòng Vân Thanh Lê lại bình tĩnh không một gợn sóng, tựa như những việc ấy nhìn lại cũng chỉ như mây khói, cuối cùng cô ta còn nhẹ giọng nói một câu: “Chu Tự Chi hiện tại ở nhà họ Chu đã có quyền làm chủ hôn nhân của mình, thế nhưng không còn yêu Thi Di nữa, đúng là vận mệnh trêu người.”
Dùng xong bữa tối ở nhà hàng đã là hơn chín giờ.
Nhạc Đình Thâm tự mình lái xe đến đón Vân Thanh Lê trở về, đã nói là Tạ Âm Lâu sẽ thanh toán hóa đơn, nhưng anh ta lại chủ động đến quầy thu ngân để thanh toán tiền, lời nói và việc làm của anh ta vẫn lịch sự như lần trước gặp mặt.
Trước tiên anh ta thuận đường đưa Tạ Âm Lâu trở về biệt thự, trên đường cách nói chuyện hài hước luôn có thể khiến người ta không còn để ý tới vẻ ngoài của anh ta nữa.
Có thể là lúc này anh ta và Vân Thanh Lê vẫn chưa chính thức trở thành bạn trai bạn gái, nên trong thời gian ở chung hai người vẫn luôn có chút khuôn phép. Tạ Âm Lâu lặng lẽ ngồi ở ghế sau quan sát một lúc, trong đầu thầm nghĩ hai người họ nhìn chẳng xứng đôi tẹo nào, nhưng một Nhạc Đình Thâm có nội hàm cùng khí chất khiến người khác vô cùng dễ chịu.
Có lẽ điều mà Vân Thanh Lê nhìn trúng chính là anh ta không kiêu ngạo không nóng nảy.
Tạ Âm Lâu mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cô quá nhanh khiến cô không kịp nắm bắt.
Về đến biệt thự, cô bước xuống xe, nói lời cảm ơn Nhạc Đình Thâm. Trên đường đi bộ về nhà cô mới kịp phản ứng lại, đôi giày cao gót dừng lại trong chốc lát, trong đầu hiện về ấn tượng của cô về Chu Tự Chi trong lần gặp mặt đầu tiên, cũng vô cùng tốt...
Nhạc Đình Thâm hiện tại chẳng phải chỉ là một bản sao của hình bóng Chu Tự Chi hay sao? Tạ Âm Lâu trở về nhà liền đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa ra nhìn thấy Phó Dung Dữ đang ngồi trước bàn đọc sách đề bút viết chữ, bèn đi vòng ra phía sau ôm lấy cổ anh, nói: “Anh viết gì vậy?”
Cô cúi đầu nhìn xuống, thì ra là thư mời khách quý đến dự bữa tiệc kết hôn của hai người.
Phó Dung Dữ không để mực trên bút lông dính vào tay áo cô, bình tĩnh đặt nó sang một bên, cất giọng nói nhẹ nhàng êm tai dưới ánh đèn vàng ấm áp: “Ba đã chọn được ngày lành rồi, là cuối năm nay.”
Tạ Âm Lâu nhìn thấy ngày tháng, đuôi mắt hơi cong cong nồng đậm ý cười: “Thật tốt.”
“Hôm nay em đến tiệm may chọn váy cưới xong rồi sao?”
Phó Dung Dữ vừa nói vừa đột nhiên bế cô đến bên bàn đọc sách ngồi xuống. Lòng bàn tay thon dài ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô, bởi vì khoảng cách quá gần nên hơn nửa ánh sáng chiếu đến cô đều bị anh chặn lại.
Tạ Âm Lâu gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Em đã nhờ Vân Thanh Lê đi cùng.”
Phó Dung Dữ không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ cúi đầu xuống, một nụ hôn rơi xuống khóe môi cô.
Tạ Âm Lâu cũng vô cùng phối hợp, nhưng đầu ngón tay trắng nõn vẫn vô tình chạm vào nghiên mực. Khóe mắt cô liếc qua danh sách khách mời của anh, muốn nhìn xem đó là những ai, nhưng lại bị Phó Dung Dữ nắm chặt cổ tay mảnh khảnh.
