Chương 13: Chương 13
Thính Tuyết Lâu là biệt thự kiểu Trung, có tổng cộng ba tầng.
Hai bên cửa lớn trồng rất nhiều hoa hồng, đủ các màu sắc.
Sân biệt thự rất lớn, có một dòng sông nhân tạo, chảy từ nam chí bắc, cuối cùng chảy vào hòn non bộ phía sau.
Hai bên sông trồng liễu, giữa sông còn có một cây cầu gỗ.
Bên cạnh cầu gỗ có một gác lửng và hành lang dài.
Ngoài cửa lớn, Tùy An ngẩng đầu nhìn Giang Hằng.
Vẻ mặt Giang Hằng dịu dàng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, anh mặc một bộ quần áo bình thường khiến anh trông trẻ ra vài tuổi, khí chất sắc bén quanh người cũng tiêu tan vài phần.
Bên cạnh anh còn có hai người nữa, lần lượt là đầu bếp và bảo mẫu.
Đầu bếp đỡ bảo mẫu đi tới cửa, đứng cạnh Giang Hằng, nhìn Tùy An cười tủm tỉm.
“Ôi chao, cô gái nhỏ thật xinh đẹp, mau vào nhà đi, bà chuẩn bị cho cháu ít bánh ngọt.
Giang Hằng cười, vẫy tay với Tùy An.
Tùy An bất an nắm chặt vạt váy, cô do dự một lát, sau đó cất bước đi đến trước mặt Giang Hằng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mù mờ.
Giang Hằng tưởng Tùy An sợ người lạ, anh giơ tay vỗ nhẹ vai cô, động viên, “Đừng sợ, bà ấy rất thích cháu.
”
Tùy An lắc đầu, “Cháu không sợ ạ.
”
Giang Hằng cười khẽ, “Ừm, An An rất dũng cảm.
”
Má Tùy An ửng hồng, “Cũng không dũng cảm lắm ạ.
”
Giang Hằng kéo chiếc áo khoác thùng thình trên người Tùy An, sau đó dẫn cô vào biệt thự.
Tùy An tự nhận bản thân đã gặp không ít cảnh đời, nhưng căn biệt thự này của Giang Hằng thật sự quá đẹp.
Cô khỏi khỏi kinh ngạc cảm thán, khiến Giang Hằng hơi buồn cười.
“Thích nơi này không?”
Tùy An gật đầu, nhìn chằm chằm dòng sông nhân tạo không chớp mắt.
Giang Hằng thấy vậy cũng dừng bước, liếc nhìn dòng sông nhân tạo bên kia, trong lòng nghĩ, đáng nhẽ lúc trước kiến trúc sư yêu cầu trồng hoa sen trên sông và nuôi thêm cá, anh không nên phản đối mới phải.
Giang Hằng nghĩ, có lẽ anh nên sắp việc này vào lịch trình của mình.
Ít ra thì trông cô gái nhỏ này rất thích dòng sông đó.
Tùy An thật sự rất thích chơi với nước.
Cô bơi rất giỏi, lúc ba mẹ còn sống, cứ đến kỳ nghỉ hè, họ sẽ dẫn cô về nhà bà ngoại.
Bà ngoại ở nông thôn, mùa hè lại nóng bức, bà thường dẫn cô đi ra sông bắt tôm bắt cá, nước sông trong veo, chảy qua kẽ tay.
Cá tôm nhảy nhót tung tăng, củ sen bùi bùi, hình ảnh tươi đẹp đó đã tạo nên những ký ức thời thơ ấu vô cùng đặc biệt của Tùy An.
Giờ đây, tuy Tùy An đã lớn, nhưng khi nhìn thấy nước, cô vẫn không tự chủ được nhớ lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ ấy.
Tất nhiên Giang Hằng cũng nhìn thấu điều đó trong mắt Tùy An, anh suy tư một lát rồi nói, “Việc thiết kế phòng ở của cháu, chú sẽ không tham dự, nếu có chỗ nào không thích, An An cứ nói với chú, chú sẽ kêu người sửa lại.
”
Tùy An nghe vậy vội xua tay nói không cần ạ.
Nhưng Giang Hằng đã quyết định vậy, Tùy An cũng không có cách nào phản bác được.
Cô thầm nghĩ, khí thế của chú Giang thật mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi bội phục.
Tùy An đi giày đế mềm, lúc đi trên con đường đá, cô cảm thấy chân mình đau nhói, không dám bước tiếp.
Giang Hằng đi mấy bước, khóe mắt không nhìn thấy bóng dáng Tùy An đâu, anh nghiêng người lại nhìn, cô gái nhỏ đứng phía sau anh, ánh mắt phiền muộn nhìn chằm chằm chân mình.
“Sao thế?”
Giang Hằng hỏi.
Tùy An nói nhỏ, “Đế giày của cháu mỏng quá…”
Giang Hằng lập tức hiểu ra ý cô, anh đi đến bên cạnh Tùy An, giống như lần đầu hai người gặp lại, anh ngồi xổm xuống, để Tùy An trèo lên lưng mình.
