Đuổi Theo Con Sóng

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trở lại ký túc xá, các thiếu niên đều thi nhau kêu đói. Cố Thần Khải và Cao Minh dắt nhau ra ngoài ăn đồ nướng. Vương Băng Dương muốn ăn mì ăn liền nhưng lại sợ béo, vừa xé bao bì vừa nghiến răng nghiến lợi, không dám nhìn thẳng vào chỉ số năng lượng ghi ở bên trên.

Đúng lúc Ninh Lan cũng vào phòng bếp. Cậu giữ tay cậu ta lại, bảo: “Tôi nấu mì sợi(1), sẽ thêm cho cậu một phần.”

(1) Mì sợi là một thực phẩm thường dùng trong nhiều nền văn hóa, làm từ bột không men. Tất cả được kéo căng, ép đùn, rồi cán phẳng và cắt thành một loạt các hình dạng. Trong đó dạng dài, mỏng là phổ biến nhất, nhiều loại mì được cắt thành sóng, xoắn, ống, dây, vỏ, gấp lại, hay được cắt thành hình dạng khác. Hình minh họa:



Lục Khiếu Xuyên theo vào phòng bếp kiếm ăn, nghe thế cũng giơ tay: “Tôi với.”

Mì sợi là do Ninh Lan mua từ trước. Nó được dựng thẳng trong tủ lạnh ở góc không tốn chỗ, nhờ thế mới tránh được kiếp bị ném đi. Bắc nước chần rau trước, lấy chảo ốp vài quả trứng cùng mấy lát thịt ba chỉ xông khói. Đong ba bát nước trắng đun sôi nước để làm nước dùng, nêm nước tương vừa miệng xong thì bỏ mì sợi vào nấu chín. Chờ mì chín, múc ra bát, trải thức ăn lên, cuối cùng rắc thêm chút dầu vừng là xong(2).

(2) Hình minh họa:



Hai người kia thật sự rất đói, bát mì thấy đáy chỉ sau vài đũa. Ăn xong, Vương Băng Dương vẫn thòm thèm, luôn miệng khen tay nghề của Ninh Lan phải ngang với đầu bếp khách sạn năm sao.

“Mì Dương Xuân thông thường mà thôi, có cần tâng bốc đến vậy không?” Ninh Lan cười, nói.

Ở phía sau, Lục Khiếu Xuyên cũng buông đũa, giơ ngón tay lên, bảo: “Quả thực là rất ngon.”

Lúc Tùy Ý ra khỏi phòng, Ninh Lan đang dọn bát. Cậu vẫn chưa nghĩ xong phải đối mặt với người kia thế nào nên căng thẳng nắm chặt miệng bát, hỏi: “Cậu muốn ăn không?”

Tùy Ý lắc đầu, đưa cho cậu một cái thẻ: “Chuyển đến tài khoản của cậu đi, còn lại để trong thẻ, mật mã là 990318.”

Phản ứng đầu tiên của Ninh Lan là đảo mắt nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai mới buông bát nhận lấy chiếc thẻ. Cậu cúi đầu nhìn dãy số in trên đó, không biết nên nói gì.

Thấy cậu có vẻ muốn nói lại thôi, Tùy Ý lập tức hiểu lầm, hỏi: “Nhớ được mật mã chưa? Có cần lấy giấy ghi lại kh…”

“Nhớ rồi.” Ninh Lan vội đáp: “Cảm ơn.”

Sự im lặng làm bầu không khí trở nên xấu hổ, Tùy Ý cũng không được tự nhiên, nói một câu “nghỉ sớm đi” rồi xoay người trở về phòng.

Hôm đó Ninh Lan trằn trọc suốt đêm, tự hỏi có cần xin về phòng cũ hay không. Sáng hôm sau, lúc đến công ty, cậu mới hay tin ảnh chụp Cố Thần Khải đang lườm cậu hôm qua đã bị tung lên Weibo. Nhóm fan sôi sục, thậm chí còn cãi vã khiến nhà khác chê cười. Bình luận phân thành hai thái cực đối lập nghiêm trọng, một nửa đau lòng Ninh Lan bị xa lánh, nửa còn lại tin chắc Ninh Lan đã làm chuyện gì đó rất xấu xa nên mới khiến em út Cố Thần Khải tức giận đến vậy.