Cho tới khi nụ hôn sâu của anh gần như đến hồi kết, mọi thứ trên bàn đọc sách đều bị xô thành một mớ hỗn độn. Những thư mời đã viết xong đều không thể dùng được nữa, đành phải viết lại lần nữa.
Tạ Âm Lâu cài lại cúc áo cẩn thận, đôi chân trần đáp xuống mặt đất, cô vòng đi vòng lại nhưng không tìm thấy đôi giày cao gót đang ở chỗ nào.
Thân hình cao lớn của Phó Dung Dữ nghiêng nghiêng tựa vào chỗ cũ, cổ áo sơ mi buông mở làm lộ ra hình xăm hoa tường vi trên xương quai xanh. Khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy ý cười, chăm chú nhìn cô khom người tìm kiếm giày khắp nơi.
Vạt váy ngắn lộ ra bắp chân thon thả dưới ánh đèn đem lại cảm giác mịn màng như bạch ngọc.
Đôi bàn chân xinh đẹp giẫm lên tấm thảm màu xám tro hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông.
Không tìm được, Tạ Âm Lâu liền bổ nhào vào lòng Phó Dung Dữ, nũng nịu nói: “Ôm em về phòng ngủ chính đi mà.”
Phó Dung Dữ cố ý không đáp ứng cô, đầu ngón tay trắng lạnh gõ gõ lên một đống thiệp mời đều nhuốm màu mực, anh nói: “Chồng em đang bận lắm đấy.”
“Được lắm, anh còn không ôm em.”
“Anh nào dám cơ chứ, chỉ cầu bà Phó ban ơn để anh có thể ôm em đi đâu cũng được.”
Nói trắng ra là muốn chiếm tiện nghi của cô chứ gì.
Tạ Âm Lâu nhìn thấu mánh khóe của anh, cố tình học anh kéo dài giọng nói: “Có muốn ban ơn hơn nữa cũng không cho.”
Cô nói xong định rời đi ngay. Nhưng Phó Dung Dữ sao có thể thật sự để cô chân trần giẫm lên sàn nhà bên ngoài được.
Anh vươn cánh tay dài tóm lấy eo cô, ôm trọn cả người cô vào lòng, cảm giác êm ái như không có trọng lượng.
Trong mắt Tạ Âm Lâu lướt qua một tia đắc ý nhàn nhạt, ngoài miệng cô nói: “Em chưa cho phép anh ôm mà.”
Phó Dung Dữ chậm rãi bước ra khỏi thư phòng, cũng không quên phối hợp trả lời cô: “Là anh muốn ôm em.”
Chiếc cằm nhọn trắng nõn của Tạ Âm Lâu khẽ giương lên, trên môi ngậm một nụ cười, cô nói: “Được rồi, cho anh ôm em một chút thôi đấy.”
...
Cô được đặt lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, đèn được chỉnh sang màu tối hơn, rèm cửa cũng bị kéo lại kín mít.
Phó Dung Dữ đã c0i áo sơ mi, vẫn mặc quần tây như trước, chỉ là một đầu chiếc thắt lưng da màu đen đã buông thõng bên hông. Anh cúi người bao phủ lấy cô, ở bên mép giường dịu dàng hôn cô hồi lâu mới thực sự bắt đầu.
Tạ Âm Lâu nhấc cánh tay mang vòng ngọc ôm chặt lấy cổ anh, lúc không còn sức lực lại trượt xuống trước nguc anh, đầu ngón tay cố ý mò mẫm hình xăm hoa tường vi trên xương quai xanh, dùng ánh mắt tựa như ngậm nước nhìn anh chăm chú không dời.
Đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng của Phó Dung Dữ khẽ hôn lên hàng mi cong vút xinh đẹp của cô, ở đó còn đọng lại những giọt nước mắt.
Chỉ cần sự đụng chạm đơn giản nhất, Tạ Âm Lâu đã cảm thấy trong lòng mềm mại hơn nhiều, cô áp mặt vào lồng nguc với những đường cong rõ ràng của anh, giọng nói mềm mại mang theo chút ướt át: “Quần còn chưa c0i kìa.”
