Đuôi Váy Cô Ấy
Chương 12
Thẩm Rùa Đen nói cậu ấy đang bận, chúng ta cùng nghĩ một tiêu đề cho cậu ấy nhé?
——《 Những người bạn trẻ của Thẩm Rùa Đen 》
Khi Bạch Vĩ Hồng về đến nhà, Bạch Chí Thiện đã bảo Bạch Kỳ Kỳ đi vào phòng làm bài tập.
Chờ tới khi phòng khách chỉ còn hai người, Bạch Chí Thiện nắm chặt điện thoại, vài giây sau, cô nói với Bạch Vĩ Hồng:
“Ba, để con đi hâm nóng đồ ăn cho ba.”
Bạch Vĩ Hồng gật đầu.
“Kỳ Kỳ ở trong phòng làm bài tập à?”
“Vâng.”
Đến khi Bạch Vĩ Hồng cơm nước xong xuôi, đi đến phòng khách lấy nước uống, Bạch Chí Thiện cầm lấy điều khiển từ xa, tùy ý ấn vào cái.
Cô liếc nhìn ông.
“Ngày mai ba có phải đi làm không?”
“Có đi, không có việc gì thì nghỉ làm gì?”
“Cả ngày sao?”
“Ừ, làm gì có chuyện làm nửa ngày.”
“Con có chuyện gì thì nói đi, muốn mua gì à?”
Bạch Chí Thiện đặt điều khiển xuống, lắc đầu.
“Không có, con chỉ hỏi một chút thôi.”
Một lúc sau.
“Ngày mai Lý Diệp muốn đưa Kỳ Kỳ đến chỗ bà ấy một đêm.”
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Vĩ Hồng đột nhiên trầm xuống, đồng thời, ném mạnh cái cốc xuống đất.
“Nói với bà ta là ba không đồng ý!”
Thật lâu sau.
Bạch Chí Thiện cúi đầu, nói:
“Kỳ Kỳ nhớ mẹ, rất muốn đi.”
Vẻ mặt Bạch Vĩ Hồng đan xen sự phẫn nộ và áy náy, cuối cùng không nói lời nào mà đi về phòng.
Bạch Kỳ Kỳ nhìn khe cửa, thấy Bạch Chí Thiện đang đi về phía phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bạch Chí Thiện đi vào một phòng nữa, nhìn thấy Bạch Kỳ Kỳ đang cúi đầu làm đề, cô đi tới, nhìn thoáng qua.
“Bài tập cuối tuần có nhiều không?”
“Nhiều lắm ạ, em phải viết từ mới với làm bài thi.”
“Vậy em làm từ từ thôi, nếu mệt thì đi ngủ đi, ngày mai tới chỗ mẹ nhớ mang theo bài tập.”
Bạch Kỳ Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục viết bài.
Khi tắt đèn, điện thoại trên bàn “tinh” lên một tiếng, màn hình cũng sáng lên.
Bạch Chí Thiện vừa nằm xuống giường lập tức mở mắt, cô đưa tay lấy.
SY: [Âm nhạc.]
SY: Bài hát trước khi đi ngủ, nghe một chút đi.
Xem xong hai tin này, Bạch Chí Thiện nghĩ, có qua có lại, cô cũng chia sẻ bài hát yêu thích nhất của mình cho Thẩm Ngôn.
Bzs: [Âm nhạc.]
Bzs: Cậu cũng nghe nhé.
Sau khi gửi xong, Bạch Chí Thiện đeo tai nghe lên, click mở bài hát mà cậu chia sẻ, sau đó nằm xuống, đặt điện thoại ở một bên.
Bài hát mà Thẩm Ngôn chia sẻ cho cô là một bài hát không lời, đàn ghi – ta phát ra những giai điệu mềm mại, du dương, tựa như một ca khúc thôi miên người nghe vậy.
Bạch Chí Thiện nhắm mắt lại.
Dường như cả thế giới đều chìm trong sự yên lặng, chỉ có tiếng nhạc quanh quẩn bên tai.
..