Dù không phải lần đầu tiên, nhưng Tùy An khó tránh khỏi đỏ mặt.
Giang Hằng cõng Tùy An đi vào phòng khách.
Vừa đi, anh vừa nói, “Yếu ớt.
”
Trong giọng nói của anh mang vài phần cưng chiều.
Tùy An oan ức, nhỏ giọng nói, “Chuyện này không trách cháu được, do đế giày quá mỏng.
”
Lúc nói chuyện, cả người cô hơi động đậy, Giang Hằng ổn định bước chân, nhẹ giọng mắng, “Đừng nhúc nhích.
”
Tùy An đáp lời, ngoan ngoãn nằm trên lưng Giang Hằng.
”
Một lát sau, Tùy An hỏi Giang Hằng, “Chú Giang, có phải chú cảm thấy cháu ra vẻ lắm không?”
“?” Giang Hằng khó hiểu, “Sao lại hỏi vậy?”
Nằm trên lưng Giang Hằng khiến Tùy An cảm thấy rất an toàn, cô híp đôi mắt hình quả hạnh lạnh, nhiệt độ trên gò má vẫn không giảm xuống.
Cô đung đưa chân, nói, “Lúc cháu vừa đến nhà họ Tùy, rất thèm bột củ sen, bà Tùy nói cháu đòi hỏi quá đang, nói là với thân phận hiện tại của cháu thì chỉ xứng đáng ăn cháo loãng thôi.
”
“Lúc ấy, cháu rất muốn khóc, nhưng vẫn nhịn lại, chú Giang, có phải cháu không dũng cảm chút nào không?”
Dũng cảm hay không Giang Hằng không biết, anh chỉ biết giây phút này anh rất hối hận.
Hối hận vì lúc trước đã tin tưởng nhà họ Tùy, tin bọn họ sẽ đối xử tốt với Tùy An.
Nhưng kết quả thì sao?
Cô gái nhỏ mà anh nuôi nấng cẩn thận, thế mà ở chỗ anh không nhìn thấy lại bị bắt nạt như một đứa trẻ đáng thương không ai cần.
Anh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, im lặng một lúc, anh mới nói, “Có chú ở đây, An An không cần phải dũng cảm.
”
Giang Hằng nói, “An An chỉ cần làm cô công chúa nhỏ xinh đẹp, quý giá là được rồi.
”
Tùy An chơ mắt, khuôn mặt đỏ bừng.
“Chú Giang, chú đối xử với cháu tốt quá.
” Tùy An đánh liều nói, “Cháu rất thích chú, chú Giang.
”
Giang Hằng cười, nói, “Cái miệng cháu làm từ đường đấy à, sao ngọt thế?”
Dừng một lát, anh lại nói, “Chú cũng thích cháu.
”
Tuy chữ “thích” này không giống chữ “thích” mà Tùy An nói, nhưng tim cô vẫn khó tránh đập nhanh hơn.
Ở trên lưng Giang Hằng, hai tay ôm mặt, giữa kẽ ngón tay là gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng.
Con đường đá không dài, nhưng vì cõng Tùy An nên Giang Hằng đi mất vài phút mới đến cửa phòng khách.
Tùy An xuống khỏi lưng Giang Hằng, ra vẻ nịnh nọt vỗ nhẹ lưng anh mấy cái, “Chú Giang vất vả rồi ạ.
”
Giang Hằng xoay người, duỗi tay nhéo má Tùy An, “Biết chú vất vả thì sau này đừng chọc cho chú tức giận đấy, nghe chưa?”
Tùy An không vui chu môi, “Cháu đâu có đâu.
”
Giang Hằng nhướng mày, “Trốn nhà đi?”
Tùy An không nói gì, hừ một tiếng, đi qua bên người Giang Hằng, thây đôi giày thỏ màu hồng nhạt, đi vào phòng khách.
Giang Hằng ở phía sau cười lắc đầu.
Vẫn giống hệt trước đây, không vui thì chả thèm để ý đến người khác nữa, đúng là tính trẻ con.
Nhưng cũng rất đáng yêu, không phải ư?
Phòng khách trang trí kiểu truyền thống.
Tùy An chào hỏi đầu bếp và bảo mẫu, bảo mẫu đã hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần của bà rất tốt.
Bà kéo tay Tùy An, không khỏi khen cô xinh đẹp, giọng nói hiền từ, dễ gần, khác hẳn bà Tùy.
Đầu bếp là cháu gái xa của bà mẫu, trình độ nấu nướng không hề tầm thường.
Nghe Tùy An nói thích ăn đồ thanh đạm, đầu bếp lập tức cười, nói, “Ôi chao, khẩu vị của cô nhóc này giống cậu chủ đấy, đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một nhà mà.
”
Cách nói này khiến tai Tùy An đỏ ứng.
Lúc cô nói chuyện với đầu bếp và bảo mẫu, Giang Hằng ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ trong phòng khách, bưng ly trà nhấp một ngụm, thi thoảng liếc nhìn Tùy An.