Quần của Phó Dung Dữ là sau khi kết thúc mới ôm cô vào phòng tắm c0i ra.
Sau khi tắm xong, cả người Tạ Âm Lâu đều rã rời bất động cuộn mình trong chăn. Cô ngáp dài một cái, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang khoác áo choàng tắm không giống dáng vẻ buồn ngủ lắm, bèn nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi: “Anh còn muốn đến phòng sách viết thiệp mời hôn lễ sao?”
Phó Dung Dữ thấp giọng đáp một tiếng, đầu ngón tay vén sợi tóc dính trước trán cô sang một bên rồi nói: “Ừm, viết xong càng sớm thì mọi người cũng biết ngày cưới của chúng ta càng sớm.”
Tạ Âm Lâu áp khuôn mặt đỏ lựng vào gối đầu của anh, nghe anh nói vậy thì bẽn lẽn cười, nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông, nói: “Mỗi anh muốn thế thì có.”
Phó Dung Dữ không phủ nhận điều này, ngay từ tháng trước tin tức về việc kết hôn được đăng lên báo, anh chỉ hận không được công bố cho cả thế giới biết.
Vì vậy đối với thiệp mời khách khứa tham dự buổi lễ kết hôn, trong thời gian này anh đều gác lại hết các buổi tiệc xã giao, cả ngày chỉ chuyên tâm ngồi trong phòng sách tự tay viết hết.
Những gì Tạ Âm Lâu thân là cô dâu phải làm chính là đi chọn kẹo cưới, gửi thiệp mời đến vòng bạn bè thân thiết. Thời điểm mùa thu đến, trong giới đã có không ít các nhà quyền quý nhận được thiệp mời kết hôn của hai nhà Tạ - Phó.
Dần dần cũng có người âm thầm nghĩ, nếu như nhận được thiệp cưới liệu họ có thể chen chân vào giới thượng lưu quyền quý không đây.
Tạ Âm Lâu không biết gì về tình hình bên ngoài, trước khi cử hành hôn lễ cô chỉ ở nhà chuẩn bị thật tốt chờ được gả đi.
Ba tháng trôi qua nhanh chóng, chuẩn bị nghênh đón cuối tháng mười một, bắt đầu một mùa đông.
Ngày cưới của hai người ngày càng đến gần.
- -----oOo------
Tạ Âm Lâu không chọn váy cưới do một thương hiệu xa xỉ chủ động đưa tới tận cửa, mà chọn một nhà may cổ xưa.
Cửa tiệm này nằm sâu trong một con hẻm tên là Tứ Thủy. Cách trang trí ở bên ngoài nhìn không được bắt mắt lắm, dưới giàn dây leo xanh mướt là một bảng hiệu, đi vào trong mới phát hiện thì ra đây là một căn tứ hợp viện được sửa sang theo phong cách cổ xưa.
Trong đó có một gian nhà đặc biệt dành cho khách hàng đến thử đồ, đích thân con gái của người thợ may ra đo kích cỡ quần áo cho cô.
Tạ Âm Lâu tháo dây khóa giữa cổ, cách một bức màn đen nói chuyện với Vân Thanh Lê ở bên ngoài: “Chu Tự Chi vẫn mang sách đến căn hộ tân hôn của hai người à?”
“Ừm.”
Vân Thanh Lê nhấp một hớp trà hoa quế, giọng nói cô ta truyền đến: “Là thư ký của anh ta mang tới.”
Bộ sườn xám rơi dọc theo bắp chân mịn màng thanh tú, Tạ Âm Lâu hơi xoay người nâng cổ tay trắng như tuyết mở rèm ra một chút, cô cầm lấy chiếc khăn lụa trắng trên giá treo quấn quanh cơ thể rồi nói: “Vậy cô với Nhạc Đình Thâm đã ở bên nhau rồi sao?”
Vân Thanh Lê đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da đã xỉn màu, nhìn thấy Tạ Âm Lâu bước ra, cô gần như đã c0i sạch, chỉ dùng tấm lụa trắng che cơ thể, cô ta cười nói: “Cũng chưa hẳn là thế, chỉ là tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy rồi, chờ một năm sau được chứng nhận đã ly hôn rồi chúng tôi mới chính thức trở thành bạn trai bạn gái được.”