Trước cửa một quán bar.
Thẩm Ngôn cầm lấy cây đàn ghi – ta do một người bạn đưa tới, đeo lên trên vai, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú bài hát mà cô chia sẻ.
Bài hát… An Tĩnh.
Ca sĩ… Tùy Tiện.
Thẩm Ngôn ấn tắt điện thoại, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, nhẹ nhàng cười.
“Tôi ở đây đảm đương chức trách của người bảo vệ à?”
“Không có vấn đề gì lớn đâu, cậu mang đàn ghi – ta đi đi. À, còn nữa, muốn làm gì thì làm đi.”
Người bạn kia ném cho cậu một thứ gì đó mềm mềm.
Thẩm Ngôn mở mắt, đưa tay bắt lấy.
“Cảm ơn.”
“Lúc nào tới chỗ tôi hát một lần đi? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.”
“Không tới, tôi muốn học tập.”
“Nói đi, tôi nghe đám Lương Bắc nói gần đây cậu đang theo đuổi một em gái? Muốn học tập mà lại đi theo đuổi con gái nhà người ta là như thế nào hả?”
“Anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Đi nghe mấy người bọn họ nói chuyện linh tinh gì thế?”
“Không phải à?”
“Không phải.”
“Vậy cậu bảo tôi mang mấy thứ này tới làm gì? Cậu không giống người sẽ dùng mấy thứ này. Sao vậy, muốn đưa cho người ta? Bạn gái à?”
“Dùng từ đúng hơn một chút, OK?”
“???”
“Không nói, đi đây.”
Một tay Thẩm Ngôn cầm túi đồ, trên lưng đeo đàn ghi – ta, bóng dáng nhanh chóng trộn lẫn vào màn đêm.
Đi ra ngoài đường, Thẩm Ngôn lấy điện thoại ra, ấn mở màn hình, đánh mấy chữ.
Ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt cậu, đôi con ngươi đen thâm thúy nhìn chăm chú màn hình.
SY: Cậu thích à?
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước mặt cậu, cửa sổ ghế phụ kéo xuống, tài xế riêng nhìn thoáng qua cậu.
Thẩm Ngôn mở cửa ghế sau, để cây đàn ghi – ta vào trong, sau đó ngồi vào chỗ.
...
Buổi sáng ngày hôm sau.
Bạch Chí Thiện bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
“Mẹ tới rồi, mở cửa đi.”
Bạch Kỳ Kỳ chui ra khỏi chăn, cũng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, cô bé ngồi trên giường, xoa xoa đôi mắt.
Bây giờ là 9 giờ sáng.
Vừa đến thời gian nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học cũng nghỉ làm luôn.
Bạch Chí Thiện ngây ngốc một lát, sau đó đi xuống giường.
“Kỳ Kỳ, mẹ tới kìa.”
Bạch Chí Thiện nói xong, dép cũng không kịp đi, cứ như vậy mà bước ra ngoài. Lúc này vừa đúng thời gian Bạch Vĩ Hồng đi làm, không biết hai người họ có chạm mặt không nữa.
Đầu óc của Bạch Chí Thiện tỉnh táo hơn một chút, nhìn phòng khách không một bóng người mới nhẹ nhàng thở ra.
Đi đến bên huyền quan, cô mở cửa, còn chưa nhìn thấy người, Bạch Chí Thiện lập tức xoay người đi vào.
Lý Diệp mang theo một túi đồ đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng của Bạch Chí Thiện, sau đó đi vào trong nhà.
“Mẹ!”
Bạch Kỳ Kỳ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lý Diệp đến thì chớp chớp đôi mắt to tròn, chạy tới ôm lấy chân bà.
“Nhớ mẹ không?”
Bạch Kỳ Kỳ gật đầu.
Bạch Chí Thiện vào phòng một lần nữa, ngồi ở mép giường để đầu óc tỉnh táo.
Mái tóc dài buông xõa trước ngực, có chút rối tung.
Cảm giác không thể ngủ dậy tự nhiên, không hề tốt chút nào. Đôi mắt hơi khô, ngực cũng tức tức, vô cùng khó chịu.
Vừa định cầm điện thoại lên thì Bạch Kỳ Kỳ đứng ở cửa phòng, đôi mắt đen láy nhìn cô, nói:
“Chị ơi, mẹ gọi chị ra ăn sáng.”
Bạch Chí Thiện muốn từ chối, nhưng nhìn đến khuôn mặt vui vẻ của Bạch Kỳ Kỳ, cô nắm chặt tay, cuối cùng nuốt hết những lời kia vào bụng, trả lời:
“Ừ.”
Bạch Chí Thiện rửa mặt xong thì đi ra ngoài.
Lý Diệp đang lấy một hộp bánh bao nhỏ từ trong túi ra, nhìn cô đi ra ngoài.
Cho đến khi Bạch Chí Thiện ngồi xuống, Lý Diệp mới đặt bánh bao nhỏ và một bát cháo bí đỏ tới trước mặt cô, nói:
“Tóc dài quá, nên cắt rồi.”
Từ đầu tới cuối, Bạch Chí Thiện không có nhìn Lý Diệp, cũng không phản ứng lại.
Động tác ăn bữa sáng của Bạch Kỳ Kỳ dừng lại, ánh mắt vô tội, có chút tủi thân.
Bàn tay của Bạch Chí Thiện nắm chặt, cô há miệng, cuối cùng nói:
“Con không cắt.”
“Lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài, đi tới tiệm uốn tóc, Kỳ Kỳ cũng cắt nhé.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, không cảm xúc, nói:
“Con nói không cắt, mẹ có tư cách gì…”
Giọng nói của Bạch Chí Thiện nhỏ dần, nhìn Kỳ Kỳ, cuối cùng cũng không nói hết câu, trầm mặc ăn bữa sáng.
Rất nhanh đã ăn xong, Bạch Chí Thiện về phòng, đóng cửa lại.
Lý Diệp nắm tay Bạch Kỳ Kỳ, trên mặt rõ ràng là đang tức giận, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói về phía phòng của Bạch Chí Thiện:
“Cuối cùng thì mẹ cũng có làm ra chuyện phóng hỏa giết người gì đâu mà con lại hận mẹ như vậy? Bày sắc mặt đấy ra cho ai xem?”
“Mẹ làm như vậy con không thích à? Cuối cùng thì mẹ là gì của con?”
“Mẹ.”
Lý Diệp nhìn cô con gái nhỏ, miễn cưỡng đè ép lửa giận.
“Đi, Kỳ Kỳ, con là ngoan nhất, chị con là đứa không hiểu chuyện nhất.”
Tiếng đóng cửa vang lên.
Đôi mắt Bạch Chí Thiện đờ đẫn, lời nói của Lý Diệp không khỏi khiến đáy lòng cô gợn sóng.
Lời nói của người lớn có khi giống như viên kẹo, khiến người nghe cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Có khi lại giống như một con dao nhỏ vô tình, so với bất kỳ một loại vũ khí sắc bén nào còn có khả năng đả thương người khác hơn. Một câu nói, vĩnh viễn cắm trong lòng.
Cũng không biết nên may mắn hay đau lòng nữa, cảm giác đau lòng Bạch Chí Thiện đã lâu không còn cảm nhận được rồi.
Nước mắt đã cạn khô kể từ khi bọn họ cãi nhau, đánh nhau, cuối cùng là ly hôn rồi.
Ngồi yên một lúc, Bạch Chí Thiện nhớ ra chuyện gì đó, cầm lấy điện thoại, xem tin tức.
Giao diện WeChat hiện lên hai tin nhắn Thẩm Ngôn gửi tới.
Bạch Chí Thiện nhìn vào hai chấm nhỏ màu đỏ hồi lâu, sau đó mới đưa tay ấn vào.
Một tin nhắn là vào hơn mười một giờ đêm qua, tin nhắn còn lại là chín giờ sáng nay. Mà bây giờ đã gần mười giờ.
SY: Bạch Chí Thiện, nhớ ra ngoài.
Bạch Chí Thiện tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.
Ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh, cô còn chưa đóng cửa thì đã nghe thấy một ít tiếng vang, tiếng động ngày càng lớn hơn.
Cô nhận ra, đó là tiếng cãi nhau.
Cơ thể của Bạch Chí Thiện cũng theo đó mà căng chặt.
Cho đến khi người vốn dĩ đã ra khỏi nhà – Bạch Kỳ Kỳ lại đột nhiên chạy về, Bạch Chí Thiện biết, lại bắt đầu rồi.
Trái tim như bị một con dao cắm vào, da đầu Bạch Chí Thiện tê dại, mặc kệ Kỳ Kỳ mà chạy ra ngoài.
“Bạch Vĩ Hồng, anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi ngay ở đây đi!”
“Tại sao tôi không được gặp con gái của tôi?”
Khi Lý Diệp nắm tay Bạch Kỳ Kỳ chờ thang máy thì chạm mặt Bạch Vĩ Hồng – người để quên văn kiện ở nhà. Hai người nhìn thấy đối phương, ánh mắt như có lửa, tựa như nước nước với lửa, hận không thể bóp chết đối phương.
Bạch Vĩ Hồng kéo Bạch Kỳ Kỳ đến bên mình, sau đó hai người họ bắt đầu cãi nhau ở đó.
Khi Bạch Chí Thiện đi ra, hai người đang động tay động chân.
Cô chạy tới, muốn kéo Bạch Vĩ Hồng ra.
Bạch Vĩ Hồng là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể bị Bạch Chí Thiện ngăn cản? Cô đưa mắt nhìn Lý Diệp và Bạch Vĩ Hồng, Bạch Chí Thiện sợ muốn chết, cả người phát run.
“Ba! Ba đang làm gì thế? Buông tay đi!”
“Ba!!!”
Tiếng hét đau lòng ấy cũng không thể gọi Bạch Vĩ Hồng trở về khỏi vực sâu của lý trí. Ngược lại còn bị ăn một cái tát của Bạch Vĩ Hồng, cơ thể cô đụng mạnh vào tường, khiến cho trước mắt Bạch Chí Thiện như chỉ còn màu đen.
Vài hộ gia đình ở bên cạnh mở cửa, có mấy người chỉ đứng nhìn không dám xen vào việc của người khác. Trong đó có một người đàn ông trung niên thấy có vẻ sẽ nguy hiểm đến mạng người nên chạy nhanh ra can ngăn.
Cuối cùng cũng kéo Bạch Vĩ Hồng đang mất khống chế ra, có vài người đi tới, đứng chắn trước mặt hai người Lý Diệp và Bạch Vĩ Hồng.
Lý Diệp vội vàng hít thở, nước mắt cũng chảy ra không ít.
Bạch Chí Thiện đi tới, không quan tâm đến cơn đau trên người mình. Cô đi về phía Lý Diệp, ánh mắt Lý Diệp cũng dừng trên người cô, mang theo vẻ buồn bã.
Bạch Chí Thiện dừng lại, trái tim đau thắt lại, muốn khóc nhưng không khóc được, cổ họng cũng khản đặc, chẳng nói nên lời.
Bạch Vĩ Hồng dần khôi phục lại lý trí, tiếng ồn ào không còn nữa, chỉ còn tiếng khóc của con thơ vang lên ở lối nhỏ.
Cuối cùng, Kỳ Kỳ vẫn đi theo Lý Diệp, Bạch Vĩ Hồng cũng đi làm.
Một mình Bạch Chí Thiện ngồi ở phòng khách, cứ ngồi như vậy qua bữa trưa, trời cũng trở tối.
Bạch Vĩ Hồng vẫn không trở về.
Lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là một ngôi nhà đang sáng đèn, Bạch Chí Thiện chậm rãi nghiêng đầu nhìn.
Một lát sau.
Tiếng thông báo của điện thoại trên bàn trà vang lên, Bạch Chí Thiện quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn tin nhắn đang hiển thị.
