Dưới Vẻ Bề Ngoài
Chương 92: Hứa Qua (36)
“Hãy để mọi chuyện như bây giờ đi. Đừng khiến em thêm ghét chính mình nữa.” Hứa Qua vừa nói với Lệ Liệt Nông, vừa quay mặt đi chỗ khác
Im lặng bao trùm hai người.
Hứa Qua gạt cánh tay đang muốn vươn tới lau nước mắt của cô.
Lệ Liệt Nông cuối cùng cũng đi rồi. Cô tự mình quệt sạch những giọt nước mắt trên mặt.
Khi cô trở lại sân cỏ trước gara để xe, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lũ trẻ không còn vẻ hoảng loạn. Phương Vy Kỳ đeo chiếc kính như cũ, anh đang đùa với Jenny.
Hứa Qua đi tới trước Phương Vy Kỳ: “Để em dẫn anh tới phòng y tế.”
Sức của Lệ Liệt Nông và Phương Vy Kỳ chênh nhau một trời một vực. Hai cú đánh ban nãy của Lệ Liệt Nông có khi khiến anh ngơ ngơ luôn rồi.
“Một chút nữa đi.” Phương Vy Kỳ cười với cô.
Cuối cùng, lũ trẻ cũng đi theo các cô trông trẻ vào trong nhà, nơi này chỉ còn hai người. Nhìn khuôn mặt sưng vù của Phương Vy Kỳ, Hứa Qua ấp úng: “Người đó… Anh ấy là… Là chồng sắp cưới của em.”
“Artenza?”
“Vâng, là Artenza.”
“Đẹp trai hơn minh tinh đấy.”
Lệ Liệt Nông không chỉ đẹp trai, mà còn đẹp trai đến mức khiến cô rất mệt mỏi, Hứa Qua nghĩ thầm.
“Để em đưa anh đi phòng y tế.” Hứa Qua cố ý nhìn chằm chằm chỗ anh bị đánh sưng.
“Ừm, đi thôi.”
Đi vài bước, Hứa Qua nghĩ ra cái gì đó, gọi Phương Vy Kỳ một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tại sao Artenza biết tên anh?” Lúc nãy, Hứa Qua rõ ràng được Lệ Liệt Nông nói rất rõ ba chữ “Phương Vy Kỳ”, thậm chí còn nói anh ấy ‘thật quá đáng’.
Người đàn ông đó hôm nay uống nhầm thuốc à. Nhờ tới thái độ và hành động của Lệ Liệt Nông lúc đó, Hứa Qua tự dưng thấy ê hàm dưới như thể mình là người lãnh cú đấm đó.
“Trong lúc em ngủ say tít thì anh đã tự giới thiệu bản thân.”
À, ra là vậy.
Lúc này Hứa Qua mới nhớ ra mình chưa xin lỗi anh ấy: “Phương Vy Kỳ, em rất xin lỗi. Bình thường anh ấy không phải người như vậy… Thực ra dạo gần đây anh ấy bị căng thẳng.”
Từ tháng mười hai năm ngoái, anh dường như chưa có một thời gian nghỉ ngơi tử tế.
“Anh hiểu rồi.” Phương Vy Kỳ nhún vai.
Hứa Qua chưa từng thấy Lệ Liệt Nông mất khống chế như vậy. Bạo lực nơi công cộng chính là điều tối kỵ của nhà lãnh đạo 1942, Lệ Liệt Nông trước giờ vẫn luôn tuân thủ điều này.
Ngẫm kỹ thì có thể ngòi nổ nằm ở cách Jenny gọi cô là “mẹ” và gọi Phương Vy Kỳ là “ba”.
Cô nghiêng đầu nhìn Phương Vy Kỳ.
“Em lại muốn hỏi gì?”
“Jenny gọi em là mẹ, gọi anh là ba là chuyện rất kỳ cục sao?” Hứa Qua cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể hiểu được vì Jenny bị suy giảm trí tuệ, cô bé đâu có thể phân biệt được mình nói cái gì. Hơn nữa, bọn họ chẳng hề có quan hệ đó kia mà.
Phương Vy Kỳ quay mặt nhìn con đường phía trước, lắc đầu: “Không phải em vừa nói sao, cậu ta đang bị căng thẳng thôi.”
Buổi sáng hôm sau, Hứa Qua lại nhìn thấy cô gái cao gầy hôm trước đi theo Lệ Liệt Nông tới đây.
Hứa Qua chưa kịp làm gì, cô gái đó đã nói thẳng với cô: “Tôi là Cao Vân Song, là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô.”
“Được.” Cô cố tính rời đi thật nhanh nhưng hiển nhiên là nhân tài của Lệ Liệt Nông, bước nhanh như vậy mà chẳng th ở dốc tí nào.