Trong mắt các fan, Cố Thần Khải là một đứa nhỏ còn chưa lớn, được ba mẹ bao bọc quá kỹ, chưa phải chịu khổ bao giờ, không có tật xấu gì, sự thẳng thắn cũng bộc phát từ nội tâm chứ không hề giả bộ. Hình tượng cậu ta xây dựng chính là bản thân, gần như không ngụy tạo nên rất dễ được mọi người đón nhận và yêu thích. Khi nổi lên cùng AOW, những lời bàn tán nói cậu ta dựa vào gia thế để giành giải khi mới debut đã dần biến mất, rất nhiều fan bị thu hút bởi tính cách sáng sủa hoạt bát và giọng hát trong trẻo êm tai của cậu ta.

Cho nên giả thiết Cố Thần Khải ghét Ninh Lan là có lí do được rất nhiều người ủng hộ.

Nhưng một nhúm fan con con của Ninh Lan cùng đám fan qua đường lại không đồng ý — tiểu thiếu gia tính tình ngang ngược, trước công chúng còn dám trợn mắt với người anh cùng nhóm, thử hỏi lúc ở riêng còn ức hiếp người ta cỡ nào đây!

Ngay sau đó, có vài fan bắt đầu đào bới những lần AOW hoạt động nhóm trước đó, phát hiện Cố Thần Khải quả thực phớt lờ Ninh Lan, nhiều lần ống kính kia đến chỗ Ninh Lan, cậu ta ở phía sau cười nhạt, vẻ mặt lộ rõ khinh thường. Fan only của Ninh Lan dùng những chi tiết này để khẳng định Bubble Lan nhà mình bị bắt nạt. Fan Cố Thần Khải lại trả lời một cách mỉa mai, nói nếu không phải Bubble Đen nhà các người đã yếu kém lại còn thích thu hút sự chú ý thì Thần Thần nhà chúng ta đâu có phản cảm đến thế?

Ninh Lan cảm thấy vô cùng oan uổng. Cậu có thể thề rằng mình chưa từng tranh spotlight của bất kỳ ai.

Vừa mở Weibo, cậu đã thấy một đống thông báo tag mình, đều là những bình luận chửi mắng, tranh cãi linh tinh, thỉnh thoảng cũng có người liên tiếng “cãi thì cãi, đừng có tag chính chủ vào”, nhưng căn bản chẳng ai quan tâm.

Quản lý siêu thoại cũng chính là hậu viện hội(3) của AOW đã xóa bài đến rút cả gân tay, mất nửa ngày mới bình ổn được xung đột thì nghe tin group fan công khai vẫn đang náo loạn. Cố Thần Khải tức đến không nuốt nổi bữa sáng, đóng cửa gào thét đến trưa. Ninh Lan vốn không để ý chuyện này, lúc nghe An Lâm nói Cố Thần Khải rớt fan còn cậu thì ngược lại mới bắt đầu đứng ngồi không yên.

(3) Là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm…) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận.

Dù sao thì hiện giờ Cố Thần Khải cũng là em trai của đại gia bao nuôi cậu, làm vậy có coi là… lấy oán trả ơn không?

Ninh Lan đứng ngoài cửa, vừa định giơ tay lên gõ thì Tùy Ý đi ra. Thấy cậu, hắn hơi sửng sốt, tiện tay đóng cửa lại. Ninh Lan định lách qua hắn để đi vào nhưng lại bị hắn ngăn cản: “Vào làm gì?”

“Giải thích.” Ninh Lan nói ngắn gọn.