Thấy ba người vừa nói vừa cười, Giang Hằng không khỏi mỉm cười.
Sau khi nói chuyện một lát, bảo mẫu kéo Tùy An ngồi xuống cạnh bàn trà, bà đẩy đ ĩa điểm tâm đ ến chỗ cô.
Bảo mẫu cười nói, “Bánh hoa tươi này làm từ hoa ăn được, còn có bánh móng ngựa, bánh hoa quế, vừa mới làm xong, vẫn đang nóng hổi đấy.
”
Tùy An cầm bánh hoa tươi lên cắn một miếng, đôi mắt hình quả hạnh sáng rực, sau khi nuốt bánh rồi, cô nói, “Tay nghề của bà thật tuyệt, ngon lắm ạ.
”
Bảo mẫu nhìn Tùy An cười tủm tỉm, “Thích thì cứ ăn nhiều một chút.
”
Tùy An híp mắt nói vâng ạ.
Ăn hết bánh hoa tươi rồi, Tùy An nghĩ đến Giang Hằng, cô cầm chiếc bánh hoa quế đưa cho anh, mỉm cười ngọt ngào, “Bánh hoa quế bà làm rất ngon, chú nếm thử đi ạ.
”
Đầu bếp thấy vậy cười, “Cậu chủ không thích ăn đồ ngọt nhất, trước đây, hơn nửa chỗ bánh bảo mẫu làm đều tặng người khác.
”
Tùy An nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát, cô đang định thu tay về thì thấy Giang Hằng đưa tay nhận lấy bánh hoa quế trong tay cô đặt lên miệng, cắn một miếng.
“Vị thế nào ạ?” Tùy An làm chủ hơi thở, hỏi Giang Hằng.
Sau khi Giang Hằng nuốt miếng bánh hoa quế, anh nhíu mày, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Một lát sau, anh mới trả lời câu hỏi của Tùy An, “Không tệ.
”
Tùy An hài lòng cười.
Bảo mẫu ở bên cạnh thấy vậy cười, “Ôi chao, hiếm khi thấy cậu chủ ăn đồ ngọt đấy.
”
Đầu bếp cũng nói, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ ăn đồ ngọt đó.
”
Đối với việc bị đầu bếp và bảo mẫu trêu chọc, Giang Hằng không để bụng lắm, chỉ là một cái bánh hoa quế thôi mà, có gì lạ sao?
Giang Hằng không biết, đầu bếp và bảo mẫu thấy lạ không phải vì chiếc bánh hoa quế.
Mà thấy lạ vì thái độ của Giang Hằng.
Con người Giang Hằng lạnh nhạt, tính tình lại lạnh lùng.
Đây cũng là lần đầu tiên đầu bếp và bảo mẫu thấy Giang Hằng chiều ý người khác.
Điều này khiến bảo mẫu nảy sinh một ý nghĩ.
Bà cẩn thận ngắm nhìn Tùy An ngồi bên, làn da của cô gái nhỏ trắng như tuyết.
Dáng người thướt tha, chỉ là hơi gầy.
Bà lại nhìn kỹ khuôn mặt Tùy An, cô mang vẻ dịu dàng vốn có của vùng sống nước Giang Nam.
Đôi mắt hình quả hạnh hơi cong, khuôn mặt trắng treo khiến người ta yêu thích.
Nghĩ tới đây, bảo mẫu hơi tiếc nuối.
Cô bé này còn nhỏ quá, nếu không bà rất muốn tác hợp cho hai người.
Tùy An cứ thế ở lại biệt thư của Giang Hằng.
Bà Tùy không dám tới tìm Tùy An, bà ta sợ Giang Hằng sẽ động tới Tùy thị đang lung lay.
Tùy Miểu không biết nghĩ gì, cũng không tới tìm Tùy An nữa.
Tùy An sống ở chỗ này của Giang Hằng cực kỳ sung sướng.
Đầu bếp và bảo mẫu đều coi cô như con, tính tình Tùy An rất tốt, sống chung với cô cũng rất nhẹ nhàng.
Lúc Giang Hằng không phải làm việc sẽ đưa Tùy An đi chơi.
Bảo mẫu nói, mấy tháng nay, Giang Hằng con cười nhiều hơn quá khứ.
Tùy An nghe vậy chỉ cười, không nói gì.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới mùa đông.
Trời rét đậm, nhưng Tùy An phải đi huấn luyện.
Giang Hằng biết Tùy An muốn đi trên con đường nghệ thuật, sáng sớm đã tìm thầy giáo cho cô, là một vị hoa si có tiếng trong nghề.
Lúc nói tin này cho Tùy An, cô thích thú nhảy tót lên, vì quá vui sướng, Tùy An nhất thời vứt mất vẻ rụt rè của mình, cô đã làm một hành động táo bạo.
— Cô nhón chân, hôn lên môi ánh trăng trong lòng mình.
------oOo------
Bình luận truyện