Nguyên một ngày, điều khiến Hứa Qua bực mình nhất chính là tụi nhỏ chẳng dám gần cô vì sợ khuôn mặt lạnh như tiền của Cao Vân Song luôn đứng phía sau.
Ba giờ chiều ngày thứ hai, Hứa Qua lẻn vào tầng hầm, áp lưng vào ngay cạnh cửa. Cô đứng đó im lặng chờ đợi.
Mười phút sau, cửa nhà kho bật mở, Cao Vân Song vội vàng tiến vào. Khi Cao Vân Song vừa vào trong, Hứa Qua lập tức vọt ra ngoài đóng cửa lại.
Cô nói qua cánh cửa gỗ: Chờ tới năm rưỡi, tôi sẽ mở cửa cho cô.
Cô đi vài bước lại không yên tâm, quay lại cánh cửa: “Cao Vân Song, không phải lỗi tại cô đâu. Tôi rất biết ơn cô đã ở đây, chỉ là tôi không thoải mái khi có người kè kè giám sát như vậy.”
Hứa Qua biết cái mà Lệ Liệt Nông nói là “thời điểm nhạy cảm” không phải để doạ cô.
Chiến dịch mà 1942 vừa tham gia ở Somalia thật sự khiến các băng đảng kh ủng bố, phiến loạn bị tổn thất nghiêm trọng. Nhất định chúng sẽ tìm cách trả thù, nợ máu trả bằng máu. Hứa Qua hiểu rằng cô cần phải chấp nhận và phối hợp với Cao Vân Song, nhưng cô chỉ muốn được ở một mình để suy nghĩ thôi.
Những ngày này, thời tiết Prague rất xấu. Mây đen bao trùm cả thành phố, lũ quạ liên tục bay vòng vòng trên những nóc nhà.
Đứa trẻ bốn ngày trước mới được đưa đến cô nhi viện bỗng tự nhiên sốt cao và khóc hoài không dứt. Hứa Qua hỗ trợ các y tá truyền nước cho bé, lại giúp chăm sóc một cô bé khác bị cảm lạnh. Một đứa nhỏ khóc khiến đứa còn lại cũng hưởng ứng khóc theo.
Trên đường đi rửa dụng cụ y tế, Hứa Qua mới nhớ ra Cao Vân Song vẫn đang bị nhốt dưới hầm.
Đôi lúc, Hứa Qua hay nghĩ rằng mọi thứ đen đủi trên đời này đều được báo trước ở thế giới quanh mình. Nhưng trái với thời tiết u ám ngày hôm nay, mọi thứ dường như rất suôn sẻ với cô.
Rửa xong chỗ dụng cụ, Hứa Qua lột găng tay và rửa tay. Dưới làn nước mát lạnh, cô bỗng giật mình đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ.
Một chiếc nhẫn trên ngón áp út, một chiếc nhẫn đơn giản khác móc trên vòng cổ. Dù chúng chỉ mang tính tượng trưng nhưng cũng cho cô cảm giác “quyền lực” không hề nhỏ. Chả dụ như cô có thể nghênh ngang giơ bàn tay lên với mấy cô nàng tí tởn với anh chồng của mình.
“Nhẫn đẹp thật.”
Sau lưng có tiếng nói là Hứa Qua cảm thấy sởn gai ốc. Cô im lặng vặn tắt vòi nước, quay đầu lại.
Đối mặt cô là Liên Kiều. Không ngờ cô ta có thể tự tìm đến tận đây. Hứa Qua lau bàn tay ướt lên mặt cho tỉnh táo rồi liếc nhìn: “Chân cô khỏi rồi?”
Liên Kiều gật đầu, nói thêm: “Đi vẫn còn hơi đau.”
Hứa Qua nhìn khay dụng cụ, cô không muốn nhiều chuyện với người trước mặt này.
Từ khi Liên Kiều xuất hiện, Hứa Qua cảm giác bản thân như thể biến thành con người khác, yếu ớt, tự ti hơn. Tất cả những tính cách “đanh đá” của cô như bị tắt nguồn.
Giờ đây, cô chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ để thoát khỏi chỗ này.
“Tôi đã mua vé về Los Angeles rồi. Ngày mai sẽ bay.”
Câu nói này khiến Hứa Qua đứng bất động. Hơn mười ngày trước, cô ta còn sục sôi ý chí lắm kia mà?
Nghe giọng cô ta rất chân thành, nhưng nụ cười thì không thể miễn cưỡng hơn: “Ba tôi luôn nói tôi rất trẻ con, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ừm, nghĩ lại chuyện mấy tháng qua thì giờ tôi thấy có vẻ đúng thật.”