Tạ Âm Lâu đang còn muốn nói gì đó thì một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo màu đen bước tới, nở nụ cười ân cần nói: “Bắt đầu đo thôi.”
Trên chiếc bàn dài đặt vải vóc còn có một chiếc kéo kiểu cũ và một chiếc thước dây. Người phụ cầm nó lên, trước tiên là đo vòng eo của Tạ Âm Lâu, trong mắt không nhịn được vẻ kinh ngạc: “Eo của cô Tạ nhỏ thật!”
Tạ Âm Lâu không cảm thấy eo mình quá nhỏ, định phản bác thì nghe người đối diện nói: “Đây là vòng eo nhỏ nhất tôi từng thấy đó, đã thế đường cong còn rất đẹp mắt.”
Thấy Vân Thanh Lê ở bên cạnh cũng tán thành, Tạ Âm Lâu đành cười khiêm tốn nói: “Chắc là nhờ tôi từng học múa thôi.”
Người phụ nữ trung niên cũng đã từng lấy số đo cơ thể của những người học múa, nhưng không ai trong số họ có thể hoàn hảo không tỳ vết như Tạ Âm Lâu. Bờ vai gầy, khuôn nguc tròn đầy đặn, dưới vòng eo nhỏ nhắn là đôi chân thon dài trắng như tuyết. Dáng người như vậy trời sinh vô cùng thích hợp mặc sườn xám.
Đợi tới khi đo xong xuôi, người phụ nữ nhẹ giọng nói: “Bây giờ cô có thể qua bên kia chọn chất vải cùng kiểu dáng rồi.”
Tạ Âm Lâu dùng tay che tấm lụa trắng quấn quanh trước nguc, quay vào bên trong bức rèm một lần nữa mặc lại quần áo. Khi bước ra, cô vừa thì thầm với Vân Thanh Lê về chi tiết của chiếc váy cưới vừa bước sang phòng bên cạnh.
Cô không để Phó Dung Dữ đi cùng vì không muốn anh biết trước kiểu dáng của chiếc váy cưới.
Cô muốn đợi đến ngày cử hành hôn lễ tạo cho chú rể một bất ngờ.
Vân Thanh Lê mỉm cười: “Âm Lâu à, tin tôi đi.
Bình thường cô cũng đã đủ khiến cho người người kinh ngạc rồi.”
Tạ Âm Lâu chính là điển hình của người có nhan sắc nhưng không nhận ra điều đó. Lúc chọn kiểu váy cô vẫn còn loay hoay: “Tôi không biết Phó Dung Dữ có thích hay không nữa.”
“Nhất định là thích rồi.”
Vân Thanh Lê suy nghĩ tự đáy lòng, nhìn một bên sườn mặt của cô, nói: “Đã là người đẹp thì cho dù mặc bao tải cũng đẹp nữa là. Vừa rồi cô chỉ cần quấn một chiếc khăn lụa trắng mà đã đẹp không chịu nổi rồi, thật khó có thể tưởng tượng cô sẽ xinh đẹp như thế nào khi khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh đây.”
Đuôi mắt Tạ Âm Lâu tràn đầy ý cười. Sau khi rời tiệm may vừa vặn đến giờ ăn bữa tối, cô bèn tìm một nhà hàng có phòng ăn riêng tư để mời khách.
Nhưng vì để giữ vóc dáng, tránh tăng lên mấy cân dẫn đến việc phải đổi kích cỡ váy cưới.
Tạ Âm Lâu bắt đầu có ý ăn ít và uống nhiều nước, một bàn hầu như đều là Vân Thanh Lê động đến, cô lặp lại lời nói lúc trước: “Chu Tự Chi lại bắt đầu tới tìm chồng tôi uống rượu thường xuyên.
Nhưng mà Dung Dữ bị dị ứng với cồn nên không thể uống, hẳn là anh ta toàn uống một mình.”
Vân Thanh Lê và Tạ Âm Lâu nhìn nhau trong hai giây, cả hai đều ngầm ăn ý nhìn thấy phản ứng trong mắt nhau.
