Dưới Vẻ Bề Ngoài
Chương 71: Ngọt ngào (02)
Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, Hứa Qua thể hiện nguyện vọng: Bà Lệ muốn cùng ông Lệ đi tái khám.
“Rất là chán đó.” Lệ Liệt Nông đáp lại cô như vậy.
Vớ vẩn, cô có phải là đứa nhỏ đâu mà đi đâu cũng muốn phải thú vị.
Nhưng quả thực là nó chán thật. Trong một tiếng kiểm tra lại sức khoẻ, Lệ Liệt Nông rất nhiều lần nhìn sang Hứa Qua ở bên này. Cô rũ mi mắt xuống, nhẩm đếm trong đầu, một giây, hai giây,… mười giây, cô ngẩng đầu. Anh vẫn còn nhìn cô.
Ôi trời, mặt cô có gì đẹp xuất sắc đến mức anh cứ nhìn hoài vậy. Anh có biết nhìn lâu như vậy, hai má cô nóng muốn cháy luôn không. Hứa Qua quay mặt đi, nhưng vẫn cảm giác ánh mắt ấy đang nhìn cô tr@n trụi. Cô lại đếm trong lòng.
Mười giây nữa đã qua, Hứa Qua quay mặt lại.
Anh vẫn đang nhìn cô, trời ơi ánh mắt ấy khiến Hứa Qua nghĩ mình là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đấy.
Hứa Qua trừng mắt nhìn anh: Đừng có nhìn nữa, nếu không em chọc vô mắt anh đó.
Anh lơ đi cảnh cáo của cô, ánh mắt càng thêm lưu luyến… Mà cô, cô không chịu nổi, đành mặc kệ anh cứ si ngốc nhìn mình.
Cho đến khi tiếng ho khan của bác sĩ vang lên anh mới thu lại ánh mắt. Hứa Qua lúc này mới có thể tập trung vào kết quả khám lại của anh. Kết quả rất tốt, những rủi ro biến chứng sau vụ nổ mạnh không còn nữa.
Khi Lệ Liệt Nông bảo Hứa Qua ra khỏi phòng trước, cô đã nghe theo nhưng khi vừa bước chân qua cánh cửa, cô đột ngột quay lại. Hứa Qua nghi ngờ biểu hiện của anh khi anh bảo cô đi ra trước. Mà bác sĩ trông cũng rất khả nghi, biểu cảm giống như biết anh định bàn chuyện gì với ông.
Lệ Liệt Nông không cho cô ở lại, thậm chí anh còn nói: “Việc này mình anh nghe là đủ rồi.”
Nghe lén chưa bao giờ là thử thách với Hứa Qua. Cô nhanh chóng tìm đươc nơi ẩn nấp, không tiếng động lắng nghe tiếng người đàn ông: “Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục chuyện tối qua tôi gọi qua điện thoại.”
Ồ, chuyện tối qua…. Hứa Qua dí sát tai thêm chút nữa.
Sau khi nghe rõ lời tiếp theo của Lệ Liệt Nông, chân Hứa Qua mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ. Lệ Liệt Nông, tên khốn này.
Vừa mắng anh trong đầu, mặt cô nóng rực lên. Nhưng trong lòng Hứa Qua chảy một dòng nước ấm hạnh phúc.
Mười sáu tuổi, ngày hội té nước ở Thái Lan, khi Hứa Qua vừa cùng dì Mai bái lễ Phật bước ra đường, một xô nước dội từ trên cao xuống đầu Hứa Qua.
Cô chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, mặt bộ quần áo ướt dầm dề bước đi trên phố. Hai bên đường có không ít con trai nhìn cô chằm chằm, khiến Hứa Qua không kìm được phải hỏi dì Mai có phải mặt cô rất khó coi không.
“Những chàng trai đó đang thưởng thức hình ảnh một cô gái quyến rũ đi trên phố đó.” Dì Mai đã nói với cô như vậy.
Câu nói này của dì Mai, Hứa Qua giữ ở trong lòng. Trước giờ, cô chỉ hay được khen là đáng yêu, xinh xắn, chứ những từ dạng “quyến rũ” thì cách xa cô vạn dặm. Khi đi qua một cái tủ kính, cô vô tình nhìn thấy dáng vẻ mình. Chỉ một cái liếc mắt ấy, bước chân không tự chủ mà chậm lại, rồi hơi lùi về sau.
Cô gái đứng trước cửa kính ngây ngốc giơ tay giống hệt cô, khi cô buông tay xuống, cô gái trong gương cũng làm như vậy.
Liên tục mấy lần làm những động tác ngơ ngẩn như vậy, Hứa Qua mới dám tin hình ảnh phản chiếu một cô gái quyến rũ trên kính kia chính là mình.
“Giờ con đã tin lời dì Mai rồi chứ?” Dì Mai đứng cạnh hỏi cô.
Cô ưỡn ngực, cô gái trên kính cũng ưỡn ngực theo. Vì nước làm quần áo ướt sũng, dính chặt vào cơ thể như xuyên thấu. Trễ dưới hông là chiếc váy xà rông màu cầu vồng khi nãy đi chùa. Phía trên là đôi gò b ồng đảo kích thước không hề nhỏ chút nào, rất cân đối với cơ thể.
Trong lòng cô như nở hoa. Hồi Hứa Qua mười hai tuổi, Artenza thường xuyên cười nhạo cô ngực nhỏ. Nhìn xem, giờ cô gái ấy không còn nhỏ chút nào, có khi anh ấy mà nhìn thấy bây giờ khéo nhảy dựng lên vì ngạc nhiên ấy.
Từ đó, trên đường đi, Hứa Qua để ý hoá ra những chàng trai kia toàn nhìn chằm chằm một nơi trên người cô. Xấu hổ, cô lấy mũ rơm trên đầu xuống che đi trước ngực.
Nơi này chỉ có Artenza mới được xem, được chạm vào.
Cứ như vậy, cô cầm mũ rơm che đi trước ngực mình, khuôn mặt ngây ngô cười cả con đường, trong lòng thầm ngóng tới ngày anh muốn cô. Dù cơ thể Hứa Qua đã quyến rũ thế nào, Lệ Liệt Nông vẫn chưa một lần động lòng. Thậm chí lần đầu tiên của họ, anh cũng không hề cam tâm tình nguyện.
Nhưng giờ thì sao, người đàn ông này đang nói linh tinh cái gì vậy.
Hứa Qua đoán rằng, nếu đêm qua bác sĩ nói họ có thể, khẳng định rằng anh đã…. Lại thêm những lần trước nữa, Hứa Qua đúc kết rằng nếu đêm qua bác sĩ nói được, khéo giờ cô đang nằm bẹp ở trên giường như con cá bị vớt từ dưới nước lên, thoi thóp thoi thóp.
Cho dù Lệ Liệt Nông chỉ nói vài câu với bác sĩ thôi nhưng đã khiến cô đỏ hết cả mặt, nóng lên tận mang tai. Bác sĩ sau đó rời đi, Lệ Liệt Nông cũng chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Hứa Qua cố gắng co người lại, mặt quay sang bên kia bức tường. Cô tận lực khống chế hơi thở của mình, thính giác của nhà lãnh đạo 1942 rất tốt.
Khi nghe tiếng bước chân rẽ sang bên kia cánh cửa, xung quanh yên tĩnh hoàn toàn, Hứa Qua thở phào một hơi. Cô quay đầu lại, giật mình phát hiện cơ thể cao lớn của người đàn ông đang đứng lừng lững trước mặt mình.
“Artenza”, cô ấp úng.
Lệ Liệt Nông ôm lấy cô, lẩm bẩm: “Chỉ biết gật đầu như chim gõ kiến, ngốc ơi là ngốc, như một con ngỗng, giờ thì hoá ra tiểu thư thằn lằn.”
Bị Lệ Liệt Nông nói như vậy, Hứa Qua cảm giác dáng vẻ bạch tuộc của mình ở vách tường giống con thằn lằn hơn, thật là khó coi.
Vừa tưởng anh sắp thả cô ra, ai ngờ người kia giữ chặt lại: “Đừng nhúc nhích”.
Anh đi về trước một bước, xoay người vỗ lên lưng mình nói: “Em lên đi.”
Cô hớn hở, nghe lời ông Lệ ngay lập tức, gác đầu lên vai ai.
Lệ Liệt Nông cõng cô đi qua cửa phòng, trước cửa là hai anh vệ sĩ. Hai người này tuyệt đối chuyên nghiệp, chào ‘Ngài Lệ’ rồi chỉ nhìn Hứa Qua một chút, không có biểu cảm gì.
“Cô ấy bị trẹo chân”, anh nói với họ như vậy.
Nào có, anh mới là người bị trẹo chân.
Đối mặt với hai người vệ sĩ còn chưa kịp tiêu hoá, anh lại nói thêm: “Nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”
“Ngài Lệ…”
“Vưu Lịch”, anh chào cô nàng Harvard đứng ở bên kia rồi rời đi.
Anh cõng cô dọc theo bìa rừng, không có bất kỳ ai đi theo bọn họ. Đầu Hứa Qua gác lên vai anh, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây xanh non lấp lánh, khiến cô bồi hồi muốn vươn tay chạm đến.
Thờ tiết hôm nay thật ấm áp, thật tốt lành.
Con gái ông chủ tiệm kim khí rốt cuộc cũng đạt được quyền lợi của vị trí vợ Artenza, được gác đầu trên vai anh ngắm nhìn phong cảnh.
Không còn gì khiến cô có thể thoả mãn hơn vào lúc này, Hứa Qua cong khoé miệng.
Anh đặt cô xuống ở nơi ánh mặt trời chiếu sáng nhất qua khoảng trống của tán cây xuống mặt đất. Anh véo véo má cô: “Hứa Qua…”
“Vâng”, cô rũ mi mắt ngắm nhìn bóng họ đổ xuóng mặt đất.
Hơi thở anh gần ngay trước mắt, Hứa Qua ngoan ngoãn nhắm mặt lại, chu môi ra. Như vậy môi cô có thể dễ dàng được môi anh bao trọn.
Đầu tiên là chóp mũi chạm vào nhau, đầu mũi anh nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi cô. Khoảnh khắc này thật đẹp, dưới tán cây xanh rộng là vạt nắng to chiếu qua làn sương sớm phủ lên cơ thể họ, đầu lưỡi hai người chuyển động nhịp nhàng, hoà hợp.
Cứ như vậy, mũi chân nhón lên từ lúc nào, tay cô vươn lên ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống. Cánh môi chạm vào nhau, đầu tiên là môi trên, rồi môi dưới hơi mở ra, nhẹ nhàng ngậm lấy, ấn sâu hơn vào trong lòng mình, đầu lưỡi lướt qua nhẹ nhàng.
Hành động của cô khiến hơi thở của anh trở nên mãnh liệt. Khi hơi thở ấy dồn dập phả lên má trái, Hứa Qua hơi rút lui, chờ đợi.
Bàn tay đang xoa thái dương cô vuốt nhẹ xuống dưới xương quai hàm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trái táo lên. Chóp mũi họ lại chạm nhau, đôi môi lần nữa tìm đến nhau. Hứa Qua nghiêng mặt để nụ hôn thêm sâu, rồi thế giới xung quanh trở nên vô nghĩa, chỉ còn hai người đang dùng sức quyến luyến nhau không rời.
Một chiếc lá vàng rơi xuống chạm vào nửa mặt của Hứa Qua, dưới ánh nắng ấm áp, trong người cô nóng bừng bừng.
Bỗng làn gió gửi đến mùi hương kẹo mạch nha giống hệt mùi của nhà hàng xóm khi cô còn nhỏ.
Mùi hương ấy rất nhanh bị ánh mắt sáng quắc cùng hơi thở nóng bỏng của anh phủ tới. A…Artenza, cô chưa kịp nói tròn câu thì trước mắt, bóng người đã phủ đến.
Cho đến khi anh buông cô ra, Hứa Qua vội vàng há mồm hít vào từng ngụm khí. Những nụ hôn vẫn không dừng lại, rải rác ở cổ, ở gáy, cuối cùng ngừng lại ở hõm vai cô.
Tiếng người đàn ông khàn khàn phát ra: “Bác sĩ nói gì, em nghe được không?”
Bác sĩ nói gì? Vài giây sau, mặt Hứa Qua lần nữa đỏ rực. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng đó chẳng liên quan gì đến giọng cô, đầy sự ngơ ngác: “Gì cơ, em không nghe được.”
“Không nghe được?”
Cô nghiêm túc trả lời: “Em thật sự không nghe được mà.”
“Em thật sự không nghe được gì?!”
Không xong, hình như Artenza tức giận rồi.
Nhỡ anh tức giận xong làm ra cái chuyện mà cô đang nghĩ đến thì sao? Vì thế Hứa Qua kéo dài âm thanh mềm mại: “Ừm, em nghĩ lại đã, hình như em cũng nghe được một chút.” Ngay sau đó, cô hờn dỗi nói: “Anh đè nặng làm em không thoải mái chút nào, chẳng nhớ được gì cả.” Một lát sau nữa, giọng cô thẹn thùng: “Artenza, hình như em sắp nghĩ ra rồi…”
Hứa Qua vừa nói, cơ thể vừa linh hoạt nhích ra khỏi phạm vi khống chế của anh rồi chạy nhanh.
Cô chạy biến, chỉ nghe thấy thanh âm tức giận của anh ở sau lưng: “Hứa Qua, em đứng lại đó cho anh.”
Ngốc mới đứng lại ấy. Hứa Qua chạy ngược chiều gió, gió thổi bay tóc cô về phía sau. Hứa Qua quay lại về sau nhìn anh cười. Cô càng chạy vội, mà anh thì như đang đi bộ vậy. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, rồi chỉ còn một mét.
Anh duỗi tay ra, kéo cô ngã vào lồ ng ngực anh.
Anh rũ mi mắt, cô nhìn anh. Khung cảnh đầy nắng xinh đẹp xung quanh vì ánh nhìn của họ mà trở nên lặng yên. Hứa Qua ngẩn ngơ nhìn anh, mặc ngón tay anh khẽ chạm vào khoé miệng mình.
Cô nhoẻn miệng cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
“Con gái ông chủ tiệm kim khí”, anh thở dài: “khi cười trông rất đẹp.”
Hứa Qua nhếch miệng cao hơn, tưởng tượng bộ dạng mình khi cười lúc này muốn ngốc nghếch bao nhiêu thì ngốc nghếch bấy nhiêu.
Dì Mai trước đây còn nói cô khi cười mỉm có thể thu hút không ít ánh mắt người khác giới. Còn nếu cười to thì… “Đúng là một cô nàng đại ngốc.” Đó chính là bình luận của dì Mai.
Cô ngẩng đầu, ngây ngô cười, ánh mắt như muốn nói: Em giờ cười toét như thế này còn xinh đẹp nữa không?
Thần kỳ là anh như hiểu tiếng nói trong lòng cô. Anh gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành, không có một chút lấy lệ.
Trong lòng Hứa Qua là cả một vườn hoa nở rộ.
“Artenza”, cô ngây ngốc gọi anh.
“Ừm.”
“Những gì bác sĩ nói….” Cổ họng cô hơi khô: “Em nghe được không ít.”
“Em nghe được những gì?” Bàn tay vuốt tóc cô tuy có chút vụng về, nhưng tuyệt đối dịu dàng.
Giọng cô nhỏ đi, lí nhí: “Cái gì ông ấy nói em đều nghe được.”
“Ừm?”
Cô ngượng ngùng xoắn xuýt: “Em sẽ… sẽ thật….”
“Thật….”
Giọng cô không thể nhỏ hơn nữa: “Sẽ thật phối hợp… Khi anh muốn… Em sẽ cố gắng phối hợp tốt với anh.”
Lúc này, cô con gái ông chủ tiệm kim khí trong lòng Hứa Qua đang giáo huấn cái người vừa không có chút khí tiết nào: “Hứa Qua, mi… mi đúng là…”
Từ lúc nói ra câu này, Hứa Qua trải qua mười tiếng tiếp theo một cách mất tập trung. Từ khu rừng rời đi, Hứa Qua quay lại chỗ ở của họ. Lệ Liệt Nông có chuyện cần xử lý nên anh phải về văn phòng.
Bọn họ hẹn nhau ăn trưa 12 tiếng.
Vài phút trước 12 giờ, Hứa Qua còn cắn nhẹ môi mình. Nghe nói làm như vậy sẽ khiến môi có màu hồng nhuận tự nhiên.
Chính là cô nhìn gương nhiều như vậy, chải đầu nhiều như vậy, soi răng, đánh răng, cắn môi các kiểu nhưng trưa nay Lệ Liệt Nông không có về ăn trưa.
Giọng Cao Vân Song thông báo bằng bằng: “Trưa hôm nay, ngài Lệ ăn cơm ở văn phòng.”
Lệ Liệt Nông mấy hôm nay đều đi đi về về trên đường phố Mexico. Phạm vi hoạt động và thế lực của băng nhóm buôn ma tuý đó quá lớn, hành động kiểm soát, truy quét của cảnh sát Mexico lúc này hiển nhiên đã chọc tức chúng.
Thị trưởng Mexico tiền nhiệm chỉ vì một lần phát biểu về chúng mà sau đó đã bị ám sát thê thảm trong nhà.
Lần truy quét này, một cảnh sát Mexico đã bị bọn buôn ma tuý giết hại, thi thể của anh bị chúng treo lên biển quảng cáo suốt 2 tiếng.
Thậm chí, chúng còn trao giải thưởng kếch xù cho ai cung cấp thông tin về hành tung của nhà lãnh đạo 1942.
Húa Qua càu nhàu trong lòng về Lệ Liệt Nông: Lệ Liệt Nông thật là chán, chưa kể bộ dạng bị cô làm cho thần hồn điên đảo thì chính là một tên cuồng công việc.
6 giờ tối, cửa chính mở ra. Người ấy vừa bước vào cửa đã ngay lập tức nhìn vào môi cô, khiến Hứa Qua chột dạ đưa tay lên che miệng.
Trời ơi, cô còn đang làm cái động tác mà mình làm trước 12 giờ, răng vẫn đang đặt trên môi đấy.
Ánh mắt Lệ Liệt Nông chuyển sang Cao Vân Song và Trần Đan Ni.
Hai người đó rời khỏi phòng, chỉ còn lại cô và anh.
Hứa Qua rũ mi mắt, miệng ấp úng gọi: “Artenza.”
Anh yên lặng nhìn cô.
Vì thế cô lại ấp úng hỏi: “Anh chắc là đói rồi?”
Cô chưa nói thì không sao, vừa nói xong thì không khí trong phòng như tăng nhiệt độ. Mà nguồn cơn phát ra từ ngọn lửa trong mắt anh.
Dưới ánh mắt sáng quắc ấy, bước chân Hứa Qua không tự chủ lùi về sau, muốn kéo xa khoảng cách. Ai ngờ cô lùi một bước, anh ép sát một bước.
Căn phòng vốn dĩ không lớn, chỉ vài bước Hứa Qua đã dính lưng vào tường. Vậy mà anh vẫn… Cô ngẩng cao đầu, mắt trừng nhìn anh.
Anh than: “Làm sao giờ? Em đừng nhìn như vậy, anh càng đói thêm đấy.”
Nói năng linh tinh. Cô đáp trả: “Ông Lệ à, anh phải biết rằng để nhìn như vậy rất tốn sức lực, người nên nói câu đó là em mới đúng.”
Anh cười tươi: “Thật là đáng yêu! Phải làm sao bây giờ, bà Lệ đáng yêu như vậy khiến ông Lệ càng thêm đói bụng.”
Hứa Qua còn chưa kịp đáp lời thì anh đã thấp giọng thì thầm thổi gió: “Anh đói ở nơi khác cơ.”
Ách…. Chỉ trong nháy mắt, mặt Hứa Qua đỏ rực.
Người này vẫn tiếp tục: “Nhất định em không biết được, hôm nay anh làm việc chẳng năng suất chút nào. Chính vì vậy nên bữa trưa anh phải ăn ngay trong văn phòng. Ăn xong anh phải lẽ ra phải nghỉ ngơi nhưng không thể nghỉ ngơi nổi bởi cảm giác cứ như đứa trẻ con háo hức đợi đến lúc được ăn chiếc bánh sinh nhật.”
Anh vừa nói, tay cũng không rảnh rỗi, ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô: “Em chính là chiếc bánh sinh nhật đó. Em không biết đâu, cả ngày hôm nay em khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi.”
“Rất là chán đó.” Lệ Liệt Nông đáp lại cô như vậy.
Vớ vẩn, cô có phải là đứa nhỏ đâu mà đi đâu cũng muốn phải thú vị.
Nhưng quả thực là nó chán thật. Trong một tiếng kiểm tra lại sức khoẻ, Lệ Liệt Nông rất nhiều lần nhìn sang Hứa Qua ở bên này. Cô rũ mi mắt xuống, nhẩm đếm trong đầu, một giây, hai giây,… mười giây, cô ngẩng đầu. Anh vẫn còn nhìn cô.
Ôi trời, mặt cô có gì đẹp xuất sắc đến mức anh cứ nhìn hoài vậy. Anh có biết nhìn lâu như vậy, hai má cô nóng muốn cháy luôn không. Hứa Qua quay mặt đi, nhưng vẫn cảm giác ánh mắt ấy đang nhìn cô tr@n trụi. Cô lại đếm trong lòng.
Mười giây nữa đã qua, Hứa Qua quay mặt lại.
Anh vẫn đang nhìn cô, trời ơi ánh mắt ấy khiến Hứa Qua nghĩ mình là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đấy.
Hứa Qua trừng mắt nhìn anh: Đừng có nhìn nữa, nếu không em chọc vô mắt anh đó.
Anh lơ đi cảnh cáo của cô, ánh mắt càng thêm lưu luyến… Mà cô, cô không chịu nổi, đành mặc kệ anh cứ si ngốc nhìn mình.
Cho đến khi tiếng ho khan của bác sĩ vang lên anh mới thu lại ánh mắt. Hứa Qua lúc này mới có thể tập trung vào kết quả khám lại của anh. Kết quả rất tốt, những rủi ro biến chứng sau vụ nổ mạnh không còn nữa.
Khi Lệ Liệt Nông bảo Hứa Qua ra khỏi phòng trước, cô đã nghe theo nhưng khi vừa bước chân qua cánh cửa, cô đột ngột quay lại. Hứa Qua nghi ngờ biểu hiện của anh khi anh bảo cô đi ra trước. Mà bác sĩ trông cũng rất khả nghi, biểu cảm giống như biết anh định bàn chuyện gì với ông.
Lệ Liệt Nông không cho cô ở lại, thậm chí anh còn nói: “Việc này mình anh nghe là đủ rồi.”
Nghe lén chưa bao giờ là thử thách với Hứa Qua. Cô nhanh chóng tìm đươc nơi ẩn nấp, không tiếng động lắng nghe tiếng người đàn ông: “Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục chuyện tối qua tôi gọi qua điện thoại.”
Ồ, chuyện tối qua…. Hứa Qua dí sát tai thêm chút nữa.
Sau khi nghe rõ lời tiếp theo của Lệ Liệt Nông, chân Hứa Qua mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ. Lệ Liệt Nông, tên khốn này.
Vừa mắng anh trong đầu, mặt cô nóng rực lên. Nhưng trong lòng Hứa Qua chảy một dòng nước ấm hạnh phúc.
Mười sáu tuổi, ngày hội té nước ở Thái Lan, khi Hứa Qua vừa cùng dì Mai bái lễ Phật bước ra đường, một xô nước dội từ trên cao xuống đầu Hứa Qua.
Cô chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, mặt bộ quần áo ướt dầm dề bước đi trên phố. Hai bên đường có không ít con trai nhìn cô chằm chằm, khiến Hứa Qua không kìm được phải hỏi dì Mai có phải mặt cô rất khó coi không.
“Những chàng trai đó đang thưởng thức hình ảnh một cô gái quyến rũ đi trên phố đó.” Dì Mai đã nói với cô như vậy.
Câu nói này của dì Mai, Hứa Qua giữ ở trong lòng. Trước giờ, cô chỉ hay được khen là đáng yêu, xinh xắn, chứ những từ dạng “quyến rũ” thì cách xa cô vạn dặm. Khi đi qua một cái tủ kính, cô vô tình nhìn thấy dáng vẻ mình. Chỉ một cái liếc mắt ấy, bước chân không tự chủ mà chậm lại, rồi hơi lùi về sau.
Cô gái đứng trước cửa kính ngây ngốc giơ tay giống hệt cô, khi cô buông tay xuống, cô gái trong gương cũng làm như vậy.
Liên tục mấy lần làm những động tác ngơ ngẩn như vậy, Hứa Qua mới dám tin hình ảnh phản chiếu một cô gái quyến rũ trên kính kia chính là mình.
“Giờ con đã tin lời dì Mai rồi chứ?” Dì Mai đứng cạnh hỏi cô.
Cô ưỡn ngực, cô gái trên kính cũng ưỡn ngực theo. Vì nước làm quần áo ướt sũng, dính chặt vào cơ thể như xuyên thấu. Trễ dưới hông là chiếc váy xà rông màu cầu vồng khi nãy đi chùa. Phía trên là đôi gò b ồng đảo kích thước không hề nhỏ chút nào, rất cân đối với cơ thể.
Trong lòng cô như nở hoa. Hồi Hứa Qua mười hai tuổi, Artenza thường xuyên cười nhạo cô ngực nhỏ. Nhìn xem, giờ cô gái ấy không còn nhỏ chút nào, có khi anh ấy mà nhìn thấy bây giờ khéo nhảy dựng lên vì ngạc nhiên ấy.
Từ đó, trên đường đi, Hứa Qua để ý hoá ra những chàng trai kia toàn nhìn chằm chằm một nơi trên người cô. Xấu hổ, cô lấy mũ rơm trên đầu xuống che đi trước ngực.
Nơi này chỉ có Artenza mới được xem, được chạm vào.
Cứ như vậy, cô cầm mũ rơm che đi trước ngực mình, khuôn mặt ngây ngô cười cả con đường, trong lòng thầm ngóng tới ngày anh muốn cô. Dù cơ thể Hứa Qua đã quyến rũ thế nào, Lệ Liệt Nông vẫn chưa một lần động lòng. Thậm chí lần đầu tiên của họ, anh cũng không hề cam tâm tình nguyện.
Nhưng giờ thì sao, người đàn ông này đang nói linh tinh cái gì vậy.
Hứa Qua đoán rằng, nếu đêm qua bác sĩ nói họ có thể, khẳng định rằng anh đã…. Lại thêm những lần trước nữa, Hứa Qua đúc kết rằng nếu đêm qua bác sĩ nói được, khéo giờ cô đang nằm bẹp ở trên giường như con cá bị vớt từ dưới nước lên, thoi thóp thoi thóp.
Cho dù Lệ Liệt Nông chỉ nói vài câu với bác sĩ thôi nhưng đã khiến cô đỏ hết cả mặt, nóng lên tận mang tai. Bác sĩ sau đó rời đi, Lệ Liệt Nông cũng chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Hứa Qua cố gắng co người lại, mặt quay sang bên kia bức tường. Cô tận lực khống chế hơi thở của mình, thính giác của nhà lãnh đạo 1942 rất tốt.
Khi nghe tiếng bước chân rẽ sang bên kia cánh cửa, xung quanh yên tĩnh hoàn toàn, Hứa Qua thở phào một hơi. Cô quay đầu lại, giật mình phát hiện cơ thể cao lớn của người đàn ông đang đứng lừng lững trước mặt mình.
“Artenza”, cô ấp úng.
Lệ Liệt Nông ôm lấy cô, lẩm bẩm: “Chỉ biết gật đầu như chim gõ kiến, ngốc ơi là ngốc, như một con ngỗng, giờ thì hoá ra tiểu thư thằn lằn.”
Bị Lệ Liệt Nông nói như vậy, Hứa Qua cảm giác dáng vẻ bạch tuộc của mình ở vách tường giống con thằn lằn hơn, thật là khó coi.
Vừa tưởng anh sắp thả cô ra, ai ngờ người kia giữ chặt lại: “Đừng nhúc nhích”.
Anh đi về trước một bước, xoay người vỗ lên lưng mình nói: “Em lên đi.”
Cô hớn hở, nghe lời ông Lệ ngay lập tức, gác đầu lên vai ai.
Lệ Liệt Nông cõng cô đi qua cửa phòng, trước cửa là hai anh vệ sĩ. Hai người này tuyệt đối chuyên nghiệp, chào ‘Ngài Lệ’ rồi chỉ nhìn Hứa Qua một chút, không có biểu cảm gì.
“Cô ấy bị trẹo chân”, anh nói với họ như vậy.
Nào có, anh mới là người bị trẹo chân.
Đối mặt với hai người vệ sĩ còn chưa kịp tiêu hoá, anh lại nói thêm: “Nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”
“Ngài Lệ…”
“Vưu Lịch”, anh chào cô nàng Harvard đứng ở bên kia rồi rời đi.
Anh cõng cô dọc theo bìa rừng, không có bất kỳ ai đi theo bọn họ. Đầu Hứa Qua gác lên vai anh, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây xanh non lấp lánh, khiến cô bồi hồi muốn vươn tay chạm đến.
Thờ tiết hôm nay thật ấm áp, thật tốt lành.
Con gái ông chủ tiệm kim khí rốt cuộc cũng đạt được quyền lợi của vị trí vợ Artenza, được gác đầu trên vai anh ngắm nhìn phong cảnh.
Không còn gì khiến cô có thể thoả mãn hơn vào lúc này, Hứa Qua cong khoé miệng.
Anh đặt cô xuống ở nơi ánh mặt trời chiếu sáng nhất qua khoảng trống của tán cây xuống mặt đất. Anh véo véo má cô: “Hứa Qua…”
“Vâng”, cô rũ mi mắt ngắm nhìn bóng họ đổ xuóng mặt đất.
Hơi thở anh gần ngay trước mắt, Hứa Qua ngoan ngoãn nhắm mặt lại, chu môi ra. Như vậy môi cô có thể dễ dàng được môi anh bao trọn.
Đầu tiên là chóp mũi chạm vào nhau, đầu mũi anh nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi cô. Khoảnh khắc này thật đẹp, dưới tán cây xanh rộng là vạt nắng to chiếu qua làn sương sớm phủ lên cơ thể họ, đầu lưỡi hai người chuyển động nhịp nhàng, hoà hợp.
Cứ như vậy, mũi chân nhón lên từ lúc nào, tay cô vươn lên ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống. Cánh môi chạm vào nhau, đầu tiên là môi trên, rồi môi dưới hơi mở ra, nhẹ nhàng ngậm lấy, ấn sâu hơn vào trong lòng mình, đầu lưỡi lướt qua nhẹ nhàng.
Hành động của cô khiến hơi thở của anh trở nên mãnh liệt. Khi hơi thở ấy dồn dập phả lên má trái, Hứa Qua hơi rút lui, chờ đợi.
Bàn tay đang xoa thái dương cô vuốt nhẹ xuống dưới xương quai hàm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trái táo lên. Chóp mũi họ lại chạm nhau, đôi môi lần nữa tìm đến nhau. Hứa Qua nghiêng mặt để nụ hôn thêm sâu, rồi thế giới xung quanh trở nên vô nghĩa, chỉ còn hai người đang dùng sức quyến luyến nhau không rời.
Một chiếc lá vàng rơi xuống chạm vào nửa mặt của Hứa Qua, dưới ánh nắng ấm áp, trong người cô nóng bừng bừng.
Bỗng làn gió gửi đến mùi hương kẹo mạch nha giống hệt mùi của nhà hàng xóm khi cô còn nhỏ.
Mùi hương ấy rất nhanh bị ánh mắt sáng quắc cùng hơi thở nóng bỏng của anh phủ tới. A…Artenza, cô chưa kịp nói tròn câu thì trước mắt, bóng người đã phủ đến.
Cho đến khi anh buông cô ra, Hứa Qua vội vàng há mồm hít vào từng ngụm khí. Những nụ hôn vẫn không dừng lại, rải rác ở cổ, ở gáy, cuối cùng ngừng lại ở hõm vai cô.
Tiếng người đàn ông khàn khàn phát ra: “Bác sĩ nói gì, em nghe được không?”
Bác sĩ nói gì? Vài giây sau, mặt Hứa Qua lần nữa đỏ rực. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng đó chẳng liên quan gì đến giọng cô, đầy sự ngơ ngác: “Gì cơ, em không nghe được.”
“Không nghe được?”
Cô nghiêm túc trả lời: “Em thật sự không nghe được mà.”
“Em thật sự không nghe được gì?!”
Không xong, hình như Artenza tức giận rồi.
Nhỡ anh tức giận xong làm ra cái chuyện mà cô đang nghĩ đến thì sao? Vì thế Hứa Qua kéo dài âm thanh mềm mại: “Ừm, em nghĩ lại đã, hình như em cũng nghe được một chút.” Ngay sau đó, cô hờn dỗi nói: “Anh đè nặng làm em không thoải mái chút nào, chẳng nhớ được gì cả.” Một lát sau nữa, giọng cô thẹn thùng: “Artenza, hình như em sắp nghĩ ra rồi…”
Hứa Qua vừa nói, cơ thể vừa linh hoạt nhích ra khỏi phạm vi khống chế của anh rồi chạy nhanh.
Cô chạy biến, chỉ nghe thấy thanh âm tức giận của anh ở sau lưng: “Hứa Qua, em đứng lại đó cho anh.”
Ngốc mới đứng lại ấy. Hứa Qua chạy ngược chiều gió, gió thổi bay tóc cô về phía sau. Hứa Qua quay lại về sau nhìn anh cười. Cô càng chạy vội, mà anh thì như đang đi bộ vậy. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, rồi chỉ còn một mét.
Anh duỗi tay ra, kéo cô ngã vào lồ ng ngực anh.
Anh rũ mi mắt, cô nhìn anh. Khung cảnh đầy nắng xinh đẹp xung quanh vì ánh nhìn của họ mà trở nên lặng yên. Hứa Qua ngẩn ngơ nhìn anh, mặc ngón tay anh khẽ chạm vào khoé miệng mình.
Cô nhoẻn miệng cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
“Con gái ông chủ tiệm kim khí”, anh thở dài: “khi cười trông rất đẹp.”
Hứa Qua nhếch miệng cao hơn, tưởng tượng bộ dạng mình khi cười lúc này muốn ngốc nghếch bao nhiêu thì ngốc nghếch bấy nhiêu.
Dì Mai trước đây còn nói cô khi cười mỉm có thể thu hút không ít ánh mắt người khác giới. Còn nếu cười to thì… “Đúng là một cô nàng đại ngốc.” Đó chính là bình luận của dì Mai.
Cô ngẩng đầu, ngây ngô cười, ánh mắt như muốn nói: Em giờ cười toét như thế này còn xinh đẹp nữa không?
Thần kỳ là anh như hiểu tiếng nói trong lòng cô. Anh gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành, không có một chút lấy lệ.
Trong lòng Hứa Qua là cả một vườn hoa nở rộ.
“Artenza”, cô ngây ngốc gọi anh.
“Ừm.”
“Những gì bác sĩ nói….” Cổ họng cô hơi khô: “Em nghe được không ít.”
“Em nghe được những gì?” Bàn tay vuốt tóc cô tuy có chút vụng về, nhưng tuyệt đối dịu dàng.
Giọng cô nhỏ đi, lí nhí: “Cái gì ông ấy nói em đều nghe được.”
“Ừm?”
Cô ngượng ngùng xoắn xuýt: “Em sẽ… sẽ thật….”
“Thật….”
Giọng cô không thể nhỏ hơn nữa: “Sẽ thật phối hợp… Khi anh muốn… Em sẽ cố gắng phối hợp tốt với anh.”
Lúc này, cô con gái ông chủ tiệm kim khí trong lòng Hứa Qua đang giáo huấn cái người vừa không có chút khí tiết nào: “Hứa Qua, mi… mi đúng là…”
Từ lúc nói ra câu này, Hứa Qua trải qua mười tiếng tiếp theo một cách mất tập trung. Từ khu rừng rời đi, Hứa Qua quay lại chỗ ở của họ. Lệ Liệt Nông có chuyện cần xử lý nên anh phải về văn phòng.
Bọn họ hẹn nhau ăn trưa 12 tiếng.
Vài phút trước 12 giờ, Hứa Qua còn cắn nhẹ môi mình. Nghe nói làm như vậy sẽ khiến môi có màu hồng nhuận tự nhiên.
Chính là cô nhìn gương nhiều như vậy, chải đầu nhiều như vậy, soi răng, đánh răng, cắn môi các kiểu nhưng trưa nay Lệ Liệt Nông không có về ăn trưa.
Giọng Cao Vân Song thông báo bằng bằng: “Trưa hôm nay, ngài Lệ ăn cơm ở văn phòng.”
Lệ Liệt Nông mấy hôm nay đều đi đi về về trên đường phố Mexico. Phạm vi hoạt động và thế lực của băng nhóm buôn ma tuý đó quá lớn, hành động kiểm soát, truy quét của cảnh sát Mexico lúc này hiển nhiên đã chọc tức chúng.
Thị trưởng Mexico tiền nhiệm chỉ vì một lần phát biểu về chúng mà sau đó đã bị ám sát thê thảm trong nhà.
Lần truy quét này, một cảnh sát Mexico đã bị bọn buôn ma tuý giết hại, thi thể của anh bị chúng treo lên biển quảng cáo suốt 2 tiếng.
Thậm chí, chúng còn trao giải thưởng kếch xù cho ai cung cấp thông tin về hành tung của nhà lãnh đạo 1942.
Húa Qua càu nhàu trong lòng về Lệ Liệt Nông: Lệ Liệt Nông thật là chán, chưa kể bộ dạng bị cô làm cho thần hồn điên đảo thì chính là một tên cuồng công việc.
6 giờ tối, cửa chính mở ra. Người ấy vừa bước vào cửa đã ngay lập tức nhìn vào môi cô, khiến Hứa Qua chột dạ đưa tay lên che miệng.
Trời ơi, cô còn đang làm cái động tác mà mình làm trước 12 giờ, răng vẫn đang đặt trên môi đấy.
Ánh mắt Lệ Liệt Nông chuyển sang Cao Vân Song và Trần Đan Ni.
Hai người đó rời khỏi phòng, chỉ còn lại cô và anh.
Hứa Qua rũ mi mắt, miệng ấp úng gọi: “Artenza.”
Anh yên lặng nhìn cô.
Vì thế cô lại ấp úng hỏi: “Anh chắc là đói rồi?”
Cô chưa nói thì không sao, vừa nói xong thì không khí trong phòng như tăng nhiệt độ. Mà nguồn cơn phát ra từ ngọn lửa trong mắt anh.
Dưới ánh mắt sáng quắc ấy, bước chân Hứa Qua không tự chủ lùi về sau, muốn kéo xa khoảng cách. Ai ngờ cô lùi một bước, anh ép sát một bước.
Căn phòng vốn dĩ không lớn, chỉ vài bước Hứa Qua đã dính lưng vào tường. Vậy mà anh vẫn… Cô ngẩng cao đầu, mắt trừng nhìn anh.
Anh than: “Làm sao giờ? Em đừng nhìn như vậy, anh càng đói thêm đấy.”
Nói năng linh tinh. Cô đáp trả: “Ông Lệ à, anh phải biết rằng để nhìn như vậy rất tốn sức lực, người nên nói câu đó là em mới đúng.”
Anh cười tươi: “Thật là đáng yêu! Phải làm sao bây giờ, bà Lệ đáng yêu như vậy khiến ông Lệ càng thêm đói bụng.”
Hứa Qua còn chưa kịp đáp lời thì anh đã thấp giọng thì thầm thổi gió: “Anh đói ở nơi khác cơ.”
Ách…. Chỉ trong nháy mắt, mặt Hứa Qua đỏ rực.
Người này vẫn tiếp tục: “Nhất định em không biết được, hôm nay anh làm việc chẳng năng suất chút nào. Chính vì vậy nên bữa trưa anh phải ăn ngay trong văn phòng. Ăn xong anh phải lẽ ra phải nghỉ ngơi nhưng không thể nghỉ ngơi nổi bởi cảm giác cứ như đứa trẻ con háo hức đợi đến lúc được ăn chiếc bánh sinh nhật.”
Anh vừa nói, tay cũng không rảnh rỗi, ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô: “Em chính là chiếc bánh sinh nhật đó. Em không biết đâu, cả ngày hôm nay em khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi.”
Bình luận truyện