“Tôi cũng hối hận nữa.” Cô ta xoa mái tóc ngắn cũn: “Tại sao lại để kiểu tóc ngắn quê mùa này chứ. Thật không thể tin được. Tôi nghĩ cô phải chịu trách nhiệm đấy. Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị lừa ghê gớm như vậy. Mà tôi cũng chưa bao giờ chịu thua ai cả, tôi muốn gì là có cái đó. Vậy nên bản thân mới thấy khó chịu như thế.”
“Sự tự tin của tôi bị cô đập vỡ tan tành. Chính vì thế ấy, h@m muốn thể hiện bản thân của tôi mới bùng phát lên, làm ra những chuyện ngu ngốc.”
Hứa Qua nhún vai, hiện tại cô chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất.
“Vậy thì cảm xúc của cô trở lại bình thường cũng nhanh đó. Có cần tôi đề nghị ngài Lệ tìm cho cô một nơi chữa lành tâm hồn không?”
Cô ta bối rối, mãi một lúc sau mới ấp úng: “Cô… Cô vẫn nghi ngờ tôi à?”
Thấy Hứa Qua không nói gì, cô ta sờ sờ mũi, cụp mắt xuống: “Tôi nghĩ cô đang giận nên mới ở đây. Hãy trở về đi, không có cô ở đó, anh ấy không có tâm trạng ăn uống, thậ chí còn hay ngẩn ngơ nhìn chỗ cô vẫn thường ngồi ăn nữa.”
Giọng cô ta hơi run khi nói ra câu cuối cùng: “Tôi phải trở về… có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Đứng nguyên tại chỗ, Hứa Qua nhìn Liên Kiều một thân quần áo đen khập khiễng rời đi. Thấy bóng của Liên Kiều đã khuất sau cổng cô nhi viện, Hứa Qua gọi một cuộc điện thoại.
Sau vài phút, Hứa Qua nhận được tin Liên Kiều đã mua vé bay từ Prague tới New York, rồi từ New York sẽ về Los Angeles.
Hứa Qua đọc tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên thì thấy con mắt ngạc nhiên của nhân viên viện phúc lợi, trông họ như gặp ma vậy. Họ nói rằng vừa thấy một người y hệt Hứa Qua ở ngoài cửa.
Ngoại hình giống nhau như đúc của họ hẳn đã khiến bọn họ kinh ngạc há hốc miệng.
“Amanda…” Một người quơ tay trước mắt cô.
“Người đó không phải là tôi đâu.”
“Ừm…” Cô ấy nói với Hứa Qua: “Nãy tôi tưởng là Amanda, thấy cô ấy khóc quá trời đất làm tôi còn tưởng là cô thất tình.”
“Không phải đâu, có tình đâu mà thất tình được.” Hứa Qua chậm rãi giải thích: “Cô ta tự cảm động bởi sự bao dung của chính mình đó.”
Cô nàng California ấy hẳn đang tự thấy xúc động bởi sự vĩ đại của bản thân, khi còn đang khập khiễng mà lặn lội tới nơi xa xôi này vì người cô ta yêu.
Ba phút sau Hứa Qua gặp một người đàn ông. Người này giới thiệu mình là tài xế taxi, ông ta cáu giận với Hứa Qua và nói rõ to rằng cô cho ông ta leo cây ngoài này và muốn trốn nợ: “Tôi đợi cô nguyên cả buổi chiều ở đây đó. Không đợi cô thì tôi đã kiếm được bao nhiêu cuốc khác rồi…”
Hứa Qua hoảng hốt, cô chạy về phía phòng giám sát an ninh.
Nhìn sự tình trên màn hình từ video camera an ninh, Hứa Qua cảm thấy nặng nề.
Chiếc taxi của người đàn ông vừa mắng cô đợi Liên Kiều ở phía trên bên phải cửa cô nhi viện. Khi đi ra, Liên Kiều khóc sướt mướt lại đi rẽ trái. Ngay lập tức, ba gã đàn ông đội mũ lưỡi trai bám sát ngay sau.
Liên Kiều chỉ lo khóc nên chẳng phát hiện ra mình đi ngược hướng, cô ta khập khiễng đi tiếp rồi biến mất khỏi tầm quay của camera.
Sau đó, chẳng còn chút dấu vết nào nữa.
Hứa Qua sợ hãi chạy về phía cổng lớn. Nếu như cô nàng California này xảy ra chuyện gì, đảm bảo cô sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên. Cô không thể chịu được ánh mắt nghi ngờ của Lệ Liệt Nông, hơn nữa, còn có ba của Liên Kiều là Liên Hách.
Hứa Qua chạy một mạch tới nút giao gần nhất. Rốt cuộc ở đó, cô cũng nhìn thấy Liên Kiều đang đứng ở đó. Ba tên đàn ông vẫn đang đứng ở vị trí khá an toàn với Liên Kiều. Liên Kiều lúc này có lẽ đã phát hiện mình bị lạc, cô ta đang cúi đầu tra điện thoại.
Ngăn cách giữa Liên Kiều và Hứa Qua là một con phố đông đúc, xe cộ đi lại nườm nượp. Hứa Qua sốt ruột đợi đèn xanh cho người đi bộ thì thấy Liên Kiều lại bắt đầu đi. Hứa Qua quắn lên, Liên Kiều tại sao lại rẽ vào đường nhỏ?
Chết tiệt! Cô cắn môi, lao về phía trước. Tiếng phanh xe kít kít chói tai, tiếng người chửi bới như không lọt vào lỗ tai Hứa Qua. Cô vừa đi vừa tránh xe, lao sang vỉa hè bên kia. Nhìn thấy có một chiếc gậy bóng chày ở cạnh tường, Hứa Qua nhặt lấy rồi rẽ vào đường nhỏ mà Liên Kiều vừa đi vào.
“Bộp”… Một âm thanh choáng váng vang lên bên tai Hứa Qua, chiếc gậy bóng chày rơi xuống đất. Trước mắt cô trở nên mơ hồ như có một lớp sương dày bao phủ. Nhận thức cuối cùng của cô là có một tấm nilon phủ lên đầu. Hứa Qua đã lịm đi.
*
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như gần như xa.
Thính giác có phản ứng, rồi một lúc sau, mắt cô mới chầm chậm mở được ra. Cả thế giới yên lặng.
Khi Hứa Qua có thể mở to mắt, cô cảm thấy cơn đau kinh khủng ở sau gáy.
Cố gắng xoay đầu nhìn một vòng, cuối cùng Hứa Qua cũng nhìn thấy Liên Kiều ngồi ở góc kia. Chiếc áo khoác đen vẫn còn trên người cô ta. Hai người bị trói ở hai góc khác nhau.
Cảnh tượng trước mặt thật quen thuộc, chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng. Điều khác biệt duy nhất là đây không phải nhà xưởng, mà là một tu viện lâu năm không được tu sửa.
Tu viện này hoàn toàn kín mít, chỉ có duy nhất góc trái của trần nhà bị hổng một lỗ to bằng quả bóng rổ. Xuyên qua lỗ ấy, Hứa Qua thấy bầu trời xám xịt, rất khó để xác định giờ là mấy giờ.
Quanh tường là là bốn đến năm trăm thùng nhựa to như vật liệu dùng để sửa chữa. Ngoài ra, Hứa Qua mới phát hiện ở sau bức tường gần cô có tiếng đàn ông nói chuyện, thi thoảng lại văng ra vài từ tục tĩu.
Nhìn lại Liên Kiều, Hứa Qua phát hiện cô ta cũng đã tỉnh, đang nhìn cô chằm chằm. Hứa Qua nhìn khuôn mặt ấy, cô ta mấp máy môi: “Chúng ta bị dej@vu.”
“Không” Hứa Qua lắc đầu: “Cô không dej@vu, chúng ta gặp rắc rối rồi.”
Cô ta trợn mắt, thậm chí hơi shock.
“Được rồi, đừng như vậy, lúc này mà tôi không phán đoán được tình hình thì nhất định dì Mai sẽ tức chết.” Hứa Qua mấp máy miệng.
Liên Kiều cong mắt, làm ra vẻ ‘Ok, có cô ở đây tôi cũng đỡ lo’.
Từ khung cảnh xung quanh và nghe ngóng cuộc trao đổi của tên đàn ông chưa biết mặt, Hứa Qua lo lắng. Như xác thực nỗi lo của cô, Hứa Qua nhìn thấy Liên Kiều ra hiệu nhìn mình. Cô ta máy môi chậm để Hứa Qua đọc được:
“Hứa Qua, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu may mắn đây. Đây không phải là trò đùa dai của một cô nàng cuồng si Lệ Liệt Nông đâu.”
“Tôi thề là tôi không thừa tiền thuê diễn viên để doạ cô đâu. Đó là những tên thuộc băng đảng ở Somalia bị 1942 xử lý.”
“Có 12 tên của băng đảng này thoát được. Trong 12 tên này có 2 tên nhận tiền của tôi. Chúng bị tôi lừa vào chòng để dụ tên đứng đầu xuất hiện tại đây. Ngày mai khi hắn tới, Lệ Liệt Nông có thể dễ dàng triệt hạ tận gốc cái băng nhóm này và cứu được chúng ta.”
“Nên là Hứa Qua, hiện tại cách tốt nhất chính là cầu nguyện đó. Cầu nguyện đêm nay qua thật nhanh, khi mặt trời lên vào ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc.”
