Đuổi Hạ

Chương 82



Editor: Gió

Beta: Đá bào



Tháng bảy giữa hạ.

Khu toà nhà dạy học được cây cối bao quanh, ánh mắt trời chiếu xuống cả khuôn viên đại học, sinh viên đội nắng đạp xe đi qua trường.

Hoa viên của Liên đại có một con đường ngập tràn hoa cẩm tú cầu, lúc này tất cả đều đang nở rộ.

Đến cuối kì, Lâm Chiết Hạ bận rộn cho kì thi.

Giảng viên đã chỉ ra trọng điểm ôn tập cho mọi người, vào khoảng thời gian ôn thi học kì, cô và Trì Diệu đều ở phòng tự học làm đề.

“Khó quá đi mất,” Cô viết được một nữa đã bò lên bàn, “…Em không muốn thi nữa.”

Nói rồi cô lại hỏi: “Cuối kì bọn anh thi có khó không?”

Thực ra cô muốn để Trì Diệu an ủi mình một chút: “Dù sao cũng là chuyên ngành trọng  điểm, điểm đầu vào cao như vậy, thi cuối kì nhất định cũng rất khó.”

Tuy nhiên cô đã quên Trì Diệu không phải là người đến từ trái đất này: “Tuỳ tiện đọc qua là được.”

“…”

“Anh không được trả lời như vậy,” Lâm Chiết Hạ dùng đặc quyền thân phận của mình, “Em là bạn gái anh, anh phải theo em.”

Trì Diệu kẹp bút ở giữa ngón tay, chiếc bút màu đen trên tay anh vòng nửa vòng: “Rất khó.”

Lâm Chiết Hạ: “Khó đến mức nào?”

Trì Diệu dựa vào phía sau: “Anh sợ sẽ không qua môn.”

Lâm Chiết Hạ nói: “Đừng lo, mặc dù anh không được thông minh như em, nhưng chắc vẫn qua môn được.”

Trì Diệu hất cằm: “Cảm ơn lời động viên của em.”

Lâm Chiết Hạ: “Không cần khách sáo.”

“Diễn kịch xong rồi,” Trì Diệu buông bút ra, đưa tay đến trước mặt cô, ngón tay kẹp hai trang giấy, nhẹ nhàng lật đến trang vừa rồi cô đã dừng lại ôn nửa tiếng đồng hồ, “Diễn xong rồi thì tiếp tục học.”

“…”



Học kỳ này đã xảy ra một chuyện.

Sau khi Trì Hàn Sơn xử lý được vòng vốn, ông lên kế hoạch mua lại căn nhà ở phố Ngõ Nam.

“Bố và mẹ con nghĩ rồi, nếu con đã định ở lại Liên Vân để phát triển thì vẫn cần phải có chỗ để ở.”

Vào một ngày nào đó, Trì Hàn Sơn gọi cho Trì Diệu bàn học: “Bố và mẹ con đều ở Kinh Thị, một mình con ở Liên Vân bố mẹ cũng yên tâm hơn một chút.”

“Chỉ là vừa mới mua được hai năm người ta không chịu bán lại, nhưng bố và mẹ con có tìm nhà khác ở tiểu khu…”

Trì Diệu chỉ nói: “Không cần miễn cưỡng, chuyện nhà sau này con sẽ tìm được cách.”

Trì Hàn Sơn nói trong điện thoại: “Không miễn cưỡng không miễn cưỡng, nguồn tiền trên tay bố và mẹ vẫn rất dư giả.”

Trùng hợp là chủ nhà đúng lúc bị điều công tác, cả nhà định chuyển qua bên đó, vì vậy thủ tục cũng rất nhanh.

Sau khi Trì Diệu nói với Lâm Chiết Hạ chuyện này, cô còn vui vẻ hơn cả anh.