Hành vi uống rượu của Chu Tự Chi trong mắt hai người không đáng được đồng tình, mà điều Tạ Âm Lâu muốn nói chính là: “Tôi từng nghe hai người này tán gẫu, Thịnh Hựu An đã rời khỏi tập đoàn Thịnh Nguyên và cũng ly hôn với Thi Di rồi.”
“Ly hôn?”
“Các thủ tục đã hoàn tất vào tháng trước.”
Tạ Âm Lâu nhấp một ngụm nước, thanh âm trong trẻo tiếp tục nói: “Sau khi ly hôn Thi Di đã rời khỏi nhà.
Tôi nghe nói tài khoản chính thức của cô ta đã bị chặn rồi, cũng chẳng còn lòng dạ nào viết văn nữa. Nghe nói dạo gần đây cô ta thường xuyên qua lại với một phú thương đã góa vợ.”
Vân Thanh Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô ta cứ như vậy mà từ bỏ bút danh Tử Đinh Hương sao?”
Tạ Âm Lâu kể lại toàn bộ nội tình mà cô biết được, cũng không nhiều lắm: “Chu Tự Chi để cô ta tự lựa chọn. Nếu cô ta không muốn từ bỏ thì phải dùng tài khoản công khai Tử Đinh Hương viết bài xin lỗi ghim ở trên cùng không bao giờ gỡ xuống. Hoặc là ngay lúc này rút lui khỏi giới, không được phép lấy tư cách Tử Đinh Hương sáng tác bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến cô nữa.”
Rõ ràng vì để ở lại trong giới văn học ở Tứ Thành, Thi Di chỉ có thể tiếp tục cúi mình.
Cô ta cũng không dám đắc tội ch3t với Chu Tự Chi.
Chu Tự Chi chưa bao giờ nhắc tới những chuyện này với Vân Thanh Lê. Nhưng bây giờ nghe Tạ Âm Lâu nói đến, đáy lòng Vân Thanh Lê lại bình tĩnh không một gợn sóng, tựa như những việc ấy nhìn lại cũng chỉ như mây khói, cuối cùng cô ta còn nhẹ giọng nói một câu: “Chu Tự Chi hiện tại ở nhà họ Chu đã có quyền làm chủ hôn nhân của mình, thế nhưng không còn yêu Thi Di nữa, đúng là vận mệnh trêu người.”
Dùng xong bữa tối ở nhà hàng đã là hơn chín giờ.
Nhạc Đình Thâm tự mình lái xe đến đón Vân Thanh Lê trở về, đã nói là Tạ Âm Lâu sẽ thanh toán hóa đơn, nhưng anh ta lại chủ động đến quầy thu ngân để thanh toán tiền, lời nói và việc làm của anh ta vẫn lịch sự như lần trước gặp mặt.
Trước tiên anh ta thuận đường đưa Tạ Âm Lâu trở về biệt thự, trên đường cách nói chuyện hài hước luôn có thể khiến người ta không còn để ý tới vẻ ngoài của anh ta nữa.
Có thể là lúc này anh ta và Vân Thanh Lê vẫn chưa chính thức trở thành bạn trai bạn gái, nên trong thời gian ở chung hai người vẫn luôn có chút khuôn phép. Tạ Âm Lâu lặng lẽ ngồi ở ghế sau quan sát một lúc, trong đầu thầm nghĩ hai người họ nhìn chẳng xứng đôi tẹo nào, nhưng một Nhạc Đình Thâm có nội hàm cùng khí chất khiến người khác vô cùng dễ chịu.
Có lẽ điều mà Vân Thanh Lê nhìn trúng chính là anh ta không kiêu ngạo không nóng nảy.
Tạ Âm Lâu mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cô quá nhanh khiến cô không kịp nắm bắt.
Về đến biệt thự, cô bước xuống xe, nói lời cảm ơn Nhạc Đình Thâm. Trên đường đi bộ về nhà cô mới kịp phản ứng lại, đôi giày cao gót dừng lại trong chốc lát, trong đầu hiện về ấn tượng của cô về Chu Tự Chi trong lần gặp mặt đầu tiên, cũng vô cùng tốt...
