Dưới Vẻ Bề Ngoài
Chương 82: Helen (08)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Helen nhìn ba bóng hình dẫn đầu, lao đến từ phía thang máy. Người chạy giữa khi nhìn thấy họ, từ cổ họng anh hét ra một âm thanh bén nhọn, hoà lẫn với run rẩy: “Mở mắt ra! Em quay đầu lại! Mau quay đầu!”
Nhưng người nhát gan kia cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
Khi bóng dáng đó xuất hiện, cô ta hiểu kế hoạch của mình đã thất bại ở bước cuối cùng.
Chỉ một bước nữa thôi là cô ta sẽ thành công kéo Hứa Qua xuống địa ngục. Cô ta đã bỏ bao nhiêu công sức đi đến những bệnh viện tâm thần, ăn uống sinh hoạt như người thần kinh, tự khóc tự cười, tự hành hạ bản thân như những con người đó chỉ với một hy vọng duy nhất rằng Hứa Qua cũng trở thành như vậy.
Giờ phút này, cơ thể cô ta đã bị một tên đàn ông kiềm giữ. Rồi nhiều người hơn nữa đi tới vây quanh cô ta. Những người này mặc đồng phục quân đội, một trong số đó lục soát người cô ta. Tên đó còn tranh thủ cơ hội sờ soạn ngực cô ta nữa.
“Cút”, cô ta điên loạn gào thét với những người đó. Họ buông cô ta ra, đồng thời giãn khoảng cách canh trừng.
Từ kẽ hở giữa lớp người, cô ta nhìn thấy người đàn ông mà cô ta ngày đêm nhung nhớ.
Đầu tiên, cô ta chỉnh sửa lại quần áo. Đến khi ngón tay chạm vào khăn chùm đầu, cô ta mới thấy hành động của mình thật thừa thãi. Chiếc khăn đó đã che hết cả mặt mũi tóc tai rồi. Đây cũng là điều khiến cô ta tiếc nhất. Vốn dĩ màn cởi bỏ chiếc khăn này dành cho Hứa Qua. Trời mới biết cô ta mong chờ giây phút ấy nhường nào, cái giây phút cô ta được thấy biểu hiện của Hứa Qua không sợ trời không sợ đất.
Cô ta đứng đó nhìn Lệ Liệt Nông từng bước đến gần mình. Những tên hộ vệ của anh vẫn đứng nghiêm xung quanh.
Lệ Liệt Nông đứng lại trước mặt cô ta. Có tiếng cửa đóng lại. Anh nâng tay lên trước mặt cô ta.
Chiếc khăn từ từ rơi xuống. Tầm nhìn của cô ta trở nên rõ ràng.
Người đàn ông trước mặt đầu tóc chỉnh tề. Anh mặc bộ đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ta.
Cô ta nhìn anh chằm chằm, nghĩ thầm: Cuối cùng cô ta cũng có thể đứng đối diện người đàn ông mình yêu.
Dù là trước đây hay hiện tại, cô ta luôn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông xuất sắc nhiều mặt như Lệ Liệt Nông. Chỉ tiếc là người đàn ông này đã thuộc về người phụ nữ khác.
Tại sao chứ? Điều khiến cô ta phẫn uất nhất chính là duyên phận. Tại sao nhân duyên lại sai trái chỉ từ một lỗi nhỏ, như điền nhầm địa chỉ chuyển phát hàng.
Cô ta có thể nói chuyện ăn ý với anh, có nhiều mối quan tâm chung. Khi cô ta đi với anh ở quảng trường tại Prague, ai cũng nghĩ rằng họ là đôi nam nữ đang yêu đương nồng nhiệt.
Chính từ những điều nhỏ nhặt như vậy tích tụ thành suy nghĩ: So với Hứa Qua, cô ta còn xứng đôi với Lệ Liệt Nông hơn.
Cô ta là người thừa kế duy nhất của Liên Hách. Không chỉ thừa kế lại khối tài sản kếch xù, ba cô ta còn là người đứng sau giáo hội ngầm cực kỳ có sức ảnh hưởng. Tuy chẳng phải làm chuyện tốt đẹp gì nhưng thanh danh còn trong hơn nước cất nhờ vỏ bọc bên ngoài là một quỹ hoạt động vì các học sinh khó khăn và yếu thế.
Nghĩ về những ngày đầu tiên thật sự khiến cô ta nhiều đêm mất ngủ, không thể hiểu được tại sao sự tình lại chuyển biến thành như bây giờ. Rốt cuộc là lỗi ở bước nào nhỉ?
Vì sao Hứa Qua vẫn tồn tại trước mặt người đàn ông này, lại còn tồn tại với thân phận Liên Kiều. Tất cả nghe hoang đường như một câu chuyện cổ tích không có thật vậy.
Cô ta ngơ ngác nhìn Lệ Liệt Nông. So với trước kia, anh ngày càng đẹp trai và có khí chất hơn. Cô ta đã nghĩ rằng anh sẽ nổi giận lôi đình, bởi cô ta đã phạm vào thoả ước của họ trước đây.
Nhưng không. Tay anh nhẹ nhàng kéo tấm khăn che khuôn mặt cô ta xuống, đồng thời kéo tuột chiếc trâm cài tóc. Trong nháy mắt, tóc xoã bung che nửa khuôn mặt cô ta.
Ngón tay anh từ tốn gạt những sợi tóc trên mặt cô ta. Anh cong lưng, nhìn cô ta chuyên chú.
Một chiếc khăn tay màu đen vuốt từ trán cô ta xuống, dính lên đó một thứ bột gì đó màu nâu làm bẩn chiếc khăn. Mãi cô ta mới nhớ ra đó là lớp trang điểm thành màu da nâu.
Cô ta mơ hồ hỏi anh: “Em làm như vậy, anh không tức giận sao?”
“Có. Nhưng việc tức giận và việc cởi bỏ những thứ đồ kỳ quái che đi khuôn mặt này là hai chuyện khác nhau.” Anh nhẹ nhàng trả lời.
Chiếc khăn tay màu đen nhem nhuốc vết trang điểm rơi xuống đất như chiếc lá rụng mùa thu.
Lệ Liệt Nông ôm cánh tay, anh từ trên cao nhìn xuống mặt cô ta nói một câu: “Tại sao lại tự làm mặt mình trông gớm như vậy. Như giờ có phải dễ nhìn không?”
Mồ hôi không chỉ túa ra trên trán cô ta mà còn đầy ở lòng bàn tay nữa. Cô ta định lau tay vào bộ phận áo đang mặc nhưng sợ không gánh được hậu quả.
Cô ta đã từng thất đủ loại biểu cảm, phản ứng của Lệ Liệt Nông nhưng biểu hiện của anh lúc này khiến cô ta không tài nào đoán ra được.
Như đoán ra suy nghĩ của cô ta, anh rũ mi mắt, ngón tay dài của anh nâng bàn tay cô ta lên. Đối diện với cô ta là đôi mắt lạnh như băng, thế nhưng giọng anh lại du dương hơn cả tiếng đàn.
Anh dùng giọng điệu như đang thở dài vì bất lực: “Bôi chét cho mặt nhem nhuốc xong rồi tính làm xấu xí cả đôi bàn tay này ư?”
Cô ta biết anh đang ám chỉ điều gì. Cô ta cũng không nghĩ chính mình sẽ vì chuyện Lệ Liệt Nông cấm cô ta nhập cảnh vào Mỹ mà phẫu thuật vân tay của mình.
Nhưng anh không biết sao? Ai chẳng mang tâm lý phản nghịch. Càng cấm cô ta sẽ càng tìm cách và chịu bất kỳ giá nào để thực hiện. Giữa thiên la địa võng bảo vệ của anh, cô ta chỉ thiếu một ly nữa thôi là chạm tới thành công. Chỉ một chút nữa thôi, việc anh có thể làm lúc này là đưa Hứa Qua vào viện tâm thần.
Mấy năm nay cô ta đọc không thiếu quyển sách tâm lý nào. Cô ta nắm trong tay những phương pháp giúp Hứa Qua rút ngắn con đường tới nhà thương điên.
Đây là cả quá trình nỗ lực, tài năng đó. Nghĩ vậy, khoé môi cô ta hơi cong: “Lệ Liệt Nông, lúc trước em đã nói vậy và bây giờ em cũng không thấy có gì thay đổi. So với Hứa Qua, em xứng với anh hơn, bất luận là thân phận hay chỉ số thông minh và thủ đoạn. Em luôn biết mình muốn gì, còn Hứa Qua thì chỉ giỏi trốn tránh.”
Anh nhạt nhẽo trả lời: “Thật sao?”