Tùy Ý thấy vẻ mặt cậu bình thản, không giống đi gây chuyện, mới nói: “Nó giở thói trẻ con, đừng để ý.”

Nghe vậy, Ninh Lan cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không dám bộc lộ quá nhiều. Ai bảo thằng nhóc trước mặt này đã lên chức đại gia bao nuôi của cậu rồi, cậu còn đang định về chuyển phòng cũ để tiện hầu hạ đại gia đây.

Chỉ vì chuyện này, dù bảo cậu quỳ xuống trước mặt Cố Thần Khải, cậu cũng không hề do dự, thậm chí còn khuyến mại một trận gào khóc gọi “ba”.

“Còn tiền không?” Tùy Ý hỏi.

“Hả?… Còn.” Ninh Lan bị sự quan tâm đột ngột của đối phương làm cho phát hoảng.

Đêm qua cậu đã chuyển tiền trả cho ông chủ Lưu rồi. Lại nói, đây là lần đầu cậu chủ động liên hệ với chủ nợ, nhưng trả tiền xong chẳng những không thấy nhẹ người mà ngược lại còn nặng nề thêm.

Nợ vẫn còn nguyên đó, chẳng qua chủ nợ từ một đống tụ lại thành một người thôi. Đã thế, người này còn ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền thấy, trốn cũng không trốn được.

Ninh Lan không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, tình hình lúc đó, giờ ngẫm lại cậu mới thấy thật vớ vẩn.

Tùy Ý thì ngược lại, bình tĩnh như người ngoài cuộc. Hắn gật đầu, nói: “Ừ, hôm nay cả nhóm tập hợp ghi hình, đừng cách đội ngũ quá xa.”

Buổi tối, An Lâm trực tiếp vác máy quay đến ký túc xá của AOW, cuống quýt nói: “Nhanh lên, quay xong tôi còn về cắt ghép, ngày mai phải đăng lên rồi.”

Ninh Lan vừa dọn đồ đạc vừa hỏi: “Clip của tuần này đã cắt ghép xong rồi cơ mà?”

An Lâm than: “Còn không phải hai ông lớn các cậu gây chuyện giữa sân khấu à, clip kỳ này đổi thành cảnh quay hàng ngày trong ký túc, mục đích là tẩy trắng cho các cậu.”

Cố Thần Khải ngồi trên ghế sa lông, nghe vậy thì lập tức liếc mắt xem thường, lửa giận lại càng bùng cháy lên: “Tẩy cái gì? Tẩy cũng không trắng được! Kệ bọn bọ muốn nói gì thì nói đi!”

Tùy Ý nhíu mày, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho cậu em mình. Ninh Lan để tâm, dù diễn gì cậu cũng sẽ cố gắng phối hợp thôi.

15 phút sau bắt đầu ghi hình, bắt đầu bằng cảnh đi thăm các phòng để ghi lại tình anh em thân thiết của các thành viên trong nhóm. Máy quay vào phòng nhóm trưởng, Ninh Lan ôm chiếc gối ôm hình dâu tây fan tặng, chỉ mấy lá cao dán bên giường nói là do nhóm trưởng cho.

“Đừng thấy cậu ấy lạnh mặt cả ngày mà lầm tưởng, thực ra cậu ấy là một chàng trai vô cùng ấm áp đấy.” Khen nhóm trưởng chắc chắn không sai.

Ống kính lia lên giường Tùy Ý. Ninh Lan nói nhóm trưởng có tuyệt kỹ xuống giường độc môn, hắn liền duỗi chân nhảy từ tầng trên xuống. Cố Thần Khải cũng nhảy xuống khỏi chiếc giường thấp lè tè của mình như đùa giỡn. Ninh Lan vỗ tay cổ vũ hai anh em bọn họ. Cuối cùng, Cố Thần Khải nghe theo sắp xếp của An Lâm, chia cho mỗi người trong ký túc một gói đồ ăn vặt, bao gồm cả Ninh Lan. Hai người còn tán gẫu vài câu không mặn không nhạt mới quay xong đoạn phim dối trá này.

Tối đó, trùng hợp một gameshow AOW quay hồi đầu tháng 6 lên sóng, An Lâm nán lại một lúc, bảo bảy người cùng xem TV để ghi hình.

Chương trình được hậu kỳ biên tập và cắt ghép quá nhiều, trong đó có đoạn Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ tranh giành hộp manh mối của một trò chơi bị tua chậm và kéo dài ra hơn một phút. Nhìn cảnh mình bị Lục Khiếu Xuyên đè chặt bên dưới, Phương Vũ cố ý đến ký túc xá để phối hợp ghi hình cũng đen cả mặt, quay đầu sang chỗ khác, buồn bực không nói chuyện.

Một chương trình dài nửa tiếng, hiển nhiên thời gian lên hình của Ninh Lan là ngắn nhất, chỉ khi Lục Khiếu Xuyên ngẫu hứng đọc vài câu rap, cậu hỗ trợ hắn gõ nhịp mới được quay cận vài giây.

Quay xong clip hoạt động thường ngày, An Lâm đi xuống dưới. Cô gọi riêng Ninh Lan tới, nói: “Các fan không biết thực hư thế nào nhưng chúng tôi thì rất rõ ràng, chuyện này không trách cậu được. Chị Trương Phạm bảo tôi nói với cậu, Thần Khải rất trẻ con, cậu đừng chấp.”

Ninh Lan ngoan ngoãn gật đầu.

An Lâm chuyển lời xong thì ôm máy quay chuẩn bị rời đi. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại quay đầu, không nhịn được nói: “Lần sau đi quay chương trình phải chịu khó học hỏi thêm, cố gắng thể hiện bản thân. Không phải bảo cậu làm như Thần Khải đâu… tuy hậu kỳ sẽ cắt ghép biên tập, nhưng cậu chỉ đứng phía sau làm bối cảnh thì làm gì có cơ hội nào, lúc huấn luyện được dạy ra sao cậu đã quên hết rồi à?”

Ninh Lan lắc đầu, quên thì không, chỉ là cậu không có tư cách cũng như lập trường đi tranh ống kính với người khác.

Trước không có, giờ càng không có.

Những ngày kế tiếp, cuộc sống của cậu diễn ra theo quy luật bình thường.

Đĩa đơn đầu tay của AOW đã xong giai đoạn quảng bá, đầu tháng 8 gần như không có hoạt động tập thể nào. Cao Minh nhận tham gia một chương trình vũ đạo, mỗi tuần phải đi quay ở những địa điểm khác nhau. Sau showcase, Lục Khiếu Xuyên yên lặng một khoảng thời gian, gần đây lại bắt đầu chứng nào tật nấy, thỉnh thoảng lại cả đêm không về ký túc, biến thành thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi giống hệt Phương Vũ. Tiểu thiếu gia Cố Thần Khải tìm được thú vui mới, ngày ngày ôm đàn ghita đi tìm thầy dạy. Tùy Ý thì chuẩn bị vào đoàn làm phim, bắt đầu nghiên cứu kịch bản.

Hằng ngày, sau khi luyện tập, Ninh Lan sẽ chạy ra chơi cũng Vương Băng Dương. Vương Băng Dương mua một bộ máy chơi game nút bấm, rảnh rỗi hai người liền ngồi trong phòng khách chơi cùng nhau. Anh bạn này vô cùng có sức sống, chơi cả đêm cũng không thấy mệt. Ninh Lan cũng ham lắm, nhưng tiếc là tinh thần không bằng thiếu niên mười lăm tuổi, nhiều lần ngủ gục trên ghế sa lông, còn bị Vương Băng Dương kéo dậy rủ chơi tiếp.

Đêm qua, Ninh Lan nghe bên tai có người nhỏ giọng nói: “Cậu ấy mệt rồi, để cậu ấy ngủ đi.”

Đúng là cậu rất mệt. Ban ngày tập vũ đạo đến sống dở chết dở, giờ mắt không sao mở nổi. Lúc được đỡ dậy, dìu vào phòng, vì vô tình ngả đầu lên vai của đối phương cậu mới hoảng hốt nhận ra người này không phải Vương Băng Dương, thằng nhóc kia không cao đến vậy.

Lúc đặt cậu xuống giường, người nọ còn đỡ gáy để cậu không đập thẳng đầu xuống.

Mí mắt của Ninh Lan chớp động liên tục, trước mắt dường như có một bóng người, nhưng chỉ một giây sau đã không thấy nữa.

Tùy Ý đắp chăn cho cậu xong, vừa định đứng thẳng dậy đã bị Ninh Lan vươn tay tóm lại.

Nhìn đôi mắt đen láy đang bắn thẳng về phía mình kia, Tùy Ý liền nín thở theo bản năng.

Mấy ngày nay hắn vẫn như bình thường, làm tốt những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của nhóm trưởng, nhưng hắn tinh ý nhận ra bản thân đang trốn tránh. Giả vờ cần yên tĩnh để đọc kịch bản, tránh không ở cùng phòng với Ninh Lan, thậm chí mỗi ngày thức dậy cũng cố gắng không tiếp xúc riêng với cậu.

Mỗi lần nhớ lại, hắn đều cảm thấy ngày đó có lẽ mình đã điên rồi nên mới thốt ra những lời như vậy.

Đáng sợ chính là, hắn không hề hối hận, dù biết hành vi của mình chẳng những không giống một anh hùng mà còn vô cùng ấu trĩ nữa.

Thực ra Tùy Ý cũng phát hiện thái độ của Ninh Lan với mình đã thay đổi. Ví dụ như lúc này, người kia như chưa tỉnh mộng, khóe miệng cong cong, ngón tay men dần lên trên, gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, khiến hắn lập tức nhớ tới cảnh tượng trong phòng tập hôm qua. Khi ấy, Lục Khiếu Xuyên nghịch ngợm đánh lén Ninh Lan từ phía sau, khiến cậu bị nhột đến cười khanh khách không ngừng.

Lúc đó, hắn bực bột một cách vô lý, nhưng âm thầm cân nhắc hồi lâu cũng không tìm được lý do. Giờ hắn bỗng hiểu được, trong tiềm thức, hắn đã vơ Ninh Lan vào dưới cánh tay mình, cho rằng cậu là đồ đạc của mình, hy vọng mỗi hành động, mỗi nụ cười của cậu đều theo ý muốn của mình.

Ý nghĩ này khiến Tùy Ý càng thêm lo lắng bất an. Nói vậy, hắn khác gì những kẻ ý đồ dùng tiền để khống chế cuộc sống của người khác chứ. Đây là khát khao kiểm soát, khát vọng chiếm hữu hay một tật xấu ngấm sẵn trong xương nào đó đang quấy phá? Với kinh nghiệm sống của bản thân hiện tại, hắn muốn phân biệt cũng chẳng khác nào nhìn hoa giữa một màn sương.

Trong khoảnh khắc Tùy Ý đang mê mang, Ninh Lan bỗng há miệng ngáp một cái, khiến làn nước trong mắt càng long lanh. Cậu buông tay, xoay người quay mặt vào trong, chỉ để cho Tùy Ý một bóng lưng, dài giọng nói: “Ngủ~ ngon~”

Sau khi đèn tắt, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Ninh Lan nằm nghiêng bỗng mở to mắt rồi lại nhắm vào, cứ thế mấy lần, dường như không thể xua tan cảm giác áp lực chồng chất trong lòng mình.

Nếu Tùy Ý đối xử tệ với cậu một chút, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất là không cần nghĩ phải đối mặt thế nào, cũng không cần cân nhắc phải lấy gì trả nợ người ta.

Sự dịu dàng phát ra từ xương tủy, dù lặng lẽ, nhưng cũng là thứ làm người ta khó cưỡng lại nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện