Đuổi Hạ
Chương 38
Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
Thẩm San San ngẩng đầu nhìn bóng đèn xong thì cảm thấy choáng váng: “Cậu biết tại sao tôi lại thích cậu ấy như vậy không?”
Lâm Chiết Hạ hỏi: “Tại sao vậy?”
Thẩm San San: “Hồi cấp hai tôi và bố chuyển đến đây, bố mẹ tôi đã ly hôn rồi mà không muốn nói cho tôi biết, nhưng thực ra tôi đều biết hết, hôm khai giảng năm ấy, trời đổ mưa nên có bị trượt ngã, đồng phục mới cũng bẩn theo.”
“Rõ ràng khi biết họ ly hôn tôi cũng không khóc, nhưng hôm ấy chỉ vì trượt ngã mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi đứng ở cổng trường khóc như một kẻ ngốc vậy.”
Thẩm San San nói đến đây, giọng điệu khẽ run: “Hôm đó Trì Diệu đã đưa cho tôi một bộ đồ.”
“Rất kì lạ đúng không, sau này tôi biết cậu ấy là người tính tình không tốt, nhưng hôm đó lại đưa quần áo cho tôi.”
Rất kì lạ.
Lâm Chiết Hạ thầm nói trong lòng, con người Trì Diệu, mặc dù bình thường có người muốn tới gần thì luôn từ chối. Nhưng nếu như thực sự gặp chuyện như vậy cậu ấy sẽ không phớt lờ.
Thẩm San San nói đến đây, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Hình như tôi thực sự đã uống nhiều rồi.”
Giọng cô ấy trầm xuống: “Nếu không tại sao nghĩ đến cậu ấy tôi lại vừa vui vẻ vừa đau lòng chứ.”
Lâm Chiết Hạ không miêu tả được cảm xúc của bản thân lúc này.
Cô vẫn luôn biết Trì Diệu rất nổi tiếng, rất nhiều người muốn xin phương thức liên lạc của cậu. Nhưng người này làm gì cũng rất ‘tró’, hầu hết thái độ của nữ sinh sau đó đều biến thành: Đẹp trai thì sao chứ, chó cũng không dám đến gần.
Đây vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô gặp một người con gái thích Trì Diệu nhiều năm như vậy.
Hơn nữa cô gái này lại rất dịu dàng, thành tích học tập cũng rất tốt, thậm chí còn vì Trì Diệu mà cố gắng vào đội tuyển vật lý, bởi cô ấy biết Trì Diệu nhất định sẽ tham gia.
Hơn nữa còn âm thầm ở bên cạnh cậu, cùng cậu giành được giải nhất…
Những chuyện này cộng dồn vào nhau khiến Lâm Chiết Hạ cảm nhận được Thẩm San San đã ‘thích’ Trì Diệu nhiều biết bao nhiêu.
Không phải là câu ‘Cậu ấy thật đẹp trai’ đơn giản trên diễn đàn, cũng không phải là người cầm điện thoại tiến gần về phía cậu và nói ‘Có thể thêm bạn hay không?’, thậm chí cũng khác với ánh mắt nhìn trộm cậu thường ngày.
Là một loại thích đủ khiến người ta xúc động.
Lâm Chiết Hạ rót cho cô ấy một ly nước: “Hay là cậu uống chút nước ấm đi.”
Thẩm San San nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”
Cô cầm ly nước, lại hỏi: “Có thể tôi nói những lời này có hơi đường đột, nhưng cậu có biết…Trì Diệu thích kiểu con gái như thế nào hay không?”
Lâm Chiết Hạ: “…”
Lâm Chiết Hạ nghĩ một hồi lâu.
Trong kí ức của cô không hề có bất kỳ điều gì liên quan đến câu hỏi này, nhưng có một lần cô và Trì Diệu cãi nhau, hình như có nhắc đến chủ đề ấy.
Nguyên nhân cụ thể của việc cãi nhau cô đã quên rồi, cô chỉ nhớ mình ở trước mặt Trì Diệu giãy nảy, “Sau này tôi tìm bạn trai phải tìm người có làn da khoẻ mạnh, có cơ bụng, còn dịu dàng nữa. Dù sao thì ở phương diện gì cũng sẽ hơn cậu.”
Khi ấy Trì Diệu ‘Ha ha’ một tiếng, giống như đang cười nhạo đang cô nằm mơ giữa ban ngày.
Lâm Chiết Hạ bị cười nhạo nên càng tức giận hơn: “Cậu có ý gì đây, cậu cho rằng sau này tôi không tìm được bạn trai hay sao?”
…
Cuối cùng cô nói với Thẩm San San: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Thẩm San San: “Cậu ấy chưa từng hẹn hò với ai sao?”
Lâm Chiết Hạ lắc đầu.
Thẩm San San: “Cũng chưa từng thích cô gái nào?”
Lâm Chiết Hạ tiếp tục lắc đầu.
Thẩm San San tiếp tục hỏi: “Vậy…hay là…cậu ấy thích…con trai?”
Lâm Chiết Hạ có hơi nghẹn họng: “…Chắc cậu ấy không giấu kĩ vậy đâu.”
Thẩm San San cũng trở nên trầm mặc.
Yên lặng trôi đi, cô ấy lại giống như tìm được dũng khí một lần nữa, nói: “Tôi nói cho cậu thêm một bí mật nữa nhé.”
“Có lẽ tôi sắp phải chuyển trường rồi, bố tôi phải chuyển công tác, tôi phải cùng ông ấy qua thành phố khác rồi tham gia thi đại học ở đó. Vì vậy cuộc thi vật lý lần này có lẽ là giao điểm cuối cùng giữa tôi và cậu ấy rồi.”
Lâm Chiết Hạ biết câu ‘Vừa vui vẻ vừa đau lòng’ kia có nghĩa là gì rồi.
Thẩm San San cầm ly nước lên, lại tiếp tục: “Vì vậy ngày mai tôi định sẽ tỏ tình với cậu ấy.”
Cùng với lúc ấy, cửa phòng bao được mở ra…
Từ Đình khoác vai Trì Diệu cười hi hi ha ha bước vào.
Trên người thiếu niên giống như bị nhuốm chút gió đông của phương Bắc, một tay cậu cầm túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, tay còn lại không chút lưu tình đẩy tay của Từ Đình ra.
Từ Đình: “Không phải chỉ bảo cậu ra ngoài với tôi một chuyến sao, cậu có thể cười một cái không, không biết còn tưởng tôi kéo cậu ra ngoài đánh nhau đấy.”
Trì Diệu vẫn là bộ dáng muốn nói tốt nhất lăn ra xa một chút cho tôi: “Cậu muốn ăn đánh thì cứ nói thẳng.”
Từ Đình: “…Tôi cũng không có ý này.”
Qua một lát sau, Trì Diệu lại ngồi xuống bên cạnh cô.
Lâm Chiết Hạ bị hai chữ ‘tỏ tình’ làm cho ngẩn người, ngay cả khi Trì Diệu quay trở lại cũng không phát hiện ra.
Mãi cho đến khi có một bàn tay từ dưới bàn giơ qua, lọt vào tầm mắt cô.
Bàn tay thon dài của thiếu niên có cầm một cây kẹo mut.
“Gộp đơn,” Trì Diệu nói, “Nên được tặng.”
Lâm Chiết Hạ nhận lấy, nhìn vỏ kẹo màu vàng nhạt bên ngoài, vẫn là vị chanh.
Lâm Chiết Hạ: “Cảm ơn cậu đã tặng đồ gộp đơn được tặng cho tôi.”
Trì Diệu: “Không cần khách sáo.”
Sau khi Từ Đình và Trì Diệu trở lại, lão Lưu đi thanh toán, đoàn người đi dọc theo bờ biển trở về khách sạn.
Lâm Chiết Hạ lo Thẩm San San đi không vững sẽ ngã nên đi bên cạnh cô ấy một lát, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện cô ấy ngoài việc chỉ đi hơi chậm ra thì không có biểu hiện nào khác.
Lâm Chiết Hạ đi ở phía sau mọi người, chậm rãi bóc vỏ cây kẹo mut Trì Diệu cho mình.
Gió biển ập vào mặt.
Lâm Chiết Hạ ngậm chiếc kẹo, rõ ràng là kẹo nhưng cô lại không cảm nhận được vị ngọt, chỉ thấy nó chua đến đắng lại.
“Được rồi, mọi người về phòng đi, mệt cả một ngày rồi, các em nhớ ngủ sớm đấy.”
Trước khi giải tán, lão Lưu vẫy tay nói: “Ngày mai không cần phải vội dậy, tối mai chúng ta mới về, hiếm khi mới đến Hải Thành một chuyến, sáng ngày mai đi dạo quanh đây xem, đến cũng đã đến rồi, ngắm biển trước rồi về.”
Tinh thần của Từ Đình vẫn rất vui vẻ, vỗ tay nói: “Được ạ…!”
Từ Đình vỗ tay xong, nhìn thấy Lâm Chiết Hạ đang ngậm kẹo: “Lâm thiếu, sao vậy, nhìn cậu không được vui lắm?”
Lâm Chiết Hạ ngậm kẹo, không biết vì sao cảm xúc lại sa sút, một lát sau cô đáp: “Tôi không biết nữa, có lẽ là do hơi mệt.”
Nói xong cô đưa Thẩm San San về phòng trước, sau đó mới lấy thẻ phòng từ trong túi đeo chéo ra.
Trầm mặc cúi đầu đi đến trước cửa phòng, khi lấy thẻ phòng ra mở cửa, ‘cạnh’ một tiếng, cánh cửa được mở ra, nhưng lại có một cánh tay từ phía sau đưa ra, cánh tay ấy giữ lấy tay nắm cửa đang chuẩn bị đóng lại.
“Đợi chút.”
Giọng Trì Diệu truyền đến từ sau lưng.
“?”
“Quay người lại.” Giọng nói ấy lại vang lên.
Lâm Chiết Hạ chậm rề rề xoay người lại.
Chiếc kẹo trong miệng cô đã tan rồi, chỉ còn lại chiếc gậy nhỏ màu trắng, lúc nói chiếc gậy kẹo ấy khẽ rung rung: “Sao lại đóng cửa phòng tôi.”
Trì Diệu khẽ khom lưng, đưa tay ra đặt lên trán cô, sau đó nhìn qua vết thương đã đóng vảy ở đầu gối cô.
“Nhiệt độ cơ thể bình thường,” Trì Diệu thu tay lại, “Cậu vào phòng đi.”
Lâm Chiết Hạ mới phản ứng lại, bởi vừa rồi cô có nói ‘hơi mệt’, Trì Diệu lo rằng cô ở bên ngoài bị gió biển thổi, mặc ít đồ nên bị cảm.
“Tôi rất khoẻ mạnh,” Lâm Chiết Hạ ngậm chiếc gậy của cây kẹo mut, nhấn mạnh: “Không giống với người nào đó hồi nhỏ, ra gió một lát là phải vào viện.”
Lúc này tính khí của Trì Diệu không còn tốt như lúc kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô nữa rồi.
Cậu giơ tay ra cầm lấy thẻ phòng trong tay cô, sau đó quẹt thẻ mở cửa: “Trong vòng ba giây, biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay.”
“…”
–
Sau khi về phòng, Lâm Chiết Hạ tắm xong rồi gọi cho Lâm Hà.
“Trì Diệu giành được giải nhất sao, con thay mẹ chúc mừng bạn nhé,” Lâm Hà nói, “Con phải học hỏi từ bạn nhiều vào, đừng có cả ngày láu ta láu táu, không để tâm đến học hành chút nào.”
Lâm Chiết Hạ: “Mẹ khen cậu ấy thì cứ khen, đừng có lôi con vào.”
Lâm Hà nói hai câu, sau đó chuyển chủ đề, “Mẹ với chú Nguỵ của con đang ở thảo nguyên, cảnh ở đây đẹp lắm, con thấy ảnh mẹ gửi chưa, lần sau dẫn con qua đây…”
Lâm Chiết Hạ nghe bà nói, “Vâng” liên tục.
Sau khi cúp điện thoại cô phát hiện mình nằm trên giường không ngủ được.
Giọng điệu ngại ngùng lại cố gắng lấy dũng khí của cô gái ấy vang lên bên tai cô.
‘Tôi định ngày mai sẽ tỏ tình với cậu ấy.’
Trước khi Thẩm San San nói những lời này với cô, trước giờ cô chưa từng nghĩ qua chuyện có một ngày nào đó Trì Diệu sẽ ở bên cạnh người khác.
Cô nghĩ lại về điều này một điều nữa: Trì Diệu, sẽ có một ngày, hẹn hò với người khác.
Nhận thức này giống như một con quái vật xa lạ trước giờ chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô, hung hăng đạp thật mạnh vào trái tim cô.
Thời gian cô và Trì Diệu ở cạnh nhau quá dài, hơn nữa trong thời gian dài như vậy cũng chưa từng xuất hiện người nào khác.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy giữa họ có thể sẽ xuất hiện người khác.
Nhưng tại sao cô lại buồn chứ.
Tại sao cô lại cảm thấy buồn như vậy?
Một loại buồn nghẹn lại ở trong lòng.
–
Cả buổi tối hôm qua Lâm Chiết Hạ ngủ không ngon, ngày hôm sau khi Trì Diệu gọi hỏi cô xem có muốn đi ngắm biển hay không, đầu óc cô mơ hồ ‘Ừm’ một tiếng.
“Còn có ai nữa vậy?” Cô phản ứng chậm chạp, lúc này mới nhớ ra hỏi, “Nếu như có lão Lưu thì tôi không đi đâu, tôi có hơi sợ thầy ấy.”
Trì Diệu: “Cậu sợ gì chứ?”
Lâm Chiết Hạ: “Bởi thầy ấy là chủ nhiệm lớp cậu, học sinh lớp 11-7 như tôi, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực, người lớp 11-1 như cậu căn bản không hiểu được đâu.”
“…”
Trì Diệu kể tên mọi người.
Đến cuối cùng Lâm Chiết Hạ nghe thấy một chữ ‘Thẩm’, sau đó có hơi khựng lại, rồi mới nhớ ra tên của đối phương: “Thẩm San San”
Lâm Chiết Hạ không nhịn được mà hỏi: “Cậu và cậu ấy rất thân sao?”
Trì Diệu: “?”
Lâm Chiết Hạ: “…Ồ, tôi nghe nói hai cậu là bạn học hồi cấp hai nên tiện miệng hỏi thôi.”
Nói rồi cô lại sợ nghe thấy câu trả lời của đối phương, dù sao họ cũng cùng tham gia thi đầu, ít nhiều cũng thân thiết hơn người bình thường.
“Thôi, cậu không cần phải trả lời đâu,” Lâm Chiết Hạ vội vàng, “Tôi phải dậy rồi, cúp máy đây.”
Lão Lưu không ra biển cùng họ.
Chỉ có mấy người của trường cấp ba số Hai cùng bắt xe từ khách sạn ra biển.
Hôm nay Thẩm San San mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài xoã xuống, nhìn thu hút hơn nhiều so với dáng vẻ mặc đồng phục trường ngày hôm qua. Chiếc váy này rất hợp với cô ấy, khiến cô trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Cô ấy đứng bên cạnh Trì Diệu, lấy dũng khí nói gì đó với cậu.
Trì Diệu cũng đáp lại cô ấy một câu.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn rất xứng đôi.
Từ nhỏ Lâm Chiết Hạ đã bị Lâm Hà nói mình không giống con gái.
Cũng quả thực là do chơi cùng đám con trai trong khu nhiều năm như vậy, trước mặt là một cô gái mặc váy trắng dịu dàng thế kia, cô cũng cảm thấy có chút dè dặt.
Cô nhìn chiếc T-shirt unis3x trên người mình, còn có chiếc quần mặc vô cùng thoải mái nữa.
Sau đó không chút phòng bị, bị Từ Đình vỗ một cái ở sau lưng: “Lâm thiếu sao cậu không đi nữa vậy.”
Lâm Chiết Hạ nói một câu: “Cậu quản tôi à.”
Từ Đình có hơi ngẩn người: “Sao hôm nay xấu tính vậy?”
Lâm Chiết Hạ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: “Tôi chỉ muốn đi chậm để cảm nhận gió biển thôi. Tôi cảm thấy cuộc sống với tiết tấu nhanh như bây giờ khiến người ta đi nhanh quá, như vậy không tốt lắm.”
“Đi bộ thôi mà cũng giác ngộ được nhiều ghê.”
“Con người luôn giỏi trong việc ngẫm nghĩ.”
Từ Đình: “Nói đúng lắm, phải cảm nhận cuộc sống này nhiều hơn nữa, giống như hai người chúng ta vậy.”
Khi Từ Đình nói “Hai người kia”, chỉ về phía Trì Diệu và Thẩm San San: “Đến biển rồi mà vẫn còn nói về đề vật lý.”
Lâm Chiết Hạ nhỏ giọng: “…Thì ra hai người họ đang nói về đề vật lý.”
Từ Đình không nghe rõ: “Gì á?”
“Tôi nói,” Lâm Chiết Hạ tăng âm lượng, “Quả thực người ta ham học hơn cậu.”
“Được rồi đấy, cái này gọi là tự hành hạ bản thân.”
Châm ngôn của Từ Đình trước nay luôn là phải vui vẻ thoải mái, “Tôi không phải kiểu người thi xong rồi vẫn còn nghiền ngẫm vật lý, lúc cần thoải mái phải thoải mái một chút.”
“Đúng rồi,” Từ Đình lại chuyển chủ đề, “Lát nữa đến bờ biển rồi, chúng ta cách bọn họ xa một chút.”
Lâm Chiết Hạ: “?”
Từ Đình: “Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng Thẩm San San bảo cậu ấy có chuyện muốn nói riêng với Trì Diệu, dù sao cậu ấy cũng nhờ tôi như vậy.”
“Có phải là tỏ tình hay không,” Từ Đình đoán, “Nhìn có vẻ Thẩm San San khá thích Trì Diệu, hơn nữa còn có lời muốn nói riêng, ôi, ngoài tỏ tình ra thì có lời gì cần phải nói riêng chứ…”
Lâm Chiết Hạ biết hôm nay Thẩm San San định sẽ tỏ tình với Trì Diệu.
Nhưng không ngờ lại là ở bên bờ biển, cũng không ngờ là vào ngay lúc này. Cô tưởng rằng sẽ ở một nơi ít người hơn, vắng vẻ hơn.
Đầu óc cô vô cùng rối loạn, không để ý đến lời Từ Đình nói, nhưng Từ Đình lại coi cô là người cùng hóng bát quái, tự mình nói không ngừng: “Nói ra thì tôi cũng thấy hai người họ khá hợp, hơn nữa đều thích vật lý, có chủ đề chung để nói rất quan trọng.”
“Bên cạnh Trì Diệu không có bạn khác giới mấy, với tính cách của cậu ta chắc cũng chỉ có cậu, nhưng chắc cậu là anh em, không tính là khác giới được. Dù sao Thẩm San San cũng là một trong số hiếm, ít nhất cũng cùng trong một đội tuyển đi thi…Ấy, Lâm thiếu, sao đột nhiên cậu đi nhanh vậy, đợi tôi với.”
Lâm Chiết Hạ: “Cậu có hơi phiền, ảnh hưởng đến việc tôi đi dạo.”
Cô không muốn nghe Từ Đình nói.
Nếu như trên tay có thuốc độc, thậm chí cô sẽ không do dự mà đầu độc Từ Đình.
Cô đi đến bên bờ biển, sau khi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, đầu óc vẫn rất rối loạn.
Cô nghĩ ngợi linh tinh: Thẩm San San đã đi tỏ tình chưa?
Liệu có tỏ tình…thành công hay không?
Tối qua Thẩm San San đã làm cô cảm động rồi, vậy lúc tỏ tình liệu có khiến Trì Diệu cũng cảm động hay không.
Từng giây từng phút trôi qua.
Từ Đình tìm một vòng mới tìm được cô, vừa ngồi xuống đã thấy Lâm Chiết Hạ vội vã đứng dậy, hỏi cậu ta: “Trì Diệu đang ở đâu vậy?”
Từ Đình ngẩn người, chỉ về phía đối diện: “Chắc là ở bên kia với Thẩm San San…đó.”
Chữ ‘đó’ vừa nói ra, Lâm Chiết Hạ đã chạy đi rồi.
Bờ biển này rất dài, hơn nữa còn chia thành vài khu vực, bây giờ lại là trong kỳ nghỉ ngắn nên có rất nhiều khách du lịch.
Ánh nắng chói lọi chiếu xuống bờ biển, từng tia nắng khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Lâm Chiết Hạ đi xuyên qua đám người, khó khăn chạy về phía bãi cát đối diện.
Cô biết bản thân rất bốc đồng, thậm chí cô không biết bản thân mình đang làm gì.
Cô biết cho dù thế nào đi chăng nữa bản thân cũng không nên qua làm phiền Trì Diệu và Thẩm San San.
Nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cho dù có kém nhanh nhạy hơn nữa, không có kinh nghiệm hơn nữa, cuối cùng cô cũng không thể không thừa nhận bí mật thầm kín nơi đáy lòng, đó là ý niệm trước giờ cô không dám thừa nhận.
Ở trước mặt cô vẫn bị chặn lại bởi rất nhiều khách du lịch.
Cô có chút vội vã đan xen với hoảng hốt, cố gắng kiếm tìm bóng dáng Trì Diệu ở trong đoàn người.
Lúc này, toàn bộ thế giới của cô như bị nhấn nút yên lặng.
Tiếng gió biển, tiếng nói cười, tiếng các xe hàng chào khách…Tất cả đều cách cô thật xa.
Chỉ có tiếng lòng cô vang lên thật rõ: Cô không muốn Trì Diệu ở bên người khác.
Lâm Chiết Hạ xuyên qua dòng người đông đúc, đến được một góc không người.
Khi cô tìm thấy Trì Diệu, Thẩm San San đã không ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Góc bờ biển lúc này chỉ còn lại thiếu niên mặc áo khoác gió màu đen ngồi trên bãi cát, cậu tách khỏi mọi người, duỗi chân ngồi đó, bóng dáng ấy toát ra một cảm giác xa lạ.
Sóng biển bị gió cuốn lấy, tiếng sóng đập vào phiến đá vang lên, ở phía xa xa, từng làn sóng ập đến rồi lại lui xuống.
Trì Diệu nghe thấy bước chân của cô, quay sang lên tiếng hỏi: “Cậu sao vậy?”
Lâm Chiết Hạ dừng chân thở gấp, nhìn bộ dáng có chút nhếch nhác.
Giọng điệu quen thuộc của Trì Diệu vang lên: “Chân khỏi rồi nên chạy marathon ở bờ biển à?”
“…”
Lâm Chiết Hạ không trả lời câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại: “Cậu ngồi ở đây một mình sao?”
Trì Diệu không để ý lắm nói: “Vừa rồi còn có một người khác.”
“Vậy…Cậu ấy đâu rồi.”
“Tôi chê ồn, bảo cậu ấy đi tìm chỗ khác ngắm biển rồi.”
Lâm Chiết Hạ biết Trì Diệu sẽ không nói chuyện của Thẩm San San cho cô biết, dù sao một cô gái cố gắng lấy dũng khí đi tỏ tình, đây không phải là chuyện người ta có thể đem ra để bàn tán qua lại.
Nhưng cô lập tức nhận ra, Trì Diệu không đồng ý.
Cô khom lưng, đứng cách Trì Diệu không đến năm mét, tim đập nhanh đến mức càng khó thở hơn.
Cuối cùng cô đã nhận ra câu hỏi mình hỏi Trần Lâm hôm ấy, thật ra cô đã sớm có đáp án trong lòng.
Quả thực không phải như lời Trần Lâm nói, không phải bởi vì đã lớn, không phải bởi nhận ra Trì Diệu đã là một thiếu niên rồi.
Mà bởi vì thích.
Bởi quá mức thân thuộc, vì vậy tháng năm thật dài trôi qua nên không thấy rõ, khi sự việc đột nhiên xảy ra mới không biết đó là thích.
Lúc ở trên khán đài diễn thuyết, trái tim đập nhanh không phải là do căng thẳng, từng đỏ tai khi đeo khăn quàng không phải do hơi thở quá nóng, sự khác thường trong hội thao hôm đó cũng không phải do thời tiết oi bức.
Lâm Chiết Hạ tin rằng, còn có vô số khoảnh khắc giống như vậy.
Vô số khoảnh khắc vô tình bị cô phớt lờ.
Thì ra cô vẫn luôn không hiểu.
Đây chính là thích.
Trong giây phút này, đất trời như đảo lộn, vào một chốc lát nào đó không gian như chuyển đến trong chùa hương khói nghi ngút, trở về bên gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trở về một câu nói người bên cạnh vô tình nhắc đến.
‘Nếu như thích một người, nhất định cậu sẽ phát hiện ra.’
Cô rung động trước Trì Diệu, điều này không hề rầm rộ cao trào, mà giống như biển nước được tích từng giọt một theo từng tháng từng năm, mãi cho đến khi dòng nước thuỷ triều ấy nhấn chìm lấy cô, cô mới đột nhiên nhận ra.
- -----oOo------
Beta: Đá bào
—
Thẩm San San ngẩng đầu nhìn bóng đèn xong thì cảm thấy choáng váng: “Cậu biết tại sao tôi lại thích cậu ấy như vậy không?”
Lâm Chiết Hạ hỏi: “Tại sao vậy?”
Thẩm San San: “Hồi cấp hai tôi và bố chuyển đến đây, bố mẹ tôi đã ly hôn rồi mà không muốn nói cho tôi biết, nhưng thực ra tôi đều biết hết, hôm khai giảng năm ấy, trời đổ mưa nên có bị trượt ngã, đồng phục mới cũng bẩn theo.”
“Rõ ràng khi biết họ ly hôn tôi cũng không khóc, nhưng hôm ấy chỉ vì trượt ngã mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi đứng ở cổng trường khóc như một kẻ ngốc vậy.”
Thẩm San San nói đến đây, giọng điệu khẽ run: “Hôm đó Trì Diệu đã đưa cho tôi một bộ đồ.”
“Rất kì lạ đúng không, sau này tôi biết cậu ấy là người tính tình không tốt, nhưng hôm đó lại đưa quần áo cho tôi.”
Rất kì lạ.
Lâm Chiết Hạ thầm nói trong lòng, con người Trì Diệu, mặc dù bình thường có người muốn tới gần thì luôn từ chối. Nhưng nếu như thực sự gặp chuyện như vậy cậu ấy sẽ không phớt lờ.
Thẩm San San nói đến đây, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Hình như tôi thực sự đã uống nhiều rồi.”
Giọng cô ấy trầm xuống: “Nếu không tại sao nghĩ đến cậu ấy tôi lại vừa vui vẻ vừa đau lòng chứ.”
Lâm Chiết Hạ không miêu tả được cảm xúc của bản thân lúc này.
Cô vẫn luôn biết Trì Diệu rất nổi tiếng, rất nhiều người muốn xin phương thức liên lạc của cậu. Nhưng người này làm gì cũng rất ‘tró’, hầu hết thái độ của nữ sinh sau đó đều biến thành: Đẹp trai thì sao chứ, chó cũng không dám đến gần.
Đây vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô gặp một người con gái thích Trì Diệu nhiều năm như vậy.
Hơn nữa cô gái này lại rất dịu dàng, thành tích học tập cũng rất tốt, thậm chí còn vì Trì Diệu mà cố gắng vào đội tuyển vật lý, bởi cô ấy biết Trì Diệu nhất định sẽ tham gia.
Hơn nữa còn âm thầm ở bên cạnh cậu, cùng cậu giành được giải nhất…
Những chuyện này cộng dồn vào nhau khiến Lâm Chiết Hạ cảm nhận được Thẩm San San đã ‘thích’ Trì Diệu nhiều biết bao nhiêu.
Không phải là câu ‘Cậu ấy thật đẹp trai’ đơn giản trên diễn đàn, cũng không phải là người cầm điện thoại tiến gần về phía cậu và nói ‘Có thể thêm bạn hay không?’, thậm chí cũng khác với ánh mắt nhìn trộm cậu thường ngày.
Là một loại thích đủ khiến người ta xúc động.
Lâm Chiết Hạ rót cho cô ấy một ly nước: “Hay là cậu uống chút nước ấm đi.”
Thẩm San San nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”
Cô cầm ly nước, lại hỏi: “Có thể tôi nói những lời này có hơi đường đột, nhưng cậu có biết…Trì Diệu thích kiểu con gái như thế nào hay không?”
Lâm Chiết Hạ: “…”
Lâm Chiết Hạ nghĩ một hồi lâu.
Trong kí ức của cô không hề có bất kỳ điều gì liên quan đến câu hỏi này, nhưng có một lần cô và Trì Diệu cãi nhau, hình như có nhắc đến chủ đề ấy.
Nguyên nhân cụ thể của việc cãi nhau cô đã quên rồi, cô chỉ nhớ mình ở trước mặt Trì Diệu giãy nảy, “Sau này tôi tìm bạn trai phải tìm người có làn da khoẻ mạnh, có cơ bụng, còn dịu dàng nữa. Dù sao thì ở phương diện gì cũng sẽ hơn cậu.”
Khi ấy Trì Diệu ‘Ha ha’ một tiếng, giống như đang cười nhạo đang cô nằm mơ giữa ban ngày.
Lâm Chiết Hạ bị cười nhạo nên càng tức giận hơn: “Cậu có ý gì đây, cậu cho rằng sau này tôi không tìm được bạn trai hay sao?”
…
Cuối cùng cô nói với Thẩm San San: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Thẩm San San: “Cậu ấy chưa từng hẹn hò với ai sao?”
Lâm Chiết Hạ lắc đầu.
Thẩm San San: “Cũng chưa từng thích cô gái nào?”
Lâm Chiết Hạ tiếp tục lắc đầu.
Thẩm San San tiếp tục hỏi: “Vậy…hay là…cậu ấy thích…con trai?”
Lâm Chiết Hạ có hơi nghẹn họng: “…Chắc cậu ấy không giấu kĩ vậy đâu.”
Thẩm San San cũng trở nên trầm mặc.
Yên lặng trôi đi, cô ấy lại giống như tìm được dũng khí một lần nữa, nói: “Tôi nói cho cậu thêm một bí mật nữa nhé.”
“Có lẽ tôi sắp phải chuyển trường rồi, bố tôi phải chuyển công tác, tôi phải cùng ông ấy qua thành phố khác rồi tham gia thi đại học ở đó. Vì vậy cuộc thi vật lý lần này có lẽ là giao điểm cuối cùng giữa tôi và cậu ấy rồi.”
Lâm Chiết Hạ biết câu ‘Vừa vui vẻ vừa đau lòng’ kia có nghĩa là gì rồi.
Thẩm San San cầm ly nước lên, lại tiếp tục: “Vì vậy ngày mai tôi định sẽ tỏ tình với cậu ấy.”
Cùng với lúc ấy, cửa phòng bao được mở ra…
Từ Đình khoác vai Trì Diệu cười hi hi ha ha bước vào.
Trên người thiếu niên giống như bị nhuốm chút gió đông của phương Bắc, một tay cậu cầm túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, tay còn lại không chút lưu tình đẩy tay của Từ Đình ra.
Từ Đình: “Không phải chỉ bảo cậu ra ngoài với tôi một chuyến sao, cậu có thể cười một cái không, không biết còn tưởng tôi kéo cậu ra ngoài đánh nhau đấy.”
Trì Diệu vẫn là bộ dáng muốn nói tốt nhất lăn ra xa một chút cho tôi: “Cậu muốn ăn đánh thì cứ nói thẳng.”
Từ Đình: “…Tôi cũng không có ý này.”
Qua một lát sau, Trì Diệu lại ngồi xuống bên cạnh cô.
Lâm Chiết Hạ bị hai chữ ‘tỏ tình’ làm cho ngẩn người, ngay cả khi Trì Diệu quay trở lại cũng không phát hiện ra.
Mãi cho đến khi có một bàn tay từ dưới bàn giơ qua, lọt vào tầm mắt cô.
Bàn tay thon dài của thiếu niên có cầm một cây kẹo mut.
“Gộp đơn,” Trì Diệu nói, “Nên được tặng.”
Lâm Chiết Hạ nhận lấy, nhìn vỏ kẹo màu vàng nhạt bên ngoài, vẫn là vị chanh.
Lâm Chiết Hạ: “Cảm ơn cậu đã tặng đồ gộp đơn được tặng cho tôi.”
Trì Diệu: “Không cần khách sáo.”
Sau khi Từ Đình và Trì Diệu trở lại, lão Lưu đi thanh toán, đoàn người đi dọc theo bờ biển trở về khách sạn.
Lâm Chiết Hạ lo Thẩm San San đi không vững sẽ ngã nên đi bên cạnh cô ấy một lát, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện cô ấy ngoài việc chỉ đi hơi chậm ra thì không có biểu hiện nào khác.
Lâm Chiết Hạ đi ở phía sau mọi người, chậm rãi bóc vỏ cây kẹo mut Trì Diệu cho mình.
Gió biển ập vào mặt.
Lâm Chiết Hạ ngậm chiếc kẹo, rõ ràng là kẹo nhưng cô lại không cảm nhận được vị ngọt, chỉ thấy nó chua đến đắng lại.
“Được rồi, mọi người về phòng đi, mệt cả một ngày rồi, các em nhớ ngủ sớm đấy.”
Trước khi giải tán, lão Lưu vẫy tay nói: “Ngày mai không cần phải vội dậy, tối mai chúng ta mới về, hiếm khi mới đến Hải Thành một chuyến, sáng ngày mai đi dạo quanh đây xem, đến cũng đã đến rồi, ngắm biển trước rồi về.”
Tinh thần của Từ Đình vẫn rất vui vẻ, vỗ tay nói: “Được ạ…!”
Từ Đình vỗ tay xong, nhìn thấy Lâm Chiết Hạ đang ngậm kẹo: “Lâm thiếu, sao vậy, nhìn cậu không được vui lắm?”
Lâm Chiết Hạ ngậm kẹo, không biết vì sao cảm xúc lại sa sút, một lát sau cô đáp: “Tôi không biết nữa, có lẽ là do hơi mệt.”
Nói xong cô đưa Thẩm San San về phòng trước, sau đó mới lấy thẻ phòng từ trong túi đeo chéo ra.
Trầm mặc cúi đầu đi đến trước cửa phòng, khi lấy thẻ phòng ra mở cửa, ‘cạnh’ một tiếng, cánh cửa được mở ra, nhưng lại có một cánh tay từ phía sau đưa ra, cánh tay ấy giữ lấy tay nắm cửa đang chuẩn bị đóng lại.
“Đợi chút.”
Giọng Trì Diệu truyền đến từ sau lưng.
“?”
“Quay người lại.” Giọng nói ấy lại vang lên.
Lâm Chiết Hạ chậm rề rề xoay người lại.
Chiếc kẹo trong miệng cô đã tan rồi, chỉ còn lại chiếc gậy nhỏ màu trắng, lúc nói chiếc gậy kẹo ấy khẽ rung rung: “Sao lại đóng cửa phòng tôi.”
Trì Diệu khẽ khom lưng, đưa tay ra đặt lên trán cô, sau đó nhìn qua vết thương đã đóng vảy ở đầu gối cô.
“Nhiệt độ cơ thể bình thường,” Trì Diệu thu tay lại, “Cậu vào phòng đi.”
Lâm Chiết Hạ mới phản ứng lại, bởi vừa rồi cô có nói ‘hơi mệt’, Trì Diệu lo rằng cô ở bên ngoài bị gió biển thổi, mặc ít đồ nên bị cảm.
“Tôi rất khoẻ mạnh,” Lâm Chiết Hạ ngậm chiếc gậy của cây kẹo mut, nhấn mạnh: “Không giống với người nào đó hồi nhỏ, ra gió một lát là phải vào viện.”
Lúc này tính khí của Trì Diệu không còn tốt như lúc kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô nữa rồi.
Cậu giơ tay ra cầm lấy thẻ phòng trong tay cô, sau đó quẹt thẻ mở cửa: “Trong vòng ba giây, biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay.”
“…”
–
Sau khi về phòng, Lâm Chiết Hạ tắm xong rồi gọi cho Lâm Hà.
“Trì Diệu giành được giải nhất sao, con thay mẹ chúc mừng bạn nhé,” Lâm Hà nói, “Con phải học hỏi từ bạn nhiều vào, đừng có cả ngày láu ta láu táu, không để tâm đến học hành chút nào.”
Lâm Chiết Hạ: “Mẹ khen cậu ấy thì cứ khen, đừng có lôi con vào.”
Lâm Hà nói hai câu, sau đó chuyển chủ đề, “Mẹ với chú Nguỵ của con đang ở thảo nguyên, cảnh ở đây đẹp lắm, con thấy ảnh mẹ gửi chưa, lần sau dẫn con qua đây…”
Lâm Chiết Hạ nghe bà nói, “Vâng” liên tục.
Sau khi cúp điện thoại cô phát hiện mình nằm trên giường không ngủ được.
Giọng điệu ngại ngùng lại cố gắng lấy dũng khí của cô gái ấy vang lên bên tai cô.
‘Tôi định ngày mai sẽ tỏ tình với cậu ấy.’
Trước khi Thẩm San San nói những lời này với cô, trước giờ cô chưa từng nghĩ qua chuyện có một ngày nào đó Trì Diệu sẽ ở bên cạnh người khác.
Cô nghĩ lại về điều này một điều nữa: Trì Diệu, sẽ có một ngày, hẹn hò với người khác.
Nhận thức này giống như một con quái vật xa lạ trước giờ chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô, hung hăng đạp thật mạnh vào trái tim cô.
Thời gian cô và Trì Diệu ở cạnh nhau quá dài, hơn nữa trong thời gian dài như vậy cũng chưa từng xuất hiện người nào khác.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy giữa họ có thể sẽ xuất hiện người khác.
Nhưng tại sao cô lại buồn chứ.
Tại sao cô lại cảm thấy buồn như vậy?
Một loại buồn nghẹn lại ở trong lòng.
–
Cả buổi tối hôm qua Lâm Chiết Hạ ngủ không ngon, ngày hôm sau khi Trì Diệu gọi hỏi cô xem có muốn đi ngắm biển hay không, đầu óc cô mơ hồ ‘Ừm’ một tiếng.
“Còn có ai nữa vậy?” Cô phản ứng chậm chạp, lúc này mới nhớ ra hỏi, “Nếu như có lão Lưu thì tôi không đi đâu, tôi có hơi sợ thầy ấy.”
Trì Diệu: “Cậu sợ gì chứ?”
Lâm Chiết Hạ: “Bởi thầy ấy là chủ nhiệm lớp cậu, học sinh lớp 11-7 như tôi, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực, người lớp 11-1 như cậu căn bản không hiểu được đâu.”
“…”
Trì Diệu kể tên mọi người.
Đến cuối cùng Lâm Chiết Hạ nghe thấy một chữ ‘Thẩm’, sau đó có hơi khựng lại, rồi mới nhớ ra tên của đối phương: “Thẩm San San”
Lâm Chiết Hạ không nhịn được mà hỏi: “Cậu và cậu ấy rất thân sao?”
Trì Diệu: “?”
Lâm Chiết Hạ: “…Ồ, tôi nghe nói hai cậu là bạn học hồi cấp hai nên tiện miệng hỏi thôi.”
Nói rồi cô lại sợ nghe thấy câu trả lời của đối phương, dù sao họ cũng cùng tham gia thi đầu, ít nhiều cũng thân thiết hơn người bình thường.
“Thôi, cậu không cần phải trả lời đâu,” Lâm Chiết Hạ vội vàng, “Tôi phải dậy rồi, cúp máy đây.”
Lão Lưu không ra biển cùng họ.
Chỉ có mấy người của trường cấp ba số Hai cùng bắt xe từ khách sạn ra biển.
Hôm nay Thẩm San San mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài xoã xuống, nhìn thu hút hơn nhiều so với dáng vẻ mặc đồng phục trường ngày hôm qua. Chiếc váy này rất hợp với cô ấy, khiến cô trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Cô ấy đứng bên cạnh Trì Diệu, lấy dũng khí nói gì đó với cậu.
Trì Diệu cũng đáp lại cô ấy một câu.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn rất xứng đôi.
Từ nhỏ Lâm Chiết Hạ đã bị Lâm Hà nói mình không giống con gái.
Cũng quả thực là do chơi cùng đám con trai trong khu nhiều năm như vậy, trước mặt là một cô gái mặc váy trắng dịu dàng thế kia, cô cũng cảm thấy có chút dè dặt.
Cô nhìn chiếc T-shirt unis3x trên người mình, còn có chiếc quần mặc vô cùng thoải mái nữa.
Sau đó không chút phòng bị, bị Từ Đình vỗ một cái ở sau lưng: “Lâm thiếu sao cậu không đi nữa vậy.”
Lâm Chiết Hạ nói một câu: “Cậu quản tôi à.”
Từ Đình có hơi ngẩn người: “Sao hôm nay xấu tính vậy?”
Lâm Chiết Hạ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: “Tôi chỉ muốn đi chậm để cảm nhận gió biển thôi. Tôi cảm thấy cuộc sống với tiết tấu nhanh như bây giờ khiến người ta đi nhanh quá, như vậy không tốt lắm.”
“Đi bộ thôi mà cũng giác ngộ được nhiều ghê.”
“Con người luôn giỏi trong việc ngẫm nghĩ.”
Từ Đình: “Nói đúng lắm, phải cảm nhận cuộc sống này nhiều hơn nữa, giống như hai người chúng ta vậy.”
Khi Từ Đình nói “Hai người kia”, chỉ về phía Trì Diệu và Thẩm San San: “Đến biển rồi mà vẫn còn nói về đề vật lý.”
Lâm Chiết Hạ nhỏ giọng: “…Thì ra hai người họ đang nói về đề vật lý.”
Từ Đình không nghe rõ: “Gì á?”
“Tôi nói,” Lâm Chiết Hạ tăng âm lượng, “Quả thực người ta ham học hơn cậu.”
“Được rồi đấy, cái này gọi là tự hành hạ bản thân.”
Châm ngôn của Từ Đình trước nay luôn là phải vui vẻ thoải mái, “Tôi không phải kiểu người thi xong rồi vẫn còn nghiền ngẫm vật lý, lúc cần thoải mái phải thoải mái một chút.”
“Đúng rồi,” Từ Đình lại chuyển chủ đề, “Lát nữa đến bờ biển rồi, chúng ta cách bọn họ xa một chút.”
Lâm Chiết Hạ: “?”
Từ Đình: “Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng Thẩm San San bảo cậu ấy có chuyện muốn nói riêng với Trì Diệu, dù sao cậu ấy cũng nhờ tôi như vậy.”
“Có phải là tỏ tình hay không,” Từ Đình đoán, “Nhìn có vẻ Thẩm San San khá thích Trì Diệu, hơn nữa còn có lời muốn nói riêng, ôi, ngoài tỏ tình ra thì có lời gì cần phải nói riêng chứ…”
Lâm Chiết Hạ biết hôm nay Thẩm San San định sẽ tỏ tình với Trì Diệu.
Nhưng không ngờ lại là ở bên bờ biển, cũng không ngờ là vào ngay lúc này. Cô tưởng rằng sẽ ở một nơi ít người hơn, vắng vẻ hơn.
Đầu óc cô vô cùng rối loạn, không để ý đến lời Từ Đình nói, nhưng Từ Đình lại coi cô là người cùng hóng bát quái, tự mình nói không ngừng: “Nói ra thì tôi cũng thấy hai người họ khá hợp, hơn nữa đều thích vật lý, có chủ đề chung để nói rất quan trọng.”
“Bên cạnh Trì Diệu không có bạn khác giới mấy, với tính cách của cậu ta chắc cũng chỉ có cậu, nhưng chắc cậu là anh em, không tính là khác giới được. Dù sao Thẩm San San cũng là một trong số hiếm, ít nhất cũng cùng trong một đội tuyển đi thi…Ấy, Lâm thiếu, sao đột nhiên cậu đi nhanh vậy, đợi tôi với.”
Lâm Chiết Hạ: “Cậu có hơi phiền, ảnh hưởng đến việc tôi đi dạo.”
Cô không muốn nghe Từ Đình nói.
Nếu như trên tay có thuốc độc, thậm chí cô sẽ không do dự mà đầu độc Từ Đình.
Cô đi đến bên bờ biển, sau khi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, đầu óc vẫn rất rối loạn.
Cô nghĩ ngợi linh tinh: Thẩm San San đã đi tỏ tình chưa?
Liệu có tỏ tình…thành công hay không?
Tối qua Thẩm San San đã làm cô cảm động rồi, vậy lúc tỏ tình liệu có khiến Trì Diệu cũng cảm động hay không.
Từng giây từng phút trôi qua.
Từ Đình tìm một vòng mới tìm được cô, vừa ngồi xuống đã thấy Lâm Chiết Hạ vội vã đứng dậy, hỏi cậu ta: “Trì Diệu đang ở đâu vậy?”
Từ Đình ngẩn người, chỉ về phía đối diện: “Chắc là ở bên kia với Thẩm San San…đó.”
Chữ ‘đó’ vừa nói ra, Lâm Chiết Hạ đã chạy đi rồi.
Bờ biển này rất dài, hơn nữa còn chia thành vài khu vực, bây giờ lại là trong kỳ nghỉ ngắn nên có rất nhiều khách du lịch.
Ánh nắng chói lọi chiếu xuống bờ biển, từng tia nắng khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Lâm Chiết Hạ đi xuyên qua đám người, khó khăn chạy về phía bãi cát đối diện.
Cô biết bản thân rất bốc đồng, thậm chí cô không biết bản thân mình đang làm gì.
Cô biết cho dù thế nào đi chăng nữa bản thân cũng không nên qua làm phiền Trì Diệu và Thẩm San San.
Nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cho dù có kém nhanh nhạy hơn nữa, không có kinh nghiệm hơn nữa, cuối cùng cô cũng không thể không thừa nhận bí mật thầm kín nơi đáy lòng, đó là ý niệm trước giờ cô không dám thừa nhận.
Ở trước mặt cô vẫn bị chặn lại bởi rất nhiều khách du lịch.
Cô có chút vội vã đan xen với hoảng hốt, cố gắng kiếm tìm bóng dáng Trì Diệu ở trong đoàn người.
Lúc này, toàn bộ thế giới của cô như bị nhấn nút yên lặng.
Tiếng gió biển, tiếng nói cười, tiếng các xe hàng chào khách…Tất cả đều cách cô thật xa.
Chỉ có tiếng lòng cô vang lên thật rõ: Cô không muốn Trì Diệu ở bên người khác.
Lâm Chiết Hạ xuyên qua dòng người đông đúc, đến được một góc không người.
Khi cô tìm thấy Trì Diệu, Thẩm San San đã không ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Góc bờ biển lúc này chỉ còn lại thiếu niên mặc áo khoác gió màu đen ngồi trên bãi cát, cậu tách khỏi mọi người, duỗi chân ngồi đó, bóng dáng ấy toát ra một cảm giác xa lạ.
Sóng biển bị gió cuốn lấy, tiếng sóng đập vào phiến đá vang lên, ở phía xa xa, từng làn sóng ập đến rồi lại lui xuống.
Trì Diệu nghe thấy bước chân của cô, quay sang lên tiếng hỏi: “Cậu sao vậy?”
Lâm Chiết Hạ dừng chân thở gấp, nhìn bộ dáng có chút nhếch nhác.
Giọng điệu quen thuộc của Trì Diệu vang lên: “Chân khỏi rồi nên chạy marathon ở bờ biển à?”
“…”
Lâm Chiết Hạ không trả lời câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại: “Cậu ngồi ở đây một mình sao?”
Trì Diệu không để ý lắm nói: “Vừa rồi còn có một người khác.”
“Vậy…Cậu ấy đâu rồi.”
“Tôi chê ồn, bảo cậu ấy đi tìm chỗ khác ngắm biển rồi.”
Lâm Chiết Hạ biết Trì Diệu sẽ không nói chuyện của Thẩm San San cho cô biết, dù sao một cô gái cố gắng lấy dũng khí đi tỏ tình, đây không phải là chuyện người ta có thể đem ra để bàn tán qua lại.
Nhưng cô lập tức nhận ra, Trì Diệu không đồng ý.
Cô khom lưng, đứng cách Trì Diệu không đến năm mét, tim đập nhanh đến mức càng khó thở hơn.
Cuối cùng cô đã nhận ra câu hỏi mình hỏi Trần Lâm hôm ấy, thật ra cô đã sớm có đáp án trong lòng.
Quả thực không phải như lời Trần Lâm nói, không phải bởi vì đã lớn, không phải bởi nhận ra Trì Diệu đã là một thiếu niên rồi.
Mà bởi vì thích.
Bởi quá mức thân thuộc, vì vậy tháng năm thật dài trôi qua nên không thấy rõ, khi sự việc đột nhiên xảy ra mới không biết đó là thích.
Lúc ở trên khán đài diễn thuyết, trái tim đập nhanh không phải là do căng thẳng, từng đỏ tai khi đeo khăn quàng không phải do hơi thở quá nóng, sự khác thường trong hội thao hôm đó cũng không phải do thời tiết oi bức.
Lâm Chiết Hạ tin rằng, còn có vô số khoảnh khắc giống như vậy.
Vô số khoảnh khắc vô tình bị cô phớt lờ.
Thì ra cô vẫn luôn không hiểu.
Đây chính là thích.
Trong giây phút này, đất trời như đảo lộn, vào một chốc lát nào đó không gian như chuyển đến trong chùa hương khói nghi ngút, trở về bên gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trở về một câu nói người bên cạnh vô tình nhắc đến.
‘Nếu như thích một người, nhất định cậu sẽ phát hiện ra.’
Cô rung động trước Trì Diệu, điều này không hề rầm rộ cao trào, mà giống như biển nước được tích từng giọt một theo từng tháng từng năm, mãi cho đến khi dòng nước thuỷ triều ấy nhấn chìm lấy cô, cô mới đột nhiên nhận ra.
- -----oOo------
Bình luận truyện