Nhạc Đình Thâm hiện tại chẳng phải chỉ là một bản sao của hình bóng Chu Tự Chi hay sao? Tạ Âm Lâu trở về nhà liền đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa ra nhìn thấy Phó Dung Dữ đang ngồi trước bàn đọc sách đề bút viết chữ, bèn đi vòng ra phía sau ôm lấy cổ anh, nói: “Anh viết gì vậy?”
Cô cúi đầu nhìn xuống, thì ra là thư mời khách quý đến dự bữa tiệc kết hôn của hai người.
Phó Dung Dữ không để mực trên bút lông dính vào tay áo cô, bình tĩnh đặt nó sang một bên, cất giọng nói nhẹ nhàng êm tai dưới ánh đèn vàng ấm áp: “Ba đã chọn được ngày lành rồi, là cuối năm nay.”
Tạ Âm Lâu nhìn thấy ngày tháng, đuôi mắt hơi cong cong nồng đậm ý cười: “Thật tốt.”
“Hôm nay em đến tiệm may chọn váy cưới xong rồi sao?”
Phó Dung Dữ vừa nói vừa đột nhiên bế cô đến bên bàn đọc sách ngồi xuống. Lòng bàn tay thon dài ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô, bởi vì khoảng cách quá gần nên hơn nửa ánh sáng chiếu đến cô đều bị anh chặn lại.
Tạ Âm Lâu gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Em đã nhờ Vân Thanh Lê đi cùng.”
Phó Dung Dữ không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ cúi đầu xuống, một nụ hôn rơi xuống khóe môi cô.
Tạ Âm Lâu cũng vô cùng phối hợp, nhưng đầu ngón tay trắng nõn vẫn vô tình chạm vào nghiên mực. Khóe mắt cô liếc qua danh sách khách mời của anh, muốn nhìn xem đó là những ai, nhưng lại bị Phó Dung Dữ nắm chặt cổ tay mảnh khảnh.
Cho tới khi nụ hôn sâu của anh gần như đến hồi kết, mọi thứ trên bàn đọc sách đều bị xô thành một mớ hỗn độn. Những thư mời đã viết xong đều không thể dùng được nữa, đành phải viết lại lần nữa.
Tạ Âm Lâu cài lại cúc áo cẩn thận, đôi chân trần đáp xuống mặt đất, cô vòng đi vòng lại nhưng không tìm thấy đôi giày cao gót đang ở chỗ nào.
Thân hình cao lớn của Phó Dung Dữ nghiêng nghiêng tựa vào chỗ cũ, cổ áo sơ mi buông mở làm lộ ra hình xăm hoa tường vi trên xương quai xanh. Khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy ý cười, chăm chú nhìn cô khom người tìm kiếm giày khắp nơi.
Vạt váy ngắn lộ ra bắp chân thon thả dưới ánh đèn đem lại cảm giác mịn màng như bạch ngọc.
Đôi bàn chân xinh đẹp giẫm lên tấm thảm màu xám tro hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông.
Không tìm được, Tạ Âm Lâu liền bổ nhào vào lòng Phó Dung Dữ, nũng nịu nói: “Ôm em về phòng ngủ chính đi mà.”
Phó Dung Dữ cố ý không đáp ứng cô, đầu ngón tay trắng lạnh gõ gõ lên một đống thiệp mời đều nhuốm màu mực, anh nói: “Chồng em đang bận lắm đấy.”
“Được lắm, anh còn không ôm em.”
“Anh nào dám cơ chứ, chỉ cầu bà Phó ban ơn để anh có thể ôm em đi đâu cũng được.”
Nói trắng ra là muốn chiếm tiện nghi của cô chứ gì.
Tạ Âm Lâu nhìn thấu mánh khóe của anh, cố tình học anh kéo dài giọng nói: “Có muốn ban ơn hơn nữa cũng không cho.”
Cô nói xong định rời đi ngay. Nhưng Phó Dung Dữ sao có thể thật sự để cô chân trần giẫm lên sàn nhà bên ngoài được.
Anh vươn cánh tay dài tóm lấy eo cô, ôm trọn cả người cô vào lòng, cảm giác êm ái như không có trọng lượng.
Trong mắt Tạ Âm Lâu lướt qua một tia đắc ý nhàn nhạt, ngoài miệng cô nói: “Em chưa cho phép anh ôm mà.”
Phó Dung Dữ chậm rãi bước ra khỏi thư phòng, cũng không quên phối hợp trả lời cô: “Là anh muốn ôm em.”
Chiếc cằm nhọn trắng nõn của Tạ Âm Lâu khẽ giương lên, trên môi ngậm một nụ cười, cô nói: “Được rồi, cho anh ôm em một chút thôi đấy.”
...
Cô được đặt lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, đèn được chỉnh sang màu tối hơn, rèm cửa cũng bị kéo lại kín mít.
Phó Dung Dữ đã c0i áo sơ mi, vẫn mặc quần tây như trước, chỉ là một đầu chiếc thắt lưng da màu đen đã buông thõng bên hông. Anh cúi người bao phủ lấy cô, ở bên mép giường dịu dàng hôn cô hồi lâu mới thực sự bắt đầu.
Tạ Âm Lâu nhấc cánh tay mang vòng ngọc ôm chặt lấy cổ anh, lúc không còn sức lực lại trượt xuống trước nguc anh, đầu ngón tay cố ý mò mẫm hình xăm hoa tường vi trên xương quai xanh, dùng ánh mắt tựa như ngậm nước nhìn anh chăm chú không dời.
Đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng của Phó Dung Dữ khẽ hôn lên hàng mi cong vút xinh đẹp của cô, ở đó còn đọng lại những giọt nước mắt.
Chỉ cần sự đụng chạm đơn giản nhất, Tạ Âm Lâu đã cảm thấy trong lòng mềm mại hơn nhiều, cô áp mặt vào lồng nguc với những đường cong rõ ràng của anh, giọng nói mềm mại mang theo chút ướt át: “Quần còn chưa c0i kìa.”
Quần của Phó Dung Dữ là sau khi kết thúc mới ôm cô vào phòng tắm c0i ra.
Sau khi tắm xong, cả người Tạ Âm Lâu đều rã rời bất động cuộn mình trong chăn. Cô ngáp dài một cái, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang khoác áo choàng tắm không giống dáng vẻ buồn ngủ lắm, bèn nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi: “Anh còn muốn đến phòng sách viết thiệp mời hôn lễ sao?”
Phó Dung Dữ thấp giọng đáp một tiếng, đầu ngón tay vén sợi tóc dính trước trán cô sang một bên rồi nói: “Ừm, viết xong càng sớm thì mọi người cũng biết ngày cưới của chúng ta càng sớm.”
Tạ Âm Lâu áp khuôn mặt đỏ lựng vào gối đầu của anh, nghe anh nói vậy thì bẽn lẽn cười, nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông, nói: “Mỗi anh muốn thế thì có.”
Phó Dung Dữ không phủ nhận điều này, ngay từ tháng trước tin tức về việc kết hôn được đăng lên báo, anh chỉ hận không được công bố cho cả thế giới biết.
Vì vậy đối với thiệp mời khách khứa tham dự buổi lễ kết hôn, trong thời gian này anh đều gác lại hết các buổi tiệc xã giao, cả ngày chỉ chuyên tâm ngồi trong phòng sách tự tay viết hết.
Những gì Tạ Âm Lâu thân là cô dâu phải làm chính là đi chọn kẹo cưới, gửi thiệp mời đến vòng bạn bè thân thiết. Thời điểm mùa thu đến, trong giới đã có không ít các nhà quyền quý nhận được thiệp mời kết hôn của hai nhà Tạ - Phó.
Dần dần cũng có người âm thầm nghĩ, nếu như nhận được thiệp cưới liệu họ có thể chen chân vào giới thượng lưu quyền quý không đây.
Tạ Âm Lâu không biết gì về tình hình bên ngoài, trước khi cử hành hôn lễ cô chỉ ở nhà chuẩn bị thật tốt chờ được gả đi.
Ba tháng trôi qua nhanh chóng, chuẩn bị nghênh đón cuối tháng mười một, bắt đầu một mùa đông.
Ngày cưới của hai người ngày càng đến gần.
- -----oOo------
Bình luận truyện