Cô không ngờ lại có thể mua lại được căn nhà này, cô và Trì Diệu lại có thể ghé thăm nhà nhau như trước kia rồi: “Thật sao? Vậy khi nào mẹ em cằn nhằn em lại có thể đến chỗ anh trốn rồi.”

“Không phải là chỗ anh.” Trì Diệu sửa lại, “Bây giờ đó cũng là nhà em.”

Lâm Chiết Hạ ‘Ồ’ một tiếng, sau đó chậm chạp hỏi: “Vậy anh nói sau này anh có thể nghĩ cách là sao, vốn dĩ anh cũng định mua lại căn nhà đó hay sao?”

“Vốn anh định rằng sau này đi làm tích tiền sẽ mua lại,” Trì Diệu nói, “Chỉ là nếu như vậy thì lại phải để bạn gái anh vất vả đợi vài năm rồi.”

Ấn tượng vốn có của Lâm Chiết Hạ quá sâu, trước kia cô và Trì Diệu ai ở nhà nấy, nhất thời cô khó mà nghĩ ra nguyên nhân anh bảo phải để cô đợi vài năm là gì.

Mặc dù không mở miệng hỏi nhưng đối với sự hiểu biết của Trì Diệu về cô, không cần nghĩ cũng biết cô không kịp phản ứng: “Em biết từ bạn gái đồng nghĩa với gì hay không?”

“Hả?”

“Bà xã tương lai.”

Hai người đi về phía trước, con đường không ngừng kéo dài này dường như không có hồi kết, nhưng hai bên đường cây xanh vẫn nối tiếp nhau, ánh nắng mùa hạ xuyên qua những nhành cây kẽ lá chiếu xuống, Trì Diệu nắm tay cô tiếp tục nói: “Sau này khả năng lớn là chúng ta đều ở lại Liên Vân làm việc, dì Hà chắc cũng không hy vọng em sẽ chuyển đi quá xa, vì vậy phải chuẩn bị cho nhà cưới.”

Lâm Chiết Hạ ngẩn người một hồi lâu, cô không biết Trì Diệu còn có dự định như vậy. Thì ra cô đã sớm được anh vô cùng trân trọng đặt vào tương lai của mình.

Đợi khi cô phản ứng lại, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Anh còn chưa cầu hôn, em cũng chưa đồng ý sẽ cả cho anh, sao mà đã có nhà cưới rồi.”

Trì Diệu nhướng mày: “Em muốn bỏ rơi anh?”

Lâm Chiết Hạ: “…Cũng không phải có ý đó.



Ngày chính thức được nghỉ hè, cô, Trì Diệu, còn có cả Hà Dương cùng nhau bắt xe về phố Ngõ Nam.

Ba người hẹn gặp ở trạm xe của cổng khu đại học.

Ban đầu Hà Dương ở trong điện thoại ‘Hừ’ một tiếng, cố ý nói: “Tôi không muốn làm bóng đèn, tôi sẽ tự mình về.”

Lúc đó Lâm Chiết Hạ đã thu dọn hành lý xong, kéo hành lý đến nhà Trì Diệu thuê đợi cậu ta.

Điện thoại mở loa ngoài, vì vậy Hà Dương nghe thấy tiếng của hai người vô tình kia.

Trì Diệu và Lâm Chiết Hạ cùng mở miệng một lúc: “Ồ.”

Hà Dương: “Không phải chứ…không phải hai cậu nên níu kéo tôi một chút hay sao! Dỗ tôi, an ủi tôi mau, nói cho tôi biết trong lòng hai người vẫn còn có vị trí của tôi, hai người rất cần người bạn như tôi…”

Lâm Chiết Hạ nghĩ ngợi: “Thực ra thì cũng không cần lắm.”

Trì Diệu còn không cả nghĩ: “Cậu rất quan trọng sao?”

Hà Dương: “…”

Lâm Chiết Hạ: “Vậy cậu tự bắt xe nhé, bọn tôi đã thu dọn xong đồ đạc rồi, lát nữa từ chung cư đi luôn, không đến trạm xe nữa.”

Hà Dương kéo hành lý, vội vàng ra ngoài trường: “Đợi tôi với, tôi nói đùa thôi, các cậu định gọi xe thật sao? Có phải là anh em không vậy, nếu phải thì đợi tôi với! Không dỗ tôi thì thôi! Các cậu phải đợi tôi!!!”

Cuối cùng Trì Diệu gọi một chiếc taxi.

Hà Dương tức giận ngồi ở hàng ghế trước, Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu ngồi ở phía sau.

Lâm Chiết Hạ giảng hoà: “Đại Tráng, đừng tức giận nữa.”

Hà Dương: “Đừng có mà gọi tôi, tôi cũng chỉ là người ngoài mà thôi.”

“…”

Tuy nhiên mấy người thân thiết từ lâu, chưa qua mười phút Hà Dương đã hồi phục lại trạng thái: “Đã mua lại nhà rồi sao? Đồ đạc trong nhà đã được thu dọn xong chưa, vậy sau này ngày nghĩ tôi có thể ở chỗ cậu rồi.”

Trì Diệu chỉ ném cho cậu ba chứ: “Không tiện lắm.”

Hà Dương: “Có gì không tiện chứ.”

Trì Diệu: “Có bạn gái rồi, không tiện lắm.”

“…” Chú tài xế dừng lại ở bên đường đi, cậu ta muốn xuống xe.

Lâm Chiết Hạ ngồi ở hàng ghế xong, vừa nghe họ cãi nhau vừa gửi tin nhắn cho Lâm Hà: [Mẹ, con lên xe rồi.]

Lâm Hà trả lời tin nhắn rất nhanh: [Có đem theo chìa khoá không?]

[Có ạ.]

[Mẹ và chú Ngụy không ở nhà hay sao?]

Lâm Hà: [Quên mất nói với quen, mẹ và chú ra ngoài du lịch rồi, vẫn chưa về.]

[Tiểu Hà, con thấy mẹ quên mất đứa con gái này rồi.

Lâm Hà: [Con cũng không có ở nhà.]

Lâm Hà: [Quả thực có hơi quên rồi.]

Lâm Chiết Hạ: […]

Lâm Hà: [Đừng nói vậy, hồi con mới lên đại học quả thực mẹ không ngủ được, lúc con không ở nhà cảm thấy không quen. Nhưng năng lực thích ứng của con người thường rất mạnh mẽ, bây giờ mẹ thấy con không ở nhà nhà càng yên tĩnh.]

Trì Diệu ở bên cạnh thấy sắc mặt cô không ngừng thay đổi, hỏi cô: “Sao vậy em?”

“Mẹ em và chú Ngụy không ở nhà,” Lâm Chiết Hạ trần thuật lại, “Bọn họ đã quên em rồi.”

Trì Diệu đưa tay xoa đầu cô: “Anh ở cạnh em.”

Ban đầu Lâm Chiết Hạ không thấy có gì là không đúng, dù sao câu ‘anh ở cạnh em’ là câu tình cảm giản đơn vô cùng.

Tuy nhiên sau khi họ xuống xe về nhà, Lâm Chiết Hạ thu dọn phòng một lát, Lâm Hà không ở nhà, cô chỉ có thể tự mình thay ga giường. Bận rộn nửa ngày xong cô đi tắm giặt, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chuông cửa vang lên.

Lâm Chiết Hạ mặc áo ngủ ra mở cửa: “Sao anh lại qua đây vậy?”

Trì Diệu: “Ở cạnh em.”

Trên người Lâm Chiết Hạ là chiếc áo ngủ giản đơn, màu trắng, chất cotton. Trì Diệu có ấn tượng sâu sắc với bộ đồ này, trước kia cô thường hay mặc vào màu hè.

“Em sắp ngủ rồi.” Cô để Trì Diệu vào phòng nói.

Trì Diệu quen đường quen lối đi đến phòng cô: “Ngủ cùng em cũng vậy.”

Bầu không khí vốn trong sáng bởi vì lời này mà trở nên ái muội.

Trì Diệu cũng đã tắm ở nhà, tóc anh còn chưa khô hẳn, thiếu niên gần như cao hơn cô một cái đầu, Lâm Chiết Hạ chỉ đành ngẩng đầu nhìn anh, cô nhìn rõ trong ánh mắt tối đi, chiếc khuyên bạc có phảng phất chút ánh sáng.

Thiếu niên mặc áo phông màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng, hoặc có thể là bởi vì cùng nhìn nhau, Lâm Chiết Hạ chuyển ánh mắt xuống dưới, khi ánh mắt rời đến vị trí eo anh, nhìn thấy có gì đó nổi lên, đầu óc lại không tự chủ được mà nghĩ đến đường cơ bắp quen thuộc kia.

Lúc này hai người đang đứng đối diện nhau ở trong phòng ngủ của cô.

Đối với cô mà nói nơi này là không gian riêng tư hơn bất kỳ đâu, bởi vì phòng ngủ này là nơi cô quen thuộc nhất từ nhỏ đến lớn. Có quá nhiều hình ảnh và kí ức trong quá trình trưởng thành, bàn học là nơi trước kia mỗi ngày cô đều dùng, trong giá sách có giấu thẻ ước nguyện, giấu cả tấm ‘ảnh tình nhân’ chụp hồi cấp ba, ở bên cạnh là tủ quần áo, bên trong có cất chiếc khăn anh đan cho cô.

Cũng có lẽ là bởi vậy, vì thế khi nụ hôn của Trì Diệu rơi xuống, trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

Tiếng ve rả rích truyền đến từ bên ngoài ô cửa sổ.

Nụ hôn nồng nhiệt giống như cái nắng ngày hè, lúc lúc môi cô lại bị anh cắn lấy, kéo ra một tia ái muội. Cả người Lâm Chiết Hạ run lên, giống như không chống đỡ được, để mặc nụ hôn ngày càng sâu hơn của anh.

Điểm tựa duy nhất của cô là chiếc bàn sau lưng, Trì Diệu như cũng cảm nhận được cô sắp không chống đỡ được, vì vậy ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Nụ hôn này tiếp tục thật lâu, từ bên cạnh bàn học, đến thẳng chiếc giường quen thuộc của cô.

“Thật trùng hợp.”

Một tay Trì Diệu chống ở bên giường, lúc nói đầu hơi ngẩng lên, tách ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Đầu óc Lâm Chiết Hạ mơ hồ, giống như thiếu ôxy, chỉ có thể ngơ ngẩn hỏi anh: “…Cái gì trùng hợp vậy?”

“Ga giường và chăn,” Trì Diệu nói, “Giống với hôm anh hôn trộm em.”

Lâm Chiết Hạ rũ mắt xuống.

Cô chỉ có hai bộ chăn ga mùa hè, hôm nay đổi bộ này chính là bộ trước kia cô hay dùng.

Bị anh nói như vậy, cô nằm trên giường như đang nhớ về ngày hôm Trì Diệu rời đi, cô phát sốt nằm ở đây.

Điều kì diệu là, bây giờ họ lại thực sự hôn môi ở đây.

Chỉ là hôn môi cũng rất dễ ‘bốc lửa’, cơ thể dần mất khống chế, Lâm Chiết Hạ không nhịn được mà đẩy anh, nhắc: “Ở nhà không có…cái kia.”

Tất nhiên Trì Diệu biết rõ, vốn dĩ anh cũng không định làm đến bước cuối cùng, vì vậy dừng lại động tác, ôm cô để bình tĩnh lại.

Cuối cùng thiếu niên ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Lâm Chiết Hạ cảm nhận được nụ hôn nhẹ như lông vũ này trong bóng tối, cô hỏi: “Khi đó anh cũng hôn em như vậy sao, ngày anh rời đi ấy.”

Nói xong cô cảm nhận được l0ng nguc của người trước mắt khẽ rung động, anh ‘Ừm’ một tiếng.

Sau đó Trì Diệu lại cúi xuống bên tai cô: “Ngủ ngon.”



Trong kì nghỉ này Trì Diệu chỉ ở lại nhà cô một ngày.

Ngày hôm sau Lâm Hà và Nguỵ Bình kết thúc chuyến du lịch, chiều tối về đến nhà.

Trên đầu Nguỵ Bình có đội một chiếc mũ đi biển hoa hoè, vừa nhìn đã biết hai người vừa đi biển về: “Hạ Hạ, con có muốn uống nước dừa không? Chú bổ một quả cho con.”

“Hai người đi biển sao,” Lâm Chiết Hạ ra cửa đón họ, “…Dừa nặng như vậy, cũng không cần phải đem tận ba quả về chứ ạ.”

Nguỵ Bình mở hành lý lấy ra ba quả dừa nặng, ông lấy từng quả ra: “Con một quả, Trì Diệu một quả, Hà Dương một quả.”

“…”

Lâm Hà vào nhà trước Nguỵ Bình, bà mặc một chiếc váy dài, vừa đi vào đã không nhịn được mà càu nhàu: “Con xem, con làm phòng khách thành cái gì rồi, lúc mẹ đi vẫn gọn gàng ngăn nắp, con có mau thu dọn đống đồ ăn vặt này đi không?”

Bà vừa nói vừa đi đến phòng bếp: “Nấu mì xong cũng không rửa nồi, phải để mẹ nói bao nhiêu lần mới được thế.”

Nếu như là trước kia Lâm Chiết Hạ nhất định sẽ cảm thấy Lâm Hà rất phiền, nhưng xa nhà đã lâu, ngay cả những lời cằn nhằn ấy cũng lại trở nên ấm áp lạ thường.

Ở trường học làm một sinh viên đại học, về đến nhà thì vẫn là ‘đứa trẻ’ như trước kia.

Lâm Chiết Hạ cầm trái dừa vừa được mở nắp xong giải thích: “Con đang định rửa thì mẹ về.”

Lâm Hà nhìn đồng hồ, bà quá hiểu cô: “Bây giờ đã là bảy rưỡi.”

“Đồng chí Lâm Chiết Hạ, con nói cho mẹ nghe, chuẩn bị của con là bao lâu vậy?”

Lâm Chiết Hạ thành thật đáp: “Hơn một tiếng ạ.”

“…”

Sau khi Lâm Chiết Hạ về, ngày tháng ở nhà của cô trở nên khổ sở hơn.

Bên ngoài thời tiết ngày càng nóng, tháng tám, nắng gắt đến độ không dám ra ngoài.

Giống như vô số kì nghỉ trước kia, cô lười biếng ngồi trên sô pha nhà Trì Diệu, ôm trái dưa hấu dùng thìa ăn, đồng thời xem bộ phim dài tập phát sóng vào mùa hè.

Trì Diệu ở bên cạnh cô, những người khác ở đầu sô pha bên kia, có người đang chơi game, có người đang nói chuyện, cả phòng khách trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Anh Diệu, anh Hạ…Chơi bài không?” Có người lên tiếng hỏi.

Lâm Chiết Hạ múc dưa ăn, cũng không ngẩng đầu lên: “Không chơi.”

Trì Diệu: “Vợ sao chồng vậy.”

“…”

Phim dài tập vẫn là những tình tiết máu chó cũ rích, Lâm Chiết Hạ vừa cằn nhằn về tình tiết phim với anh vừa múc dưa ăn.

Trì Diệu hỏi cô: “Có ngọt không?”

Lâm Chiết Hạ gật đầu, thuận tiện đút cho anh một thìa.

Rất nhanh sau đó TV đã chiếu quảng cáo, trong lúc này Trì Diệu bị nhóm người kéo qua chơi hai ván bài.

Lâm Chiết Hạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này cách bố trí trong nhà Trì Diệu đã được khôi phục lại như lúc ban đầu, một đám bạn thân ngồi cùng nhau, thiếu niên ngồi đó bình tĩnh ra bài, thỉnh thoảng có ai nói gì đó, khoé miệng anh khẽ cong lên.

Âm thanh quảng cáo vang lên hòa vào cùng với giọng điệu của mấy người họ…

Tay cầm dưa hấu của cô rất lạnh, giữa cái nóng nực oi bức của mùa hạ, hiện lên cảm giác của sự chữa lành.

Giống như vô số mùa hè trước kia.

Giống như tất cả vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.



Trong kỳ nghỉ Lâm Chiết Hạ gặp lại người bạn trước kia.

Trần Lâm và Đường Thư Huyên đã đổi kiểu tóc, càng toát lên vẻ thanh xuân rạng rỡ.

Mấy người họ nói chuyện trước kia, giống như có thể đem ra để trêu đùa, cùng nhau cười nhạo: “Trước kia tớ lại còn xin cậu phương thức liên lạc của Trì Diệu, buổi tối bị từ chối một cách tuyệt tình ấy tâm trạng của tớ rất phức tạp.”

“Trước đây cậu còn yêu thầm đàn anh kia.”

“Trước đây cậu còn nhập cuộc trong tường tỏ tình, người ở trường bên cạnh cho người chặn cậu.”

“…”

Vào ngày cô hẹn gặp Trần Lâm và Đường Thư Huyên, Trì Diệu cũng có hẹn với Từ Đình, Từ Đình học pháp y, tuy nhiên trông vẫn giống như trước kia, nhìn ‘không đáng tin cho lắm’.

Lâm Chiết Hạ ngồi trong nhà hàng, đang nói chuyện với họ thì điện thoại rung lên, là Trì Diệu gửi ảnh đến.

Bạn trai: [Hình ảnh.]

Trong bức ảnh Từ Đình giơ ngón tay hình chữ V.

Bạn trai: [Cậu ấy muốn chào em.]

Lâm Chiết Hạ cười đáp: [Cảm ơn, em nhận được rồi.]

Hôm nay về nhà, Lâm Hà hỏi chuyện hẹn các bạn hôm nay, Lâm Chiết Hạ nói: “Rất tốt ạ, Đường Thư Huyên hè này có đi làm thêm, Trần Lâm cũng đi dạy thêm, đúng rồi, Đường Thư Huyên cũng hẹn hò rồi đấy ạ, bạn trai cậu ấy là người cùng khoa, tình cảm của hai người không tồi.”

Lâm Hà: “Nhìn các bạn rồi nhìn lại bản thân con đi.”

Lâm Chiết Hạ biết được ý của bà là người ta rất thích cực tìm việc kiếm tiền, cô thừa nhận kỳ nghỉ này cô có hơi lười, vì vậy nói: “Vốn dĩ con cũng định tìm nhưng không tìm được việc thích hợp, để con tìm tiếp xem.”

“Hơn nữa,” Cô lại chậm rãi nói, “Con cũng có bạn trai mà, ít nhất không có thua ở phương diện này.”

Lâm Hà: “…”

Nói muốn tìm ‘việc làm hè’, Lâm Chiết Hạ tìm vài ngày nhưng tạm thời chưa tìm được, nhóm bạn thân lại tổ chức hoạt động mới.

[Tiểu đội nhỏ phố Ngõ Nam]

Đại Tráng: [Ngày mai có tới khu chợ phiên chơi bắn súng không.]

Đại Tráng: [Giải nhất là một máy chơi game, giải nhì là một bộ tai nghe bluetooth, giải ba không có tác dụng gì cả, một con búp bê, nhưng con búp bê không có tác dụng gì này có thể để cho anh Hạ chơi.]

Lâm Chiết Hạ: […..?]

Không có tác dụng gì thì cho cô.

Bọn họ thường xuyên tổ chức các loại hoạt động trong nhóm, có những ý kiến vô cùng nhàm chán và ấu trĩ được đưa ra, nhưng lại nhận được phản hồi tích cực.

[111]

[Cho tôi một suất.]

[Tôi cũng muốn đi.]

[Cho các cậu xem xem thế nào là thần súng.]

Vì vậy mọi người quyết định chiều mai tới chợ phiên chơi bắn súng.

Đại Tráng: [@Lâm Chiết Hạ, anh Hạ có đi không?]

Lâm Chiết Hạ gõ chữ: [Bắn súng có phải có chút ấu trĩ hay không?]

Một giây sau cô lại nhanh chóng đổi thành: [Mấy giờ vậy?]

Trưa ngày hôm sau, Lâm Chiết Hạ ăn cơm xong muốn trộm một cây kem trong tủ lạnh thì bị Lâm Hà ra lệnh cấm: “Hôm qua con ăn nhiều rồi, hôm nay không ăn nữa.”

Lâm Chiết Hạ không tình nguyện đóng cửa tủ lạnh lại: “Vâng.”

Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vừa đứng đợi thang máy vừa gửi tin nhắn cho Trì Diệu.

[Nhà anh có kem không?]

[Nếu có lúc ra ngoài trộm đem cho em một cây với.]

[Thôi vậy, em ra tiệm tạp hoá tự mua cũng được, đừng nói cho mẹ em biết, anh có muốn ăn gì không?]

Có lẽ Trì Diệu đang bận, nhân lúc rảnh một chút trả lời cô: [Mua nước giúp anh.]

Gần một giờ chiều, Lâm Chiết Hạ đứng trước cửa toà nhà Trì Diệu ở đợi anh.

Thời tiết thực sự rất nóng, nóng đến độ ngay cả ngọn gió thổi đến cũng mang theo cái nóng nực, giống như lần đầu cô đến phố Ngõ Nam vậy, ngồi trước cửa khu nhà anh, một tay cầm chai nước có ga lạnh, một tay cầm kem que.

Đợi khoảng năm, sáu phút, cánh cửa phía sau đột nhiên ‘cạch’ một tiếng. Giong một giây phút nào đó, Lâm Chiết Hạ còn tưởng rằng tiếng ‘cạch’ ấy đến từ nhiều năm về trước.

Cũng là âm thanh ấy, đi theo tháng năm, vào lúc này hoà lại làm một.

Cô chậm chạp quay đầu lại, thiếu niên đứng ngược nắng, vẻ ngoài rất bắt mắt, chiếc cằm gầy toát ra vẻ kiêu ngạo, cứ vậy mà lọt vào mắt cô.

Anh nhận lấy chai nước lạnh trên tay cô, tiện tay mở nắp chai: “Đi thôi, bạn gái.”

Lâm Chiết Hạ chậm chạp một nhịp mới đi theo anh.

Cây kem trên miệng rất lạnh, mặt trời trên đầu rất chói chang.

Tấm biển phố Ngõ Nam vẫn nằm ở vị trí không xa.

Trong đầu Lâm Chiết Hạ hiện lên rất nhiều mảnh kí ức, nội dung câu chuyện thường luôn xảy ra vào mùa hạ này, cuối cùng cô nhớ đến tình cảm và sự rung động của riêng hai người.

Trong mỗi giây phút anh theo đuổi cô, cô cũng theo đuổi mùa hạ ấy.

Mùa hạ có sự tồn tại của đối phương.

Mãi mãi nồng nhiệt, mãi mãi không phai.

- Chính văn hoàn-

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện