Đuôi Váy Cô Ấy
Chương 5: Dọn Sách
Trong sân trường tràn ngập không khí tươi mát, hương thơm thoang thoảng, âm thanh lanh lảnh.
Tầm mắt của Thẩm Ngôn rời khỏi di động, ngẩng đầu nhìn lên.
“Tôi thấy vợ của cậu kìa…”
“Là lớp đó.”
Toàn bộ quá trình phản ứng của bọn họ đều rơi vào mắt của Thẩm Ngôn. Nửa giây sau, xung quanh phát ra tiến cười ầm ĩ.
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Ngôn liếc nhìn Lương Bắc, sau đó đạp vào chân cậu ta.
“Cút.”
Lương Bắc sắp cười tới nỗi đau sốc hông rồi.
“Mấy cậu cười cái gì? Thời gian đọc sách buổi sáng bắt đầu từ lâu rồi đấy, đừng có đứng đó nói chuyện phiếm nữa. Đi vào đây, mang sách luyện tập này về lớp đi.”
Giờ đọc sách buổi sáng đáng sợ cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian mười phút nghỉ ngơi bắt đầu.
Không khí trong phòng học vô cùng nặng nề, một đám học sinh gục mặt lên mặt bàn, nắm lấy cái đuôi của Chu Công, ngủ gà ngủ gật.
“Sách bài tập tới rồi, các bạn học nhớ lấy đấy nhé!”
Một nữ sinh đứng trước cửa, gõ vào cánh cửa, nói.
Phòng học vẫn yên lặng như cũ, sau khi nữ sinh kia đi rồi, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Mấy học sinh phụ trách các môn đã tự giác đi ra ngoài.
Nhưng mà có quá ít người ra ngoài, tất cả đều nằm bò trên bàn, cứ thế đợi đến khi vào lớp. Đến lúc chủ nhiệm lớp biết được, thể nào cũng lại tức giận cho mà xem.
Nam sinh ở khoa văn được coi như là sinh vật hiếm có, chỉ có vài người ít ỏi, đã vậy còn có hai người bị phạt đứng bên ngoài.
Bạch Chí Thiện do dự vài giây, cô buông bút trong tay xuống, đi ra ngoài.
Triệu Lị ngồi cùng bàn thấy cô làm vậy, cũng đi theo ra ngoài. “Chí Thiện! Cậu đi lấy sách à?”
“Đúng vậy.”
“Ừm… Đi cùng nhau được không?”
“Hai cậu từ từ, đợi tớ với!”
Trần Ân vừa nói vừa chạy tới.
Bạch Chí Thiện quan sát biểu cảm trên mặt Trần Ân, không có gì khác thường cả, cô âm thầm nhẹ thở ra.
“Người trong lớp chúng mình… Chẳng trông cậy vào ai được. Tất cả đều ngủ rồi, lười thấy mẹ luôn á!” Trần Ân ầm ĩ nói.
“Các cậu có biết lấy sách ở đâu không?”
Triệu Lị: “Ở phòng đọc.”
Phòng đọc ở tầng 3, được xếp ở đối diện ban khoa học tự nhiên, vị trí ở chính giữa.
Học sinh ở những lớp khác cũng lục tục đi ra, cùng đi về một hướng.
Thẩm Ngôn dọn sách bài tập của một lớp, đi ra khỏi phòng đọc. Mấy người Lương Bắc đi sát phía sau, vừa đúng lúc nhóm Bạch Chí Thiện cũng đi tới lầu ba.
Ba nữ sinh nhanh chân đi tưới phòng đọc.
Vừa đúng lúc Lương Bắc và Minh Tử đi ra nhìn thấy mấy cô gái. Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn bóng dáng của Thẩm Ngôn. Hai anh em lại rất ăn ý mà chạy chậm lên.
Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đặt sách bài tập lên bục giảng. Lương Bắc và Minh Tử đã tính đi tới, cướp lấy sách, trăm miệng một lời nói với cậu:
“Tôi thấy Bạch Chí Thiện.”
“…”
Trên mặt Thẩm Ngôn không có biểu cảm gì, liếc nhfin hai người họ,
“Dây dưa không xong?”
“Đang ở phòng đọc đó. Có lẽ là tưới lấy sách. Cậu nhìn Bạch Chsi Thiện yếu đuối mỏng manh thế kia, nếu bảo cậu ấy dọn sách bài tập cho cả một lớp, chắc chắn là không chịu được. Mà lớp bọn họ không có nam sinh à?”
“Dọn sách bài tập cho một lớp chắc chắn không chịu được” Bạch Chí Thiện tay chân nhanh nhẹn ôm lấy thùng sách luyện tập tiếng Anh, bước chân vững vàng đi ra ngoài.
Kết quả, Bạch Chĩ Thiện còn chưa đi được hai bước, trên tay đột nhiên nhẹ bẫng. Một đôi tay cướp lấy thùng sách trên tay cô.
Bạch Chí Thiện sửng sốt, nhìn về phía người đó.
“Cậu…”
Thẩm Ngôn đứng ở trước mặt cô, bờ vai bị nắng sớm nhu hòa chiếu lên,
“Cho tôi một cơ hội, để xin lỗi.”
Bạch Chí Thiện theo bản năng muốn chạy trốn, tránh khỏi ánh mắt của cậu, trầm mặc vài giây.
Cũng được, như vậy sẽ không lãng phí nhiều thời gian.
Thẩm Ngôn nhận ra được sự ngầm đồng ý của cô, chân dài sải bước về phía trước.
Bạch Chí Thiện quay trở lại, Triệu Lị và Trần Ân mỗi người dọn một chồng. Hai cô gái nhìn nhìn thấy Bạch Chsi Thiện đã trở về, vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Ân: “Chí Thiện, cậu đi nhanh thế?”
Cô nhớ rõ là mới đi chưa được bao lâu mà? Thần tốc quá đi!
Bạch Chí Thiện xấu hổ cười, lắc đầu.
“Ơ nhưng mà mặt cậu sao lại đỏ như quả táo thế này? Giống như đang đánh phấn hồng vậy, xinh thật đó!”
Bạch Chí Thiện: “…”
Bạch Chí Thiện đi vào phòng đọc một lần nữa, mới vừa cong lưng, thì một đôi tay đã duỗi ra, nắm lấy chồng sách mà cô đang muốn lấy.
Trên mặt Lương Bắc là ý cười: “Bạc học, bọn tôi là nam sinh mấy việc nặng nhọc như này nên để bọn tôi làm cho.”
Mấy nữ sinh đang ôm chồng sách sắp đổ đứng bên cạnh:?
Nam sinh này rất lạ mặt, không phải cùng ban với bọn họ.
“Cái này là của lớp một cao nhị, cậu dọn sai rồi.”
“Đúng vậy, tôi biết, dọn không sai.”
Lương Bắc nói xong câu này, lén đánh mắt cho Minh Tử.
Bạch Chí Thiện cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục dọn dẹp.
Sau đó Minh Tử lại nhanh tay lẹ mắt hành động trước, tay Bạch Chí Thiện còn chưa chạm vào, cậu ta đã lấy hết rồi.
Bạch Chí Thiện trợn tròn mắt.
Minh Tử không nói lời nào, bước nhanh ra ngoài cùng Lương Bắc.
Các lớp khác cũng đã dọn xong xuôi hết rồi.
“Lương Bắc, tôi xấu hổ quá!”
“Xấu hổ cái gì? Chúng ta đây là đang giúp người ta dọn sách. Dù sao thì lớp mình cũng dọn xong rồi, thuận tiện giúp lớp khác thôi mà.”
“Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy chúng ta giống bọn cướp thế nhở?”
Lương Bắc: “…”
Chẳng biết Lương Bắc lấy từ đâu ra một quyển sách được gói trong một tờ giấy trắng, đặt lên chồng sách.
Thẩm Ngôn cũng đã dọn xong rồi, vừa đi xuống lầu thì lại đối diện với hai người Lương Bắc, Minh Tử.
“Thẩm Ngôn, tôi hỏi cậu, thoải mái hay không thoải mái?”
“Không nói à?”
Thẩm Ngôn không để ý, tiếp tục bước đi.
“Hai cậu đến lớp của cô ấy thì đừng có nói lung tung, sắp xếp xong xuôi thì về lớp đi.”
“Đi cục shit! Ai cũng biết khoa văn, nữ sinh xinh đẹp rất nhiều. Tại sao chỉ có cậu được trêu chọc em gái nhà người ta, đến lượt bọn tôi, cái gì cũng không được nói?”
Thẩm Ngôn đồng tình liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tốt bụng nhắc nhở:
“Đệ nhất khó tính là chủ nhiệm lớp văn đấy.”
Lương Bắc và Minh Tử lập tức cảm thấy mình giống như đang đứng trên cầu thang lửa vậy. Không phí lời nữa, lập tức chạy đi.
Bạch Chí Thiện đi ra khỏi phòng đọc một lần nữa. Tình huống ban nãy thật sự rất kỳ lạ, lông mày nhíu lại, như đang ngẫm nghĩ gì đó, đi được mất bước, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhanh chóng đi học.
Bạch Chí Thiện nhanh chân đi về phía cầu thang, chạy chậm lên. Trên đường đi về lớp lại gặp phải Thẩm Ngôn, cô cúi đầu, tốc độ càng nhanh hơn.
Nhưng mà vẫn bị cậu bắt được, cô chẳng thể trốn được khỏi ánh mắt của kẻ xấu kia.
Thẩm Ngôn cảm thấy chỗ nào đó không được đúng lắm, cơ mà nghĩ mãi không ra. Cậu cúi đầu, thấp giọng cười.
Cũng không biết đang cười cái gì.
Học sinh của lớp một cao nhị đã tạm biệt Chu Công, người nào người nấy ngẩng đầu, híp mắt ngáp một cái, chuẩn bị tinh thần học hành.
Khi mà Lương Bắc và Minh Tử đi vào, thì bị học sinh trong lớp nhìn như nhìn mấy con khỉ.
Đặt sách bài tập xuống, Lương Bắc giúp Minh Tử một tay. Sau đó thuận tiện cầm một quyển sách trên chồng sách, đi xuống bên dưới, tùy tiện tìm một bạn học, hỏi:
“Bạn học, chỗ ngồi của Bạch chí Thiện là chỗ nào?”
“Dãy bên cạnh cửa sổ, từ trên xuống dưới, bàn thứ ba.”
“OK. Cảm ơn nha.”
“Hôm nay có chuyện gì vậy? Một lúc thôi mà đã có mấy anh đẹp trai xuất hiện rồi.”
“Hả? Vài người?”
“Cậu không biết á? Chắc là lúc đấy cậu vẫn chưa tỉnh. Dù sao thì lúc Thẩm Ngôn tới lớp mình cũng làm tớ giật cả mình.”
“Thẩm Ngôn? Lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên Thẩm Ngôn?”
“Trường mình còn có người thứ hai tên Thẩm Ngôn nữa à?”
“Không thể nào! Sao lúc đấy không gọi tớ dậy? A má ơi!”
Lương Bắc đi tới chỗ ngồi của Bạch Chí Thiện. Trước ánh mắt của các bạn học, đặt sách vào trong ngăn bàn của cô. Sau đó cùng Minh Tử bỏ của chạy lấy người.
Bạch Chí Thiện chạy về phòng học, vừa thở phì phò vừa đi về chỗ ngồi. Triệu Lị và Trần Ân đi rửa tay cũng đã trở về.
Câu nói “Không ai đuổi cậu, cậu chạy cái gì.” Từng câu từng chữ nóng bỏng vẫn quanh quẩn trong tai cô, đến lúc này vẫn chưa biến mất.
Giống như những lần trước cậu gọi tên của cô, khi ấy đều sẽ xuất hiện một cảm giác tê dại như điện giật. Nhưng khác ở một chỗ, lần này, trong lòng cô có chút rung động.
Bạch Chí Thiện cảm thấy cổ họng nóng tới mức khô khốc, đôi mắt như chứa đầy nước động sóng sánh. Cô cầm cốc nước, ngửa đầu uống cạn.
Cảm giống như đang nằm mơ, tất cả mọi thứ đều không phải là thật, cùng với chút lo lắng nữa. Loại tâm tình mâu thuẫn như này, cô chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Đáy lòng giống như có gì đó đang ngày càng phát triển, nhưng cô lại liều mạng đè nén nó xuống, không cho nó tiếp tục sinh trưởng. Nhưng không phải cứ muốn là được, vỗn dĩ tất cả đều không cả khả năng.
Đúng vậy, không có khả năng đó.
Cho nên chẳng có gì đáng sợ cả.
Trốn không nổi thì vẫn phải tiếp tục trốn.
Chuông vào lớp vang lên, một ngày học mới cứ thế bắt đầu.
Lương Bắc và Minh Tử nghe thấy tiếng chuông, cũng đã trở về tới lớp học. Có thể nói là mỗi bước chân như đang đi trên biển lửa.
Người khó tính nhất là chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy toán, cũng coi như là có duyên với lớp thực nghiệm. Quản giáo so với những lớp khác còn chặt hơn mười phần, chỉ cần không khí xuất hiện thứ gì đó không đúng lắm thì cũng phải bóp chết trong trứng nước.
Cho nên Lương Bắc nghĩ, chủ nhiệm lớp đầu trọc cũng không phải không có lý do.
Bàn học của Thẩm Ngôn rất sạch sẽ, mấy cái bút bi trơn bóng nằm ở trên, sách giáo khoa thì cất trong ngăn bàn.
Thẩm Ngôn kéo ghế ra phía sau, cúi người lấy sách toán ra. Tìm một lúc nhưng vẫn không thấy, nghxi rằng có lẽ đã để ở nhà rồi. Cậu đứng dậy, nói với Minh Tử:
“Cho tôi xem với, tôi quên không mang sách.”
Lương Bắc ngồi ở phía trước quay đầu lại nói:
“Sách ở chỗ Bạch Chí Thiện nha cưng.”
Thẩm Ngôn: “…”
Minh Tử ngồi bên cạnh chủ dám nhìn, không lên tiếng.
“Tôi với Minh Tử cùng làm.”
Minh Tử: “…” Tôi có tội gì à?
“Anh em cho cậu cơ hội đó, cậu nên xem thử xem tạo hóa của mình như thế nào đi.”
Nói xong, Lương Bắc đắc ý tặc lưỡi một cái, quay trở lại bàn của mình.
Thẩm Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, chân dài dưới gầm bàn co lên, hung hăng đá vào vhaan ghế của Lương Bắc.
“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”
Thủ đoạn sứt sẹo như vậy cô sẽ không nhìn ra à? Đúng là trà xanh xảo quyệt!
Lương Bắc bị cậu đá tới nỗi mông run lên:
“Cậu theo đuổi người ta cũng chẳng hơn ai, hiểu cái bíp! Để chờ xem, đến lúc nào mà có tiến triển thì nhớ cảm ơn ông đây một tiếng “ba”, tôi coi như nhận đứa con trai này.”
Lương Bắc vẫn nói tiếp:
“Thẩm rùa đen, tên này đúng là danh xứng với thực. Theo đuổi một nữ sinh thôi cũng dong dong dài dài, cứ với cái tốc độ này cậu còn còn phải độc thân thêm vài chục năm nữa đấy!”
Cái danh “Thẩm rùa đen” này xuất hiện từ khi còn nhỏ, đám người Lương Bắc tặng cho cậu. Khi đó là học tiểu học, vì sao lại xuất hiện cái danh “Thẩm rùa đen” này à? Đó là vì Thẩm Ngôn làm cái gì cũng chậm rì rì, ăn cơm cũng vậy, đi đường cũng thế. Không hề hoảng loạn, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, giống như một công tử nhỏ an phận. Nhưng mà Thẩm Ngôn lại không thích bọn họ gọi cái biệt danh này, cảm thấy quá mất mặt. Cho nên sau này, cái tên “Thẩm vương” ra đời, thay thế cho cái biệt danh rùa đen kia.
Thẩm Ngôn nghe vậy thì cười như được mùa, bả vai rung lên, nét tươi cười trên mặt như hoa nở khoe sắc, cả người nhưu tỏa ra hào quang lóa mắt.
“Có phải cậu đã quên cái gì không?”
“Tôi chậm? Tôi nhớ rõ cậu từng yêu đương với một nữ sinh nào đó, bên nhau ba tháng. Nhưng mà môi của người ta còn chưa chạm tới đúng không?”
Chết mọe!
Trái tim nhỏ bé của Lương Bắc.
Trái tim nhỏ bé của Lương Bắc vỡ nát rồi.
Lương Bắc tự kỷ luôn.
Thẩm Ngôn thu lại sự tươi cười:
“Nếu mà biến khéo thành vụng, nhớ tới dập đầu với papa ba lạy nha con trai cưng.”
Vui đùa thì vui đùa, Thẩm Ngôn cầm lấy bút bi, xoay vài vòng trên tay, vẻ mặt nghiêm túc, nói:
“Về sau những việc như thế này thì đứng làm nữa, không hợp lý.”
...
Trong tiết tiếng Anh, Bạch Chí Thiện chuyên tâm nghe.
Giáo viên giảng đến trọng điểm, yêu cầu ghi nhớ mấy kiến thức quan trọng, tiếp đó, tất cả mọi người trong lớp lập tức lấy notebook ra.
Bạch Chí Thiện với tay vào ngăn bàn, muốn lấy notebook tiếng Anh. Chạm vào một quyển sách, cô vuốt một chút, sau đó rút quyển sách ra.
Là sách giáo khoa toán học.
Cô lấy cái này từ khi nào vậy?
Không nhìn kỹ, nghĩ rằng chỉ là cầm nhầm mà thôi. Cô tìm một vị trí khác, bỏ vào kệ sách.
Cùng với động tác, Bạch Chí Thiện sửng sốt.
Sao lại có hai quyển sách toán học?
Cùng là sách giáo khoa toán học, nếu không đặt cạnh nhau thì rất khó phân biệt. Tay kia của Bạch Chí Thiện vẫn đặt ở quyển sách giáo khoa toán, một lát sau, rút ra lần nữa.
Mở tờ bìa sách ra, hai chữ “Thẩm Ngôn” sáng chói.
Trong nháy mắt nhìn thấy cái tên đó, Bạch Chí Thiện cảm thấy quyển sách làm cô bỏng tay vô cùng, trên mặt cũng như bị lửa đốt.
Tầm mắt của Thẩm Ngôn rời khỏi di động, ngẩng đầu nhìn lên.
“Tôi thấy vợ của cậu kìa…”
“Là lớp đó.”
Toàn bộ quá trình phản ứng của bọn họ đều rơi vào mắt của Thẩm Ngôn. Nửa giây sau, xung quanh phát ra tiến cười ầm ĩ.
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Ngôn liếc nhìn Lương Bắc, sau đó đạp vào chân cậu ta.
“Cút.”
Lương Bắc sắp cười tới nỗi đau sốc hông rồi.
“Mấy cậu cười cái gì? Thời gian đọc sách buổi sáng bắt đầu từ lâu rồi đấy, đừng có đứng đó nói chuyện phiếm nữa. Đi vào đây, mang sách luyện tập này về lớp đi.”
Giờ đọc sách buổi sáng đáng sợ cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian mười phút nghỉ ngơi bắt đầu.
Không khí trong phòng học vô cùng nặng nề, một đám học sinh gục mặt lên mặt bàn, nắm lấy cái đuôi của Chu Công, ngủ gà ngủ gật.
“Sách bài tập tới rồi, các bạn học nhớ lấy đấy nhé!”
Một nữ sinh đứng trước cửa, gõ vào cánh cửa, nói.
Phòng học vẫn yên lặng như cũ, sau khi nữ sinh kia đi rồi, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Mấy học sinh phụ trách các môn đã tự giác đi ra ngoài.
Nhưng mà có quá ít người ra ngoài, tất cả đều nằm bò trên bàn, cứ thế đợi đến khi vào lớp. Đến lúc chủ nhiệm lớp biết được, thể nào cũng lại tức giận cho mà xem.
Nam sinh ở khoa văn được coi như là sinh vật hiếm có, chỉ có vài người ít ỏi, đã vậy còn có hai người bị phạt đứng bên ngoài.
Bạch Chí Thiện do dự vài giây, cô buông bút trong tay xuống, đi ra ngoài.
Triệu Lị ngồi cùng bàn thấy cô làm vậy, cũng đi theo ra ngoài. “Chí Thiện! Cậu đi lấy sách à?”
“Đúng vậy.”
“Ừm… Đi cùng nhau được không?”
“Hai cậu từ từ, đợi tớ với!”
Trần Ân vừa nói vừa chạy tới.
Bạch Chí Thiện quan sát biểu cảm trên mặt Trần Ân, không có gì khác thường cả, cô âm thầm nhẹ thở ra.
“Người trong lớp chúng mình… Chẳng trông cậy vào ai được. Tất cả đều ngủ rồi, lười thấy mẹ luôn á!” Trần Ân ầm ĩ nói.
“Các cậu có biết lấy sách ở đâu không?”
Triệu Lị: “Ở phòng đọc.”
Phòng đọc ở tầng 3, được xếp ở đối diện ban khoa học tự nhiên, vị trí ở chính giữa.
Học sinh ở những lớp khác cũng lục tục đi ra, cùng đi về một hướng.
Thẩm Ngôn dọn sách bài tập của một lớp, đi ra khỏi phòng đọc. Mấy người Lương Bắc đi sát phía sau, vừa đúng lúc nhóm Bạch Chí Thiện cũng đi tới lầu ba.
Ba nữ sinh nhanh chân đi tưới phòng đọc.
Vừa đúng lúc Lương Bắc và Minh Tử đi ra nhìn thấy mấy cô gái. Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn bóng dáng của Thẩm Ngôn. Hai anh em lại rất ăn ý mà chạy chậm lên.
Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đặt sách bài tập lên bục giảng. Lương Bắc và Minh Tử đã tính đi tới, cướp lấy sách, trăm miệng một lời nói với cậu:
“Tôi thấy Bạch Chí Thiện.”
“…”
Trên mặt Thẩm Ngôn không có biểu cảm gì, liếc nhfin hai người họ,
“Dây dưa không xong?”
“Đang ở phòng đọc đó. Có lẽ là tưới lấy sách. Cậu nhìn Bạch Chsi Thiện yếu đuối mỏng manh thế kia, nếu bảo cậu ấy dọn sách bài tập cho cả một lớp, chắc chắn là không chịu được. Mà lớp bọn họ không có nam sinh à?”
“Dọn sách bài tập cho một lớp chắc chắn không chịu được” Bạch Chí Thiện tay chân nhanh nhẹn ôm lấy thùng sách luyện tập tiếng Anh, bước chân vững vàng đi ra ngoài.
Kết quả, Bạch Chĩ Thiện còn chưa đi được hai bước, trên tay đột nhiên nhẹ bẫng. Một đôi tay cướp lấy thùng sách trên tay cô.
Bạch Chí Thiện sửng sốt, nhìn về phía người đó.
“Cậu…”
Thẩm Ngôn đứng ở trước mặt cô, bờ vai bị nắng sớm nhu hòa chiếu lên,
“Cho tôi một cơ hội, để xin lỗi.”
Bạch Chí Thiện theo bản năng muốn chạy trốn, tránh khỏi ánh mắt của cậu, trầm mặc vài giây.
Cũng được, như vậy sẽ không lãng phí nhiều thời gian.
Thẩm Ngôn nhận ra được sự ngầm đồng ý của cô, chân dài sải bước về phía trước.
Bạch Chí Thiện quay trở lại, Triệu Lị và Trần Ân mỗi người dọn một chồng. Hai cô gái nhìn nhìn thấy Bạch Chsi Thiện đã trở về, vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Ân: “Chí Thiện, cậu đi nhanh thế?”
Cô nhớ rõ là mới đi chưa được bao lâu mà? Thần tốc quá đi!
Bạch Chí Thiện xấu hổ cười, lắc đầu.
“Ơ nhưng mà mặt cậu sao lại đỏ như quả táo thế này? Giống như đang đánh phấn hồng vậy, xinh thật đó!”
Bạch Chí Thiện: “…”
Bạch Chí Thiện đi vào phòng đọc một lần nữa, mới vừa cong lưng, thì một đôi tay đã duỗi ra, nắm lấy chồng sách mà cô đang muốn lấy.
Trên mặt Lương Bắc là ý cười: “Bạc học, bọn tôi là nam sinh mấy việc nặng nhọc như này nên để bọn tôi làm cho.”
Mấy nữ sinh đang ôm chồng sách sắp đổ đứng bên cạnh:?
Nam sinh này rất lạ mặt, không phải cùng ban với bọn họ.
“Cái này là của lớp một cao nhị, cậu dọn sai rồi.”
“Đúng vậy, tôi biết, dọn không sai.”
Lương Bắc nói xong câu này, lén đánh mắt cho Minh Tử.
Bạch Chí Thiện cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục dọn dẹp.
Sau đó Minh Tử lại nhanh tay lẹ mắt hành động trước, tay Bạch Chí Thiện còn chưa chạm vào, cậu ta đã lấy hết rồi.
Bạch Chí Thiện trợn tròn mắt.
Minh Tử không nói lời nào, bước nhanh ra ngoài cùng Lương Bắc.
Các lớp khác cũng đã dọn xong xuôi hết rồi.
“Lương Bắc, tôi xấu hổ quá!”
“Xấu hổ cái gì? Chúng ta đây là đang giúp người ta dọn sách. Dù sao thì lớp mình cũng dọn xong rồi, thuận tiện giúp lớp khác thôi mà.”
“Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy chúng ta giống bọn cướp thế nhở?”
Lương Bắc: “…”
Chẳng biết Lương Bắc lấy từ đâu ra một quyển sách được gói trong một tờ giấy trắng, đặt lên chồng sách.
Thẩm Ngôn cũng đã dọn xong rồi, vừa đi xuống lầu thì lại đối diện với hai người Lương Bắc, Minh Tử.
“Thẩm Ngôn, tôi hỏi cậu, thoải mái hay không thoải mái?”
“Không nói à?”
Thẩm Ngôn không để ý, tiếp tục bước đi.
“Hai cậu đến lớp của cô ấy thì đừng có nói lung tung, sắp xếp xong xuôi thì về lớp đi.”
“Đi cục shit! Ai cũng biết khoa văn, nữ sinh xinh đẹp rất nhiều. Tại sao chỉ có cậu được trêu chọc em gái nhà người ta, đến lượt bọn tôi, cái gì cũng không được nói?”
Thẩm Ngôn đồng tình liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tốt bụng nhắc nhở:
“Đệ nhất khó tính là chủ nhiệm lớp văn đấy.”
Lương Bắc và Minh Tử lập tức cảm thấy mình giống như đang đứng trên cầu thang lửa vậy. Không phí lời nữa, lập tức chạy đi.
Bạch Chí Thiện đi ra khỏi phòng đọc một lần nữa. Tình huống ban nãy thật sự rất kỳ lạ, lông mày nhíu lại, như đang ngẫm nghĩ gì đó, đi được mất bước, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhanh chóng đi học.
Bạch Chí Thiện nhanh chân đi về phía cầu thang, chạy chậm lên. Trên đường đi về lớp lại gặp phải Thẩm Ngôn, cô cúi đầu, tốc độ càng nhanh hơn.
Nhưng mà vẫn bị cậu bắt được, cô chẳng thể trốn được khỏi ánh mắt của kẻ xấu kia.
Thẩm Ngôn cảm thấy chỗ nào đó không được đúng lắm, cơ mà nghĩ mãi không ra. Cậu cúi đầu, thấp giọng cười.
Cũng không biết đang cười cái gì.
Học sinh của lớp một cao nhị đã tạm biệt Chu Công, người nào người nấy ngẩng đầu, híp mắt ngáp một cái, chuẩn bị tinh thần học hành.
Khi mà Lương Bắc và Minh Tử đi vào, thì bị học sinh trong lớp nhìn như nhìn mấy con khỉ.
Đặt sách bài tập xuống, Lương Bắc giúp Minh Tử một tay. Sau đó thuận tiện cầm một quyển sách trên chồng sách, đi xuống bên dưới, tùy tiện tìm một bạn học, hỏi:
“Bạn học, chỗ ngồi của Bạch chí Thiện là chỗ nào?”
“Dãy bên cạnh cửa sổ, từ trên xuống dưới, bàn thứ ba.”
“OK. Cảm ơn nha.”
“Hôm nay có chuyện gì vậy? Một lúc thôi mà đã có mấy anh đẹp trai xuất hiện rồi.”
“Hả? Vài người?”
“Cậu không biết á? Chắc là lúc đấy cậu vẫn chưa tỉnh. Dù sao thì lúc Thẩm Ngôn tới lớp mình cũng làm tớ giật cả mình.”
“Thẩm Ngôn? Lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên Thẩm Ngôn?”
“Trường mình còn có người thứ hai tên Thẩm Ngôn nữa à?”
“Không thể nào! Sao lúc đấy không gọi tớ dậy? A má ơi!”
Lương Bắc đi tới chỗ ngồi của Bạch Chí Thiện. Trước ánh mắt của các bạn học, đặt sách vào trong ngăn bàn của cô. Sau đó cùng Minh Tử bỏ của chạy lấy người.
Bạch Chí Thiện chạy về phòng học, vừa thở phì phò vừa đi về chỗ ngồi. Triệu Lị và Trần Ân đi rửa tay cũng đã trở về.
Câu nói “Không ai đuổi cậu, cậu chạy cái gì.” Từng câu từng chữ nóng bỏng vẫn quanh quẩn trong tai cô, đến lúc này vẫn chưa biến mất.
Giống như những lần trước cậu gọi tên của cô, khi ấy đều sẽ xuất hiện một cảm giác tê dại như điện giật. Nhưng khác ở một chỗ, lần này, trong lòng cô có chút rung động.
Bạch Chí Thiện cảm thấy cổ họng nóng tới mức khô khốc, đôi mắt như chứa đầy nước động sóng sánh. Cô cầm cốc nước, ngửa đầu uống cạn.
Cảm giống như đang nằm mơ, tất cả mọi thứ đều không phải là thật, cùng với chút lo lắng nữa. Loại tâm tình mâu thuẫn như này, cô chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Đáy lòng giống như có gì đó đang ngày càng phát triển, nhưng cô lại liều mạng đè nén nó xuống, không cho nó tiếp tục sinh trưởng. Nhưng không phải cứ muốn là được, vỗn dĩ tất cả đều không cả khả năng.
Đúng vậy, không có khả năng đó.
Cho nên chẳng có gì đáng sợ cả.
Trốn không nổi thì vẫn phải tiếp tục trốn.
Chuông vào lớp vang lên, một ngày học mới cứ thế bắt đầu.
Lương Bắc và Minh Tử nghe thấy tiếng chuông, cũng đã trở về tới lớp học. Có thể nói là mỗi bước chân như đang đi trên biển lửa.
Người khó tính nhất là chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy toán, cũng coi như là có duyên với lớp thực nghiệm. Quản giáo so với những lớp khác còn chặt hơn mười phần, chỉ cần không khí xuất hiện thứ gì đó không đúng lắm thì cũng phải bóp chết trong trứng nước.
Cho nên Lương Bắc nghĩ, chủ nhiệm lớp đầu trọc cũng không phải không có lý do.
Bàn học của Thẩm Ngôn rất sạch sẽ, mấy cái bút bi trơn bóng nằm ở trên, sách giáo khoa thì cất trong ngăn bàn.
Thẩm Ngôn kéo ghế ra phía sau, cúi người lấy sách toán ra. Tìm một lúc nhưng vẫn không thấy, nghxi rằng có lẽ đã để ở nhà rồi. Cậu đứng dậy, nói với Minh Tử:
“Cho tôi xem với, tôi quên không mang sách.”
Lương Bắc ngồi ở phía trước quay đầu lại nói:
“Sách ở chỗ Bạch Chí Thiện nha cưng.”
Thẩm Ngôn: “…”
Minh Tử ngồi bên cạnh chủ dám nhìn, không lên tiếng.
“Tôi với Minh Tử cùng làm.”
Minh Tử: “…” Tôi có tội gì à?
“Anh em cho cậu cơ hội đó, cậu nên xem thử xem tạo hóa của mình như thế nào đi.”
Nói xong, Lương Bắc đắc ý tặc lưỡi một cái, quay trở lại bàn của mình.
Thẩm Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, chân dài dưới gầm bàn co lên, hung hăng đá vào vhaan ghế của Lương Bắc.
“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”
Thủ đoạn sứt sẹo như vậy cô sẽ không nhìn ra à? Đúng là trà xanh xảo quyệt!
Lương Bắc bị cậu đá tới nỗi mông run lên:
“Cậu theo đuổi người ta cũng chẳng hơn ai, hiểu cái bíp! Để chờ xem, đến lúc nào mà có tiến triển thì nhớ cảm ơn ông đây một tiếng “ba”, tôi coi như nhận đứa con trai này.”
Lương Bắc vẫn nói tiếp:
“Thẩm rùa đen, tên này đúng là danh xứng với thực. Theo đuổi một nữ sinh thôi cũng dong dong dài dài, cứ với cái tốc độ này cậu còn còn phải độc thân thêm vài chục năm nữa đấy!”
Cái danh “Thẩm rùa đen” này xuất hiện từ khi còn nhỏ, đám người Lương Bắc tặng cho cậu. Khi đó là học tiểu học, vì sao lại xuất hiện cái danh “Thẩm rùa đen” này à? Đó là vì Thẩm Ngôn làm cái gì cũng chậm rì rì, ăn cơm cũng vậy, đi đường cũng thế. Không hề hoảng loạn, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, giống như một công tử nhỏ an phận. Nhưng mà Thẩm Ngôn lại không thích bọn họ gọi cái biệt danh này, cảm thấy quá mất mặt. Cho nên sau này, cái tên “Thẩm vương” ra đời, thay thế cho cái biệt danh rùa đen kia.
Thẩm Ngôn nghe vậy thì cười như được mùa, bả vai rung lên, nét tươi cười trên mặt như hoa nở khoe sắc, cả người nhưu tỏa ra hào quang lóa mắt.
“Có phải cậu đã quên cái gì không?”
“Tôi chậm? Tôi nhớ rõ cậu từng yêu đương với một nữ sinh nào đó, bên nhau ba tháng. Nhưng mà môi của người ta còn chưa chạm tới đúng không?”
Chết mọe!
Trái tim nhỏ bé của Lương Bắc.
Trái tim nhỏ bé của Lương Bắc vỡ nát rồi.
Lương Bắc tự kỷ luôn.
Thẩm Ngôn thu lại sự tươi cười:
“Nếu mà biến khéo thành vụng, nhớ tới dập đầu với papa ba lạy nha con trai cưng.”
Vui đùa thì vui đùa, Thẩm Ngôn cầm lấy bút bi, xoay vài vòng trên tay, vẻ mặt nghiêm túc, nói:
“Về sau những việc như thế này thì đứng làm nữa, không hợp lý.”
...
Trong tiết tiếng Anh, Bạch Chí Thiện chuyên tâm nghe.
Giáo viên giảng đến trọng điểm, yêu cầu ghi nhớ mấy kiến thức quan trọng, tiếp đó, tất cả mọi người trong lớp lập tức lấy notebook ra.
Bạch Chí Thiện với tay vào ngăn bàn, muốn lấy notebook tiếng Anh. Chạm vào một quyển sách, cô vuốt một chút, sau đó rút quyển sách ra.
Là sách giáo khoa toán học.
Cô lấy cái này từ khi nào vậy?
Không nhìn kỹ, nghĩ rằng chỉ là cầm nhầm mà thôi. Cô tìm một vị trí khác, bỏ vào kệ sách.
Cùng với động tác, Bạch Chí Thiện sửng sốt.
Sao lại có hai quyển sách toán học?
Cùng là sách giáo khoa toán học, nếu không đặt cạnh nhau thì rất khó phân biệt. Tay kia của Bạch Chí Thiện vẫn đặt ở quyển sách giáo khoa toán, một lát sau, rút ra lần nữa.
Mở tờ bìa sách ra, hai chữ “Thẩm Ngôn” sáng chói.
Trong nháy mắt nhìn thấy cái tên đó, Bạch Chí Thiện cảm thấy quyển sách làm cô bỏng tay vô cùng, trên mặt cũng như bị lửa đốt.
Bình luận truyện