SY: Còn chưa xuống à? Chân tôi đã tê lắm rồi.
——《 Những người bạn trẻ của Thẩm Rùa Đen 》
Khi Bạch Vĩ Hồng về đến nhà, Bạch Chí Thiện đã bảo Bạch Kỳ Kỳ đi vào phòng làm bài tập.
Chờ tới khi phòng khách chỉ còn hai người, Bạch Chí Thiện nắm chặt điện thoại, vài giây sau, cô nói với Bạch Vĩ Hồng:
“Ba, để con đi hâm nóng đồ ăn cho ba.”
Bạch Vĩ Hồng gật đầu.
“Kỳ Kỳ ở trong phòng làm bài tập à?”
“Vâng.”
Đến khi Bạch Vĩ Hồng cơm nước xong xuôi, đi đến phòng khách lấy nước uống, Bạch Chí Thiện cầm lấy điều khiển từ xa, tùy ý ấn vào cái.
Cô liếc nhìn ông.
“Ngày mai ba có phải đi làm không?”
“Có đi, không có việc gì thì nghỉ làm gì?”
“Cả ngày sao?”
“Ừ, làm gì có chuyện làm nửa ngày.”
“Con có chuyện gì thì nói đi, muốn mua gì à?”
Bạch Chí Thiện đặt điều khiển xuống, lắc đầu.
“Không có, con chỉ hỏi một chút thôi.”
Một lúc sau.
“Ngày mai Lý Diệp muốn đưa Kỳ Kỳ đến chỗ bà ấy một đêm.”
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Vĩ Hồng đột nhiên trầm xuống, đồng thời, ném mạnh cái cốc xuống đất.
“Nói với bà ta là ba không đồng ý!”
Thật lâu sau.
Bạch Chí Thiện cúi đầu, nói:
“Kỳ Kỳ nhớ mẹ, rất muốn đi.”
Vẻ mặt Bạch Vĩ Hồng đan xen sự phẫn nộ và áy náy, cuối cùng không nói lời nào mà đi về phòng.
Bạch Kỳ Kỳ nhìn khe cửa, thấy Bạch Chí Thiện đang đi về phía phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bạch Chí Thiện đi vào một phòng nữa, nhìn thấy Bạch Kỳ Kỳ đang cúi đầu làm đề, cô đi tới, nhìn thoáng qua.
“Bài tập cuối tuần có nhiều không?”
“Nhiều lắm ạ, em phải viết từ mới với làm bài thi.”
“Vậy em làm từ từ thôi, nếu mệt thì đi ngủ đi, ngày mai tới chỗ mẹ nhớ mang theo bài tập.”
Bạch Kỳ Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục viết bài.
Khi tắt đèn, điện thoại trên bàn “tinh” lên một tiếng, màn hình cũng sáng lên.
Bạch Chí Thiện vừa nằm xuống giường lập tức mở mắt, cô đưa tay lấy.
SY: [Âm nhạc.]
SY: Bài hát trước khi đi ngủ, nghe một chút đi.
Xem xong hai tin này, Bạch Chí Thiện nghĩ, có qua có lại, cô cũng chia sẻ bài hát yêu thích nhất của mình cho Thẩm Ngôn.
Bzs: [Âm nhạc.]
Bzs: Cậu cũng nghe nhé.
Sau khi gửi xong, Bạch Chí Thiện đeo tai nghe lên, click mở bài hát mà cậu chia sẻ, sau đó nằm xuống, đặt điện thoại ở một bên.
Bài hát mà Thẩm Ngôn chia sẻ cho cô là một bài hát không lời, đàn ghi – ta phát ra những giai điệu mềm mại, du dương, tựa như một ca khúc thôi miên người nghe vậy.
Bạch Chí Thiện nhắm mắt lại.
Dường như cả thế giới đều chìm trong sự yên lặng, chỉ có tiếng nhạc quanh quẩn bên tai.
..
Trước cửa một quán bar.