“Chắc đêm nay sẽ đáng nhớ lắm. Tôi là người khởi xướng chuyện này, nhưng nó diễn ra như thế nào thì dựa vào năng lực của cô đó Hứa Qua.”
Im lặng bao trùm hai người.
Hứa Qua gạt cánh tay đang muốn vươn tới lau nước mắt của cô.
Lệ Liệt Nông cuối cùng cũng đi rồi. Cô tự mình quệt sạch những giọt nước mắt trên mặt.
Khi cô trở lại sân cỏ trước gara để xe, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lũ trẻ không còn vẻ hoảng loạn. Phương Vy Kỳ đeo chiếc kính như cũ, anh đang đùa với Jenny.
Hứa Qua đi tới trước Phương Vy Kỳ: “Để em dẫn anh tới phòng y tế.”
Sức của Lệ Liệt Nông và Phương Vy Kỳ chênh nhau một trời một vực. Hai cú đánh ban nãy của Lệ Liệt Nông có khi khiến anh ngơ ngơ luôn rồi.
“Một chút nữa đi.” Phương Vy Kỳ cười với cô.
Cuối cùng, lũ trẻ cũng đi theo các cô trông trẻ vào trong nhà, nơi này chỉ còn hai người. Nhìn khuôn mặt sưng vù của Phương Vy Kỳ, Hứa Qua ấp úng: “Người đó… Anh ấy là… Là chồng sắp cưới của em.”
“Artenza?”
“Vâng, là Artenza.”
“Đẹp trai hơn minh tinh đấy.”
Lệ Liệt Nông không chỉ đẹp trai, mà còn đẹp trai đến mức khiến cô rất mệt mỏi, Hứa Qua nghĩ thầm.
“Để em đưa anh đi phòng y tế.” Hứa Qua cố ý nhìn chằm chằm chỗ anh bị đánh sưng.
“Ừm, đi thôi.”
Đi vài bước, Hứa Qua nghĩ ra cái gì đó, gọi Phương Vy Kỳ một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tại sao Artenza biết tên anh?” Lúc nãy, Hứa Qua rõ ràng được Lệ Liệt Nông nói rất rõ ba chữ “Phương Vy Kỳ”, thậm chí còn nói anh ấy ‘thật quá đáng’.
Người đàn ông đó hôm nay uống nhầm thuốc à. Nhờ tới thái độ và hành động của Lệ Liệt Nông lúc đó, Hứa Qua tự dưng thấy ê hàm dưới như thể mình là người lãnh cú đấm đó.
“Trong lúc em ngủ say tít thì anh đã tự giới thiệu bản thân.”
À, ra là vậy.
Lúc này Hứa Qua mới nhớ ra mình chưa xin lỗi anh ấy: “Phương Vy Kỳ, em rất xin lỗi. Bình thường anh ấy không phải người như vậy… Thực ra dạo gần đây anh ấy bị căng thẳng.”
Từ tháng mười hai năm ngoái, anh dường như chưa có một thời gian nghỉ ngơi tử tế.
“Anh hiểu rồi.” Phương Vy Kỳ nhún vai.
Hứa Qua chưa từng thấy Lệ Liệt Nông mất khống chế như vậy. Bạo lực nơi công cộng chính là điều tối kỵ của nhà lãnh đạo 1942, Lệ Liệt Nông trước giờ vẫn luôn tuân thủ điều này.
Ngẫm kỹ thì có thể ngòi nổ nằm ở cách Jenny gọi cô là “mẹ” và gọi Phương Vy Kỳ là “ba”.
Cô nghiêng đầu nhìn Phương Vy Kỳ.
“Em lại muốn hỏi gì?”
“Jenny gọi em là mẹ, gọi anh là ba là chuyện rất kỳ cục sao?” Hứa Qua cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể hiểu được vì Jenny bị suy giảm trí tuệ, cô bé đâu có thể phân biệt được mình nói cái gì. Hơn nữa, bọn họ chẳng hề có quan hệ đó kia mà.
Phương Vy Kỳ quay mặt nhìn con đường phía trước, lắc đầu: “Không phải em vừa nói sao, cậu ta đang bị căng thẳng thôi.”
Buổi sáng hôm sau, Hứa Qua lại nhìn thấy cô gái cao gầy hôm trước đi theo Lệ Liệt Nông tới đây.
Hứa Qua chưa kịp làm gì, cô gái đó đã nói thẳng với cô: “Tôi là Cao Vân Song, là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô.”
“Được.” Cô cố tính rời đi thật nhanh nhưng hiển nhiên là nhân tài của Lệ Liệt Nông, bước nhanh như vậy mà chẳng th ở dốc tí nào.
Nguyên một ngày, điều khiến Hứa Qua bực mình nhất chính là tụi nhỏ chẳng dám gần cô vì sợ khuôn mặt lạnh như tiền của Cao Vân Song luôn đứng phía sau.
Ba giờ chiều ngày thứ hai, Hứa Qua lẻn vào tầng hầm, áp lưng vào ngay cạnh cửa. Cô đứng đó im lặng chờ đợi.
Mười phút sau, cửa nhà kho bật mở, Cao Vân Song vội vàng tiến vào. Khi Cao Vân Song vừa vào trong, Hứa Qua lập tức vọt ra ngoài đóng cửa lại.
Cô nói qua cánh cửa gỗ: Chờ tới năm rưỡi, tôi sẽ mở cửa cho cô.
Cô đi vài bước lại không yên tâm, quay lại cánh cửa: “Cao Vân Song, không phải lỗi tại cô đâu. Tôi rất biết ơn cô đã ở đây, chỉ là tôi không thoải mái khi có người kè kè giám sát như vậy.”
Hứa Qua biết cái mà Lệ Liệt Nông nói là “thời điểm nhạy cảm” không phải để doạ cô.
Chiến dịch mà 1942 vừa tham gia ở Somalia thật sự khiến các băng đảng kh ủng bố, phiến loạn bị tổn thất nghiêm trọng. Nhất định chúng sẽ tìm cách trả thù, nợ máu trả bằng máu. Hứa Qua hiểu rằng cô cần phải chấp nhận và phối hợp với Cao Vân Song, nhưng cô chỉ muốn được ở một mình để suy nghĩ thôi.
Những ngày này, thời tiết Prague rất xấu. Mây đen bao trùm cả thành phố, lũ quạ liên tục bay vòng vòng trên những nóc nhà.
Đứa trẻ bốn ngày trước mới được đưa đến cô nhi viện bỗng tự nhiên sốt cao và khóc hoài không dứt. Hứa Qua hỗ trợ các y tá truyền nước cho bé, lại giúp chăm sóc một cô bé khác bị cảm lạnh. Một đứa nhỏ khóc khiến đứa còn lại cũng hưởng ứng khóc theo.
Trên đường đi rửa dụng cụ y tế, Hứa Qua mới nhớ ra Cao Vân Song vẫn đang bị nhốt dưới hầm.
Đôi lúc, Hứa Qua hay nghĩ rằng mọi thứ đen đủi trên đời này đều được báo trước ở thế giới quanh mình. Nhưng trái với thời tiết u ám ngày hôm nay, mọi thứ dường như rất suôn sẻ với cô.
Rửa xong chỗ dụng cụ, Hứa Qua lột găng tay và rửa tay. Dưới làn nước mát lạnh, cô bỗng giật mình đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ.
Một chiếc nhẫn trên ngón áp út, một chiếc nhẫn đơn giản khác móc trên vòng cổ. Dù chúng chỉ mang tính tượng trưng nhưng cũng cho cô cảm giác “quyền lực” không hề nhỏ. Chả dụ như cô có thể nghênh ngang giơ bàn tay lên với mấy cô nàng tí tởn với anh chồng của mình.
“Nhẫn đẹp thật.”
Sau lưng có tiếng nói là Hứa Qua cảm thấy sởn gai ốc. Cô im lặng vặn tắt vòi nước, quay đầu lại.
Đối mặt cô là Liên Kiều. Không ngờ cô ta có thể tự tìm đến tận đây. Hứa Qua lau bàn tay ướt lên mặt cho tỉnh táo rồi liếc nhìn: “Chân cô khỏi rồi?”
Liên Kiều gật đầu, nói thêm: “Đi vẫn còn hơi đau.”
Hứa Qua nhìn khay dụng cụ, cô không muốn nhiều chuyện với người trước mặt này.
Từ khi Liên Kiều xuất hiện, Hứa Qua cảm giác bản thân như thể biến thành con người khác, yếu ớt, tự ti hơn. Tất cả những tính cách “đanh đá” của cô như bị tắt nguồn.
Giờ đây, cô chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ để thoát khỏi chỗ này.
“Tôi đã mua vé về Los Angeles rồi. Ngày mai sẽ bay.”
Câu nói này khiến Hứa Qua đứng bất động. Hơn mười ngày trước, cô ta còn sục sôi ý chí lắm kia mà?
Nghe giọng cô ta rất chân thành, nhưng nụ cười thì không thể miễn cưỡng hơn: “Ba tôi luôn nói tôi rất trẻ con, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ừm, nghĩ lại chuyện mấy tháng qua thì giờ tôi thấy có vẻ đúng thật.”
“Tôi cũng hối hận nữa.” Cô ta xoa mái tóc ngắn cũn: “Tại sao lại để kiểu tóc ngắn quê mùa này chứ. Thật không thể tin được. Tôi nghĩ cô phải chịu trách nhiệm đấy. Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị lừa ghê gớm như vậy. Mà tôi cũng chưa bao giờ chịu thua ai cả, tôi muốn gì là có cái đó. Vậy nên bản thân mới thấy khó chịu như thế.”
“Sự tự tin của tôi bị cô đập vỡ tan tành. Chính vì thế ấy, h@m muốn thể hiện bản thân của tôi mới bùng phát lên, làm ra những chuyện ngu ngốc.”
Hứa Qua nhún vai, hiện tại cô chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất.
“Vậy thì cảm xúc của cô trở lại bình thường cũng nhanh đó. Có cần tôi đề nghị ngài Lệ tìm cho cô một nơi chữa lành tâm hồn không?”
Cô ta bối rối, mãi một lúc sau mới ấp úng: “Cô… Cô vẫn nghi ngờ tôi à?”
Thấy Hứa Qua không nói gì, cô ta sờ sờ mũi, cụp mắt xuống: “Tôi nghĩ cô đang giận nên mới ở đây. Hãy trở về đi, không có cô ở đó, anh ấy không có tâm trạng ăn uống, thậ chí còn hay ngẩn ngơ nhìn chỗ cô vẫn thường ngồi ăn nữa.”
Giọng cô ta hơi run khi nói ra câu cuối cùng: “Tôi phải trở về… có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Đứng nguyên tại chỗ, Hứa Qua nhìn Liên Kiều một thân quần áo đen khập khiễng rời đi. Thấy bóng của Liên Kiều đã khuất sau cổng cô nhi viện, Hứa Qua gọi một cuộc điện thoại.
Sau vài phút, Hứa Qua nhận được tin Liên Kiều đã mua vé bay từ Prague tới New York, rồi từ New York sẽ về Los Angeles.
Hứa Qua đọc tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên thì thấy con mắt ngạc nhiên của nhân viên viện phúc lợi, trông họ như gặp ma vậy. Họ nói rằng vừa thấy một người y hệt Hứa Qua ở ngoài cửa.
Ngoại hình giống nhau như đúc của họ hẳn đã khiến bọn họ kinh ngạc há hốc miệng.
“Amanda…” Một người quơ tay trước mắt cô.
“Người đó không phải là tôi đâu.”
“Ừm…” Cô ấy nói với Hứa Qua: “Nãy tôi tưởng là Amanda, thấy cô ấy khóc quá trời đất làm tôi còn tưởng là cô thất tình.”
“Không phải đâu, có tình đâu mà thất tình được.” Hứa Qua chậm rãi giải thích: “Cô ta tự cảm động bởi sự bao dung của chính mình đó.”
Cô nàng California ấy hẳn đang tự thấy xúc động bởi sự vĩ đại của bản thân, khi còn đang khập khiễng mà lặn lội tới nơi xa xôi này vì người cô ta yêu.
Ba phút sau Hứa Qua gặp một người đàn ông. Người này giới thiệu mình là tài xế taxi, ông ta cáu giận với Hứa Qua và nói rõ to rằng cô cho ông ta leo cây ngoài này và muốn trốn nợ: “Tôi đợi cô nguyên cả buổi chiều ở đây đó. Không đợi cô thì tôi đã kiếm được bao nhiêu cuốc khác rồi…”
Hứa Qua hoảng hốt, cô chạy về phía phòng giám sát an ninh.
Nhìn sự tình trên màn hình từ video camera an ninh, Hứa Qua cảm thấy nặng nề.
Chiếc taxi của người đàn ông vừa mắng cô đợi Liên Kiều ở phía trên bên phải cửa cô nhi viện. Khi đi ra, Liên Kiều khóc sướt mướt lại đi rẽ trái. Ngay lập tức, ba gã đàn ông đội mũ lưỡi trai bám sát ngay sau.
Liên Kiều chỉ lo khóc nên chẳng phát hiện ra mình đi ngược hướng, cô ta khập khiễng đi tiếp rồi biến mất khỏi tầm quay của camera.
Sau đó, chẳng còn chút dấu vết nào nữa.
Hứa Qua sợ hãi chạy về phía cổng lớn. Nếu như cô nàng California này xảy ra chuyện gì, đảm bảo cô sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên. Cô không thể chịu được ánh mắt nghi ngờ của Lệ Liệt Nông, hơn nữa, còn có ba của Liên Kiều là Liên Hách.
Hứa Qua chạy một mạch tới nút giao gần nhất. Rốt cuộc ở đó, cô cũng nhìn thấy Liên Kiều đang đứng ở đó. Ba tên đàn ông vẫn đang đứng ở vị trí khá an toàn với Liên Kiều. Liên Kiều lúc này có lẽ đã phát hiện mình bị lạc, cô ta đang cúi đầu tra điện thoại.
Ngăn cách giữa Liên Kiều và Hứa Qua là một con phố đông đúc, xe cộ đi lại nườm nượp. Hứa Qua sốt ruột đợi đèn xanh cho người đi bộ thì thấy Liên Kiều lại bắt đầu đi. Hứa Qua quắn lên, Liên Kiều tại sao lại rẽ vào đường nhỏ?
Chết tiệt! Cô cắn môi, lao về phía trước. Tiếng phanh xe kít kít chói tai, tiếng người chửi bới như không lọt vào lỗ tai Hứa Qua. Cô vừa đi vừa tránh xe, lao sang vỉa hè bên kia. Nhìn thấy có một chiếc gậy bóng chày ở cạnh tường, Hứa Qua nhặt lấy rồi rẽ vào đường nhỏ mà Liên Kiều vừa đi vào.
“Bộp”… Một âm thanh choáng váng vang lên bên tai Hứa Qua, chiếc gậy bóng chày rơi xuống đất. Trước mắt cô trở nên mơ hồ như có một lớp sương dày bao phủ. Nhận thức cuối cùng của cô là có một tấm nilon phủ lên đầu. Hứa Qua đã lịm đi.
*
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như gần như xa.
Thính giác có phản ứng, rồi một lúc sau, mắt cô mới chầm chậm mở được ra. Cả thế giới yên lặng.
Khi Hứa Qua có thể mở to mắt, cô cảm thấy cơn đau kinh khủng ở sau gáy.
Cố gắng xoay đầu nhìn một vòng, cuối cùng Hứa Qua cũng nhìn thấy Liên Kiều ngồi ở góc kia. Chiếc áo khoác đen vẫn còn trên người cô ta. Hai người bị trói ở hai góc khác nhau.
Cảnh tượng trước mặt thật quen thuộc, chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng. Điều khác biệt duy nhất là đây không phải nhà xưởng, mà là một tu viện lâu năm không được tu sửa.
Tu viện này hoàn toàn kín mít, chỉ có duy nhất góc trái của trần nhà bị hổng một lỗ to bằng quả bóng rổ. Xuyên qua lỗ ấy, Hứa Qua thấy bầu trời xám xịt, rất khó để xác định giờ là mấy giờ.
Quanh tường là là bốn đến năm trăm thùng nhựa to như vật liệu dùng để sửa chữa. Ngoài ra, Hứa Qua mới phát hiện ở sau bức tường gần cô có tiếng đàn ông nói chuyện, thi thoảng lại văng ra vài từ tục tĩu.
Nhìn lại Liên Kiều, Hứa Qua phát hiện cô ta cũng đã tỉnh, đang nhìn cô chằm chằm. Hứa Qua nhìn khuôn mặt ấy, cô ta mấp máy môi: “Chúng ta bị dej@vu.”
“Không” Hứa Qua lắc đầu: “Cô không dej@vu, chúng ta gặp rắc rối rồi.”
Cô ta trợn mắt, thậm chí hơi shock.
“Được rồi, đừng như vậy, lúc này mà tôi không phán đoán được tình hình thì nhất định dì Mai sẽ tức chết.” Hứa Qua mấp máy miệng.
Liên Kiều cong mắt, làm ra vẻ ‘Ok, có cô ở đây tôi cũng đỡ lo’.
Từ khung cảnh xung quanh và nghe ngóng cuộc trao đổi của tên đàn ông chưa biết mặt, Hứa Qua lo lắng. Như xác thực nỗi lo của cô, Hứa Qua nhìn thấy Liên Kiều ra hiệu nhìn mình. Cô ta máy môi chậm để Hứa Qua đọc được:
“Hứa Qua, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu may mắn đây. Đây không phải là trò đùa dai của một cô nàng cuồng si Lệ Liệt Nông đâu.”
“Tôi thề là tôi không thừa tiền thuê diễn viên để doạ cô đâu. Đó là những tên thuộc băng đảng ở Somalia bị 1942 xử lý.”
“Có 12 tên của băng đảng này thoát được. Trong 12 tên này có 2 tên nhận tiền của tôi. Chúng bị tôi lừa vào chòng để dụ tên đứng đầu xuất hiện tại đây. Ngày mai khi hắn tới, Lệ Liệt Nông có thể dễ dàng triệt hạ tận gốc cái băng nhóm này và cứu được chúng ta.”
“Nên là Hứa Qua, hiện tại cách tốt nhất chính là cầu nguyện đó. Cầu nguyện đêm nay qua thật nhanh, khi mặt trời lên vào ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc.”
“Chắc đêm nay sẽ đáng nhớ lắm. Tôi là người khởi xướng chuyện này, nhưng nó diễn ra như thế nào thì dựa vào năng lực của cô đó Hứa Qua.”
Bình luận truyện