“Không phải sao?” Cô ta cao giọng hơn: “Kẻ nhát gan chính là Hứa Qua. Đến cuối cùng nó vẫn chọn phương pháp trốn chui lủi đấy thôi.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô ta: “Hứa Qua làm vậy là bởi vì cô ấy là người lương thiện. Chỉ có người lương thiện mới vì áy náy, tự trách, thương cảm mới nai lưng chịu những bệnh tâm lý như thế.”
“Mà những kẻ ích kỷ thường mang trong mình tâm lý mình chẳng phải kẻ xấu. Họ luôn tìm đủ loại cớ cho sai lầm của bản thân để an tâm sống như vậy. Hơn thế, họ còn đắc ý tung hô loại phẩm chất đó với người khác. Rốt cuộc họ có tử tế hay ích kỷ, chỉ chính họ mới biết được, cô thấy tôi nói đúng không?”
Nhà lãnh đạo 1942 vốn giỏi ăn giỏi nói, những lúc như thế này ai cũng sẽ im lặng.
“Tôi đã quên chúng ta cũng từng là những người bình thường.” Anh như nhớ ra điều gì: “Thật sự có đúng hay không thì phải nhờ những nhà nghiên cứu tâm lý, chúng ta không nên lãng phí thời gian đàm đạo vấn đề đó.”
“Đang nói dở ở đâu nhỉ? À, cái tay.”
Âm cuối phát ra khiến cô ta cảm giác được mây đen gió xoáy đang cuồn cuộn kéo tới cùng sấm sét.
Ma quỷ gõ cửa sổ.
Đứa trẻ trốn trong chăn sợ hãi run bần bật.
Theo bản năng, cô ta rụt tay lại nhưng vô dụng.
Đứa trẻ cắn lấy hàm răng run lẩy bẩy.
“Lệ…”
Bốp!
Hành động của anh như đánh tỉnh cô ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, đứa trẻ trong chăn thử ló đầu ra ngoài, trong lòng tự hỏi liệu có phải mình nghĩ nhiều không.
“Rất đau phải không?” Giọng nói ân cần, quan tâm đó khiến cô ta tưởng tai mình có vấn đề. Cô ta run rẩy hỏi lại: “Cái gì?”
Anh rũ mắt xuống, như giải thích câu hỏi trước: “Tôi nói đôi tay này, hẳn là đau lắm phải không? Không phải cô muốn tay mình làm ra những tác phẩm tuyệt tác và nắm bàn tay Lệ Liệt Nông trên những nẻo đường sao?”
Hoá ra anh còn nhớ những lời cô ta nói. Vì vậy, cô ta mạnh dạn nhìn thẳng anh: “Lệ Liệt Nông, anh thấy rõ ràng em là Liên Kiều, không phải Hứa Qua.”
Anh từng chiều theo mong muốn của cô ta, nhìn cô ta rất tình cảm.
Liên Kiều thủ thỉ: “Khi đó, thi thoảng anh sẽ kêu em phải vừa học vừa làm. Mỗi lần như vậy, anh có biết em mê mệt anh tới nhường nào không?”
Thời gian đó, người mê kiến trúc Romanesque như Liên Kiều lần đầu tới Prague. Thế giới này không có nơi nào như nơi đây, đem phong cách Romanesque phối hợp một cách hài hoà và tuyệt đẹp.
Rất nhanh, Liên Kiều tìm được một nơi để dừng chân. Để có thêm những hiểu biết thực tế về những toà nhà cổ, cô ta vừa đi học, vừa thực tập như trợ giảng cho một viện nghiên cứu nghệ thuật.
Trong vài tuần ngắn ngủi, cô ta trở thành trợ giảng được chào đón nhất trong trường.
Qua nửa tháng, cô ta phát hiện những học sinh trong viện đều yêu mến một người con trai. “Nhà lãnh đạo 1942”, “màu xanh Lucifer”, “người đàn ông đẹp trai và lịch lãm nhất” là những cụm từ treo bên miệng những cô gái trẻ.
—
*Kiến trúc Romanesque là một phong cách kiến trúc của châu Âu Trung Đại, đặc trưng bởi các vòm nửa hình tròn (Theo Wikipedia).
Dưới đây là khung cảnh Prague bên cạnh sông Vltava và các cây cầu, trong đó có cầu Charles (được đề cập rất nhiều ở những chương trước (nếu bạn còn nhớ chứ mình cũng xém quên:))).
Helen nhìn ba bóng hình dẫn đầu, lao đến từ phía thang máy. Người chạy giữa khi nhìn thấy họ, từ cổ họng anh hét ra một âm thanh bén nhọn, hoà lẫn với run rẩy: “Mở mắt ra! Em quay đầu lại! Mau quay đầu!”
Nhưng người nhát gan kia cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
Khi bóng dáng đó xuất hiện, cô ta hiểu kế hoạch của mình đã thất bại ở bước cuối cùng.
Chỉ một bước nữa thôi là cô ta sẽ thành công kéo Hứa Qua xuống địa ngục. Cô ta đã bỏ bao nhiêu công sức đi đến những bệnh viện tâm thần, ăn uống sinh hoạt như người thần kinh, tự khóc tự cười, tự hành hạ bản thân như những con người đó chỉ với một hy vọng duy nhất rằng Hứa Qua cũng trở thành như vậy.
Giờ phút này, cơ thể cô ta đã bị một tên đàn ông kiềm giữ. Rồi nhiều người hơn nữa đi tới vây quanh cô ta. Những người này mặc đồng phục quân đội, một trong số đó lục soát người cô ta. Tên đó còn tranh thủ cơ hội sờ soạn ngực cô ta nữa.
“Cút”, cô ta điên loạn gào thét với những người đó. Họ buông cô ta ra, đồng thời giãn khoảng cách canh trừng.
Từ kẽ hở giữa lớp người, cô ta nhìn thấy người đàn ông mà cô ta ngày đêm nhung nhớ.
Đầu tiên, cô ta chỉnh sửa lại quần áo. Đến khi ngón tay chạm vào khăn chùm đầu, cô ta mới thấy hành động của mình thật thừa thãi. Chiếc khăn đó đã che hết cả mặt mũi tóc tai rồi. Đây cũng là điều khiến cô ta tiếc nhất. Vốn dĩ màn cởi bỏ chiếc khăn này dành cho Hứa Qua. Trời mới biết cô ta mong chờ giây phút ấy nhường nào, cái giây phút cô ta được thấy biểu hiện của Hứa Qua không sợ trời không sợ đất.
Cô ta đứng đó nhìn Lệ Liệt Nông từng bước đến gần mình. Những tên hộ vệ của anh vẫn đứng nghiêm xung quanh.
Lệ Liệt Nông đứng lại trước mặt cô ta. Có tiếng cửa đóng lại. Anh nâng tay lên trước mặt cô ta.
Chiếc khăn từ từ rơi xuống. Tầm nhìn của cô ta trở nên rõ ràng.
Người đàn ông trước mặt đầu tóc chỉnh tề. Anh mặc bộ đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ta.
Cô ta nhìn anh chằm chằm, nghĩ thầm: Cuối cùng cô ta cũng có thể đứng đối diện người đàn ông mình yêu.
Dù là trước đây hay hiện tại, cô ta luôn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông xuất sắc nhiều mặt như Lệ Liệt Nông. Chỉ tiếc là người đàn ông này đã thuộc về người phụ nữ khác.
Tại sao chứ? Điều khiến cô ta phẫn uất nhất chính là duyên phận. Tại sao nhân duyên lại sai trái chỉ từ một lỗi nhỏ, như điền nhầm địa chỉ chuyển phát hàng.
Cô ta có thể nói chuyện ăn ý với anh, có nhiều mối quan tâm chung. Khi cô ta đi với anh ở quảng trường tại Prague, ai cũng nghĩ rằng họ là đôi nam nữ đang yêu đương nồng nhiệt.
Chính từ những điều nhỏ nhặt như vậy tích tụ thành suy nghĩ: So với Hứa Qua, cô ta còn xứng đôi với Lệ Liệt Nông hơn.
Cô ta là người thừa kế duy nhất của Liên Hách. Không chỉ thừa kế lại khối tài sản kếch xù, ba cô ta còn là người đứng sau giáo hội ngầm cực kỳ có sức ảnh hưởng. Tuy chẳng phải làm chuyện tốt đẹp gì nhưng thanh danh còn trong hơn nước cất nhờ vỏ bọc bên ngoài là một quỹ hoạt động vì các học sinh khó khăn và yếu thế.
Nghĩ về những ngày đầu tiên thật sự khiến cô ta nhiều đêm mất ngủ, không thể hiểu được tại sao sự tình lại chuyển biến thành như bây giờ. Rốt cuộc là lỗi ở bước nào nhỉ?
Vì sao Hứa Qua vẫn tồn tại trước mặt người đàn ông này, lại còn tồn tại với thân phận Liên Kiều. Tất cả nghe hoang đường như một câu chuyện cổ tích không có thật vậy.
Cô ta ngơ ngác nhìn Lệ Liệt Nông. So với trước kia, anh ngày càng đẹp trai và có khí chất hơn. Cô ta đã nghĩ rằng anh sẽ nổi giận lôi đình, bởi cô ta đã phạm vào thoả ước của họ trước đây.
Nhưng không. Tay anh nhẹ nhàng kéo tấm khăn che khuôn mặt cô ta xuống, đồng thời kéo tuột chiếc trâm cài tóc. Trong nháy mắt, tóc xoã bung che nửa khuôn mặt cô ta.
Ngón tay anh từ tốn gạt những sợi tóc trên mặt cô ta. Anh cong lưng, nhìn cô ta chuyên chú.
Một chiếc khăn tay màu đen vuốt từ trán cô ta xuống, dính lên đó một thứ bột gì đó màu nâu làm bẩn chiếc khăn. Mãi cô ta mới nhớ ra đó là lớp trang điểm thành màu da nâu.
Cô ta mơ hồ hỏi anh: “Em làm như vậy, anh không tức giận sao?”
“Có. Nhưng việc tức giận và việc cởi bỏ những thứ đồ kỳ quái che đi khuôn mặt này là hai chuyện khác nhau.” Anh nhẹ nhàng trả lời.
Chiếc khăn tay màu đen nhem nhuốc vết trang điểm rơi xuống đất như chiếc lá rụng mùa thu.
Lệ Liệt Nông ôm cánh tay, anh từ trên cao nhìn xuống mặt cô ta nói một câu: “Tại sao lại tự làm mặt mình trông gớm như vậy. Như giờ có phải dễ nhìn không?”
Mồ hôi không chỉ túa ra trên trán cô ta mà còn đầy ở lòng bàn tay nữa. Cô ta định lau tay vào bộ phận áo đang mặc nhưng sợ không gánh được hậu quả.
Cô ta đã từng thất đủ loại biểu cảm, phản ứng của Lệ Liệt Nông nhưng biểu hiện của anh lúc này khiến cô ta không tài nào đoán ra được.
Như đoán ra suy nghĩ của cô ta, anh rũ mi mắt, ngón tay dài của anh nâng bàn tay cô ta lên. Đối diện với cô ta là đôi mắt lạnh như băng, thế nhưng giọng anh lại du dương hơn cả tiếng đàn.
Anh dùng giọng điệu như đang thở dài vì bất lực: “Bôi chét cho mặt nhem nhuốc xong rồi tính làm xấu xí cả đôi bàn tay này ư?”
Cô ta biết anh đang ám chỉ điều gì. Cô ta cũng không nghĩ chính mình sẽ vì chuyện Lệ Liệt Nông cấm cô ta nhập cảnh vào Mỹ mà phẫu thuật vân tay của mình.
Nhưng anh không biết sao? Ai chẳng mang tâm lý phản nghịch. Càng cấm cô ta sẽ càng tìm cách và chịu bất kỳ giá nào để thực hiện. Giữa thiên la địa võng bảo vệ của anh, cô ta chỉ thiếu một ly nữa thôi là chạm tới thành công. Chỉ một chút nữa thôi, việc anh có thể làm lúc này là đưa Hứa Qua vào viện tâm thần.
Mấy năm nay cô ta đọc không thiếu quyển sách tâm lý nào. Cô ta nắm trong tay những phương pháp giúp Hứa Qua rút ngắn con đường tới nhà thương điên.
Đây là cả quá trình nỗ lực, tài năng đó. Nghĩ vậy, khoé môi cô ta hơi cong: “Lệ Liệt Nông, lúc trước em đã nói vậy và bây giờ em cũng không thấy có gì thay đổi. So với Hứa Qua, em xứng với anh hơn, bất luận là thân phận hay chỉ số thông minh và thủ đoạn. Em luôn biết mình muốn gì, còn Hứa Qua thì chỉ giỏi trốn tránh.”
Anh nhạt nhẽo trả lời: “Thật sao?”
“Không phải sao?” Cô ta cao giọng hơn: “Kẻ nhát gan chính là Hứa Qua. Đến cuối cùng nó vẫn chọn phương pháp trốn chui lủi đấy thôi.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô ta: “Hứa Qua làm vậy là bởi vì cô ấy là người lương thiện. Chỉ có người lương thiện mới vì áy náy, tự trách, thương cảm mới nai lưng chịu những bệnh tâm lý như thế.”
“Mà những kẻ ích kỷ thường mang trong mình tâm lý mình chẳng phải kẻ xấu. Họ luôn tìm đủ loại cớ cho sai lầm của bản thân để an tâm sống như vậy. Hơn thế, họ còn đắc ý tung hô loại phẩm chất đó với người khác. Rốt cuộc họ có tử tế hay ích kỷ, chỉ chính họ mới biết được, cô thấy tôi nói đúng không?”
Nhà lãnh đạo 1942 vốn giỏi ăn giỏi nói, những lúc như thế này ai cũng sẽ im lặng.
“Tôi đã quên chúng ta cũng từng là những người bình thường.” Anh như nhớ ra điều gì: “Thật sự có đúng hay không thì phải nhờ những nhà nghiên cứu tâm lý, chúng ta không nên lãng phí thời gian đàm đạo vấn đề đó.”
“Đang nói dở ở đâu nhỉ? À, cái tay.”
Âm cuối phát ra khiến cô ta cảm giác được mây đen gió xoáy đang cuồn cuộn kéo tới cùng sấm sét.
Ma quỷ gõ cửa sổ.
Đứa trẻ trốn trong chăn sợ hãi run bần bật.
Theo bản năng, cô ta rụt tay lại nhưng vô dụng.
Đứa trẻ cắn lấy hàm răng run lẩy bẩy.
“Lệ…”
Bốp!
Hành động của anh như đánh tỉnh cô ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, đứa trẻ trong chăn thử ló đầu ra ngoài, trong lòng tự hỏi liệu có phải mình nghĩ nhiều không.
“Rất đau phải không?” Giọng nói ân cần, quan tâm đó khiến cô ta tưởng tai mình có vấn đề. Cô ta run rẩy hỏi lại: “Cái gì?”
Anh rũ mắt xuống, như giải thích câu hỏi trước: “Tôi nói đôi tay này, hẳn là đau lắm phải không? Không phải cô muốn tay mình làm ra những tác phẩm tuyệt tác và nắm bàn tay Lệ Liệt Nông trên những nẻo đường sao?”
Hoá ra anh còn nhớ những lời cô ta nói. Vì vậy, cô ta mạnh dạn nhìn thẳng anh: “Lệ Liệt Nông, anh thấy rõ ràng em là Liên Kiều, không phải Hứa Qua.”
Anh từng chiều theo mong muốn của cô ta, nhìn cô ta rất tình cảm.
Liên Kiều thủ thỉ: “Khi đó, thi thoảng anh sẽ kêu em phải vừa học vừa làm. Mỗi lần như vậy, anh có biết em mê mệt anh tới nhường nào không?”
Thời gian đó, người mê kiến trúc Romanesque như Liên Kiều lần đầu tới Prague. Thế giới này không có nơi nào như nơi đây, đem phong cách Romanesque phối hợp một cách hài hoà và tuyệt đẹp.
Rất nhanh, Liên Kiều tìm được một nơi để dừng chân. Để có thêm những hiểu biết thực tế về những toà nhà cổ, cô ta vừa đi học, vừa thực tập như trợ giảng cho một viện nghiên cứu nghệ thuật.
Trong vài tuần ngắn ngủi, cô ta trở thành trợ giảng được chào đón nhất trong trường.
Qua nửa tháng, cô ta phát hiện những học sinh trong viện đều yêu mến một người con trai. “Nhà lãnh đạo 1942”, “màu xanh Lucifer”, “người đàn ông đẹp trai và lịch lãm nhất” là những cụm từ treo bên miệng những cô gái trẻ.
—
*Kiến trúc Romanesque là một phong cách kiến trúc của châu Âu Trung Đại, đặc trưng bởi các vòm nửa hình tròn (Theo Wikipedia).
Dưới đây là khung cảnh Prague bên cạnh sông Vltava và các cây cầu, trong đó có cầu Charles (được đề cập rất nhiều ở những chương trước (nếu bạn còn nhớ chứ mình cũng xém quên:))).
Bình luận truyện