Thẩm Ngôn cầm lấy cây đàn ghi – ta do một người bạn đưa tới, đeo lên trên vai, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú bài hát mà cô chia sẻ.
Bài hát… An Tĩnh.
Ca sĩ… Tùy Tiện.
Thẩm Ngôn ấn tắt điện thoại, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, nhẹ nhàng cười.
“Tôi ở đây đảm đương chức trách của người bảo vệ à?”
“Không có vấn đề gì lớn đâu, cậu mang đàn ghi – ta đi đi. À, còn nữa, muốn làm gì thì làm đi.”
Người bạn kia ném cho cậu một thứ gì đó mềm mềm.
Thẩm Ngôn mở mắt, đưa tay bắt lấy.
“Cảm ơn.”
“Lúc nào tới chỗ tôi hát một lần đi? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.”
“Không tới, tôi muốn học tập.”
“Nói đi, tôi nghe đám Lương Bắc nói gần đây cậu đang theo đuổi một em gái? Muốn học tập mà lại đi theo đuổi con gái nhà người ta là như thế nào hả?”
“Anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Đi nghe mấy người bọn họ nói chuyện linh tinh gì thế?”
“Không phải à?”
“Không phải.”
“Vậy cậu bảo tôi mang mấy thứ này tới làm gì? Cậu không giống người sẽ dùng mấy thứ này. Sao vậy, muốn đưa cho người ta? Bạn gái à?”
“Dùng từ đúng hơn một chút, OK?”
“???”
“Không nói, đi đây.”
Một tay Thẩm Ngôn cầm túi đồ, trên lưng đeo đàn ghi – ta, bóng dáng nhanh chóng trộn lẫn vào màn đêm.
Đi ra ngoài đường, Thẩm Ngôn lấy điện thoại ra, ấn mở màn hình, đánh mấy chữ.
Ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt cậu, đôi con ngươi đen thâm thúy nhìn chăm chú màn hình.
SY: Cậu thích à?
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước mặt cậu, cửa sổ ghế phụ kéo xuống, tài xế riêng nhìn thoáng qua cậu.
Thẩm Ngôn mở cửa ghế sau, để cây đàn ghi – ta vào trong, sau đó ngồi vào chỗ.
...
Buổi sáng ngày hôm sau.
Bạch Chí Thiện bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
“Mẹ tới rồi, mở cửa đi.”
Bạch Kỳ Kỳ chui ra khỏi chăn, cũng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, cô bé ngồi trên giường, xoa xoa đôi mắt.
Bây giờ là 9 giờ sáng.
Vừa đến thời gian nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học cũng nghỉ làm luôn.
Bạch Chí Thiện ngây ngốc một lát, sau đó đi xuống giường.
“Kỳ Kỳ, mẹ tới kìa.”
Bạch Chí Thiện nói xong, dép cũng không kịp đi, cứ như vậy mà bước ra ngoài. Lúc này vừa đúng thời gian Bạch Vĩ Hồng đi làm, không biết hai người họ có chạm mặt không nữa.
Đầu óc của Bạch Chí Thiện tỉnh táo hơn một chút, nhìn phòng khách không một bóng người mới nhẹ nhàng thở ra.
Đi đến bên huyền quan, cô mở cửa, còn chưa nhìn thấy người, Bạch Chí Thiện lập tức xoay người đi vào.
Lý Diệp mang theo một túi đồ đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng của Bạch Chí Thiện, sau đó đi vào trong nhà.
“Mẹ!”
Bạch Kỳ Kỳ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lý Diệp đến thì chớp chớp đôi mắt to tròn, chạy tới ôm lấy chân bà.
“Nhớ mẹ không?”
Bạch Kỳ Kỳ gật đầu.
Bạch Chí Thiện vào phòng một lần nữa, ngồi ở mép giường để đầu óc tỉnh táo.
Mái tóc dài buông xõa trước ngực, có chút rối tung.
Cảm giác không thể ngủ dậy tự nhiên, không hề tốt chút nào. Đôi mắt hơi khô, ngực cũng tức tức, vô cùng khó chịu.
Vừa định cầm điện thoại lên thì Bạch Kỳ Kỳ đứng ở cửa phòng, đôi mắt đen láy nhìn cô, nói:
“Chị ơi, mẹ gọi chị ra ăn sáng.”
Bạch Chí Thiện muốn từ chối, nhưng nhìn đến khuôn mặt vui vẻ của Bạch Kỳ Kỳ, cô nắm chặt tay, cuối cùng nuốt hết những lời kia vào bụng, trả lời:
“Ừ.”
Bạch Chí Thiện rửa mặt xong thì đi ra ngoài.
Lý Diệp đang lấy một hộp bánh bao nhỏ từ trong túi ra, nhìn cô đi ra ngoài.
Cho đến khi Bạch Chí Thiện ngồi xuống, Lý Diệp mới đặt bánh bao nhỏ và một bát cháo bí đỏ tới trước mặt cô, nói:
“Tóc dài quá, nên cắt rồi.”
Từ đầu tới cuối, Bạch Chí Thiện không có nhìn Lý Diệp, cũng không phản ứng lại.
Động tác ăn bữa sáng của Bạch Kỳ Kỳ dừng lại, ánh mắt vô tội, có chút tủi thân.
Bàn tay của Bạch Chí Thiện nắm chặt, cô há miệng, cuối cùng nói:
“Con không cắt.”
“Lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài, đi tới tiệm uốn tóc, Kỳ Kỳ cũng cắt nhé.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, không cảm xúc, nói:
“Con nói không cắt, mẹ có tư cách gì…”
Giọng nói của Bạch Chí Thiện nhỏ dần, nhìn Kỳ Kỳ, cuối cùng cũng không nói hết câu, trầm mặc ăn bữa sáng.
Rất nhanh đã ăn xong, Bạch Chí Thiện về phòng, đóng cửa lại.
Lý Diệp nắm tay Bạch Kỳ Kỳ, trên mặt rõ ràng là đang tức giận, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói về phía phòng của Bạch Chí Thiện:
“Cuối cùng thì mẹ cũng có làm ra chuyện phóng hỏa giết người gì đâu mà con lại hận mẹ như vậy? Bày sắc mặt đấy ra cho ai xem?”
“Mẹ làm như vậy con không thích à? Cuối cùng thì mẹ là gì của con?”
“Mẹ.”
Lý Diệp nhìn cô con gái nhỏ, miễn cưỡng đè ép lửa giận.
“Đi, Kỳ Kỳ, con là ngoan nhất, chị con là đứa không hiểu chuyện nhất.”
Tiếng đóng cửa vang lên.
Đôi mắt Bạch Chí Thiện đờ đẫn, lời nói của Lý Diệp không khỏi khiến đáy lòng cô gợn sóng.
Lời nói của người lớn có khi giống như viên kẹo, khiến người nghe cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Có khi lại giống như một con dao nhỏ vô tình, so với bất kỳ một loại vũ khí sắc bén nào còn có khả năng đả thương người khác hơn. Một câu nói, vĩnh viễn cắm trong lòng.
Cũng không biết nên may mắn hay đau lòng nữa, cảm giác đau lòng Bạch Chí Thiện đã lâu không còn cảm nhận được rồi.
Nước mắt đã cạn khô kể từ khi bọn họ cãi nhau, đánh nhau, cuối cùng là ly hôn rồi.
Ngồi yên một lúc, Bạch Chí Thiện nhớ ra chuyện gì đó, cầm lấy điện thoại, xem tin tức.
Giao diện WeChat hiện lên hai tin nhắn Thẩm Ngôn gửi tới.
Bạch Chí Thiện nhìn vào hai chấm nhỏ màu đỏ hồi lâu, sau đó mới đưa tay ấn vào.
Một tin nhắn là vào hơn mười một giờ đêm qua, tin nhắn còn lại là chín giờ sáng nay. Mà bây giờ đã gần mười giờ.
SY: Bạch Chí Thiện, nhớ ra ngoài.
Bạch Chí Thiện tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.
Ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh, cô còn chưa đóng cửa thì đã nghe thấy một ít tiếng vang, tiếng động ngày càng lớn hơn.
Cô nhận ra, đó là tiếng cãi nhau.
Cơ thể của Bạch Chí Thiện cũng theo đó mà căng chặt.
Cho đến khi người vốn dĩ đã ra khỏi nhà – Bạch Kỳ Kỳ lại đột nhiên chạy về, Bạch Chí Thiện biết, lại bắt đầu rồi.
Trái tim như bị một con dao cắm vào, da đầu Bạch Chí Thiện tê dại, mặc kệ Kỳ Kỳ mà chạy ra ngoài.
“Bạch Vĩ Hồng, anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi ngay ở đây đi!”
“Tại sao tôi không được gặp con gái của tôi?”
Khi Lý Diệp nắm tay Bạch Kỳ Kỳ chờ thang máy thì chạm mặt Bạch Vĩ Hồng – người để quên văn kiện ở nhà. Hai người nhìn thấy đối phương, ánh mắt như có lửa, tựa như nước nước với lửa, hận không thể bóp chết đối phương.
Bạch Vĩ Hồng kéo Bạch Kỳ Kỳ đến bên mình, sau đó hai người họ bắt đầu cãi nhau ở đó.
Khi Bạch Chí Thiện đi ra, hai người đang động tay động chân.
Cô chạy tới, muốn kéo Bạch Vĩ Hồng ra.
Bạch Vĩ Hồng là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể bị Bạch Chí Thiện ngăn cản? Cô đưa mắt nhìn Lý Diệp và Bạch Vĩ Hồng, Bạch Chí Thiện sợ muốn chết, cả người phát run.
“Ba! Ba đang làm gì thế? Buông tay đi!”
“Ba!!!”
Tiếng hét đau lòng ấy cũng không thể gọi Bạch Vĩ Hồng trở về khỏi vực sâu của lý trí. Ngược lại còn bị ăn một cái tát của Bạch Vĩ Hồng, cơ thể cô đụng mạnh vào tường, khiến cho trước mắt Bạch Chí Thiện như chỉ còn màu đen.
Vài hộ gia đình ở bên cạnh mở cửa, có mấy người chỉ đứng nhìn không dám xen vào việc của người khác. Trong đó có một người đàn ông trung niên thấy có vẻ sẽ nguy hiểm đến mạng người nên chạy nhanh ra can ngăn.
Cuối cùng cũng kéo Bạch Vĩ Hồng đang mất khống chế ra, có vài người đi tới, đứng chắn trước mặt hai người Lý Diệp và Bạch Vĩ Hồng.
Lý Diệp vội vàng hít thở, nước mắt cũng chảy ra không ít.
Bạch Chí Thiện đi tới, không quan tâm đến cơn đau trên người mình. Cô đi về phía Lý Diệp, ánh mắt Lý Diệp cũng dừng trên người cô, mang theo vẻ buồn bã.
Bạch Chí Thiện dừng lại, trái tim đau thắt lại, muốn khóc nhưng không khóc được, cổ họng cũng khản đặc, chẳng nói nên lời.
Bạch Vĩ Hồng dần khôi phục lại lý trí, tiếng ồn ào không còn nữa, chỉ còn tiếng khóc của con thơ vang lên ở lối nhỏ.
Cuối cùng, Kỳ Kỳ vẫn đi theo Lý Diệp, Bạch Vĩ Hồng cũng đi làm.
Một mình Bạch Chí Thiện ngồi ở phòng khách, cứ ngồi như vậy qua bữa trưa, trời cũng trở tối.
Bạch Vĩ Hồng vẫn không trở về.
Lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là một ngôi nhà đang sáng đèn, Bạch Chí Thiện chậm rãi nghiêng đầu nhìn.
Một lát sau.
Tiếng thông báo của điện thoại trên bàn trà vang lên, Bạch Chí Thiện quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn tin nhắn đang hiển thị.
SY: Còn chưa xuống à? Chân tôi đã tê lắm rồi.
Bình luận truyện